chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc bị đạp xuống một nơi lạ lẫm, cậu cả người điều ngơ ngác với cảnh vật xung quanh, cũng may là cậu đã từng vài lần xuống đây ngao du đối với con người và khung cảnh trần gian không mấy sợ hãi, nếu không chắc cả người điều đờ đẫn không biết phải làm sao

-" Đới manh à chị đạp em xuống cái nơi quái quỷ gì vậy" cậu phủi bụi trên người, đầu óc cố nhớ tên trường mà cô gái kia theo học

Cậu vừa đi vừa hỏi, bị cả đống người chỉ đi đến hai chân đau nhức...đầu óc quay cuồng, người phàm trần đúng là lấm lời, người chỉ nơi này...người chỉ nơi kia, không biết là thật tâm muốn chỉ cậu hay là muốn chơi Lạc Lạc nữa

-" má ơi phải tìm làm sao mới tìm ra đây" cậu lưng dựa vào cái tường gần đó suy nghĩ cách

-" đúng rồi Đới Manh, phải nhờ chị ấy giúp" cậu liền kiếm chỗ ít người mà thi chuyển phép thuật kết nối với Đới manh

-" ây Lạc Lạc, không phải em vừa xuống sao, giờ tìm chị làm gì" cái con người này đúng là vô trách nhiệm, không nói không rằng đã một chân phi thẳng cậu xuống đây, bây giờ lại coi như không biết chuyện gì

-" chị đạp em xuống đây, mà lại không dụng tâm đạp em đến cái trường đó luôn, giờ em phải tự mình đi tìm, bị người ta chỉ đến chóng mặt rồi nè" Lạc Lạc một thân ủy khuất thật sự muốn khóc vô cùng

-"em tại sao trách chị chứ, trong khi em cũng có thể dùng phép của mình mà dịch chuyển, hay sát định địa điểm cần đến mà, đâu cần hỏi ai"

-"phép của em ở dưới đây vẫn còn sử dụng được à"

-" đương nhiên rồi, chị đã cho em cái vòng để không bị tổn thương nguyên khí còn gì"

-" ừ nếu vậy thì dễ cho em rồi"

-"mà nhớ làm nhiệm vụ chứ không phải là phá phách nghe chưa"

-" hảo, em sẽ sớm hoàn thành, để khi trở lên có thể làm một thần tiên"

-" coi bộ em đối với việt làm thần tiên rất kiên quyết"

-" đương nhiên rồi, từ ngày đầu tu luyện em đã nói sẽ phải làm một đại thần tiên phép thuật cao cường mà"

-"hảo vậy chúc em mau chóng trở lên đây, lúc đó sẽ ngang hàng làm tiên với chị"

-" hảo tạm biệt"

Cậu nhờ Đới Manh nói liền biết phép thuật của mình chưa bị chặn ở dưới đây, lén lúc chờ đến khi không ai để ý, dận dụng phép thuật mà dịch chuyển đến cổng trường

* má ơi phép thuật kiểu gì vậy, dịch chuyển một cái liền dô lùm cây, mà cũng tốt không ai biết mình vừa từ nơi khác biến đến

Lạc lạc từ từ chui ra khỏi bụi cây, vừa đi vừa phủi sạch lá cây dính trên người, mặt không khỏi ngạc nhiên khi mình đang đứng trước một ngôi trường vô cùng rộng lớn

* má ơi nơi đây rộng như vậy, mình làm sao mà kiếm đây, ế có chú bảo vệ phải nhờ sự giúp đỡ mới được

-" chú bảo vệ ơi"

-" ờ gì đó cô bé"

-"cho cháu hỏi tại sao hôm nay trường này đông quá vậy à, người ra người vào tấp nập"

-" à tại đầu tuần đó mà, có vẻ như cháu là học sinh mới hả"

Cậu gải gải đầu cười trừ-" dạ...cháu là học sinh mới, cảm ơn chú"

-" không có gì"

Lạc Lạc từ từ tiến vào trong, nhìn ai ai cũng mặt đồng phục mà có chút thắc mắc * đi học là phải ăn mặc như thế này sao, nhìn kì kì quái quái ghê, mà mình phải tập trung tìm người có vét sẹo mới được

Cậu mở to đôi mắt, khôm người nhìn cổ tay của tất cả mọi người mà mình đi qua, nhưng lại không để ý ánh mắt người ta dành cho cậu không khác mấy kẻ biến thái. Vào lúc này cậu do không để ý mà va vào người một cô gái

-" ây ya người nào mà không có mắt vậy" cô gái kia chức giọng mềm mỏng nhưng khi la lên vẫn có chút khí thế

-" má ơi cái mông của mình" cậu đứng dậy chỉ lo ôm mông kêu đau, không để ý người con gái trước mặt mình đang bóc hỏa

-"cậu có mắt không hả"

-"ờ xin lỗi"

-"hứ thật xui quá đi" cô gái đó ngồi xuống lượm những bất tranh dưới đất, dô tình để lộ ra vết sẹo ở tay

-" ế cậu có vết sẹo ở cổ tay" cậu nắm lấy tay cô gái đó, mắt vẫn châm châm vào vết sẹo

-"cậu làm gì vậy" cô gái rút tay lại, vẻ mặt giận dữ vì thái độ không lịch sự của Lạc Lạc

-"không phải vết sẹo của cậu là người mà tôi cần tìm"

-"tôi và cậu có quen biết gì đâu chứ"

-"không phải tôi..." một lời hiện nay khó mà nói ra hết cho cô gái kia hiểu được

Cô gái bỏ đi chỉ để lại cho cậu một câu-" bệnh thần kinh"

-"ế nghe tôi nói đi mà"

-"có điên mới nghe cậu đó" cô gái chạy đi còn lè lưỡi chọc ghẹo cậu

Lạc Lạc muốn đuổi theo, nhưng vì tiếng chuông trường vang lên, làm cho học sinh chen chúc mà đi, hình bóng cô gái kia cũng biến mất

* làm gì đi nhanh thế, mà cũng không sao, mình đã nhìn được tên lớp và cả tên cô ấy trên phù hiệu áo rồi, Trương Ngữ Cách còn lớp 11a5, nhanh như vậy mà mình đã tìm thấy người mình cần tìm, đúng là đầu óc nhanh nhẹn rất xứng đáng làm thần tiên mà

Cậu nói rồi mở miệng cười ha hả, mà không biết dưới sân trường không còn người nào, ai cũng tự mình đi lên lớp cả rồi

-" ê em kia" một ông thầy bước đến chỗ Lạc Lạc

-" dạ chào chú"

-"chú cái gì chứ tôi là thầy giám thị ở đây, em tại sao còn đứng đây mà không đi lên lớp chứ"

-"dạ em không biết lớp ạ"

-"vậy là học sinh mới à"

-"cũng có thể nói là như vậy"

-" em đã làm hồ sơ hết chưa"

* hồ sơ là cái gì chứ, làm như thế nào-" dạ chưa ạ"

-"vậy bây giờ tôi đưa em lên phòng hiệu trưởng để làm hồ sơ có được không"

-" hảo"

-" đi theo tôi"

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo, được thầy giám thị đưa đến một căn phòng rất trang nghiêm, nhưng cách bày trí thì quá cứng nhắc, ngoài trừ chậu hoa Lan đang từ từ nở hoa kia, thì căn phòng không có chút sinh khí nào

-" thầy hiệu trưởng em ấy là học sinh mới ạ"

-" vậy sao, hôm nay em đến là sinh nhập học à"

-" hảo"

-" vậy ngồi xuống đây điền bản này trước đi đã" ông ấy lấy ra từ ngăn tủ mấy tờ giấy cỡ lớn, nhẹ nhàn đưa cho Lạc Lạc

-" dạ được"

-" em cứ yên tâm, trường của tôi là trường có tiếng nhất hiện nay, giấy tờ nhập học cũng không quá rườm rà như những trường khác, và chất lượng dậy học vô cùng hiệu quả"

-"dạ"

Lạc Lạc hạ phàm không quá 5 lần, đối với nguyên tắc luật lệ, rồi cái hồ sơ gì đó cậu chưa từng thấy qua, nên tay chân có chúc lóng ngóng, còn cái cách nói chuyện khó hiểu của người trần gian nữa, làm cậu muốn điên cả đầu

* mình biết viết thế nào đây chứ, cái gì mà tên ba rồi tên mẹ còn nơi ở nữa chứ, mình làm sao mà điền, chẳng lẽ nói nơi mình ở là trên trời sao, mấy người này chắc chắn cũng sẽ như cô gái hồi nảy, nói mình bệnh thần kinh cho xem, những lúc bí bách như thế này phải nhờ vào phép của mình thôi

-"em viết xong chưa"

Cậu đứng dậy búng tay một cái, làm cho hai ông thầy kia ngơ ngơ ngẫn ngẫn, liền lặp tức thây đổi í nghĩ

-" A em thì không cần làm hồ sơ đâu, có thể đi học luôn"

Cậu mỉm cười hài lòng với phép thuật của mình-" nhưng em chưa có đồng phục"

-" để thầy kêu người mang lên cho em, rồi em muốn học lớp nào cũng được"

-" hảo, em muốn vào lớp 12a5"

-" được bây giờ thầy báo với cô chủ nhiệm, mà em tên gì vậy"

-" em là Từ Tử Hiên"

-" hảo tên rất đẹp" thầy hiệu trưởng bấm điện thoại bàn, nói cái gì đó rồi quay qua nói với Lạc Lạc-" giờ em có thể nhận lớp"

-" hảo"

Cậu thay đông phục xong, liền được thầy giám thị đưa đến tận cửa lớp, Lạc Lạc đứng bên ngoài chờ cô nói xong rồi giới thiệu mình mới bước vào

-" Các em chào đón bạn học sinh mới nào"

Cậu từ từ bước vào, với cái chiều cao một mét bảy của mình, cộng với gương mặt soái khí khó cưởng, làm cho cả nam và nữ điều phấn khích vỗ tay, chỉ có một cô gái ngồi cuối lớp là phớt lờ cậu đi, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ mà thả mình

-" chào mọi người, mình tên là Từ Tử Hiên, có thể gọi mình là Lạc Lạc, mong mọi người chỉ giáo"

Một tràng pháo tay rôm rã vang lên-" hảo Lạc Lạc vì em là học sinh mới nên cô cho em chọn chỗ" phía dưới ai cũng nháo nhào muốn ngồi cùng cậu,

-" em muốn ngồi ở kia" cậu chỉ tay về phía cái bàn trống, đặt cạnh người con gái kia

-" ờ bàn đó có người rồi, nhưng em ấy mấy hôm nay nghĩ học, em cũng có thể ngồi"

-" cảm ơn cô"

Cậu bước xuống với bao nhiêu ánh nhìn rất kì quái, Lạc Lạc để cập qua một bên, vui vẻ đưa tay ra chào người con gái kia

-"chào cậu tôi là Từ Tử Hiên, cậu có thể gọi là Lạc Lạc"

Tako từ tốn tháo cái tai nghe màu trắng bị che phũ dưới lớp tóc mình ra, ánh mắt khó chiệu nhìn cậu

-" lại là cậu nữa à, hôm nay thật xúi quẩy"

-" tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà, bây giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi có phải nên vui vẻ một chút không" tay cậu vẫn đưa ra chờ người con gái kia bắt, nhưng hình như tako không để tâm tiếp tục đeo tai nghe vào nghe nhạc

-" đúng là bất lịch sự mà" cậu lẩm bẩm trong miệng, mặt biểu hiện rõ sự không vui

-"các em lấy ra, lật đến trang 20 đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiết cuối cùng cũng xong, giờ ra chơi cậu đi theo Tako với thiên chí là muốn được kết bạn, còn tako dù biết cậu theo nhưng vẫn mặt kệ, coi cậu là con ruồi không để tâm

Cậu theo một hồi theo đến mỗi cả chân, người con gái này cứ đi mãi không chịu ngồi xuống, rồi rốt cuộc Lạc Lạc lại bị một đám nữ sinh vay quanh đòi làm quen, cậu thoát không được đành để Tako đi mất

-" hơi cậu ấy đâu mất rồi nhĩ, cực khổ lắm mới thoát được đám người kia, giờ lại không thấy cậu ấy"

Lạc Lạc trên mặt lắm lem mồ hôi, nên đi đến máy bán nước tự động mua nước

-" ây hên quá, nước nho vẫn còn" cậu lấy trong túi ra đồng mười xu, bỏ vào rồi nhấn nút lấy nước

Mở nắp vừa định uống thì không tin được vào mắt mình, khi Tako từ đâu lù lù đi tới, cô nhìn khắp máy bán nước rồi nói-" hết nước nho rồi sao, hôm nay thật đen đuổi"

Cậu nhìn chai nước nho trên tay mình, rồi nhìn tako, sau đó chìa ra nói-" nè nhường cậu đó"

Tako không một chút ngại ngùng mà nhận lấy, rồi để lại đồng 10 xu cho Lạc Lạc

Thấy thái độ cô rất đáng ghét, nên cậu nắm tay cô lại nói-" cậu không có lịch sự sao, một câu cảm ơn cũng không có"

-" tôi đã trả cậu 10 xu rồi, thì làm sao phải cảm ơn" Tako nhiếu mày khó hiểu với cái gọi là bất lịch sự mà lạc lạc nói

-" đó là phép lịch sự tối thiểu mà, khi người ta nhường cái gì cho cậu thì một câu cảm ơn không phải là rất bình thường sao"

-"tôi đâu cần cậu nhường, là cậu chủ động mà" cô nói rồi dứt khoác gạt tay cậu ra bước đi

Cậu gần như phát điên với cái thái độ này của Tako-" hứ tên là Trương Ngữ Cách mà người không có chút nhân cách nào"

Bị cậu châm biếm Tako quay lại đạp vào chân cậu một cái, khiến lạc lạc không kiệp trở tay chỉ biết đứng ôm chân la đau, vẻ mặt thống khổ vô cùng, đúng là lần đầu tiên Lạc Lạc bị người ta hành hung như vậy

-" lời cảm ơn của tôi đó, cậu hài lòng chưa" tako giận dỗi bỏ đi, cả đời cô chưa có ai dám chọc giận, hay lấy tên cô ra châm biếm cả

-"cậu...cậu...giỏi lắm"

Lạc Lạc đi đến nơi vắng người rồi dùng phép liên lạc với Đới manh

-" lạc lạc có chuyện gì"

-" chị là đồ nói dối"

-" gì mà giận dữ vậy, chị nói dối cái gì"

-"chị nói cô gái đó tính tình hiền lành dễ thương, dễ cái *beep*, cô ta mới đạp chân em nè đau muốn chết, tình tình như sư tử hà đông thì có"

-" thì chị chỉ là đoán thôi, mà cô bé đó dữ vậy mới khắc chế được em chứ"

-" em đang nổi điên đây, bây giờ em sẽ biến cô ta thành con ếch, từ từ mà đùa nghịch"

-"không được"

-"tại sao"

-" có hai nguyên nhân, thứ nhất cô bé đó là người em phải bảo vệ nên phép thuật của em sẽ không hiệu nghiêm lên cô bé đó, thứ hai em mà để cô bé ấy thấy em xử dụng thì coi như cuộc đời em xong rồi"

-"nhưng em đang tức điên lên đây, chị nói em phải làm sao hả"

-" bình tĩnh, vì một tương lai được làm thần tiên, em phải nhẫn nhịn và cố lên"

-"hảo" * nhất định tôi sẽ làm cậu ngoan ngoãn mà nghe lời, lúc đó sẽ chơi chết cậu

------------------------------------------------------

Chap này hơi dài với dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro