chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần bảy ngày nhưng cứ như một giờ sáu mươi phút vậy, nó trôi qua nhanh một cách không ngờ, chớp mắt một cái hôm nay đã đến kì thi rồi, sự châm chỉ một tuần nay của Lạc Lạc chỉ mong đến ngày hôm để phát huy, mong đợi của Tako dành cho cậu rất lớn, cậu tự nói với mình một chút cũng không được làm cho cô thất vọng

Hôm nay Lạc Lạc thức dậy sớm hơn mọi ngày, có lẽ sự bồn chồn trong người khiến cậu khó an giấc, làm vscn sạch sẽ cậu thảy bộ đồ ngủ bằng bộ đồ thể thao năng động, có lẽ cậu muốn chạy bộ buổi sáng cho đầu óc minh mẫn hơn

-" bông nhiên hôm nay cảm thấy việt tôi sống một mình cũng thật tốt, không cần giống những người khác chiệu quá nhiều áp lực từ người nhà của mình, không cần nhìn họ ngày ngày dóc lòng dóc sức vì lo cho tôi mà đến ngủ cũng không an giấc, ăn cũng không ngon miệng, tinh thần cũng suy nhược đi dài phần. Quả thật tiêu tốn ba năm trời chỉ để dành cho mấy ngày thi hôm nay, người ta có câu " bạn bỏ ra bao nhiêu thì sẽ được đền đáp bấy nhiêu" tôi thấy câu này rất đúng, bạn ngày ngày châm chỉ học hành nhưng cũng không bằng người ta, thì không sao càng cố gắn hơn nữa, đến phút cuối cùng bạn không bỏ cuộc thì phép màu sẽ xảy ra, hay chí ít cũng cho bạn một chút động lực"

Lạc Lạc chạy một hồi mồ hôi cũng ước cả tóc, cậu tìm một băng ghế nào đó rồi xuống, tay liền lấy điện thoại ra xem, từ sáng đến giờ trong lòng cậu vẫn muốn gọi cho Tako, nhưng lại sợ cô vẫn còn đang ôn bài hay đang ngủ thì không tốt, đắng đo mãi Lạc Lạc chỉ gửi tin nhắn, nguyên văn cũng không vượt quá hai chữ " cố lên", thật ra cậu còn muốn nói với cô rất nhiều điều, muốn động viên cô bằng tất cả tinh thần và những gì mình nghĩ được, nhưng bản thân cậu đã tự đặt một giới hạn cho chính mình, cậu càng làm nhiều chuyện thì càng vượt qua giới hạn, như vậy thì mãi mãi cậu cũng chỉ quanh quẩn trong nổi đau không thoát ra được, cố chấp như vậy kết quả cũng không mấy tốt đẹp

Cậu chạy một hồi lại chạy đến trước nhà Tako, đôi chân muốn nhanh chóng chạy đi để không phải nhìn thấy, nhưng trái tim một mực ngăn cản bắt cậu đứng đó nhìn, cửa sổ phòng cô đã mở có lẽ cô cũng đã thức, mà nói đúng hơn từ tối qua đến giờ cô chỉ ngủ bốn tiếng, trời tờ mờ sáng chiếc đồng hồ đã đặt giờ sẵn từ trước reo lên, phá đi chút giấc ngủ thoải mái nơi cô. Tako lại tiếp tục vùi đầu trong đống tài liệu, đầu óc mơ hồ nhưng không biết tại sao cô lại cằm điện thoại lên, cả đêm qua cô tắt điện thoại để tránh không ai làm phiên, tới tận bây giờ mới mở lại, liền thấy hai tin nhắn, một là của Chu Vĩ Đình, một là của Lạc Lạc

Chu Vĩ Đình-" cậu dậy chưa, tớ không gọi vì sợ làm phiền cậu, chút nữa phải cố lên đó, tớ đặt niềm tin ở cậu, chút nữa gặp ở trường có cái này cho cậu" Tako mỉm cười, tay bắt đầu soạn tin trả lời-" tớ dậy rồi, cậu cũng phải cố lên, tớ cũng tin tưởng cậu" từ ngày hai người bắt đầu hẹn hò, mọi thứ vẫn tiến triển bình thường như các cặp đôi yêu nhau khác, nhưng có điều Chu Vĩ Đình cảm nhận được Tako không toàn tâm toàn ý với mình, anh đã có vị trí trong tim cô, nhưng có một điều gì đó cô giấu tận sâu đáy tim mình không cho anh thấy, anh không miễn cưởng ép buộc cô nói, chỉ là nó như một con kiến ngày ngày cắn anh đến ngứa ngáy khó chiệu

Lạc Lạc-" cố lên" chỉ có vỏn vẹn hai chữ, trong lòng Tako lại dân lên chút buồn bã, cô hiểu từ ngày cô có Vĩ Đình giữ cô và Lạc Lạc bắt đầu xuất hiện khoảng cách, mà khoảng cách này lại bắt nguồn từ cậu, khi cả hai gặp nhau cậu không phải không nói năng gì đã bỏ đi, nhưng những gì cậu nói điều tùy tiện qua loa, ánh mắt cũng không nhìn trực diện cô, sự lúng túng khi cả hai ở riêng đó cô nhìn ra được, cũng nhìn thấy cậu mỗi ngày vừa cố í vừa vô í tránh né mình, nếu không phải có việt học thêm ràng buộc họ lại, thì không biết khoảng cách giữ họ còn xa đến đâu

-" cậu cũng vậy"

Trả lời tin nhắn xong Tako đi làm vscn rồi xuống dưới nhà ăn sáng, ông trương hôm nay đích thân xuống bếp, tâm trạng ông lo lắng cho cô đến mức nào cũng không thể biểu hiện ra được, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cô, chỉ biết nở nụ cười cho cô biết ông không mấy để tâm đến việt cô đậu hay rớt, dù gì cô đậu cũng được rớt cũng được ông đã có dự tính nuôi cô cả đời này, để cô làm công chúa nhỏ không lo không nghĩ

-" con gái ăn sáng nào, hôm nay ba làm bữa sáng cho con đó"

-" aba à hôm nay ba không cần đi làm à"

-" con đi thi chuyện quan trọng vậy sao ba đi làm được, phải ở nhà cổ vũ con chứ" ông sớm đã

-" ba không cần lo lắng đâu"

-" ba không lo lắng ba tin con làm được mà"

-" cảm ơn aba"

-" con ăn sáng đi"

-" tối qua đến giờ con uống rất nhiều cafe nên bây giờ không đói, con muốn đi dạo cho thoải mái"

-" cũng được có cần ba đi dạo với con không"

-" thôi ba đi với dì đi, nếu không dì giận đó"

-" dì con làm sao giận chứ, dì tối qua còn khó ngủ hơn ba cứ bồn chồn lo lắng cứ đồi qua phòng coi con thế nào, mà ba không cho biết con đang ôn bài nên không làm phiền"

-" dạ ba cảm ơn dì dùm con, con đi trước đây" Tako mang vội đôi giày rồi chạy đi, cô đối với người mẹ ké mà cô gọi là dì đó còn đôi chút ngượng ngùng nên ít khi biểu đạt tình cảm của mình

Cô từng bước từng bước thật chậm cảm nhận không khí thoải mái này, buổi sáng đối với Tako là tuyệt vời nhất, khi nhiều người con chưa bước xuống đường, khói bụi xe cộ chưa chiếm lấy bầu không khí trong lành, thì mọi thứ điều tuyệt vời, mấy tháng nay cô không còn tâm trí thưởng thức bất kì thứ gì hết, vì kì thi còn đè nặng lên vai cô một phút cũng không dám lơ là

-" nhớ trước đây tôi ngày ngày cùng Lạc Lạc đi học thật sự rất thích, nhưng tôi cũng không thể phũ nhận thành í của Vĩ Đình dành cho tôi, thật sự khi người mà bạn đã nghĩ sẽ cùng ở bên nhau, đột nhiên lại đổi thành người khác đúng là có chút khó chấp nhận. Vĩ Đình cậu ấy chuyện gì cũng tốt, làm gì cũng nghĩ đến tôi, nhưng tại sao tôi lại không thể toàn tâm toàn í yêu cậu ấy chứ, tôi và Lạc Lạc không thể nào chuyện đó đã rõ như ban ngày, vậy mà tôi không tài nào chấp nhận được, người ta nói tình cảm đầu tiên trao cho một người là khó quên nhất, khó có thể bỏ được nhất, tuy Vĩ Đình là người đầu tiên tôi hẹn hò, nhưng dường như cảm giác rung động đầu đời lại là dành cho... Lạc Lạc"

Đôi chân cô bất chợt dừng lại trước cánh cổng nhỏ màu nâu nhạt, cửa xổ mở cửa chính lại không khóa chắc Lạc Lạc đang trong nhà, đôi lúc nhà hai người gần nhau quá cũng khiến cho hai người câm ghét, vì có khi họ không hẹn mà gặp nhau trong cửa hàng, hay vô tình va phải nhau trên đường, lúc đó mọi thứ trở nên ngại ngùng đến lạ

-" cậu ấy vẫn lười châm sóc cho mấy chậu hoa hồng đó đến vậy, chúng nó mang vẻ đẹp mỏng manh nên được người người yêu thích nân nêu, chỉ có cậu ấy là không thương xót để chúng qua một bên, đúng là đối với cậu ấy nhưng thứ cậu ấy yêu thích mới để tâm, giống như lần trước thấy chậu hoa hướng dương mà bác bảo vệ định bỏ vì chiếm chỗ, thì cậu ấy lại xin rồi đem lên sân thượng để, ngày ngày điều lên tưới nước"

Tako lúc nảy có ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, không hiểu sao lại lấy một hộp sữa nho bỏ vào giỏ, cô tự nói là mình muốn uống nên mua, bây giờ lại mán nó trước cổng nhà Lạc Lạc, trong đầu lại nói không muốn uống nữa, hầu như những gì liên quan đến cậu cô điều mâu thuẫn như vậy

Trường học tấp nập người ra vào, phụ huynh còn đến nhiều hơn cả học sinh, có người trước khi con mình vào con rân rân nước mắt, cảnh tượng đi thi này không khác gì các anh hùng hào kiệt ra trận được người nhà đến tận nơi để đưa tiển, mà đi thi với ra xa trường chém giết cũng không khác gì mấy, có khi còn áp lực hơn ra xa trường, vì nếu bạn thua thì phải học lại từ đầu có khi nản chí quá lại bỏ ngang, tử trận nơi xa trường còn nhẹ nhàn hơn

-" Lạc Lạc" Tako nhìn thấy cậu kêu một tiếng liền chào tạm biệt ba mình đi đến chỗ cậu

-" Tako"

-" chúc cậu thi tốt nha"

-" hảo, cậu cũng vậy nha"

-" ê Tako cậu tớ cũng đứng đây mà sao lại chỉ nói với cậu ta" Tiểu Xuân đứng kế bên bất bình vì mình bị xem như là người vô hình

-" ớ cậu đứng đây à"

-" cậu thật quá đáng" cậu ta liền quay mặt giân dỗi

-" ây đừng giận nữa, và Vĩ Đình đâu"

-" cậu ấy đáng tới đó"

-"vậy à"

-" Lạc Lạc à cho cậu nè" Tako lấy đồng 10 xu bị thủng ra cho Lạc Lạc

-" sao lại cho tôi, mà sao đồng 10xu này lại thủng một lỗ vậy"

-" nó là vật may mắn của tôi đó"

-" vật may mắn" cậu có hơi bất ngờ, vì đâu ai xem đồng 10 xu thủng này là vật may mắn

-" nó đã cứu mạng tôi đó, năm tôi 15 tuổi, kẻ thù của ba tôi đến trả thù, trong lúc hai bên đang ẩu đã thì có một viên đạn bay lệch hướng về phía tôi, cũng hên lúc đó có đồng 10 xu này trong túi nên tôi không bị mất mạng, nên tôi luôn xem nó là bảo bối, năm nào đi thi tôi cũng để nó trong túi áo, hy vọng năm nay nó sẽ mang lại may mắn cho cậu"

Lạc Lạc nhìn nó mỉm cười, cậu không biết nó có may mắn thật không, nhưng nếu Tako nói có thì cậu sẽ tin tưởng không nữa phần nghi ngờ -"cảm ơn"

-" ế Tako cậu thật thiên vị tại sao cho cậu ấy mà không cho tớ"

-" không phải cậu thông minh lắm sao cần gì vật may mắn"

-" đáng ghét"

-" Tiểu Xuân từ xa đã nghe thấy cậu bắt nạn người yêu của tôi rồi" Chu Vĩ Đình đi đến, ánh mắt nụ cười điều đặt hết lên người Tako

-" cậu tới rồi à"

-" ừ một chút nữa thi xong cậu muốn đi đâu chơi không" Vĩ Đình nắm tay cô triều mến hỏi

-" chúng ta phải thi ba ngày 6 môn lận, mà chưa thi cậu đã nghĩ đến chơi rồi"

-" tại mấy tháng nay nơi chúng ta đến nhiều nhất là thư viện mà, tớ thật sự muốn cùng cậu đi chơi"

-"hảo đợi thi xong đi rồi tính"

-" sắp tới giờ rồi đó đừng đứng đó tình tứ nữa" Tiểu Xuân có lẽ nhìn quá quen cảnh này rồi, cậu ta cũng không còn cảm thấy ghét khi hai người họ ở bên nhau nữa, chỉ là cảm thấy thương cho bạn mình thôi

-" biết rồi, Tako à cho cậu nè" Vĩ Đình lấy ra một sợi dây màu đỏ đeo vào tay Tako

-" gì vậy"

-" mấy hôm trước tớ và mẹ có đi chùa để sinh bình an và thuận lợi cho kì thi này, nên tớ sẵn tiện sinh cho cậu luôn, nhìn nè chúng ta đeo cập đó"

-" cảm ơn cậu"

-" phức tạp quá đi" Tiểu Xuân kêu lên một tiếng rồi bỏ đi, nhìn sự lẫn quẫn giữa họ thật khiến người khác khó chiệu

-"chúng ta cũng vào thôi"

Tròng phòng thi cảm giác lang tỏa sự căn thẳng và hồi hộp vô cùng, một phòng thi chỉ có 10 người, nên bốn người họ điều thi khác phòng không ai chung với ai. Tiếng chuông reo lên, thầy giám thị điềm tĩnh đứng dậy lấy đề và giấy thi phát xuống hết cho mọi người, trên bản bắt đầu kẻ một hàng dài để điếm giờ, lúc nảy trước khi bước vào phòng thi, mọi thứ dư thừa điều bị bỏ lại, cũng may cậu nhanh tay lấy đồng xu Tako cho ra khỏi áo khoác, nếu không chắc sẽ không an tâm làm bài

Bài thi hoàng toàn đúng như những gì Tako đã ôn cho cậu, cảm giác tự tin tột cùng, cậu một mạch làm hết mọi thứ, người ta mất 30 phút để suy nghĩ và làm còn cậu chỉ mất 20 phút để nhớ và chép

Tako dở đề bài thi ra xem, mặc dù không giống như đề cô đã nghĩ nhưng cũng không sao, cô cũng đã lường trước được chuyện có nhiều đề khác nhau, nên thời gian cô bỏ ra ôn bài dám chắc nhiều hơn bất kì một ai, việt hoàn thành đối với cô dễ dàng vô cùng, đúng là với tinh thần học bài đầy đủ, đương nhiên sẽ không sợ bại

Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai môn cũng đã thi xong, học sinh trở ra ngoài với nhiều trạng thái khác nhau, có người vui mừng vì mình làm được hết bài, có người lại sợ hải kết quả không đúng, quả thật lúc này hỗn loạng nhất là lòng người

-" sao rồi ba cậu làm bài được không, tớ thì ăn chắc" Tiểu Xuân mạnh miệng nói

-" tớ cũng ok, còn cậu thì sao Tako"

-" tớ được, Lạc Lạc còn cậu"

-" tôi ổn"

-" vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi ăn mừng thôi"

-" Tiểu Xuân à chúng ta chỉ mới xong có hai môn thôi, còn hai ngày nữa lận"

-" cứ đi ăn trước đi tớ đối rồi"

-" cũng được"

Quán cafe gần trường là nơi tụ tập nhiều học sinh nhất, vì nơi đây bánh ngọt và đồ uống rất tuyệt, không gian lại yên tĩnh dễ chiệu, rất thích hợp cho một buổi hợp nhóm vào chiều chủ nhật

-" mấy cậu muốn ăn gì" sao khi ngồi vào bàn, Tiểu Xuân liền cầm menu tia liền dài món

-" tớ bánh kem dâu, và Tako bánh kem trà xanh, còn nước thì tùy cậu chọn"

-" Vĩ Đình à Tako không..." cậu định lên tiếng nói cho anh biết là Tako không ăn được trà xanh, nhưng bị cô cản lại

-" cảm ơn cậu"

-" bánh kem trà xanh hợp khẩu vị của cậu không"

-" tớ rất thích"

Lạc Lạc cũng mỉm cười bỏ qua, Tako không thích nhưng lại không muốn làm Vĩ Đình buồn vì quen nhau cũng lâu mà đến việt cô không ăn được trà xanh mà anh cũng không biết, đến người vô tư như Tiểu Xuân còn để í thấy, nếu vậy thì chắc chắn anh sẽ nghĩ nhiều rồi lại tự trách, có lẽ việt thuận theo anh, cho anh quyết định hết tất cả sẽ khiến cô đỡ cảm thấy có lỗi hơn

-" Tako tớ cũng biết làm bánh kem đó, thi xong tớ làm cho cậu ăn"

-" thật sao"

-" mẹ nói con gái rất thích ăn đồ ngọt, nên tớ theo mẹ học dài khóa làm bánh, để làm cho cậu ăn đó"

-" hảo, sẽ thử tay nghề của cậu"

-" hai người thôi đi, chúng tôi là ăn bánh kem chứ không ăn gato" loại cẩu lương này Tiểu Xuân ăn đến phát ngán

-" gì chứ, tôi làm luôn cho cậu và Lạc Lạc ha"

-" không cần đâu" Lạc Lạc lãnh đạm lên tiếng, cậu từ nảy giờ khá im lặng, cậu không phải không biết nói gì mà là không muốn nói

-" sao vậy, không cần cách sáo với tôi đâu"

-" thật sự không cần"

Tiểu xuân nghiên đầu nhìn cậu, đôi mắt buồn bã đó cậu đang cố che đậy đi, cậu ta hiểu nên liền lên tiếng giải tỏa bầu không khí ngột ngạt này

-" Vĩ Đình lần trước cái game đó cậu chơi cũng đỉnh lắm đó"

-" vậy sao cũng tàm tạm thôi"

-" ế đồ ăn ra rồi kìa"

-" Tako đột nhiên tôi muốn ăn trà xanh, cậu đổi với tôi nhá" Lạc Lạc nhanh nhẹn chụp tay Tako lại, cô cũng hiểu cậu có í tốt nên gật đầu đồng í

-" hảo, nhường cậu đó"

-" cảm ơn"

Tiểu Xuân mỉm cười cho sự bao bọc của Lạc Lạc, thật sự cậu một chút cũng không muốn cô có chuyện

-" tôi là người đang hẹn hò, cũng tính là đang yêu, vậy mà tôi không hiểu tình cảm giữa họ, rốt cuộc Lạc Lạc phải yêu Tako đậm sâu đến chừng nào, phải chiệu bao nhiêu ngày đau khổ, mới có thể tình nguyện rút lui tác hợp cho người mình thích, bộ dạng bị thương đó cậu ấy chưa từng một lần phơi bày, nên vết thương càng đau càng khó chiệu, cậu ấy cũng không được than thở oán trách, tôi thật sự thấy thương cho cậu ấy, rõ ràng là người đến trước giờ lại thành kẻ ngoài cuộc, đứng trước mặt người mình yêu không thể chiếm lấy càng không thể buông tay khó chiệu biết bao nhiêu"

----------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro