chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối cấp qua đi rồi, việt bây giờ làm chỉ có thể đợi kết quả coi chúng tôi có đổ đại học không, sau khi thi xong thầy Vũ liền dẫn cả lớp chúng tôi đi xã hơi, thầy đúng là chu đáo nói khoảng thời gian khổ cực mà chúng tôi trải qua thầy cũng đã từng trải, nên bây giờ muốn chúng tôi thả lỏng một tí, vì cũng đâu còn bao nhiêu ngày chúng tôi có thể gặp mặt nhau nữa

Rồi buổi lễ tốt nghiệp cũng tới, mọi người ôm nhau với gương mặt đầy nước mắt, có người không nỡ xa bạn bè, có người vẫn chưa muốn chia xa nhanh vậy, nói cho cùng tuổi 17 mà bạn trải qua, có hoang đường đến thế nào, có phạm bao nhiêu sai lầm đi nữa, thì cũng góp phần làm cho thanh xuân của bạn tươi đẹp hơn, sau này trưởng thành rồi khi nghĩ lại liền mỉm cười một cái, tự nói với mình " năm tháng đó tôi sống hết mình, không hề hối hận"

Sau khi dự lễ xong chúng tôi trở lại lên lớp để dọn dẹp tập vỡ, và điền nguyện vọng muốn vào trường đại học nào vào tờ giấy rồi nộp cho thầy. Thầy Vũ vẫn đứng đó hiền từ nhìn chúng tôi, đôi mắt ngấn lệ đó của thầy đang cố ngắn nhìn chúng tôi thật kĩ, chắc có lẽ lúc này tạm biệt là lời nói đau lòng nhất

-" Các em bước ra khỏi trường, thì cũng coi như đã là người lớn rồi, sau này phải trưởng thành một chút, làm gì thì cũng đừng bóc đồng nóng vội, thầy biết lớp chúng ta luôn bị nói là hư nhất, nhưng từng người các em điều là một đứa trẻ ngoan. Thầy luôn mắng các em, nhưng thật ra là muốn các em tốt hơn hiểu chuyện một chút, nhưng sau này có ai mắng các em, thì đó thật sự là mắng đó" cả lớp không nói gì, vì thời khắc này thật thương tâm, tiếng nấc nghẹn ngào của các bạn nữ, tiếng thở dài của các bạn nam, bây giờ chỉ có thể nói thanh xuân trôi qua nhanh, bạn còn luyến tiếc thì nó đã sớm qua đi rồi

-" thôi không nói mấy lời này nữa, thầy ở đây chúc các em vạn sự thành công, tương lại rực rỡ"

Buổi hợp lớp cuối cùng cũng chính là đau lòng như thế, tôi một mình đi lên sân thượng tưới nước cho mấy chậu hoa hướng dương mà tôi đã dày công châm sóc, đây có lẽ là lần cuối tôi tưới nước cho chúng, sau này trưởng thành rồi càng bận bịu hơn, nên sớm đã đi tìm cô Lưu an bài cho chúng một người châm sóc mới, để chúng có thể tiếp tục sống, tiếp tục hướng về phía mặt trời mà rực rỡ ánh quang

-" cậu ở đây sao" Tako đã ở đây từ bao giờ mà ngay cả Lạc Lạc cũng không hay không biết

-" cậu lên đây làm gì" Lạc Lạc đặt chai nước nhỏ đang tưới hoa xuống, mắt nhìn cô tựa như nhìn thấy thanh xuân, cũng mang vô vàng nuối tiếc

-" tôi muốn nhìn cái sân thượng này lần cuối" Tako tiến lại ngồi gần bên cạnh Lạc Lạc, gương mặt thông thã đó ai dám nghĩ là hồi nảy bị mấy lời của thầy Vũ làm cảm động đến khóc chứ-" còn cậu lên đây làm gì"

-"tôi tưới hoa"

-" cậu định mang chúng về nhà à"

-" không tôi sợ không châm sóc được nên sẽ mang cho cô Lưu"

-" sớm đã nhận mình rất đãng trí rồi phải không, cậu sợ không tưới nước cho chúng chứ gì" Tako buông lời trêu chọc, cô muốn nhìn thấy gương mặt không phục của cậu, rồi lớn tiếng cải lại cô

-" không đúng, bận bịu và đãng trí là hai chuyện khác nhau, tôi không đãng trí" Lạc Lạc mỗi khi bị Tako trêu chọc lần nào cũng nghĩ ra rất nhiều chuyện để đã khích cô, nhưng lần nào đấu khẩu cậu cũng thua vì cải một hồi lại thành ra mình là người ngốc nhất

-" Lạc Lạc" cô bỗng trầm mặt, giọng cũng nhỏ đi dài phần

-"chuyện gì"

-" cậu có luyến tiếc không"

Câu hỏi như đánh trúng vào tim cậu, nên liền mở miệng cười nhưng trong lòng lại có chút đau nhói-" có a~~, tôi luyến tiếc cái sân thương này nè, còn có cả lớp học, thư viện, và cả sữa nhỏ nữa"

-" chỉ có nhiêu đó thôi à"

-" ừ nhiêu đó thôi" thật ra bản thân nói không luyến tiếc Tako chính là nói dối, tia nắng mong manh kia sớm cũng sẽ tắt, cơn gió thổi ngang qua rồi cũng sẽ đi, phiến lá xanh mọc mạc nằm đó sớm cũng sẽ héo tàn, mọi thứ điều sẽ lướt ngang qua cuộc đời bạn như vậy, để bạn hồi tưởng lại chúng rồi ôm lòng luyến tiếc, thứ mà tuổi 17 của tôi tiếc nuối không phải là những thứ đó mà chính là cậu

-"cậu không luyến tiếc tôi và Tiểu Xuân còn cả Vĩ Đình nữa"

-" biết đâu lên đại học tôi cậu và Tiểu Xuân học cùng một trường hay may mắn hơn nữa là cùng một khoa thì sao"

-" ờ đúng rồi Lạc Lạc, cậu định vào trường nào vậy" cô lo sợ nếu cậu vào trường xa quá hai người sẽ không có cơ hội gặp mặt

-" tôi và Tiểu Xuân điều vào Chiết Giang. còn cậu" Lạc Lạc lúc ghi nguyện vọng đã nhìn thấy Tako muốn vào Chiết Giang, nên không cần nghĩ ngợi đã điền theo

-" thật sao, thật là có duyên a~, tôi cũng vào Chiếc Giang, sau này chúng ta có tiếp tục học chung trường rồi"

-" còn Vĩ Đình"

-"cậu ấy không vào, cậu ấy theo khoa khinh tế nên sẽ theo trường khác, mà cậu ấy nói chọn trường gần đó, mỗi ngày điều chạy qua tìm tôi"

-" vậy thì tốt, mà cậu theo học ngành nào"

-" tôi theo học thiết kế"

-" ế Tiểu Xuân cũng vậy đó"

-" thật trùng hợp a~~, mà còn cậu"

-" tôi muốn học luật"

-" thật sao, cậu không giỡn đấy chứ Từ Tử Hiên" Tako không nói là cậu không làm được, nhưng với điểm số bây giờ của cậu thì chuyện này hơi khó

-" thật chứ, tôi muốn làm luật sư hành chính, chứ không phải luật sư ngày ngày lên tòa kiện tụng, cậu có tin tôi làm được không"

-" tin, chỉ cần cậu nói ra tôi điều tin" niềm tin dễ dàng trao đi nhất, là khi người đứng trước mặt bạn là người cho bạn cảm thấy an tâm nhất, và Lạc Lạc chính là chưa bao giờ làm cô bất an

-" hảo, có cậu tin tôi là được rồi"

Cả hai người lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, có thể họ muốn đứng đây lần cuối nhìn phong cảnh nơi đây một lần nữa, sau này khi họ rời đi rồi, thì vẫn còn nơi để nhớ, còn nơi để gửi gắm tuổi trẻ

-" Từ Tử Hiên cho tôi ôm cậu một cái được không"

-" không được, chúng ta sẽ gặp lại mà đâu phải chia xa mãi mãi"

-" cái ôm này đâu phải là lời tạm biệt" Tako hiện giờ rất xúc động, cô muốn ôm Lạc Lạc một cái thay cho lời cảm ơn đã bên cô bao lâu nay, và cái ôm chân thành nhất năm 17 tuổi cô chỉ muốn dành tặng cậu. Sau này của sau này, khi cô già đi rồi, vẫn sẽ nhớ rõ gương mặt Lạc Lạc vào ngày đầu gặp ngỡ, nụ cười trong veo đó vẫn rực rỡ trong lòng cô không hề mờ phai -" thật ra tuổi trẻ cũng sẽ sớm qua đi chỉ có hồi ức là sống cùng năm tháng, tôi nhặc được chiếc lá cứ ngỡ có cả mùa hạ trong tay, tôi có được cậu bên cạnh nhưng chúng ta lại không có "sau này" để nói tới"

-" vậy nó là..." Lạc Lạc chưa nói xong thì Tako đã lao tới ôm cậu, một cái ôm rất chặc, vòng tạy cậu lớn như vậy, cũng chỉ hy vọng được ôm cô, che chắn nữa đời xương gió

-" thời gian bây giờ có thể tạm thời ngưng động được không, tôi muốn ôm Tako lâu hơn một chút, không xong rồi tôi lại trở nên tham lam muốn chiếm cậu ấy làm của riêng nữa rồi, ai biểu cậu ấy khả ái như vậy. Năm 17 tuổi tôi sẽ nhớ mãi, thanh xuân đã vì một người mà điện loạn, yêu một người đến mù quáng, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, tôi hy vọng cậu của hiện tại trong tương lai sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa, cậu đừng sợ sẽ gặp cảng trở, tôi biết không mang đi được gì, cũng không lưu lại được gì nơi cậu, nên chỉ có thể nổ lực vì người mình yêu mà quét sạch chướng ngại"

Họ đi xuống sân trường để hợp mặt với Tiểu Xuân và Vĩ Đình, anh lúc nảy không thấy cô đâu liền đi tìm khắp nơi, anh sợ cô luyến tiếc mà khóc nên chạy đi tìm cô định an ủi, bây giờ cô đi với Lạc Lạc còn cười vui vẻ như vậy, anh cũng hiểu cậu đã giúp anh xoa dịu cô

-" Tako à cậu tặng cậu nè" Vĩ Đình sớm đã giấu một bó hoa sao lưng chỉ chờ có cơ hội để tặng Tako

-" wow hoa hồng này đẹp quá" Tako đối với những thứ nhỏ nhặt này, điều đặt biệt vui vẻ, có lẽ vì chúng giống như cô điều rất đơn thuần

-" cậu thích là được rồi"

-" Vĩ Đình à cậu có luyến tiếc gì không"

Anh mỉm cười nắm chặc tay cô, cậu trả lời đã hiện rõ trên mặt Vĩ Đình-" đương nhiên là không, năm 17 tuổi gặp được cậu là may mắn của tớ, chúng ta sẽ đi cùng nhau thật lâu có được không" anh muốn đối đãi với cô thật tốt, nếu sau này họ không thể bên nhau được nữa, thì chí ít anh đã yêu cô bằng tất cả những gì mình có

-" được"

-" ây tớ đối rồi ba chúng ta mau đi ăn đi" Tiểu Xuân vì cái bụng biểu tình mà cả người điều đuối sức

-" cậu đúng là ham ăn mà"

Sau đó chúng tôi được nghĩ 3 tháng để chờ kết quả thi, 3 tháng này thật sợ hải, nếu chẵng may tôi không đủ điểm vào Chiết Giang, thì tiêu rồi. Đến lúc có điểm báo quả thật cả người tôi điều run sợ, tôi mở phong bì ra, mắt nữa mở nữa nhắm, điểm của tôi không dư không thiếu đủ để vào Chiếc Giang, thật phải tạ ơn trời phật

Rồi sau khi hoàn tất hết mọi thủ tục, thì ngày đầu tiên nhập học ở Chiếc Giang cũng đã tới. Ba con người với anh mắt bở ngỡ nhìn ngôi trường tấp nập người ra kẻ vào cứ như bị lọt thỏm vào một thành phố thu nhỏ, người ta nói Chiếc Giang là một cái hồ lớn quả không sai, ở đây bạn cố gắn thôi là chưa đủ, mà phải ngày ngày nỗ lực, bạn lười biến thì không khác nào chứng mình là kẻ phế thải. Kiến thức điều phải ngày ngày dung nạp, là lời nói đầu tiên mà Tako Lạc Lạc Tiểu Xuân nghe được từ một đàn anh khối trên, mới ngày đầu nhập học mà đã có người ôm một đống sách ngồi đọc, thì quả thật biết nơi đây tàn khóc đến cỡ nào, Chiếc Giang là một ngôi trường cũng rất có tiếng tâm, ai không có năng lực vào đây học không khác nào là ngồi chờ chết, mà trường hợp này quá đúng với Lạc Lạc, ba năm nay đúng là đối với cậu rất khó sống

Người ở đây nhìn ai cũng như ai, nhưng nơi đây là nơi ngọa hổ tàng long, người nhìn có vẻ khù khờ lại có điểm số nằm trong top 10 người cao nhất thành phố, nên ở đây nhìn mặt mà đoán người là một sai lầm. Cả ba người việt đầu tiên làm là dọn đồ vào kí túc xá, Tako đã phải mất 3 tháng để thiết phục ông Trương cho mình sống ở kí túc xá trường, vì ông nói nơi đây rất loạn và ông muốn cô ở nhà để dễ dàng châm lo hơn, nhưng việt đầu tiên để trở thành một sinh viên thật thụ, là sống ở kí túc xá của trường, nên Tako làm sao có thể thuận theo ông Trương mà từ bỏ cơ hội này được

Quả thật kí túc xá của Chiếc Giang cũng không phải tầm thường, nó rộng và tiện nghi hơn cả khách sạn, người ta nói không gian học cũng ảnh hưởng một phần lớn đến việt học, nên Chiếc Giang luôn cho sinh viên một hoàng cảnh ở rất thoải mái không bị gò bó

Sinh viên năm nhất, ba tháng đầu thật quá khó khăn, vì cả ba người phải thích nghi với hoàng cảnh sống, và cả việt học hành bỗng nhiên tăng cao, thật khiến người ta khổ sở. Tako cùng Tiểu Xuân ngày ngày lên lớp nghe thuyết giảng, có thời gian thì tới thư viện tìm sách, Lạc Lạc vì theo khoa luật nên càng khó khăn hơn về mặt học thuyết giảng, Vĩ Đình thì mỗi khi học xong có thời gian rảnh liền tìm cô ăn cơm, cuộc sống của sinh viên năm đầu cũng coi như xuông sẽ với họ

-" nè nè mau gọi món đi" được một hôm cả bốn người điều không có lịch học nên rủ nhau ra ăn cơm, kể từ khi lên đại học bốn người ít có cơ hội hợp mặt đông đủ như bây giờ

-" Tiểu Xuân à cậu đối lắm sao, không phải hồi nảy mới ăn cơm hộp tình yêu của bạn gái à" Lạc Lạc quả thật bó tay với cậu ta, trước mặt người yêu thì cái gì cũng điều tỏ ra tốt đẹp, còn ở trước mặt bạn bè bao nhiêu thối xấu điều lồi ra

-" bây giờ lại đối nữa a~~, thôi đừng nói nhiều nữa mau gọi món đi"

-" tùy cậu chọn đi"

-" còn hai người"

-" cậu chọn luôn đi"

-" hảo"

-" Tako à xin lỗi nha mấy hôm nay tớ bận quá không qua kiếm cậu được" Vĩ Đình vì cái đề án sắp nộp mà làm tới điên cả đầu, anh mỗi ngày điều gọi điện cho cô nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, cảm giác được thấy người mình yêu bằng xương bằng thịt vẫn thích hơn là đôi ba lời nói

-" không sao tớ hiểu mà, cậu vất vã như vậy nhớ nghĩ ngơi đúng giờ, nếu không lại bệnh nữa"

-" biết rồi không làm cậu lo lắng đâu, mà nếu tớ bệnh vẫn có một người bạn gái tốt châm sóc tớ"

-" tớ không biết"

-" cái gì mà không biết chứ, bạn gái tốt"

Tako mỉm cười hết cách với Vĩ Đình, anh vẫn luôn ngọt ngào với cô như vậy, mặc dù cô đã từng nói anh không cần cố í nói vậy, nhưng anh không quan tâm nhưng lời ngọt ngào đó không phải là xảo biện, cũng không phải là tùy tiện nói, những lời đó điều là lời trong lòng bọc phát ra

-" hai người thôi đi, có nghĩ đến tôi và Lạc Lạc không chứ hả, biết vậy đã không ra đây"

-"hảo hảo hảo, bây giờ chúng ta ăn đi"

Cả đám đi chơi hết cái này rồi đến cái kia, ngày trôi qua nhanh như vậy, trời tối mịt ba người phải nhanh chân đi về vì, kí túc xá trường có quy định 9h30 sẽ đóng cửa, nếu không về kịp thì phải ngủ ngoài đường không còn biện pháp nào

-" ế Lạc Lạc và Tako tớ kí túc của tớ bên này tớ về trước nha" Tiểu Xuân rẽ hướng đi về phía bên kia, thật sự duyên phân của hai người họ quá lớn, kí túc xá của trường lớn như vậy cũng để họ chung một dãy cách nhau 5 phòng

-" ừ tạm biệt"

-" tạm biệt"

Hai người thông thã bước đi, buổi tối tiếng dế kêu rõ mồn một, bây giờ là mùa thu cây cối cũng bắt đầu đầu héo úa, có người nói nếu muốn tỏ tình hay chia tay thì đừng dại dột mà chọn mùa thu vì người buồn cảnh cũng buồn, trong kí ức của nhiều người mùa thu chỉ có một trời lá vàng đang bắt đầu rụng rơi để lại thân cây xác xơ lá cành, còn có dài người thì chia xa vào một chiều thu trống vắng, sự đau lòng ôm theo khắp cả bốn mùa

-" Tako à" cậu khe khẽ gọi cô, chỉ sợ quá lớn tiếng lại động đến những chiếc lá mỏng manh kia

-" chuyện gì"

-" cậu học có mệt lắm không"

-" cũng bình thường thôi, còn cậu học luật chắc sẽ khó hơn tôi nhiều"

-" thật ra chiệu bỏ thời gian ra thư viện tìm sách đọc thì cũng không quá khó khăn"

-" quả đúng thật trưởng thành rồi, tư tưởng của chúng ta cũng thay đổi, cậu không còn thích rông chơi như hồi trước" chỉ mới học ở đây 3 tháng mấy, mà Lạc Lạc thật sự đã thay đổi, con người thích ngủ gật trên lớp, thích không học bài, thành tích thì luôn đội sổ, giờ đã biến thành con người châm chỉ cố gắn

-" trưởng thành rồi đâu thể lúc nào cũng xem nhẹ mọi thứ được"

-" sau này chúng ta cùng cố gắn"

-" hảo, sẽ cùng cậu cố gắn"

Cũng đã tới phòng cô, hai người chào tạm biệt nhau rồi cậu đi mất. Tình cảm ban đầu không thể nói ra thì cũng có thể giữ lấy, Lạc Lạc dũng cảm ở bên cô, còn Tako thì ngày qua ngày cất dấu cậu ở trong tim, hai người mặc dù không chạm được nhau, nhưng chỉ cần trong tim họ vẫn còn khoảng trống dành cho đối phương, thì đó cũng là một loại tình yêu

-" thật ra Tako chắc cậu không biết, tôi yêu cậu chính là yêu nỗi đau. Tiểu Xuân bây giờ cũng đã nghĩ tôi buông bỏ được rồi, không còn quá đau khổ khi nhìn thấy cậu nữa, nhưng thật ra đau khổ chưa một lần nào vơi, thì sao tôi có thể nguôi ngoai được chứ. Thanh xuân có cậu, cũng giống như hoa bồ công anh vậy, đẹp đến khó tả, nhưng rồi một ngày cơn gió mang tên thời gian cũng xuất hiện, những cánh hoa đó cũng theo gió mà bay đi, rồi tất cả những gì tôi còn lại là tìm thức của bông hoa kia lúc đầu"

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi ngưòi thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro