chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện rõ ràng Lạc Lạc liền đi tìm Tako, dưới bầu trời đêm Thượng Hải có một người trốn ở một nơi khóc đến thảm thương, còn một người lòng như lửa đốt lo lắng đi tìm, xung quanh người người tay trong tay chậm rãi đi dọc đi xui trên phố, chỉ có một mình cậu là hoảng hốt chen lấn trong dòng người ánh mắt khẩn cầu hy vọng thấy được Tako trong biển người huyên náo này. Sau một hồi chạy đến đôi chân kiệt sức cậu cũng dừng lại, trong đâu đột nhiên nhớ đến gọi điện cho ông Trương hỏi xem cô có về nhà không, chẳng trách cậu lo lắng đến mức quên luôn cả chuyện này

-" alo bác Trương" cậu nén sự khẩn trương trong lòng mình lại, vì mỗi khi cậu lo lắng lời nói chắc chắn sẽ run bần bật như vậy thì sẽ khiến ông Trương  không yên

-" alo Lạc Lạc hả con bác đây" giọng nói ông phát ra ở đầu bên kia trầm tĩnh ôn hoà, dường như vẫn không biết chuyện  gì đã  xảy ra với con gái mình

-" dạ cháu có một số chuyện muốn hỏi Tako, cậu ấy có nhà không ạ" Lạc Lạc ẩn ý thâm dò không muốn quá trực tiếp mà hỏi

-" à nó chưa về mà con có đi chung với nó không, bác gọi quài nó không bắt máy" ông đã gọi cho cô 3 cuộc muốn hỏi cô tối nay có về ăn cơm không, nhưng cô không hề bắt máy làm ông có chút bất an

-" à con đãng trí quá, tối nay công ty tổ có chức party chắc Tako đến đó rồi, con cũng chuẩn bị đi, đến đó con sẽ tự hỏi cậu ấy" cậu phải giúp cô biện một lí do để đối phó với ông Trương trước, nếu không ông cũng sẽ lo lắng

-" vậy thì tốt quá, con coi chừng nó giúp bác, đừng cho nó uống nhiều quá"

-" dạ con biết rồi, tạm biệt bác" cậu cúp máy cảm giác như tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập mất

Lạc Lạc đứng đó khổ sở nghĩ em Tako ở đâu, chỉ trách thế giới này quá lớn làm cậu đi mãi cũng không thấy cô đâu, cũng trách cậu đáng chết ngay cả việt cô trốn ở đâu cũng chẳng biết. Lạc Lạc cố nhớ lại những nơi 5 năm qua đã từng cùng Tako đi, nghĩ mãi cũng nhớ đến một nơi * tôi đột nhiên nhớ tới cái công viên gần trường học đó, không biết cậu ấy có thật sự đến đó không nhưng tôi vẫn phải thử" cậu nghĩ rồi liền chạy đến đó, bây giờ mỗi tia hy vọng điều là một cơ hội để tìm được cô. Năm 17 tuổi ngô nghê đó sau giờ tan học nơi mà cả hai cùng nhau đến nhiều nhất là công viên nằm gần trường, nó thường dành cho bọn trẻ con chơi, chạy nhảy đến quên cả thời gian, nhưng cũng có đôi khi trời ráng chiều ánh nắng trải dài lên những tán cây, lên nhà ở, lên thành phố in bóng của mọi thứ rõ mồn một dưới đất, lại có hai con người ngồi trên chiếc xích đu nhỏ vô tư thưởng thức ly kem tan nhanh cuối ngày, nhìn về phía hoàng hôn trong tâm can thầm cảm tạ dự dịu dàng của chúng, mang lại cho người nhìn sự dễ chịu say mê, trong cuộc đời mỗi người điều chỉ có một hoàng hôn giống như thanh xuân vậy, qua đi rồi thì coi như là hết chỉ có thể trong trí tưởng tượng mà hình dung

Lạc Lạc tìm đến đó đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh yên tĩnh này điều không thấy hình bóng Tako đâu, cậu lại cảm thấy hụt hẫng định quay lưng đi thì nghe tiếng khóc thương tâm từ phía dưới cầu trượt, đi đến đó xem thì thấy cô ngồi co rút ở đó bộ dạng đáng thương vô cùng, thì ra cô vẫn giống với hồi đó mỗi lần có chuyện không vui liền chạy ra đây ngồi lì, nhưng những lần đó cô không khóc chỉ là Lạc Lạc đã phải dỗ dành rất lâu cô mới chịu cùng cậu về nhà, lúc đó Tako so với mấy đứa nhỏ ở đây không nhìn ra điểm khác biệt

-" thì ra đúng thật là cậu ở đây" Lạc Lạc cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Tako, nhầm che đi những cơn gió lạnh buốt đang xuyên qua màng đêm tìm đến đây, rồi ngồi xuống đưa cho cô miếng khăn giấy

-" cậu đến đây làm gì" Tako ngước mặt lên cầm lấy miếng khăn giấy chậm nước mắt

-" cậu yên tâm, tôi sẽ không nói mấy lời an ủi dư thừa đó đâu" Lạc Lạc đột nhiên xích lại gần Tako vỗ vỗ vào vai mình nói -" nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, nhưng từ nảy giờ cậu điều gục mặt như vậy chắc mỗi cổ lắm, tôi cho cậu mượn bờ vai để dựa vào dễ chịu một chút rồi thì cứ khóc tiếp"  giờ phút này cậu không muốn cô kiềm nén, cô muốn khóc bao lâu cũng được khóc lớn bao nhiêu cũng được, vì cậu hy vọng tổn thương mà bây giờ cô phải chịu có thể theo dòng lệ rơi xuống không ở trong lòng cô nữa

Tako gục vào vai Lạc Lạc càng khóc lớn tiếng hơn, cô như tìm thấy chỗ dựa để bọc lộ cảm xúc nên thoải mái mà khóc, một mảng bên vai áo Lạc Lạc phút chóc cũng bị cô làm cho ướt hết, khi khóc mệt rồi thì liền không còn tiếng động nào nữa, cứ như một hài tử vừa chơi đến kiệt sức liền tìm một chỗ thoải mái để nằm nghĩ

-" Từ Tử Hiên tôi muốn uống bia" Tako đột nhiên ngồi bật dậy nói với Lạc Lạc câu này

-" thật không, tủ lượng cậu không tốt đó"

-" tôi mặt kệ, không phải mấy người thất tình điều mượn rượu giải sầu sao, tôi cũng muốn thử" không phải người ta nói nhất tuý giải thiên sầu sao, nên cô muốn học hỏi người xưa dùng rượu để giải nổi sầu trong lòng mình, nhưng cô quên mất còn có câu tuý vào sầu thêm sầu, rượu chỉ là hình thất bên ngoài nổi đau trong lòng phải tự mình chữa lành

-" được rồi, chờ tôi ở đây đừng đi đâu hết" Lạc Lạc không phải là muốn chuốc say Tako để mau chóng đưa cô về nhà, mà trong thời khắc này bất cứ thứ gì cô cho rằng có thể giúp mình giảm cơn đau ở tim, thì cậu cũng điều muốn giúp cô làm, bất quá sau khi uống say rồi thì cậu cõng cô về không cần lo nguy hiểm

Mười phút sau Lạc Lạc trở lại với một túi bia trong tay, giờ này cũng đã tối xung quanh đây chỉ còn mỗi cái siêu thị mini ở phía trước mở cửa, nếu không cậu cũng không biết lấy đâu ra bia cho cô nữa

-" nè" cậu đặt túi bia xuống, Tako liền lấy ra hai lon mở rồi đưa cho Lạc Lạc một lon

-" mau can ly chúc mừng tôi trở lại cuộc sống độc thân vui vẻ trước đây của mình đi nào" qua miệng của cô nói thì nghe như đây là một chuyện vui hơn là việt đáng buồn vậy, Lạc Lạc cũng mỉm cười cụng lon với Tako

-" Từ Tử Hiên tôi nói cho cậu biết nếu đem nay không say thì tôi không về đâu" cô khui tiếp lon thứ 2 uống một hơi cứ như đang trút giận vào chúng vậy, gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên

-" cậu vui là được"

-" vui chứ, cuối cùng tôi cũng đã thất tình rồi...thật đáng thương...hahaha à không" lời nói của Tako bắt đầu loạn lên Lạc Lạc cũng biết được cô bắt đầu say rồi, cô rướn người quàn tay qua ôm cổ cậu, gương mặt đỏ bừng cùng giọng nói lè nhè đó đối với cậu là rất khả ái -" Lạc Lạc cậu biết không...đây là lần thứ 2 tôi thất tình, lần đầu tiên~~~ hahaha còn đáng cười hơn" sau câu nói đó Tako liền gục đầu vào vai Lạc Lạc, cô say rồi hoàn toàn mất hết ý thức, con người này tửu lượng chưa quá ba lon thì đã không xong còn muốn mượn rượu giải thiên sầu, sầu thì chưa giải được thì sợ cô đã say đến không biết trời trăng mây nước

Lạc Lạc dọn dẹp chỗ này xong liền cõng Tako về nha, trên đường về cô nói linh tinh rất nhiều chuyện, bản thân còn không nhận ra cậu, đem hết những chuyện trước đây cùng cậu ra kể lại hết một lượt, rồi còn liên tục gọi Tên Vĩ Đình nói xin lỗi, thì ra bản thân cô 5 năm qua điều thấy rất áy náy phải lừa dối một người lâu như vậy bản thân cũng không dễ chịu gì, tất cả mọi chuyện cậu điều hiểu, chỉ có duy nhất một điều mà cậu không thông đó là tại sao khi say Tako lại gọi tên Lạc Lạc rồi mắng chửi, nói cậu là đồ khốn rồi ngu ngốc không nhận ra cái gì đó nữa, bản thân cậu cũng không biết mình làm nên tội gì

-" bạn học để tôi kể cho cậu nghe~~...tôi thật ra rất thích một người đó...mà người đó lại không thích tôi"

-" người đó thật ngốc" Lạc Lạc không biết người Tako đang nói tới chính là bản thân mình

-" cậu cũng thấy vậy phải không...tên ngốc đó cầu cho cậu ta gặp xui xẻo đi đường thì rượt té, ăn đậu hủ cũng bị mắc nghẹn chết" cô la hết những quán hận trong lòng mình ra rồi lại bật cười

-" vậy người đó là ai vậy" nếu Tako đã thích một người nhiều như vậy Lạc Lạc nhất định sẽ moi người đó ra, đánh cho người đó một trận rồi bắt ép người đó phải yêu cô, nhưng những điều cậu nghĩ hoàn toàn không thể áp dụng được, vì ai lại đi đánh chính mình chứ

-" người đó là...suỵtttttttttt~~~~ đây là bí mật bạn học tôi không nói cậu nghe được đâu"

-" không sao, tôi chờ ngày cậu muốn nói bao lâu cũng được"

-" mau thả tôi xuống...oẹ" những thứ nằm trong bao tử của cô bắt đầu biểu tình muốn chui ra

-" cậu làm sao vậy" Lạc Lạc thả Tako xuống, thì cô liền liên tục ói cậu đứng đằng sau vừa vuốt lưng vừa xem tình hình cô thế nào

-" tôi muốn uống tiếp" sau khi cô ói xong còn mặt mũi nói ra câu này mà không biết tửu lượng của mình không quá 3 lon, cậu đứng kế bên cũng mỉm cười trước sự đáng yêu này

Sau khi Tako ói xong Lạc Lạc lại tiếp tục cõng cô, vẫn chăm chú nghe những chuyện linh tinh mà cô nói, cậu chỉ hy vọng sau đêm nay cô sẽ tốt hơn, không phải muốn cô một lần quên sạch Vĩ Đình đi, mà muốn cô từ từ tiếp nhận muốn cô đừng cảm thấy quá có lỗi, vì rõ ràng cô không làm gì nên tội nhưng cũng không hẳn là trong sạch, một người chấp nhận bị lừa dối và một người không nỡ nói ra thì cả hai không phải điều đang lừa gạt lẫn nhau sao, vậy làm gì phải phân rõ xem ai đáng trách hơn ai chứ

* Tako à hy vọng ngày mai mọi chuyện tốt đẹp hơn sẽ đến với cậu, những chuyện không vui tôi thay cậu ngăn cản chúng, không cho chúng tìm đến quáy rày cuộc sống của cậu

Lạc Lạc đưa Tako về đến nhà rồi sau đó bàn giao lại cho ông Trương, ông chưa từng thấy cô uống say thế này nên cũng cảm thấy có chút kì quái, cậu biết ông lo nên nói là hôm nay Tako mới hoàn thành dự án mới mọi người điều vui vẻ nên đến chúc mừng cô nên mới thành ra như vậy

Mấy ngày sau đó Tako điều là bộ dạng bề ngoài không sao nhưng cái sai lại biểu hiện lên hết trên công việt, cô vẽ mẫu thiết kế cũng sai lên ý tưởng cùng không xong, bản kế hoạch nộp lên cho Tống Kỳ thì lại không đâu ra đâu, Tống Kỳ nhìn mớ hỗn độn mà cô gây ra muốn trách phạt cô, nhưng đến tai Lạc Lạc thì liền đi năn nĩ Tống Kỳ tha cho cô. Tako buổi trưa không ăn chỉ cấm đầu vào công việt, tối về đến nhà cũng không ăn uống hay nói gì chỉ trốn vào phòng khoá cửa lại không cho ai vào, ông Trương thấy lo cho cô nên gọi Lạc Lạc hỏi, đã đến nước này cậu không nói thật thì không được, nên đem chuyện cả hai đã chia tay nói cho ông nghe, ông Trương biết con gái mình không ổn nên không muốn gượng ép cô, con gái khi thất tình thì cần thời gian để bình phục nên ông cứ như mọi khi xem như chưa biết gì

-" Tako" Lạc Lạc mới sáng sớm mà đã đến phòng thiết kế tìm cô, lần này không cầm theo một bản hồ sơ nào chắc là không muốn bàn công việt, nhưng những hộp đồ ăn trên tay cậu có chút khó hiểu

-" Lạc Lạc cậu qua đây làm gì" mới sáng sớm đã gặp người mà 5 năm qua luôn xáo trộn mọi thứ trong lòng cô bằng sự xuất hiện của mình, thì không biết là hên hay xui nữa

-" cậu đã ăn sáng chưa" nhìn ly cafe trên bàn mới rót Lạc Lạc cũng đoán được là cô chưa ăn, vì Tako rất ít khi uống cafe nhất là vào buổi sáng, cô chỉ uống những khi tăng ca để giúp mình tỉnh táo hơn mà thôi

-" tôi không đói nên chưa ăn" cô chính là biện đại một cái cớ, dạo gần đây cô ăn cái gì cũng không ngon miệng, rảnh rỗi một lúc là lại nghĩ đến chuyện giữa cô và Vĩ Đình trong lòng lại cảm thấy có lỗi, nên lúc nào cũng vùi đầu vào công việt để làm cho mình bận rộn để không có thời gian nghĩ tới

-" không đói gì chứ, mới sáng sớm cậu chưa ăn gì mà đã uống Cafe rất hại bao tử đó, sáng nay tôi đi cùng Tống Kỳ đi bàn việt, có vô tình đi qua tiệm há cảo chiên mà cậu thích nên mua cho cậu, còn có mì sốt mè cay và giò cháo quẩy nữa điều là mua ở tiệm mà cậu thích đó" đây là bửa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng mà Lạc Lạc đã dụng tâm chuẩn bị cho Tako, những cửa hàng này điều rất đắc khách, nên cậu phải dậy rất sớm để chạy đi chạy lại xếp hàng mua còn phải giữ cho nó còn nóng, hơn nữa 3 cửa tiệm này điều là nằm ba còn đường khác nhau, khó khăn biết là bao khi cậu mua được ba món mà vẫn kiệp giờ đi làm

-" Lạc Lạc là thật sự là cậu vô tình mua sao"

-" đúng vậy" Lạc Lạc lớn giọng nhận nhưng không biết lời nói dối của mình quá nhiều sơ hở

-" ba món này nằm ở ba con đường khác nhau, vậy cho hỏi cậu làm sao mà tình cơ mua được hả" Tako đúng là không thương tiết cậu thẳng tay vạch trần như vậy

-" ờ thì...mặc kệ đi còn nóng đó cậu mau ăn đi" cậu chỉ biết mỉm cười để che đi sự ngại ngùng của mình

-" tôi không ăn đâu, thật sự dạo gần đây không thấy ngon miệng" bây giờ có bày sơn hào hải vị trước mặt cô cùng hoàn toàn dô dụng, vì trong lòng Tako còn một cái gai nên không tài nào thoải mái được

-" đừng vậy mà, những thứ này tôi cật khổ lắm mới mua được đó, hay là vầy đi tôi giúp cậu có lại khẩu vị"

-" cách nào chứ"

-" đầu tiên mở to mắt ra nhìn chầm chầm vào nó để đôi mắt của cậu mê hoặc vị giác, sau đó dùng mũi ngửi nó thu lấy mùi thơm làm khích thích bao tử, tiếp nữa hay gạt bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu cậu chỉ nghĩ đến thứ trước mắt thôi" Tako châm chú nghe theo lời cậu làm từng bước một, cô cố thôi miên mình chỉ nghĩ đến thức ăn-" rồi bây giờ cậu có cảm thấy muốn ăn chưa"

-" có một chút" thật ra những cách của cậu không hề có hiệu quả, nhưng Tako biết Lạc Lạc lo lắng cho mình nên muốn làm cậu an tâm một chút

-" hảo, tôi nói rồi mà nó sẽ có hiệu quả, bây giờ chắc cậu đói rồi mau ăn đi"

-" được"

Lạc Lạc ngồi xem cô ăn nhiệt tình hơn cả người được ăn, bản thân cậu cũng chưa ăn sáng nhưng có lẽ bây giờ cậu cũng đã no rồi. Đợi Tako ăn xong Lạc Lạc mới ngập ngừng lên tiếng

-" Tako à...thật ra" Lạc Lạc không biết phải mở lời thế nào

-" có chuyện gì cậu cứ nói đi"

-" chiều nay Vĩ Đình sẽ bay sang Mỹ cậu có muốn đến tiễn cậu ấy không" Lạc Lạc không phải là muốn vết thương chưa lành mà đã khơi lại làm đau cô, chỉ là cậu nghĩ giữa Tako và Vĩ Đình vẫn còn chuyện muốn nói rõ với nhau

Cô lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu, có lẽ cô còn nợ Vĩ Đình quá nhiều thứ, nên muốn một lần trả lại hết cho anh-" được, tôi còn một số đồ muốn đưa lại cậu ấy"

-" hảo làm xong tôi và cậu đi"

-" được"

-" vậy không còn gì nữa tôi về làm việt trước đây"

-" Lạc Lạc cảm ơn cậu"

-" đừng cách sáo mà"

-" tôi nói thật đó, cảm ơn cậu" cô cảm thấy được cậu an ủi rất nhiều, chỗ dựa như cậu rất vững chắc

Lạc Lạc mỉm cười rồi quay lưng đi, trở về phòng của mình thì lại thấy Tống Kỳ ngồi đó xem sắp hồ sơ đang làm của cậu

-" đến kiểm tra tôi sao"

Tống Kỳ mỉm cười đứng dậy tiến đến chỗ cậu, ranh mãnh quàng tay qua cổ Lạc Lạc tiến gần đôi môi của mình đến gần môi cậu rồi sau đó sượt qua tai cậu thủ thỉ-" cậu biết tôi không bao giờ kiểm tra cậu mà, chỉ là muốn đến gặp cậu thôi"

-" vậy gặp rồi cậu về phòng mình đi" Lạc Lạc gỡ tay rồi đẩy nhẹ cô ra

Tống Kỳ trầm mặt một lúc rồi sau đó như phát điên đẩy Lạc Lạc xuống ghế điên cuồng muốn cưỡng hôn cậu, sau một hồi vật lộn cậu cũng xô được cô ra, nhưng trên mặt đã dính dài dấu hôn của cô rồi

-" cậu bị điên à" Lạc Lạc ngỡ ngàng nhìn Tống Kỳ đang ngồi gục dưới đất, sau đó cô liền điên cuồng mà cười nhưng nước mắt đang tự do rơi, cậu thật sự không hiểu cô đang bị gì

-" đúng vậy tôi điên rồi" Tống Kỳ bỏ chạy ra khỏi phòng để lại cho Lạc Lạc một sự khó hiểu, dù cậu không yêu nhưng vẫn xem cô là bạn, biểu hiện hôm nay của cô khiến cậu cũng có chút đau lòng

Sân bay tấp nập người qua lại, mỗi chuyến bay điều có sự chia xa và gặp gỡ sắp xảy ra, người ta nói sân bay là nơi để chào hỏi, chào tạm biệt và chào mừng gặp lại, có những cuộc chia xa hai chữ " tạm biệt" chính là vĩnh viễn, không thể gặp lại nữa, không phải vì cách nhau một đất nước mà không gặp mặt, mà chính là vì không thể gặp lại nên lấy khoảng cách về địa lí ra để bao biện, còn có những cuộc chia xa trước khi đi họ nói với nhau hẹn " gặp lại" chính là muốn cho nhau một chút lòng tin, muốn chờ ngày tương phùng để khẳng định họ nhất định sẽ gặp lại cho dù bao lâu, cho dù bao xa, nhưng có lẽ ngày hôm nay Tako thật sự phải vĩnh viễn tạm biệt Vĩ Đình rồi

-" Tako cảm ơn cậu đã đến tiễn tớ" Vĩ Đình tay xiết chặc Vali của mình vì nó đang run lên, vì khi anh nhìn thấy người con gái này lại có chút đau lòng và không nỡ

-" đừng cách sáo, tớ có một số đồ muốn đưa lại cho cậu" Tako đưa cho anh một hộp giấy màu hồng, trong đó có tất cả những gì 5 năm qua của họ

Anh mở hộp ra xem sau đó mỉm cười-" cậu thật sự muốn trả lại cho tớ hết sao, không muốn giữ lại một chút gì" Vĩ Đình tự nói với mình Tako chỉ là muốn trả lại cho anh một trái tim gọn gàng nên giúp anh thu dọn hết tất cả những gì về cô đi, không phải là quá tuyệt tình không để lại thứ gì

-" nếu đã phải trả thì tại sao còn phải lưu luyến mà giữ lại chứ"

-" cậu nói đúng...Tako à cậu biết không, hạnh phúc 5 năm qua mà tớ có được, cảm giác như điều là trộm về vậy, ngày ngày điều dằn vặt khó chịu, nhưng mỗi khi tớ nhìn thấy cậu, tớ lại nghĩ cho dù là trộm cũng được...cướp cũng được, chỉ cần ít kĩ giữ cậu lại bên tớ, thì tớ sẽ có được cậu, nhưng 5 năm qua tớ giữ nổi thể sát cậu nhưng không giữ nổi trái tim cậu, hoàn toàn thất bại" anh không phải là muốn trách cô, chỉ là đang trách bản thân mình quá vô dụng, muốn gìn giữ nhưng không đủ dũng khí, muốn buông tay nhưng không đủ nhẫn tâm, nên kèo dài đến tận 5 năm trời

-" có phải cậu đã nhìn ra được, nên ngày hôm đó mới lấy lí do đó để tớ không cảm thấy có lỗi không" Tako cứ nghĩ khoảng thời gian qua là cô cố gắn để yêu anh, nhưng không biết anh cũng đã phải cố gắn để bao dung cho cô

-" tớ nhìn ra lâu rồi, nhưng điều muốn giả mù để ở bên cậu, 5 năm qua sự thật là thứ tớ không muốn tiếp nhận nhất, mặc dù lừa dối nghe có chút đắng cay nhưng tớ chấp nhận, nên không phải lỗi của cậu" đến phút cuối cùng anh vẫn mặc định trong chuyện này cô không hề có lỗi, chỉ là do anh quá cố chấp mà thôi

-" Vĩ Đình tớ nợ cậu khoảng thời gian đó và một lời xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu đau khổ như vậy, và cảm ơn vì đã ơn bên tớ 5 năm qua"

-" không có gì, chắc cũng sắp tới giờ lên máy bay rồi"

-" được rồi tớ không làm phiền cậu nữa, tạm biệt"

-" tạm biệt"

Tako quay lưng đi thì đột nhiên Vĩ Đĩnh gọi cô lại, cô rõ anh vẫn còn chuyện muốn hỏi-" Tako à...đừng, cậu đừng quay mặt lại hãy cứ hướng lưng về phía tớ đi"

-" được" Cô nghe lời anh không quay mặt lại đối diện với anh

-" tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu rất lâu rồi, nhưng không lần nào đủ can đảm, hôm nay không nhìn mặt cậu có lẽ tớ sẽ có đủ dũng khí" câu hỏi đó là khúc mắc mà 5 năm qua anh đã nghĩ ra rất nhiều đáp an để thoã lòng mình, nhưng đáp án đó không phải chính miệng cô nói ra anh vẫn không thể chấp nhận

-" được cậu hỏi đi"

-" 5 năm qua...cậu đã từng yêu tớ chưa, một chút cũng được" cho dù đáp án có khó nghe thế nào Vĩ Đình cũng muốn nghe, vì là chính miệng Tako nói ra nên đó là sự thật

Cô im lặng một lúc trong đầu nghĩ xem đã có thời khắc mình đã thật sự yêu Vĩ Đình chưa-" cậu thật sự muốn nghe sao"

-" đúng"

-" có...đã có thời khắc nào đó tớ thật sự cảm thấy rung động vì cậu, nhưng không hiểu tại sao thời khắc đó lại qua rất nhanh, chớp mắt một cái lại để lại cho tớ một con tim trống rỗng, không có hình bóng cậu" đây là lời thật lòng của Tako vì thời khắc này không còn gì để nói dối nữa

-" cảm ơn...thật sự cảm ơn cậu, sau này tớ hy vọng cậu có thể đến được với người mình yêu, đừng vì một điều gì đó mà bỏ lỡ mất nhau"

-" cảm ơn cậu"

-" tớ phải đi thật rồi, nhưng xin cậu cho tớ sự hồi đáp cuối cùng này, chỉ cần cậu đứng yên thôi" Vĩ Đình tiến lại ôm Tako từ phía sau, vòng tay anh xiết cô rất chặc, trong đầu thầm mong cho thời khắc này đừng trôi đi nhanh quá-" Trương Ngữ Cách tạm biệt cậu, tạm biệt thanh xuân của tớ"

Sau lời nói cuối cùng đó anh buông cô ra rồi nhanh chóng chạy vào cửa, Tako cảm thấy mắt mình ươn ướt đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô thấy đau lòng vì Vĩ Đình. Lạc Lạc từ nảy giờ điều đứng một bên để hai người có không gian nói chuyện, sau khi anh bước vào cửa cậu liền đi tới đưa cho cô miếng khăn giấy rồi nói

-" chúng ta về nhà thôi" đoạn kết của câu chuyện cũng vẫn chỉ còn lại một mình Lạc Lạc đứng trước mặt cô, 5 năm qua trôi đi nhanh quá cô cảm thấy như mọi chuyện như chỉ mới hôm qua

———————————————————————————
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro