Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là ma cà rồng"

Nói chính xác hơn là cô bị nhiễm virus VBT-01, VBT-01 đã được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác...mà không ai biết lý do vì sao. Hiện giờ vẫn chưa có thuốc chữa trị, virus này sẽ kích hoạt Telomerase(một loại enzim bổ sung nucleotide vào telomere) và gây ảnh hưởng đến quá trình lão hóa trong cơ thể con người. Kết quả là, những người nhiễm bệnh sẽ sống lâu hơn người bình thường 300 lần và sở hữu những năng lực siêu nhiên. Với người trưởng thành, quá trình lão hóa của người đó sẽ dừng lại ngay lập tức. Trong khi đối với thanh thiếu niên, quá trình lão chỉ dừng lại sau khi bị nhiễm từ 5 đến 6 năm. Và ngoại hình của họ sẽ giữ nguyên như thế trong suốt cuộc đời. Một cá thể nhiễm bệnh sẽ sở hữu những khả năng vật lý vượt trội hơn rất nhiều so với người thường. Họ cũng có khả năng tự chữa trị vết thương. Nhưng ánh nắng lúc bình minh và những tia sáng tự nhiên quá chói chang có thể hủy diệt họ. Và họ phải chịu đựng việc thèm khát máu một cách khó khăn. 

Cô không phải là con người, cô là một sinh vật hoàn toàn...một cá thể đang ở giữa sự sống và cái chết. 

Năm 1979, hạt Moore, vùng Tennesse, Mỹ

Có một cậu bé chạy đến nhà nọ gõ cửa nói

- Trick or Treat(Cho kẹo hay bị ghẹo)

Người đàn ông trung niên mở cửa, cậu bé vẫn lặp lại câu nói đó

- Trick or Treat x2

- Em đến trễ quá đấy, Daniel.-Người đàn ông nói

- Tự nhiên em bị cảm. Em đã uống vài viên thuốc và lăn ra ngủ li bì đến bây giờ mới dậy.

- Được rồi... chờ ta một chút.

Người đàn ông đó đi vào nhà bốc lấy một nắm kẹo rồi bỏ vào rỏ của cậu bé kia

- Về nhà nhanh lên nào.

- Cảm ơn ông Từ.

- Không có gì.

Nói xong cậu bé chạy đi, được một đoạn thì va phải hai người mặc áo đen che kín mặt. Hai tên áo đen đi đến nhà ông Từ. Trong nhà ông Từ tắt điện hai bóng đen cứ lướt qua lướt lại ngoài nhà ông, bất ngờ một tên lao vào từ cửa sổ đạp ông, ông Từ đứng dậy nhìn tên kia hắn cũng là ma cà rồng. Sắn tay áo lên ông đánh với tên kia một trận ra trò, quăng hắn đi thì tên còn lại không biết từ bao giờ đã vào đá ông một cái, ông biến đổi thành ma cà rồng bỗng có tiếng khóc của trẻ con vang lên một trong hai tên đi kiểm tra thì bị ông giữ lại túm chân quăng ra chỗ khác, tên khác vào bốp cổ ông để tên còn lại lên tầng

- Không được- ông hét lên

Đạp cửa hắn nhìn vào cái nôi nhưng chỉ thấy một cái máy ghi âm đang phát ra tiếng hát"Ngủ ngon, bé con của mẹ. Bé con ngọt ngào của mẹ...". Thì ra trước lúc đó bà Từ đã đưa đứa bé đi và để lại đoạn nghi âm đấy. Ông Từ thì bị đánh đến thảm hại nằm gục xuống lúc đó có một người đàn ông đi đến ngồi xuống cái ghế trước mặt ông Từ khẽ ra hiệu cho đỡ ông ta dậy

- Đáng lẽ cậu không nên làm gì cả. Chạy chốn khỏi tôi...hay thậm chí là chống lại tôi. Lưu Hồng và Tử Hiên đang ở đâu? 

- Tử Hiên đang ở đâu?

- Giết tôi đi.- ông Từ nói

- Hãy giết tôi và để cho vợ con tôi được yên. Đó là yêu cầu cuối cùng của tôi

- Tôi không đến cái vùng quê hẻo lánh này để làm theo lời đề nghị của cậu. Hãy quyết định thật cẩn thận. Nếu cậu không đồng ý, có thể nó sẽ dẫn đến tình huống tồi tệ nhất. 

- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó vẫn sẽ tốt hơn những gì anh đang làm.

- Cậu vẫn tin rằng những gì tôi làm là cho bản thân tôi sao?

- Được rồi... những gì anh nói... những gì anh nghĩ... tôi sẽ tôn trọng và làm theo tất cả. Vậy nên, hãy để vợ con tôi được yên.

Ông Từ nói mà trong lòng hậm hực. Người đàn ông kia cười nhẹ một cái

- Tự nhiên tôi thấy bực mình thật đấy. Có vẻ như cậu tôn trọng tôi chỉ để tôi tha cho gia đình cậu.

- XIN ANH ĐẤY!- ông Từ hét lên

- Làm ơn hãy để họ yên! Chuyện đó có ảnh hưởng gì đến anh đâu.

- Đáng tiếc cho cậu... chuyện đó rất quan trọng đối với tôi.

Người đàn ông đó đứng dậy quay đi, ông Từ bị tên đứng cạnh tiêm một chất gì đó vào cổ khiến ông đau đớn mà chết. Ông ta nói một câu với ông Từ

- Trước đây tôi chẳng hề biết, có một câu nói đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều... "Thay vì làm một người bạn lúc nào cũng mâu thuẫn với người kia... hãy trở thành kẻ thù một cách rõ ràng"

Lưu Hồng đưa Tử Hiên đến một nơi vắng vẻ dừng chân tại đó bà xuống xe nhớ lại cuộc trò chuyện giữa bà và ông Từ

- Anh hãy đi với em.

- Không được. Đây là cách tốt nhất. Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho con bé. Tử Hiên không thể sống như chúng ta được. E hãy đảm bảo điều đó.

- Em không thể tự mình là được. Không có anh, em không thể làm được đâu.

- Anh tin chắc rằng Tử Hiên sẽ làm được dù không có anh... em hãy giúp nó nhé.

- Anh à.

- Xin lỗi con. Đều tại bố con cả. Nhưng bố...bố tin rằng con sẽ có thể tự cứu lấy chính mình.

Trở về hiện tại, bà lau đi những giọt nước mắt trở lại xe đi đến một nơi khác

Năm 1994, Đảo Viên Bối

*Reng reng*

Cô tắt tiếng chuông báo thức, giờ đây Tử Hiên đã 14 tuổi

- Lại đây nào. Ăn đi.

Cô cầm vài chiếc lá đưa qua cái khe ở hàng rào nhìn chú hươu bị thương ở chân do mẹ cô chữa trị

- Chắc mày phải cảm thấy bất mãn lắm.

Cô nhìn nó, nó cũng nhìn lại cô

- Hãy cố gắng chịu đựng thêm vài hôm nữa thôi. Tao sẽ thả mày ra khi mày khỏe lại. Dù sao thì mày cũng may mắn thật đấy. Khi rời khỏi đây, mày vẫn còn có nơi để đến.

- Tử Hiên à- tiếng mẹ cô gọi

- Cùng ăn sáng nào 

Ngồi vào bàn ăn

- Con thậm chí còn không nói đến 10 từ một ngày đấy, con biết không?

- Chẳng có gì phải nói cả.

Nhìn đĩa thức ăn cô đặt đũa xuống

- Con sẽ vào thị trấn. 

Mẹ cô ngạc nhiên nhìn

- Vào thị trấn sao? Để làm gì chứ?

- Con muốn mua vài quyển sách........

----------------------------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro