Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi tìm cái chết, cái chết sẽ tự đến với bạn"
--------

Cộng hòa Kochenia, khu vực Sobocke

- Bác sĩ Từ

Giọng của một người đàn ông vang lên, quay người lại Tử Hiên trả lời khi đang nhai kẹo 

- Có chuyện gì thế?

- Trong vòng hai giờ nữa, những người nổi loạn sẽ tràn đến đây. Vì thế, chúng ta vừa nhận được lệnh phải thu xếp mọi thứ ngay lập tức và di chuyển đến ga tàu ở Revesck.

- Chúng ta vẫn chưa phẫu thuật cho bệnh nhân mà. Anh đã cho người vận chuyển con bé chưa?

- Chuyện là... cô bé ấy vẫn còn ở bệnh viện.

- Sao?

- Khả năng rất cao là cô bé sẽ chết do lưu lượng máu giảm đột ngột trong quá trình vận chuyển.

- Này... chúng ta không thể bỏ cô bé lại đây được. Tôi sẽ phẫu thuật cho cô bé vậy.

Đang định đi thì đột ngột bị giữ lại, người đàn ông kia ngạc nhiên

- Không được. Cô không thể tự phẫu thuật một mình được. Cô không có trợ lý bên cạnh, mà cũng chẳng có ai gây mê cả.

Trả lời với khuôn mặt bình tĩnh

- Tôi sẽ tự làm.

- Hai người đang làm gì ở đây thế? Chúng ta phải di chuyển ngay.

Một người đàn ông chạy đến chen ngang với giọng Anh

- Ông hãy để một chiếc xe ở lại đây. Tôi sẽ rời đi sau khi phẫu thuật xong.

- Cô có điên không? Mấy tên nổi loạn ấy chẳng hề nương tay với trẻ em hay bác sĩ gì đâu. Mới hai tuần trước.....

- Thật là, anh.....

Không để người kia nói hết

- ....nói nhiều quá đấy! Mọi người cứ rời khỏi đây trước đi.

- Tùy cô thôi. Nếu có chuyện gì, cô phải tự chịu đấy.

- Đừng lo! Tôi sẽ không chết đâu, chắc chắn thế!

- Anh làm sao thế? Đi ngay đi.

Nhìn người bên cạnh nói

- Bác sĩ Từ! Chúc cô may mắn.

- Đừng có nhìn tôi như thể anh đang nhìn một cái xác sống chứ. Và tôi cũng chẳng cần may mắn cho những chuyện nhỏ nhặt thế này. Gặp lại sau nhé.

Vỗ vai người kia vài cái rồi chạy đi. Đến nơi cô dừng lại, mở lọ thuốc, viên thuốc đó có thể giúp cô chịu đựng được cơn khát của mình. Mở cửa, vứt áo khoác sang một bên nhìn chỗ vết thương của bệnh nhân, tim cô bắt đầu đập nhanh, mắt dần chuyển sang màu xanh, xác định xong vị trí của vết thương cô bắt đầu đưa thuốc mê vào người bệnh để chữa trị. Thay bộ đồ khác, đeo găng tay cô bắt đầu, nhắm mắt cô suy nghĩ "Điểm tiếp xúc với đầu đạn là phía trên vùng bụng. Có khả năng viên đạn cũng đã gây tổn thương cho gan. Vị trí dự đoán của viên đạn hiện thời là phía bên dưới cơ hoành, ngay tại điểm tiếp xúc của tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan phải. Trong lúc tiếp cận viên đạn, bệnh nhân có khả năng sẽ xuất huyết rất nhiều do những va chạm đến hai tĩnh mạch này. Đầu tiên, tôi sẽ tách gan ra khỏi khoang bụng để có thể tiếp cận gan phải." Mở mắt

- Dao mổ

Nhìn sang bên cô cười trừ

- À quên mất, mình chỉ có một mình thôi.

Lấy con dao cô bắt tay vào việc, trong lúc đó một chiếc xe ô tô đi đến đó là xe của bọn nổi loạn

- Đội tuần tra số 1, chúng tôi đang ở ngay trước cửa bệnh viện

Ở phòng mổ

- Đã tìm thấy mảnh vỡ của viên đạn tại điểm giao của tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan. Thế có nghĩa là....

*Phụt*

Máu bắn lên mặt Tử Hiên, bệnh nhân đang mất máu dần

- Xuất huyết rất nhiều, đúng như dự đoán. Không còn đủ máu dự trữ để truyền cho bệnh nhân. Cũng không có ai ở đây để thực hiện việc gây mê. Vậy đành phải dùng đến sự cơ động Pringle để kiềm chế sự xuất huyết thôi.

- Đã kiểm soát được lượng máu chảy. Tiếp cận vị trí của viên đạn một lần nữa.

..........

- Hoàn thành loại bỏ đầu đạn. Khâu lại tĩnh mạch gan.

Bọn nổi loạn vẫn đang lục soát, Tử Hiên nghe thấy tiếng của bọn chúng

- Chúng ta đi thôi. Cố chịu đựng thêm một chút nhé. Tên em là... Tôi sẽ gọi em là Triệu Vỹ nhé. Triệu Vỹ... Chỉ một lát nữa thôi

Bọn nổi loạn vẫn đang lục soát khắp nơi

- Không có ai ở đây cả mọi người đều đã rời đi.

Lúc này Tử Hiên xuất hiện với chiếc giường bệnh. Tất cả chĩa súng vào cô, dừng lại giơ hai tay lên quay về phía bọn chúng

- Tôi là một bác sĩ bình thường đến từ Đại học Bệnh viện Muenchen ở Đức. Tôi hy vọng các anh vì nhân đạo mà thả chúng tôi đi.

- Quỳ xuống! - một tên nói

- Xin các anh đấy. Hãy để chúng tôi đi.

- Tao sẽ bắn mày nếu mày không chịu quỳ xuống.

- Nếu các anh để chúng tôi đi.... - nhìn sang bệnh nhân, cô buông hai tay xuống nói

-.....tôi sẽ để các anh rời khỏi đây bằng đôi chân của mình.

Những tên nổi loạn hạ súng xuống hỏi

- Còn nếu không?

Tử Hiên nghiêm mặt nói

- Đây là cơ hội cuối cùng của các anh. Hãy để tôi và đứa trẻ rời đi.

Một tên ra hiệu bắn, Tử Hiên quay người che chắn cho đứa trẻ đẩy nó ra khỏi đây, trên người đầy những vết thương của những viên đạn cô gục xuống. Tên khác tiến đến kiểm tra xem cô đã chết chưa. Sắc mặt cô bắt đầu thay đổi, móng tay dài và nhọn, mắt hóa xanh; bật dậy cô cho tên kia một cú đá, tiếng súng lại bắt đầu nổi lên. Chạy lại cô đánh cho những tên đó tan xác, tên thì bị đạp vào bụng bay xa hàng mét, tên thì bị bẻ tay, bị đánh cho tơi tả. Xử lý xong xuôi cô nói một câu

"Tôi là ma cà rồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro