chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi qua lay nhẹ rèm cửa sổ, người ngồi bên trong văn phòng cũng không có động thái gì mới mẽ ngoài ngồi làm sắp hồ sơ dầy cộm, công ty dạo này mới có thêm vài vụ làm ăn mới, nên Lạc Lạc phải bận bịu cùng với Tống Kỳ đi bàn bạc rồi soạn thảo điều luật trong hộp đồng, cậu cũng đã hai ngày không ngủ, cứ ở miết trong văn phòng đến cả Tiểu Xuân và Tako rủ cậu đi ăn trưa cậu cũng từ chối , ly cafe trên bàn đầy rồi lại cạn không biết đã uống được bao nhiêu ly

* reang~reng~reng* tiếng chuông điện thoại phá tan đi bầu không khí im lặng trong phòng Lạc Lạc, cậu nhẹ nhàn bắt máy, nhưng mắt vẫn không ngừng kiểm duyệt hồ sơ-" alo"

-" Lạc Lạc, Tako có chuyện rồi" giọng cậu ta trong điện thoại khẩn trương vô cùng

-" cậu nói cái gì" cậu vừa nghe đến cô có chuyện, lòng đã nôn nao như lửa đốt, tay liền không tự chủ mà làm rớt cả tay bút

-" sáng nay Tako đi trình bày ý tưởng thiết kế mà cậu ấy đã dầy công chuẩn bị mấy tháng qua cho giám đốc nghe, nhưng Tống kỳ chưa nghe hết phân nữa liền đã nói là không được rồi đuổi cậu ấy ra khỏi phòng, bây giờ cậu ấy đang trốn trong toilet khóc"

-" thiết kế đó quan trọng lắm sao"

-" cậu ấy mất mấy tháng để hoàn thành nó, vừa tìm ý tưởng, vừa phải lên kế hoạch sao cho hoàn chỉnh, đã lao tâm khổ trí biết là bao, vậy mà Tống Kỳ chưa nghe hết một nữa đã đuổi cậu ấy ra khỏi phòng, cậu nói có quá đáng không hả" Tiểu Xuân tức đến phát hỏa, còn nói Tống Kỳ không phải là người tốt hoàn hảo gì đó mà trên tạp chí hay khen, chỉ là một người hữu danh dô thật không nhìn ra người tài như Tako

-" được rồi chuyện này để tớ lo, cậu châm sóc Tako giúp tớ" Lạc Lạc không biết mình phải dùng cách gì nhưng cứ đảm bảo trước đã

-" hảo, biết cậu giúp được nên mới gọi cho cậu đó"

Lạc Lạc vội vã bước ra khỏi phòng, cậu một mạch tiếng tới phòng của Tống Kỳ mặc cho thư kí có bảo là cô bận không cho cậu vào. Trong phòng cô đang ngồi nhâm nhi chai rượu mới khui, có vẻ cô đã quên mất mình mới làm tổn thương một người nặng nề thế nào

-" Tống Kỳ"

-" đã bảo là gọi tôi là Kỳ Kỳ rồi mà, chúng ta là bạn bè không cần gọi nhau xa lạ như vậy"

-" tôi có chuyện muốn nói"

-" ngồi đi rồi nói " cô tiếp tục rót rượu vào ly chậm rãi thưởng thức, vì cô biết Lạc Lạc đến đây là vì điều gì nên không cần quýnh quáng suy đoán

-" thật ra Tako cậu ấy là một người rất tài giỏi, từ hồi học cao trung tôi đã nhìn thấy được khao khát của cậu ấy dành cho thiết kế rồi"

-" thì sao"

-" nên cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội được không"

-" vì sao tôi phải cho Trương Ngữ Cách một cơ hội"

-" nể tình chúng ta là bạn bè, xin cậu cho cậu ấy một cơ hội thôi, cậu ấy nhất định sẽ làm tốt" bộ dạng của cậu bây giờ khác xa với bộ dạng mỗi lần cự tuyệt cô

-" tôi cho cậu ấy cơ hội thì tôi được gì"

-" cậu muốn gì cũng được"

-" tôi muốn cậu làm người yêu tôi"

Cậu lưỡng lự đôi chút rồi cũng nhận lời-" được tôi đồng ý"

Tống Kỳ thấy Lạc Lạc không cần suy nghĩ mà đã đồng ý liền bật cười chua xót, từ lúc cậu đi làm đến giờ, căn bản không thèm điếm xỉa cô, cho dù cô có tự mình tìm đến hay cố ý tạo cơ hội ở gần cậu, cũng điều bị cậu đẩy ra, vậy mà chỉ vì cầu xin cho Tako cậu đã không cần suy nghĩ mà đã đồng ý với cô, quả thật là không cần biết cô sẽ đau khổ thế nào mà

-" tôi không muốn quá dễ dàng như vậy mà có được cậu nên bỏ đi, nhưng đổi lại 1 tuần nữa có vũ hội tôi muốn cậu làm bạn nhảy của tôi"

-" được"

-" ok, vậy kế hoạch của Tako tôi thông qua, nhưng đáng tiết thiết kế nhà ở thông minh này của cậu ấy lại không phải là thế mạnh của chúng ta, nên công ty không thể nào bỏ vốn vào được"

-" vậy phải làm thế nào"

Tống kỳ đặt một tấm danh thiếp trên bàn rồi nói-" chỉ cần đem thiết kế của cậu ấy trình bày được với ông Thẩm, thì Tako sẽ không cần lo về chuyện tiền vốn nữa"

-" thật sao"

-" đúng vậy, nhưng không phải dễ dàng gì, ông ta thích người khác cầu xin mình, hay là uống rượu thắng ông ta mới có cơ hội hợp tác, nếu cậu thấy Trương Ngữ Cách da mặt đủ dày, hay tủ lượng đủ cao thì cứ việt cho cậu ta thử" Tống Kỳ nói là chỉ đường cho cậu đi, mà đây lại không khác nào con đường chết, Lạc Lạc làm sao mà nở để Tako bước vào

-" không được" Lạc Lạc biết rõ Tako cao ngạo đến mức nào, cầu xin người khác là điều mà cậu chưa từng thấy cô làm, còn việt uống rựu thì chưa tới ba ly cô đã say mèm

-" tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi"

-" được cảm ơn cậu"

Lạc Lạc cầm tấm danh thiếp ra ngoài, liền gọi cho Tiểu Xuân, cậu muốn thay cô làm việt này, nhất định sẽ giúp cô kí được bản hợp đồng

-" alo Lạc Lạc sao rồi"

-" cậu lấy bản kế hoạch của Tako cho tớ, đừng để cậu ấy biết"

-" làm gì"

-" thì cậu cứ làm đi, cậu cũng làm thiết kế nên cũng biết rõ trọng điểm của bản kế hoạch ở đâu mà phải không"

-" thì biết"

-" vậy cậu mau đem qua cho tớ học thuộc chúng, rồi chỉ cho tớ trọng điểm của nó"

-" để làm gì"

-" tớ có cách giúp Tako rồi, cậu cứ làm theo tớ đi"

-" hảo"

* Tako cậu cứ yên tâm dù cho có giang xin nài nĩ thế nào tôi cũng sẽ làm, hay bỏ mạng để uống rượu với ông ta cũng được, tôi nhất định sẽ không để cậu hạ thấp mình trước bất kì ai, sự cao ngạo và lòng tự tôn của cậu tôi không để ai chà đạp nó, kiên trì bảo vệ cuộc đời cậu, để cậu sống trong một thế giới hoàn mỹ nhất, còn những phần không đẹp đẽ tôi thay cậu cất giấu

Sau hai ngày Lạc Lạc và Tiểu Xuân đã đến công ty của ông Thẩm, lần này cũng không khá khẳm hơn hai lần trước cậu tự mình đến là mấy, kết quả điều là bị tống cổ ra

-" Lạc Lạc bây giờ làm sao đây, ông ta có vẻ ác cảm với cậu" Hai người sau khi bị đuổi ra liền đứng một nơi gần đó mà quan sát tình hình

-" hai lần trước tớ có tìm ông ta để xin một cuộc hẹn trước, nhưng cũng bị đuổi ra một cách rất thảm" Lạc Lạc dùng hai ngày để học thuộc toàn bộ kế hoạch của Tako, cậu cũng đã lên công ty ông ta hai lần để xin một cuộc hẹn trước nhưng lần nào cũng bị bảo vệ của ông ta đuổi ra

-" thì ra là vậy, hèn gì vừa nghe đến tên cậu đã vội vàng kêu bảo vệ đuổi chúng ta ra"

-" tớ không ngờ mình lại tạo nhiều ác cảm vậy"

-" bây giờ làm sao đây"

-" yên tâm chúng ta cứ chờ ở đây, ông ta sớm muộn gì cũng phải ra khỏi công ty thôi"

-" chờ đến bao giờ"

-" cứ chờ đi"

Thời gian chậm chạp trôi qua hai người hết đứng rồi lại ngồi, cái nắng ôi ả của mùa hè, làm cho cả hai thấm đẫm mồ hôi và mệt mỏi. Cuối cùng sau 2 tiếng ông ta cũng đã xuất hiện, nhưng cơ hội 1 tên bảo vệ đi lấy xe, chỉ còn lại một tên, nên cả hai mới có cơ hội tiến lại ông Thẩm, Tiểu Xuân nhanh chóng chặn tên bảo vệ kia lại, còn Lạc Lạc đi nói chuyện với ông ta

-" xin chào ông Thẩm, tôi có chuyện muốn nói với ông" Lạc Lạc đưa bản kế hoạch ra định nói tiếp, thì chiếc xe từ đâu xuất hiện, ông ta như được giải vay liền gạt bản kế hoạch ra leo lên xe

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi, Lạc Lạc không cam tâm như vậy, cậu kéo Tiểu Xuân chạy theo chiếc xe, cậu một mực chạy, lấy chiếc xe là mục tiêu phải đánh bại, ông thẩm ngồi trên xe nhìn qua gương thấy cậu không biết sống chết mà đuổi theo ông ta mấy con đường, cũng có chút thương cảm

-" giỏi lắm chạy theo xe tôi lâu như vậy, còn dùng cả đường tắt coi bộ cô rất rành khu này" ông ta dừng xe lại bước đến chỗ Lạc Lạc đang hỳ hụt thở, cậu cứ chạy rồi băng qua mấy con đường tắt mồ hôi cũng ước đẫm cả người, Tiểu Xuân thì đã sớm bỏ cuộc không chạy nỗi, chỉ có cậu là kiên quyết mà cấm đầu chạy

-" không có gì, ông Thẩm à có thể cho tôi một cơ hội được không"

-" được, cô có thành ý như vậy mà, nhưng mà tôi chưa cảm nhận đủ"

-" vậy ông muốn thế nào"

-" bây giờ tôi đi chơi tennis, nội trong vòng 15p nếu cô đến đó kiệp, thì tôi lại cho cô cơ hội biểu hiện thành ý" Ông ta nói rồi bước lên xe chạy mất

Sau một hồi Tiểu Xuân cũng đi đến kiệp chỗ Lạc Lạc, cậu ta còn đứng thở hòng học, chưa biết chuyện gì thì đã bị cậu lôi đầu lên chiếc taxi vừa mới bắt được. Trong sân tennis văng vẳng tiếng đánh bóng và tiếng nói chuyện, bước xuống taxi mau chóng thanh toán rồi cả hai đi đến chỗ ông Thẩm đang ngồi
-" ông Thẩm tôi tới rồi, không nhanh không muộn vừa đủ 15p"

-" hảo, rất tốt"

-" vậy chúng ta có thể nói..." cậu mở bản kế hoạch ra chưa kiệp trình bày, thì đã bị ông ta chặn lại

-" ê khoang đã, tôi vẫn còn muốn đánh tennis nhưng thiếu người nhặt bóng, nếu có ai tình nguyện nhặt bóng giúp tôi, thì tôi có thể có thời gian nói chuyện" dưới cái nắng gây gắt này nếu mà chạy đi chạy lại nhặt bóng đâu khác nào là bảo người ta đi chết, ông ta đúng là muốn chơi cậu mà

-" ông quá đáng rồi đó, chúng tôi rất có thành ý đến để nói chuyện với ông, mà ông thì lại hết lần này đến lần khác làm khó, Lạc Lạc à chúng ta về thôi" Tiểu Xuân từ nảy giờ đang cố nhẫn nhịn, nhưng bây giờ thật không chịu nổi nữa rồi

-" được rồi hai người cứ về đi, người chịu thiệt dù sao cũng đâu phải tôi"

-" được tôi làm"

-" cậu điên rồi phải không trời nắng như vậy lại đi nhặt banh cho ông ta" hạ thấp mình với một người đê tiện như ông ta Tiểu Xuân không làm được, nhưng Lạc Lạc vì Tako có thể bất chấp tất cả

-" không sao đâu"

-" hảo, bắt đầu thôi"

Tiểu Xuân cho dù có muốn cản, cũng biết là không cản nỗi cậu, từ trước đến giờ Lạc Lạc luôn là như vậy, việt cậu muốn làm thì nhất định phải làm được, chỉ có điều cậu ta không hiểu vì sao đối với Tako cậu lại mau chóng bỏ cuộc như vậy

Lạc Lạc theo ông ta ra sân, nhưng không ngờ ông ta lại kêu vệ sĩ của mình đem đến một rỗ banh lớn đặt ở một góc. Ông ta nói là đánh banh nhưng thật ra không phải, toàn cố ý đánh hụt bắt cậu phải đi lượm, cậu chạy tới chạy lui trên sân, rổ banh đầy rồi cũng đánh đến cạn, banh vẫn còn vương vãi trên sân rất nhiều, cậu vẫn châm chỉ nhặt, bên ngoài ông ta cũng không cho Tiểu Xuân vào phụ cậu, bắt cậu một thân một mình dưới cái nắng cháy da cháy thịt mà nhặt

Sau một hồi bầu trời lại thay đổi sắc thái, những đám mây trắng kéo nhau chạy mất không biết từ bao giờ, mây đen lại ùn ùn kéo đến, khi mây đen tít tụ đủ nước một cơn gió nhẹ thổi qua, chúng như một quả bóng nước quá tải liền rơi những hạt mưa lớn xuống, trên sân cậu vẫn mặc kệ cho những hạt mưa đang thẫm đẫm vào cơ thể dần yếu ớt của mình mà tiếp tục lượm. Tiếng Tiểu Xuân bên ngoài la hét kêu cậu từ bỏ đi, bị tiếng mưa lớn ác đi mất, hay nói đúng hơn là tai cậu không còn nghe rõ thứ gì nữa

Tiểu Xuân lao vào nắm lấy tay Lạc Lạc định kéo cậu vào trong, nhưng cậu lại gạt tay cậu ta ra, mà cuối xuống nhặt mấy trái banh phía dưới

-" đủ rồi, cậu thấy như vậy là đáng sao" Cậu ta tức giận quát lớn

-" không có gì là đáng hay không đáng cả, Tiểu Xuân à tớ biết bây giờ trong lòng cậu nghĩ tớ rất ngốc, thậm chí là còn muốn mắng tớ nữa, nhưng xin cậu để tớ nhặt hết đi, có được không hả"

-" được rồi tớ giúp cậu" Tiểu Xuân cũng đành bất lực, bây giờ chỉ còn cách giúp cậu mau hoàn thành

-" không được, ông ta nói nếu có ai nhặt banh giúp tớ thì ông ta cũng sẽ không đồng ý nói chuyện đâu"

-" chó chết, ông ta biến thái à, hành hạ người ta như vậy vẫn có thể ngồi trong đó uống nước"

-" mặc kệ đi, chỉ còn dài trái nữa thôi, sắp xong rồi"

-" được tớ cổ vũ cho cậu" * đúng là kẻ lụy tình luôn là người đáng thương nhất, bản thân cậu ấy thê thảm như vậy vẫn luôn vì Tako mà không ngại nhận thêm vết thương, dù biết nó rất khó lành, nhưng cậu ấy vẫn nân niu châm sóc chúng, thật hết nói nỗi mà

Những trái bánh cuối cùng cũng được bỏ vào rỗ, cậu đi đến trước mặt ông Thẩm không khác gì một con chuột lột, ông ta rất hài lòng liền vỗ vai cậu bảo-" được rất có thành ý, giờ chúng ta đi uống rượu rồi bàn chuyện ha, vệ sỹ đưa khăn"

Lạc Lạc gần như mất sức hạ bộ đã đứng không vững, nhưng vẫn cố theo ông ta vào một quán bar khá lớn ở khu đó. Căn phòng VIP dường như là được chuẩn bị cho ông ta từ trước, vì vừa bước vào trên bàn đã đặt rất nhiều những chai rượu mạnh

-" uống đi rồi nói chuyện, nếu như hai người uống thắng tôi, không cần nói tôi cũng sẽ đồng ý hợp tác, còn nếu như thất bại, thì tôi sẽ báo cảnh sát nói hai người quáy rối tôi, dám chơi không hả" đúng là những người giàu có điều thích làm khó người khác

Tiểu Xuân thầm thì vào tai Lạc Lạc-" tớ nghĩ không ổn đâu, nếu chúng ta thua, thì ông ta sẽ báo cảnh sát đó, tớ là nhà thiết kế nên cũng không thiệt hại mấy, còn cậu là luật sư xảy ra chuyện này sẽ bị cảnh cáo hoặc treo bằng đó"

-" không sao đâu, chúng ta có hai người tớ không tin là sẽ bại trước ông ta"

-" hảo nếu cậu đã nói vậy, thì chơi tới với ông ta đi"

-" được chúng tôi đồng ý"

-" vậy bắt đầu thôi"

Ban đầu chỉ uống bằng mấy ly rượu, hết ly này rồi đến ly khác, một lát sau ông ta lại cao hứng bắt hai người đổi qua uống bằng chai. Tiểu Xuân sau khi uống hết 4 chai rượu mạnh liền không ổn mà gục xuống, chỉ còn Lạc Lạc cố mà chống cự, mười mấy chai rượu trống không nằm lăn lóc trên bàn, cuối cùng ông ta cũng gục, nhưng cậu cũng không khá khẩm gì hơn

Sáng hôm sau, sao khi đã tỉnh được một chút, ông ta giữ đúng lời hứa của mình mà kí bản hộp đồng chịu bỏ vốn vào kế hoạch của Tako

-" tôi đã kí rồi, tôi qua cô là người đầu tiên uống được với tôi cho đến khi tôi gục, hay lắm đúng là tuổi trẻ tài cao mà"

-" ông Thẩm quá khen, tôi chỉ là cố gắn chóng đỡ mà thôi, thật sự cũng không phải uống giỏi gì"

-" cô quá khiêm tốn rồi, lần sao nếu rảnh cứ đến đây uống rượu với tôi, còn bây giờ tôi phải về đây thật sự vẫn chưa tĩnh rượu được" ông ta đứng dậy bước chân loạng choạng rời khỏi phòng

Cậu đánh thức Tiểu Xuân dậy, tối qua cậu ta uống cũng không nhiều quá, hy vọng đã tỉnh rượu để có thể dìu cậu về, với tình trạng thân xác rã rời đầu óc quay cuồng, bản thân còn chỉ có 4 phần tỉnh táo như bây giờ, cậu khó lòng mà tự mình đi được. Sau khi hai người rời khỏi bar đó, Lạc Lạc đưa bản hộp đồng cho Tiểu Xuân, miệng dặn dò cậu ta

-" Tiểu Xuân à bây giờ cậu về công ty đưa bản hộp đồng này cho Tako đi"

-" tại sao lại là tớ"

-" tớ không muốn cậu ấy thấy bộ dạng bây giờ của mình, cũng không muốn để cậu ấy biết tớ giúp cậu ấy lấy nó, nên khi cậu ấy hỏi thì cậu cứ trả lời là do cậu giúp cậu ấy trình bày với Tống Kỳ một lần nữa, rồi được cậu ta chấp thuận còn tìm người đầu tư vốn dùm"

-" không được, sao tớ có thể nói vậy được chứ, rõ ràng là do cậu giúp Tako mà sao lại không thừa nhận" bây giờ Tiểu Xuân có mắng cậu một trận ngàn lần cũng không thể giúp cậu hết ngốc được, bao năm qua cậu làm bất cứ điều gì cho cô vẫn luôn không có dũng khí để thừa nhận

-" Tiểu Xuân à giúp tớ đi"

-" thôi được rồi" Lạc Lạc đã không dám đối mặt thì Tiểu Xuân còn có thể làm gì ngoài giúp cậu được chứ

-" hảo, có Taxi rồi kìa cậu về công ty đi"

-" còn cậu"

-" tớ sẽ bắt taxi về nhà"

-" cậu có ổn không đó" nhìn bộ dạng đứng cũng không vững đó của Lạc Lạc Tiểu Xuân có chút lo lắng

-" được mà"

-" hảo vậy tớ đi trước đây"

-" tạm biệt"

Sau khi Tiểu Xuân đi, Lạc Lạc cố dùng một chút sức tàn còn lại của mình mà bắt taxi, cách xa cậu 10m có đậu một chiếc xe màu đen, và nữ nhân ngồi trong xe đó từ lúc cậu bước ra khỏi bar đã quan sát cậu đến giờ

-" alo ông Thẩm"

-" alo cô Tống, tôi đã kí bản hộp đồng đó rồi, mà tôi có chút chuyện không hiểu, sao cô lại bắt tôi hành hạ cô gái đó như vậy mới chịu để tôi kí"

-" không có gì tôi chỉ là muốn xác thật một số chuyện thôi, mà cũng cảm ơn ông đã giúp đỡ, hôm nào chúng ta cùng dùng cơm rồi bàn kế hoạch hộp tác sau này"

-" được, hôm nào đó gặp"

-" tạm biệt"

Lạc Lạc phía bên này vẫn đang chật vật bắt Taxi, thì bỗng có chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt cậu, người ngồi trong xe hạ khính xe xuống cậu mới biết người đó không ai khác là Tống Kỳ

-" sao cậu lại ở đây"

-" có cần đi nhờ xe không"

-" được" Lạc Lạc đã quá mệt mỗi để có thể từ chối

Cậu bước lên xe liền ngã gục ra ghế, bụng cậu từ lúc tĩnh đến bây giờ điều rất đau còn đầu thì rất khó chịu và nặng nề nhưng lại không muốn làm Tiểu Xuân lo lắng nên cố kìm nén, bây giờ cơn đau ngày một dữ dội khiến cậu khó lòng mà chịu đựng

-" cậu sao vậy" Tống Kỳ gọi Lạc Lạc nhưng lại không thấy cậu phản ứng, biết có chuyện không lành nên cô một mạch đưa cậu đi bệnh viện

Bác sỹ sau khi xúc ruột xong, thì tiêm cho Lạc Lạc thuốc hạ sốt và chuyền nước biển, quả thật cậu bây giờ người không ra người ma không ra ma, chuyện hôm qua thật quá sức đối với cậu, nên bây giờ mới chỉ còn lại một nữa cái mạng

-" có lẽ cô Từ bị say nắng rồi còn dầm mưa nữa, nên mới bị sốt cao như vậy, và việc đột nhiên uống nhiều rượu mạnh như vậy làm cho bao tử khó thích nghi, nên mới có hiện tượng đau thắt, nhập viện  theo dõi dài ngày chắc không sao đâu" vị bác sỹ kia nói ra hết những chịu chứng của Lạc Lạc, nội trong một ngày mà cậu xin ra nhiều bệnh như vậy

-" được tôi biết rồi bác sỹ"

-" cô nghĩ ngơi đi" vị bác sỹ đó cúi đầu chào rồi rời đi

-"Từ Tử Hiên cậu cũng liều mạng thật, vì một cái hôp đồng mà cũng dám liều mạng chơi với ông ta"

-" cảm ơn cậu đã đưa tôi vào đây"

-" không có gì tôi đi lấy nước cho cậu" Tống Kỳ bước ra khỏi phòng với sự nghen tỵ cực độ, cô đã sớm biết được người trong lòng Lạc Lạc là Tako nên mới cố í không tiếp nhận bản kế hoạch đó để làm khó cô, vậy mà cậu lại liều mạng mình để lấy nó, thật làm cho cô ghen tỵ với vị trí của Tako trong lòng cậu.  * Từ Tử Hiên tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, cho dù cậu có thích ai tôi nhất định cũng sẽ dành lấy được cậu"

Đợi Tống Kỳ đi khỏi, Lạc Lạc mở học tủ ra lấy điện thoại của mình gọi cho Tiểu Xuân hỏi xem tình hình thế nào rồi

-" alo Lạc Lạc"

-" mọi chuyện sao rồi"

-" tớ đưa cho cậu ấy rồi, cậu ấy vui đến phát điên, luôn miệng cảm ơn tớ, còn nói khao cả phòng đi ăn chúc mừng nữa"

-" vậy tốt rồi"

-" mà cậu đang ở đâu vậy, Tako hỏi cậu đó"

-" tớ đang ở bệnh viện"

-" cái gì tại sao lại như vậy, để tớ báo cho cậu ấy biết"

-" không cần đâu đừng làm cho cậu ấy lo lắng, cậu cứ nói với cậu ấy tớ có việt bận là được rồi"

-" nhưng mà cậu...thôi tớ biết rồi, bây giờ tớ đến thâm cậu" Tiểu Xuân bất lực biết cho dù có nói thế nào cũng không lay chuyển được Lạc Lạc

-" không cần, cậu nên đi với cậu ấy chúc mừng đi nếu không cậu ấy xin nghi đó"

-" được rồi, mai tớ đến thâm cậu, đồ đại ngốc, tạm biệt" Tiểu Xuân không biết nên dùng cách nào để khiến Lạc Lạc có thể sống vì bản thân mình một chút, cứ sống vì tình yêu của mình rồi sẽ có một ngày cậu cũng mệt mỗi đến mức khó thở

-" tạm biệt"  * Tako cậu ấy đang vui vẻ, tôi an tâm rồi*

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro