chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Từ Tử Hiên sáng sớm cậu làm gì mà đã uống thuốc rồi" A Cát một trong 3 người bạn cùng kí túc xá của Lạc Lạc, cậu ấy đi đến thì thấy cậu tay mở mấy viên thuốc ra chuẩn bị uống

-" tớ thấy bụng hơi đau nên mới uống thuốc giảm đau đó mà" sáng nay cậu chưa ăn gì mà bụng đã cảm thấy đau, hôm qua cũng vậy nhưng cậu lại nghĩ không có gì nghiêm trọng nên không để í, thành ra mới sáng bụng lại như vừa bị một trận cuồng phong quét qua đau đến khó chịu, nên mới đi tìm thuốc uống

Lạc Lạc thuốc chưa kịp bỏ vào miệng thì bất chợt điện thoại reo lên, nên cậu cũng đành nán lại việt uống thuốc mà bắt máy

-" alo Tiểu xuân"

-" Lạc Lạc à cậu có đi cùng Tako không"

-" không có, sao cậu hỏi vậy"

-" chết rồi"

-" chuyện gì"

-" tối qua Tako làm đề án thầy cho, cậu ấy nhờ tớ chỉnh lại dài chỗ nên để ở phòng tớ, sáng nay tớ định đi học sẽ đưa cậu ấy nhưng bây giờ bị cảm mạo mất rồi, đề án vẫn còn ở chỗ tớ"

-" đề án này quan trọng lắm à"

-" cậu ấy dùng nó để đổi điểm đó, cậu nói có quan trọng không"

-" vậy bây giờ tớ qua phòng cậu lấy, đem qua cho cậu ấy"

-" hảo a~~, nhưng mà cậu nhanh đi còn 15p nữa tiết học của Tako bắt đầu rồi đó" Tiểu Xuân đúng là không biết sống chết, chuyện này rõ ràng là do đêm qua cậu ta chỉnh bài cho Tako xong liền đi chơi, tới tận khuya mới về, nên mới bị cảm, bây giờ lại còn đẩy qua cho Lạc Lạc

-" biết rồi chờ tớ đi" Lạc Lạc vội vã chạy đi, bao thuốc trên bàn đã mở nhưng cũng không có cơ hội uống, xem ra cậu cũng quên mất mình đang bị đau rồi

Lạc Lạc chạy qua phòng của Tiểu Xuân lấy đề án xong liền chạy đi, phòng học của Tako bên kia kí túc xá, nằm trên tầng 4. Thang mấy hôm nay lại chậm chạp rất lâu mới xuống tới, nên Lạc Lạc đành chạy thang bộ, tầng 1 tầng 2 đối với cậu không thành vấn đề, nhưng lên tầng 3 cơn đau lại bất chợt quay về, lần này còn đau hơn lúc sáng, cậu hít một hơi thật xâu, cắn răng mà tiếp tục chạy, lên tới tầng 4 Lạc Lạc toàn thân mất sức, sự đau đớn hiện rõ trên khuông mặt

-" bạn học à" bây giờ nếu vào đưa cho Tako, chắc chắn cô sẽ rất lo lắng, nên Lạc Lạc đành nhờ một người khác

-" có chuyện gì vậy"

-" bạn có học lớp này không"

-" à có"

-" vậy bạn có biết Trương Ngữ Cách không"

-" cậu ấy ngồi chung với tớ"

-"thật tốt, bạn có thể giúp mình đưa cái này cho cậu ấy được không" Lạc Lạc lấy sắp đề án đưa cho bạn học trước mặt, bây giờ cơn đau xâm chiếm cả người cậu, sợ bản thân sẽ khó mà đứng vẫn

-" hảo, nhưng mà cậu có sao không, nhìn cậu có vẻ không ổn"

-" mình không sao" gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt lờ đờ, và đôi chân gắn gượng đó thật khiến người ta khó tin là cậu không sao

-" nhưng mà nhìn cậu..." * reng~reng~reng* chuông reo vào tiết đã vang lên

-" mình thật sự không sao, cậu vào lớp đi"

-" hảo, mình sẽ giúp cậu đưa nó"

-" cảm ơn"

Lạc Lạc quay người đi, 1 bước , 2 bước, 3 bước, đến bước thứ 4 cậu liền gất xỉu. Cô bạn học đó đi vào lớp, nhìn thấy Tako liền đưa sắp đề án cho cô, nhìn sắp đề án có đôi chút bất ngờ, đáng lẽ người đưa nó cho cô là Tiểu Xuân, hôm nay cậu ta đã không đi học vậy sao nó lại nằm ở đây được, cô liền hỏi người bạn cùng bàn của mình

-" sắp đề án này sao nằm ở chỗ cậu vậy"

-" à lúc nảy có người đưa cho tớ nhờ đưa cho cậu, hình như là bạn cậu đó"

-" vậy à, người đó thế nào"

-" rất soái, nhưng hình như cậu ấy không được khỏe, mặt mày trắng bệch tay cứ luôn ôm bụng, hình như bị đau thì phải"

Tako nghe xong liền cảm thấy đó là Lạc Lạc, vì bây giờ ngoài Tiểu Xuân ra không ai lấy đề án mang đến tận đây cho cô, lòng bỗng nhiên lo lắng Tako đứng dậy chạy vội ra khỏi lớp, trước khi đi chỉ nói người bạn cùng bàn là nộp đề án và xin thầy nghĩ bệnh dùm mình. Cô chạy đi khắp nơi tìm cậu, điện thoại cậu thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy, càng làm cô lo hơn, cô đi qua kí túc xá của Lạc Lạc họ nói cậu đã đi từ sớm, còn đến kí túc xá của Tiểu Xuân thì cậu ta cũng nói cậu lấy sắp đề án xong thì đi mất rồi, trong đầu đang bấn loạn nhưng bỗng nhiên có một điểm sáng lóe lên gợi í cho cô

Tako một mạch chạy đến phòng y tế của trường, vì nơi đó cô chưa từng đến và cũng có khả năng cao nhất, vừa đến cửa thì nghe tiếng vị bác sỹ trực ở đó nói

-" tỉnh rồi sao"

-" đây là đâu vậy" đương nhiên người trả lời không ai khác ngoài Lạc Lạc

-" đây là phòng y tế của trường, thanh niên trẻ bây giờ yếu quá hở ra chút là có chuyện" Vị bác sỹ đi đến giường cậu nằm, đưa ly nước lọc cho cậu uống-" cháu có nhớ vì sau mình vào đây không hả"

-" đúng rồi, lúc nảy tôi đi đưa đề án cho Tako, sau đó đi được dài bước thì liền không chịu nổi mà ngã xuống" cậu rướn người ngồi dậy đặt ly nước lọc qua một bên lắc đầu

-" cháu bị ngất xĩu có hai sinh viên đã phát hiện ra cháu và đưa cháu xuống đây" lúc hai người đó đưa Lạc Lạc xuống, cậu hoàn toàn không biết trời trăng mây nước gì, người liên tục toát ra mồ hôi lạnh

-" vậy à, cháu không nhớ lắm"

-" nè cháu sáng nay có phải cảm thấy bụng rất đau không"

-" dạ phải"

-" gần đây có đột nhiên ăn rất nhiều đồ cay không"

-" mấy hôm trước cháu có ăn rất nhiều mỳ cay"

-" cháu là người Tứ Xuyên à ăn cay lắm thế"

-" cũng chỉ vì một bộ mô hình"

-" mô hình gì"

-"dạ không"

-" bao tử của cháu đột nhiên nạp nhiều đồ ăn cay như vậy, nên bị khích ứng làm cho cháu đau bụng" vị bác sỹ đi đến tủ thuốc lấy ra mấy viên thuốc giảm đau và vitamin cho vào bao đưa cho Lạc Lạc-" dì kê cho cháu mấy viên giảm đau và vitamin, về nhớ uống nhiều nước và ăn đồ mác là không sao rồi, lần sau có đau thì có thể xuống đây xin thuốc uống, chứ để ngất xỉu vậy thì càng phiền hơn"

-" cảm ơn dì" Lạc Lạc không phải là không lo cho sức khỏe của mình, sáng nay bao thuốc giảm đau cũng đã mở nhưng lại không có cơ hội uống, lúc nghe Tiểu Xuân nói trong đầu cậu chỉ có sắp đề án của Tako, làm gì còn nhớ mình đang bị đau hay cần uống thuốc

Người ta nói khi thích một người, thì người đó bỗng trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuốc sống của bạn, câu này đối với Lạc Lạc không hề sai, cậu không chỉ một mà đã hàng ngàn lần đặt Tako lên hàng đầu, làm gì cũng nghĩ đến cô đâu tiên, chỉ cần cô gọi một cuộc gọi hay một tin nhắn nói cần cậu giúp, thì không cần biết lúc đó cậu đang làm gì hay đang ở đâu liền chạy đến tìm cô, cũng đã bao nhiêu lần cậu tự nói với mình đó là việt phải làm, nhưng nếu hỏi cậu có đặt một chút tình riêng nào vào đó không, thì cậu cũng không thể nào trả lời là " có" hay " không" được

-" à đúng rồi nảy giờ điện thoại của cháu reo lên rất nhiều lần, cháu kiểm tra thử xem"

-" dạ cảm ơn dì"

Cậu mở điện thoại lên thì 10 cuộc gọi nhở điều là số của Tako, cậu hốt hoảng gọi lại, trong đầu chỉ nghĩ là chắc cô đang cần cậu giúp gì đó. Tako đứng bên ngoài cửa phòng y tế nghe hết cuộc trò chuyện giữa họ, trong lòng vừa giận vì cậu ngốc, vừa buồn khi cậu ra chuyện này là điều tại cô, nếu mấy ngày trước không phải đang đi dạo nhìn thấy tiệm mỳ cay treo phần thưởng bộ mô hình viên bản giới hạn mà cô thích thì cậu cũng đâu cần thi ăn mỳ cay với người ta dành lấy, ăn hết 10 tô mỳ mặt mày cậu điều đỏ bừng môi cũng đỏ đến nổi gần như chảy máu, vậy mà cậu chỉ cười ngốc tặng nó cho cô, sau đó về kí túc xá bụng Lạc Lạc nóng đến mức khó chiệu, cổ họng như bị thiêu đốt nói chuyện cũng thấy rất đau, sau mấy ngày bị hành thì cậu tưởng đã ổn không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, mọi chuyện cậu điều dấu giả vờ như mọi thứ vẫn tốt đẹp để cô đỡ lo lắng

Reng~reng~reng, cô vội vàng bắt máy, cố gắn kiềm nén lại không òa khóc-" alo Lạc Lạc"

-" Tako gọi cho tôi có chuyện gì, cần tôi giúp à, mà phần đề án nhận được chưa"

-" rồi, mà cậu giờ đang ở đâu vậy"

-" tôi ở lớp học"

-" thật sao, tôi không nghe thấy tiếng động gì hết vậy"

-" à...không tôi đang ở trong nhà vệ sinh, hôm nay đột nhiên lười nên vào đây ngồi một lúc ấy mà"

-" vậy sao, câu mau trở về lớp học đi bye" Tako vội vàng tắt máy, kèm theo là những giọi nước mắt đua nhau rơi xuống, cô rất ghét người khác gạt mình, nhưng mỗi lần Lạc Lạc gạt cô điều là vì muốn tốt cho cô, vậy làm sao cô có thể giận cậu, làm sao mà không oán trách bản thân mình được

Tako ngồi trên băng ghế đá, nước mắt lúc này không nghe lời, làm cô khóc đến mức mặt mày điều khó coi, trong lòng cô lại nhen nhóm ngon lửa tình yêu mà từ lâu cô đã dập tắt, vốn dĩ Lạc Lạc nói không yêu cô, nhưng những hành động của cậu điều cho cô hy vọng, bao nhiêu lâu rồi, cô chưa thể toàn tâm toàn í yêu Vĩ Đình điều là vì cậu, sự ôn nhu đó đôi lúc cô rất chán ghét, nhưng bản thân lại không muốn đẩy cậu ra xa mình, thật tâm cô mong cậu thà lạnh lùng một chút, mới có thể giải thoát cho cô không mang ưu sầu, cố gắn giữ ảo mộng bấy lâu nay, khi biết rõ cậu không yêu, thì quả thật cố chấp đến mức dư thừa

-" Tako cậu sao vậy" Vĩ Đình sau khi nghe Tako vừa khóc vừa nói muốn gặp anh, anh không cần suy nghĩ mà bỏ buổi học chạy đến tìm cô

-" Vĩ Đình..." Tako chỉ nói được vỏn vẹn hai chữ sau đó liền khóc đến thê thảm

-" cậu sao vậy" cô không trả lời chỉ có tiếng nấc đau lòng vang lên bên tai anh-" được rồi, được rồi cậu cứ khóc đi" Vĩ Đình để mặc cho cô khóc, anh không hiểu nguyên nhân làm cô ra như vậy nhưng anh cũng không muốn hiểu, chỉ cần xoa dịu được cô thì những thứ khác anh không để tâm

Sau một hồi vai áo Vĩ Đình cũng thấm ướt, Tako cũng đã nín...anh lấy tay gạt đi nước mắt động lại trên mi cô ôn nhu nhìn cô hỏi-" cậu sao vậy"

-" Vĩ Đình có phải tớ tồi tệ lắm không" Tako thật sự mong anh nói có để lòng cô nhẹ nhỏm hơn, bản thân ở trước mặt anh nhưng lại khóc vì người khác, không phải trên đời này đau lòng nhất là ở bên một người nhưng tim lại đặt ở nơi khác sao, cô chính là vừa đau vừa hận chính mình

-" cậu làm sao có thể tồi tệ được chứ, đối với tớ cậu là một thiên thần hoàn mỹ"

-" không có đâu tớ đã phạm rất nhiều sai lầm đó"

-" không...nếu như cậu thấy mình sai thì không phải là lỗi của cậu mà là của tớ, cậu vĩnh viễn không sai"

-" Vĩ Đình...xin cậu đừng đối tốt với tớ như vậy" Tako ôm lấy Vĩ Đình, cô chỉ mong có thể đối tốt với anh để sự dày vò này sẽ dễ chịu hơn, không làm cô mất ngủ mỗi đem

-" tôi đối với Vĩ Đình là nợ, ngày hôm đó nhận lời yêu cậu ấy là bởi vì Lạc Lạc từ chối tôi phút chóc cậu ấy lại trở thành vật thế thân, tôi nói sẽ sớm quên cậu nhưng gần ấy thời gian điều là vô ít, tôi nói sẽ yêu Vĩ Đình hơn nhưng suy cho cùng điều là trả nợ, thật ra bản thân tôi chính là làm tổn thương mình và tổn thương cả Vĩ Đình"

Sự lẫn quẩn giữa 3 người họ đến bao giờ mới kết thúc đây rồi ai sẽ là người ra đi...ai sẽ là người đau nhất nhưng có thể nào cả ba người điều đã phạm sai rồi...à không nói đúng hơn chính là ông trời chớ trêu, làm cho cả ba người điều không dám đối diện với sự thật...với diện tình yêu của mình. Tình yêu vốn dĩ là phức tạp như thế...yêu không chỉ đơn giản là yêu mà có cả đau khổ...buông bỏ và chúc phúc nữa, nhưng cũng chính bởi những điều này lại giết chết đi một người đang yêu

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro