chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lạc Lạc dậy với tinh thần khá quể quải, cậu hôm qua ngủ không ngon giấc, cậu mơ thấy Tako không cần cậu ở bên bảo vệ nữa, lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện, khi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ước đẫm cả người trong đó còn hòa lẫn một ít nước mắt của sợ hãi, cảm giác căn phòng trở nên rất ngột ngạt

Nhìn đồng hồ trên bàn đã trễ giờ qua đón Tako, Lạc Lạc vội vàng thay đồ rồi đạp xe thật nhanh qua nhà cô. Đến khi đến nơi thì ba Tako nói sáng hôm nay đã có một cậu trai nào đó, mà Lạc Lạc có thể mập mờ hiểu được là Chu Vĩ Đình, đã đến và đưa Tako đi học rồi

Cậu cúi đầu chào ông Trương rồi đạp xe đi, Lạc Lạc không còn khẩn trương như lúc nảy, mỗi cái đạp xe nhẹ nhàn như chính đôi chân cậu không còn sức lực gì. Cậu tự hỏi lòng mình buồn cái gì chứ, ai đưa Tako đi học cũng được chỉ cần cô không muộn học thì cậu điều chấp nhận, nhưng hình như sau một giấc ngủ dài chính cậu quên mất hôm qua là tự mình cho Chu Vĩ Đình cơ hội đưa đón Tako đi học mỗi ngày, cho anh ta cơ hội bảo vệ Tako, giờ thì cậu ân hận cái gì chứ, không phải chính cậu cũng hiểu rõ nó tựa như một con dao đâm sâu vào tim mình sao, cậu đã chấp nhận bị đâm thì giờ cũng không có quyền ân hận kêu la

* thì ra giấc mơ đó là điềm báo, cậu không bước ra khỏi cuộc đời tôi hoàn toàn vì chúng ta còn có danh phận " bạn bè" để nhìn thấy thế giới của nhau mà không bị ràu cản " khoảng cách" đá bay vĩnh viễn, nhưng sau này đã có Chu Vĩ Đình châm lo cho cậu, không đến lượt tôi quan tâm thế giới của cậu đang nắng hay mưa nữa

Lớp học ồn ào một cách kì là, Lạc Lạc bước vào thì thấy cả đám nữ sinh miệng nói không ngớt về một vấn đề gì đó mà cậu nghe không hiểu

-" bọn họ sao vậy, còn cậu nữa mới sáng sớm sao mặt mày có vẻ sinh khí vậy" Lạc Lạc bỏ cập qua một bên, nhìn gương mặt cau có lạ thường của Tiểu Xuân mà thắc mắc

-" thì đám con gái lớp mình đó, tụi nó thấy sáng nay thấy Chu Vĩ Đình đưa Tako đi học, liền bàn tán xôn xao đến tận bây giờ vẫn còn nói" Tiểu Xuân là đang sinh khí dùm Lạc Lạc, cậu ta ghét đám bà tám không hiểu chuyện này cứ mở miệng ra là lại nói hai người kia xứng đôi, trong khi trong lòng Tiểu Xuân biết người hợp với Tako nhất không ai ngoài Lạc Lạc

-" kệ bọn họ đi" Lạc Lạc đối với những lời bàn tán này từ lâu đã không còn hứng thú, mà cho dù cậu có để tâm thì sao cũng đâu chặng được lời nói có phần hơi khoa chương của họ

-" ê chúng ta xuống canteen đi, tớ đối rồi"

-" hảo đi thôi"

Ở dưới canteen cũng là một cảnh tượng náo loạn ồn ào không kém, cậu bỏ mặc không thèm quan tâm mấy người kia ồn ào cái gì mà trực tiếp đi mua há cảo, còn Tiểu Xuân thì bản tính nhiều truyện trổi dậy liền qua nhìn coi có gì mà khiến bọn họ điên loạn đến vậy. Đập vào mắt cậu ta là viễn cảnh Chu Vĩ Đình cùng Tako ngồi ăn cùng một bàn, cử chỉ vô cùng thân thiết

-" haizzzz tiết quá đi hoa khôi trường chúng ta là hoa đã có chủ rồi" một đám nhỏ 4 người đứng kế bên cậu nói, Lạc Lạc không muốn biết nhưng từng chữ điều lọt vào tai cậu

-" một bông hoa xinh đẹp vậy mà không thuộc về tao"

-" thôi đi mày, tao thấy Trương Ngữ Cách và Chu Vĩ Đình rất xứng đôi mà, tao chờ hai người này công khai lâu rồi" một nữ sinh một mạch nói ra hết suy nghĩ của mình, nghe giọng điệu hình như rất ủng hộ họ

-" tao cũng thấy vậy"

Thì ra từ nảy giờ canteen náo loạn như vậy là vì chuyện của hai người họ, Lạc Lạc cũng biết trước là hôm nay Chu Vĩ Đình sẽ công khai, nhưng sao khi cậu nghe được lòng tựa hồ, khuông mặt lộ rõ sự đau lòng khó che dấu

Lạc Lạc trầm mặt bỏ luôn hộp há cảo đã gọi, bầu không khí dưới đây khó chịu quá, nó còn khó chịu hơn lúc cậu vô tình uống nhầm tiên đơn hết hạn của Thái Thượng Lão Quân nữa, từng lời nói điều là sự dày vò khiến con tim cậu đã bị thương nay còn thê thảm hơn. Lạc Lạc muốn mau mau kéo Tiểu Xuân đi lên, ít ra cậu cũng đỡ phải nghe những lời bàn tán bình thường, nhưng đối với cậu điều là một đòn đã khích

-" Lạc Lạc Tiểu Xuân" Tiếng gọi vui mừng của Chu Vĩ Đình, anh ta bây giờ đối với Lạc Lạc rất biết ơn tựa như ân nhân cứu mạng vậy

-" chuyện gì" thật sự sâu trong tâm cậu không muốn trả lời, chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh vì sợ quay đầu lại phải đối diện với Tako, đối diện với sự thật, nhưng cậu bỏ chạy thì có ít gì, trốn được một lúc không trốn được cả đời, lời chúc mừng sớm muộn cũng phải đau lòng mà nói ra thôi

-" ngồi cùng đi"

-" thôi được rồi không làm phiền hai người"

-" không có phiền đâu mà chúng ta đâu phải xa lạ gì"

-" thôi không cần đâu" Lạc Lạc quay lưng định kéo Tiểu Xuân đi thì có một giọng nói khàn khàn phát ra

-" ngồi cùng đi" là Tako giữ cậu lại

Lạc Lạc sững cả người, câu nói của Tako vừa lạnh lùng vừa có chút oán giận, có lẽ những người xung quanh nghe không ra nhưng cậu hoàn toàn cảm nhận được, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh đáp-" được thôi"

-" nè nếu cậu không muốn thì đừng cố ép" Tiểu Xuân nói nhỏ vì quá hiểu người bạn của mình, có gì cũng tự mình đối diện, đôi lúc cậu ta cũng không hiểu sao cậu phải tàn nhẫn với bản thân mình như vậy, ít kĩ giữ Tako lại bên mình thì có sao, đau khổ khi phải bước qua đó nói câu chúc mừng thì tại sao lại phải bước

-" nè nói cho cậu người biết nha tôi và Tako đã bắt đầu yêu nhau rồi" nụ cười trên môi anh ta từ nảy giờ chưa từng vụt tắt, rạng rỡ đến nổi khiến Tiểu Xuân có chút chướng mắt

-" chúc mừng hai người" lời nói gượng gạo như vậy, chỉ có người đang vui như Chu Vĩ Đình mới không nghe ra được, còn Tako và Tiểu Xuân điều nghe ra

-" nhờ cậu thôi, nè hai người muốn ăn gì hôm nay tớ mời"

-" được a~, Lạc Lạc cậu muốn ăn gì" Tiểu Xuân là ôm giã tâm muốn ăn cho anh ta mạc luôn, ít nhất còn trả thù được cho Lạc Lạc

-" tớ tự đi lấy"

Ba người điều đi hết, Tako mắt lại nhìn Lạc Lạc, thật ra từ lúc cậu xuống canteen thì ánh mắt cô đã không rời khỏi, cô thật sự không hiểu cái trầm mặt lúc nảy của cậu, dáng vẻ như muốn bỏ trốn đó là sao chứ, không phải cậu nên vui cho cô sao

-" đồ ăn tới rồi nè, cô nương tại hạ đã mua cho cô một hộp sữa dâu nè"

-" cậu đừng đùa nữa ngồi xuống đi"

Lạc Lạc và Tiểu Xuân cũng quay lại, cậu im lặng đặt ly nước nóng kế bên Tako, vì lúc nảy cậu nghe được giọng cô có chút khàn

-" giọng cậu có chút khàn, chắc do thời tiết lạnh lên uống nước nóng có lẽ sẽ đỡ hơn" nhận được sự quan tâm của Lạc lạc, Tako lại cảm thấy vô cùng khó chiệu, lời nói hôm qua của cậu lại hiện lên, làm lòng cô vừa đau vừa giận, giọng cô bị khàn là do đêm qua đã vì Lạc Lạc mà khóc đến khan cả giọng, sáng nay phải chườm đá cho mắt đỡ sưng

-" không muốn, tôi thích uống sữa" Tako bướng bỉnh chợp lấy hợp sữa, tay còn cố í nắm lấy tay Chu Vĩ Đình, cô bây giờ là muốn tỏ ra mình đang hạnh phúc, chối bỏ vết thương đang chảy máu trong tim

-" ừ không sao" lòng cậu bây giờ rất đau, rất khó chịu

-" Tako tối nay chúng ta đi chơi ha"

-" được thôi" Tako ra vẻ hạnh phúc, nhưng lại không biết mình đang giết chết đi một trái tim, từ lúc nghe được câu nói tối qua của Lạc Lạc khóc xong một trận, thì cô đã tự nhủ mình phải bỏ đi tình cảm đơn phương này, móc khóa pha lê Lạc Lạc tặng cô cũng bỏ vào tủ khóa lại không dùng, từ nay cô nên chân thành với người đã cứu mình là Chu Vĩ Đình hơn là một người chỉ xem cô là bạn không hơn không kém

Đến giờ ra chơi Lạc Lạc cũng tự mình trốn lên sân thượng, không biết từ khi nào nơi đây lại là nơi cậu lên nhiều nhất, chắc có lẽ nó có lưu lại hình bóng cô gái đơn thuần ngồi vẽ tranh hay nghe nhạc, lưu lại những buổi họ ngồi bên nhau yên bình như bầu trời Tako hay vẽ

-" lại tự mình trốn lên đây nữa à" Tiểu Xuân biết chắc cậu sẽ một mình cô đơn ngồi đây, nên muốn nghe cậu than vãn vài câu để lòng Lạc Lạc có thể nhẹ nhỏm hơn

-" là cậu sao"

-" chứ cậu còn muốn ai lên đây cùng cậu, người ta bây giờ có bạn trai rồi không cùng cậu ngồi đây nữa đâu" Lạc Lạc biết những lời Tiểu Xuân nói là thật, nhưng sao vẫn khó chấp nhận đến vậy, có phải cái gì càng quen thuộc thì khi không còn nữa sẽ trở nên khó chấp nhận hơn

-" tớ biết chứ"

-" cố lên đi rồi cậu sẽ quên thôi"

-" tớ chưa từng muốn quên" Lạc Lạc thật sự một ngày cũng không muốn quên, vì khi gặp Tako mỗi ngày với cậu điều rất quan trọng, mỗi ngày điều đáng trân quý

-" ngốc quá đã bị thương đến vậy mà còn cố chấp" Tiểu Xuân bức xúc đánh nhẹ vào vai cậu, lại không biết đánh trúng vết thương hôm qua

-" a~~~" cậu kêu lên một tiếng bi ai, bây giờ Lạc Lạc đã rất thảm rồi lại còn bị Tiểu Xuân đạp thêm một cái

-" cậu sao vậy"

-" à không vai tớ có chút đau" vết thương hôm qua được cậu băng bó qua loa, cậu không dùng thứ gì cằm máu mà chỉ chùi đi rồi băng vào làm thật quá tùy tiệt

-" đâu đưa tớ coi"

-" không cần"

-" đưa tớ coi mà"

-" tớ không sao"

-" cậu không cho tớ coi, vậy cậu đừng nói với tớ vết thương này là do hôm qua cứu Tako mà thành nha"

-" không có" Tiểu Xuân lúc cần thông mình thì rất đần độn, lúc không cần thì lại quá hiểu chuyện

-" đừng có xạo, hôm qua cậu cũng giúp Chu Vĩ Đình tỏ tình mà, vậy là cũng có ở đó, theo như lời Tako kể hồi sáng cộng với vết thương ở vai cậu, thì người cứu Tako là cậu, còn Chu Vĩ Đình chỉ đưa cậu ấy đi bệnh viện thôi phải không"

Cậu ta đón chúng như vậy Lạc Lạc không thể nào không thừa nhận-" đúng"

-" thật quá đáng, vậy mà cậu ta dám nhận là mình cứu Tako sao, tớ phải nói cho Tako biết"

-" ngồi xuống đi, cậu ta không phải là tự nhận mà là tớ không cho cậu ta nói sự thật, nên cậu ta không có lỗi"

-" sao cậu làm vậy chứ, đối với cậu và cả Tako điều không công bằng"

Ngay từ đầu mọi chuyện đã không công bằng cho cậu và Tako rồi, thêm một chuyện bất công thì đã là gì" bây giờ cậu ấy không phải đang rất tốt sao, điều đó đã là công bằng rồi"

-" thật là hết cách nói với cậu"

Một ngày mệt mỏi đối với Lạc Lạc và Tako đang dần qua, cậu lấy xe đạp nhưng vẫn không tự mình về, cứ đứng đó nhìn, đến khi Tako thật sự leo lên xe Chu Vĩ Đình rồi thì cậu mới mỉm cười tự nghĩ mình ngốc, cứ ôm hy vọng thế này sẽ làm cậu đau đến khó sống nổi

-" Lạc Lạc về à, nhà cậu và Tako hình như cùng đường, vậy chúng ta về chung đi"

-" được" không còn cách nào để từ chối nên Lạc Lạc chỉ đành thuận theo

Con đường hôm nay thật khác, cậu nhìn thấy bóng lưng Tako trước mặt, nhưng lại không thấy được khuông mặt cô say đắm nhìn hoàng hôn, không nghe Tako gọi mình rồi nói những chuyện nhỏ nhặt trong lớp, cũng không nghe thấy tiếng gió cây nữa, chúng dường như thương thay cho cậu mà im lặng, chỉ để cậu nghe tiếng tim mình vụn vỡ

* cậu có được hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc

bức tranh hạnh phúc mà tôi ngày ngày vẽ lên giữa tôi và cậu, bây giờ xóa bỏ được rồi, Lạc Lạc tôi đã từng rất thích cậu đó

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro