chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" hôm nay thầy trả bài kiểm tra, và đặt biệt có một người rất đáng được chú ý" thầy giáo cằm một bài kiểm tra riêng của một học sinh nào đó đưa lên cho mọi người xem-" học sinh này đúng là rất ưu tú, Từ Tử Hiên với bài kiểm tra có số điểm thấp nhất toàn trường...em đứng dậy cho tôi" thầy giáo giận dữ đập mạnh bài kiểm tra của cậu lên bàn

-" dạ" cậu như biết trước nên không quá bất ngờ mà đứng dậy

-" em tại sao điểm lúc nào cũng kém nhất vậy, lần trước đã thấp lần này còn thấp hơn, giờ ra chơi không được đi chơi, nhờ lớp trưởng là Trương Ngữ Cách kèm cho em học"

-" dạ thầy" cậu không chút phản khán ngoan ngoãn mà nghe lời, cũng có thể vì người kèm mình là Tako nên không cảm thấy khó chịu

-" Ngữ Cách em có phiền khi kèm em ấy không"

Tako nhìn Lạc Lạc rồi lắc đầu nói-" dạ không ạ"

-" hảo, vậy em kèm em ấy đến cuối năm cho thầy nha, chứ bây giờ thật sự điểm của em ấy vô cùng tệ" thầy giáo đúng là có chút đau đầu với cậu, người học dốt điểm thấp có rất nhiều, nhưng với tư chất của cậu không kém lại để điểm số của mình tuột dốc như vậy đúng là rất quá đáng mà

-"dạ được, để em kèm cậu ấy"

-" hảo, Lạc Lạc ngồi xuống đi các em lấy sách ra học"
.
.
.
.
.
.
*reng~~reng~~reng*

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, thầy giáo lấy sách rồi bước ra khỏi lớp, xung quanh cũng chỉ còn lưa thưa dài người, Lạc Lạc thu dọn đồ xong vừa đứng lên định đi thì bị Tako níu tay áo lại, cậu xem ra có ý định là sẽ chạy đi chơi, nhưng với con người nghiêm khắc như cô thì chắc chắn không dễ đang gì để cậu đi như vậy

-" có chuyện gì" Lạc Lạc vốn là biết rõ nhưng vẫn cố giả vờ không hiểu chuyện

-" cậu đi đâu vậy"

-" đi chơi chứ đi đâu"

-" cậu quên là thầy kêu tôi kèm cậu học hả"

-" đừng nói là ngay bây giờ nha" con người rề rà như cậu thì chỉ toàn đợi nước đến chân mới nhảy, còn con người nguyên tắc như cô thì trong từ điển không có hai chữ " chừng chờ"

-" đúng vậy"

-" tại sao không để ngày mai hả học"

-" nếu điểm của cậu không quá tệ, thì tôi sẽ cho cậu ngày mai học, nhưng bây giờ điểm của cậu thấp nhất trường đó, còn muốn tôi để ngày mai"

-" nhưng tôi phải cùng tiểu Xuân đi xem truyện"

-" không được cậu học xong thì tôi cho cậu đi"

-" biết chừng nào chứ, cậu ấy đang đợi tôi"

-" Tako" Chu Vĩ Đình lúc này lại xuất hiện, anh ta đi vào lớp bỏ qua Lạc Lạc trực tiếp bước đến chỗ Tako

-" có chuyện gì"

-" muốn cùng tớ xuống canteen uống nước không"

-" tớ..."

-" cậu ấy kèm tôi học rồi không đi với cậu đâu" Lạc Lạc lặp tức ngồi xuống ghế, dẹp luôn cả ý định xuống thư viên xem truyện, lấy tập ra nghiêm chỉnh ngồi học

-" cậu kèm cậu ấy à"

-" đúng vậy, chắc tớ không đi đâu"

-" hảo, vậy tớ mua lên cho cậu nha, cậu muốn uống gì"

-" hai hộp sữa nho cảm ơn" Lạc Lạc trả lời rồi mỉm cười khiêu khích

-" cậu...tớ là hỏi Tako mà"

-"thì bình thường tớ điều mua cho Tako vậy mà".

-" thật sao"

-" ừ, mà nhanh lên đi nha coi chừng hết đó"

-" hảo chờ tớ nha Tako, tớ lên liền" anh ta nghe xong liền chạy đi mua, một chút cũng không chừng chừ, không biết cậu là đang nói thật hay giả

-" cậu không phải không muốn học sao"

-" đổi ý rồi, bây giờ chúng ta học đi" Lạc Lạc bây giờ chính là muốn ở đây xem chừng cô, không cho anh ta tiếp cận, đã định là người trong lòng thì cậu nhất định phải bảo vệ

.
.
.
.
.
.
Tan lớp Tako phải ở lại làm vệ sinh nên kêu Lạc Lạc đứng trước cổng trường đợi mình, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, mới bước xuống dưới đã thấy bóng dáng Chu Vĩ Đình đứng đó đợi, xem ra anh ta cũng rất lì, cứ như con mực nhất định phải bám dính lấy tìm cơ hội theo đuôi cô

-" ế Tako đâu" cậu bị Vĩ Đình kêu lại, anh ta lúc nào cũng chỉ châm châm vào Tako, đối đãi với cô nhiều thiện ý như vậy càng làm cho cậu thấy lo lắng

-" cậu hỏi làm gì" * tên này hôm nay đi xe đạp, chắc muốn dùng nó đưa Tako về đây mà, tôi mà để cậu đưa Tako về được, thì tôi sẽ không tên là Từ Tử Hiên đâu

-" thì coi Tako đã về chưa"

-" cậu ấy thấy cậu chờ nên nhờ tớ nói với cậu là giờ ra chơi ngày mai lên sân thượng của trường cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu"

-" thật sao" anh ta vừa nghe thấy hai mắt đã sáng rỡ cứ như lượm được vàng vậy

-" thật, còn nói là không gặp không về luôn đó"

-" cậu ấy cuối cùng cũng chịu nói chuyện riêng với mình, cảm ơn cậu nha tôi về trước đây" anh ta hí hửng đạp xe đi, lại không biết mình là con cừu non dễ dụ

* vui vẻ như vậy sao, ngày mai trời rất nóng, cho cậu ở trên sân thượng phơi nắng đến bệnh luôn, coi còn dám tiếp cận Tako hay không

Cậu không đứng dưới chờ nữa mà lên lại lớp xem cô thế nào, sợ bản tính cô quá kĩ càng làm chuyện gì cũng muốn là tốt nhất, nên dọn đến cả lớp sáng bóng mới chịu cùng cậu đi về

-" ế cậu lên đây làm gì, không phải tôi kêu đợi tôi ở dưới sao"

-" cậu chậm chạp như vậy tôi không lên giúp biết chừng nào hai đứa mới về được"

-" cậu nói như tôi vô dụng lắm vậy"

-" tôi không có ý đó là do cậu tự thừa nhận thôi nha"

-" đáng ghét" Tako hơi hằn học với Lạc Lạc, cũng phải thôi vì ai biểu hôm nay cậu cứ kì kì quái quái, làm những hành động khó hiểu, nhất là lúc có mặt Chu Vĩ Đình

-" cậu đi lau bảng đi, để tôi sếp ghế lên bàn cho"

-" hảo"

Cả hai người cứ im lặng làm việt của mình, cậu dành những việt nặng như sếp ghế, lấy nước, đổ rác, chỉ để Tako làm những việt như quét nhà lau bảng nhẹ nhàn hơn, có thể nói với cô là vô cùng để tâm, bản tính cậu trời phú đã không an ổn, đối với người mình thích nhất định là một lòng một dạ che chở
.
.
.
.
.
.
Những đám mây xanh nhẹ nhàn trôi đi, chỉ để lại những đám mây đen dăng kính cả bầu trời báo hiệu như sắp mưa, dạo này trời cứ hay thay đổi thức thường, làm cho cả hai không biết đâu mà lần

-" không xong rồi sắp mưa, cậu ngồi chắc nha tôi sẽ đạp nhanh hơn"

-" đúng là mây đen nhiều thật" cô đưa ánh mắt có vài phần ủ rủ nhìn lên trời, hôm nay trời đẹp mọi khi cô thích biến mất rồi

-" để tôi đạp nhanh hơn"

Cậu ra sức đạp, Tako dòng tay mình qua ôm eo Lạc Lạc, một cái ôm rõ ràng không mờ mịt như những cái chạm eo nhẹ lúc trước, rõ ràng đến nỗi làm cậu có chút ngại ngùng, tim đập mạnh đến mức như sắp bay ra khỏi lòng ngực

Cơn mưa đổ xuống không báo trước, càng không đợi người, từ những giọi mưa nhỏ đến cơn mưa lớn tầm tả, cả hai liền tấp vào một mái hiên gần đó trú mưa

-" mưa lớn như vậy, sao chúng ta về đây"

-" nếu lớn như vậy, thì ra tấm mưa luôn đi" Tako bỗng nhiên hào hứng, đối với cơn mưa hình như có chút vui vẻ, khác xa với vẻ mặt khó chịu của Lạc Lạc

-" tôi không ra đâu"

-" sao vậy"

-" tôi sợ lạnh, không muốn ra đâu"

Tako mỉm cười rồi kéo Lạc Lạc ra ngoài mái hiên, cậu nhăn nhó miệng luôn phiên kêu lạnh, không giống như bộ dạng hưởng thụ từng hạt mưa của cô

-" lạnh quá tôi chịu không nổi" cậu ôm chặt thân thể tay đã vì chút lạnh mà run rẩy

-" cậu đừng nghĩ nó lạnh, nhắm mắt lại từ từ thả lỏng, cảm nhận từng giọi mưa rơi vào mặt, sản khoái biết chừng nào"

Cậu cũng nghe lời làm theo, nhưng cũng chỉ cảm nhận được mưa rất lạnh mà thôi-" không được lạnh quá"

-" để tôi giúp cậu cảm nhận" Tako tiến tới, ngở bàn tay đang ôm chặc vai của Lạc Lạc ra, kêu cậu từ từ nhắm mắt lại-" cậu hãy cảm nhận nó theo một cách dễ chịu nhất, đem những khó chịu những muộn phiền, để cơn mưa này trút bỏ cho cậu"

-" đúng là không còn lạnh nữa, thoải mái lắm" cậu là vì người trước mặt mình làm cho thoải mái, cô dưới làng nước mưa này trong trẻo vô cùng, cứ như hạt sương mai động trên lá sớm thuần khiết đến lạ

Cơn mưa dứt, cũng là lúc hai người ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi với hai ly cacao nóng, cả người ướt nhem lúc đầu đi vào cũng có chút dọa người,

-" bây giờ lạnh lại rồi"

-" ừ lạnh thật"

-"mà sao hôm nay cậu lại muốn tấm mưa vậy, bộ nhà cậu hết nước à" Từ Tử Hiên không biết từ khi lại nào nói mấy lời ngốc nghếch như vậy

Tako phì cười vì lời nói của Lạc Lạc-" thật ra tôi cũng sợ lạnh như cậu"

-" thật sao, nhìn cậu không giống chút nào"

-" ừ, từ nhỏ thân thể tôi rất yếu, trời lạnh một chút cũng bệnh, nóng một chút cũng cảm thấy khó chịu, nên ba và mẹ châm tôi rất kĩ, nhất là ba. Từ lúc nhỏ tôi có thể nhận thức được về những chuyện xung quanh, thì mỗi khi mưa xuống tôi điều muốn thử một lần đứng dưới nó xem cảm giác ra sao, nhưng ba thì không cho, ba nói tôi sẽ bị bệnh. Rồi có một ngày khi ba đi ra ngoài có việt, mẹ lúc đó ở dưới bếp nấu cơm, bên ngoài thì mưa suốt nữa tiếng không gần nghĩ, ông trời cứ như muốn toại nguyện cho tôi vậy" cô còn nhớ lúc đó ánh mắt mình nhìn cơn mưa đó khát khao đến thế nào

-" tôi đoán cậu trốn mẹ mình chạy ra tấm mưa đúng không"

-" đúng vậy, quả thật tôi đã bị sốt sau đó, ba lúc đó rất tức giận, hỏi tôi có phải tự ý chạy ra ngoài không, tôi sợ đến nỗi không nói được câu nào, mẹ hiểu tôi sợ nên nói là mẹ cho phép không phải tôi tự ý, ba lúc đó vì có mặt tôi nên không trách mẹ, chỉ nói không sao, nhưng tôi biết về phòng mẹ chắc chắn sẽ bị ba mắng. Đến khi tôi hỏi thì mẹ nói không có, tôi hỏi mẹ có giận tôi không, tại sao lại nhận dùm tôi thì mẹ bảo-" mẹ biết Tako của mẹ rất muốn thử tấm mưa, nên mới tự í như vậy, mẹ nhận dùm con vì không muốn con sợ bị ba mắng mà không dám thử, cũng như sau này khi con lớn lên, con muốn làm việt gì thì cứ làm, chỉ cần con cho là đúng và dám chiệu trách nhiệm với nó, thì mặc kệ người ta nói gì cấm cản ra sao, thì cứ mặc kệ cố gắn mà hoàn thành nó, mẹ ủng hộ con, ở phía sau cho con sức mạnh, và mãi mãi bảo vệ con, có biết không hả Tako" chính là vì những lời này mà từ lúc nhỏ đến khi lớn lên tôi chưa từng sợ mình sẽ thất bại, mà cho dù có thất bại thì đối với mẹ sự cố gắn của tôi đã thành công. Nhưng từ lúc mẹ ra đi, tôi như mất phương hướng vậy, làm gì cũng bắt đầu sợ hải, nhìn vào một việt gì đó tôi nghĩ mình sẽ thất bại nhiều hơn thành công, nên dần dần bỏ qua rất nhiều chuyện mà mình muốn làm...tôi nhớ mẹ lắm" mưa như rơi vào lòng làm cho mắt Tako ướt nhòe, hình như đây là nổi đau chưa từng nguôi ngoai của cô, mãi mãi hiện hữu và làm cho cô đánh mất đi con người vui vẻ quạt bát của mình

* mỗi lần nhắc đến chuyện này cậu ấy điều khóc, chắc có lẽ mẹ cậu ấy là sự tự tin và cố gắn duy nhất của cậu ấy, đáng tiết lúc tôi đến đã quá trễ nên không biết con người quạt bát trước đây của cậu ấy thế nào, nếu không khi sự mất mác đó ập đến, tôi có thể ở bên cạnh vỗ về cậu ấy, không để cậu ấy cô độc như vậy, không để người khác nói cậu ấy lạnh lùng khó gần-" vì vậy nên cậu mới lạnh lùng ít nói và xa cách với mọi người à"

-" tôi thật sự không hòa nhập được vào thế giới của họ, cảm thấy như có khoảng cách rất lớn, tôi cũng chấp nhận chỉ sống ở thế giới riêng của mình"

Lạc Lạc nắm lấy đôi tay lạnh giá của Tako, cậu hình như nảy giờ điều cằm ly cacao nên tay rất ấm, hay cũng có thể tay cậu là bọc phát mà ấm, nắm lấy bàn tay của cô cũng có chút dễ chiệu-" nếu cậu nói vậy, thì tôi chính là người có thể hòa nhập vào thế giới của cậu. Cho nên có thể để tôi thay mẹ cậu, ở phía sau cậu, bảo vệ cậu, che chở cho cậu, cho sự tự tin và cậu làm những gì tôi điều sẽ ủng hộ, sẽ làm cậu vui, mua cho cậu thật nhiều sữa nho, cùng cậu đi học ăn sáng bằng há cảo có chiệu không"

-" ngốc quá, ngày nào cũng sữa nho với ăn há cảo cậu không gán sao"

-" vậy thì cậu muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì điều sẽ mua cho cậu, ở bên cạnh cậu có được không"

-" không biết cậu là nói thật hay giả nữa"

-" tôi không đáng tin vậy sao"

-" đúng đó"

-" vậy móc ngoéo đi, dưới cơn mưa gần tạnh này và ly cacao sắp hết, tôi xin hứa sẽ bên cạnh cậu mãi mãi có được không"

-" hảo tạm tin cậu"

-" vậy giờ chúng ta về thôi, nếu không ba cậu sẽ giết tôi đó"

-" không có đâu, chuyện lần trước tôi nói cho ba biết, ba nói cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh và khuyên tôi đó, nên sẽ không khó khăn với cậu đâu"

-" vậy thì tôi dễ sống hơn"

-" về thôi"

ngoài mẹ ra đây là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ tôi, còn nói mãi mãi bên cạnh tôi nữa, không cần biết cậu ấy có thật hiện được không, nhưng tôi đã đủ vui vẻ rồi, thật may mắn khi có cậu ấy bầu bạn

------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro