chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nằm viện thì cuối cùng Lạc Lạc đã mạnh khỏe để đi làm trở lại, mấy ngày nay Tako cứ gọi điện kiếm cậu mãi, vì sợ cô lo lắng nên bản thân cậu đã nói dối rằng mình bận một số việt cho nên đi đến nơi khác mà quên không báo cho cô biết, những lời nói dối vụn vặt như vậy Lạc Lạc vẫn hay nói cốt í chỉ là không muốn Tako lo lắng cho mình . Quay trở lại văn phòng của mình cậu như bị choáng ngợp bởi sắp giấy tờ để trên bàn, điều luật hợp đồng có tới ba bản phải soạn, còn cả chứng từ pháp lí, và một số việt linh tinh khác nữa, xem ra sáng nay cậu khó có thể thoải mái thưởng thức ly cafe đen rồi mới từ từ bắt đầu công việt rồi

Cả buổi sáng bận bịu với sắp hồ sơ đó làm Lạc Lạc đến cả việt ăn sáng cũng không có thời gian, đến giờ ăn trưa cậu bỏ mặc sắp hồ sơ ở văn phòng, chạy qua bộ phận thiết kế tìm Tako và Tiểu Xuân cùng đi ăn. Khi đến đó thì hình như người rời đi ăn trưa gần hết một nữa, chỉ còn lưa thưa dài người còn ngồi làm và trong đó có Tako

-" cậu còn làm sao" Lạc Lạc tiến lại bàn Tako rồi kéo cái ghế gần đó ngồi xuống

-" Lạc Lạc cậu đến đây làm gì" hình như Tako còn bận hơn cậu, đến quên mất bây giờ đang là giờ nghĩ trưa

-" đến tìm cậu và Tiểu Xuân đi ăn trưa đó" cậu đưa mắt nhìn bản vẽ của cô, bản thân cậu chắc chắn là không hiểu í nghĩa trong đó nhưng vẫn cảm thấy nó là một tác phẩm xuất sắc

-" hả đến giờ ăn trưa rồi sao" Tako cảm thấy dạo này thời gian trôi qua rất nhanh, cũng có thể là do kế hoạch này làm cho cô quá bận bịu

-" đúng vậy, cậu làm nhiều quá rồi không phân định được giờ giấc nữa à"

-" được rồi, Tiểu Xuân cậu ấy đi vệ sinh rồi chờ cậu ấy ra chúng ta cùng ta ngoài ăn" Cô đống bản vẽ còn dở dang của mình lại xoay ghế đối diện cậu

-" hôm nay ra ngoài ăn à, tôi tưởng sẽ ăn tiệm ở dưới công ty nữa chứ"

-" không ăn ở đó nữa chỉ có mấy món thôi tôi ăn đến phát ngán, với lại hôm nay Vĩ Đình cậu ấy rảnh nên bốn chúng ta cùng nhau ăn trưa"

-" Vĩ Đình cậu ấy rảnh???" Cậu hơi bất ngờ, vì người bận trâm công ngàn việt như anh cũng có thời gian rảnh sao

-" đúng vậy sáng nay cậu ấy còn đưa tôi đi làm, rồi nói tôi hẹn hai cậu cùng ăn trưa"

-" hảo, cũng lâu rồi tôi cũng không gặp cậu ấy"

-" hai người điều là người bận bịu, không trách được" gặp hay không gặp đối với Lạc Lạc cũng không quan trọng, chỉ cần Vĩ Đình làm tốt những gì mình hứa với cậu là được rồi

-" à đúng rồi chúc mừng thiết kế của cậu đã được công nhận" Lạc Lạc đúng là một diễn viên tròn vai, không để lộ một chút sơ hở nào cho cô nhìn thấy

-" không có gì, cũng nhờ Tiểu Xuân giúp tôi, nếu không chắc bây giờ tôi vẫn còn rất đau lòng vì thiết kế của mình bị bỏ qua như vậy" Tako tươi cười rạng rỡ, nhưng không biết vì nụ cười này cậu đã phải trả giá đắc để giữ lấy như thế nào

-" tính tình cậu ấy có chút ham chơi nhưng đôi khi cũng làm rất được việt" Thật sự nếu không có Tiểu Xuân bên cạnh động viên Lạc Lạc, thì từ lâu cô đơn đã giăng đầy tim cậu bóp nghẹn nó đến khi không thở nổi

Cả bốn người chọn một nhà hàng 5 sao để dùng bữa, Tako có chút không thích vì dù gì đây cũng chỉ là một bữa trưa thôi cũng không cần quá phô trương, nhưng Vĩ Đình lại nhất mực phải vào đây hai người kia thì không có í kiến, anh lại là người lái xe cô không thể cãi lại được

-" Vĩ Đình à tớ nói cậu rồi ăn trưa thôi đâu cần vào đây"

-" vì ở đây có thịt bò Pháp do đầu bếp là người Pháp chế biến mà, không phải cậu rất thích món đó sao"

-" nhưng cũng không phải vì tớ thích mà cậu lại chọn một nhà hàng lớn như vậy, không thấy ăn trưa như vậy quá lãng phí sao" Tako thật sự có chút tức giận vì sự tự quyết này của Vĩ Đình, đôi khi anh chiều cô quá cũng làm cho cô có chút không vui

-" nếu cậu thích thì có sao đâu chứ, thôi được rồi đừng giận lần sao điều nghe theo cậu hết"

-" Tako à hay cậu giận cậu ta sau đi, nếu không lâu lắm tớ và Lạc Lạc mới được ăn đó" đối với Tiểu Xuân là việt ăn uống được đặt lên hàng đầu, bây giờ ở một nhà hàng lớn như vậy có nhiều món ngon đang đợi, cậu ta nôn nóng muốn ăn chết đi được

-" được rồi gọi món đi" Cô thở dài hết cách cằm lấy menu

-" hảo, phụ vụ" anh vui vẻ gọi phục vụ lại

Bửa ăn vui vẻ diễn ra như bình thường, trên bàn ăn luyên thuyên nhất chính là Tiểu Xuân, thật không biết cậu ta lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy, chẳng buồn cho cậu chỉ biết nghe rồi ngồi cười. Bác sỹ nói bao tử của Lạc Lạc chưa khỏe lại cần ăn những món thanh đạm một chút, nhưng trên bàn điều là các món nhiều mỡ nhiều dầu, bản thân nếu mà không đụng đũa thì sẽ làm cho mọi người nghi ngờ, nhưng ăn rồi thì bụng lại khó chịu

-" tớ đi vệ sinh một chút, Tiểu Xuân muốn đi với tớ không" Lạc Lạc đứng dậy rời khỏi bàn với gương mặt có chút biến sắc, Tiểu Xuân nhìn thì đã biết là có chuyện không ổn

-" được tớ đi với cậu"

Cả hai một mạch đi vào nhà vệ sinh, Tako quan sát thấy Lạc Lạc hình như có chút gì đó không ổn, dáng đi không được thoải mái như ngày thường, lúc nảy cậu cũng ăn rất ít

-" Tako à tối nay cậu có rảnh không" Vĩ Đình đột nhiên ngỏ lời

-" tối nay tớ bận vẽ cho xong bản thảo rồi"

-" vậy sao" anh ủ rủ trả lời

-" có chuyện gì vậy" con người này rất ít khi xụ mặt như vậy, chắc có lẽ chuyện này rất quan trọng

-" tối nay có buổi vũ hội, aba kêu tớ thay ông ấy đi nên tớ muốn đưa cậu đi cùng"

-" vậy à"

-" hay cậu để ngay mai vẽ có được không, đi với tớ đi mà" anh thấp giọng năn nĩ cô, đôi khi phải không biết xấu hổ một chút mới đạt được thứ mình muốn

-" bản thảo ngày mai vào công ty tớ vẽ cũng được, nhưng cậu nói gắp quá tớ không chuẩn bị kiệp"

-" không sao tớ chuẩn bị giúp cậu hết rồi, chỉ còn thiếu cậu nữa là hoàn mỹ" anh tinh nghịch bẹo má cô, mĩm cười vui vẻ khi nghĩ đến chuyện cô thật lọng lãy là xinh đẹp khi bước cùng mình, làm cho bao người phải ganh tỵ

-" hảo"

Một lúc sau Lạc Lạc và Tiểu Xuân trở ra, sắc mặt cậu bây giờ cũng đã đỡ hơn dài phần so với lúc nảy, Tako vì còn sự lo lắng trong người nên thuận miệng hỏi Lạc Lạc

-" Lạc Lạc cậu ổn chứ"

-" tôi ổn" Cậu mỉm cười trả lời, nụ cười có đôi chút nặng nhọc, nhưng vẫn đủ tự nhiên để che đi

Sau bữa trưa Lạc Lạc trở về văn phòng của mình thì thấy Tống Kỳ đang ngồi trong phòng với ly rượu đỏ trên tay, nữ nhân này khi cao hứng thì ở bất cứ nơi đâu cũng có thể uống rượu được, Lạc Lạc đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần không nên uống quá nhiều vì sẽ hại đến sức khỏe, Tống Kỳ thì chỉ nói rượu là thứ dễ uống nhưng khó bỏ, nó là thối quen mấy năm nay của cô, còn đối với cậu đó chỉ là lời bao biện của những kẻ nghiện rượu như cô

-" cậu đến đây làm gì" Lạc Lạc thờ ơ hỏi một cậu rồi ngã người xuống ghế sofa nằm, cái bụng vẫn không nghe lời mà còn đau âm ĩ

-" đến tìm cậu" Tống Kỳ bước lại chỗ Lạc Lạc nằm, đặt ly rượu qua một bên nhẹ nhàn trèo lên người cậu

-" cậu làm gì thế" cậu có hơi hốt quản, nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ người bên ngoài nghe thấy rồi họ lại nghe một mà đồn một trâm thì càng phiền phức

Cô hạ thấp người thủ thỉ vào tai cậu-" tối nay có buổi vũ hội, tôi sợ cậu quên mất nên đến nhắc nhở"

-" tôi biết rồi" Lạc Lạc vội đẩy Tống kỳ ra rồi ngồi dậy, trên người lỗ tai chính là phần nhạy cảm nhất của cậu, lời thầm thì lúc nảy làm cậu sởn hết cả gai óc

-" hảo vậy tôi về phòng đây, tối nay gặp lại" Tống kỳ trước khi đi ra con dùng tay chạm lên môi rồi đặt lên mặt Lạc Lạc để lại một vết son nhỏ, cậu khó chịu lau đi cảm giác như vừa mới gặp một lão bà biến thái vậy

Buổi vũ hội tấp nập những thương gia con nhà giàu và người có tiếng tâm tham dự, khi Tống Kỳ xuất hiện mọi ánh mắt điều đổ dồn về cô và Lạc Lạc, cũng dễ hiểu thôi vì cô là cường nhân trong giới khinh doanh này, là nữ nhân mà đầu óc không thua bất kì một nam nhân nào cả, còn đưa được công ty của ba cô nằm trong top 10 công ty có sự phát triển vượt bậc trong năm nay, khoảng lợi nhuận trong hai năm do cô điều hành đã cao gắp 3 lần những năm trước, còn thường hay lên trang đầu tạp chí, thử hỏi ai mà không bái phục được chứ

-" cô Tống xin chào" vài thương gia đến chào hỏi cô, chắc có lẽ muốn tạo cơ hội hợp tác đây mà

-" xin chào lâu rồi không gặp ông, ông Lưu" Tống Kỳ nhẹ nhàn chào hỏi, cả người điều toát ra vẻ thanh tao, khác xa với bộ dạng quyết rủ thường ngày của cô, cảm giác như chỉ sau nữa ngày cô đã hoàn toàn thay đổi vậy

-" giới thiệu vài người bạn cho cô quen" ông ta quay qua giới thiệu từng người đứng sau lưng mình-" đây là ông Mã, còn đây là ông Lý, và Lão Vương, họ điều là thương gia có tiếng, cũng rất mong có cơ hội hợp tác với cô"

-" xin chào" cả ba người miệng nói xin chào, nhưng lại nhìn cô bằng con mắt thèm thuồng, cũng đúng thôi người vừa đẹp vừa giỏi như cô ai mà không muốn chiếm đoạt, chỉ có Lạc Lạc ngốc mới đi cự tuyệt người ta

-" chào" cô lạnh lùng buông ra lời nói như đáp lại những con mắt thế tục của họ, rồi khoác tay Lạc Lạc đi nơi khác

Trong đám đông đó hình bóng của Tako ẩn hiện không rõ ràng trước mắt Lạc Lạc, cậu tưởng mình yêu quá hóa điên lúc nào cũng tượng tưởng ra cô, nhưng không đó là sự thật, cô cùng với Vĩ Đình tay trong tay tiến đến chỗ cậu và Tống Kỳ

-" xin chào cô Tống thật hơn hạnh khi gặp cô ở đây" Vĩ Đình đưa tay ra chào hỏi, Tống Kỳ cũng vui vẻ mà đáp lại

-" xin chào, nghe danh anh Chu đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp ở đây"

-" ế Lạc Lạc cậu đi chung với cô Tống, có phải hai người đang hẹn hò không" sự suy đoán của Vĩ Đình chính là câu hỏi trong đầu Tako lúc này, biết rõ Lạc Lạc không dành cho mình nhưng cô vẫn không vui là mấy khi cậu thuộc về một ai khác, bao năm qua cô vẫn lay quay tìm lối thoát để chạy trốn cảm giác đơn phương này, cô dùng hàng trăm lí do nhưng cũng không đánh bại được một chữ yêu, đúng là kí ức xưa cũ kia vẫn còn đông đầy trong cô chưa hề phai, làm cho hiện tại bị lấn ác đi mất

-" không phải đâu cậu đừng nghĩ bậy" Lạc Lạc liền mau chóng giải thích, bản thân dù không yêu được Tako cũng không muốn đứng trước mặt người con gái mình yêu mà nói yêu một người khác

-" ây Lạc Lạc à cậu không cần ngại đâu" Tống kỳ chính là muốn đứng trước mặt Tako thức tĩnh Lạc Lạc, cô muốn nói cho cậu biết là cho dù cậu yêu ai thì Tako căn bản cũng sẽ không điếm xỉa, vì bên cạnh Tako đã có Vĩ Đình rồi không còn chỗ cho cậu

-" Lạc Lạc chúc mừng cậu" Tako mỉm cười chúc mừng Lạc Lạc, trái tim của cả hai ngay trong thời khắc này như bị hàng ngàn cây kim đâm sâu vào, đau đến không còn cảm giác, không biết phải kêu gào thế nào mới giải tỏa được hết

-" cảm ơn" Lạc Lạc sắp không chịu nổi nữa rồi, nước mắt không nghe lời muốn tuôn trào ra để khỏa lắp nổi đau, tâm trí cũng không ngăn nó lại mà đồng bộ thỏa hiệp, làm thần trí cậu điên đảo khó mà có thể tiếp tục đối diện với Tako

-" và bây giờ xin mời mọi người cùng bước ra sàn nhảy, hòa mình vào điệu nhạc của đem nay" sau khi MC dứt lời ánh đèn liền vụt tắt, tiếng nhạc du dương trầm bỗng được bật lên, cũng là lúc nước mắt Lạc Lạc lẳng lẽ rơi xuống, cậu đứng chết lặng ở đó, bên tai chỉ nghe thấy hai chữ "chúc mừng" của Tako, những âm thanh khác điều hỗn tạp vô định căn bản cậu đã không còn nghe thấy chúng. Trong bao năm qua có lẽ đây là lần đã khích lớn nhất mà cậu nhận được, biết rõ rồi ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng bản thân cậu vẫn chịu không nổi

* tôi cảm thấy trái tim mình rất đau, rất đau, cảm giác khó thở đàng dần dần xâm chiếm lòng ngực, cậu ấy chúc mừng tôi đáng lẽ ra tôi nên vui vẻ, nhưng cảm giác sao lại khó chịu như vậy. Từ trước đến giờ ở bên cạnh cậu ấy tôi chưa từng nếm trải cảm giác hạnh phúc như là ở trên thiên đường, nhưng cũng chưa từng thử cảm giác đau khổ như rơi xuống địa ngục, hôm nay tôi nếm trải địa ngục rồi, đúng là rất thống khổ

Vĩ Đình nắm tay Tako bước ra sàn nhảy, nụ cười trên môi cô là để ngăn cho đôi mắt mình rơi lệ, bây giờ cô thật sự muốn chạy về nhà, vùi mình xuống chiếc giường khóc một trận thật to như năm 17 tuổi đó cô đã từng vì cậu mà khóc đến sưng cả mắt, nhưng hiện thật thì không thể nào, cô đã quá trưởng thành để có thể khóc như một đứa trẻ, cũng đã qua trưởng thành để nói mình đau lòng ra sao. Bản thân chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người khác mà bản thân cũng chẳng thể làm gì ngoài việt chúc phúc, đúng là quá thảm thương mà

* Từ Tử Hiên cậu ở dưới ánh nắng chối chang của thanh xuân làm con tim tôi thổn thức, nhưng lại không phải là người ở bên che dù cho tôi dưới cơn mưa trưởng thành, đúng là ông trời thật nghiện nghã để chúng ta đi hết một vòng lớn như vậy kết quả vẫn không là gì của nhau. Lời chúc phúc khi nảy là tôi nói thật đó, tôi mong cậu thật hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ

Lạc Lạc bỏ ra ngoài, cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá bên ngoài buổi vũ hội, cảm giác hụt hẫn này đúng là quá nặng nề để bản thân cậu có thể gánh chịu chúng, đành phải tìm một nơi yên tĩnh để từ từ mà cảm nhận

-" cậu ngồi ở đây sao" Tống Kỳ bước đến đưa cho cậu một ly rượu rồi ngồi xuống

-" trong đó ngột ngạt quá tôi muốn an tĩnh một chút"

-" là trong đó ngột ngạt, hay người khác làm cho cậu ngột ngạt"

-" í cậu là sao" cô vẫn hay nói chuyện ẩn í như vậy, bình thường cậu nghe sẽ hiểu, nhưng hôm nay cậu không thể hiểu hoặc là không muốn hiểu

-" Từ Tử hiên hay chúng ta nói chuyện đi" Tống Kỳ biết lúc nảy mình đã bắt Lạc Lạc đối mặt với chuyện mà cậu không muốn nhất, nên bây giờ muốn cho cậu chút hết chúng ra

-" cậu muốn nói chuyện gì"

-" chuyện tình cảm"

-" tôi không muốn nói" Lạc Lạc nhấp một chút rượu, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời vô định

-" nhưng tôi muốn nói, cậu muốn nghe không"

-" tùy cậu thôi"

Tống kỳ uống một chút rượu, giọng cô cũng ảm đạm đi dài phần khi nói-" thật ra có lẽ khi nhiều người nhìn vào tôi, họ sẽ tưởng tôi có rất nhiều người yêu, là nữ thì nghĩ tôi phóng túng lẳng lơ, là nam thì nghĩ tôi đa tình ham muốn, nhưng thật ra trong cuộc đời tôi ngoài cậu ra tôi chỉ yêu duy nhất một người, còn những người theo đuổi tôi, thì họ để cho tôi chơi đùa không hơn không kém"

-" người đó là ai mà lại vinh hạnh vậy"

-" tôi gặp cậu ấy khi lên cấp ba, con người cậu ấy chân thành và nhiệt quyết hơn bất kì ai mà tôi gặp được, rồi tôi chủ động theo đuổi cậu ấy phải mất rất lâu cậu ấy mới đồng í yêu tôi, khoảnh thời gian đó đối với tôi rất đẹp, tưởng chừng hãy phúc sẽ không bao giờ chấm dứt, nhưng đến một ngày cậu ấy nói phải đi du học"

-" rồi hai người kết thúc như vậy à"

-" buổi tối trước hôm mà cậu ấy đi tôi đã khóc rất nhiều, sáng hôm sau vẫn làm bộ như không có gì mà ra tiển cậu ấy, cậu ấy nói sẽ quay lại bảo tôi hãy chờ. Tôi lúc đó rất ngốc vội vàng tin tưởng, rồi 1 năm 2 năm 3 năm, tôi đã chờ 3 năm rồng rã để đến khi vô tình gặp lại nhau trên đường thì thấy cậu ấy lại năm tay một người khác"

-" cậu ta về mà không nói với cậu sao"

-" đúng vậy tôi hoàn toàn không biết cậu ấy về, và cả người cậu ấy năm tay là ai, tôi chỉ biết lúc đó chúng tôi bốn mắt chạm nhau, cứ như thấy lại tình yêu năm 17 tuổi đó vậy, điên cuồng nồng nhiệt và ngây thơ, rồi cũng chỉ mỉm cười một cái bước qua nhau như chưa từng quen biết"

-" thật khốn nạn" cậu cảm thấy mình có chút đồng cảm với cô

-" người bảo tôi phải chờ là cậu ấy, nhưng người quên mất cũng là cậu ấy, thật ra cũng không trách được, năm đó chúng tôi còn quá trẻ con"

-" cậu còn nhớ cậu ấy chứ"

-" năm 17 tuổi đó đã qua đi rồi, tôi hà cớ gì còn phải nhớ, tôi đã tốn 3 năm để chờ đợi, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, dù gì bây giờ người tôi thích cũng chính là cậu mà" Tống kỳ nở nụ cười che đi quá khứ đau thương kia

-" nhưng đến tận bây giờ tôi cũng không biết vì sao cậu thích tôi"

-" vì cậu soái a~~"

-" chỉ vậy thôi mà cậu đã thích rồi à, thật dễ dãi"

-" một phần thôi, cũng có thể lần đó cậu cứu tôi đã tạo cho tôi cảm giác an toàn ngay lần đầu gặp mặt, mà hình như cũng không có nguyên do, thích thì chỉ là thích thôi"

-" cũng đúng" năm đó hình như Lạc Lạc cũng chẳng phải có nguyên nhân gì đặt biệt mà thích Tako

-" còn cậu, kể câu chuyện của mình cho tôi nghe đi"

-" tôi thì có gì để kể chứ"

-" cậu thích Tako phải không"

-" sao cậu biết" không lẽ là do cậu biểu hiện quá rõ ràng, nên mới dễ bị nhìn ra vậy

-" mặc kệ đi, nói cho tôi nghe đi"

Lạc Lạc một hơi uống cạn ly rượu, cậu muốn có thêm một chút dũng khí để nhắc lại quá khứ-" ngay từ đầu tôi thích cậu ấy đã là sai rồi"

-" tại sao" đối với cô tình yêu không bao giờ sai, chỉ có người đang yêu mới phạm sai thôi

-" không có tại sao, chỉ trách là để cho tôi yêu cậu ấy, yêu đến mức bao nhiêu năm qua không nỡ vứt bỏ" là Lạc Lạc tự mình dằn xé bao nhiêu năm, không nỡ bao nhiêu năm, rốt cuộc đổi lại chỉ là đau lòng

-" vậy cậu từng nói cho cậu ấy biết chưa"

-" tôi không có tư cách để nói"

-" cậu thật là khờ, vậy tại sao không từ bỏ hay thử rời xa cậu ấy đi" đem tình yêu để ở một nơi thật xa, bản thân cậu chỉ cần không nhìn tới nữa thì sẽ không khổ đau nữa

-" rời xa có thể được thật sao, có người nói nói đời người cũng không dài bằng một sợi tơ duyên đã nối, ai nói rời xa thì cậu sẽ không còn yêu chứ, ai đảm bảo chết đi rồi thì cậu không còn nhớ mong một người. Sợi tơ duyên khó cắt đứt còn tình yêu thì lắm dày vò, có những lời mãi mãi cũng không thể thốt ra được, hay là do tôi quá yếu đuối nên một bước cũng chưa từng rời đi, vì sợ cậu ấy vấp ngã tôi lại đau lòng"

-" cậu sợ cậu ấy đau lòng nên bao năm qua tự mình làm khổ mình, cậu cũng quá cao cả rồi đó"

-" tôi không cao cả, nếu món quà mà tôi nhận lại được là nụ cười của cậu ấy, thì đau khổ còn quan trọng sao"

-" tôi thật sự rất nể phục cậu, nhìn Tako ở bên cạnh người khác cậu thật sự không đố kỵ một chút nào hả"

-" nếu tôi nói không thì chính là nói dối, nhưng chuyện một đời một kiếp sâu xa đó tôi chưa từng dám nghĩ tới, tôi chỉ mong có được cậu ấy một ngày thôi thì tôi đã đủ mãn nguyện rồi" Lạc Lạc thật sự hy vọng trên đời này sẽ xuất hiện một ngày, mà tình yêu cấm kỵ giữa họ sẽ được bao dung, không bị bất cứ ai ngăn cấm

-" vậy cậu cứ để cậu ấy yêu người khác, còn bản thân cô đơn nhìn theo thế à"

-" cho dù Tako có liều mạng yêu ai, tôi cũng sẽ thản nhiên để đối mặt, vì tôi có rất nhiều thời gian để lãng phí cho cậu ấy, lãng phí đến khi nào cậu ấy gặp một người thật tốt, sau đó tôi sẽ rời đi"

-" vậy còn khoảng thời gian đó cậu không muốn lấy lại cho mình sao"

-" khoảng thời gian dành riêng cho cậu ấy, tôi sẽ không tiếc núi, càng không muốn đồi lại, chì cần cậu ấy hạnh phúc, cho dù nhìn lại cuộc đời tôi là một đống đổ nát cũng không sao, chỉ cần cậu ấy vui tôi cũng sẽ vui"

-" tôi không hiểu từ bỏ thì từ bỏ thôi, là do cậu không nỡ phải không" Lạc Lạc cũng giống như Tống Kỳ ngày trước, hoàn toàn không nỡ buông tay

-" đúng thật sự là do tôi không nỡ, tôi không muốn lo càng không muốn quản cậu ấy mãi, nhưng chuyện đời này phức tạp còn cậu ấy lại đơn thuần như vậy, tôi không nỡ để cậu ấy tự mình bước đi"

-" cậu thật ngốc mà, nhưng cũng vì cái ngốc này Tống Kỳ tôi cũng phải nể phục cậu, càng xứng đáng để tôi thích cậu hơn nữa"

-" đừng, đừng giống như tôi biết đó là con đường cấm mà vẫn cứ lao đầu vào"

Cả hai sau đó điều im lặng, có lẽ tình yêu đã làm họ bị thương đến mức không còn biết đau nữa, đem trái tim chai lỳ của mình ra để yêu một người càng sẽ không còn sợ bị thương

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro