chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trời cuồn cuộn như sống biển không một chút ôn nhu hòa lẫn vào gió , bầu trời nắng yên ả trải dài khắp sân trường. Cả lớp im lặng tập trung vào bài giảng của thầy Vũ, chức giọng trầm ấm mê người đó của thầy làm nữ sinh trong lớp chết mê chết mệt, nên cứ nhốn nháo phối hợp theo bài giảng của thầy, nên Lạc Lạc có ở dưới lơ đãng một chút cũng chẳng sợ bị phát hiện. Cậu ngẫn ngơ để đôi mắt hòa vào bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên, bên tai bỏng văng vẳng tiếng ve sầu kêu

-" tập trung đi" Tako chọt nhẹ nhắc nhở cậu

-" biết rồi"

Lạc Lạc dạo gần đây rất lười biếng, có lẽ vì Tako lo cho kì thi cuối cấp nên ép cậu học quá nhiều, cũng có thể vì quãng đời học sinh chỉ gối gọn trong một cuộc thi dài 30 phút đó, quyết định sinh tử, quyết định con đường bạn đi sẽ sáng lạng hay tâm tối điều dựa vào nó, nên thứ gọi là áp lực đẹ nặng lên vai cậu, à không là đè nặng lên vai tất cả học sinh, thời gian đúng là không đợi người mà, nếu muốn cùng cô tốt nghiệp cậu nhất định phải đỗ, nhưng áp lực học bây giờ quá lớn, Lạc Lạc nhìn Tako ngày ngày kèm cậu học, về nhà còn phải thức khuya làm bài, trong lòng dân lên một chút xót xa, cậu tự nói với mình là nhất định phải tốt hơn, nhưng càng nói bản thân lại càng thụt lùi

Mùa hè gần đến hoa dành dành bên ngoài sân cũng bắt đầu trổ hoa, những bông hoa trắng lí tí nhỏ bé vô cùng, nhớ mấy hôm trước Tako còn đứng trước chúng ngắm nhìn, nụ cười trên môi cô tươi rối, Chu Vĩ Đình đứng đó nhìn cô ngây dại với đám hoa, trong lòng cũng như hoa dành dành nhưng sớm đã nở rộ

-"cậu thích chúng à"

-" ừ, nhìn chúng bé nhỏ yếu ớt như vậy, nhưng khi nở rồi lại xinh đẹp thuần khiết vô cùng"

-" vậy sao" Vì một lời khen của Tako mà Chu Vĩ Đình đi khắp các tiệm hoa để kiếm hoa dành dành nở rồi, nhưng chỉ mới vào mùa ở đâu cũng không có, anh miễn cưởng thay bằng hoa hồng đỏ cho cô, cô cũng vui vẻ mà nhận lấy

Bài thầy đã giảng được một nữa rồi mà Lạc Lạc và Tiểu Xuân cũng chẳng chú tâm gì, một người lo ngủ một người lại mơ màng, hình như trong từ điển của Tiểu Xuân không có hai từ áp lực, vì cậu ta vẫn vô tư thông thã như vậy, số lần cậu ta rủ Lạc Lạc đi chơi game đếm cũng không hết, nhưng bị cậu cự tuyệt một cách không thương tiết, vì có một người mỗi ngày điều lo lắng cho cậu, lo lắng cho tương lai mịt mù phía trước của cậu, mà ngây cả tương lai đó Lạc Lạc có được cùng Tako đi hay không vẫn còn là một điều quá mơ hồ

-" Tiểu Xuân đọc tiếp theo cho tôi" tiếng gáy khinh thiên động địa của cậu ta lọt đến tai thầy Vũ, nếu lần này cậu ta mà không đọc xong, thì sẽ được chạy vòng quanh sân trường đến khi tỉnh thì thôi

-" ê thầy kêu cậu đọc kìa" Lạc Lạc khều mạnh Tiểu Xuân

-" dạ" cậu ta gáy ngủ đứng dậy, thấy gương mặt lạnh băng của thầy liền lau nước miếng, tay nhanh chóng cằm lấy quyển sách

-" đọc tiếp theo cho tôi"

-" đọc ở đâu đây Lạc Lạc" Tiểu Xuân thì thằm với Lạc Lạc mong tìm được viện binh cứu giúp

-" trang 68, bắt đầu từ dòng 5"

Tiểu Xuân nhanh tay lực sách, mắt nhìn đúng nơi cần đọc, liền tự tin mở lời-" chàng trai quay trở về ngồi nhà của cô khờ dại đứng đợi, anh đã vừa ngu ngốc đánh mất cơ hội ở bên cô, chính bản thân anh đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình, tất cả chỉ vì sự nhu nhược và hèn nhát nơi anh, ngày qua ngày anh đợi cô xem như là một sự ăn năn, mong ông trời đừng để cô đi mãi mãi. Chờ đợi chính là đau khổ, anh ngày ngày điều cảm nhận được, đau đến mức khiến anh muốn từ bỏ thế giới này đến một nơi nhẹ nhỏm hơn. Gương mặt cô cùng năm tháng vơi bớt, anh đã không còn nhớ rõ lần cuối họ gặp nhau cô trông như thế nào nữa. Rồi có một ngày cô quay về bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh, họ trao cho nhau một cái ôm, một cái ôm mà anh đã mất 5 năm để chờ đợi, 5 năm qua có lẽ ông trời trừng phạt anh đủ rồi nên trả cô lại cho anh, chờ đợi cô là một điều anh chưa từng hối tiết" kết thúc Tiểu Xuân thở phào ngồi xuống

Lạc Lạc từ nảy đến giờ vẫn châm chú lắng nghe một chữ cũng không bỏ xót, chàng trai đó thật may mắn, khi sự chờ đợi của mình được đền đáp, còn cậu có lẽ quá bất hạnh khi không biết phải chờ đến bao giờ mới có thể không phiền não cùng người mình yêu bên nhau. Thật sự đau đớn như vậy Lạc Lạc không buông là ngu ngốc, buông rồi thì lại không nỡ, vậy có thể làm sao, nhớ đến đâu thì cậu cũng phải cam tâm đau đến đó

* giá mà mọi câu hỏi trên đời này điều có đáp án thì hay biết mấy, làm sao để quên đi một người, nếu như bạn không muốn bị trái tim mình giam cầm mãi, thì sẽ tự nghĩ ra cho mình thật nhiều đáp án thật nhiều đạo lí mà bản thân không thể nào làm được, nhưng đáp án thì chỉ có một, đó là ngay từ đầu bản thân không nên thích người đó quá nhiều mà thôi

Tiết học kết thúc, thầy Vũ ghi lên bản đen dòng chữ lớn " thi đỗ, cố lên", thầy buông viên phấn, mắt nhìn từng người ngồi ở dưới đôi mắt không giấu nỗi sự xúc động

-" chắc các em cũng biết, còn 1 tuần nữa là đến kì thi cuối cấp, thầy muốn các em phải thật cố gắn, muốn các em đi một con đường dễ đi hơn, các em có tự tin thi đỗ không hả"

-" dạ có" cả lớp đồng thanh la to, thật ra trong lòng mỗi người điều biết năng lực của mình cao đến đâu, ngoài châm chỉ cố gắn ra thì chỉ hy vọng ông trời thương xót cho một số con người còn kém cỏi này

Canteen giờ ra chơi chỉ có dài người, dưới sân trường không còn các nam sinh chơi bóng rổ nữa, tiếng reo hò náo nhiệt của nữ sinh cũng không còn, đâu đâu cũng là những con người với quyển sách trên tay, mắt khồng ngừng tiếp thu để cũng cố cho bộ não những gì thiếu xót. Lạc Lạc giờ ra chơi lấy cớ đau bụng rồi trốn Tako lên sân thượng, cậu cần thả lỏng một chút và cả Tako nữa nếu không cả hai sẽ sớm phát điên cho mà coi

-" Lạc Lạc"

-" Tiểu Xuân"

-" nè cầm đi" Tiểu Xuân ngồi kế bên Lạc Lạc vẫn như mọi khi đem theo cho cậu một thứ gì đó để giải khác

-" cảm ơn"

-" tớ phải cảm ơn cậu vụ hỏi nảy mới phải, mà không phải giờ này cậu ở dưới thư viện học với Tako sao"

-" Tako vừa kèm tớ còn chỉ Chu Vĩ Đình nữa, nên không muốn làm phiền họ"

-" tới giờ còn không vui à" nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Lạc Lạc Tiểu Xuân cũng đoán ra được dài phần

-" tớ lấy tư cách gì để không vui" Lạc Lạc xuất hiện trong cuộc sống của Tako với tư cách là bạn bè, cậu không có tư cách gì để không vui cả, cũng không thể cho phép mình buồn bã

-" haizzzz tớ không hiểu cậu kiên trì như vậy làm gì, họ cũng quen nhau lâu rồi, lòng cậu chưa chết sao" Tiểu Xuân thật sự muốn nhổ bỏ cái rễ cây si tình này ra khỏi người Lạc Lạc, nhìn nó đâm sâu vào tim cậu đến mức máu chãy không ngừng, mà cậu lại giả vờ không đớn không đau

-" chết chứ, sẽ có một ngày nào đó trong tương lai tớ buông lòng được, không ngồi đây ủ rủ nghĩ về cậu ấy" tương lai xảy ra chuyện gì đâu ai biết được, có khi cậu nói được làm được, không cần như bây giờ, đấu tranh với nỗi buồn, đến cả người điều tê dại bất lực

-" sau này có buồn cứ nói với tớ, không ai có thể nghe cậu bày tỏ thì có tớ nghe có được không hả"

-" hảo cảm ơn cậu nhiều" người như Tiểu Xuân có đôi chút nhiều chuyện và ba hoa, nhưng thật sự rất tốt với bạn bè, gặp được cậu ta cũng coi như là một sự an ủi đối với Lạc Lạc
.
.
.
.
.
.

Chiều hôm nay Lạc Lạc và Tako lại được phân công cùng nhau trực nhật, Chu Vĩ Đình đến đón cô cũng không thể nào không phụ giúp. Không gian yên lặng như tờ, chỉ có một người sợ một người cực khổ nên dành lấy việt làm hết, còn một người chỉ có thể nhìn theo âm thầm thở dài

* reng~reng~reng* tiếng chuông điện thoại từ cập Chu Vĩ Đình phát ra, anh dừng tay lại mở cấp lấy điện thoại nghe máy

-" Tako à" sau cuộc điện thoại đó, mặt Chu Vĩ Đình hiện rõ lo lắng, anh thấp giọng gọi Tako

-" có chuyện gì vậy"

-"hôm nay tớ phải về sớm chắc không phụ với đưa cậu về được"

-"cậu có chuyện gì sao"

-" ba bỗng nhiên kêu tớ về sớm"

-" vậy được cậu về đi, không cần lo cho tớ"

-" hảo, Lạc Lạc đưa Tako về giúp tôi nhá"

Lạc Lạc bỗng sững người vài giây, đưa Tako về đã là việt từ lâu lắm rồi cậu chưa làm-" được"

-" cảm ơn cậu nhiều, bye bye hai người" anh vội vàng lấy cập chạy đi mất

Hai người lại tiếp tục làm việt, khi dọn dẹp xong thì bên ngoài trời lất phất vài giọi mưa bây, ông trời là đúng lúc trêu người mà, muốn lặp lại hình ảnh ngày hôm đó, muốn họ khó xử khi ở cạnh nhau, rõ ràng chuyện của quá khứ thì nên buông bỏ cũng như là không nên nhắc lại, vậy mà hết lần này đến lần khác quá khứ lại vô tình bị một cảnh vật nào đó lật ra, Lạc Lạc nhìn cái này thì lại nhớ đã từng cùng Tako thử qua, cậu nhìn thấy cái kia thì cũng bất giác nhớ cô rất thích, rồi lại tự biện rất nhiều cái cớ để xóa bỏ sự thật, chính bản thân cậu cũng không chấp nhận được là tự mình bọc phát nhớ người kia, chứ không phải là do một thứ gì đó tác động, chấp niệm quá sâu thì tiềm thất càng khó phai

Hôm nay không có hoàng hôn cho cả hai cùng ngắm, chỉ có cơn mưa nỉ non rơi xuống tạo thành một bản phối hoàn hảo với đất trời, họ im lặng rất lâu, có lẽ vì cảm giác ngày xưa lại quay về. Khoảng thời gian mà họ không xa cách vô tư cười đùa với nhau không màng cảm giác ngại ngùng, Lạc Lạc ngày ngày chở cô đi học, còn cô thì tay đặt nhẹ lên eo cậu, tìm một chút cảm giác an toàn, có lẽ lúc đó là cả hai người còn chưa để tình yêu phức tạp xen lẫn vào tình cảm đơn thuần của mình dành cho đối phương

-" Lạc Lạc"

-" chuyện gì"

-" còn 1 tuần nữa là thi cậu phải cố gắn đó" câu này Tako đã nói với Lạc Lạc rất nhiều lần, đến nỗi cậu đã thuộc lòng

-" tôi biết rồi, nhưng mà cậu đừng kèm tôi học nữa"

-" sao vậy"

-" cậu đã quá vất vã với việt học rồi, còn phải kèm tôi"

-" ngốc quá đi, tôi kèm cậu được"

-" nhưng mà..." Lạc Lạc lại định nói ra mấy lời tự trách mình Tako cũng biết được nên mở lời trước

-" cậu không để tôi kèm thì tự học được sao, với lại cậu cũng không phải là quá ngốc tôi kèm được"

-" hảo, nhưng cậu cũng phải nhớ nghĩ ngơi đầy đủ đó, dạo này cậu rất ốm"

-" biết rồi, mà không phải con gái gày mới đẹp sao"

-" không đẹp, gày quá chính là bộ xương khô rồi"

-" vậy sao"

-" trời bắt đầu mưa lớn rồi để tôi đạp nhanh hơn" Lạc Lạc ra sức đạp, sợ một chút nữa mưa lớn lại làm ướt hết cả người Tako, với còn người yếu như cô mà bị ướt mưa thì mai thế nào cũng đổ bệnh

-" hảo" theo phản xạ Tako ôm chặc eo của Lạc Lạc, cậu cảm nhận được vòng tay này ôm cậu rất cứng, rất cần sự an toàn nơi cậu, nên trong tim cậu mới vừa ấm áp vui mừng vừa lạnh lẽo đau đớn

Đoạn đường Lạc Lạc theo sau Tako từ nhà đến trường dài một cách kì lạ, còn đoạn đường cậu cùng cô đi lại nhanh tựa một cái chớp mắt

-" tạm biệt"

-" tạm biệt, cậu vào nhà nhớ đi tắm nước nóng liền nếu không thôi sẽ bệnh đó"

-" hảo tôi biết rồi, cậu cũng nhớ tắm liền đó, đừng có lười biến cho qua"

-" tôi biết rồi"

-" tạm biệt"

-" tạm biệt"

____________________________________
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro