chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc sân thượng ôi ả nóng bức có một bóng người mơ hồ ngồi đó, đôi vai của Lạc Lạc đã nặng trĩu nỗi buồn vậy mà lúc sáng cậu còn cố ý đi đến nhà Tako đứng đợi. Cậu không phải là đợi Tako ra rồi cùng cậu đi học như trước kia, mà là chỉ đứng đó đợi đến khi Chu Vĩ Đình xuất hiện đưa cô đi mất, cả quá trình Lạc Lạc chỉ có nhìn, nhìn và nhìn, cậu không biết bản thân mình có thể làm gì, bọc lộ nỗi đau của mình bằng cách nào, nên chỉ có thể mặc linh hồn của mình bị nổi đau bào mòn đến gần như tan biến, con tim tê liệt rồi thì sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Lạc Lạc đưa mắt hướng lên bầu trời, tâm tình thống khổ đến thế nào cũng hy vọng có thể gửi gắm cho mây mang chúng đi để mình nhẹ nhỏm một chút, phiền não theo gió đi khắp chốn chỉ mong đừng dừng lại ở nơi cậu

Thì ra đến bây giờ Lạc Lạc mới phát hiện, ngồi ở đây có thể nhìn thấy những tòa nhà phía xa xa đằng kia, thấy những con người ở dưới mới bé nhỏ làm sao, cậu đã ngồi đây vô số lần, nhưng lần nào ánh mắt và sự tập trung chỉ hướng về phía Tako nên mới không biết xung quanh mình có gì, thế giới này lúc đó bị Lạc Lạc vứt bỏ qua một bên, tâm chỉ nhìn thấy cô tựa như thấy cả thế giới. Hộp sữa quen thuộc mà ngày nào Lạc Lạc cũng cho Tako giờ lại nằm lăng lóc kế bên cậu, sáng nay cũng là nhất thời không nhớ ra được mà đi mua, đến khi thấy Chu Vĩ Đình đêm đến cho cô hộp sữa và một phần ăn sáng, cậu mới chiệu nhớ ra, sao đó cũng ghi lòng tạc dạ nhớ là đã có người bên cạnh cô rồi

Tiếng chuông reo hết tiết vang lên, tiết ồn ào quen thuộc của giờ ra chơi đánh thức giấc ngủ của Lạc Lạc, cậu đã nằm ở đây ngủ hết mấy tiết đầu, cậu cũng biết được thế nào cũng bị thầy giáo ghi tên lại trách phạt, nhưng giờ mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa, trước đây Lạc Lạc ngoan ngoãn mà học hành là vì có Tako thúc dục cậu, bây giờ không còn cậu cũng chẵng muốn quan tâm

Cánh cửa sân thượng bật mở, tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía chỗ Lạc Lạc nằm, cậu tuy đã thức nhưng vẫn để cuốn tập che mặt lại, chú ý lắng nghe tiếng bước chân kia, người kia hình như có chúc lưỡng lự nên đứng rất lâu mới dám mở lời

-" cậu tính lười biếng nằm ở đây quài à, đã mấy hôm nay rồi cậu không vào lớp học, cứ trốn trên đây, thầy Vũ đã rất giận đó, hôm nay thầy ấy tuyên bố nếu mai không thấy cậu trong lớp sẽ đình chỉ cậu đó" Tako một mạch nói ra hết những tất giận dành cho Lạc Lạc, mỗi lần không thấy cậu đâu cô điều muốn lên sân thượng tìm cậu, nơi mà chắc chắn cậu sẽ lên, nhưng lại không có can đảm, cô nhìn thấy Lạc Lạc cứ như nhìn thấy nữa trái tim đã chết đi của mình, tình cảm ngày qua ngày vùi lắp lại mạnh mẽ trổi dậy, khiến cô trước mặt Vĩ Đình rất khó xử

Lạc Lạc lấy quyển tập xuống, nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cậu nói với giọng như những chuyện đó không liên quan đến mình-" mặt kệ cậu không cần quan tâm"

Tako nói như hét lên mắt cũng tích tụ nước-" cái gì mà mặt kệ, cái gì mà không cần quan tâm, chúng ta không còn bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp, bây giờ cậu không học thì làm sao tốt nghiệp, cậu không muốn cùng tôi ra trường à, không muốn cùng tôi hướng về tương lai à, không muốn..." Tako ngập ngừng khó nói lời trong lòng mình ra, cô không biết là Lạc Lạc thật sự không để tâm hay là do cô quá coi trọng tất cả những gì liên quan đến cậu, nên điều mong muốn cậu hoàn thành thật tốt đừng quá lơ là, tâm trạng cô là nữa muốn lo nữa lại không muốn biết

Lạc Lạc nhắm mắt nhưng vẫn biết Tako rất giận, rất muốn mắng cậu, Lạc Lạc ngồi dậy nhưng lại hướng mặt ra ngoài, chỉ để lưng mình đối diện với Tako-" tôi biết rồi, tôi cũng sẽ tốt nghiệp được mà cậu đừng quá lo"

-" ai lo cho cậu chứ, tôi là không muốn mang tiếng người do tôi dậy mà lại quá ngốc không có gì nổi bật" Tako dù trong hoàn cảnh nào điều muốn lấy lời lẻ để bao biện cho trái tim mình, nếu cô không lo thì sẽ không chép lại bài trên lớp cho cậu khi cậu vắng mặt, cũng không 5 lần 7 lượt đi lấy lòng thầy Vũ để không quá nặng tay mà đình chỉ cậu ngay, cả thầy Vũ cũng không hiểu sao cô lại dóc lòng lo lắng cho người không cùng cấp bực học lực với mình như vậy

-" được rồi không để cậu mất mặt đâu"

-" vậy ngày mai kèm cậu học, không được từ chối"

-" hảo"

Tako đã từng cậu nguyện dưới sao băng cho Lạc Lạc ở bên cô lâu một chút, đừng để cậu như cơn mưa rào tháng 6 vội đến cho cô đắm chìm trong cơn mưa đó, rồi lại nhanh chóng tạnh mưa, để lại cho cô núi tiết, có lẽ bây giờ danh phận " bạn bè" đối với cô không quá đau đớn, chỉ cần cùng nhau trưởng thành cô không muốn bận tâm đến

Tako đi xuống, Lạc Lạc cũng quay người lại rồi mở mắt ra, từ nảy giờ cậu chưa từng mở mắt, vì sợ ánh mắt vô hồn của mình sẽ bị Tako nhìn thấy, đôi mắt trong trẻo như giọi sương đem đó là thứ mà cậu suốt đời cũng không chiếm lấy làm của riêng được, thận trọng một chút tránh né cô còn đỡ hơn nhìn thấy rồi lại khơi dậy vết thương

* Tako à cậu thử nói xem, trong vở khịch tình yêu này, tôi không phải nhân vật chính nhưng lại phải gánh một vai diễn quá lớn, tức cười nhất là tôi lại là người mờ nhạt nhất, tình yêu không miễn cưởng, không đồi hỏi, không gượng ép, tôi biết và điều tuân thủ quy tắc của trò chơi, chỉ là trò chơi này quá bất công, biến cậu thành nữ chính trong cuộc đời tôi, nhưng chỉ để tôi là vai phụ trong cuộc đời cậu

Hai ly kem mát lạnh giữ ngày nóng nực là thứ không gì phù hợp bằng, Chu Vĩ Đình chính là biết Tako thích ăn kem nên tranh thủ đi mua nhanh nhanh mang qua cho cô thưởng thức

Quyển sách trên tay làm cô lơ là mọi thứ, đến cả tiếng bước chân anh ta rõ ràng như vậy cô cũng không nghe ra, lợi dụng cô không để ý liền áp hai ly kem mát lạnh lên má cô

-" cậu bất ngờ không"

-" cậu qua đây làm gì" Tako vẫn chú tâm vào quyển sách, sắc mặt không thay đổi

Từ ngày họ bắt đầu hẹn hò, Chu Vĩ Đình vẫn luôn cảm thấy Tako vẫn giữ khoảng cách với mình, tay cô anh đã được nắm nhưng nó lại không đan chặc và xiết lấy tay Chu Vĩ Đình như anh mong muốn, đôi mắt lạnh lẽo hời hợt có lúc dường như anh ta không thấy hình bóng của mình trong đôi mắt sâu thẳm của cô, nụ cười có lúc lại gượng gạo một cách lộ liễu. Chính Chu Vĩ Đình cũng rõ ngày anh tỏ tình cô không hề vui vẻ, lời chấp nhận đó cũng không quá thành thật, nhưng anh hiểu muốn Tako chấp nhận anh thì ngoài thành ý ra còn cần tới thời gian nữa, Chu Vĩ Đình không phải ngốc đến nỗi không nhìn ra trong lòng Tako có hình bóng một người khác, làm vật thay thế anh không ngại, cũng tự tin nghĩ rằng mình sẽ thay thế được người đó trong lòng cô

-" mua kem cho cậu nè"

C
Tako bỏ quyển sách xuống, cằm lấy ly kem mùi bạc hà mà cô thích ăn một muỗn-" ngon lắm, cảm ơn cậu"

-" đã nói đừng cảm ơn mãi mà, giữ chúng ta lời cảm ơn là không cần thiết"

Cô chỉ mỉm cười không đáp, Tako còn nhớ khoảng thời gian đầu khi gặp Lạc Lạc, mỗi lần cậu giúp cô việt gì điều nhận được lời cảm ơn từ cô, cậu nghe đến phát chán còn phồng mang trợn má bảo Tako không được cách sáo mà cảm ơn mình quài, nếu không cậu sẽ giận, rồi thời gian qua đi Lạc Lạc giúp Tako là một điều mặc định, cô đón nhận không một chút ngại ngùng là điều tự nhiên, khoảng cách cùng vì thế mà xích gần lại

-" hay ngày mai chúng ta đi xem phim đi"

-" tớ không đi đâu"

-"cậu yên tâm lần này là phim hài hước tình cảm, không phải phim hạnh động khinh dị như lần trước, chắc cậu sẽ thích" lần trước họ đi xem phim, lại vô tình xem trúng bộ phim mà Tako và Lạc Lạc lần đầu xem cùng nhau, trong đầu cô lúc đó như một thước phim quay ngược, mọi thứ hiện rõ mồn một, rõ ràng đến nỗi khiến đầu óc cô trống rỗng, bố cục dần dần không tự chủ khiến lòng cô như tấm gương bị vỡ ngỗn ngang vô cùng

-"mai tớ bận"

-" chuyện gì cơ"

-" tớ phải kèm Lạc Lạc học"

-" ờ vậy tối nay đi ha" nhìn bộ mặt trong đợi câu đông ý đó Tako cũng không nỡ từ chối

-" hảo"

-" tốt quá"

Họ lại không hẹn mà gặp cùng nhau đi về trên một con đường, sự khó chiệu cuộn trào nơi lòng ngực, trái tim như viên pha lê mong manh vô tình đánh rơi, vỡ tan tành trong lòng Lạc Lạc, muốn nhặt cũng không còn mà nhặt. Lạc Lạc nhìn thấy Tako vô tư ngắm hoàng hôn mà cô yêu thích nhất, nhưng cậu lại không thấy cô mượn hoàng hôn để nhìn lại những ngày họ còn cùng trên một chiếc xe thông thả nói những chuyện trên trời dưới đất, ánh hoàng hôn thì vẫn ở đó rực cháy nơi phía cuối đường chân trời đó, kí ức thật ra cũng giống như nó không sớm thì muộn cũng lặng xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim, chỉ là để lại cho người sống cùng quá khứ đó một màng đêm tĩnh mịch không hồi kết

* thì ra khi thích một người, được cùng cậu ấy đi cùng một con đường đã là hạnh phúc lắm rồi, mặc dù cậu ấy là cùng người mình thích đi ở phía trước, còn tôi lặng lẻ đi ở phía sau, mãi mãi cùng chỉ là phía sau

khoảng cách của chúng ta không xa lắm, tôi vừa quay đầu sẽ nhìn thấy được cậu, nhưng đối với tôi thật tế nó xa xăm hơn nhiều, tôi có nhìn thế nào cố chạy theo ra sao, thì khoảng cách đó không hề giảm dù chỉ một chút

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro