Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Harvard Massachusetts - Bệnh viện tổng hợp, Mỹ

Tại phòng mổ(mik viết tiếng anh, dịch ở bên nhá)

- What do you think of finding a hidden tumor?(Anh nghĩ gì khi tìm thấy một khối u ẩn thế này?)

- I think the patient's chances of surviving are higher than we initially anticipated.(Tôi nghĩ cơ hội sống sót của bệnh nhân cao hơn so với chúng ta dự đoán ban đầu.)

- Really? I think it's like a woman who's three hours late, so surgery on a pancreas tumor like this is like fighting a ghost.(Thật sao? Tôi nghĩ nó cũng giống như một phụ nữ trễ hẹn 3 tiếng đồng hồ vậy, phẫu thuật một khối u tuyến tụy dạng móc thế này như đang chiến đấu với một con ma vậy.)

Biệt thự của Vương Trịnh Tôn

*Reng reng* tiếng điện thoại của Trịnh Tôn reo lên

- Alo?.......ở đâu?..... Hừ... những người này, họ đã trễ 3 tiếng rồi..... Được rồi, giờ cứ quan sát thôi.....Không, còn có chuyện anh phải làm trước đó...

Đi đến một cái cây được cho là linh thiêng, Tử Hiên ngước nhìn 

- Con cứ cho là Người sẽ không hồi đáp, bất kể là con ước điều gì

Cô không hề biết bên cạnh đó là hai tên mặc áo đen, một tên ở đồn cảnh sát lúc trước tên còn lại chính là kẻ đã giết cha cô, thầm lặng quan sát cô.

- Con muốn đi tới Hawai. Chúng ta đang làm gì ở đây vậy? - Trương Ngữ Cách hỏi mẹ cô

- Chú con đưa chúng ta tới đây.

- Nhìn xung quanh đi, cũng đẹp lắm. - Phan Hùng nói với Ngữ Cách

Không để tâm tới lời ông chú kia nói Ngữ Cách vẫn hỏi mẹ cô

- Sao chú ấy lại đưa chúng ta tới đây vậy? Con muốn ngắm biển và đi mua sắm.

- Chúng ta có thể đi Hawai lần khác mà. Tại sao chúng ta không tận hưởng không khí trong lành ở đây? Được chứ?

Nhõng nhẽo không chịu nhưng đành phải đi vì cô chả có gì để làm, trong khi đó mẹ và chú cô đang chăm chú vào những bông hoa

- Nhìn màu sắc của bông hoa này xem, thật đẹp!

Mặc kệ hai người họ, lúc này Trương Ngữ Cách nhìn thấy một chú thỏ cô liền lên tiếng

- Nhìn xem nó đáng yêu chưa kìa...Đến đây nào.

Chú thỏ chạy đi lúc này cô chạy theo bỏ mặc mẹ và chú cô

- Đẹp làm sao. Này Tako, nhìn này!

Xoay người lại gọi cô nhưng không thấy đâu, hai người lớn tiếng gọi nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu. Cô đang bế chú thỏ trên tay không màng hai người kia đang tìm mình.

- Đừng lo. Tao chỉ muốn giữ mày lại thôi.

Mải mê với chú thỏ cô không  để ý xung quanh mình đã bị một bầy sói vây quanh, hoảng sợ cô nhìn bầy sói bất chợt nó lao đến chỗ cô, quá sợ hãi nên cô đã ngất đi. Lúc này Tử Hiên xuất hiện cầm khúc cây đâm thẳng vào con sói, nhìn đồng loại của mình vừa ngã xuống bọn chúng xông lên, Trương Ngữ Cách đã tỉnh nhìn người đang vật lộn ở kia. Tử Hiên bị một con cào vào mặt, con khác lao thẳng vào mặt Tử Hiên đã biến đổi thành ma cà rồng bên cạnh đó có hai tên áo đen đang quan sát cô. Ném con sói kia ra cô cả đàn lao thẳng vào cô, bên kia Vương Trịnh Tôn đang mỉm cười tay cầm ly rượu vang lắc qua hai bên

- Từ Thiên Vũ....con gái cậu độc đáo thật đấy. Tôi và Jason sẽ cùng nhau chứng minh rằng tôi đã đúng.

Từ Tử Hiên đang chiến đấu với những con sói, cô vung nắm đấm thật mạnh khiến nhiều con đau đớn. Mẹ và chú của Trương Ngữ Cách vẫn đang tìm cô thì gặp hai thợ săn ở trong rừng, Tử Hiên chiến đấu với bọn sói xong hai tên áo đen kia cũng lui đi Tử Hiên bị thương đầy mình ngồi gục xuống gốc cây những giọt máu của cô rơi xuống làm hồi sinh cây cỏ xung quanh cô, ngồi một lúc để vết thương lành lại Tử Hiên bế Trương Ngữ Cách đi đến nơi khác, ngắm nhìn Trương Ngữ Cách cô thấy rất lạ, Trương Ngữ Cách mở mắt không biết mình đang ở đâu liền lên tiếng

- Tôi đang ở đâu đây? Tôi vẫn ở trong rừng nhỉ. Tôi cảm nhận rất rõ, đây là mơ sao?

- Cô bị đau cần dùng thảo dược để chữa trị, cơn đau sẽ giảm.

- Còn cô? Cô là gì vậy? Cô là hồn ma sống trong rừng này sao?

- Ừ. Cô nói vậy cũng được. - Tử Hiên đành phải nói như vậy

- Ma kiểu gì mà trả lời nước đôi như thế chứ?

- Có rất nhiều hồn ma kì lạ và thích nói nước đôi như thế trên thế giới này.

- Chuyện hồi nãy... khi những con sói tới gần tôi, tôi đã cầu nguyện tôi đã cầu nguyện với những người trên thiên đường và chắc hẳn ai đó đã nghe thấy. Tôi cầu nguyện rằng ai đó sẽ xuất hiện và cứu tôi. Cảm ơn, thật sự cảm ơn.

Hai người nhìn nhau thì tiếng gọi của mẹ cô vang lên

- Trương Ngữ Cách!

- Người nhà cô đến rồi, giờ tôi phải đi đây. Đừng bao giờ đi vào rừng một mình nữa. Tôi sẽ không xuất hiện khi cô cầu nguyện nữa đâu.

Từ Tử Hiên bước đi, đội cứu hộ và mẹ Trương Ngữ Cách bước đến đưa cô về. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro