chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới sáng sớm mà đã nhìn thấy hai thái cực khác biệt rõ ràng giữa Tiểu Xuân và Lạc Lạc, một người cằm điện thoại châm chú say mê, còn một người thì gáp lên gáp xuống, có lẽ mấy ngày nay vì bị Tako kèm học quá nhiều làm khi về đêm cậu có chút khó ngủ, mới thành ra bộ dạng khó coi như bây giờ

-" Tiểu Xuân cậu muốn ăn gì"

Cậu ta bấm điện thoại đến hồn bay phách lạc, Lạc Lạc hỏi còn cậu ta thì cứ im lặng không đáp

-" Tiểu Xuân cậu bị sao vậy hỏi nảy giờ cũng không trả lời, bấm điện thoại đến ngốc rồi à" Lạc Lạc liếc Tiểu Xuân một cái, cậu ta vẫn không để tâm gì đến lời cậu vừa nói

-" cậu đừng phiên tớ, tớ vừa thấy một triển lãm tranh hay lắm, định cùng cậu ấy đi coi"

-" cậu từ khi nào có hứng thú với tranh ảnh vậy"

-" từ lâu rồi, là do cậu không chiệu để í đến tớ nên không biết thôi, đầu óc cậu chỉ có Tako"

-" tại cậu khô khan quá, đâu thấy giống người có con mắt biết thưởng thất tranh như Tako"

-" biết rồi, biết rồi Tako đối với cậu là hoàn hảo nhất, là tiên nữ hạ phàm" Tiểu Xuân thật sự chán ngán cái cảnh mà cậu mở miệng ra một câu cũng Tako, hai câu cũng Tako, không khen cái này thì cũng nói cái kia, thật sự không biết là do Lạc Lạc thích Tako đến nổi tâm trí ngày nghĩ đêm mong, hay là do cậu không có chỗ nói nên mượn Tiểu Xuân ra trút

-" mệt quá cậu muốn ăn gì"

-" mà nè, tớ nghĩ Tako sẽ rất thích triễn lãm tranh này đó"

-" sao cậu biết" cậu nhìn Tiểu Xuân bằng con mắt ngờ vực, con người mở miệng ra ngoài tám chuyện và ba hoa thì lời nói hoàn toàn không đáng tin

-" hơn 2/4 bức tranh ở đó là do họa sỹ leonardo da vinci vẽ, mà Tako thích ông ấy nhất đó"

Lạc Lạc từng nghe Tako nói qua về ông ấy, lúc đó cũng không để tâm lắm, vì cậu có nghe cũng không hiểu, nhưng trong lòng lại dám chắc ông ấy là một người rất xuất chúng, nên mới khiến con người ít ái mộ ai như Tako tôn sùng như vậy

-" ây vậy cậu mua vé giúp tớ luôn đi"

-" dẹp cậu đi, cậu biết cuộc triễn lãm này mới tung tin ra ngoài thì đã lắp tức trở nên hot như vậy, tớ sợ tối nay mở bán tớ không dành lại đây này, ở đó mà mua giúp cậu"

-" tối nay mở bán sao"

-" đúng vậy, 12h tối cậu nói xem có phải quá thách thức người khác không hả"

Lạc Lạc không trả lời, trong đầu vẫn đang nghĩ xem làm sao mà chắc mua được vé. Cậu đã từng nói cho Tako những cái tốt nhất, đem niềm vui của cả thế gian này cho cô nhìn thấy, không biết từ bao giờ trong lòng Lạc Lạc lại kiên quyết bao bọc Tako trong thế giới nhỏ bé, nhưng chứa đầy tình yêu và sự chân thành của mình, mặc cho cô có biết hay không, chỉ cần không tổn hại đến cô, cho dù là cô đang trong thế giới của người khác nhận được sự che chở hoàn toàn, thì cậu cũng không ngại đứng nhìn, không ngại thế giới của mình hoang tàn đỗ nát, tất cả cũng chỉ vì yêu một người không nên yêu, sự cấm kỵ này cả đời Lạc Lạc cũng sẽ bị nó dày vò đến nổi khó mà nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan

-" một chút nữa cậu vào lớp, đưa mấy viên thuốc này cho cậu ấy dùm tớ" Lạc Lạc nhét mấy viên thuốc và ly nước ấm vào tay Tiểu Xuân

-" thuốc gì đây"

-" thuốc cảm, sáng nay thấy cậu ấy ho rồi còn xổ mũi nữa, thần sắc không được tốt, cứ nằm gục xuống bàn, tớ nghĩ cậu ấy bị cảm rồi"

-" lợi hại ghê nha, nhìn một cái là có thể đoán ra bệnh tình rồi"

-" nói nhiều quá mau đi đưa đi,mà nhớ đừng nói tớ đưa"

-" vậy tớ phải nói sao"

-" nói cậu đưa đi"

-" tại sao lại là tớ, rõ ràng cậu quan tâm cậu ấy, mà cứ 3 lần 7 lượt không cho cậu ấy biết"

-" giúp tớ đi mà, mau đi đưa"

-" hảo" Tiểu Xuân lắc đầu thở dài, một phần vì thương cảm cho Lạc Lạc, một phần vì tự thấy mình ngốc, cậu ta đối với tình yêu không hẳn là nắm trong lòng bàn tay, nhưng tâm chắc chắn là hiểu rõ, chỉ có tình cảm Lạc Lạc dành cho Tako là cậu ta hoàn toàn không hiểu. Khổ đau như vậy cũng chỉ muốn người kia hạnh phúc, hi sinh bao nhiêu cũng không muốn người kia biết, đối với Tiểu Xuân tình yêu như vậy là rất ngu ngốc, loại tình cảm cao cả này có cho tiền cậu ta cũng không dám thử, vì sự tàn nhẫn sẽ làm một trái tim đang đập nhưng lại giống như chết đi rồi vậy, đau khổ đến tột cùng

Quả thật trong lớp đang có một bông hồng thiếu nước, gương mặt ủ rủ mệt mỗi đó mà để cho Lạc Lạc nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ xót vô cùng, Tiểu Xuân đi lại đặt ly nước ấm và mấy viên thuốc lên bàn Tako nói

-" Tako uống thuốc đi"

-" thuốc gì đây"

-" à tại hồi sáng tớ thấy cậu không khỏe, tớ đoán là cảm mạo nên xuống phòng y tế lấy thuốc với rót nước ấm cho cậu"

-" cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại tỉ mỉ như vậy"

-" không có gì" " cậu không ngờ là đúng vì chỉ có con người ngốc nghếch kia tỉ mỉ với cậu thôi" Tiểu Xuân nghĩ rồi cười thầm

-" à mà Chu Vĩ Đình đâu rồi, lúc nảy cậu ta còn ngồi ở đây nói chuyện với cậu mà"

-" cậu ấy đi mua sữa cho tớ rồi"

-" vậy sao, Tako à, ngày mốt có triễn làm tranh đó, hơn 2/3 bức tranh ở đó là của họa sỹ leonardo da vinci mà cậu thích đó"

-" tớ biết, nhưng đang lo có mua được vé không"

-" cậu ấy muốn mua vé gì vậy ta" Chu Vĩ Đình đi tới nghe được một phần từ cuộc trò chuyện giữa họ

-" Tako tớ mua sữa cho cậu rồi nè"

-" cảm ơn"

Hình bóng cô đơn lẽ lôi của Lạc Lạc qua ánh nắng càng phóng đại sầu thảm hơn, có người nói nơi bình yên đối với kẻ đang tổn thương không phải là bốn bề hoang vắng không tiếng người, mà là ở cùng với người gây ra tổn thương mới khiến họ yên bình, cho dù sau đó tổn thương càng sâu nặng hơn, đã chấp nhận thì cũng phải gánh cả hậu quả sau cùng, có phải tan xương nát thịt thì cũng đã từng được sống trong thời khoắc tự do yên bình đó, nhưng đáng tiết cậu lại không có dũng khí, vì một thời khắc vĩnh hằng trong lòng mình mà đi phá hủy hết cuộc đời an yên của cô sau này, tình yêu của Lạc Lạc không quan trọng bằng con đường sáng lạng phía trước mà Tako nên đi

-" Từ Tử Hiên" Tiếng gọi này có đôi chút lạ lẫm, không phải là tiếng gọi ngọt ngào mà cậu hằng đêm nằm mơ thấy

-" Chu Vĩ Đình là cậu sao, lên đây làm gì" Lạc Lạc không ngờ cũng có ngày người đặt chân lên đây tìm cậu không phải là Tako hay Tiểu Xuân, mà là người cậu nữa câm ghét nữa ngưỡng mộ

-" tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

-" chuyện gì" thái độ của Lạc Lạc từ lần đầu gặp mặt anh ta đến bây giờ điều không thay đổi, bất cần và không để tâm, vì có lẽ khi con người ta là kẻ bại trân, cho dù là cam tâm tình nguyện rút lui, thì trong lòng vẫn có một cái gai

-"cậu có biết gần đây cậu ấy thích gì không, vì sáng nay tôi nghe cậu ấy và Tiểu Xuân nói gì đó về chuyện mua vé"

-" tôi không biết"

-" Lạc Lạc à, cơ hội cậu cho tôi chắc tôi không nắm nổi nữa" anh ta thở dài một hơi vẻ mặt lộ rõ sự tuyệt vọng

-" í cậu là sao" Lạc Lạc thật sự không hiểu, Chu Vĩ Đình rõ ràng là người thắng vậy tại sao lại ở đây bày ra bộ dạng thảm hại đó cho cậu nhìn thấy, anh ta nghĩ Lạc Lạc chưa đủ đau lòng hay sao mà còn giễu cợt cậu như vậy

-" cậu biết không từ ngày tôi và cậu ấy quen nhau tôi đã rất cố gắn làm cho cậu ấy vui vẻ hạnh phúc, thặm chí còn cố gắn một ngàn lần hơn sự mong đợi của bản thận, mà vẫn không phá bỏ được khoảng cách đó"

-" khoảng cách" Lạc Lạc có chút sững người, giữa hai người họ có khoảng cách sao, không phải người Tako thích là Chu Vĩ Đình à, vậy cái gọi khoảng cách đó là gì

-" đúng, tôi không tài nào hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, cho dù có lúc cậu ấy không vui tôi cũng không biết là tại sao" từng lời nói điều đi kèm vẻ mặt bất lực, có lẽ anh ta thật sự không phải là đến giễu cợt cậu, mà là tìm người để ngỡ bớt gánh nặng dùm mình

-" Tako là một con người đa sầu đa cảm, người ta dùng bút viết ra chuyện không vui, còn cậu ấy là dùng màu vẽ họa nên tâm tư trong lòng"

-" í cậu là sao"

-" cậu chiệu khó để í đến những bức tranh cậu ấy vẽ, nếu nó có màu sắc ảm đạm tất nghĩa là cậu ấy đang buồn bã, nếu nó là một ngày nắng đẹp tất nghĩa tâm trạng cậu ấy rất tốt" Chu Vĩ Đình thật sự nể phục Lạc Lạc, từng câu nói ra điều nhìn thấu lòng Tako, cứ như cậu đã ở bên cạnh Tako rất lâu rồi vậy, linh hồn giữa họ như hòa lẫn vào nhau không một vách ngăn vào có thể ngăn cản được, nhưng anh ta thật sự không hiểu ngoài mặt họ như vừa vô í, vừa cố í tránh né nhau một chút

-" được tôi biết rồi, bây giờ tôi đi tìm cậu ấy" Chu Vĩ Đình như được tiếp thêm sức mạnh, cũng biết nên bước thế nào để gần cô hơn một chút

-" khoang đã, ngày mốt có triễn lãm tranh của họa sỹ mà Tako thích nhất, không cần tôi nói cậu cũng biết làm gì mà đúng không"

-" tôi hiểu rồi"

****

-" Lạc Lạc à nhìn cậu thê thảm quá thức hai ngày để tranh vé, quần thâm mắt lớn như vậy, hay chút nữa cậu lên sân thượng ngủ một giấc đi"

Lạc Lạc cả người kiệt quệ, từ lúc buổi tối mở bán vé đợt 1 cậu tranh không lại, nên qua ngày hôm sau đã nghĩ học luôn, vì nghe Tiểu Xuân nói đợt 2 sẽ không thông báo trước giờ giấc mở bán nên cậu chỉ có thể ôm điện thoại ở nhà ngồi đợi, một phút cũng không lơ là mặc dù đã khá mệt mỗi

-" tớ không sao dù sao cũng dành được hai vé rồi"

-" còn tớ thì đợt 1 dành không lại đợt 2 thì mệt quá ngủ quên mất, mà cậu định hẹn Tako đi coi à"

-" không biết" điều này cậu chưa quyết định, nhưng lại bán sống bán chết dành mua hai tấm vé

-" Lạc Lạc à" Chu Vĩ Đình từ xa thấy cậu, đã phi như bay tới với vẻ mặt khẩn trương vô cùng

-" có chuyện gì"

-" tôi không mua được vé, đợt 1 tôi dành không lại, đợt 2 cũng để hụt mất, cậu có mua được vé không"

Lạc Lạc mím môi tay nắm chắc 2 vé trong túi quần mình, bây giờ cậu đưa ra là ngốc, không đưa ra thì cũng chẳng có can đảm hẹn Tako-" tôi mua được cằm đi"

-" thật sao, cảm ơn cậu nha, để tôi trả lại tiền vé cho cậu"

-" không cần"

-" cảm ơn cậu rất nhiều"

-" mau đi hẹn cậu ấy đi" Tiểu Xuân đứng bên cạnh, ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu sống Lạc Lạc, trong đầu cậu ta lại muốn mắng rồi đánh cậu một trận, vì trên đời này có ai như Lạc Lạc hết lần này đến lần khác tự làm mình bị thương chứ

Tiểu Xuân đã từng chứng kiến những ngày đầu khi Tako và Chu Vĩ Đình bắt đầu hẹn hò, Lạc Lạc bề ngoài tỏ vẻ không sao, nhưng đã từng đánh người khác bị thương bởi vì họ ồn ào trong quán nét, lúc đó Tiểu xuân biết cậu chỉ là đang trút giận, đánh nhau đến nổi bị thương khắp người rồi hôm sau nghĩ học vì sợ Tako lo lắng, cậu đã từng chạy đi uống đến người không ra người ma không ra ma rồi Tiểu Xuân phải đến đón cậu về, toàn bộ quá trình Lạc Lạc cố gắn trị vết thương lòng ra sao cậu ta điều chứng kiến hết, chỉ là không ngờ con người này sao dài ngày bỏ bê mình thì nói " Tiểu xuân cậu yêm tâm đi,ngày mai tớ sẽ không như vậy nữa, vì Tako không thích một người quá ủ dột, nếu tớ không thể công khai bảo vệ cậu ấy, thì tớ sẽ âm thầm làm việt đó, nên tớ sẽ không yếu đuối như vậy đâu" Tiểu Xuân nghe thấy mà lòng đau như cắt, cậu ta thật sự không hiểu sao cậu lại kiên trì như vậy, làm một người giả câm giả điết, không hay không biết, không cần lo nghĩ cho ai không phải cũng tốt lắm hay sao, rốt cuộc lòng Lạc Lạc lớn đến đâu mà có thể chứa được hết nổi đau này

-" tôi đi đây tạm biệt"

-" Từ Tử Hiên cậu điên rồi có phải không, hai tấm vé cậu hai ngày không ngủ cực khổ dành lấy, vậy mà lại để Chu Vĩ Đình đi với Tako"

-" cậu ta là bạn trai của Tako, không đi cùng cậu ấy thì đi cùng người bạn thân là tớ à" Cậu đã bị bắt buộc phải lui một bước tác thành cho họ, thì cũng nên làm tròn bổn phận, thành toàn cho hạnh phúc mà Lạc lạc không có được

-" cậu ngốc quá đi" con người Lạc lạc đối với người ta thì tốt, nhưng đối với bản thân thì lại quá dứt khoác, nói không tiếp cận Tako nữa, thì liền không tiếp cận, nếu không phải trong lớp hai người họ là bạn cùng bàn thì chắc cũng không dám nhìn nhau một cái

-" đi thôi, chỉ cần cậu ấy vui, thì tớ không cần quan tâm nụ cười trên môi cậu ấy là dành cho ai" giữa hai người họ trong tâm giống như còn cái gì đó, nhưng ngoài mặt lại giống như sắp ân đoạn nghĩa tuyệt đến nơi vậy, điều này làm cho người ta không tài nào hiểu nổi

-" cậu là đồ đại ngốc"

-" đúng vậy tớ ngốc"

-" tối nay họ đi coi triễn lãm còn chúng ta đi chơi game có được không hả"

-" cậu không đi cùng người yêu à"

-" huynh đệ là trên hết mà"

-" hảo, nghĩa khí lắm"

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro