chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tako bước ra khỏi nhà thì thấy con người trước mặt mình như cái sát sống biết đi, Lạc Lạc như mới bị ai tra tấn vậy, mắt mở không lên quần áo sọc xệt, đầu tóc rối bù, ngay cả cái cập cũng không đeo đàn quàng được, để người khác nhìn thấy còn tưởng cậu mới bị cướp nữa chứ

-" cậu sao vậy"

-" à không tối qua ngủ hơi trễ thôi mà"

-" lại thức chơi game với Tiểu Xuân chứ gì, thật là hết nói" Tako miệng thì mắng mỏ, nhưng lại dụng tâm chỉnh lại quần áo cho Lạc Lạc, nhẹ nhàn vuốt lại phần tóc rối, rồi giúp cậu đeo lại cập-" mới sáng sớm cậu nên gọn ngàng một chút đi, nếu không ai thấy cậu cũng bị dọa chạy mất"

-"ờ~~...lên xe đi"

Tako ngồi lên thì cậu ngay cả đạp cũng không nổi, thật không biết đem qua Lạc Lạc đã làm gì mà hôm nay yếu xìu như vậy, cô cũng chỉ biết lắc đầu, kêu cậu đổi chỗ cho mình, rồi để cậu dựa vào lưng mình thoải mái một chút

-" cậu cũng biết đạp xe sao"

-" sao không chứ, lúc nhỏ được mẹ tập nên bây giờ mới biết đi"

-" vậy từ trước giờ không chịu chở tôi lần nào, toàn bắt tôi chở cậu"

-" nếu tôi dành chở thì đâu được gọi là cậu đưa tôi đi học chứ"

-" ờ cũng đúng, vậy coi như hôm nay là ngoại lệ đi ha, là Tako chở Lạc Lạc đi học"

-"hảo a~~"
.
.
.
.
.
.
Lạc Lạc mới bước vào lớp đã thấy Tiểu Xuân thấp thỏm ngồi đó, ánh mắt không ngừng nhìn qua bàn của Tako, xem ra cậu ta lại sắp nổi máu nhiều chuyện của mình lên nữa rồi

-"ế Tiểu Xuân hôm nay đi học sớm vậy"

-" cậu đi một mình à, Tako đâu"

-" cậu ấy ở ngoài nói chuyện với thầy văn rồi" cậu để balo qua một bên, ngồi xuống một cái liền nằm gục trên bàn

-" ê Lạc Lạc"

-" hả"

-" cậu nhìn trên bàn Tako kìa" Tiểu Xuân từ lúc sáng vô thì đã thấy hộp sữa và mẫu giấy vàng nhỏ nằm ở đó

-" ai để vậy"

-" Chu Vĩ Đình đó"

-" thật à" cậu với tay lấy miếng giấy màu vàng, chăm chú nhìn từng chữ trên đó-" Tako à tớ biết tôi nay có mưa sao băng cậu có muốn cùng tớ đi ngắm không"

-" viết gì vậy"

-" cậu ấy muốn hẹn Tako đi ngắm mưa sao băng"

-" lãng mạn vậy sao"

-" mà Tako thì hẹn tớ"

-" vậy mau mau giấu miếng giấy đi"

-" sao phải giấu"

-" cậu muốn Tako biết à"

-" cậu ấy biết thì có sao, cho cậu ấy có thêm một lựa chọn cũng tốt mà"

-" cậu bị ngốc à, cho cậu ấy thêm một lựa chọn cũng đồng nghĩa với cơ hội của cậu bị giảm đi phân nữa, cậu chắc cậu ấy sẽ chọn đi cùng cậu sao"

-" là cậu ấy hẹn tớ mà"

-" vì không có ai hẹn cậu ấy thôi, cậu nghĩ đi có ai mà đi từ chối một người vừa đẹp vừa giàu như Chu Vĩ Đình chứ, đám con gái chờ dài cổ để được cậu ta rủ đi đó"

-" nhưng mà..."

-" dạ em hiểu rồi" Tako nói chuyện xong liền đi vào lớp, Lạc Lạc vo tròn tờ giấy rồi bỏ vào túi, vì làm chuyện xấu nên mặt có chút chột dạ hơi khó coi

-" hộp sữa này cậu mua sao Lạc Lạc"

-" không"

-" vậy của ai chứ"

-" không biết" cậu có hơi lưỡn lự trong lòng, vì đây dù sao cũng là lựa chọn của Tako nên Lạc Lạc thấy có chút áy náy khi xen vào như vậy, nhưng sự áy náy lại không lớn bằng sự lo lắng của cậu, nên mảnh giấy đành phải nằm trong túi áo cậu, lẳng lặng không cho cô biết * thật sự nếu để cho Tako biết thì cậu ấy sẽ chọn Chu Vĩ Đình sao
.
.
.
.
.
.
Lạc Lạc trốn tiết văn nằm dài trên cái bàn cũ đặt một góc trên sân thượng ngủ một giấc, tiếng bước chân khe khẽ vang lên rồi dừng lại ở chỗ cậu nằm, Tako nhìn thấy Lạc Lạc đã ngủ cũng đành để hai ly kem mình mới mua qua một bên, nhẹ nhàn ngôi bên cậu. Sắp giấy vẽ cùng hộp bút chì màu được Tako cẩn thận lấy ra, để tránh phát sinh tiếng động làm ồn cậu

-" mình nên vẽ gì đây ta" Tako nhìn một lượt nơi sân thượng cũng không thấy có điểm gì đặt sắc để vẽ, ánh mắt lần tìm dừng lại nơi gương mặt say ngủ của Lạc Lạc, cô nhìn một hồi liền mỉm cười đặt bút vẽ. Từ trước đến giờ thứ Tako vẽ nhiều nhất là phong cảnh hoàn mỹ mà mình thích, chưa từng đặt biệt vẽ một ai, vì cô cảm thấy muốn vẽ một người trước tiên phải đặt biệt hình dung người đó thật lâu, và cả vị trí người đó trong lòng cô nữa, mới có thể họa ra một bức tranh giống nhất, nhưng hôm nay Tako vừa nhìn thấy Lạc Lạc không cần suy nghĩ đã muốn vẽ cậu, chắc có lẽ đây là một sự ngoại, cũng giống như cậu vậy ngoại lệ trong thế giới của cô

Tiếng bút ma sát với giấy tạo ra âm thanh sột soạt rất khó nghe, Lạc Lạc là người nhậy cảm nên chỉ một chút tiếng động nhỏ đã đánh thức cậu, thoang thoảng trong gió lại là mùi dâu dễ chiệu mà ngày nào Lạc Lạc cũng ngửi được trên người Tako, nên cũng đoán được là cô đang ngồi vẽ

-" cậu vẽ gì đó" cậu hí mắt nhìn bức vẽ của Tako

-" hả... cậu dậy rồi sao"

-" đưa tôi xem"

-" không đưa" Tako ngại ngùng giấu đi bức vẽ, nếu để Lạc Lạc thấy được chắc Tako sẽ xấu hổ đến độn thổ mất

-" ế nhìn kìa" cậu đánh lạc hướng Tako, đến khi cô không chú í liền giựt lấy

-" trả đây...cậu không được coi"

-" để tôi xem...hở vẽ tôi sao"

-" tại lúc nảy... a~~ thấy cậu ngủ có chút ngốc nên muốn vẽ lại cho cậu xem"

-" vậy sao"

-" ừ vậy đó trả đây, để tôi bỏ"

-" gì cậu muốn bỏ ớ"

-" vẽ xấu như vậy không bỏ chẳng lẽ để lại"

-" không được, cậu là vẽ tôi nên có bỏ hay không là do tôi nói"

-" hứ nếu cậu thích thì cứ giữa đi dù sao tôi cũng bỏ mà"

-" ế mà sao cậu lên đây vậy, không phải có tiết văn cậu thích sao"

-"ờ...tôi bị đau bụng lên xin thầy lên phòng y tế"

-" vậy sao không đi y tế mà lại lên đây"

-" ờ thì...đi giữa đường hết đau nên muốn lên đây ngồi thôi"

-"ừ vậy sao" lời nói dối dở tệ như vậy Lạc Lạc nghe qua đã biết, nhưng vẫn không muốn Tako mất mặt nên cũng giả bộ cho qua

-" Lạc Lạc à, dụ đi ngắm mưa sao băng tối nay chăc phải quỷ bỏ thôi"

-" sao vậy"

-" anh họ tôi bệnh rồi, chắc tối nay sẽ không đi được"

-" anh ấy bệnh thôi, chúng ta cũng có thể tự đi"

-" tự đi sao"

-" ừ tối nay mấy giờ có mưa sao băng"

-" 9h tối"

-" vậy 8h40 tôi qua đón cậu"

-" cũng được"

-" vậy đi, giờ cậu ở đây vẽ hay đi xuống"

-" ở đây"

-" tốt quá rồi, tôi có cái gói ngủ rồi" cậu tự tiện nằm xuống đùi của Tako, cái vẻ thoải mái đó nhìn chẳng khác gì mấy thằng cha biến thái
.
.
.
.
.
.
8h40

-" cậu đợi tôi lâu không"

-" cũng không lâu lắm, chúng ta đi thôi"

Gió theo từng tán cây trải dài khắp con đường hai người đi, Tako hình như có chút khẩn trương rất muốn nhìn thấy mưa sao băng tối nay, còn Lạc Lạc thì vẫn suy nghĩ coi nếu có cơ hội cô sẽ chọn mình hay Chu Vĩ Đình

Bãi cỏ trống được lấp đầy người, hình như họ cũng là đến ngắm sao băng, hai người chọn cho mình chỗ tốt nhất ngồi xuống, nhìn vẻ mặt trông đợi của Tako làm Lạc Lạc cũng cảm thấy rất phấn khích

-" wow lâu như vậy rồi còn chưa có, thông tin của anh họ cậu có thật không vậy"

-" thật mà"

-" bây giờ đã 9h30 rồi, trễ 30p rồi đó, cậu nhìn xung quanh đi chỉ còn lưa thưa dài người" cậu mệt mỏi chờ những ngôi sao kia xuất hiện, lưng cũng tê hết vì ngồi nảy giờ

-" cậu đợi chút nữa đi mà"

-" cậu tại sao lại có hứng thú với chúng quá vậy"

-" bởi vì khi nhìn thấy sao băng tôi có thể ước một điều ước"

-" cậu có chuyện gì chưa hoàn thành được sao"

-" không phải, chỉ là tôi muốn cầu mong cho bà và dì mạnh khỏe một chút, và còn..."

-" còn gì"

-"ế sao băng kìa... mau ước đi"

Tako chấp tay lại, cậu cũng làm theo nhưng bản thân cũng không biết phải ước gì

* ước cho Tako mãi mãi mạnh khỏe, mãi mãi vui vẻ

* ước cho ba và dì mạnh khỏe, và cậu ấy có thể cùng tôi vui vẻ mà trưởng thành, ở bên tôi lâu một chút

-" cậu ước gì vậy"

-" bí mật đó, không thể nói"

-" thần bí vậy sao"

-" đúng vậy"

-" cũng không biết có thật sự biến điều ước thành thật không"

-" Lạc Lạc à"

-" hả"

-" cậu đã từng thích ai chưa"

-"tôi sao" cậu ngập ngừng một lúc, câu nói thật nhất lúc này cũng khó thốt ra lời

-" phải"

-" chưa từng" *cùng một câu hỏi, nhưng lần trước với Tiểu Xuân tôi đã không do dự mà thừa nhận, còn lần này tại sao lời nói đến miệng rồi mà khó nói ra như vậy, có phải đứng trước mặt người mà mình thích thừa nhận là điều rất khó khăn không

-" vậy sao"

-" còn cậu"

-" cũng chưa từng" ■ rõ ràng muốn thừa nhận như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ tùy tiện nói ra lời nói dối không muốn nói nhất

Hai lời nói dối đau lòng nhất cũng phải bắt buộc nói ra, chỉ vì không nhìn được trong lòng đối phương nghĩ gì

-----------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro