chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu qua đi rồi, một trời lá đỏ trải dài khắp còn đường giờ cũng không còn nữa, mùa đông âm thầm tới mang theo cái lạnh đến thấu xương. Tôi còn nhớ rõ ngày tuyết rơi đầu tiên, tôi trên con đường đó vô tình nhìn thấy cậu, à không nói đúng hơn là cậu và Vĩ Đình, tôi thấy đôi tay cậu run lên vì lạnh, cậu ấy liền nắm tay cậu cho vào túi áo mình, lòng tôi vừa an tâm lại vừa ganh tỵ, có lẽ mùa đông năm nay không còn giống năm trước, nó lạnh buốt cả tâm can. Tôi đã từng rất nhiều lần nói với mình chỉ cần ở bên cạnh cậu ở vị trí nào cũng không sao, không cần là một người yêu mới có thể nhắc nhở cậu đi ngủ sớm giữ sức khỏe, hay biết cậu không thích ăn thứ gì mà giúp cậu gọi món, đem hết sở thích của cậu biến thành của bản thân mình, rồi dần dần tôi cũng không rõ mình thích gì nữa, mà hình như ngoài cậu ra, tôi không hề thích bất cứ thứ gì trên thế giới này, nếu nói tôi không để tâm chính là nói xạo, tôi thèm khác một cái nắm tay thật chặc cùng cậu, hay một cái ôm ấm áp vĩnh viễn thuộc về tôi, chứ không phải một cái ôm có thời hạn, tôi tham lam như vậy cũng chỉ là nghĩ chứ chưa từng dám làm, vì tình yêu của tôi chỉ có thể tự mình cảm thụ, nếu để cho cậu biết được thì câu chuyện này sẽ trở nên bi đát hơn rất nhiều

Lạc Lạc đặt cả đống sách mới chọn được trong thư viện ngồi xuống bàn, sáng nay cả ba người họ không hẹn mà gặp nên ngồi chung ôn tập, Tiểu Xuân suốt cả buổi hồn cứ trên mây, hý ha hý hững mỉm cười

-" ê cậu bị sao vậy, cứ cười miết" Lạc Lạc bị cậu ta làm cho phân tâm, đến nỗi từ này giờ có một quyển sách mà cũng không đọc xong

-" hôm nay vui quá mà" ở chỗ này chỉ có một mình cậu ta là vui nhất, ai cũng im lặng đọc sách của mình

-" có gì vui chứ" Tako cũng bỏ quyển sách qua một bên, nhìn con người phiền phức này

-" ê đừng nói hai người quên rồi nha, hôm nay là giáng sinh đó, mấy hôm trước tớ cậu và Tako còn Vĩ Đình nữa đã hẹn là tối nay sẽ đi chơi mà" thì ra cả buổi trời chỉ có một mình Tiểu Xuân là hào hứng, hai con người này căn bản đã sớm quên mất cuộc hẹn

-" hôm nay là giáng sinh à" Lạc Lạc ngạc nhiên thốt lên, vì phần báo cáo dài mấy chục trang hai hôm trước, làm cậu quên mật hôm nay là ngày gì

-" đúng vậy, cậu bị lú lẫn rồi à"

-" có gì đâu, vậy tối nay chúng ta đi chơi thôi" Tako thản nhiên nói, cô đối với việt chơi bời rất tùy hứng

-" hảo, vậy chiều nay học xong Lạc Lạc kí túc xá của Tako đón cậu ấy, rồi chúng chúng ta đứng trước cổng trường đợi Vĩ Đình"

-" sao cũng được"

-" hảo"

-" ây hai người sao mà yếu xìu vậy, phải vui lên chứ"

-" tối nay mới vui, còn bây giờ thì để yên cho tớ đọc sách" Lạc Lạc lườm cậu ta một cái, Tiểu Xuân liền im thin thít

Bọn họ hợp mặt nhau ở dưới cổng trường, Vĩ Đình nhìn thấy Tako liền mỉm cười dịu dàng, hôm nay cô ăn mặc rất khả ái, nhưng cái áo có chút hở vai đó làm anh thấy có chút khó chịu

-" Tako sao cậu mặc áo hở quá vậy"
Anh miệng nói nhưng tay thì không ngừng kéo áo lên giúp cô, cái áo quái quỷ này kéo thế nào cũng không khín đáo được

-" hở lắm sao, có một chút thôi mà, với lại nó là áo len cổ rộng, nên phần cổ có chút rộng chứ không phải hở"

-" không được" cả phần xương quai xanh của Tako điều lộ ra, đối với cô là không sao, nhưng đối với người đầu tiên qua đón cô là Lạc Lạc nhìn thấy và cả Vĩ Đình bây giờ nữa là vô cùng chướng mắt

-" đúng đó hay cậu lên thay áo đi" Lạc Lạc sớm đã nói Tako thay áo đi nhưng lúc nảy cô cương quyết không chịu, nên cậu đành hết cách

-" ây Lạc Lạc Vĩ Đình à hai người cổ hủ quá đó, con gái mặc hở một chút mới đẹp" Tiểu Xuân bây giờ là lớn gan đứng về phía Tako, chóng đối lại với hai người có thể vì câu nói lúc này của cậu ta mà nhảy vào xé xác

-" im miệng không đến lượt cậu nói, bạn gái tôi, tôi không thích" Vĩ Đình ánh mắt tóe lửa nhìn Tiểu Xuân

-" ai nói với cậu con gái phải mặc hở mới đẹp, vậy một chút nữa bạn gái cậu tới đây tớ nói với cậu ấy như vậy nha" Lạc Lạc cũng đạp cậu ta một cái

-" tớ sai rồi" Tiểu Xuân mà còn không biết điều thì hôm nay cậu ta khó sống

-" hai người đừng vậy mà, chúng ta mau đi thôi"

-" cậu thật sự không muốn thay áo à"

-" đúng đó"

-" hai người mà còn cương quyết ép tôi thay áo nữa thì hôm nay tôi ở nhà" Tako bắt đầu có chút giận, người ta nói con trai khi yêu rất nhỏ mọn, Vĩ Đình chính là như vậy, nếu đi ngoài đường thấy ai nhìn vào cô anh lập tức sẽ trừng mắt lại với người đó, thật trẻ con

Họ lên xe và điểm đến đâu tiên của họ là con đường ở Thượng hải, giáng sinh nô nức người đổ xô ra đường để cảm nhận không khí, hay là chờ mong màng bắn pháo hoa vào đúng 12h tối nay, những quầy bán đồ trang trí, những món ăn thơm ngon còn nghi ngút khói, tiếng ồn ào náo nhiệt, mọi thứ tạo nên vẻ tấp nập cho con đường như bây giờ. Tiểu Xuân dù có bạn gái bên cạnh nhưng vẫn như một chú chim sổ lồng, chạy nhảy khắp nơi, Tako và Vĩ Đình cũng đi xem dài món đồ thủ công mà cô thích, xem ra tối nay chỉ có Lạc Lạc là cẩu độc thân, và là người cô đơn nhất

-" ê Lạc Lạc Tako Vĩ Đình lại đây đi có cái này hay lắm nè" Tiểu Xuân vừa phát hiện ra trò vui liền kêu ba người kia

-" gì vậy"

-" nhìn nè, nhìn nè" trước mặt họ là một quày làm và bán bánh đậu đỏ tại chỗ, còn có ông chủ hóa trang thành ông già noel để thu hút khách

-" ay mấy cô cậu trẻ tuổi, đem nay là noel ta có thứ này muốn tặng mọi người" ông già noel đó lấy mấy cái bánh đậu đỏ đưa cho cả 5 người rồi nói -" cũng sắp hết một năm rồi, bây giờ mỗi người hãy nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu mình một điều ước cho năm mới, hay một bí mật mà không thể nói ra được, sau đó rồi cắn một miếng bánh đậu đỏ, thì mọi điều ước sẽ thành sự thật"

-" có thiệt không đó" lời nói khó tin như vậy, Tiểu Xuân nghe liền cảm thấy rất ấu trĩ

-" thì mọi người cứ làm thử đi"

Cả 5 người điều nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu mình một điều ước, hay một bí mật nào đó

Tiểu Xuân-" cầu cho năm sau, tôi và Lan Lan có thể tiếp tục hạnh phúc như bây giờ, và những người có tình điều tự khắc tìm được nhau"

Lan Lan ( bạn gái của Tiểu Xuân) -" cầu cho tôi và Tiểu Xuân có thể mãi mãi hạnh phúc, và thế giới hòa bình"

Vĩ Đình -" tôi không có quá nhiều nguyện vọng, chỉ hy vọng tôi và Tako có thể ở bên nhau mãi mãi, tôi muốn yêu cậu ấy đến đầu bạc răng long, cả đời cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc"

Tako -" hy vọng năm sau một chuyện sẽ tốt hơn, hay chí ít đừng để tôi tồi tệ như bây giờ, tôi muốn quên Lạc lạc, tôi muốn toàn tâm yêu Vĩ Đình, nhưng điều này thật khó, tôi luôn gạt mình là cậu ấy không còn trong tim tôi nữa, nhưng thật ra tôi chỉ đặt Lạc Lạc tận sâu trong tim mình thôi, căn bản chưa từng quên, bản thân tôi vẫn đáng ghét như vậy"

Lạc Lạc-" hy vọng Tako mãi mãi vui vẻ, mãi mãi bình an, như vậy là đủ lắm rồi"

Cả 5 người cùng cắn một miếng bánh, sau đó mở mắt ra, ông già noel đó liền cười một cái thu mỗi người 2 tệ

-" cái gì chứ phải trả tiền à" Tiểu Xuân nghe đã biết lừa gạt, nhưng cậu ta vẫn làm giờ lại kêu ca

-" tôi bán bánh mà đương nhiên phải trả tiền chứ"

-" nhưng mà tôi tưởng...ông đúng là đồ lừa gạt"

-" ây dù gì cũng có 2 tệ, trả người ta đi" ai cũng phải mưu sinh kiếm cơm, nên Lạc Lạc không muốn chuyện nhỏ như vậy làm mất cuộc vui, với lại họ có bị gạt cái gì đâu chứ, ăn bánh trả tiền là chuyện tất nhiên mà

Lạc Lạc đưa ra 10 đồng trả cho cả 4 người kia, tiền bạc không phải vấn đề lớn, bản thân có thể dễ chịu một chút, cậu cũng thấy xứng đáng-" cảm ơn"

-" không có gì, người ta nói ăn bánh đậu đỏ vận đỏ cả năm mà, tôi chúc 5 người năm sau đại cát đại lợi ha"

-" cảm ơn ông chủ"

Cả 5 người rời đi, họ chọn một nhà hàng để nghĩ chân, mùa noel này cái gì cũng làm theo kiểu tình nhân, đến cả việt gọi món cũng thấy khó khăn với Lạc Lạc

-" Lạc Lạc tớ gọi phần này rồi chia với cậu ha" Tiểu Xuân đôi lúc rất hiểu chuyện

-" không cần, cậu ăn với người yêu mình đi kìa"

-" trong đây toàn món cho các cập đôi, cậu làm sao mà gọi chứ"

-" ờ thì...có mỳ ý mà nó đâu phải là món tình nhân"

-" cậu đâu thích ăn mỳ"

-" bây giờ thích rồi, thôi mau gọi món đi"

Bửa ăn ai cũng nói rất nhiều, ngoại trừ Lạc Lạc, cậu không phải không vui mà là không biết nói gì, hôm nay cho dù ít nhiều cậu cũng thấy có chút lẻ lôi. Tako rất hăng hái nhưng cũng không quên để mắt đến Lạc Lạc, biết cậu có chút cô đơn, nên cô gợi lên một số chuyện cho cậu nói

-" bổng nhiên nhìn họ tôi cảm thấy có chút tách biệt, bản thân bây giờ mới biết, thế giới ngoài kia phồn hoa đông vui thế nào, bản thân bạn không vui thì cũng không hòa nhập được. Trước khi thích cậu tôi là người cô đơn, thích cậu rồi vẫn cứ cô đơn"

Còn một tiếng nữa là đến 12h, họ ghé vào một quán bar do bạn của Tiểu Xuân mở mà uống nước, không khí trong đây quả nhiên là cuồng nhiệt, 5 người chọn một bàn trong góc ngồi, Lạc Lạc và Vĩ Đình đi lấy bia cho cả đám

-" anh ơi cho em một két bia và một ly cocktail" Vĩ Đình nói với anh đứng quầy

-" cocktail gọi cho Tako à'

-" ừ"

-" vậy lấy vị bạc hà đi Tako thích vị đó"

-" được rồi hai người đợi chút"

Cả hai đứng đó đợi, nhưng mắt của hai người không rời khỏi chỗ ngồi của Tako

-" Vĩ Đình, chúng ta cũng sắp ra trường rồi cậu định thế nào"

-" thì tôi về phụ giúp cho công ty ba tôi"

-" tôi không hỏi chuyện đó, mà là cậu và Tako kìa" tương lai cô phải đi một con đường dễ đi, nhất định là như vậy, Lạc Lạc không cho bất cứ thứ gì làm khó cô

-" thì sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về công ty ba làm, rồi mấy năm nữa khi mọi chuyện ổn định, tôi bảo đảm được cuộc sống cho cậu ấy rồi, thì tôi sẽ lấy Tako, cho cậu ấy một cuộc sống viên mãn" đến lúc đó có lẻ lòng của Lạc Lạc thật sự đã chết, cũng có thể ôm vết thương của mình mà dõng dạc nói với Tiểu Xuân, -"Từ Tử Hiên sớm đã quên Trương Ngữ Cách rồi, không còn muốn bảo vệ cậu ấy nữa" , chứ không cần như bây giờ cậu ta hỏi còn thích cô hay không, cậu chỉ có thể cho qua hay ậm ừ trả lời

-" hảo, coi như cậu không phụ lòng tôi"

-" tôi và Tako hạnh phúc như vậy, cũng phải cảm ơn cậu năm đó tác hợp"

-" không cần cảm ơn, hãy dùng hành động cho tôi xem đi"

-" được"

-" cuộc đời này ông trời nợ tôi một Trương Ngữ Cách và một mối duyên chưa tròn, còn tôi nợ cậu một tiếng yêu không thể nói. Kiếp sau tôi sẽ chờ cậu, chờ cậu sớm hơn bất cứ ai, và trả lại cho bản thân mình cơ hội châm sóc cậu, mà không cần nhờ vào người khác, lúc đó là đúng người đúng lúc, chứ không phải như bây giờ đúng người nhưng sai thời điểm, bản thân cũng chỉ có thể cam tâm chấp nhận"

-" xin lỗi để hai người chờ lâu, bia và cocktail của hai người đây"

Hai người đem bia trở về bàn, trên sàn ai ai cùng hòa vào điệu nhạc sôi động, làm sao mà con người như Tiểu Xuân có thể ngồi yên, cậu ta kéo Vĩ Đình ra sàn nhảy, còn đá mắt với bạn gái mình rời đi nhường chỗ cho bọn họ, có lẽ Tiểu Xuân đến tận bây giờ còn chưa ngưng việt tác hợp cho cả hai lại

-" cũng không còn bao lâu nữa chúng ta tốt nghiệp rồi, cậu có dự định gì không"

-"tôi sẽ vào một công ty nào đó làm, còn cậu sẽ làm luật sư hành chính à"

-" ừ tôi cũng sẽ kiếm một công ty nào đó làm luật sư cố vấn"

-" hảo, chúng ta điều có dự định của bản thân mình, hy vọng cậu sao này tiền đồ như gấm" Tako nân ly cocktail của mình lên chúc mừng Lạc Lạc, cậu cũng nân ly lên đáp trả

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, đã 12h đêm rồi mà đường vẫn còn rất đông người, cả 5 người họ vừa tìm được chổ thì pháo hoa liền bắn, thật đúng lúc

-" pháo hoa rực rở là thanh xuân, lụi tàn rồi là sự kiệt quệ của trưởng thành. Tôi thật sự muốn quay lại ngày hôm đó khi lần đầu gặp Lạc Lạc, có thể bộ dạng đáng ghét khi đó sẽ không làm tôi thích cậu ấy đến vậy, suy cho cùng chúng tôi là đúng thời điểm gặp nhau, nhưng lại một người có tình một người không, vừa yêu vừa hận cậu, tôi vô tình mang theo nó đúng lúc Vĩ Đình đến, thế là sự hỗn độn xảy đến với bản thân tôi, quả thật rất tồi tệ"

Đúng người nhưng sai thời điểm, dám gặp nhưng không dám yêu, đây có lẽ là hối tiết của đời người, nếu có thể quen biết nhau lại từ đầu, Lạc Lạc sẽ không chọn yêu cô, Tako cũng sẽ không chọn thích cậu, không phải vì họ hối hận, mà là vì chỉ có thể đứng ngoài cuộc đời nhau mà nhìn thấy nhau, vậy thà chưa từng gặp còn tốt hơn
------------------------------------------------------
Tui sắp tới sẽ hơi bận, nên có thể ra chap hơi lâu mong mọi người thứ lỗi, up nốt chap này cho mọi người đọc😂😂

Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro