chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ lớp, bên ngoài có dài tán cây khẽ đung đưa, ở dưới sân trường tiếng ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi, chỉ có Lạc Lạc là ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì những công thức biểu đồ mà Tako chỉ dẫn, nó cứ phiền phức như Chu Vĩ Đình vậy làm cách nào cũng không khiến anh ta ngừng bám đuôi Tako

-" aaaaaaa~~ không chiệu nỗi nữa rồi, tôi buồn chán sắp chết rồi nè"

-" cậu mau mau học thuộc công thức đi, rồi tôi cho cậu đi chơi... khụ khụ khụ" hôm nay sắc mặt cô có chút xanh xao không được tươi tắn như mọi ngày, biểu hiện lại còn có chút mệt mỏi khó chịu, giống như người đang có bệnh vậy

-" cậu sao vậy sáng giờ cứ ho mãi"

-" có chút không khỏe"

-" hôm qua dằm mưa về cậu không tấm nươc nóng liền sao"

-" có"

-" vậy mà hôm nay vẫn không khỏe, ba cậu châm cậu kĩ là đúng rồi, người yếu như sên"

-" hứ ai nói tôi yếu chứ"

-" thôi tạm dừng một chút đi, tôi đi lấy cho cậu một ly nước ấm và vài viên kẹo the để thông họng"

-" hảo"

Lạc Lạc trước khi đi còn sờ trán Tako xem tình hình coi cô có bị sốt không-" cậu có chút sốt nhẹ"

-" không sao học xong về nghĩ một chút là được"

-" ừ"

Cậu đi đến chỗ bán nước thì thấy Tiểu Xuân ngồi tám chuyện với máy đứa lớp kế bên, đúng là không hổ danh nhiều chuyện nhất trường, miệng của cậu ta hoạt động liên tục không gần nghĩ, mà vừa ăn vừa nói đồ ăn có chút bay ra ngoài hơi mất vệ sinh, thời gian của cậu ta đúng là dư giả, không giống như con người đang bị bó buộc với một đống bài vỡ như cậu, nếu không phải vì Tako là người kèm cậu học, thì Lạc Lạc đã từ lâu dẹp quách đi cho xong rồi, để khỏi phải khổ như bây giờ

-" ế Tiểu Xuân"

-" Lạc Lạc, cậu có thời gian xuống đây sao"

-" cậu có ý gì chứ" Lạc Lạc một bên tay cằm sữa một bên cằm ly nước nóng có chút bận rộn, nhưng vẫn hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Tiểu Xuân

-" có ý gì được chứ, cậu bị Tako kèm học đến không có thời gian đi đọc truyện hay chơi điện tử với tớ"

-" êy phải chiệu thôi"

-" cậu cũng có thể trốn mà, ngày mai đi chơi điện tử không" con người của Tiểu Xuân chỉ có chơi bời là giỏi, càng nghĩ thì cậu ta càng giống như ác ma lôi kéo cậu phạm tội, còn Tako là thiên thần nhất mực giữ cậu lại

-" không được, cậu ấy báo thầy đó" Lạc Lạc là sợ Tako thất vọng về mình hơn là sợ lãnh hình phạt từ thầy giáo, cậu không muốn cô kì vọng sai người, cũng không muốn niềm tin của cô dành cho cậu dễ dàng bị dập tắt như vậy

-" mất hứng quá đi"

-" thôi đừng giận, cậu ăn gì cứ gọi tớ trả"

-" vậy thì tạm tha cho cậu"

Lúc này ở bàn phía trước của họ, hai nữ sinh kia đột nhiên xì xào về một vấn đề gì đó, biết chắc là lại vài ba tin đồn nhảm nhí gì đó nên Lạc Lạc không để tâm, còn Tiểu Xuân thì cứ như con thú thấy được mồi ngon hai mắt liền sáng rỡ, lẳng lặng nghe xem họ nói gì

-" ế cậu biết gì không"

-" biết gì"

-" thì chuyện của Trương Ngữ Cách với Chu Vĩ Đình đó" nghe thấy tên cô lúc này Lạc Lạc lại dồn ánh mắt về phía họ, sự tò mò hiếu kì cũng dấy lên vài phần

-" à tớ nghe nói Lý Quân hội trưởng hội fan điên cuồng của Chu Vĩ Đình mấy ngày nay đang tức điên lên vì cậu ta ngày nào cũng qua lớp tìm Trương Ngữ Cách đó, còn nói sẽ kiếp cơ hội cho Trương Ngữ Cách một bài học nữa"

-" mà tớ thấy Trương Ngữ Cách có xinh đẹp gì đâu, toàn giả bộ lạnh lùng thần bí để con trai si mê, bên ngoài băng lãnh bên trong lại rất phóng túng đó" nữ sinh đó không tiết lời mà hạ nhục cô, không biết lời nói khó nghe của mình đang chọc giận cậu thế nào

-" IM MIỆNG" một tiếng la rất lớn từ đằng sau hai nữa sinh phát ra, nghe ngữ khí cũng biết là nóng giận đến mức nào

Lạc Lạc đi đến trước mặt hai nữ sinh đó, nóng giận đập hộp sữa xuống bàn làm dăn tứ tung, vẻ mặt hung hản nói-" mấy cậu có tư cách gì mà phán xét cậu ấy, hiểu cậu ấy lắm sao mà lại nói ra những lời bần tiện như vậy, trước khi nói người khác thì tự xem lại chính mình đi,... và còn nữa Chu Vĩ Đình là tự mình mặt dày bám theo Tako... MẤY CẬU LÀM ƠN ĐỪNG CÓ MIỆNG THỐI NÓI RA NHỮNG LỜI NGU NGỐC NHƯ VẬY" hai nữ sinh kia sợ đến nỗi không đáp trả được một lời, đúng là với bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống đó của Lạc Lạc rất khó mà phản khán lại được

-" ế bình tĩnh đi" Tiểu Xuân nhanh chóng kéo Lạc Lạc lại, sợ cậu sẽ động thủ

-" hứ đúng là nhiều chuyện mà"

Cậu một mạch đi về lớp, người cậu đang sinh khí còn bắt gặp cảnh tượng Chu Vĩ Đình ngồi ở chỗ của cậu mà buông lời tán tĩnh Tako, lửa giận càng bùng cháy dữ dội hơn, Lạc Lạc đi đến đạp cái bàn phía trước làm cho cả hai giật mình

-" cậu về rồi sao"

Lạc Lạc không trả lời Tako mà lạnh lùng nói-" đây là chỗ của tôi phiền cậu đứng lên"

Anh ta hình như cảm được lửa giận của Lạc Lạc nên cũng nghe lời mà trả chỗ lại cho cậu-" hứ lừa đươc tôi lên sân thượng phơi nắng, không phải cậu nên vui sao"

-" đúng đó tôi đang rất vui đây" Lạc Lạc nói nhưng lửa giận vẫn cháy phừng phực trong lòng

-" hai người nói gì vậy, sân thượng rồi phơi nắng là sao" Tako ngơ mặt ra không hiểu cả hai đang nói gì

-" à không có một tên lừa tớ lên sân thượng phơi nắng cả buổi đó mà, cũng may tớ thông minh biết xuống đây tìm cậu, nếu không thôi phơi tới xĩu luôn rồi" anh ta miệng nói bóng nói gió, nhưng tay thì lại kiêu ngạo chỉ vào cậu

-" cậu ngốc tin lời người khác thì tự mà chịu"

-" Lạc Lạc cậu lừa cậu ấy à"

-" không có, kẹo the của cậu nè chúng ta học tiếp đi" cậu hậm hực lật quyển sách ra, điệu bộ đáng sợ đến lạ, lúc này Tako biết là cậu không vui nên cũng đuổi khéo Vĩ Đình

-" được, Vĩ Đình cậu về lớp đi sắp cũng vào học rồi"

-" được"
.
.
.
.
.
.
.
Cậu cả buổi học chân mày cứ nhíu lại, không làm phiền cũng không chọc ghẹo gì Tako, cứ ngồi bất động ở đó cô hỏi gì thì cũng trả lời qua loa, đến lúc về cũng lấy cập đi trước bỏ Tako phía sau

-" Lạc Lạc"

-" Lạc Lạc"

-" Từ Tử Hiên cậu đứng lại" cô lớn tiếng hét làm con người đang bỏ đi trước đó dừng bước

-"chuyện gì"

-" cậu làm sao vậy hả, từ lúc mua nước về thì mặt cứ hậm hực, một câu cũng không nói với tôi, bây giờ còn bỏ đi trước không chờ tôi, rốt cuộc là cậu giận tôi chuyện gì chứ" Tako đúng là không thông, cậu cứ đột nhiên khác lạ như vậy làm cô thật sự nhìn không thấu con người này

-"tôi không có giận cậu, cũng không giận ai hết"

-" đừng có nói dối, mặt cậu biểu lộ ra hết rồi kìa"

-" đúng là giận nhưng không phải giận cậu"

-" chứ cậu giận chuyện gì"

-" vì..." Lạc Lạc định nói ra lúc nảy mình đã nghe thấy những gì giận dữ ra sao, nhưng lại chợt nghĩ lại...cậu không muốn cô vì vài ba lời nói nhảm nhí đó mà không vui, không muốn cô bị ảnh hưởng tâm trạng vì những con người bẩn thỉu đó, nên cứ như vậy mà một mình ôm cục tức này-"...vì ở dưới căn tin hết sữa nho nên giận thôi"

-" trẻ con quá đi, nếu cậu muốn uống thì một chút nữa ghé cửa hàng tiện lợi mua cho cậu"

-" hảo"

-" về thôi" Tako chủ động kéo tay Lạc Lạc đi, cậu cũng đành phải tự mình hạ hỏa

* tôi làm sao có thể nói cho cậu biết, tôi giận là vì mấy người kia nói xấu cậu, tôi giận là gì tên Chu Vĩ Đình đó cứ mãi tán tĩnh cậu mà không biết đang làm cậu trở nên chướng mắt với những cô gái khác, rồi lại vô tình tạo rắc rối không đáng có cho cậu

Đi đến bãi giữ xe cậu mới phát hiện bánh xe của mình bị ai đó đâm thủng, đang thắc mắc không biết tên khốn nào chơi mình thì Chu Vĩ Đình đạp xe tới, không biết đây là trùng hợp hay là một sự sắp đặt sẵn, nhưng xem ra cho dù có là trùng hợp thì nó cũng là được người khác dàn xếp hết rồi

-" có phải có chuyện rồi đúng không" anh ta đúng là thánh nhân không hỏi cũng biết, càng làm cho cậu khẳng định tên khốn đó không ai khác là con người chỉ biết khua môi múa mép này

-" Bánh xe của Lạc Lạc bị thủng mất tiêu rồi"

-" xui xẻo vậy sao, cũng có thể do cậu ta thích lừa gạt người khác nên bị người ta trả thù đó mà"

-" đúng vậy, tôi bị một tên ngốc dễ tin lời người khác còn nhỏ mọn trả thù đó"

-" hứ, Tako để tớ đưa cậu về nha"

-" tớ không thể bỏ Lạc Lạc được"

-" hôm nay trời nắng như vậy, cậu định cùng cậu ta phơi nắng kiếm chỗ sửa xe à, để tớ đưa cậu về cho" anh ta xem ra cũng chờ cơ hội này đã lâu rồi

-" không được...tôi" Tako định từ chối thì Lạc Lạc một bên cũng ngậm ngùi lên tiếng

-" Tako cậu đang không được khỏe không nên cùng tôi phơi nắng, để cậu ấy đưa cậu về đi" cậu không muốn anh ta đắt thắng nhưng cũng phải chịu thôi, Lạc Lạc thà để Vĩ Đình lên mặt với mình cũng không muốn Tako ở đây chịu khổ, nhường anh ta lần này xem như là ngoại lệ của cậu

-" nhưng mà..."

-" đúng đó, dù sao cậu ta cũng nói vậy rồi mau lên xe đi"

-" à đúng rồi bài tập hồi nảy cậu chưa làm xong, vậy giờ tôi cùng cậu kiếm chỗ xửa xe rồi sẵn làm luôn"

-" còn bài tập nữa sao"

-" còn mà" Tako nháy mắt ra hiệu cho Lạc Lạc phối hợp theo

-" ừ...đúng rồi còn"

-" Vĩ Đình xin lỗi cậu tớ phải chỉ cậu ấy làm xong đã nếu không sẽ bị thầy phạt, nên cậu về trước đi"

-" nhưng mà tớ..."

-" cậu về trước đi ngày mai để cảm ơn thành ý hôm nay của cậu, mời cậu uống sữa ha"

-" ừ cũng được, tạm biệt" cô đã nói vậy anh ta cũng không thể nói khác, chỉ có thể thuận theo ý của cô thôi

Nụ cười đắt ý lúc nảy của anh ta biến mất, lòng không cam khi hôm nay lại thua dưới tay Lạc Lạc, còn cậu thì lần thắng này lại không vui chút nào, bắt Tako phải cùng mình lội bộ giữa trời nắng như vầy thì cậu thà để cô ngồi trên xe cho anh ta chở về. Hai người kiếm tiệm sửa xe ở gần trường bỏ xe ở đó sửa

-"cậu nói dối cũng chuyên nghiệp ghê, mà sao lại không cùng cậu ấy về"

-" tôi đâu thể bỏ cậu một mình"

-" cậu đang không khỏe đó, còn ngốc muốn cùng tôi phơi nắng về nhà"

-" phơi nắng cũng tốt mà"

-" cậu còn ngốc hơn tôi"

-" mà ngày mai được nghĩ, tôi qua nhà kèm cậu học nha"

-" được, tôi sẽ làm một học sinh ngoan cho cậu dễ dạy dỗ"

-" với lại tôi có hai vé xem phim, cậu có muốn cùng đi không"

-" aaaaa~ học là phụ muốn rủ tôi đi coi phim là chính đúng ôn"

-"không có nha, chỉ là trùng hợp tôi được bạn tặng hai vé xem phim thôi" Tako như bị nói trúng liền cuối đầu không dám để Lạc Lạc thấy bộ mặt xấu hổ của mình

-" hảo, vậy mai coi trước rồi học hả"

-" ừ" cô không biết tại sao mình lại thẹn thùng như vậy, chẳng qua chỉ là bạn bè cùng nhau xem phim thôi, mà cô cứ như người ở trên mây cảm giác thật khó tả

-" mai có cần tôi qua đón không"

-" không tôi tự qua được"

-" ừ mà nhớ cẩn thận một chút"

-" biết rồi, cậu hết giận rồi sao"

-" hết rồi"

-" sau này có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng có giấu rồi làm bộ mặt khó coi như vậy, sẽ làm tôi sợ đó" cô thật sự không muốn nhìn thấy người ở bên cạnh mình không vui vẻ, vì cô không có niềm vui cứ sợ ai ở cạnh mình cũng sẽ bị ảnh hưởng

-" tôi soái như vậy, có giận cũng rất đẹp nhá"

-" hứ đúng là tự luyến mà, giận thì ăn một viên kẹo, hay một cây kem sẽ làm cậu dễ chịu ngay"

-" biết rồi, sau này có giận sẽ cùng cậu ăn kem có chiệu không"

-"vậy tôi mỗi ngày điều phải chọc cậu giận để có kem ăn mới được"

-" hảo, rồi cậu có bị tăng cân hay tiểu đường thì đừng đổ cho tôi"

-" đáng ghét"

-" bây giờ không có kem, cho cậu cây kẹo mút nè" Lạc Lạc lấy trong túi áo ra cây kẹo để vào tay Tako

-" cảm ơn"

Hôm nay trời nóng, nhưng tâm tình của một số người giống như ăn được que kem mát lạnh giữa ngày hè vậy, vừa mát vừa ngọt ngào, biểu hiện của sự rung động càng rõ ràng hơn, có khi chú Nai con trong tim đã bắt đầu chạy loạn, tìm kiếm từng nhịp sống của riêng mình

------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro