chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc hôm nay đạp xe đến trường, vừa đến cỗng thì thấy Tako từ chiếc xe hơi màu đen bước ra, kèm theo hai vệ sỹ rất cung khín mà cuối đầu chào tạm biết

* thì ra là con nhà giàu nên mới không coi ai ra gì, một chút lịch sự cũng không biết, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, rồi đeo cái tai phone ra vẻ sang chảnh đây mà

Coi bộ cậu còn tức vì chuyện hôm qua, nên lúc đạp xe vào, còn cố ý chạy lại gần cô la lên một tiếng, làm cho cô giật cả mình, con người ấu trĩ này luôn con nít như thế, vậy mà bị Đới Manh nói mình không nghiêm chỉnh thì lại không đồng ý nhất quyết phải cãi lại...đúng là hết cách mà

-" cậu giỡn mặt sao" cô giận dữ quát lớn

Lạc Lạc vừa chạy vừa cười-" hahaha nhìn cậu ngốc chưa kìa"

-" được cậu đợi đó"

Cậu le lưỡi thách thức cô, vì chắc Lạc Lạc nghĩ tako sẽ không dám làm gì mình,
.
.
.
.
.
.
.
Gửi xe xong, Lạc Lạc liền chạy xuống canteen mua một phần xủi cảo nóng hỏi lên lớp ăn, cậu đã bắt đầu ăn được những món dưới trần gian rồi, còn cảm thấy nó phong phú hơn cả những món trên trời

* đồ ăn của người phàm cũng không tệ, mình ở trên đó chỉ ăn được đào tiên, ăn đến phát ngán

Cậu hí hững bỏ miếng xủi cảo thứ 2 vào miệng, thì bỗng nhiên ở đâu nước đổ xuống, làm hộp xủi cảo của cậu đầy nước

-"ai dám đổ nước vào hộp xủi cảo của tôi" cậu đập bàn đứng dậy, trong họng vẫn không quên nhai miếng xủi cao đang ăn

-" á xin lỗi, thật ngại quá tôi không cố ý, tại sàn nhà trơn quá" Tako dững dưng mà nói, mặt thản nhiên không có một chút hối lỗi nào

-" cậu mà không cố ý sao, sàn nhà làm gì trơn được, do cậu cố tình muốn phá tôi mà" Lạc Lạc lúc này lớn gan thì bây giờ cô chỉ trả đũa lại thôi

-" tôi đã xin lỗi rồi, cậu không chịu thì thôi" cô đi ngang qua cậu, tiến lại bàn mình ngồi

-" đúng là đồ không có giáo dục mà, mẹ cậu có dậy cậu không nên phá bữa ăn của người khác không hả, đừng ỷ mình con nhà giàu mà làm càng" cậu vì quá nóng giận mà buông ra những lời không nên nói, Tako không đáp trả, cô đứng dậy với đôi mắt ngấn lệ

-" cậu thật quá đáng" cô một mạch chạy ra ngoài, để lại cho Lạc Lạc là vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên

-" Tiểu xuân tớ đã nói gì sai à" cậu quay qua hỏi người bạn ngồi bên phải mình

-" cậu là vô cùng sai đó"

-" chuyện gì"

-" mẹ cậu ấy đã mất 3 năm trước rồi, cả trường này ai mà không biết"

-" tớ mới chuyển vào mà làm sao mà biết được"Lạc Lạc nghe tiểu xuân nói mà ngơ ngẫn cả người, vội vã đuổi theo cô

-" ế sắp vào học rồi cậu chạy đi đâu đó"
.
.
.
.
.
.
.
Tìm mãi tìm mãi, thì cũng phát hiện cô ngồi trên sân thượng nghe nhạc, Lạc Lạc từ từ tiến lại, đặt chai nước nho mà hồi nảy mới mua bên cạnh Tako. Cậu yên lặng ngồi bên cô, nghe cô ngân nga từng câu từ hết sức êm tai rồi mới mở lời

-" ê"

-" cậu lên đây làm gì"

-" xin lỗi, tôi không biết mẹ cậu mất 3 năm trước, không phải là cố ý nói ra những lời đó đâu"

Cô nhảy khỏi cái bàn đang ngồi, đi đến mở cửa sân thượng định xuống, thì quay đầu lại nói với Lạc Lạc

-" cậu không có lỗi, tôi hoàn toàn không để tâm cậu, nhưng con nhà giàu không phải ai cũng làm càng như cậu nói, cho dù tôi có nhiều tiền, tôi cũng không thể mua được vui vẻ, không thể mua hết nỗi thống khổ mà cuộc đời này đã an bày cho tôi" cô cứ như thế mà bước xuống, cậu cảm thấy mình có chút lỗi, trong lòng vì bóng lưng cô độc của cô bỏ lại mà có cảm thấy khó chịu, một loại cảm giác mà trước đây cậu chưa từng trải qua

* tôi cảm thấy trong lòng cậu ấy đang có một tản băng lớn, lạnh lẽo đến nỗi không ai nhìn thấu được, ngay cả ánh mắt của cậu ấy cũng âm u như bầu trời sắp mưa, tôi hiểu sao tiểu xuân nói với tôi cậu ấy không hề có bạn bè rồi
.
.
.
.
.
.
.
Giờ ra chơi người qua lại đông đúc, trong lớp chỉ lưa thưa dài bóng người, giờ này Tako chắc là đang ở dưới thư viện an tĩnh đọc sách, còn Lạc Lạc thì ở trên lớp tìm người nắm nhiều thông tin nhất lớp này mà dò hỏi

-" ê tiểu xuân, cậu có phải là người biết rõ thông tin của cả lớp hay không"

Cậu bạn kia nâng cặp kiến cận của mình lên, vỗ vai Lạc Lạc gật đâu-" tất nhiên rồi"

-" vậy cậu mau nói hết những gì mà mình biết về Trương Ngữ Cách cho tớ biết đi"

-" cậu hồi đáp mình thế nào đây"

-"mai mời cậu ăn sáng"

-" hảo"

-" cậu ấy tên Trương Ngữ Cách, tên thường gọi là Tako, là lớp trưởng kiêm hoa khôi của trường này, mà bình thường không ai dám tán tĩnh cậu ấy hết"

-" sao vậy"

-"vì cậu ấy quá lạnh lùng đó, trong trường không chơi với ai, cũng không ai dám tiếp cận cậu ấy"

-" ừ mà sao cậu ấy lại khó gần vậy"

-" tớ nghe nói, thật ra cậu ấy trước đây là một con người rất quạt bát, những kể từ khi 3 năm trước mẹ cậu ấy mất, thì tính tình cậu ấy thay đổi hẳng, không chơi với ai càng không nói chuyện với ai quá 3 câu"

-" ghê vậy sao, mà cậu ấy có sở thích là gì"

-" cậu ấy hình như thích vẽ, thích nghe nhạc đọc sách, cuộc sống vô cùng lành mạnh"

-" vậy sao, cậu ấy thích ăn món gì"

-" chuyện đó thì sao tớ biết được chứ, cậu tự tìm hiểu đi"

-" hảo cậu quả thật là bà tám của lớp, à không là người có nhiều thông tin nhất lớp"

-" đương nhiên rồi, mà sao lại có hứng thú tìm hiểu về Tako vậy, đừng nói cậu đi học mới mấy ngày mà đã thích cậu ấy nha"

-" thích cái đầu cậu, tớ đi mua nước đây" Lạc Lạc đứng lên bước ra khỏi lớp

-" ế đi nhanh như vậy có phải bị tớ nói chúng rồi không"

Lạc Lạc mua hai chai nước nho, đi lên sân thượng thì không thấy Tako đâu, đi đến nhà sách thì thấy cô ngồi ở đó đọc sách. Nhẹ nhàn kéo ghế ngồi bên cạnh cô, vì cái tai nghe nên cô không nghe thấy tiếng động, càng không nhìn thấy cậu

-" cậu đang nghe cái gì đó" Lạc Lạc lấy một bên tai phone của Tako đeo vào tai mình

Cô chau mày, nhìn con người phiền phức trước mắt mình-"cậu còn bất lịch sự hơn tôi nữa"

-" vậy sao tôi không cảm thấy, cậu có khác nước không, tôi có mua nước nho cho cậu đó"

-" cậu bám dai thật đó, bộ bây giờ chúng ta thân lắm sao"

-"bây giờ không thân sau này cũng có thể thân mà"

-" bệnh thần kinh" cô đứng dậy lấy lại cái tai nghe rồi bỏ đi, cậu ngồi đó mỉm cười
.
.
.
.
.
.
.
.

-" các em về nhà làm bài tập đầy đủ nha" cô giáo đống quyển sách lại, bỏ viên phấn lên bàn phủi tay nói

-" hảo"

-" được các em có thể về"

Lạc Lạc nhanh chóng gôm tập vở bỏ vào cập, tay ngỏ ngỏ lên bàn của Tako, ra hiệu cho cô nhìn mình

-" gì đây"

-" tôi chở cậu về nhá"

-" không cần, nhà tôi gần trường có thể đi bộ, với lại chúng ta cũng không phải là thân đến mức đưa đón nhau về nhà"

-" không phải tôi..."

-" Lạc Lạc em giúp cô mang cái này lên phòng giáo viên được không" cô giáo tay cầm cả đống hồ sơ, chỉ vào chòng tập trên bàn

-" dạ được" Tako đứng lên đi ra khỏi cửa, cậu chỉ biết nhìn theo đầy tiết núi
.
.
.
.
.
.
.

Cậu sau khi mang vỡ lên phòng giáo viên xong thì đi lấy xe, bỗng chiếc vòng tay xanh lục Đới Mạnh cho cậu phát lên ánh đỏ * nó bị sao vậy, đột nhiên đỏ lên, có phải Tako có chuyện gì rồi không, mình phải đi kiếm cậu ấy

Lạc Lạc vội vã lấy xe đi tìm Tako, chạy mãi ở đường lớn không thấy cô đâu, cậu đi vào những con hẻm nhỏ tìm

Tako tự mình đi bộ về, thì bị một đám người chặn lại, họ bắt cô vào một con hẻm nhỏ gần trường

-" mấy người là ai tôi không quen máy người, tại sao lại chăn đường tôi chứ, tránh ra" Tako định thoát ra thì bị cả đám chặn lại

-" mày là Trương Ngữ Cách chứ gì, hay được mọi người ca tụng là, học giỏi nhân cách tốt đúng không, riêng tao thì khinh bỉ mày, nên gọi mày là đứa chuyên đi dụ dỗ bạn trai người khác mới đúng" nữ nhân kia vuốt nhẹ gương mặt cô, rồi tát cô một cái rõ đau

Tako không chống cự, mà nói đúng hơn là cô chóng không lại, chỉ đành nghe nữ nhân kia mắng chửi-" cô nói vậy là sao, tôi không hiểu"

-" mày giả ngây thơ cũng giỏi lắm, hèn gì con trai trong trường này coi mày là nữ thần mà si dại, nhưng mày lại không biết xấu hổ mà dụ dỗ người yêu tao"

-" người yêu của cô là ai chứ"

-" đào cảnh minh, mày đừng nói không biết"

-" là anh ta chủ động theo tôi, tôi hoàn toàn đã cự tuyệt rồi, tôi với anh ta không có gì"

-" mày còn miệng lưỡi, đánh nó tụi bây"

-" cứu tôi với"

-" dừng lại" Lạc Lạc đúng lúc nghe tiếng cầu cứu của cô, lau đến thì thấy cô bị cả đám người vay quanh

-" mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à" nữ nhân kia lấy một cây gỗ ở kế bên chỉa vào cậu nói

-" đúng vậy thì sao, đừng dài dòng có ngon thì lên hết đây" cậu vứt cập qua một bên, xắn tay áo lên chuẩn bị cho đám người kia một trận

Lạc Lạc bên phải một dọng bên trái một đá, tay chân nhanh nhẹn điều né được hết những đòn đánh của mấy người kia, chỉ là sao khi hạ hết được chúng, đang dương dương tự đắc, không để ý thì bị nữ nhân kia cho cây gỗ lên đầu, cậu đứng chết ở đó một lúc, sau đó mặt hâm hực nói

-" cô dám đập vào đầu tôi sao" Lạc Lạc như bị quánh chúng dây thần kinh nào, cậu nỗi điên lên dí nữ nhân kia thục mạng

Sau khi bọn chúng xin tha bỏ đi, cậu đi đên xem Tako thế nào

-" cậu có sao không"

-" không sao"

-" mặt cậu có đến 1 2 3 4 5, 5 dấu tay trên đó lận"

-" tôi không sao" Tako tự mình đứng dậy, thì có chút không vững, phải bám vào vai Lạc Lạc

-" cậu sao vậy" Lạc Lạc nhìn xuống thì thấy chân cô có vết máu khá lớn-" ế cậu chảy máu rồi"

-" không sao"

-" không sao cái gì chứ, ngồi đây đợi tôi" đỡ Tako ngồi lên cái bật thềm, cậu lấy xe đạp chạy đi mất

Khoảng 10 phút sau cậu quay lại, với bông băng thuốc đỏ trên tay. Dịu dàng rửa vết thương cho Tako, sợ cô bị đau nên lúc băng lại vô cùng cẩn trọng

-" xong rồi, hồi nảy để tôi đưa về có phải tốt không"

-" cảm ơn"

-" cái gì, cậu cảm ơn tôi ớ, tôi có đang nằm mơ không vậy nè"

-" đáng ghét, tôi đâu phải là bất lịch sự như vậy, lần trước là tôi đã trả 10 xu cho cậu rồi, nên một lời cảm ơn không phải không cần sao"

-" thôi được rồi, tôi đưa cậu về"

-" hảo"

Lạc Lạc từ từ dìu Tako lên xe đạp của mình, còn bảo cô phải bám cho chắc, vì cậu không giỏi chở người khác

-" ê lúc nảy cậu đánh nhau cũng cừ lắm đó"

-" tất nhiên rồi, mấy tên đó làm sao mà làm khó được tôi"

-" cảm ơn cậu"

-" không cần cách sáo như vậy đâu, mà chúng ta bây giờ là bạn rồi có phải không"

-" sao cậu hỏi vậy"

-" vì Tiểu Xuân nói cậu sẽ không nói với ai quá 3 câu, từ nảy giờ tính ra chúng ta cũng đã nói hơn 3 câu rồi, có phải là xem tôi là bạn rồi có phải không"

-" thì cũng có một chút"

-" cái gì tôi không nghe rõ" Lạc Lạc bây giờ là muốn trêu Tako đây mà

-" đáng ghét không nghe được thì thôi, tôi không nói lại đâu"

-" hảo hảo hảo, cậu vừa nói lại phải không tôi nghe thấy rồi" cậu đột nhiên la to-" Trương Ngữ Cách cậu đã đồng í làm bạn của tôi rồi phải không"

Tako hết nói nổi, cũng mỉm cười đáp-" phải"

Cả hai cùng nhau cười lớn, trong lòng của Tako đột nhiên rất vui vẻ, đã lâu rồi cô mới mỉm cười, cũng nói chuyện với một người nhiều như vậy, còn Lạc Lạc thì cảm thấy mình rất tài giỏi, chưa đến một tuần mà đã kết bạn được với Tako rồi

-" đến nhà tôi rồi"

-" nhà cậu đây sao" Lạc Lạc đang đứng trước một ngôi nhà rất bự, so với cung điện ở trên đó thì cũng được 7 điểm, xê xích không lớn lắm

-" phải, cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi, tạm biệt"

Tako định bước vào nhà thì bị Lạc Lạc gọi lại-" Tako ngày mai tôi có thể đưa cậu đi học không"

-" đưa tôi đi học, có phiền cho cậu không"

Lạc Lạc ngại ngùng nói-" không nhà tôi cũng gần đây thôi, với lại sáng tôi đưa cậu đi, chiều có thể cùng cậu về, còn có thể bảo vệ cho cậu khỏi những tình huống như thế, không phải một công 3 việt sao"

-"hảo, cảm ơn cậu sáng mai gặp"

-" bạn bè thì không nên nói cảm ơn nhiều như vậy, tạm biệt"

Cậu đạp xe đi với gương mặt ửng đỏ, Tako cũng đứng nhìn theo bóng lân cậu mỉm cười

* sao mình lại ngại khi nói ra những lời đó như vậy, mặt bay giờ còn có chút nóng, mình có bệnh rồi

mình hôm nay lại vì người bạn mới quen như cậu ta mà cười nói nhiều như vậy, bộ dạng của cậu ta lúc băng bó trong rất ngốc nhưng lại có chút dễ thương, không xong rồi mình lại còn khen cậu ta nữa, mình có bệnh rồi

------------------------------------------------------

Chap này hơi dài và dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro