chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tako hôm nay vẫn ngồi sau yên xe của Lạc Lạc, tay cô vẫn cầm hộp sữa được cậu chuẩn bị cho, nhưng hình như cô không để í nó, mắt vẫn châm châm lên bầu trời, vẻ mặt buồn mang mác

* cậu ấy hình như không vui, cả buổi rồi không nói với tôi câu nào, ánh mắt lại không mang í cười, chỉ ẩn trong đó chút buồn bã, thần bảo vệ như tôi phải làm sao đây

-" cậu đã ăn sáng chưa" Lạc Lạc mở lời xua tan đi cái không khí yên lặng này

-" tôi không đói" một câu lạnh băng của Tako làm Lạc Lạc lúng túng không biết nói gì

Đi đến trường rồi cậu đạp xe đi gửi, lên lớp cầm theo hộp xủi cảo mua cho Tako nhưng lại không thấy cô đâu, hỏi cậu bạn kế bên thì chỉ nhận được cái lắc đầu

Lạc Lạc theo quán tính mà tìm đến sân thượng, quả thật Tako ở đó, tay cô vẫn miệt mài vẽ, bức tranh lần này vẫn là vẽ bầu trời, nhưng màu xanh tươi vui lại bị cô thay bằng màu đen ảm đạm, có phải bầu trời đen này đang nhiễu loạn nơi lòng cô

Cậu đặt hộp xủi cảo qua một bên, vẫn giống như những lần trước yên lặng ngồi chờ Tako vẽ xong, cô vẫn không hay không biết sự xuất hiện của Lạc Lạc

-" cậu hôm nay không được vui có phải không" nét vẽ cuối cùng vừa hoàn thành Lạc Lạc cũng mở lời

-" không có" Tako miệng phũ nhận, mắt thì lại biểu lộ ra hết lòng mình

Nhìn Tako buồn như vậy, Lạc Lạc liền nghĩ ra cách để làm cô thư thả hơn một chút, cậu nhớ đến trò con bò mà Đới Mạnh dạy mình ở trên trời, liền dùng 10 ngón tay làm mặt xấu rồi khều cô

Tako nhìn thấy không phải là cười rất lớn, chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi nói-" cậu bị ngốc à"

-" đúng tôi bị ngốc đó, vậy hay mau nói cho tên ngốc như tôi biết cậu có chuyện gì đi" Lạc Lạc chưa từng dỗ dành ai khi họ không vui, chưa từng vì nụ cười của một người mà làm những trò ngốc nghếch đó, cậu từ lúc nào lại để tâm đến cảm giác của Tako như vậy

-" tôi dễ bị nhìn ra vậy sao"

-" không phải là cậu dễ bị nhìn ra, mà là vì bầu trời hôm nay của cậu là màu đen, nói cho tôi biết đi, là vì điều gì khiến bầu trời xanh của cậu lại biến mất vậy"

Tako nhìn Lạc Lạc rồi buôn ra một hơi thở hắt, chân nhảy khỏi cái bàn cũ kĩ cả hai cùng ngồi nói-" Lạc Lạc hôm nay tôi không muốn học"

-" vậy cậu muốn làm gì"

-" tôi muốn qua nhà cậu"

-"nhà tôi sao, để làm gì"

-" đừng hỏi dài dòng quá mà đi thôi"

-" hảo, để tôi xuống dưới lấy xe"

-" ừ nhưng chúng ta hãy ghé cửa hàng tiện lợi trước nha"

-"hảo"

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cũng là lúc hai người đi ra khỏi trường, Lạc Lạc chở Tako đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mình, ở ngoài chờ cô mua xong thì cả hai cùng về nhà cậu

Đến trước cổng nhà, Tako đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh bên ngoài, những chậu hoa hồng đỏ đơn sơ được đặt trước cửa nhà, dài cánh hoa đã khô héo rụng rơi

-" cậu không châm sóc cho mấy châu hoa sao, nhìn chúng khô héo quá"

Lạc Lạc tay mở cửa nhà, tiện thể liếc nhìn những chậu hoa-" tôi đãng trí lắm không nhớ phải tưới nước"

-" nhìn nó đi xơ xác hết rồi"

-" mặt kệ chúng vào đây ngồi đi"

Tako đi vào, ngôi nhà nhỏ nhưng cách bày trí đơn giản pha lẫn chút nhẹ nhàn, làm cô khá bất ngờ, vì không  nghĩ với con người phá phách như Lạc Lạc lại có mắt thẩm mỹ như vậy

-" cậu sống một mình sao"

-" đúng"

-" cậu không cảm thấy cô đơn à" cô đẩy lon bia đã khui ra cho Lạc Lạc, tự mình cũng hốp một cái

-" không một mình đâu có nghĩa là cô đơn"

-" một mình không có nghĩa là cô đơn, vậy sao ba tôi lại không hiểu chứ" Tako tức giận một hơi uống hết cả lon bia, ánh mắt cũng hằng lên chút đau khổ

-" cậu sao vậy"

-" cậu biết không ba tôi đó, ông ấy đã hứa với tôi lúc mẹ mất là sẽ không lấy thêm một ai nữa, sẽ chỉ yêu mỗi mình mẹ thôi, nhưng mà 3 năm, chỉ mới ba năm thôi mà nỗi đau của ông ấy đã nguôi ngoai, hôm qua ông ấy đưa một người phụ nữ về và nói muốn cùng bà ấy kết hôn, cậu nói xem có phải ông ấy đã hết yêu mẹ tôi rồi không, có phải lời hứa lúc đó chỉ là nói xuông hay không" Tako chút tức giận vào lon bia trên tay, ủy khuất đến nỗi nước mắt tuôn rơi

-" cậu vì vậy mà không vui à"

-" đúng, tôi không muốn bất cứ ai bước vào nhà mình, không muốn bất cứ ai thay thế mẹ tôi cả, tôi giận đến nỗi trở mặt với ông ấy"

Lạc Lạc gạt nước mắt cho Tako, lấy lại lon bia cô đang cầm, ôn nhu nói-" ba cậu ông ấy không thất hứa đâu, ông ấy vẫn đặt mẹ cậu ở trong tim, nơi mà không ai có thể thay thế hay chạm đến, một góc khuất vĩnh hằng chỉ chứa đựng mẹ cậu và tình yêu của bà thôi. Nhưng cậu biết không, lúc mẹ cậu mất, tôi nghĩ ông ấy chỉ còn lại một trái tim vỡ nát, nên mới hứa với cậu sẽ không lấy thêm ai, nhưng một ngày đẹp trời nào đó trái tim vỡ nát kia được chữa lành bằng một chút tình yêu ấm áp, tình yêu là thứ kì diệu mà không ai có thể biết được, cũng giống như cách nó đến và đi vậy"

-" nhưng tôi vẫn không chấp nhận được, tôi chỉ có một người mẹ mà thôi"

-" đúng cậu chỉ có một người mẹ, bà ấy vẫn luôn tồn tại và bằng một cách nào đó vẫn âm thầm bảo vệ và cầu mong cậu và ba cậu hạnh phúc. Bây giờ ba cậu đã tìm được hạnh phúc, nhưng cậu và ba cậu lại trở mặt, cậu nghĩ xem mẹ cậu có an lòng không, và ba cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi khi để mọi chuyện thành ra thế này đó"

Trong lòng cô chùn xuống, mọi giận dữ cứ theo lời nói của Lạc Lạc mà vơi bớt-" thật sao"

-" đúng vậy, hãy tự cho mình một chút thời gian để chấp nhận, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

-" cảm ơn cậu, tôi nghĩ hiện giờ đã ổn hơn rồi"

-" hảo, vậy hãy về làm hào với ba cậu đi, tôi nghĩ ông ấy cũng đang rất không thoải mái đó"

-" hảo"

-" tôi chở cậu về nha"

-" ừ"

Lạc Lạc đưa Tako về, lâu lắm rồi cô mới tìm được một người có thể xoa dịu mình từ khi mẹ cô mất, cũng rất lâu rồi cô mới có thể mở rộng lòng mình, không cần dè chừng mà tâm sự với một người nào đó

-" Lạc Lạc hôm nay cảm ơn cậu"

-" đã nói đừng cách sáo mà, bạn bè thì không nên cảm ơn nhiều như vậy"

-" hảo"

* thì ra ửng chứa sau vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu ấy, vẫn là một trái tim chiệu tổn thương và cần người bao bọc, cậu ấy vẫn là một hài tử mong manh đang cố tạo một vỏ bọc để hòa mình vào thế giới này

■ ở gần Lạc Lạc tôi có một cảm giác rất đặt biệt, không cần phải giả tạo lạnh lùng, lớp mặt lạ mà tôi luôn đeo ở bên cạnh cậu ấy thì có thể tháo xuống, gặp được người bạn như cậu ấy thật tốt

___________________________________
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro