chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc sau khi cùng Tako đến trường thì cả buổi sáng mất tích, ngay cả những tiết đầu cũng không vào học, làm Tako cả buổi sáng cứ trong ngóng cậu, chẳng tập trung nổi vào việt học

-" thì ra cậu trốn ở đây" Tiểu Xuân được sự nhờ vả của Tako mà chạy đi tìm Lạc Lạc khắp nơi, lên sân thượng trường thì thấy cậu ngồi chán nản ở một góc

-" là cậu à, lên đây làm gì"

Tiểu Xuân nhảy lên ngồi cùng Lạc Lạc, tiện tay thảy hộp nước cam qua cho cậu-" sau hồi nảy Tako lên đây kiếm cậu không thấy, mà giờ cậu lại ngồi đây"

-" tớ cố tình trốn mà"

-" sau cậu lại làm vậy chứ"

Lạc Lạc không trả lời vẻ mặt buồn bả, đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, lòng cậu lúc này như đám mây lớn đang tích tụ nước, chỉ cần cơn gió nhẹ đi qua lặp tức sẽ vỡ tan tạo thành một cơn mưa ưu uất rơi mãi không ngừng

-" Lạc Lạc à"

-" hả"

-" khi thích một người sẽ như thế nào"

-" không phải giống như cậu nói sao, người đó trong thế giới của cậu là đặt biệt nhất"

-" vậy sao mình không thể thật sự nắm giữ người đó trong thế giới của mình, mà chỉ dám đứng từ xa nhìn người đó rồi tự huyễn hoặc ra những viễn cảnh hạnh phúc, mà mình chưa một lần có"

-" cậu nói vậy là sao" Lạc Lạc nhìn ra được người bạn thân của mình có tâm sự, câu hỏi mong lung lúc nảy cậu cũng đã từng rất nhiều đem tự hỏi mình, cũng rất nhiều đem mất ngủ suy nghĩ mãi những cũng chẳng có đáp án nào thõa đáng

-" thật ra tớ có thích một người đó"

-" cậu mà cũng thích người khác sao"

-" bộ lạ lắm à"

-" à không, người đó thế nào"

-" cậu ấy là bạn thân của tớ lúc nhỏ, năm tớ 6 tuổi gia đình cậu ấy chuyển tới gần nhà tớ. Tớ nhớ lần đầu tiên gặp cậu ấy tớ rất ngại ngùng, một nữ hài tử cáu khỉnh, máy tóc cụt ngủn được buột hai bên gọn gàng, đôi má trắng ửng hồng rất khả ái. Rồi thời gian đi qua tớ và cậu ấy cùng nhau lớn lên, cứ ngỡ một cô bé đáng yêu như cậu ấy sẽ được sống một cuộc sống an lành hạnh phúc, thì vào năm cậu ấy 12 tuổi đã gặp một tai nan xe rất nghiêm trọng, vụ tai nạn đó lấy đi đôi chân của cậu ấy, khiến cậu ấy cả cuộc đời phải ngồi xe lăng không đứng dậy được"

-" tớ nghĩ cậu ấy rất khổ sở phải không"

-" đúng vậy, một cô bé mỗi ngày điều vui cười với tớ, lúc đó chỉ còn lại một gượng mặt buồn bã, ngày qua ngày tớ điều ở bên cạnh cậu ấy cùng cậu ấy đi học, cùng cậu ấy tan lớp, kẻ cho cậu ấy nghe những câu chuyện vui, rồi ngồi với cậu ấy trên đồng cỏ nhìn hoàng hồn xế chiều, lúc đó mọi thứ điều rất bình thản. Rồi đến bây giờ cậu ấy đã là một thiếu nữ 17 tuổi đầy hồn nhiên, tổn thương kia cũng dần dần xóa nhòa trong tâm trí cậu ấy, cậu ấy lại vui vẻ như xưa"

-" vậy sao nhìn cậu buồn vậy, nếu thích cậu ấy thì hãy đi tỏ tình đi"

-" cậu không hiểu đâu, cậu ấy tính tình hiền lành lương thiện, lớn lên lại còn rất xinh đẹp, học hành thì luôn đứng nhất trường"

-" vậy thì sao"

-" tớ không có gì xứng đáng với cậu ấy hết, tớ không soái, học hành cũng dở tệ, với lại không chỉ riêng tớ thích cậu ấy, mà còn rất nhiều người khác nữa, tớ không đấu lại họ"

Lạc Lạc vỗ vai Tiểu Xuân trong lòng cậu cũng có chút đồng cảm-" con người tự tin lúc trước của cậu đâu rồi"

-" í cậu là sao"

-" là cậu không cần phải soái, cậu rất tốt bụng mà luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà, cậu cũng không cần sợ mình không đấu lại đám người kia, bởi vì cậu đã thắng họ rồi, khoảng thời gian cậu ở bên cậu ấy, ngoài tình yêu ra còn có sự trân thành và bảo bọc nữa, tớ nghĩ cậu ấy sẽ hiểu và biết đâu đang chờ cậu mở lời đó"

-"thật sao"

-" đúng vậy"

-" nhưng mà tớ thật sự rất sợ bị cậu ấy từ chối"

-" hãy đi gặp người mà cậu muốn gặp khi ánh mặt trời còn rực rỡ nhất, khi cậu và cậu ấy còn là chàng trai cô gái của thanh xuân, khi tình yêu của hai người là rẻ mạc nhất, cũng là thứ đáng nhớ và đáng trận trọng nhất"

-" tớ hiểu rồi cảm ơn cậu"

-" cố lên tớ tin cậu làm được"

-" cậu tin tớ làm được sao không tin bản thân mình làm được"

-" í cậu là sao"

-" cậu dạo gần đây rất kì lạ, luôn cố gắn tránh mặt Tako, rồi còn đẩy cậu ấy cho Chu Vĩ Đình nữa, cậu thật sự không sợ sẽ bị cậu ta cướp mất Tako sao"

-" chưa từng thuộc về tớ thì có lí do gì để sợ mất chứ" cậu cười nhạt với Tiểu Xuân, tự bản thân cũng thấy lí do đó là thứ hợp lí nhất để cậu từ bỏ

-" không phải cậu thích Tako à"

-" thích thì sao chứ, tớ và cậu ấy không có duyên, có lẽ cậu ấy với Chu Vĩ Đình hợp hơn"

-" cậu lấy cái cớ không có duyên để từ bỏ cơ hội ở bên Tako à"

-" tớ không từ bỏ mà là ngay từ đầu cơ hội này đã không phải là của tớ rồi, ở bên cạnh cậu ấy nhưng không phải với danh phận là người yêu có sao đâu, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được"

-" vậy cái gọi là không có duyên này thì nên trách ai đây, cậu hay cậu ấy"

-" có lẽ là do tớ, từ bỏ không phải là không tốt" * thích cậu lâu hơn một chút là tôi tự làm khổ mình thêm một chút, giá mà không nhìn cậu cười, không thấy cậu vui vẻ, không thích tính cách hồn nhiên của cậu, thì tôi dám chắc mình không thích cậu đến mức này, suy cho cùng cũng là tự tôi đặt cậu trong lòng không thể nào trách cậu được

-" vậy cậu định từ nay về sau luôn trốn tránh cậu ấy à, không nhìn cậu ấy luôn sao"

-" không tớ vẫn sẽ bên cạnh cậu ấy, nhưng chỉ với tư cách một người bạn thân không hơn không kém"

-" cậu thật ngốc"
.
.
.
.
.
.
Giờ ra chơi Lạc Lạc đi xuống gặp Tako, liền bị cô mắng mỏ vì cả buổi sáng mất tích, nên đành phải đi mua sữa và bánh để dỗ ngọt lại, nếu không cậu sẽ rất khó sống xót

-" Lạc Lạc"

-" cậu cũng xuống đây mua sữa cho Tako à, tôi mua rồi đem lên cho cậu ấy đi" Lạc Lạc thảy hộp sữa cho Chu Vĩ Đình, nhưng anh ta lắc đầu không nhận trả lại cho cậu

-" thật sự cảm ơn cậu, mấy ngày nay luôn tạo cơ hội cho tôi và Tako, tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy lần nữa"

-" tỏ tình sao"

-" đúng vậy, lần này tôi cần cậu giúp, tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ đồng í"

-" tôi..." cậu lúc nảy còn nghĩ sẽ bên cạnh Tako như một người bạn, vậy mà bây giờ lại không trả lời được, suy cho cùng cũng là Lạc Lạc không nỡ, nhưng quy định vẫn là quy định, Lạc Lạc luôn nghĩ phải bảo vệ Tako, nên không muốn vì tình cảm không nên có của mình mà làm hại đến cô, để Tako bên cạnh Chu Vĩ Đình có lẽ sẽ là điều tốt cho cả 3-" hứa với tôi phải để cậu ấy hạnh phúc, bảo vệ cậu ấy thật tôt"

-" tôi hứa, và chắc chắn sẽ làm được"

-" được tôi đồng í" đôi mắt và giọi lệ là thứ không thể che dấu, cậu biết mình sắp chiệu không nổi nữa nên nhanh chóng quay bước chạy đi, không để lộ khuông mặt hối hận của mình

Cả tiết học vô vị trôi qua, sự hối hận lúc nảy đánh động tâm trí Lạc Lạc cậu thật sự rất muốn từ chối, nhưng một lí do vớ vẫn nhất cũng không nghĩ ra được

-" hôm nay tôi trực nhật hay cậu xuống dưới chờ tôi đi" Tako nói trong khi tay vẫn dọn đống tập trên bàn

-" tôi phụ cậu"

-" không cần đâu"

-" hai người làm sẽ nhanh hơn" * có thể lần sau người phụ cậu không còn là tôi nữa, người đưa cậu về cũng không phải tôi, người nói chuyện hằng đêm với cậu khi cậu không ngủ được cũng sẽ không còn là tôi nữa, tất cả những chuyện cậu cần giúp sẽ không còn là tôi làm giúp nữa

Con đường về hôm nay thật vắng lặng, vắng đi tiếng gió thì thầm, vắng đi tiếng cây cối xào xạc, mọi thứ trong mắt cậu chỉ còn lại một màu buồn, con đường hôm qua họ đi còn vui vẻ biết bao, con đường hôm nay vẫn không thay đổi, chỉ là sợ sau này nơi yên sau xe của Lạc Lạc không còn là Tako nữa, cũng không còn nghe tiếng cô ngân nga một cách bình dị

-" sao hôm nay cậu yên lặng vậy, từ lúc giờ ra chơi mua sữa trở về, cậu không nói câu nào gương mặt cũng rất khó coi"

-" không có gì chỉ là hôm nay tôi hơi mệt thôi"

-" cậu có sao không, nếu bị cảm mạo thì nên lặp tức về nhà uống thuốc rồi nghĩ ngơi"

-" không có sao đâu"

-"ế Lạc Lạc dừng xe lại, cậu nhìn mặt trời lặng kìa"

Cậu đưa mắt nhìn mặt trời lặng xuống, trong lòng dân lên một nỗi sầu bi

* tôi cũng nên học theo mặt trời lặng xuống, cất dấu hết tất cả. Tako à chỉ cần cậu vui và hạnh phúc, tôi nguyện đem đoạn tình cảm này cất giấu thật sâu trong tim, không để cậu biết, càng không để cậu khó xử

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro