chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng lên đến đỉnh đầu, mặt trời rực rỡ ánh quang chiếu vào khung cửa sổ nhỏ, Tako vẫn là không hay không biết chìm vào giấc ngủ, có khi đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó

* reng~reng~reng~* tiếng chuông điện thoại reo nảy giờ không gần làm phiền cô, Tako nóng giận bắt máy, trong đầu đã nghĩ ra dài câu chửi dành cho người bên đầu dây kia

-" Alo AI ĐÓ" giọng cô sinh khí mà hét vào điện thoại, cảm tưởng như người đầu dây bên kia nghe thấy cũng có thể bị dọa đến hồn bay phách lạc

-" tôi Lạc Lạc đây, cậu làm gì mà ngữ khí có vẻ giận dữ vậy"

-" cậu tại sao mới sáng sớm mà đã làm phiền giấc ngủ của tôi vậy"

-" bây giờ là 10h sáng còn sớm nữa sao, mà cậu đã dậy chưa" Lạc Lạc đúng là oan ức không làm nên tội mà cũng bị mắng như vậy

-" tôi chưa dậy thì ai đang nói chuyện với cậu chứ"

-" tôi đoán cậu là vì bị tôi gọi làm phiền nên mới dậy đúng không"

-" đúng đó, cậu gọi cho tôi 5 cuộc rồi, không bắt máy thì phiền chết đó" giọng cô còn rõ gáy ngủ, vẫn là hai mắt nhắm híp lại mà nói chuyện điện thoại với cậu

-" cậu mau mau xuống dưới nhà đi"

-" xuống dưới làm gì"

-" thì cứ xuống đi rồi biết"

-" hảo, để tôi rửa mặt trước đã"

-" nhanh lên nha"

Khoảng 10 phút sau Tako bước xuống với gương mặt còn chưa tỉnh hẳn, bộ đồ ngủ màu hồng và đôi dép lê màu nâu đó có chút dọa người , nhưng cũng không thể phũ nhận là rất khả ái, Lạc Lạc nhìn thấy rất muốn cười mà phải kiềm chế nếu không sẽ bị con người kia mắng đến điếc tai hay vì mất mặt mà giận dỗi thì có chút khó dỗ

-" cậu tại sao lại xuất hiện ở đây chứ"

-" nhìn cậu bay giờ không khác gì sát sống không, đứng còn không thẳng, cậu buồn ngủ lắm sao"

-" còn chút, mà không phải chiều nay chúng ta có hẹn xem phim và học sao, giờ cậu qua đây làm gì"

-" ừ thì muốn qua đưa cậu đi ăn sáng a~~"

-" không được, hôm nay ba buổi sáng không đi làm tôi phải cùng ông ấy và dì đi ăn sáng"

-" dì cậu có dì sao"

-" là vợ sắp cưới của ba tôi đó, tôi gọi dì ấy là dì"

-" cậu chấp nhận được rồi sao"

-" dì ấy cũng tốt, rất hiền và còn thương tôi với ba nữa, nên cũng dần dần chấp nhận" cũng vì lời khuyên hôm đó của cậu mà cô cũng từ từ mở lòng, đúng là không khó như cô nghĩ, chỉ cần học cách chấp nhận thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàn hơn

-" hảo vậy thì ba cậu không cần khó xử"

-" cậu qua đây chỉ có chuyện ăn sáng thôi sao"

-" à không nhắc nhở cậu hôm nay nên cẩn thận một chút"

-" cẩn thận gì chứ"

-" thì cẩn thận với mọi thứ xung quanh"

-" là sao, thật khó hiểu đó"

-" nói chung là cậu nên cẩn thận, hôm nay tôi cảm được cậu sẽ có chuyện không lành"

-" cậu là thầy bói sao, ăn nói linh tinh" cô cảm thấy có chút bật mình với con người này, sáng sớm đánh thức cô còn bây giờ thì lại nói chuyện không đâu

-" tôi dự cảm thường rất đúng nên cậu cứ cẩn thận một chút đi" sáng nay Lạc Lạc thức dậy mắt trái liền giật hai lần, cái vòng cậu đeo cũng phát ra ánh đỏ một lúc nên cậu có chút lo lắng cho Tako

-" được rồi, còn chuyện gì nữa không"

-" không đi ăn sáng được thì cho cậu hộp sữa này" Lạc Lạc thảy hộp sữa về phía Tako, cô nhận lấy rồi cảm thấy có gì đó không đúng

-" cậu qua đây chỉ để đưa sữa và nhắc tôi cẩn thận thôi sao"

-" tại vì mỗi ngày điều mua sữa cho cậu uống, hôm nay lại quên mất là được nghĩ nên mới chạy đi mua, mua rồi thì lại nhớ ra nên cũng đành qua đưa cho cậu thôi"

-" sao cậu không tự mình uống"

-" không muốn"

-" hảo, còn chuyện gì nữa không"

-" không"

-"vậy cậu về đi"

-"hảo, chiều nay qua đón cậu"

-" được tạm biệt, mà cậu về nhớ xem lại bài đi nha, tôi có thể đột nhiên sẽ hỏi câu bài cũ đó, cậu mà không thuộc sẽ chết với tôi"

Lạc Lạc lém lỉnh tiến mặt mình về phía Tako, khoảng cách chỉ còn 3cm nữa là hai người sẽ chạm môi, đột nhiên rút gọn khoảng cách như vậy làm cô có chút giận mình, hơi thở cũng không điều hòa nỗi-" biết rồi"

Chỉ hai chữ nhẹ nhàn như vậy rồi Lạc Lạc đạp xe đi, Tako hình như hồn phách còn chưa về cứ đứng đờ ra đó-"Lạc Lạc cậu dám chọc tôi sao, đáng ghét"
.
.
.
.
.
.
.

Vào đúng 5 giờ chiều, cô gái với chiếc váy trắng nhẹ nhàn dưới tán cây chiều tà làm cho ai thấy cũng có chút động tâm, cơn gió hình như say lòng bóng hình Tako nên cứ nhè nhẹ thổi lay mái tóc, khung cảnh dường như vì một ai đó mà cũng thêm dài phần đẹp đẽ, vẽ nên sự mỹ miều của nắng chiều cháy đỏ

-" cậu đợi tôi có lâu không" Lạc Lạc từ xa đã nhìn thấy cô, bản thân cậu đã phải mất một lúc ngẫn ngơ nghĩ xem có phải cô là tiên nữ không, mà có lẽ tiên nữ cũng chẳng sánh bằng cô

-" không"

-" ế chậu cây này, cậu muốn trồng cây à" Lạc Lạc nhìn chậu xương rồng còn non trên tay Tako mà có chút thắc mắc

-" không cái này là cho cậu đó"

-" cho tôi"

-" đúng, cậu nói mình đãng trí mà, không nhớ tưới nước cho cây hoa hồng nên làm bọn chúng héo tàn hết, vậy nên cho cậu châu xương rồng này, nó không cần tưới nước nhiều mà cũng có thể sống rất hợp với cậu đó"

-" tôi nghe nói xương rồng cũng có thể nở hoa phải không"

-" đúng vậy, nhưng phải rất lâu"

-" đến lúc nó nở hoa tôi tặng lại cho cậu nhá" bao lâu không ai có thể phân định được nó sẽ nở, nhưng đến lúc nó nở...đến lúc nó tàn, phải mất rất nhiều thời gian, vậy cậu sẽ cùng cô trải qua khoảng thời gian nó sinh trưởng rồi chết đi

-" ngốc quá, cậu không nghe tôi nói là phải rất lâu rất lâu sao"

-" bao lâu cũng được, tôi sẽ kiên trì đến lúc nó nở hoa cậu sẽ là người đầu tiên nhìn thấy"

-" hảo, tôi sẽ chờ"

-" mình đi thôi"
.
.
.
.
.
Vì cuối tuần nên rạp chiếu phim có chút đông đút, Lạc Lạc đi mua bắp và cola mà Tako thích, khi quay lại thì không thấy cô đâu, tìm một hồi thì thấy con người này đứng trước tấm poster lớn

-" cậu nhìn gì đó"

-" Châu Kiệt Luân sẽ mở buổi kí tặng vào ngày 15/9 kìa"

-" cậu thích sao"

-" rất thích nhưng hôm đó tôi phải đi học thêm, với lại phụ aba lo cho tiệc cưới của người nữa, chắc đành phải đợi dịp khác thôi"

-" 15/9 là khi nào vậy"

-" hai tuần nữa đó"

-" hay là..."

-" gì hả"

-"à không chúng ta đi xem phim đi sắp đến giờ rồi" * nếu cậu thích thì để tôi giúp cậu hoàn thành

-"hảo"

Bộ phim khinh dị cộng với nỗi sợ hãi của Tako thì sẽ biến thành nỗi đau về thể sát của Lạc Lạc, cả buổi cô không la thì hét nếu không thì đến đoạn nào đáng sợ liền nhắm mặt lại bấu vào vai cậu, làm cậu coi phim mà cứ như bị tra tấn chịu không nỗi cũng phải cắn răng chịu

-" may quá hết phim rồi" cả hai người đi ra Tako thả lõng người lau đi vài giọi mồ hôi trên trán

-" lần sao tôi sẽ không bao giờ coi phim hành động khinh dị với cậu nữa đâu" Lạc Lạc gương mặt ủy khuất nói

-" sao vậy"

-" cậu nhìn xem" Lạc Lạc vén tay áo lên, những vết cào vết bấu còn rất mới nằm gọn trên bắp tay cậu

-" thật xin lỗi"

-" nếu cậu sợ thì tại sao lại xem thể loại này chứ"

-" tôi nghe Tiểu Xuân nói phim này rất hay không đáng sợ lắm, với lại cậu ấy nói cậu thích thể loại này"

-" ngốc quá, cậu lại đi tin lời cậu ta"

-" tôi thật sự không biết mà"

-" thôi không sao đâu, bây giờ chúng ta về học đi"

-" hảo"

Buổi tối trên đường điều là các cập tình nhân tay trong tay, con phố cũng nhộn nhịp ồn ào, cả hai người cũng không biết nên nói với nhau cái gì nên cũng chỉ yên lặng, cứ như cái cây được cấm rễ sâu vậy khô khan tĩnh lặng, mà có lẽ bầu không khí như vậy thích hợp với họ hơn, yên lặng nghe từng hơi thở của nhau, nghe gió thì thầm với mình vài điều gì đó, nên không hê thấy ngượng ngừng chút nào

Về đến nhà Lạc Lạc đặt chậu xương rồng ở ngay cửa sổ để tiện việt hấp thu ánh nắng, rồi đi đến tủ lạnh lấy lon nước ngọt ngồi trên ghế sofa xem tivi, Tako từ nhà vệ sinh bước ra liền thúc cậu

-" cậu còn ngồi xem tivi mau học bài đi"

-" biết rồi" cậu tắt tivi đi vào phòng lấy bài tập của mình ra đặt hết lên bàn

-" bài cũ cậu làm xong hết rồi, vậy công thức cậu hiểu rõ chưa"

-" rõ rồi"

-" vậy bài mới cũng không quá phức tạp nếu cậu nắm vẫn công thức"

-" hảo"

-" bây giờ giải bài này đi"

-" được"

Khoảng 2 tiếng trôi qua, bài tập toán, bài tập anh còn có cả vài bài hóa cũng được Tako kèm cho Lạc Lạc làm xong hết, đầu óc cậu bây giờ như cái hồ cạn, bị vắt đến không còn chút ý chí nào nữa, sức lực cũng yếu ớt vô cùng

-" xông hết rồi" cậu thoải mái nằm dài ra sàn ưỡn ẹo dài cái rồi ngồi dậy

-" cậu cũng không phải là ngốc lắm"

-" ai nói tôi ngốc chứ chỉ là không muốn thông minh quá thôi"

-" được cậu thông minh nhất, cũng trễ rồi tôi về đây"

-" để tôi đưa cậu về"

-" không cần đâu nhà chúng ta cũng đâu có cách xa lắm, với lại cậu dọn đống sách vỡ này trước đi" đống bài tập còn ngỗn ngang trên bàn và sàn nhà, cậu có lẽ là nên lo dọn dẹp trước thì hay hơn

-" thật là không cần sao"

-" ừ tạm biệt"

Tako đi rời khỏi nhà của Lạc Lạc, cũng đâu phải là trễ lắm, nhưng con đường lại vắng lặng một cách đáng sợ, phía sau cô cảm nhận được có ai đó theo mình, cô càng đi nhanh thì tiếng bước chân phía sau càng rõ ràng hơn, rồi thì có người áp sát bịt miệng lôi cô vào con hẻm tối ở gần đó

Lạc Lạc đang ở nhà dọn tập thì cái vòng trên tay đột nhiên phát ánh đỏ không ngừng, làm cậu biết có chuyện không lành nên chạy đi tìm Tako, đúng là chuyện tốt không linh chuyện xấu thì lại linh, cũng mây cậu biết trước nên đã dặn dò cô cẩn thận, vậy mà cũng không thoát được

-" mấy người là ai" trước mặt Tako là hai người con trai, hai người con gái dáng vẻ của họ rất bậm chợn

-" mày đương nhiên là không biết tao, còn tao thì lại rất rõ về mày, Trương Ngữ Cách học sinh lớp 12a5 đúng không"

-" mấy người là ai chứ"

-" mày không cần biết, cái mà mày nên biết là biết điều một chút, đừng có hở một chút là đi dụ dỗ nam nhân"

-" cô nói gì tôi không hiểu"

-" màu còn làm bộ, nếu mày không dụ dỗ thì anh ấy sẽ thích mày sao, sẽ ngày ngày qua lớp kiếm mày sao"

-" cô là đang nói Chu Vĩ Đình sao"

-" đúng đó, từ khi anh ấy vào trường thì tao đã thích anh ấy, ngày nào cũng theo cổ vũ cho anh ấy khi chơi bóng rỗ, nhưng mấy tuần nay không biết mày đã dụ dỗ như thế nào mà anh ấy không điếm xỉa đến tao chỉ chạy đi tìm mày"

-" tôi với cậu ấy chỉ là bạn ngoài ra không còn chuyện gì hết mấy người đừng hiểu lầm" đây đã là lần thứ hai cô lâm vào viễn cảnh này, đúng là những rắc rối này có tránh cũng không khỏi

Cô ta nắm tóc Tako tay còn lại thì ra hiệu cho người phía sau đưa chai bia cạnh đó cho mình-" mày xinh đẹp thế này, nếu tao làm tổn hại nhan sắc của mày thì sẽ như thế nào hả...hahaha"

-" đừng mà"

-" dừng tay lại" Lạc Lạc đi đến đây thì nghe tiếng Tako liền vội chạy vào xem

-" mày là ai"

-" bỏ cái chai xuống"

-" muốn tao bỏ hả, đánh thắng tao trước đi rồi tính"

Cô ta vừa dứt lời thì ba tên bên cạnh đã sát khí đằng đằng, với lấy mấy cây gỗ gần đó, hung bạo mà chạy đến tấn công Lạc Lạc, cậu không một chút kiên dè mà trực diện tấn công, chẳng mấy chóc ba tên đó nằm lăng ra đất, cậu lời nói không cứng nhưng nắm đấm thì lại cứng vô cùng, nhất là đối với những kẻ bắt nạt đụng đến cô

-" mày giỏi lắm" cô ta biết mình đánh không lại được nên bỏ chạy

Lạc Lạc đỡ Tako lên, hình như cô rất sợ nên đã ôm cậu khóc lớn, nước mắt ướt đẫm cả khuông mặt, Lạc Lạc cũng vô nhẹ lưng cô trấn an, nguy hiểm qua đi rồi nhưng lại để lại cho cô biết bao nhiêu sợ hãi

-" không sao bọn nó đi rồi"

-" tôi sợ quá" Tako nức nở nói, hai tay vẫn không ngừng ghì chặt vai cậu

-" có tôi ở đây bảo vệ cậu không cần sợ, tôi đưa cậu về nhà"

-" cậu có sao không"

-" ờ~...không sao" Lạc Lạc đang cố cắn răng chịu đựng vết thương chảy máu ở tay, chắc là lúc nảy sơ ý nên bị tên kia đập chai bia lên -" tôi đưa cậu về" cậu quẹt vết máu lên quần nhằm để Tako không thấy được

-" được"

Suốt đoạn đường Tako không nói lời nào, cả người cô điều run rẩy, cậu nhìn thấy thì lòng rất khó chịu, muốn bâm tên Chu Vĩ Đình kia ra thành trâm mảnh, rốt cuộc anh ta cũng chỉ có thể mang lại cho cô những phiền phức không đáng như thế này, vậy thì tại sao lại cương quyết muốn tiếp cận cô chứ

-" đến nhà cậu rồi"

-" tạm biệt" Tako nhìn có vẻ hơi thất thần

-" cậu vào nhà tấm nước nóng rồi uống một ly sữa sẽ dễ ngủ hơn, còn nếu không ngủ được cứ gọi cho tôi, khuya cỡ nào cũng được"

-"cảm ơn cậu"

-" đừng cách sáo mà, cậu vào nghĩ đi tạm biệt"

-" tạm biệt"

lúc nảy trông vô thức tôi đã nghĩ đến Lạc lạc, muốn cậu ấy xuất hiện cứu tôi, cậu ấy thật sự đã xuất hiện, lần trước cũng là cậu ấy giúp tôi, lần này cũng vậy. Thật sự cảm thấy dần dần sự có mặt của Lạc Lạc trở thành một ngoại lệ đặt biệt xuất hiện trong thế giới của tôi, một ngoại lệ mà trước nay chưa từng có

------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro