chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối ôm lấy bầu trời bao phũ một màu đen tĩnh mịch, chúng cứ như một bà lão mà yên lặng thưởng thức tách trà của mình, không một chút phong phú nào tô điểm. Lạc Lạc ngồi trong văn phòng đánh xong bản hồ sơ cuối cùng mới phát giác bây giờ đã là 10h tối, từ sáng đến giờ điều là thời gian một nơi tâm trí cậu một nơi, cậu quá bận bịu để xem đồng hồ nên trời đã tối như vậy rồi cũng không biết còn tưởng chỉ mới 6-7h gì đó. Lạc Lạc dọn đồ xong liền rời khỏi phòng, suy cho cùng nhà cậu vẫn thoải mái hơn là căn phòng với bốn bức tường và một mớ công việt hỗn độn này, cậu đi ngang qua bộ thiết kế thấy nơi đó còn sáng đèn nên ghé vào xem, xung quanh người đã về hết chỉ còn một mình Tako ngồi đó, thì ra ngoài cậu ra cô cũng là một người cuồng công việt

-" cậu còn ở đây sao" Lạc Lạc nhẹ nhàn tiến đến vì sợ làm khinh động Tako, đưa mắt nhìn bức phác họa dở dang mà cô đang làm, còn cô thì không hay không biết, không phải do Lạc Lạc lên tiếng chắc Tako cũng không biết nơi đây còn có người

-" câu dọa chết tôi rồi" Tako ngước mắt lên vừa phải chạm lấy ánh mắt của Lạc Lạc, họ trong giây lác cả người điều tê liệt, hai ánh mắt cứ như hai cục nâm châm mãnh liệt mà hút lấy nhau tạo ra một luồng điện chạy dọc thân thể, biết rõ tình cảnh này không nên tiếp diễn nên Lạc Lạc chủ động dứt ra trước, cả hai người mặt điều đỏ bừng lời nói cũng ngại ngùng khó thông suốt

-"xin lỗi...xin lỗi tôi không phải cố tình dọa cậu đâu" một câu nói chỉ có mấy chữ mà khiến Lạc Lạc đơ cả lưỡi khó mà trôi chảy dõng dạc như thường ngày

-" không...không sao đâu...mà sao cậu còn ở đây vậy" Tako không biết mình ăn nhầm cái gì mà một câu thôi lại khó vẹn toàn như vậy

-" tôi có một số việt nên làm tới giờ này... cậu cũng ở đây làm sao"

-" phải tôi làm xong rồi"

-" bây giờ tôi về, nhà chúng ta cũng gần nhau hay tôi đưa cậu về luôn" bao năm qua Tako vẫn sống ở nơi đó, nhà Lạc Lạc không thay không đổi vẫn vọn vẹn cách cô 10 căn, ông chủ nhà nhiều lần tăng tiền thuê cậu vẫn kiên trì mướn, là vì không thể phũ nhận Lạc Lạc thích cảm giác khi đi dạo vô tình đi ngang qua nhà Tako rồi nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn biết cô vẫn chưa ngủ, hay trên con đường yên tĩnh bắt gặp cô đang đi dạo một mình rồi lẳng lặng đi theo phía sau, cảm giác này quả thật không tệ chỉ là cậu đang ép mình ghét bỏ nó thôi, thích quá nhiều thứ ở một người cũng đồng nghĩa với việt bản thân mình quá si mê không vứt bỏ được

-" hảo"

Trên xe cả hai người điều im lặng chắc có lẽ vì còn ngại ngùng chuyện lúc nảy, Tako hạ kính xe đưa mắt nhìn mọi thứ tĩnh lặng về đem, những cây cột sáng đèn kéo dài bóng mình dưới đất, những tán cây yên ắng như đã ngủ say, đúng là khi đem xuống cảnh vật xung quanh điều trầm mặt không một chút động thái, chỉ có cơn gió phiêu bạt chân trời đi khắp nơi để tìm sự bình yên, thổi qua tâm tình của một số người chỉ mong cho họ biết cuộc đời họ cũng sẽ có những ngày bình yên như gió, không phải lúc nào cay nghiệt ủy khuất cũng bám lấy mình

-" Lạc Lạc à" Tako khẽ gọi cậu

-" chuyện gì"

-" cậu có biết thầy dậy làm bánh kem nào không" Tako đột nhiên hỏi chuyện này có phải cô có nhã hứng với những thứ này hay không

-' sao cậu lại hỏi vậy" mỗi khi nhận được câu hỏi của cô cậu sẽ không trả lời là "có" hay "không" vì muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì rồi nghĩ thử xem phải giúp cô bằng cách nào

-" tại vì dài ngày nữa là ngày kĩ niệm 5 năm yêu nhau của tôi và Vĩ Đình nên muốn học làm bánh kem để tặng cậu ấy" Tako đã nghĩ rất lâu ngoài cái này ra cô không biết có thể làm điều lãng mạng gì cho Vĩ Đình nữa

-" à tôi thử kiếm giúp cậu" Lạc Lạc nói kiếm nhưng bản thân cũng không biết phải kiếm ở đâu nữa, bản thân vì không muốn làm cô thất vọng mà cái gì cũng cố gắng nên thành ra cái gì cũng nghĩ mình làm được, tự ôm khó khăn rồi tự cố gắng đúng là hết cách với cậu

-" cảm ơn, à đúng rồi quên mất" Tako lấy trong túi xách ra một bao thuốc đưa cho Lạc Lạc -" nó là thuốc đau bao tử đó cậu cằm đi"

-" sao cậu biết tôi đau bao tử"

-" bởi vì cậu là luật sư mà ăn uống cũng không đúng giờ giấc, với lại Tiểu Xuân nói dạo này cậu hay bị đau nên tôi đoán vậy" cô vẫn hay quan tâm cậu nhưng điều không để cậu biết, vì cả hai chỉ là bạn bè nếu quan tâm thái quá lại bị người khác hiểu lầm, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm mới chớm nở của Lạc Lạc và Tống Kỳ

-" cảm ơn, nhưng tôi đỡ hơn rồi"

-" cũng phải bây giờ cậu đã có Tống Kỳ chăm lo, không đến lượt tôi nhiều chuyện" câu nói này biểu thị là cô đang ghen cũng có dài phần đau lòng, bản thân cô cũng không hiểu nổi căn bản cậu chưa từng ghé qua vậy mà cô lại núi tiết khi cậu đi mất, sự đời đúng là con nhiều chuyện không thông

-" tôi không phải có ý đó...cậu" Lạc Lạc định giải thích nhưng không biết phải giải thích gì, ngày hôm đó là do cậu không phũ nhận vậy còn gì để giải thích

-" tới nhà rồi" Tako bỏ lại một câu rồi nhanh chóng leo xuống xe, Lạc Lạc vẫn còn chút bỡ ngỡ nên không kiệp phản ứng, đành để cô đi như vậy một chút cũng không thể thấu hiểu

* tôi cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu được cậu ấy, cũng có thể là do khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng xa, hoặc là do bản thân tôi ngay từ đầu đã không hiểu cậu ấy rồi

Sáng hôm sau đi làm Lạc Lạc đã đến phòng Tống Kỳ, chuyện kiếm thầy dậy làm bánh kem cậu không làm được nên đành chạy đi tìm người quen biết rộng như cô để nhờ vả. Có lẽ hôm nay Tống Kỳ đặt biệt vui vẻ nên mới sáng đã khui một chai rượu ngon để thưởng thức, hoặc là với nữ nhân như cô lúc nào cũng có chuyện vui lúc nào cũng có thể uống rượu

-" Tống Kỳ" Lạc Lạc lớn tiếng gọi cô, vì tiếng nhạc trong phòng này quá lớn rồi bản thân cậu cũng cảm thấy như sắp bị chúng đâm thủng màng nhĩ

-" Từ Tử Hiên cậu thật khó bảo, tôi đã nói cậu gọi tôi là Kỳ Kỳ rồi mà" cô bỏ ly rượu xuống cầm lấy remote tắt nhạc, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống

-" tôi quên mất, Kỳ Kỳ tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp" bộ dạng cậu khẩn trương như vậy nhưng nói ra lại là chuyện của người khác, thật nực cười mà

-" chuyện gì cậu nói đi" cô thông thả xoay xoay ly rượu trong tay, đối với cô vấn đề mà người khác cho là khó khăn, thì với con người nhiều tiền và lắm quyền như Tống Kỳ lại nhỏ như một hạt cát

-" cậu có quen biết thầy dậy làm bánh nào không"

-" sao lại hỏi vậy"

-" vì dài ngày nữa là kĩ niệm tình yêu của Tako và Vĩ Đình cậu ấy nhờ tôi giúp tìm thầy dậy làm bánh"

-" là chuyện của người ta cậu khẩn trương như vậy làm gì, Lạc Lạc à cậu đừng ngốc nữa, cậu đang tạo cho Trương Ngữ Cách hạnh phúc bằng chính mảnh vụn của tim mình đó, cậu không đau sao" Tống Kỳ không biết phải cảnh tỉnh bao nhiêu lần, mới khiến Lạc Lạc biết mình đang làm chuyện uổng công phí sức, rõ ràng không có báo đáp mà cậu lại hăng hái như vậy rốt cuộc là yêu đến mù quáng, hay bản thân bị tình yêu làm cho điên loạn mất rồi

-" không đau, bao nhiêu năm qua đã quá quen thuộc rồi. Cậu đừng để tâm tôi đi con đường này như thế nào, vì ngày từ đầu nước đổ xuống làm ngậm con đường nhỏ không còn thấy biển báo nữa, nên tôi không biết phải đi thế nào mới thoát ra được, chỉ đành cố vùng vẫy thôi" đúng vậy chiếc thuyền nhỏ sớm đã bị sóng đánh tan rồi, khiến lòng cậu chơi vơi nơi biển cả nếu cậu không cố vùng vẫy thì ngay từ đầu đã bị nhấn chìm rồi

-" tôi không nói chuyện với người ngốc như cậu nữa, được rồi chờ tôi một chút" cô lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó, cuộc nói chuyện giữa họ rất lâu cô cũng cười nói rất vui vẻ, giống như họ đã rất lâu rồi không nói chuyện vậy-" được rồi cậu cầm đi" Tống Kỳ đặt tấm danh thiếp lên bàn, dáng vẻ như giải quyết được hết mọi chuyện đó của cô thật khiến cậu tò mò

-" Lâm Nhã Phong là ai vậy" Lạc Lạc nhìn 3 chữ to tướng được in ngay đầu danh thiếp mà ngạc nhiên

-" cậu ta là bạn tôi, có 10 năm kinh nghiệm làm đầu bếp, mọi thể loại từ Đông sang Âu cậu ta điều biết làm cậu cứ kêu Trương Ngữ Cách đi tìm cậu ta đi, tôi đã giúp báo trước rồi"

-" hảo cảm ơn cậu" Lạc Lạc vội vã rời đi, nó cũng nhanh như cách cậu đến vậy, lúc nào khi đạt được mục đích cậu cũng rất nhanh quên mất Tống Kỳ, còn cô thì không chấp nhất, vì biết rõ chỉ khi có việt nhờ vả cô mới nói chuyện với cậu một cách bình thường, không cần trong những lúc họp mới nghe thấy được giọng cậu

Lạc Lạc đến tìm Tako và nói cho cô biết mình đã tìm được thầy dậy làm bánh rồi, cô rất vui liền mời cậu một bữa và đương nhiên có luôn phần của Tiểu Xuân. Tako buổi sáng đi làm còn buổi tối thì đi học làm bánh, lần đầu tiên cô tìm đến thì bị choáng ngợp bởi cách bài trí ở nơi đây, nó là một tiệm bánh được bày biện theo phong cách thập niên 80-90 của nước Pháp, sự trang nghiêm và cổ khính mang hơi thở xưa cũ làm cho bất cứ ai đến đây điều không muốn rời đi

-" Tako à khi nướng bánh quan trọng nhất là canh thời gian, nếu em nướng quá tay thì bánh sẽ bị khét và khi ăn vào rất đắng, nhưng nếu em nướng chưa đủ lửa thì phần bên trong sẽ không chính, em hiểu không hả" anh chàng đó vừa làm vừa hướng dẫn, cách giản dậy cũng rất dễ hiểu, chưa được mấy ngày mà cô thấy tay nghề của mình đã khá hơn rồi

-" dạ em hiểu rồi" Tako tỉ mỉ quan sát, thầy hay thì cũng phải có trò giỏi, cô thì học đâu biết đó nên việt này cũng không quá khó khăn

Mấy ngày nay Lạc Lạc không hề gặp Tako, sau giờ tan ca cô đi về rất đúng giờ cậu biết là cô bận học làm bánh nên cũng không làm phiền mặc dù rất muốn biết cô học hỏi đến đâu rồi. Lạc Lạc ngồi trong phòng mắt không ngừng liên hồi kiểm duyệt hồ sơ, ly cafe trên bàn đã cạn từ lúc nào cậu cũng không biết, công việt đúng là quay cậu đến chống mặt, cả tuần điều bị công việt lấp đầy, cậu thật nhớ những ngày mình còn là một đứa trẻ to sát lấy việt chạy đến trường xem là niềm vui, thích thì học không thì lại trốn lên sân thượng làm một giấc, lúc đó cậu không có gì trong tay dư dả nhất là thời gian, còn bây giờ không phải cái gì cũng có nhưng cái quý báu nhất mà lúc trẻ cậu dư dả bây giờ không còn nữa

-" Lạc Lạc" bên ngoài có người gọi, chất giọng này có chút quen thuộc nhưng Lạc Lạc lại không nghe ra

-" vào đi" cậu lãnh đạm mở lời

-" cậu đang bận sao"

-" à là cậu sao, không tôi đang xem hồ sơ thôi cậu ngồi đi" Tako bước vào Lạc Lạc mới ngẩng đầu lên nhìn

-" Lạc Lạc cho cậu nè" Cô đặt một bịch bánh cookies được gói vào túi kiến gọn gàng

-" cậu làm sao"

-" đúng vậy, để cảm ơn cậu đó"

-" hảo, nhìn thôi đã cảm thấy rất ngon rồi" cậu chính là đang cảm động, loại ngọt ngào này Lạc Lạc ít khi được nếm trải

-" tôi không tin đâu, chờ cậu nếm thử rồi cho cảm nhận"

-" được"

-" thôi không làm phiền cậu nữa, tối nay nếu Vĩ Đình thích chiếc bánh mà tôi làm, thì rất tốt rồi"

-" cậu ấy sẽ thích mà"

-" hảo tạm biệt"

Bình minh lặng xuống, phố phường lên đèn, bắt đầu vẻ huyên náo tấp nập về đem. Lạc Lạc hôm nay lại có nhã hứng ra đường, cậu chỉ đi đi và đi, vì vốn dĩ cậu không có đích đến nên bước chân càng đi càng cô độc, càng đi càng xa xâm, mỗi một bước cậu bắt gặp một người hay một đôi tình nhân nào đó đang cười đùa, thành phố lớn như vậy người cậu muốn gặp nhất lại không có trong biển người đó, đôi mắt càng cố tìm kiếm thì bản thân càng lạc lối, vốn dĩ không có nơi nào thật sự thuộc về cậu

" trong dòng người đang xen này tôi cảm thấy mình vừa chạm trán với cô đơn, tôi không biết mình phải đi về đâu nữa, dường như thế giới này không có chỗ cho tôi, và cả trong tim cậu ấy nữa

Tako tối nay mặc một chiếc váy đỏ mà Vĩ Đình thích cô mặc nhất, tự mình đi đến nhà hàng mà cô đã đặt trước, ngày kĩ niệm hôm nay Vĩ Đình không hề đá động tới, thậm chí là không nhắc đến, cô cứ nghĩ là anh bận bịu nên quên mất, nên bản thân tự chuẩn bị hết mọi thứ, định cho anh một sự ngạc nhiên. Vĩ Đình đứng bên ngoài nhà hàng nhìn thấy Tako vui vẻ ngồi đó, trước khi đi vào đã lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Lạc một cuộc

-" alo"

-" alo Từ Tử Hiên hả" anh lạnh lùng gọi tên cậu

-" tôi đây"

-" nếu cậu là bạn tốt của Tako thì bây giờ hãy đến nhà hàng xxx, đón cậu ấy đi"

-" cậu nói gì vậy" Lạc Lạc chưa rõ mọi chuyện thì Vĩ Đình đã cúp máy

Anh cúp máy rồi bước vào nhà hàng, Tako thấy Vĩ Đình liền mỉm cười vui vẻ còn anh đáp lại cô bằng gương mặt vô cảm, thấy rõ sự khác lạ nơi anh cô cũng không hề hỏi han, mặc kệ cho chuyện gì xảy ra tối nay cô chỉ muốn cùng anh vui vẻ ăn bửa cơm chúc mừng

-" Vĩ Đình à tớ đã đặt biệt làm..." Tako định cho Vĩ Đình coi chiếc bánh kem mà cô đã vì anh dốc lòng dốc sức làm, nhưng anh lại gạt nó qua một bên

-" Tako trước khi cậu nói có thể cho tớ nói trước được không"

-" được cậu nói đi"

-" trước tiên tớ muốn xin lỗi vì năm năm qua đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trái, không chu đáo tỉ mỉ lo lắng cho cậu, đôi khi vì công việt là lại mất tích cả tuần không gọi điện làm cậu lo lắng, tớ thấy năm năm qua mình rất tệ" Vĩ Đình đột nhiên nói ra nhưng lời này không phải anh thật sự muốn nhận lỗi, mà cảm giác như anh muốn vứt bỏ thứ gì đó

-" không có đâu, tớ thấy cậu rất tốt mà, cậu luôn làm cho tớ vui, còn lo lắng quan tâm tớ rất nhiều nữa, năm năm qua cậu là một bạn trai rất tốt" Tako cảm thấy mình đang níu kéo một thứ gì đó không rõ ràng, cô mơ hồ hiểu ra được gì đó

-" không phải đâu, tớ rất tồi tệ, tớ cảm thấy như mình đang làm tổn thương cậu vậy"

-" cậu làm tổn thương tớ gì chứ"

-" tớ yêu người khác rồi, cảm giác dành cho cậu không còn nữa, vậy mà tớ vẫn luôn lừa gạt cậu, tớ cảm thấy mình rất xấu xa...vậy nên...chúng ta chia tay đi" anh nói ra những lời này biết trước sẽ không lấy lại được, coi như đây là sự giải thoát cho cô và cả anh nữa

Đôi mắt cô ngấn lệ, cô gượng không khóc để hỏi anh một câu cuối cùng-" Vĩ Đình cậu thật sự muốn chia tay sao"

-" phải" Vĩ Đình không chút do dự mà gật đầu

-" được rồi, sau này tớ không làm phiền cậu nữa" Tako bật khóc bỏ đi, đúng lúc nổi đau kéo đến bên anh, cô rõ ràng là đã biết được nguyên nhân nhưng lòng vẫn không thông, cảm thấy 5 năm qua của hai người chỉ một câu là có thể vứt bỏ hết tất cả, cảm tình sâu đậm mãnh liệt yêu gì đó điều là giả, chỉ một nguyên nhân mọi thứ điều tan biến

Chia tay cô anh không phải là sắt đá mà không biết đau, nhưng thà đau một lần rồi giải thoát cho cả hai, những lời đó anh nghĩ rất lâu mới nói ra được, phải mất biết bao dũng khí để đứng trước mặt người mình yêu nói chia tay, trả lại cho cô sự tự do là anh đã bán đi hạnh phúc của mình

" Tako à tớ xin lỗi, tớ rất yêu cậu, nhưng tớ biết mình không thể giữ mãi một thứ không thuộc về mình, cố chấp chính là kéo dài tổn thương, tớ biết cậu không thuộc về tớ, rồi một ngày cậu cũng sẽ rời đi, bây giờ chỉ là tớ tự động rút lui chả lại cho cậu khoảng trời mà cậu nên thuộc về. Năm năm qua thật cảm ơn cậu đã ở bên tớ, và thật xin lỗi vì đã lãng phí năm năm để ép cậu ở bên một người mà cậu không yêu nhất"

Lạc Lạc đến nhà hàng thì vừa đúng lúc Tako chạy ra, cô gương mặt ướt đẫm nước mắt, cậu liền run rãy lo sợ, cậu tự hỏi đã xảy ra chuyện gì mà thay bằng nụ cười xinh đẹp đó lại là hai hàng lệ mà cậu không muốn thấy nhất

-" Tako à xảy ra chuyện gì vậy"

-" tôi và Vĩ Đình chia tay rồi"

-" tại sao"

-" không có tại sao cả, cậu đừng hỏi nhiều quá" Cô bỏ đi, cậu đứng chết lặng ở đó, người mà cậu cho rằng có thể xây lên lầu đài hạnh phúc cho cô lại chính tay mình phá hủy nó

Lạc Lạc giận dữ đi vào nhà hàng kiếm Vĩ Đình, vừa thấy anh cậu đã vung nắm đấm thẳng vào mặt, lực của nó mạnh đến nổi làm anh không đứng vững, Lạc Lạc liên tục đánh không cho anh cơ hội giải thích

-" nói tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này" cơn giận của Lạc Lạc như một con mãnh hổ, sẵn sàng nuốt chửng lấy Vĩ Đình bất cứ lúc nào nếu như anh không đưa ra được câu trả lời

-" Từ Tử Hiên cậu đã bao giờ yêu một người không thuộc về mình chưa" Vĩ Đình ngồi dậy quẹt vết máu ở môi, nhìn cậu bằng cập mắt ngấn nước, những cái đánh của cậu đang là giúp anh quên đi cơn đau ở tim, có lẽ lúc này đối với anh cơn đau về thể sát còn dễ chịu hơn

-" ý cậu là sao" lòng Lạc Lạc đột nhiên chùng xuống, vết thương bao năm qua lại vô tình bị anh đào lên

-" 5 năm qua trái tim Trương Ngữ Cách chưa từng thuộc về tôi"

-" không phải hai người yêu nhau lắm sao"

-" đúng chúng tôi có yêu nhau, nhưng 5 năm qua trong tim cậu ấy còn cất dấu một người nữa, cậu ấy chân quý đặt người đó sâu tận tim mình không cho tôi nhìn thấy, tôi vĩnh viễn không biết được vị trí của mình trong lòng cậu ấy là ở đâu, ngày qua ngày tôi nhìn thấy cậu ấy nhưng không nhìn thấu tim cậu ấy, không nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt của cậu ấy, tôi thật sự rất đau lòng" 5 năm qua con đường mà hai người từng đi vốn dĩ không chung lối, Vĩ Đình cảm thấy như cô là gượng ép yêu anh, còn anh là đang trói buộc cô lại

-" cậu chịu được 5 năm sau lại không cố nhẫn nhịn" ngày đó cơ hội Lạc Lạc trao cho Vĩ Đình là muốn anh mãi mãi yêu cô, vậy mà giờ lại tan thành khối bụi

-" tôi có nhịn chứ, 5 năm qua đã là quá đủ rồi. Mãi sau này tôi mới biết, bông hoa này không thuộc về tôi, tôi chỉ là đúng lúc đi ngang qua mùa hoa nở đẹp nhất. Mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy không yêu tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào ngày cậu ấy cô đơn nhất, nên cậu ấy hời hợt yêu còn tôi thì chấp mê không tỉnh"

-" nếu cậu biết rõ trong tim cậu ấy có người khác vậy sao ngày đó vẫn cố chấp đến bên cậu ấy chứ"

-" vì tôi nghĩ mình sẽ thay thế được người đó trong tim cậu ấy, nhưng 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm rồi 5 năm, tận 5 năm trời tôi vẫn không làm được điều đó, người ta nói thời gian có thể thay đổi tất cả điều chỉ là gạt người, tôi không thay đổi được gì hết, tôi vẫn không phải là người cậu ấy yêu nhất" anh bật khóc, nổi đau đánh bại bộ dạng kiên cường lúc nảy của anh rồi, hoàn toàn không chịu nổi nữa

-" vậy sao này cậu tính sao"

-" tôi sẽ qua Mỹ châm lo cho công ty con của ba tôi ở bên đó, còn Tako thì hy vọng cậu thay tôi chăm sóc, và hãy tìm người đó ra để cậu ấy có thể đối diện với tình yêu của mình, không cần trốn tránh như vậy"

Lạc Lạc đỡ Vĩ Đình đứng lên nói-" xin lỗi đã đánh cậu và cảm ơn vì đã cho cậu ấy hạnh phúc"

-" không có gì, cứ coi như tôi hoàn thành lời hứa với cậu đi, nhưng đáng tiết giữ cậu ấy cả đời tôi không làm được"

-" không cần cảm thấy tiết núi cậu đã làm tốt lắm rồi"

-" hảo, sau này phải nhờ cậu châm sóc cậu ấy rồi" bắt đầu từ ngày mai thế giới của Tako sẽ không còn Vĩ Đình nữa, anh trả cô về bầu trời tư do để đi tìm tình yêu thật sự của đời mình, còn anh thì chấp nhận nhìn người mình yêu nhất đi mất

-" được" Lạc Lạc hiểu ra rồi, thì ra 5 năm qua anh cũng đã rất đau khổ, đúng lúc yêu một người mà không nằm trong cuộc đời mình, sẽ phải dùng cả đời để chúc phúc và lãng quên

------------------------------------------------------
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro