Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai mẹ sẽ mua cho con trên đường ra đó.

- Mẹ đừng lo. Chẳng có gì xảy ra đâu.

- Được rồi, mẹ biết rồi. Con cứ đi đi.

Đang định đi thì bà đưa cô lọ thuốc

- Thuốc của con này. Con phải uống đi chứ.

Cầm lấy lọ thuốc, cô đi ra cửa

- Con phải uống một viên trước khi vào thị trấn đấy nhé. Biết chưa?

Cô đi ra bãi biển gần đó, lấy lọ thuốc từ trong túi ra cô đáp nó đi rồi đi vào thị trấn.

Cửa hàng sách

- Sách đã về rồi đây ạ. - Nhân viên

- Được rồi. Để ở đó đi. - Chủ cửa hàng

Cô đi vào lấy cuốn sách trên kệ. *Xoẹt* không may lúc đó nhân viên trong cửa hàng bị đứt tay, đứt một vết rất sâu. Cô quay lại nhìn

- Ôi trời, cháu phải cẩn thận chứ. - Chủ cửa hàng chạy đến nói

- Cháu chảy máu quá trời này. Ôi thật là.

Cô nhìn chằm chằm vào vết thương mà chủ cửa hàng đang băng bó, rồi nhìn lên cổ nhân viên kia nhìn những mạch máu trên cổ ấy mà cô thèm muốn, tay thì xé nát cuốn sách kia. Cô thẫn thờ ra ngoài cửa hàng với những quyển sách vừa mua. Cô không được đi học như những bạn bè khác mà phải học cùng mẹ cô

- Khi câu hỏi yêu cầu con tính sin hay cosin như thế...con phải xác định xem sin chính là biến x hay cosin mới là x.

Trong khi mẹ cô đang giảng bài thì cô đang nghĩ về việc khác

- Nếu con cảm thấy khó khăn, thì hãy tìm cả sin và cosin của x rồi....

Từ nãy đến giờ cô chỉ nghĩ đến sự việc xảy ra trong cửa hàng sách hôm nay mà nuốt nước bọt. Tinh thần không tập trung đến bài giảng. Mẹ cô nhìn cô

- Con phải tập trung chứ.

Cố ngước lên nhìn mẹ cô

- Từ Tử Hiên?

- Nếu đằng nào con cũng ở một mình thì tại sao con phải học chứ? Thậm chí con còn chẳng thể đến trường. Tất cả những chuyện này để làm gì chứ

Bà ngồi xuống trước mặt Tử Hiên nói nhẹ nhàng

- Tử Hiên à. Rồi sẽ có ngày con có thể sống hòa bình với tất cả mọi người. Đó là lý do con phải học. Và cũng để chúng ta hiểu thêm về con.

- Con...biết là con sẽ chẳng bao giờ có thể sống cùng những người khác được. Con đã biết đủ về bản thân mình rồi.

- Cho đến bây giờ con vẫn đang làm tốt mà. Con sẽ tiếp tục làm tốt thôi.

- Mẹ thật sự tin như vậy sao?

- Ừ.

- Sao mẹ chỉ tin vào những điều mẹ muốn tin thôi thế?

Bà ngơ ngác nhìn Tử Hiên đi lên tầng. Đến tối lại ngồi vào phòng làm việc của mình chế thuốc cũng nghĩ đi nghĩ lại về câu nói của Tử Hiên"Con...biết là con sẽ chẳng bao giờ có thể sống cùng những người khác được. Con đã biết đủ về bản thân mình rồi. Con đã biết đủ về bản thân mình rồi." dừng lại một hồi rồi thở dài, bà nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài nhà sau vườn. Ở đó Tử Hiên đang đứng đấy, trong đầu là những hình ảnh sáng nay, nhìn xuống phía dưới là con hươu đã bị Tử Hiên hút máu, nó đã tắt thở cô quỳ xuống giờ trên người Tử Hiên toàn là máu, cô đã biến đổi. Cô đi vào thị trấn, thẫn thờ đi từng bước *bíp, bíp* chiếc xe ô tô đằng sau cô ấn còi liên tục, quay người lại một người đàn ông tầm 30 tuổi bước ra tiến lại gần chỗ cô nhìn cô với ánh mắt kì thị.

- Trẻ con kiểu gì mà không biết phép tắc thế này chứ? Sao mày dám trừng mắt nhìn người lớn vậy hả?

Định tát cô một cái nhưng Tử Hiên nhanh chóng lùi về phía sau khiến cho ông ta cáu hơn

- Ô...mày còn né sao?

Chưa nói hết ông vung tay trái đấm thẳng vào mặt Tử Hiên, cô cúi xuống đấm vào mạng sườn của hắn còn cho một cú vào mặt vì sức lực khác người bình thường nên khiến ông ta bay thẳng ra chiếc xe làm hỏng cả tấm kính. Những tên khác trong xe thấy vậy liền bước ra 

- Con nhóc đó điên rồi sao?

- Cái gì vậy?

- Con nhóc thô lỗ này!- Nói rồi từng tên xông vào đánh cô

---------------------

Đồn cảnh sát

- Ôi trời! Thật bực mình mà! Tôi nói thật đó! Con nhóc này...nó là Lý Liên Kiệt, Lý Liên Kiệt đó. Nó như Hoàng Phi Hồng đấy.

- Hoàng Phi Hồng? Anh đùa à?-Viên cảnh sát hỏi-Nếu có ai đánh anh thì đổ tội cho người nào nghe có lý ấy. Đừng đổ tội cho một đứa trẻ.

- Tôi nói thật mà

*Cạch cạch* tiếng gõ cửa, đó là Lưu Hồng bà đi từ nhà đến khi nghe cảnh sát gọi. Cô quay sang nhìn bà, thấy bà đang nhìn những người bị cô hạ kia, ngồi lại một lúc rồi hai người cũng về nhà. Nhưng không một ai để ý tới một người áo đen kia, cái người đã nghe từ nãy đến giờ. Về đến nhà cô đã bị mẹ tra hỏi

- Con có cảm thấy khá hơn khi khoe khoang sức mạnh của mình không?

- Vì con đã cố gắng đấu tranh, nên con nhận ra là đó không phải là việc gì to tát cả. Con nghĩ con đã nhận ra lời kêu gọi của sự sống. Nếu biết cách tận dụng một phần sức mạnh của mình, con thậm chí có thể kiếm tiền. Con có thể sống mà là bất cứ thứ gì con muốn.

- Nếu con sống như thế...con cho rằng con sẽ vui vẻ sao?

- Đúng vậy. Bất kể ra sao, nó cũng sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống hiện giờ của con.

- LÀM ƠN MÀ! Con càng có nhiều sức mạnh...thì càng nên dùng nó để đấu tranh với chính bản thân mình. Con, chính bản thân con...

- Mẹ tin con có thể tự cứu được cuộc đời mình mà. Với chính khả năng của con. Nói thì nghe hay vậy đó, nhưng thậm chí con đã sống 14 năm rồi con cũng không biết bố con là ai, người bố đã để lại những lời kì diệu cuối cùng cho con. Vì thế những lời vừa rồi hoàn toàn vô nghĩa với con.

- Mẹ sẽ nói với con tất cả. Khi con sẵn sàng gánh vác.

- Bất kể nó là gì đi chăng nữa...con cũng không thể nào đối mặt được đâu.

Những giọt lệ trên mặt cô bắt đầu rơi

- Con.....thật sự.....chỉ muốn trở thành con người thôi. Nhưng con tuyệt vọng rồi, con chẳng còn hi vọng gì nữa nên đành tiếp tục phẫn nộ.

Ôm Tử Hiên vào lòng bà dỗ dành

- Con lẽ ra...không bao giờ nên được sinh ra.

Những nỗi lòng giấu đi bao lâu nay đều được cô bày tỏ.

---------------------------------

Đã trở lại sau 21 ngày bởi xem word cup quên luôn viết truyện. Chuyện Bạn gái tôi là ma cà rồng mị ko biết còn ra tiếp ko nữa(vì đây là chuyện bà chị tôi viết, bả lấy nick tôi viết) bả nói lười rồi ko viết nữa chắc sẽ xóa nên ai lấy truyện cứ lấy. Giờ tôi chỉ viết truyện này thôi và truyện mới nữa là Bẫy tình yêu. À, cho xin ý kiến luôn nên viết Bẫy tình yêu theo cp nào:

- Lạc Chương

- Đới Mạc

- Thất Ngũ Chiết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro