chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người như mọi ngày đến trường xong thì xuống canteen ăn sáng, Lạc Lạc tìm được chỗ trống cho hai người, rồi hỏi Tako muốn ăn gì xong đi mua cho cô

-" chào cậu" chàng trai hôm qua lại xuất hiện, anh ta dường như rất muốn làm quen Tako

-" chào" Tako buôn ra một lời lạnh lùng, cô cứ như lúc chưa quen biết Lạc Lạc vậy, lạnh lùng và ít nói

-" cho tớ làm quen nha"

-" nếu tớ nói không, cậu có vui lòng đi qua chỗ khác được không"

-" đương nhiên là không rồi, à mà để tớ giới thiệu mình, tớ là Chu Vĩ Đình, cậu có thể gọi tớ là Vĩ Đình, còn tên thật của cậu là gì"

-" cậu không cần biết đâu, đi thôi Tako"Lạc Lạc đi tới thì nghe anh ta nói, trong lòng cảm thấy rất bực bội nắm tay Tako lên lớp

Anh chàng kia giận ra mặt, bắt đầu thấy Lạc Lạc chướng mắt. Có lẽ là vì bản tính chiếm đoạt cao nên khi thấy vật cản chân anh ta càng muốn thu phục cho bằng được

-" cậu sao vậy, không phải bình thường rất thích ăn nó sao" nhìn Lạc Lạc chút giận lên từng cục há cảo mà Tako có chút bất ngờ

-" không có gì"

-" ừ vậy thì mau ăn đi sắp vào học rồi"

* chu vĩ đình, nghe tên là biết không phải người tốt rồi, bỗng nhiên muốn làm quen cậu ấy không biết có í đồ gì không

Tiếng giản bài của thầy vang vọng khắp phòng học, ai nấy cũng điều châm chú viết bài, chỉ có riêng cậu là còn ngồi nghĩ về cái tên Chu Vĩ Đình kia, cả đầu óc điều bấn loạn nghĩ coi cậu ta có í đồ gì, có nên để anh ta tiếp cận Tako hay không

-" ê cậu làm gì mà ngơ ngẩn vậy, mau chép bài đi" thấy Lạc Lạc cứ như người trên mây nên Tako nhắc nhở

-" ừ" cậu vẫn không chép bài quay qua cậu bạn bên cạnh là Tiểu Xuân mà dò hỏi về tên kia

-" Tiểu Xuân"

-" hở"

-" cậu có biết gì về tên Chu Vĩ Đình không, nói cho tớ biết đi"

-" nói cho cậu biết thì tớ được gì đây"

-" giờ ra chơi cậu muốn ăn gì thì cứ xuống canteen gọi tớ trả tiền"

-"hào phóng như vậy sao, mà cậu làm gì muốn biết về cậu ta vậy"

-" thì cậu ta đột nhiên tiếp cận Tako nên tớ muốn biết cậu ta là người thế nào"

-" cậu ghen khi thấy cậu ta tiếp cận Tako à"

-" nói bậy, ghen gì chứ chẳng qua là bạn thân của Tako nên tớ muốn thay cậu ấy tìm hiểu về cậu Chu Vĩ Đình đó thôi"

-" hảo, cậu ấy tên là Chu Vĩ Đình, mới chuyển vào trường chúng ta, học lớp 12a4 chung dẩy với lớp mình"

-" chỉ vậy thôi à"

-" tớ là ông tám...à không là người có nhiều tin tức nhất lớp mình mà cậu nghĩ tớ chỉ biết nhiêu đó thôi à"

-" biết cậu lợi hại nói tiếp đi"

-" cậu ta mới chuyển vào trường một tuần mà đã có cả đống nữ sinh si dại theo sao, nghe nói còn lập cả hội fan cho cậu ta không khác gì Idol cả, mà tớ còn nghe đồn là gia thế cậu ấy cũng giàu có, ba làm giám đốc công ty trấn khoán gì đó, học lực thì cũng ok"

-" còn tính tình cậu ta thế nào"

-" tớ không biết"

-" sao lại không biết chứ"

-" tớ có chơi với cậu ta đâu mà rõ"

-" Lạc Lạc, Tiểu Xuân" tiếng gọi giận dữ của thầy giáo, đi kèm theo đó là hai viên phấn bay thẳng vào cậu và Tiểu Xuân-" hai em đứng dậy cho tôi"

-" dạ thầy"

-" trông giờ học mà dám nói chuyện, đem ghế ra hành lang thục dầu đến hết tiết cho tôi"

-" dạ" cả hai đồng thanh rồi lấy ghế ra ngoài thục dầu
.
.
.
.
.
.
.
-" bạn học"

-" lại là cậu nữa à"

-" cậu đang đọc sách sao"

-" nếu cậu thấy rồi thì làm ơn đi chỗ khác cho tớ đọc"

-" cái người dễ nổi nóng kia không bám đuôi cậu nữa à"

Tako nghe không lọt tai câu đó liền đóng quyển sách lại không đọc nữa, dùng ánh mắt sắc lạnh nhất nhìn anh ta-" Lạc Lạc rất ôn nhu không phải dễ nỗi nóng, và cậu ấy không phải bám đuôi tớ, không giống như cậu đâu"

-" thì ra cậu ấy tên Lạc Lạc, mà tớ không thừa nhận mình là kẻ theo đuôi, chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi đâu có gì xấu đâu mà cậu lại cự tuyệt"

cậu ấy nói cũng đúng, kết bạn không phải là chuyện xấu, mình cũng không nên quá khó khăn-" hảo, nhưng đừng lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện như vậy, với lại cậu cũng nên kết bạn với Lạc Lạc đi, cậu ấy cũng tốt lắm"

-" cậu đồng í là được rồi, còn Lạc Lạc tớ nghĩ cậu ấy cũng không muốn làm bạn với tớ đâu nên không cần thiết"

-" tớ lên lớp đây sắp vào học rồi"

-" hảo chút gặp lại"

Lạc Lạc và Tiểu Xuân đi ra từ phòng giáo viên, miệng vẫn còn lẩm bẩm chưỡi vì bị thầy giáo quấn quá lâu

-" ê hỏi nảy dưới sân trường cậu thấy không"

-"thấy gì"

-" thì Chu vĩ Đình và Trương Ngữ Cách đó, hai người đó nói chuyện cười đùa ở dưới sân trường nhìn vô cùng xứng đôi" hai nữ sinh đi qua bàn tán về sự việt ho thấy dưới sân trường, vô tình để Lạc Lạc nghe thấy

-" có nên ship hai người đó không ta"

Lạc Lạc nghe xong liền không nói gì mà một mạch chạy về lớp, Tako vẫn an tĩnh ngồi đó đọc sách, cậu đi đến tháo cái tai nghe ra

-" cậu bị thầy giáo quấn xong rồi à"

-" cậu chiệu cho tên đó làm quen à"

-" ừ tôi thấy quen thêm một người bạn cũng không phải là việt xấu"

-" hảo nhưng cậu nên cẩn thận một chút đó"

-"tôi biết cậu lo cho tôi mà, cảm ơn"

Tiết học kết thúc Lạc Lạc và Tako đi ra cỗng trường, Chu Vĩ Đình xuất hiện hình như cậu ta muốn đưa cô về

-" cần tớ chở về không"

-" có tôi đưa cậu ấy về rồi"

-"nhưng không phải đi bằng xe máy nhanh hơn sao" anh ta dường như có í mỉa mai Lạc Lạc, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại

-" đúng là nhanh hơn, nhưng cậu ấy lại thích ngồi xe đạp"

-" cậu dám chắc là Tako thích ngồi xe đạp của cậu à, đúng không Tako"

-" à tớ...mình về đi Lạc Lạc" Tako cảm thấy sát khí giữa hai con người này tỏa ra khá nặng nên lên tiếng giải quyết

-" hảo, hai chúng ta về thôi" Lạc Lạc tỏ ra vẻ khoái chí với gương mặt tức giận của anh ta

Hôm nay không khí có chút khác biệt, trời xanh mây trắng như vậy, buổi chiều gió nhẹ lay, nhưng đối với Lạc Lạc có chút chướn mắt, cũng như anh chàng kia vậy phiền phức đáng ghét, khiến cho tâm tình cậu khó chiệu

-" cậu sao vậy, từ nảy giờ không nói câu nào"

-" không có gì"

-" có phải cậu không vui không"

-" không có"

-" cái gì cũng nói không, mà gương mặt lại khó coi như vậy"

-" hồi nảy bị thầy chưỡi nên hơi khó chiệu thôi"

Đến nhà Tako Lạc Lạc định chạy đi thì bị cô giữ lại-" cho cậu đó"

-" cho tớ viên kẹo này làm gì"

-" nó là socola rất ngọt đó, tôi là người khô khan nên không biết dỗ người khác thế nào, càng không biết chọc cười, nhưng nếu giận hay không vui thì cậu nên ăn chút đồ ngọt, sẽ cảm thấy tốt hơn"

Lạc Lạc nhìn viên socola mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của cậu có lẽ còn ngọt hơn nó nữa-" cảm ơn"

-" bạn bè thì không cần cảm ơn, tạm biệt-" Tako thấy mặt mình có chút nóng liền vội vã bỏ chạy vào nhà

Lạc Lạc bỏ nó vào túi rồi vui vẻ chạy đi, có lẽ cục tức hồi nảy đã bị viên kẹo này làm ngọt đến nỗi quên mất rồi

------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro