chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" hôm nay được nghĩ mà cậu cũng không tha cho tôi, gọi tôi qua đây làm gì" Lạc Lạc gương mặt cau có nhìn Tako, hôm nay cậu định cùng Tiểu Xuân đi chơi game nhưng chỉ một cuộc gọi của Tako đã phá tan ngày nghĩ của cậu

-" học thêm a~~"

-" gì chứ, lần kiễm tra trước tôi trên trung bình điểm con rất cao nữa cần gì học thêm"

-" ờ thì...phải rèn luyện thêm chứ, cậu nghĩ kì thi cuối cấp năm nay dễ lắm à, năng lực hiện tại của cậu còn chưa đủ đâu" Tako xấu hổ tìm đại một lý do, không dám nói thẳng muốn cùng Lạc Lạc đi chơi, có lẽ khi đứng trước người mình thích cho dù mối quan hệ của hai người cực kì tốt, thì bản thân cũng sẽ rất hồi hộp lúng túng

-" được rồi, hôm nay đi với cậu ngày mai đi với Tiểu Xuân hy vọng cậu ấy sẽ không nằm ở nhà rủa xả tôi"

-" ừ, vậy bây giờ chúng ta dạo một vòng trung tâm mua sắp trước đi"

-" chiều rồi vào đó làm gì"

-" tôi có vài thứ muốn mua"

-" hảo lên đi"

Không khí dạo gần đây rất tốt, tạo cho Tako cảm giác sản khoái mỗi khi bước ra đường, nhất là những buổi chiều trong lành như thế nay, nhưng còn Lạc Lạc thì chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, cây xương rồng Tako tặng cậu cũng lơ đãng đến mức cả tuần không tưới nước, có lẽ lòng Lạc Lạc còn muộn phiền vì chuyện kia nên một chút cảm nhận với xung quanh cũng không có

-" tới rồi đó, cậu vào đi tôi ở đây đợi"

-" đợi gì chứ, vào với tôi đi"

-" không muốn mà~~"

-" đi đi"

Lạc Lạc bị Tako lôi vào trung tâm mua sắm, cô lượn vào cửa hàng chuyên dụng cho người vẽ tranh, mua giấy vẽ và màu nước rồi ngắm nghía mấy bức tranh sơn dầu được treo trong góc tường một cách say mê

-" cậu nhìn gì vậy"

-" Lạc Lạc cậu nhìn nè bức tranh này đẹp quá đi"

-" cũng bình thường thôi mà"

-" cậu đúng là không có mắt nhìn, bức tranh rất có hồn đó"

-" có hồn bằng bức tranh cậu vẽ tôi hôm đó không"

-" gì chứ, hôm đó tôi chỉ vẽ đại thôi" nhắc lại chuyện hôm đó làm Tako có chút đỏ mặt, tự trách mình uống nhầm thuốc gì mà lại đi vẽ Lạc Lạc để bây giờ bị lôi ra chọc ghẹo

-" vẽ đại mà lại giống tới vậy sao, thật khó tin a~~" từ khi lấy được bức tranh từ tay Tako hôm đó, Lạc Lạc đem về nhà đóng khung rồi treo ở trên đầu giường, bức tranh đơn sơ đó đối với cậu lại rất chân quý

-" không tin thì thôi"

Hai người rời đi rồi tiếp tục dạo chung tâm mua sắm, vì là ngày nghĩ nên người qua lại đông đúc, sợ lạc nhau nên Tako nắm nhẹ vạt áo của Lạc Lạc theo sau cậu một cách nhẹ nhàn, cậu cũng biết được nên đi trước luôn mở đường không cho ai va phải cô, sự ôn nhu họ dành cho nhau là tự nhiên bọc phát, không ai trong hai người họ biết mình đặt biệt ôn nhu với người kia như thế nào

-" Lạc Lạc cậu nhìn nè" Tako kéo tay Lạc Lạc lại, hình như cô nhìn chúng được món đồ nào đó

-" cậu thích nó sao" cặp móc khóa pha lê bên trong cửa khính, không quá nổi trội nhưng lại có điểm nhấn riêng,

-" đúng rất đẹp a~~"

-" vậy mua đi"

-" đắt quá đi"

-" nhưng cậu thích mà hay để tôi..."

-" thôi cũng tối rồi chúng ta đi thư viện học đi"

-" ừ "

Đi một vòng thư viện, Lạc Lạc kiếm được mấy quyển truyện hay còn Tako thì kiếm được cả đống sách chuẩn bị cho Lạc Lạc đọc, tâm í cả hai người không thông nên cậu đành nhượng bộ dẹp mấy quyển truyện qua một bên

-" nè cậu nhìn mấy phương trình này đi, nó có chút xíu khác với những công thức cậu đã học, nhưng nếu áp dụng nó cậu sẽ giải được bài nhanh hơn"

-"ừ tôi biết rồi"

-" đừng có trả lời qua loa nhìn vào đây này"

-" Tako à tặng cậu nè" Lạc Lạc móc ra một hộp quà màu đen

-" gì đây" Tako mở ra thì khá bất ngờ khi thấy móc khóa pha lê lúc nảy-" cậu tặng tôi thật à"

-" đương nhiên"

-" thì ra lúc nảy cậu đi lấy xe lâu như vậy là vì nó à"

-" ừ, tôi phải chạy lên lại để mua nếu mà hồi nảy trễ chút nữa là mất rồi"

-" móc khóa pha lê này rất đặt biệt nó có thể tự phát sáng vào ban đem đó"

-" hèn chi giá lại mặc như vậy" cậu thở dài một cái thương cho số tiền vừa mới bay đi

-" mà có là móc khóa cặp, còn một cái nữa đâu"

-" đương nhiên là tôi giữ rồi"

-" hứ tưởng cậu hào phóng tặng tôi hết"

-" cậu có sài được hết hai cái đâu"

-" cũng đúng"

-" tôi tặng cậu móc khóa rồi có thể học ít lại chút được không"

-" không được, cậu như vậy là mua chuộc đó"

-" được rồi vậy học tiếp"

Một đống bài tập sau cả tiếng đồng hồ cũng giải quyết xong, cậu chưa kiệp vui mừng thì thấy Chu Vĩ Đình từ xa đi đến ánh mắt lại dán rất chặc vào người Tako

-" Tako"

-" Vĩ Đình sao cậu lại ở đây"

-" tớ đi mượn sách trùng hợp thấy cậu ngồi ở đây nên qua chào cậu, mà cậu với Lạc Lạc cũng mượn sách à"

-"ờ tớ kèm cậu ấy học"

-" vậy sao, mà hai người học xong chưa"

-" cũng xong rồi"

-" vậy giờ tớ đưa cậu về nha"

-" tớ về chung với Lạc Lạc rồi"

-" Lạc Lạc cậu đưa Tako về sao"

-" ờ..." ánh mắt nài nỉ đó của Chu Vĩ Đình làm cậu nhớ đến lời hứa tác hợp cho họ, lời cảnh báo hôm đó của Đới Mạnh cũng vang lên, lòng Lạc Lạc lại khó chiệu, như có một thứ gì đó đang đè nặng lên lên người cậu, nữa muốn nói có, nữa lại muốn nói không, nhưng cho dù cậu có nghĩ thế nào cũng không thay đổi được sự thật là cho dù hai người có ngồi chung một chiếc xe nhưng khoảng cách giữa họ lại quá xa xâm, làm Lạc Lạc không dám nghĩ đến-" ... không có, Tako à tôi quên nói với cậu, tôi phải qua nhà Tiểu Xuân rồi chắc không cùng cậu về được đâu"

-" sao cậu không nói sớm"

-" tôi mới nhớ ra"

-" vậy để tớ đưa cậu về Tako"

-" nhưng mà..."

-" cậu về với cậu ấy đi, cũng tối rồi"

-" hảo vậy tôi về với Vĩ Đình"

-" ừ hai người đi trước đi, để tôi trả lại sách"

-" Tako à ra ngoài chờ tớ đi, tớ đi lấy xe"

-" hảo"

Tako đi ra ngoài Chu Vĩ Đình liền vỗ vai Lạc Lạc nói-" cảm ơn cậu nha"

-" đứa cậu ấy về cẩn thận đó"

-"tôi biết rồi"

* cậu biết rồi, cậu thì biết gì chứ, rõ ràng tôi là người Tako chọn để đưa về nhưng quãng đường của tôi và cậu ấy lại không có kết quả, phải đẩy Tako cho cậu chỉ hy vọng cậu cùng cậu ấy đi một con đường dễ đi hơn, kết quả giữa hai người dù có ra sao thì cũng tốt đẹp hơn kết thúc giữa tôi và cậu ấy

Tako ngồi trên xe Chu Vĩ Đình nhưng lòng lại luôn nghĩ về Lạc Lạc, cảm thấy như lúc nảy Lạc Lạc là cố í đảy cô qua cho Chu Vĩ Đình

-" Tako à hay chúng ta đi uống nước đi, dù gì cũng còn sớm mà"

Tako không nghe thấy nên cũng không đáp trả, Chu Vĩ Đình lại tưởng cô im lặng là đồng í nên làm theo í mình

Anh ta đưa Tako đến một quán nước gần thư viện, đến lúc cô biết thì cũng không thể từ chối nữa nên đành vào cùng anh ta

-" cậu muốn uống gì"

-" sao cũng được"

-" vậy gọi cho cậu một ly latte nha"

-" hảo"

Sau 10p họ cũng rời đi, cả buổi Tako cùng anh ta nói chuyện, nhưng bản thân lại muốn kết thúc thật nhanh, chắc không phải vì không có đề tài để nói mà là không có tâm trí nói

-" cậu thả tớ ở đây được rồi"

-"tới nhà cậu rồi à"

-" còn một đoạn nữa, nhưng tớ tự đi vào được"

-" ừ tạm biệt"

-"tạm biệt"

Tako dạo bước trên con đường về nhà, cô muốn đi bộ vào vì nhà Lạc Lạc gần đây

Lạc Lạc về tới nhà thì liền để đóng bài tập qua một bên nằm dài trên ghế sofa, cậu rướn người dậy nhìn chậu xương rồng nhỏ đặt ở cửa sổ mà cả tuần nay không chăm sóc, đúng là như lời Tako nói, cho dù Lạc Lạc có bỏ mặt nó không chăm sóc thường xuyên thì nó vẫn sống, í chí của nó cũng như bề ngoài của nó vậy, gai góc và quật cường, sự sống đối với nó không quá mong mang

-" xương rồng à xương rồng, mày mau mau nở hoa đi để tao còn tặng cậu ấy nữa, sợ trễ quá đến lúc tao hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về trên đó thì lại không giữ được lời hứa với cậu ấy, mày biết không cậu ấy trước đây có vẻ bề ngoài giống mày vậy đó cứng nhắn và lạnh lùng, nhưng thật ra nội tâm lại mềm yếu và dễ tổn thương lắm, tao thật sự hy vọng nhiêm vụ này có thể kéo dài lâu một chút, để tao che chở cậu ấy qua hết khó khăn rồi tiềm một người tốt nhất trên đời này giao cậu ây lại cho người đó, rồi an tâm trở về" cậu tự mình nói chuyện với cây xương rồng vì không biết trút những lời trong lòng đi đâu nữa

-" Lạc Lạc à" tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, giọng nói quen thuộc này làm cậu có chút ngạc nhiên

-" Tako" Lạc Lạc vội chạy ra mở cửa, thật sự là Tako đứng ở trước mặt cậu, chứ không phải là do cậu nhớ quá phát điên-" cậu sao còn ở đây không phải cậu ta đưa cậu về à"

-" đúng nhưng mà...cậu để quên cây bút chì nè tôi đem qua trả" lời nối dối khó tin như vậy Tako cũng nói ra được cũng đủ hiểu cô đang ngại ngùng đến mức nào

-" vậy sao cảm ơn nha"

-" ờ không còn chuyện gì nữa tôi về đây"

-" ờ"

-" cậu chỉ ờ vậy thôi sao"

-" chứ cậu muốn gì"

-" cậu đúng thật là không có phong độ, trời tối như vậy đường lại vắng, tôi thì tốt bụng đem qua trả bút chì cho cậu, mà cậu không đưa tôi về nhà được à"

-" à cậu muốn vậy sao, được tôi đưa cậu về"

-" tôi muốn gì chứ, chỉ là sợ gặp phải kẻ xấu thôi"

-" hảo hảo hảo, về thôi"

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro