chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đột nhiên đỗ cơn mưa to, Lạc Lạc đi trên hành lang trường cũng văng vẳng nghe thanh âm của mưa tạo nên một khúc nhạc sầu bi, cậu tự hỏi ông trời đang rơi lệ vì điều gì, vì thương cho cậu sắp không giữ nổi Tako, hay vì định mệnh quá tàn nhẫn cho hai người gặp nhau, nhưng bắt họ phải dừng lại ở danh phận " bạn bè" không hơn không kém, trận mưa này cứ coi như thay cho nước mắt cậu rơi xuống, vì bây giờ khóc là điều cậu không thể làm

-" Lạc Lạc cậu nhìn gì vậy" Tiểu Xuân từ sáng đến giờ vẫn để mắt đến Lạc Lạc, cậu từ lúc sáng vào trường đến tận giờ ra điều rất kiệm lời, chỉ khi được hỏi cậu mới đáp lại chứ ngoài ra không chiệu nói thêm một câu nào, nhưng bên ngoài lại là vẻ mặt không có gì, thái độ hờ hững, Tako và Tiểu Xuân điều hiểu rõ cậu nên không trực tiếp hỏi

-" không, chỉ là mưa đột nhiên rơi xuống tớ có chút bất ngờ"

-" nói cho cậu biết nha, chiều nay tớ sẽ tỏ tình, nghe theo lời cậu dù được hay không tớ cũng sẽ nói hết lòng mình cho cậu ấy biết"

-"hảo cố lên" Lạc Lạc thật tâm đưa ra lời khích lệ cho cậu bạn thân của mình, đây có lẽ là chuyện phấn khởi nhất mà cả buổi sáng hôm nay cậu nghe được

-" Lạc Lạc" Chu Vĩ Đình từ xa đi đến vẻ mặt hôm nay của anh ta đặt biệt vui mừng, khác xa với vẻ mặt có đôi phần tiều tụy vì mất ngủ của Lạc Lạc

-" chuyện gì"

-" tôi quyết định rồi, tối nay tôi sẽ tỏ tình với Tako, cậu giúp tôi được không"

-" cậu muốn tôi giúp gì"

-" ê khoang đã Chu Vĩ Đình cậu muốn tỏ tình với Tako à" Tiểu Xuân đứng kế bên nghe thấy, mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên và thương cảm cho Lạc Lạc

-" đúng vậy"

-" cậu nhờ Lạc Lạc giúp, cậu có quá tàn nhẫn không vậy, Lạc Lạc thật ra cũng..." câu nói của Tiểu Xuân được Lạc Lạc lặp tức ngăn chặn lại, cậu đã lựa chọn không nói ra thì sẽ càng không cho người khác nói

-" Lạc Lạc thì sao"

-" à không í của Tiểu Xuân là thật ra tôi cũng hiểu Tako lắm, cậu muốn tôi giúp gì"

-" tôi biết cậu hiểu Tako mà, nên muốn cậu cùng tôi đi mua quà cho cậu ấy có được không"

-" được"

" vậy 7h tối nay nha, tôi nghĩ một tiếng đồng hồ cũng đủ sắp xếp"

-" được"

-" cảm ơn cậu nhiều, tôi mà tỏ tình được với Tako thì công lao lớn nhất thuộc về cậu"

-" không có gì"

-" tạm biệt tôi đi kiếm Tako hẹn cậu ấy trước đây"

-" tạm biệt"

Chu Vĩ đình đi rồi Tiểu Xuân liền tức giận gạt tay Lạc Lạc ra khỏi miệng mình, cậu cũng hiểu trong lòng Tiểu Xuân cậu có bao nhiêu phần ngu ngốc, nhưng cậu có thể làm gì để kháng cự lại vận mệnh đây

-" cậu sao vậy hả, còn cười vui vẻ đồng í giúp cậu ta, cậu có biết là mình đang đảy Tako cho người khác không hả"

-" hôm nay mưa lạnh quá" cậu nhìn thấy trong làng nước mưa mượt mà, có pha lẫn một ngày mưa khác, ngày mưa hôm đó Lạc Lạc và Tako đã chìm đắm trong màng mưa lạnh lẽo nhưng cũng ửng chứa đầy ngọt ngào, hai người dưới cơn mưa, tự cảm thấy mình như một mầm cây nhỏ bé được nước mưa ươm mầm thoải mái biết là bao

-" cậu nói vớ vẫn gì vậy, cậu sắp mất Tako rồi kìa, lúc nảy cậu còn cười vui vẻ chấp nhận giúp cậu ta, còn bây giờ thì không lo lắng mà đứng đây ngắm mưa, tớ thật không hiểu nổi cậu"

-" chúng ta về lớp thôi"cậu bỏ đi một mạch như không nghe thấy lời trách mắng của Tiểu Xuân vậy. Thật ra Lạc Lạc không phải là không đau lòng, mà chỉ là Tiểu Xuân nhìn thấy nụ cười của cậu nhưng lại không nhìn thấy nỗi đau đớn tột cùng trong nụ cười đó, Tiểu Xuân nhìn thấy cậu bình thản ngắm mưa, nhưng không nhìn thấy lòng cậu cuộn trào như sống biển, khó khăn biết chừng nào khi Lạc Lạc cố gắn che đậy nó lại

Lạc Lạc về đến lớp ngồi vào chỗ thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tako, cậu biết cô có chuyện muốn hỏi, nhưng lại thấy cậu cả buổi sáng nay hình như có chuyện không vui nên bây giờ cũng không dám mở lời

-" cậu có chuyện muốn nói à" tông giọng cậu không trầm không bỗng, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, cứ điều điều bình thản như vậy làm cô cũng không biết nên hỏi không

" cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à"

-" chuyện gì chứ" nghe giọng cậu có vẻ bất ngờ nên Tako giải thích

-" à lúc nảy Vĩ Đình nói, cậu hẹn tôi 8h gặp mặt ở công viên có chuyện cần nói"

-" ờ đúng rồi tôi quen mất"

-" hảo, vậy 8h chúng ta gặp mặt"

-" được" nhìn Tako híp đôi mắt lại cười với mình, Lạc Lạc cảm thấy nụ cười này xinh đẹp giống như bầu trời sao mưa đúng lúc bắt gặp cầu vồng vậy, rực rỡ đến khó tả

* xin cậu đừng cười với tôi, tôi đang khướt từ con tim mình, tìm đủ lí do để buông bỏ sự yêu thích đôi với cậu đây, thật ra cũng cảm thấy may mắn khi cậu không thích tôi, nếu không câu chuyện này sẽ càng trở nên phức tạp hơn

Đến giờ về tiếng ngáp ngắn ngáp dài lúc nảy biến mất, chỉ còn tiếng ồn ào và những đôi tay nhanh nhẹn cất tập vở, Lạc Lạc thật chậm bỏ từng món đồ vào cập như đang cố níu kéo một chút thời gian ít ỏi, quả thật hôm nay thời gian trôi nhanh quá làm cậu có chút thấp thỏm, cảm giác giống như kim giây không còn trên đồng hồ nữa, chỉ có từng phút từng phút trôi qua

Hoàng hôn rực cháy lặng xuống ở một góc trời, tạo cho người nhìn một cảm giác hư ảo, ánh nắng chiều tà chãy dài trên con đường mòn, trên vai áo họ, trên hàng cây xanh giờ đây phũ một màu vàng dịu dàng, khác xa với vẻ rực cháy quy mảnh lúc nảy vẫn còn một sự ôn nhu hòa nhã

-" Lạc Lạc hoàng hôn và bình bình minh cậu thích cái nào hơn"

-" hoàng hôn là đại diện cho một ngày dài gần sắp hết, bình minh là bắt đầu một ngày mới, hai cái điều không giống nhau, nhưng đối với một số người nhìn thấy khoẵng khắc binh minh ló dạng họ vẫn liên tưởng đến hoàng hôn, nên tôi không chọn vì tôi nằm trong " một số người" đó, thấy hai cái điều rất giống nhau, sự trù tượng và kì ảo của chúng rất khó mà lí giải" Lạc Lạc nói ra rất nhiều lời lẽ sâu xa, đối với một người thông minh như Tako chắc chắn cô sẽ hiểu, nhưng hình như hôm nay cậu rất khác mọi ngày, một sự khác biệt mà cô không nhìn thấu được

Tako im lặng vì cô không nghĩ ra lời gì để trả lời Lạc Lạc, cả con đường không dài không ngắn đó chỉ có sự im lặng, không phải là sự im lặng đến ngột ngạt, mà là sự im lặng của cảm thụ, họ nghe thấy bản hòa tấu của gió trời, nhìn thấy từng rặng mây tầng tầng lớp lớp xếp trồng lên nhau, tạo ra hình thù rất kì quái
.
.
.
.
.
.
Đúng giờ Lạc Lạc cùng Chu Vĩ Đình lượn vào chung tâm mua sắm, anh ta chọn gấu bông, nhẫn bông tai, điều theo kiểu mà các cô gái bình thường thích, nhưng Lạc Lạc nhìn qua đã biết Tako sẽ không thích chúng, đối với cậu Tako không phải là một cô gái bình thường mà cậu nhìn thấy, cô là một người nội tâm sâu rộng, chỉ thích những thứ nhẹ nhàn như một bức tranh vẽ bầy chim hải âu bay trên biển một cách bình dị, hay một quyển sách đầy những điều kì lạ, thặm chí một bức ảnh chụp bầu trời vào lúc sớm mai cũng khiến Tako vui vẻ

-" bây giờ chúng ta nên mua gì"

-" mua cho cậu ấy một hộp sữa đi"

-" một hộp sữa sao" Chu Vĩ Đình cứ ngỡ Lạc Lạc đang giỡn chơi, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh của cậu anh ta cũng không dám nghĩ như vậy

-" đúng vậy, Tako không muốn cầu kì quá đâu cứ đơn giản trực tiếp một chút"

-" nhưng mà một hộp sữa có quá đơn giản không"

-" vậy cậu mua thêm một quyển sách văn ngữ đi, dạo gần đây cậu ấy đang luyện thêm môn văn đó"

-" cậu chắc sữa và sách thôi à"

-" ừ chỉ cần hai thứ đó và sự thành tâm của cậu là đủ"

-" hảo nghe lời cậu"

-" vậy mau đi mua đi"

-" hảo"

7h50

Công viên lưa thưa dài bóng người qua lại, đêm nay mọi thứ thật thanh tĩnh, ngay cả ánh trăng cũng tròn trịa hơn bao giờ hết, đối với Chu Vĩ Đình thì chúng cứ như một sự tác hợp, còn đối với Lạc Lạc là một sự đả khích, là một đôi tay vô hình nào đó bóp lấy trái tim cậu đến khó thở

8h5

Đúng giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy Tako đến điểm hẹn, Chu Vĩ Đình như lửa đốt trong lòng không yên, đôi chân cứ đi qua lại

Tako đi đường tắt băng qua con hẻm nhỏ và tối định là sẽ đến công viên nhanh hơn, nhưng bỗng hai tên to lớn mặt áo đen xuất hiện, chúng giữ cô lại

-" mấy người là ai"

-" cô bé em không cần biết đâu, em chỉ cần biết ba em không nghe lời chóng đối lại với đại ca anh, nên đại ca kêu bọn anh tìm em, coi em có như ba em không nghe lời không"

-" buông tôi ra" cô vùng vãy trong vô vọng, sự chống cự yếu ớt của cô càng làm cho bọn chúng thõa mãn

-" im lặng, em la chắc cũng đã mệt rồi để anh chăm sóc em nha cô bé" hắng ta xé một bên áo cô ra, lộ một bên vai nõn nà càng làm bọn chúng thèm thuồng, cô dùng hết sức cắn chặc vào tay tên kia, hắng ta tức giận liền mạnh tay tát cô một bạt tai đến bức tĩnh

8h10

Chiếc vòng xanh trên tay Lạc Lạc lại phát ánh đỏ, cậu không tin vào mắt mình, cậu biết Tako đã gặp chuyện gì đó, nên vội kêu Chu Vĩ Đình gọi cho cô, anh ta mở điện thoại ra thì thấy Tako đã nhắn tin cho mình là bảo sắp đến nên, dòng tin này càng làm cho cả hai lo lắng

-" cậu ấy không bắt máy"

-" đi tìm cậu ấy mau"

Hai người tản ra hai nơi để tìm Tako, Chu Vĩ Đình chạy đi tìm cô ở những con đường lớn đông người, còn Lạc Lạc chạy vào những con hẻm gần công viên để tìm kiếm. Cậu chạy mãi cho đến khi nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt, chạy vào thì thấy hai tên côn đồ mặt mày hung hản đang tính xâm hại Tako

-" dừng lại"

-" mày là ai"

-" buông cậu ấy ra" nhìn dấu hằng bên má và một bên vai áo bị xé toạc, sự câm phẫn trong lòng Lạc Lạc trổi dạy mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Cậu ra tay mạnh bạo, đánh đến nỗi khiến một trong hai tên đó bể đầu, bọn chúng chỉ còn nước rút lui. Lạc Lạc bế Tako ra đường lớn, móc điện thoại ra gọi cho Chu Vĩ Đình, đợi đến khi anh ta đến liền giao Tako cho anh ta

-" cơ hội này là tôi cho cậu, hãy biết nắm bắt, sau này cũng phải biết trân trọng"

Lạc Lạc một mạch bỏ đi đến nhìn cô lại một lần cậu cũng không dám, vì khi bản thân cậu đã dứt khoác một điều gì thì sẽ không lưu luyến, giống như việt giao Tako cho Chu Vĩ Đình vậy, ngoài muốn cô hạnh phúc ra còn tin tưởng anh ta sẽ cho Tako hạnh phúc. Chu Vĩ Đình nhìn theo bóng lưng cậu ngoài sự biến ơn ra còn có sự khâm phục, nhưng anh ta cũng mập mờ hiểu ra được tình cảm của Lạc Lạc dành cho Tako, cậu ngay cả vết máu bên bã vai đang chảy nhiều như vậy cũng không quan tâm chỉ lo lắng cho Tako càng làm anh ta bắt đầu nghi ngờ tình bạn của hai người

------------------------------------------------------
                       Chap 17

Lạc Lạc về nhà ngồi bất động trên chiếc ghế sofa ngay cả đèn cậu cũng chả buồn bật, mọi thứ tối tâm như vậy, nhưng cậu nhìn thấy được trái tim của mình đang rỉ máu, thấy được những ngày tháng sau này điều là sự vô vị và thống khổ của kẻ thất tình đáng thương

Tako tỉnh lại sau 15p hôn mê, ba cô vô cùng lo lắng vừa thấy con mình tỉnh lại liền vui mừng ôm lấy cô

-" Tako ba xin lỗi tất cả là tại ba, con yên tâm ba sẽ không để yên chuyện này,hai tên chó chết đó ba sẽ cho người bắt về xử lí"

-" ba à, bỏ qua đi con không muốn xin thêm nhiều chuyện"

-" vậy được rồi, con nói chuyện với bạn đi ba đi mua gì cho con ăn"

Nhờ ba Tako nhắc cô mới thấy Chu Vĩ Đình ngồi một bên đang nhìn mình, nhưng cô hơi thắt mắt vì không thấy Lạc Lạc

-" là cậu đưa tớ vào đây à"

-" ờ...đúng vậy"

-" cảm ơn cậu nha"

-" thật ra hôm nay là tớ hẹn cậu ra công viên chứ không phải Lạc lạc, tớ chỉ mượn danh cậu ấy thôi"

-" thật vậy à"

-" đúng, tớ biết hiện giờ nói chuyện này ra sẽ không thích hợp nhưng tớ không chờ lâu hơn được nữa"

-" được vậy cậu nói đi"

-"tớ..." anh ta móc trong ba lô ra một hộp sữa và quyển sách ngữ văn, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt-" tớ thích cậu, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tớ đặt biệt chú í đến cậu, sau đó là vô cùng bận tâm, cho tớ cơ hội được không"

Lúc này Tako không thể từ chối nhưng cũng không thể nhận lời, vì Chu Vĩ Đình đã cứu cô nên từ chối thì quá tàn nhẫn với anh ta, còn không thể đồng í vì lòng cô đang nghĩ đến một người

-" cậu có thể đi rót cho tớ ly nước được không, sau đó tớ sẽ cho cậu câu trả lời"

-" hảo"

Đợi Vĩ Đình đi cô liền lấy điện thoại trên bàn của mình, không chừng chừ mà gọi cho cậu

-" alo Tako"

-" Lạc Lạc tôi có chuyện muốn hỏi cậu, lần này cậu không cần vội, hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời tôi"

-" được cậu hỏi đi"

-" cậu từng thích ai chưa, nếu có thì người đó là ai"

Lạc Lạc không hiểu hàm í trong câu hỏi của Tako, nhưng cho dù thế nào cậu cũng không thành thật được-" tôi chưa từng thích ai"

Câu trả lời đánh gục hy vọng lúc nảy của Tako, cô chỉ mong Lạc Lạc nói thích mình vậy cô có thể từ chối Vĩ Đình-" hảo tạm biệt" Tako nhanh chóng cup máy, cô sợ nước mắt của mình không kiềm được mà rơi xuống

■ thì ra cậu ấy không thích tôi, bao lâu nay cậu ấy quan tâm tôi như vậy, làm tôi nghĩ nhiều như vậy nhưng mỗi điều tôi nghĩ điều không đúng, Lạc Lạc thật sự chỉ coi tôi là bạn thân không có gì khác. Bây giờ nỗi đau lại một lần nữa trổi dậy, tôi hiểu cảm giác thất tình là như thế nào rồi, tự bản thân mình ngộ nhận đúng là thật ngốc

-" Tako nước của cậu nè" Chu Vĩ Đình trở lại, trong lòng anh ta vừa mừng vừa lo

-" cảm ơn"

-" cậu mới khóc à"

Dấu vết nước mắt vẫn còn động lại trên mắt cô, vội vàng thật nhanh lau nó đi-" không có"

-" vậy có thể nói câu trả lời cho tớ nghe chưa"

-" được tớ đồng í"

-" thật không" anh ta vui mừng reo lên, 5 phần lo lắng lúc nảy cũng tiêu tan hết

-" thật"

-" cảm ơn cậu Tako" Chu Vĩ Đình ôm chặc lấy Tako, vòng tay này ấm áp lắm nhưng nỗi đau bây giờ cũng không thể biến mất ngay

Lạc Lạc ngồi nhìn điện thoại, rồi lại suy nghĩ câu hỏi lúc nảy của cô, chiếc điện thoại yên lặng đột nhiên reo lên, là số của Tiểu Xuân

-" alo Tiểu Xuân"

-" tớ báo cho cậu một tin vui, tớ tỏ tình thành công rồi"

-" vậy sao chúc mừng cậu"

-" cảm ơn cậu đã cho tớ dũng khí"

-" không có gì"

-" bye bye"

-"tạm biệt"

* cậu may mắn thành công, còn tôi thì thất bại rồi, hoàn toàn thất bại

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro