chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời hứa, hôm nay Lạc Lạc đến đón Tako đi học. Chiếc xe đạp đơn xơ được cậu dẫn ra, khóa cửa nhà cẫn thận, cậu hí hững đạp đi, hôm nay bầu trời đối với cậu trong xanh một cách kì lạ

Vì nhà hai người không xa lắm, nên cậu chỉ cần đạp 10 phút là tới, để xe đạp qua một bên cậu với tay bấm chuông cửa, trong nhà đi ra là một người đàn ông trung niên, mặt mày đằng đằng sát khí, còn có cả cập kính đen làm cho người đàn ông đó trong dữ dằn hơn

-" con chào chú" cậu lễ phép cúi đầu chào, người đàn ông đó không biểu lộ gì trên khuông mặt, chỉ mở miệng đáp

-" chào, con kiếm ai"

-" con tìm Tako ạ"

-" con với con bé có quan hệ gì"

-"dạ là bạn học"

-" ế Lạc Lạc cậu đến rồi sao" Tako từ trong nhà đi ra

-" phải "

-" đây là ba tôi"

-" chào bác" Lạc Lạc có vẻ sợ trước sát khí của ba Tako phóng ra, nên mắt không rời ông ấy cả người như bị đống băng

-" hôm nay con không cần ba đưa phải không"

-"dạ con đi cùng cậu ấy, chiều cũng sẽ cùng cậu ấy về"

-"hảo, con nhớ chăm sóc con gái bác đàng hoàn, nếu không thì..." ông ấy lên tiếng cảnh cáo, cậu chỉ cười gượng gật đầu

-" ba à, cậu ấy có làm gì con đâu, ba nói như vậy là sao chứ"

-"à không có gì, hai đứa đi học đi"

-" dạ tạm biệt bác"

-"tạm biệt ba"

Cậu đạp đi, trong người cũng thả lõng được một chút, nếu còn ở đó lâu thêm nữa cậu sẽ bị dọa đến sợ chết, cậu làm thần tiên mấy trăm năm chưa từng bị thứ gì dọa sợ như vậy, cứ như con mèo con gặp phải con hổ lớn vậy, một chút cử động cũng phải cẩn trọng vì sợ sẽ bị nuốt chửng

-" ba cậu ngầu ghê"

-" cậu qua là đúng giờ ông ấy đi làm nên mới chạm mặt, nếu cậu đến trễ một chút thì có lẽ là bác quản gia ra mở cửa rồi"

-"vậy hả"

-"sao, có phải bị ba tôi hù sợ rồi phải không"

-"có một chút"

-" thật ra tôi có chuyện nên nói thật với cậu"

-"chuyện gì"

-" sau khi nghe tôi nói nếu cậu thấy ghét, hay sợ muốn xa lánh tôi, thì tôi cũng sẽ không trách cậu"

Lạc Lạc có chút khó hiểu với lời Tako nói-" chuyện gì mà ghê vậy"

-" ba tôi ông ấy là người của xã đoàn, không phải người tốt"

-" ừ rồi sao, tôi không hiểu"

-"cậu nghe không hiểu à, ba tôi ông ấy là xã hội đen đó"

-"ukm ba cậu là xã hội đen thì sao, cái tôi không hiểu là, tại sao tôi phải ghét rồi xa lánh cậu"

-" vì cả trường nghe xong điều cảm thấy sợ, họ nói ba tôi không phải người tốt, nên tôi cũng không phải, họ xa lánh tôi"

Lạc lạc đột nhiên dừng xa đạp lại, quay mặt lại nói với Tako-" họ xa lánh cậu, họ sợ ba cậu, nhưng tôi thì không, làm sao tôi phải ghét một người khả ái như cậu chứ, với lại cậu làm sao mà là người xấu được"

Tako như được những lời này của Lạc Lạc xoa dịu nỗi buồn bị xa lánh bao nhiêu năm qua, cô mỉm cười nhẹ-" cảm ơn cậu"

Lạc lạc tiếp tục đạp, trong lòng vì nụ cười của Tako mà rất vui-" là bạn bè thì đừng nên cảm ơn nhiều như vậy, à mà cậu mở ngăn đầu tiên của balo tôi ra đi"

-" làm gì chứ"

-" thì cậu cứ mở đi"

Cô từ từ mở ra, rồi cho tay vào đụng chúng một thứ gì đó hình vuông-" tôi đụng chúng cái gì đó"

-" là hai hộp sữa đó, một hộp là nho, một hộp là dâu cậu chọn cái nào"

-" nho đi"

-" hảo lấy đi"

Tako lấy ra, nhìn hộp sữa nho rồi nói-" cậu chuẩn bị cho tôi sao"

-" đúng, mà cậu đã ăn sáng chưa"

-" tôi chưa"

-" trùng hợp ghê tôi cũng chưa, một chút nữa đến trường mời cậu ăn sáng"

-" hảo, mà phải để tôi mời cậu, xem như lời cảm ơn cho việt cậu cứu tôi hôm qua"

-" cũng được, nhưng cậu còn giận tôi vì hôm qua đã lớn tiếng với cậu không"

-"tôi nói là không để tâm mà"

-"ukm"

Cả hai nhanh chóng đến trường, Lạc Lạc cùng đi với Tako làm mọi ánh mắt đổ dồn vào họ, rồi những lời bàn tán cũng xuất hiện, cả hai điều không biết mình đang là tâm điểm chú í

-" ế Lạc Lạc" cậu ngồi đọc truyện trong lớp thì bị cậu bạn kế bên kều vai

-" Tiểu Xuân có chuyện gì"

-"cậu và Tako đang hẹn hò à"

Cậu nghe được liền há hóc miệng, tay quơ quơ quyển truyện như có í phũ nhận-" cậu đừng nói bậy, hên là Tako lên phòng giáo viên rồi không thôi là mệt"

-" tớ không nói bậy, sáng tớ xuống canteen nghe đám bà tám ở dưới nói đó"

-" hồi sáng tớ và Tako cũng ăn ở dưới mà có nghe gì đâu"

-" có mặt hai người họ dám nói sao"

-" mà họ nói gì vậy"

-" nói sáng nay hai người đi học chung, sáng còn ăn sáng chung, phát sinh tình cảm đó"

-" đúng là nói bậy mà, tớ bà cậu ấy chỉ là bạn thôi"

-" thật vậy sao, mà Tako chiệu làm bạn với cậu đúng là có chút bất thường nha"

-" bất thường gì chứ, tại vì tớ vừa tốt vừa soái, ai mà không muốn kết bạn chứ"

* reng~reng~reng* tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người điều về vị trí của mình, Tako cũng vào lớp ngồi

-" ê cô dô rồi kìa đừng nói nữa"

Cô giáo bước vào với sắp tư liệu trên tay, hôm nay có lẽ cô sinh khí nên mặt mày có chút khó chiệu, đập cây thước lên bàn hằng học nói-" các em lấy giấy kiễm tra 15p cho tôi"

Cả lớp điều ngạc nhiên vì trước đó cô không có nói, Tako là lớp trưởng nên đứng lên hỏi-" thưa cô, cô không có nói kiểm tra ạ"

Cô giáo nhíu mày lớn tiếng quát-" ai nói là tôi chưa báo, ngày hôm qua rõ ràng là lúc chấm bài tôi có ghi mẫu giấy nhỏ dán lên bài em, là kêu các bạn học bài em không nhìn thấy sao"

Hôm qua vì do không để ý, nên khi Lạc Lạc phát bài cô chỉ bỏ vào cập không nhìn thấy mẫu giấy, đến khi về nhà cũng chẳng thèm lấy nó ra xem nên hoàn toàn không biết việt này-" em..." Tako gập ngừng không biết phải nói gì

-" em là lớp trưởng mà như vậy sao, ra chạy 50 dòng sân trường cho tôi"

Lạc Lạc nhìn thấy cô bị khó xử như vậy, liền đứng dậy nói-" xin lỗi cô...là do hôm qua em phát cho các bạn hết thì Tako vẫn còn trên phòng giáo viên, đến khi cậu ấy về thì em lại quên đưa, nên lỗi không phải của cậu ấy đâu ạ"

Tako nhìn Lạc Lạc bằng ánh mắt khó hiểu, định lên tiếng giải thích thì bị cậu ngăn lại

-" vậy em ra sân chạy 50 dòng cho tôi"

-" dạ" cậu rời khỏi chỗ, chạy đi xuống sân

-" vậy hôm nay không cần kiểm tra, hôm sau học bài đầy đủ rồi làm, giờ các em lấy sách ra"

-"dạ" cả lớp đồng thanh

-" Tako em ngồi xuống đi" cô ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi còn người đang chạy ở dưới kia, đầu cô chỉ hiện lên một chữ ngốc dành cho Lạc Lạc, nhưng đây là lần đầu tiên có người vì cô mà nhận tội, cảm giác được bao bọc đó lại dần dần phá tan đi tản băng trong lòng cô

Giờ ra chơi Tako một mình lên sân thượng ngồi vẽ, Lạc Lạc cũng hiểu nên lên tìm cô. Đưa mắt nhìn bầu trời mà Tako vẽ, từng nét vẽ thanh mảnh dứt khoác, bố cục rõ ràng mạch lạc, màu sắc tươi vui, làm tâm trí cậu bị cuốn hút vào đó

-" cậu vẽ đẹp lắm"

-" cậu lên lúc nào vậy" đôi mắt cô điều dành hết cho bức tranh nên không nhìn thấy Lạc Lạc lên, cái tai nghe với bản nhạc không lời làm cô không nghe được tiếng bước chân của cậu

-" tôi mới lên thôi, mà cậu tập trung ghê không biết luôn"

Tako lấy trong túi áo ra một bọc khăn giấy, lấy một tờ đưa cho Lạc Lạc-" sao lại nhận lỗi dùm tôi"

-" thì cậu là lớp trưởng mà, đâu thể để một chút sơ xót nhỏ này mà làm mất điểm trước mặt cô, với lại lớp trưởng mà bị phát cũng mất mặt lắm" Lạc Lạc cười ngốc, cứ như chuyện lúc nảy có gì đáng mừng lắm vậy

-" cảm ơn"

-" đã nói là đừng cảm ơn tôi mà, chúng ta là bạn bè đó"

-" trán cậu còn mô hồi kìa để tôi chậm cho" Tako lấy miếng giấy từ tay Lạc Lạc, chậm những giọi mồ hôi còn động ở trán cậu. Lạc Lạc như bị ánh mắt biết nói của Tako làm lưu lạc tâm trí, đơ mất vài giây * thì ra cậu ấy cũng ôn nhu lắm, khi cười lại rất dễ thương, không phải là cuỗi mục như Tiểu Xuân nói

-" hôm nay trời cũng nóng cậu ngồi đây vẽ có khát nước không"

-" cũng khác, để tôi đi mua nước, cậu muốn uống gì"

Tako định đi thì bị cậu chặn lại-" để tôi mua cho...à không là làm ảo thuật ra hai chai nước cho cậu"

-" thật không đó, cậu biết làm ảo thuật à"

-" thật chứ, cậu muốn uống nước gì"

-" nước nho đi"

-" ok cậu nhắm mắt lại đi, rồi đếm đến 5"

-" hảo" Tako nghe lời nhắm mắt lại, Lạc Lạc búng tay liền ra hai chai nước

-" 1...2...3...4"

-" mở ra đi"

Trước mắt Tako thật sự là hai chai nước nho làm cô ngạc nhiên vô cùng-" wow hay thiệt nha, cậu chạy đi mua trước rồi để lên đây đúng không"

-" đã nói là tôi biết làm ảo thuật mà"

-" hảo làm nữa cho tôi xem đi"

-" cậu muốn biến cái..."
.
.
.
.
.
.
.
Tiết học nhanh chóng trôi qua, hai người cùng nhau xuống lấy xe đi về, mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía họ, nhưng chẳng ai trong họ chiệu để í

Lạc Lạc đạp xe thật chậm, cảm nhận từng làng gió thổi qua mát rượi, châm chú lắng nghe giọng Tako ngâm nga một đoạn nhạc không lời, mọi thứ bỗng trở nên thật dễ chiệu, ngay cả cái bám víu hời hợt của Tako vào vạt áo cậu cũng trở nên thật gần gũi

-" tạm biệt" đến nhà Tako xuống xe vẫy tay chào cậu

-" tạm biệt, mai gặp lại"

-" mai gặp lại"

------------------------------------------------------

Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro