chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lạc Lạc"

-" Lạc Lạc"

-" Từ Tử Hiên"

-" a~~~ mới sáng ai làm phiền mình vậy" Lạc Lạc cả người điều sinh khí, tiếng thì thầm bên tai đó đối với cậu rất khó chiệu

-" em cằn nhằn cái gì, chị Đới Manh đây"

-" Đới Manh mới sáng đã liên lạc với em làm gì, em còn buồn ngủ lắm" cậu thả một câu rồi lại buông người xuống giường nằm tiếp, hoàn toàn bỏ mặt sự hiện diện của Đới manh

-" dậy đi, chị có chuyện cần nói"

-" chuyện gì"

-" lúc em xuống đây chị còn một số việt chưa nói cho em biết"

-" việt gì"

-" cái vòng chị đưa cho em mỗi khi nó phát sáng là người em bảo vệ gặp nguy hiểm em cần nhanh chóng giải cứu"

-" trời ạ~~~ chuyện này em biết từ hồi nào rồi giờ chị mới nói, còn gì đặt sắc hơn nữa không"

-" và ma thuật của em ở dưới đây sẽ có lúc được có lúc không"

-" sao chứ, không có ma thuật em hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách nào"

-" ây em thông minh mà, đâu cần dùng đến phép thuật"

-" được rồi, còn gì nữa không"

-" và em không được có tình cảm với người phàm trần"

-" Gì cơ"

-" ở trên tiên giới đã có quy định, thân tiên hay tiểu thần tiên như em không được phép có tình cảm với người phàm trần"

-" nhưng mà lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, em thích người em đang bảo vệ thì sao"

-" tuyệt đối không được"

-" nếu em cãi lời thì sao"

-" thì em sẽ bị tước bỏ hết phép thuật tan thành mây khói, còn người em thích thì cả đời điều không sống yên, tại họa đầy đầu có khi không thọ qua 30 tuổi nữa kìa"

-" lớn chuyện như vậy sao"

-" đúng đó, nên em thủ thân đi, đừng cùng ai ở dưới đây trúng tiếng sét ái tình hết, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người ta chứ"

-" ờ em biết rồi" lòng cậu bỗng nhiên chùng xuống, cảm thấy như hy vọng của mình vừa dập tắt, đến cả cơ hội nói ra hay so sánh với Chu Vĩ Đình cậu cũng không có, hoàn toàn thất bại rồi

-" được rồi tạm biệt, em có thể tiếp tục ngủ"

-" thôi em chuẩn bị đi học"

-" cố lên khi em hoàn thành trở thành thần tiên như chị thì lúc đó không cần sợ thần tiên nào ăn hiếp mình nữa"

-" em biết rồi"
.
.
.
.
.
.
.

-" ế Lạc Lạc đi học sơm vậy, Tako đâu" Tiểu Xuân mới sáng đã vui vẻ rối rít khác xa với vẻ mặt ủ dột suy tư của Lạc Lạc

-" cậu ấy ở dưới canteen mua đồ rồi"

-" cậu không sợ để cậu ấy đi một mình như vậy sẽ bị Chu Vĩ Đình cướp ngang sao"

-" cướp gì được chứ"

-" sao không, nhìn trên bàn Tako kìa"

-" hôm nay cậu ta còn tặng cả hoa nữa à"

-" đúng, hôm nay là một cành hoa hồng và một hộp sandwich hình như là cậu ta tự làm, có tiến bộ đó chứ"

-" tờ giấy viết gì đây" cậu đưa tay với lấy tờ giấy, nhìn nét chữ nắn nót từng đường nét đến mực cũng còn một chút ươn ước, " cành hoa hồng này tươi mới xinh đẹp, rất giống cậu nên mới tặng cho cậu" Lạc Lạc đọc rồi chán nản đặt lại, vẻ mặt càng thể hiện không quan tâm thì trong lòng càng khó chiệu

-" cậu nhìn người ta đi đã bắt đầu tấn công rồi, ai như cậu chỉ biết đưa đi đón về làm sao mà Tako biết được chứ"

-" tớ không quan tâm"
.
.
.
.
.
.
.

Một góc sân thượng lẻ bóng, cây kem trên tay Lạc Lạc chưa ăn mà đã tan đi hết một nữa, cả bầu trời xanh trên đầu cũng không rót được vào lòng cậu một chút vui vẻ, những lời lúc sáng của Đới Manh như một đòn đã khích đánh trúng vào trái tim đang rung động của Lạc Lạc làm nó trở nên sợ hãi và ngột ngạc

-" Lạc Lạc"

-" cậu lên đây làm gì"

-" thì tìm cậu đó, ra chơi không đợi tôi thì đã biến mất"

Cậu không trả lời, lúc này nói chuyện hay đối mặt với Tako làm Lạc Lạc rất khó xử, một phần vì nguyên tắc một phần vì khi nhìn thấy Tako cậu càng sợ trái tim mình sẽ rung động không điểm dừng

Vẻ mặt của Lạc Lạc trầm ngâm không nói như có chuyện gì đó đè nặng trong lòng, Tako cũng không tiện hỏi chỉ ngồi bên cậu, lấy cái tai nghe rồi bật một bài hát mà cô thích cho cậu nghe, không gian không một lời nói chỉ có tiếng nhạc tiếng gió và mây trời cuồn cuộn, mọi thứ nhẹ nhàn đến nỗi khó tin

-" cậu đã thấy hoa và sandwich của Chu Vĩ Đình chưa" cậu đặt lên một câu mà chính mình cũng đã biết trước câu trả lời

-" rồi"

-" cậu thích nó không"

-" bình thường, cũng không có gì đặt biệt"

-" cậu ta là dụng tâm chuẩn bị cho cậu đó"

-" có lẽ không hộp khẩu vị của tôi, mà hình như từ sáng đến giờ cậu chưa mua sữa cho tôi uống"

-" cậu không nên uống sữa nhiều đâu, có khi sandwich thích hợp với cậu hơn" Lạc Lạc cũng không biết mình đang ẩn ý gì nữa, là cố tình nói cho cô biết mình chưa đánh đã bại, hay muốn buông xuôi nhường cô cho Vĩ Đình

-" gì chứ, đã nói không hợp khẩu vị rồi mà, tôi muốn uống sữa mau mua cho tôi đi"

-" cậu tự đi mua đi"

-" không muốn, mua cho tôi đi mau lên"

-" rồi rồi chờ đi"
.
.
.
.
.
.
.
-" hết sữa nho rồi à, xui vậy"

-" tôi có nè" Chu Vĩ Đình đi tới thảy hộp sữa cho cậu-" hộp cuối cùng là tôi mua đó"

-" tốt vậy à, không dùng nó lấy lòng Tako sao"

-" tôi không muốn lấy lòng, vì tất cả những gì tôi làm cho cậu ấy điều là thật tâm"

-" hai chữ thật tâm của cậu nghe rất sáo rỗng đó"

-" cậu muốn nghĩ sao cũng được, vì ngay từ đầu cậu cũng đã mặc định tôi là người xấu rồi còn gì"

-" đó là tự cậu nghĩ thôi"

-" hôm đó tôi tỏ tình với Tako cậu ấy nói cần phải suy nghĩ, nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy còn một vương vấn một người khác, đó là cậu"

-" là tôi sao"

-" đúng vậy, bây giờ ở đây không có cậu ấy chúng ta nói rõ chuyện này đi"

-" cậu muốn nói gì"

-" cậu có thích cậu ấy hay không"

-" tôi..." " thần tiên thì không được dây dưa tình ái với người phàm, nếu không em sẽ bị tước bỏ hết phép thuật tan biến thành mây khói, và người mà em thích sẽ không được sống yên, tại họa đầy đầu có khi không sống thọ qua 30 tuổi" những lời cảnh báo lúc sáng lại vang lên trong đầu Lạc Lạc, nó làm cậu sợ hãi, không phải sợ mình bị tan biến mà là sợ Tako gặp tai họa, lời nói thật lúc này cho dù không phải là nói với Tako nhưng cũng khó thốt ra lời-"... không thích"

-" vậy được rồi, tôi đã nghĩ nếu cậu cũng thích cậu ấy thì chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, bây giờ cậu không thích thì có thể tác hợp cho tôi và Tako không"

-" tác hợp sao"

-" đúng vậy, tôi nghĩ nếu cậu chiệu tác hợp thì tôi chắc chắn sẽ làm cậu ấy cảm động mà đồng ý làm bạn gái tôi"

* chuyện này thật nực cười, tôi phải tác hợp người mình thích cho người khác, đến cả cái cớ để từ chối cậu ta tôi cũng không nghĩ ra được-" trước tiên phải hứa với tôi ba điều rồi tôi mới suy nghĩ có nên giúp cậu không"

-" được cậu nói đi"

-" điều một phải luôn luôn làm cậu ấy vui vẻ, điều hai phải chân thành tuyệt đối với cậu ấy vì Tako rất ghét người khác dối lừa mình, điều ba phải bảo vệ cậu ấy tuyệt đối không để ai hay một thứ gì đó làm tỗn thương cậu ấy, có được không hả"

-" tôi hứa với cậu tôi chắc chắn sẽ làm được"

-" vậy được rồi"

-" cậu đồng ý rồi sao"

Lạc Lạc ném trả hộp sữa lại cho Chu Vĩ Đình quay lưng đi nói-" Tako ở trên sân thượng lên tìm cậu ấy đi"

-" Lạc Lạc cảm ơn cậu"

* câu cảm ơn này giống như là lời chế giễu cho sự ngu ngốc của tôi vậy, nhưng tôi nghĩ mình làm không sai khi giao cậu ấy cho một người cũng không phải quá tồi, có khi còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi về cậu ta nữa, cho dù tôi có trách cũng là trách tôi chỉ có thể ở bên cậu ấy chứ không phải yêu cậu ấy, âm thầm bảo vệ cậu ấy chứ không phải là chỗ dựa vững chắc trên danh nghĩa mà cậu ấy cần

Lạc Lạc quay trở về lớp liền bị Tiểu Xuân kéo vào xổ một tràn ý tưởng mà cậu ta mới nghĩ ra, nhưng thật đáng tiết bây giờ những thứ này điều chỉ là uổng công vô ích, cậu không hề có tư cách để so bì vậy thì chỉ có thể đưa cô đến với người khác

-" Lạc Lạc tớ nghĩ ra rồi, cậu cứ như vậy là không được, nên tớ nghĩ ra kế hoạch tỏ tình với Tako cho cậu"

-" cậu nói gì"

-" giúp cậu tỏ tình với Tako, chứ để vậy hoài tớ sợ Chu Vĩ Đình sẽ đi trước một bước là cậu hết cơ hội luôn đó"

-" không cần nữa"

-" sao vậy"

-" tớ và Tako không có duyên, cậu ấy với Chu Vĩ Đình vẫn là hợp hơn"

-" cậu nói gì vậy chứ"

-" mặc kệ tớ đi" cậu úp mặt xuống bàn, trong lòng khổ sở bao nhiêu cũng không nói ra được, tự cố trấn tĩnh mình bằng câu nói không sao, cố lừa dối mình là không phải thích Tako đến mất không thể buông bỏ được
.
.
.
.
.
.
.
-" hôm nay cậu sao vậy"

-" tôi có sao đâu chứ"

-" còn nói là không sao, giờ ra chơi kêu cậu mua sữa thì lại để Chu Vĩ Đình mang lên, còn lúc nảy Chu Vĩ Đình muốn đưa tôi về cậu cũng không ngăn cản miệng còn nói được, nếu không phải tôi kiên quyết từ chối thì giờ cậu đã đi về một mình rồi, mà sao hôm nay cậu dễ giải với cậu ấy vậy, không phải bình thường gặp cậu ấy điều khó chiệu ra mặt sao"

-" không có, thì thấy cậu ta muốn đưa cậu về cũng không phải chuyện gì lớn"

-" hứ~~ cậu không sợ về một mình sao"

-" tôi sao cũng được"

-" cậu trả lời của lời của cậu đáng ghét quá đi, biết vậy tôi đã cùng cậu ấy về"

-" tới nhà cậu rồi kìa"

-" ờ tạm biệt" cô nhảy xuống xe, ánh mắt nhìn cậu gieo lên dài tia phấn khởi

-" tạm biệt"

-" mà ngày mai tôi qua nhà cậu kèm cậu học nha"

-" được"

-" hảo tạm biệt"

-" tạm biệt"

hôm nay Lạc Lạc cứ là lạ, không vui vẻ hoạt bát như mọi ngày, mỗi câu nói cảm giác như rất nặng nề, có phải tôi rất thất bại khi không nhìn thấu được lòng cậu ấy không, còn Lạc Lạc thì lúc nào cũng biết tôi đang nghĩ gì, đứng trước mặt cậu ấy tôi như là người không mặc quần áo vậy rất dễ bị nhìn ra

----------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro