chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm trời rồng rã chúng tôi cũng cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Bây giờ đã đường đường chính chính trở thành người trưởng thành rồi, mấy chuyện ấu trĩ lúc trước sớm đã bị gạt ra khỏi đầu, sớm đã không còn có thể làm nữa. Lúc trước còn ngây ngô nghĩ rằng trưởng thành chỉ là lớn lên không có gì quá nghiêm trọng, bây giờ mới hiểu trưởng thành rồi đêm về chân mày điều nhíu chặc lại nghĩ về tương lai, dũng khí cũng theo năm tháng vơi bớt lúc còn trẻ gặp ai bạn cũng cười, cô đơn đau khổ điều tự mình gánh chịu khi về già bạn cũng chỉ còn lại một gương mặt cau có sống giữa cuộc đời chật hẹp này. Tốt nghiệp xong cả 4 chúng tôi điều theo dự định ban đầu của mình,Vĩ Đình thì về công ty ba cậu ấy phụ giúp, Tako và Tiểu Xuân thì vào làm thiết kế cho một công ty lớn ở thượng hải, còn tôi thì đương nhiên là Tako ở đâu tôi sẽ ở đó. Nhưng một luật sư mới ra trường như tôi, không có gì ngoài tấm bằng trên hình thức, còn khinh nghiệp thật tế còn quá non trẻ, nên khi nộp đơn vào công ty, họ còn rất phân vân coi có nhận tôi không, bản thân tôi rất tự tin rằng mình sẽ làm tốt, nhưng họ vẫn nhìn vào việt mới ra trường của tôi mà ngờ vực

-" cô Từ sếp của chúng tôi cần gặp cô, để xét coi cô có đủ khả năng vào công ty hay không" tôi từ nảy giờ điều rất lo lắng, nếu không vào được công ty này chắc tôi sẽ bỏ lở cơ hội làm việt cùng cậu ấy như dự định, bản thân làm ở chỗ khác không phải không được nhưng lại không an tâm

-" hảo"

Lạc Lạc đứng trước cánh cửa lớn, hít thở thật sâu rồi sau đó đẩy cửa vào, người ngồi trong phòng nghe tiếng mở cửa cũng không xoay ghế lại đối mặt với cậu, chỉ thả nhẹ một câu "ngồi đi". Lạc Lạc đưa mắt nhìn sơ qua căn phòng, phong cách bài biện của nó tao nhã nhưng không kém phần mạnh mẽ, cậu có thể đoán được người này là một nữ cường nhân, hay là kiểu người bề ngoài phóng khoáng nhưng bên trong thì rất thận trọng khó đoán, bên bệ cửa sổ chậu hoa lan đang nở kia cũng nói cho cậu biết, người này cho dù có mạnh mẽ thế nào nhưng vẫn có tâm hồn của một thiếu nữ, vẫn rất mong manh dễ vở

-" cậu là Từ Tử Hiên à" cô gái đó chức giọng lãnh đạm ẩn chứa trong lời nói có mấy phần thâm dò

-" phải" cậu nén lại sự lo lắng, trong đầu nhất mực phải giữ được sự bình tĩnh cần có của một luật sư, như vậy mới tạo được ấn tượng tốt

-" cậu tại sao lại muốn làm ở đây, và một luật sư hành chính mới ra trường như cậu, dựa vào đâu tôi phải nhận" cô gái đó hình như muốn thử cậu, việt này cậu cũng lường trước được, nếu câu trả lời khôn khéo thì tất nhiên cơ hội được nhận cũng cao hơn

-" tôi tuy chỉ mới ra trường, nhưng tôi siêng năng học hỏi và chắc chắn tôi tin với sức trẻ của mình, có thể giúp được công ty rất nhiều, và nếu tôi không tài giỏi thì sao dám xin vào một công ty lên sàn lớn nhất nhì hiện nay chứ"

-" hahaha hay lắm, hay lắm quả thật cậu không làm tôi thất vọng Lạc Lạc" cô gái đó vỗ tay tán thưởng Lạc Lạc, đồng thời xoay ghế lại

-" Sao lại gọi tôi như thế, tôi và cậu có quen nhau à" gương mặt cậu bỡ ngỡ khi nghe người con gái đó gọi mình như vậy

-" quen chứ, Từ Tử Hiên cậu quên rồi à"

-" quên mất, chuyện gì chứ"

-" vào 3 tháng trước, tôi say rựu và bị hai tên thanh niên chặn lại định dở trò xàm sở tôi sau quán bar, lúc đó may mắn là cậu xuất hiện và đuổi chúng đi, cậu có nhớ không"

-"ờ~~~..." Lạc Lạc cố lục lại một chút kí ức vào 3 tháng trước của mình, quả thật là có chuyện đó, cậu gặp cô gái này vào buổi đêm muộn ở sau quán bar, và cứu cô ấy khỏi hai gã biến thái kia-" nhớ rồi, thì ra cậu là cô gái đó"

-" cậu mau quên quá đi, đúng rồi chả áo khoác cho cậu-" cô gái đó lấy trong ngăn kéo ra một cái áo khoác jean màu đen được gắp phẳng phiu trả lại cho cậu-" chuyện hôm đó thật sự cảm ơn cậu"

-" không có gì đâu, mà sao cậu nhận ra tôi hay vậy"

-" bởi vì tôi thích cậu a~~" cô gái đó không một chút chừng chừ mà buông ra lời nói trong lòng mình, nghe cứ như một lời nói đùa vậy

-" đừng giỡn mà"

-" Tống Kỳ tôi từ trước đến nay trong chuyện tình cảm điều rất thẳng thắng, không thích đùa giỡn, nếu tôi đã thích ai thì sẽ tìm người đó và biểu lộ. Nếu không phải thích cậu thì sau lần gặp mặt hôm đó, tôi đâu cần mướn thám tử điều tra thân thế cậu đâu "

-" cậu làm tôi sợ đó" có người đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, nói thích bạn mà chỉ qua 2 lần gặp mặt, ai mà không sợ chứ, còn cái gì mà mướn thám tử điều tra, nghe thôi đã dọa người

-" có gì sợ, cậu có thể từ từ mà tiếp nhận"

-" vậy cậu có nhận tôi không" Lạc Lạc bây giờ là đang giả ngốc mà, người ta thích cậu như vậy, làm sao mà không nhận cậu cho được

-" nhận, từ nay cậu là luật sư riêng của tôi, chỉ cần theo tôi làm việt thôi"

-" hảo"

-" vậy bây giờ chúng ta làm quen lại đi" Tống Kỳ đưa tay ra, miệng nở nụ cười câu người nói-" chào cậu, tôi là Tống kỳ, là giám đốc quản lí hết các bộ phận ở đây, và cũng là sếp của cậu"

-" xin chào, tôi là Từ Tử Hiên, sinh viên mới ra trường, và là cấp dưới của cậu" Lạc Lạc nắm lấy tay cô rồi cũng tự giới thiệu mình, mặc dù qua 3 tháng nhờ thám tử điều tra, Tống Kỳ dư sức biết cậu là ai và là người như thế nào, nhưng vẫn thích cậu chính miệng giới thiệu mình cho cô biết

-" hảo từ giờ hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt"

-" được"

-" ê còn chuyện kia thì sao"

-" chuyện gì"

-" thì chuyện tôi thích cậu đó"

-" không phải cậu nói tôi có thể từ từ tiếp nhận sao"

-" được, cho cậu thời gian ha"

-" vậy tôi ra ngoài trước nha"

-" ừ... mà khoang biết cậu làm ở đây, nên tôi sớm đã kêu thư kí chuẩn bị phòng cho cậu rồi, đặt biệt tốt đó"

-" hảo, cảm ơn vậy tôi về phòng trước đây"

-" được"

-"tạm biệt"

Lạc Lạc rời khỏi phòng, Tống Kỳ liền vui vẻ thả mình xuống ghế, tâm tình cô như loài hoa mùa xuân đến mùa nở rộ vậy rực rỡ đến kì lạ, bông hoa tình yêu đang nảy nở lại gặp đúng Lạc Lạc ươm mằm nên nó mạnh mẽ sinh xôi, gương mặt xao xuyến vì tình đó thật không giông vẻ ngoài lạnh lùng của cô mọi ngày * Từ Tử Hiên, cuối cùng tôi cũng gặp lại được cậu rồi*

Lạc Lạc sau khi về phòng của mình, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tako và Tiểu Xuân biết là cậu đã được nhận vào cùng công ty với họ rồi

* cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm, thật ra làm chỗ nào đối với tôi không quan trọng, mà quan trọng nơi đó có cậu ấy hay không. Tôi thật sự sẽ không an tâm nếu đột nhiên nghe tin cậu ấy xảy ra chuyện gì, dù là nhỏ nhất cũng vậy, nên mấy năm nay làm gì tôi cũng điều chọn thứ gần nhất với cậu ấy mà làm, chủ yếu là có thể nhìn thấy cậu ấy

Quán ăn nhỏ ở dưới công ty vào giờ ăn trưa đặt biệt đông người. Cũng phải thôi, công ty lớn nhân viên nhiều, nhưng giờ ăn trưa lại quá hạn hẹp, ai mà không chọn chỗ gần để ăn chứ, nhưng hầu như phương pháp quản lý của các công ty lớn lớn điều là như vậy, cắt giảm thời gian nghĩ trưa của nhân viện bù vào thời gian làm việt, cái này gọi là lao động cực khổ nhưng đền bù cũng không mấy thõa đáng

-" Lạc Lạc, ở bên đây" cậu đi xuống quán ăn thì đã chực khín người, đang lần tìm bàn của Tako và Tiểu Xuân thì nghe có người gọi tên mình

-" thì ra hai người ở đây" Lạc Lạc ngồi vào bàn, tay thì cởi cái áo khoác ngoài ra, trong đây đúng là có chút nóng

-" nào chúng ta nân ly, chúc mừng Lạc Lạc đã được nhận vào công ty" Tiểu Xuân nân cóc nước ngọt lên, nói rồi tua hết sạch

-" chúng ta có thể cùng nhau làm chung một công ty rồi thật tốt" đã mấy năm nay Tako đã quen với việt nhìn thấy Lạc Lạc mỗi ngày rồi, nếu như cậu làm ở chỗ khác cô sẽ không ngăn cản vì đó là quyết định của cậu, chỉ cảm thấy có chút buồn thôi

-" nào chúng ta mau ăn đi, đồ ăn cũng sắp ngụi rồi" Tiểu Xuân giờ phút này chỉ lo đến đồ ăn, vì cậu ta biết rõ Lạc Lạc chưa dứt tình, nên Tako ở đậu cậu cũng sẽ đi theo đó, nên không sợ không được gặp mặt Lạc Lạc

Xung quanh bỗng dấy lên tiếng xì xào bàn tán, hình như cái bụng trống rỗng và mấy món đồ ăn trên bàn cũng không thu hút họ bằng cái đang ở ngoài cửa kia, Tiểu Xuân bản tính nhiều chuyện trời phú làm sao mà bỏ qua cơ hội hóng hớt này được, nên đứng dậy đi ra trước cửa bon chen với đám người kia xem sao

-" Tối nay có muốn cùng tôi và Tiểu Xuân đi làm vài chai chúc mừng không" Lạc Lạc vẫn ngồi ở trong nói chuyện với Tako, bên ngoài có gì cậu cũng mặc kệ vì bản tính cậu đâu giống Tiểu Xuân

-" Tối nay tôi có hẹn với Vĩ Đình rồi, nhưng mà..." Tako chưa từ chối Lạc Lạc đã nhanh chóng bỏ cuộc

-" À cũng phải, dạo này bận bịu quá hai người cũng ít gặp nhau, tối nay tôi và Tiểu Xuân đi uống được rồi"

-" ờ, bữa khác cùng cậu đi uống "

-" hảo"

Tiểu Xuân hớt hải chạy từ cửa vào bàn, miệng lắp ba lắp bắp như vừa thấy điều gì đó quá sức tưởng tượng vậy

-" bên ngoài...bên ngoài...bên ngoài" cậu ta chỉ tay ra cửa nhưng miệng mãi vẫn chưa thành câu

-" cậu bình tĩnh lại coi, bên ngoài có gì" Tiểu Xuân nói mãi cũng không được, Lạc Lạc nghe cũng có chút bực mình

-" cậu nhìn kìa"

Từ cửa bước vào là một cô gái với thân hình bóc lửa, chiếc đầm đen ôm sát đó càng làm đường công trên người cô rõ ràng hơn, mái tóc đen dài được uốn nhẹ ở phần đuôi, son môi màu đỏ càng tôn lên nước da trắng ngần không tì vết của cô ấy, và người con gái đó bước đến ngồi bên cạnh Lạc Lạc, cậu vì quá bất ngờ nên không thốt lên được lời nào

-" cô Tống, lần đầu được gặp mặt, cô ở ngoài còn đẹp hơn so với trên tạp trí nữa" Tiểu Xuân hai mắt sáng rỡ, trong lòng lại bồn chồn khó tả, quả thật cậu ta thấy gái đẹp liền không tự chủ nổi

-" cảm ơn, hai người là bạn của Lạc Lạc sao"

-" đúng vậy, tôi là Trần Cự Lâm, cô có thể gọi tôi là Tiểu Xuân, còn cậu ấy là..." Tiểu Xuân định giới thiệu luôn cả Tako nhưng lại bị Tống kỳ một lèo nói ra sạch về cô

-" Cậu ấy là Trương Ngữ Cách tên thường gọi là Tako, và cả ba người chơi với nhau từ cao trung cho đến bây giờ phải không"

-" wow sao cô biết hay vậy"

-" thường thôi"

-" cậu đến đây làm gì" Lạc Lạc lúc này mới có thể mở lời

-" tôi đến văn phòng định tìm cậu ăn trưa nhưng không thấy, tôi đoán cậu ăn ở đây nên xuống xem thử, quả thật là đúng như vậy"

-" vậy sao, cậu cũng có thể cùng ăn với chúng tôi"

-" Lạc Lạc à hay tối nay chúng ta đi dùng cơm đi, tôi muốn chào đón người mới" Cô ôm lấy tay Lạc Lạc dựa sát vào người cậu nũng nịu nói, làm cho Tako cậu và Tiểu Xuân ngớ cả người

-" à được, tối nay tôi và Tiểu Xuân định đi uống, nếu cậu muốn thì có thể đi chung" Lạc Lạc gạt tay Tống Kỳ ra cười ngượng, trên đời này cậu chưa thấy nữ nhân nào chủ động như cô

-" đáng ghét, người ta muốn đi riêng với cậu cơ, nhưng mà có thêm một người nữa cũng không sao"

-" hảo, vậy tối nay chúng ta cùng đi"

-" Lạc Lạc à tớ mắc quá , cậu đi chung với tớ đi" Tiểu Xuân kéo cậu đi vào nhà vệ sinh, nhất định cậu ta phải hỏi cho rõ chuyện này

-" cậu có chuyện muốn hỏi phải không" quen cậu ta bao nhiêu lâu nay, cậu còn không hiểu rõ hay sao

-" cậu và cô Tống đó là sao vậy"

-" 3 tháng trước tớ cứu cô ấy thoát khỏi hai kẻ biến thái sau quán bar, rồi hồi sáng cô ấy kêu tớ lên phòng đích thân phỏng vấn, còn nói thích tớ nữa, còn viễn cảnh sau đó cậu thấy rồi đó" Lạc Lạc bất lực nói, rõ ràng nữ nhân đó quá dễ rung động, cậu một chút tình í cũng chẵng có, sau này lại có rắc rối xảy ra giữa hai người

Tiểu Xuân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói-" tớ thấy việt này là một cơ hội tốt đó"

-" cơ hội tốt, tốt cái gì chứ" nhìn bản mặt gian tà của cậu ta Lạc Lạc lại thấy có chuyện không lành

-" cậu không phải muốn quên Tako sao, vậy quen Tống kỳ đi, vừa quên được Tako vừa gặp được mối ngon, quá tốt rồi còn gì" Tiểu Xuân sao cậu ta có thể nói ra những lời đê tiện như vậy được, bao năm qua cậu ta nhìn thấy nhiều như vậy, nhưng lại không biết tình cảm Lạc Lạc dành cho Tako chân thành biết là bao, cho dù cậu có muốn quên cũng khống muốn kiếm người thay thế, tình cảm tạm bợ có gì lâu dài chứ

-" cậu thôi đi, tớ không phải là dạng người như vậy"

-" vậy được rồi, cậu cứ giữ Tako trong tim cho đến chết đi, bao năm qua cậu chưa đủ đáng thương hay sao, người ta hạnh phúc còn cậu thì sao, đau thương mấy năm qua chưa đủ để cậu bỏ cuộc à"

Lạc Lạc chỉ cuối đầu không nói gì, thì ra mấy năm qua cậu đáng thương như vậy, cho dù thế nào cậu cũng nhắm mắt cho qua, nhưng dần dần lại biến cậu thành một kẻ đáng thương tự tìm cái chết-" Tiểu Xuân có lẽ cậu nói đúng, tớ cũng nên buông tay, nhưng tớ sẽ không lấy Tống Kỳ làm vật thay thế, vì như vậy không công bằng với cậu ấy"

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro