chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi thiên đình xa xôi, các vị thần tiên đang tụ hợp vui vẻ để chuẩn bị mừng sinh thần cho Thiên Hậu Thánh Mẫu, thì lại có một tiểu yêu tinh nghịch ngợm phá phách khắp nơi

-" Lạc Lạc em đừng phá nữa" Đới Manh chạy như bay tuổi theo Từ Tử Hiên, cuối cùng thì cũng bắt được cậu

-" Đới manh à hồi nảy thỏ tỷ tỷ tìm chị đó" Đới Manh vừa nghe đến thỏ thỏ hai mắt liền sáng bừng

-" thật sao, ở đâu"

-" chị ấy nói chờ chị ở vườn đào tiên đó" Lạc Lạc cười thầm trong lòng vì lừa được Đới Manh

-" hảo chị đi tìm chị ấy đây, mà em không được phá nghe chưa, không được đi lung tung biết không"

-" hảo hảo chị cứ yên tâm"

Đới Manh vừa đi thì Lạc Lạc liền bay nhảy khắp nơi, cậu chạy vào phòng này phòng kia để phá phách, nhưng khi nhìn thấy hạt châu xa trong phòng của Thiên Hậu Thánh Mẫu thì cậu như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của nó, tay Lạc Lạc vừa chạm vào, nó liền phát sáng, cậu kiềm lòng không được liền lấy nó lên mà nhìn ngắm

-" ngươi làm gì đó" cô tỳ nữ bước vào phòng thì thấy cậu đang cầm châu xa, vật mừng sinh thần của Thiên Hậu liền lặp tức quát lớn

Lạc lạc vì tiếng la đó mà giật mình, lỡ tay làm rơi châu xa-" chết rồi"

-" ngươi dám làm bể châu xa của Thiên Hậu, ta báo cho người biết"

-" tỷ tỷ đừng báo, tỷ tỷ à"

-" không được"
.
.
.
.
.
.
.
Vì cầu xin không được, nên Lạc Lạc đành chạy đi nhờ Đới Manh giúp đỡ

-" tiểu yêu tinh đáng ghét dám lừa ta" Đới Manh cầu nhàu vì đi đến vườn đào tiên không nhìn thấy thỏ thỏ

-" Đới Manh...Đới Manh giúp em"

-" hứ em còn dám chạy đến tìm chị à"

-" Đới Manh giúp em với"

-" lừa chị vui lắm mà, nếu chị mà giúp em chẵng khác nào lão Đới ta bị ngốc"

-" không phải có chuyện lớn rồi"

Vốn dĩ chỉ định hù cậu một chút, không ngờ bộ dạng đứa nhỏ này vừa lo sợ vừa run rãy nên Đới Manh cũng nghiêm túc-" em gây ra họa rồi đúng không"

-" dạ"

-" nói đi em làm gì"

-" em lỡ làm bể hạt châu xa của Thiên Hậu rồi"

-" CÁI GÌ" Đới Manh không tin vào tai mình nữa, tiểu yêu tình chưa tu luyện thành tiên như Lạc Lạc mà dám làm ra chuyện tày trời này

-" em có bệnh rồi phải không, viên châu xa đó rất quý hiếm, là vật mà Thiên Hậu tìm kiếm trong bao nhiêu trăm năm qua, hôm nay thái thượng lão quân kiếm được nên làm quà cho Thiên Hậu mà em dám làm vỡ"

-" em không cố tình mà, chỉ tại cô hầu kia la lớn quá làm cho em giật mình mà làm bể"

-" haizzz chị giúp em bằng cách nào được đây"

-" Đới Manh à giúp em đi"

Đới Manh vì thương cho hoàng cảnh của tiểu yêu này nên cũng nghĩ cách-" để chị đi nói chuyện với Thiên Hậu hy vọng người đừng quá nóng giận"

-" cảm ơn chị, nhờ vào chị hết"

-" được rồi ở đây đi, không được đi đâu đó"

-"hảo"
.
.
.
.
.
.
.
Đới Manh đi cả tiếng rồi chưa trở về, làm cho Lạc Lạc rất lo lắng, nếu mà không xin được, thì thế nào cậu cũng bị đầy xuống trần gian làm gà làm vịt cho mà xem

-" chị về rồi à" Đới Manh đi vào với vẻ mặt khó hiểu-" sao vậy Thiên Hậu có chịu tha cho em không"

-"Lạc Lạc à người lúc đầu rất tất giận, chị phải năn nỉ rất lâu Thiên Hậu mới chiệu ra một quyết định"

-" là gì vậy ạ"

-" em phải đi xuống trần gian thôi"

-"em thật sự bị đầy xuống dưới làm động vật à, đời em coi như xong rồi" cậu ôm đầu ủ rủ

-" không phải làm động vật, mà để cho em lấy công chuộc tội"

-"là sao chứ"

-" ở dưới trần gian có một nữ hài tử, cô bé đó từ nhỏ đã được bàn tay của Thiên Hậu che chở, sống một cuộc sống rất an lành và hạnh phúc, mà em biết rồi đó cái gì tốt thì điều có mặt xấu của nó. Năm nay cô bé bước qua tuổi 17, cũng đồng nghĩa với những tháng ngày an lành đã chấm dứt, sắp tới cô bé sẽ phải hứng chịu rất nhiều tai họa khôn lường, nên Thiên Hậu muốn em xuống dưới bảo vệ cô bé ấy"

-" thật sao"

-" đúng nếu em làm tốt, thì khi trở lên, em có thể đường đường chính chính mà làm một vị thần không cần tu luyện nữa"

-" nếu em không làm thì sao"

-"thì lúc đó bao nhiêu năm tu luyện của em điều mất hết, trở lại làm một con vật bất tri bất giác"

-" vậy là không còn lựa chọn rồi"

-" đúng vậy"

-" nhưng em thật sự không muốn xuống dưới đâu"

-" em không phải có vài lần trốn chị hạ phàm chơi sao"

-" nhưng chỉ trong dài ngày là em trở về, còn lần này không biết ở dưới bao lâu nữa"

-" em cố gắng đi, chị đã phải vứt vả lắm mới xin giảm tội được cho em đó"

-" hảo em làm là được chứ gì"

-" vậy có phải tốt hơn không"

-" mà cô gái đó là ai tên gì"

-" cô gái đó đang theo học tại trường xxx"

-"rồi sao nữa"

-"chị chỉ biết vậy thôi"

-"chị đùa em chắc, ít nhất cũng phải cho biết tên hay mặt mũi ra làm sao chứ"

-" tên thì Thiên Hậu không nói, còn về mặt mũi thì, vô cùng khả ái, tính tình chắc cũng dễ thương lắm, mà đặt điểm là có một vết sẹo ở cổ tay"

-" người như vậy có đầy đường đó, mà em phải bảo vệ cô ấy bao lâu" lời nói này của Đới Manh quá mơ hồ rồi, không biết là chỉ điểm cho cậu hay dồn Lạc Lạc vào thế bí đây

-" ờ thì...cho em cái này" đới mạnh biến ra một cái vòng màu xanh lục đeo vào tay Lạc Lạc

-" gì vậy"

-" nó sẽ bảo vệ nguyên khí của em không bị tỗn hại...với lại đến khi nào cái vòng này biến mất thì nhiệm vụ của em hoàn thành"

-"hảo, bao giờ em mới hạ phàm"

-"bây giờ nè"

-"hả cái..." Lạc Lạc chưa nói xong một câu thì đã bị Đới Manh đạp xuống dưới

-" Aaaaaaaaaaaa... Đới Manh chị dám" cậu rơi xuống với tốc độ bàn thờ

-" lão Đới ta mà không dám sao, cho chừa cái tội gạt chị nhé... bây giờ mình đi kiếm thỏ chơi thôi" Đới Manh ung dung bỏ đi vì trả được thù, nhưng trong lòng có chút lo lắng cho đứa nhỏ hiếu động này, Lạc Lạc vẫn còn quá trẻ người non đau không biết xuống đó phải làm sao nữa

------------------------------------------------------

Lạc chương đây có ai thích không, cmt cho tui xin chút í kiến đi nào

Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro