chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" tìm cậu đúng là rất dễ, chỉ cần lên sân thượng là nhìn thấy cậu" Lạc Lạc đưa hộp sữa nho cho Tako, ngồi bên cạnh nhìn cô châm chỉ vẽ

-" hôm này thời tiết cũng không tồi, tôi muốn vẽ một bức tranh thật hoàn mỹ"

-" không phải mỗi bức tranh cậu vẽ điều rất hoàn mỹ sao"

-" không phải có đôi khi tôi vẽ rất tệ"

-" đôi với một người không biết gì về tranh vẽ như tôi, thì những bức tranh của cậu đã rất hoàn mỹ rồi"

Tako mỉm cười vì lời khen đó, không cần biết là Lạc Lạc là thật tâm khen hay chỉ nói cho cô vui, vì trước giờ ngoài mẹ cô ra, chưa ai từng để tâm cô vẽ gì, có đẹp hay không

-" Lạc Lạc"

-" hở"

-" sau giờ tan học cùng tôi đi tìm sách nha"

-" sách sao, sách gì"

-" cuốn yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó"

-" hay lắm sao"

-" đúng cuốn đó rất hot, từ lúc xuất bản tôi đã cố canh để mua nhưng đến hiệu sách nào cũng nói hết, thậm chí là mua trên mạng cũng không còn"

-" hot vậy sao, được sau giờ tan học sẽ cùng cậu tìm"

Cả tiết học trôi qua trong giấc ngủ của Lạc Lạc, cậu một chút bài cũng chẳng chép, Tako là lớp trưởng ngồi kế bên nhìn cậu ngủ ngon như vậy, không nỡ báo cáo thầy càng không nỡ gọi dậy, cứ im lặng để cậu ngủ, còn cố tình ngồi chòm lên phía trước một chút để che đi ánh nắng đang chiếu lên gương mặt cậu

-" Lạc Lạc em dám ngủ trong lớp sao"

Lạc Lạc vì tiếng thì thầm bên tai mà giựt bắn người-" dạ em xin lỗi, em không phải cố ý ngủ đâu ạ" cậu vì sợ mà cuối gằm đầu không biết Tako đang trêu ghẹo mình

-" hahaha nhìn cậu kìa"

-"thì ra là cậu"

-"cả lớp về hết rồi, tiểu heo lười như cậu còn ngủ"

-" học xong rồi sao" Lạc Lạc nhìn quanh lớp chỉ còn lại cậu và Tako

-" phải, mau xuống lấy xe chở tôi đi tìm sách đi nào"

-" hảo"

Cậu chở Tako đi những nhà sách gần trường tìm điều không có, đi mất 3 tiếng đồng hồ điều chỉ là uổng công dô ít, nên Lạc Lạc đành chở cô về nhà

-" tạm biệt" Tako mặt không vui vẫy tay chào tạm biệt Lạc Lạc

-" cậu muốn đọc nó đến vậy sao"

-" tôi vô cùng, vô cùng, vô cùng, muốn đọc luôn, nhưng mà ông trời không thông tìm sao cũng chẳng tìm thấy"

-" đừng buồn, biết đâu sáng mai nó nằm trên bàn cậu thì sao"

-" sao có thể chứ"

-" thì cứ hy vọng có một thiên thần nào đó biết cậu muốn có nên giúp cậu thật hiện thì sao"

-" không có đâu"

-" đã nói là cứ hy vọng đi mà"

-" ừ hy vọng"

-" tạm biệt mai qua đón cậu" Lạc Lạc hí hững đạp xe đi

* cậu cứ yên tâm, thiên thần đầy ma pháp như tôi sẽ biến hy vọng của cậu thành sự thật

-----------------------------------------------------

Lạc Lạc đúng giờ đến đón Tako, mà hình như hôm nay cô không ngủ đủ giấc ngồi trên xe cứ gáp mãi

-"cậu sao vậy buồn ngủ lắm à"

-" có chút"

-" tối cậu không ngủ sao"

-"hồi tối Tiểu Xuân nói trên mạng có người sẽ bán lại quyển sách đó, nên nói tôi muốn đọc thì hãy canh mua, không ngờ khi có người đăng bán thì chưa đầy 5 giây đã có người mua, tôi lại uổng công"

-" không sao, cậu còn hy vọng mà"

-" hy vọng hồi tối qua tôi đã đánh mất rồi"

-" đến trường thì cậu sẽ biết"

Tako vào lớp gục đầu lên bàn không nói gì, Lạc Lạc theo sau cũng ngồi vào chỗ, để cập qua một bên, cậu gõ gõ vào bàn thu hút sự chú í của cô

-" Tako"

-" chuyện gì"

-" cậu có tin tôi sẽ biến ra quyển sách đó cho cậu không"

-" cậu đùa sao"

-" tôi không đùa, cậu không nhớ là tôi biết làm ảo thuật à"

-" ảo thuật của cậu lợi hại lắm sao"

-" đúng vậy, bây giờ tôi gõ lên bàn cậu 3 cái, thì cậu hãy cho tay vào học bàn để lấy nó ra nha"

-" hảo"

* cốc~cốc~cốc*

Tako nữa tin nữa ngờ, nhưng cũng đưa tay vào học bàn, quyển sách thật sự đã nằm trong học bàn cô

-" là thật sao" Tako reo lên vui sướng

-" đã nói ảo thuật của tôi rất lợi hại mà" Lạc Lạc tự hào nói

-" cậu làm sao mà hay vậy"

-" bí mật"

-" nói cho tôi nghe đi mà"

-" đã nói là bí mật mà"

-" cảm ơn nha"

-" giờ ra chơi mời tôi sữa nho đi"

-" hảo mời cậu, cậu muốn gì cũng được"

Cả hai người đi dưới sân trường, họ vui vẻ cười đùa, ánh nắng gay gắt cũng vì họ mà dịu dàng hơn, tiếng ồn ào xung quanh cũng không tát động gì đến cậu chuyện mà hai người đang nói, cứ như có một thế giới riêng bao bọc lấy họ vậy

Trai bóng rổ bay với tần suất rất nhanh đến chổ Tako, Lạc Lạc nhanh mắt thấy được liền kéo cô qua một bên, trái bóng đập vào hàng rào làm nó run lên rất mạnh

-" xin lỗi cậu không sao chứ" một câu trai với vóc dáng cao to gương mặt điển trai mở lời

-" không sao" Tako nhỏ giọng trả lời, mặt cô ửng đỏ

-" hảo vậy có thể trả trái bóng lại cho mình không"

Lạc Lạc lượm trái bóng, ném trả lại cho chàng trai kia

-" bạn học à cậu tên gì vậy" chàng trai kia không chút chừng chừ mà hỏi tên Tako

Tako không trả lời chỉ kéo nhẹ tay áo Lạc Lạc ra hiệu cho cậu đi, chàng trai kia ánh mắt không rời vẫn hướng về phía Tako cho đến khi cô đi mất

Tako đứng trước cổng trường chờ Lạc Lạc lấy xe, chàng trai kia cùng chiếc xe máy xuất hiện trước mặt Tako

-" bạn học cần tớ chở về không"

-" không cần tớ về cùng bạn"

-" vậy sao, cho tớ biết tên có được không"

-" xin lỗi tớ không quen biết cậu"

-" thì bây giờ chúng ta quen"

-"Tako" Lạc Lạc đạp đến, ánh mắt không mấy thiện cảm với anh chàng này-" có chuyện gì vậy"

-"à không tớ chỉ muốn làm quen cậu ấy thôi"

-" được nhưng tôi nghĩ không phải bây giờ, Tako mình về thôi"

-" hảo"

Chàng trai kia ánh mắt không phục-" rồi tớ cũng làm quen được cậu thôi, còn phải để cậu làm bạn gái tớ nữa"

Gió nhè nhẹ thổi qua tâm tình đang bực bội của Lạc Lạc, văng vẵng trong tiếng gió vẫn là giọng Tako ngân nga một khúc nhạc nào đó, nghe cứ như một bản hòa nhạc giữa cô và gió vậy, êm tại dễ chiệu đến kì lạ

-"tạm biệt"

-" cậu nếu muốn làm quen cậu ta thì hãy tìm hiểu kĩ trước nha"

-" cậu ta là ai chứ"

-"thì là cái người hồi nảy đồi làm quen cậu đó"

-"vậy tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn làm quen anh ta"

-" tại vì hồi nảy thấy anh ta hỏi tên cậu, mặt cậu liền ửng đỏ"

-" tôi biết rồi tạm biệt" Tako chạy vội vào nhà, đống cửa lại, cô ôm tim mình nhớ lại lúc nảy mà mỉm cười

ngốc quá lúc nảy mặt tôi ửng đỏ là vì, tay cậu vẫn giữ rất chặc tôi dù trái bóng đã bay qua rồi, đây là lần đầu tiên tôi ở gần một người như vậy

* tên đó là ai mà muốn làm quen Tako vậy, nhìn bộ dạng cũng biết là không phải người đàng quàn rồi
-----------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro