chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lạc Lạc hôm nay cậu không khỏe sao" Tako ngồi kế bên cửa sổ lớp, ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào không khí nóng như vậy mà Lạc Lạc lại mặc áo khoác

-" sao cậu hỏi vậy"

-" hôm nay trời nóng như vậy, cậu lại mặc áo khoác"

-" ờ thì...tôi không cảm thấy nóng"

-" tóc cũng ướt như vậy mà bảo không thấy nóng"

-" không nóng, cậu lo đọc sách của cậu đi

-" hứ quan tâm cậu thôi mà

-" Tako à mặc kệ cậu ta đi, có người đang tìm cậu kìa" Tiểu Xuân ngồi bên kìa bất chợt xen ngang vào câu chuyện, cũng nhắc Tako bên ngoài cửa lớp có người đứng chờ

-" Tako" Chu Vĩ Đình nhẹ nhàn đi vào, bộ mặt áy náy đó cũng không cứu vớt lại được chuyện tối hôm qua

-" cậu qua đây làm gì"

-" tớ vừa biết chuyện ngày hôm qua, thật xin lỗi là do bọn họ thiếu suy nghĩ, cậu không sao chứ'

-" không sao cậu về lớp của mình đi"

-" cậu giận à"

-" tớ không giận cậu về lớp của mình đi"

-" tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không"

-" cậu muốn nói gì"

-" chuyện này..."

-" được rồi chúng ta ra ngoài nói"

Tako định đi ra thì bị tay Lạc Lạc nắm lại-" cậu định đi thật à"

-" không sao đâu" cô biết cậu lo lắng cho mình, nhưng việt này cũng không phải Vĩ Đình ngay ra, không biết không có tội

-" ê Tako lớn rồi với lại Vĩ Đình sẽ không làm hại cậu ấy đâu mà" Tiểu Xuân biết Tako khó xử nên chủ động ngỡ tay Lạc Lạc ra

Hai người họ bước ra ngoài, hai người bên trong thì một người tò mò muốn biết họ nói gì, còn một người thì không yên trong lòng

-" cậu nghĩ họ nói gì Lạc Lạc"

-" aaaaaa~~~ cậu buông tay ra đi đâu quá" Tiểu Xuân không biết nên vô tình nằm vào chỗ bị thương tối qua của Lạc Lạc

-" xin lỗi, mà tớ nắm nhẹ lắm mà có dùng sức đâu mà cậu đau"

-" ờ thì..."

-" đâu đưa tay tớ coi"

-" không có gì đâu"

-" đưa đây" Tiểu Xuân vén tay áo khoác lên thì thấy có một chỗ bị thương băng lại, cũng hiểu lí do vì sao sáng giờ cậu cứ mặc áo khoác

-" sáng giờ cậu mặc áo khoác là để che nó lại đó hả"

-"ừ"

-" cậu hồi tối hôm qua cứu Tako nên mới bị thương đúng không"

-" sao cậu biết"

-" câu truyện Tako mới kể cộng với vết thương này quá hợp lí rồi"

-" cậu cũng chỉ là đoán mò thôi" con người cậu ta đúng là lúc không cần thì lại thông minh đột xuất

-" mà sao cậu không để cậu ấy biết"

-" để Tako biết làm gì, mắc công cậu ấy lại thấy có lỗi"

-" cậu ấy không biết thì sao lấy thân báo đáp cậu được chứ"

-" lấy thân báo đáp gì chứ tớ không cần"

-" hứ, Từ Tử Hiên mau nói thật cho tớ biết cậu thích Tako rồi đúng không"

-" không có, mà thích là sao" Lạc Lạc tiểu thần tiên ở trên trời, đối với chuyện tình ái nơi phàm trần cậu không hiểu một chút nào, càng không biết thích là sao

-" cậu có bị ngốc không vậy, thích chính là người đó đối với cậu rất quan trọng, cậu lúc nào cũng muốn gặp người đó, ánh mắt nhìn người đó đặt biệt dễ chịu, và quan trọng nhất là tim cậu sẽ đập mạnh khi hai người có tiếp xúc quá thân mực, còn một trâm lẽ một điều khác nữa"

-" tớ vẫn không hiểu"

-" nói đơn giản là cậu rất muốn ở cùng người đó"

-" ờ"

-" vậy cậu có muốn ở cùng Tako không"

-" tớ...không biết"

-" cậu không phải là không biết, mà là không có can đảm thừa nhận"

-" ai nói tớ không có can đảm chứ"

-" vậy cậu có thích không"

-" thích"

-" phải vậy chứ, yên tâm tớ giúp cậu theo đuổi Tako"

-" có được không"

-" được chứ, cậu dù gì cũng thân với Tako hơn Chu Vĩ Đình mà, cơ hội cũng lớn hơn cậu ta"

-"ờ"
.
.
.
.
.
.
.

Tako ngồi một mình nơi sân thượng lọng gió, từ lúc nói chuyện với Chu Vĩ Đình cô có chút khó chiệu, cái tai nghe đeo rồi mà cũng chưa chỉnh nhạc, hình như lí trí hoàn toàn trôi dạt theo những đám mây kia

- flasback

-" được rồi ở đây không có ai, cậu có chuyện gì nói đi"

-" thật sự xin lỗi cậu, tớ không biết bọn họ lại ngông cuồng đến vậy"

-" nếu chỉ có việt này thì cậu về lớp đi, không sao đâu" Tako quay mặt bỏ đi thì bị Chu Vĩ Đình níu lại, anh ta hình như muốn nói một điều gì đó rất quan trọng, nhưng cứ lấp bấp mãi

-" cậu giận à"

-"tớ không giận, mà là không muốn chuốt phiền phức như hôm qua, rõ ràng tớ và cậu không có gì nhưng bây giờ bị cả trường đồn ầm cả lên"

-" nếu như tớ muốn biến tin đồn đó là thật thì sao"

-" í cậu là sao"

-" là...tớ thích cậu, thật sự thích cậu ngay lần đầu chúng ta gặp mặt, có thể cho tớ cơ hội được không"

-" nhưng mà...tớ hoàn toàn chưa từng suy nghĩ đến việt này"

-" không sao chỉ cần cậu không từ chối thì cậu cứ suy nghĩ, đến khi có đáp án rồi thì nói cho tớ biết có được không hả"

End

-" ây" Lạc Lạc đi lên đây thì thấy Tako ngồi ngẫng ngơ một mình, nên từ từ tiến lại dọa cô, nhưng không ngờ con người này phản ứng quá mạnh làm cậu cũng sợ lay

-" cậu làm tôi giật cả mình"

Cậu ngồi xuống đem hộp sữa nhét vào tay Tako-" cậu làm gì mà một mình ngồi ở đây vậy, giờ ra chơi không kèm tôi học lên đây cũng không kêu tôi đi cùng, có chuyện gì sao"

-" à không chỉ là muốn hóng gió thôi mà"

-" được vậy tôi ngồi cùng cậu"

-" ờ~~ Lạc Lạc à"

-" hả"

-" cậu đã từng..." câu nói bị bỏ lẫn đó chính là điều mà Tako vẫn luôn muốn hỏi Lạc Lạc bấy lâu nay, nhưng giờ lại không dám hỏi chỉ cúi đầu gạt bỏ nó đi như cách trước giờ mà cô vẫn làm

-" sao lại im lặng, cậu muốn hỏi gì"

-" à anh họ tôi nói 3 ngày nữa là ngày hiếm gặp đó"

-" hiếm gặp là sao chứ"

-" anh ấy là một sinh viên chuyên nghiên cứu về các hiện tượng khóa học khó giải thích, anh ấy nói 3 ngày nữa sẽ có một trận mưa sao băng hiếm có rơi xuống ở phía bắc, hỏi tôi có muốn cùng đi xem không"

-" ờ mà mưa sao băng là gì"

-" cậu bị ngốc à, mưa sao băng là một vật thể rơi từ trên trời xuống, là những luồn sáng từ thiên thạch có khích cỡ như hạt bụi hay hạt cát bay vào trái đất, chúng là..."

-" thôi thôi đủ rồi, tôi hiểu rồi"

-" vậy có muốn cùng đi với tôi không"

-" cũng được dù sao tôi cũng chưa từng thấy mà"

-" hảo"
.
.
.
.
.
.
-" ê Lạc Lạc cậu có phải mỗi ngày điều chở Tako về hay không" Lạc Lạc đang dọn tập vở đi về thì bị Tiểu Xuân lôi ra một góc

-" ừ có gì không"

-" câu mỗi ngày điều có cơ hội đưa Tako đi học rồi rước về nên phải biết tận dụng"

-" tận dụng cái gì chứ"

-" thì cố gắn tạo cho cậu ấy thật nhiều ấn tượng, cố gắn xuất hiện bên cạnh cậu ấy 24/24 để cậu ấy cảm thấy cậu là tốt nhất, càng dễ tấn công hơn"

-" cậu nói nghe như tớ là kẻ biến thái vậy, xuất hiện 24/24 thần cũng không làm được"

-" haizzzz~~ cậu phải theo chiến thuật của tớ chứ"

-" dẹp đi, lo về đi kìa"

-" không nghe lời tớ sao này cũng hối hận cho coi"

-" Tako về thôi"

-" ờ" Tako thẫn thờ đứng dậy đến cập cũng quên lấy

-" cậu sao vậy, cập không lấy mà định về à"

-" ờ tôi quen"

-" hôm nay cậu kì lạ ghê"

Lạc Lạc đạp thật chậm thật chậm, cậu hình như nghe theo lời Tiểu Xuân chỉ mà cố tình kéo dài thời gian ở bên Tako hơn, nhưng trong lòng có chút hận vì nhà cô gần trường quá đạp một chút là đến

-" tạm biệt"

-" ờ Tako à, Chu Vĩ Đình đã nói gì với cậu vậy"

-" à cậu ấy chỉ xin lỗi thôi, và đảm bảo sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa"

-" ừ, cậu vào nhà đi"

-" tạm biệt"

-" tạm biệt"

* bỗng nhiên cảm thấy câu chuyện giữa hai người họ không đơn giản như vậy, Tako là người miệng nói không sao nhưng vấn đề của cậu ấy thường bị cảm xúc bọc lộ ra, hôm nay cậu ấy thất thần như vậy, về quen lấy cập, nghe nhạc lại không bật bài hát, ít khi thấy cậu ấy như vậy, thật sự rất muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì

tôi chưa từng thích hay yêu một ai, thế giới vẫn luôn rất cô độc, chỉ có Lạc Lạc dũng cảm bước vào thay đổi mọi thứ nơi tôi, nhưng hôm nay khi nghe Vĩ Đình tỏ tình, tôi lại đột nhiên nghĩ nếu người nói với tôi câu đó là Lạc Lạc, không biết tôi có chần chừ khó xử vậy không, hay sẽ không cần suy nghĩ mà đồng í

------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro