Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngã màu tối từ lúc rời khỏi sân bay đến giờ Tako vẫn không nói câu gì, Lạc Lạc biết trái tim cô bây giờ đang bị tội lỗi trối buộc, cho dù Vĩ Đình không trách cô nhưng cô cũng không thể nào thấy thanh thản được, tổn thương một người tận 5 năm trời mà vẫn nghĩ bản thân mình đang cố gắng để người đó hạnh phúc, tự nghĩ mình cao cả nhưng thật ra là tội lỗi chồng chất. Người ta nói tình yêu là thứ vô hại nhưng cũng là thứ không nên vay vào, vì khi yêu một người không thể nào có được thì chính là trái tim rung động sai thời điểm, còn ở bên một người mà chẳng thể nào khiến mình động lòng thì đó là tàn nhẫn là đau khổ, tình yêu là con dao hai lưỡi Vĩ Đình tin tưởng giao nó cho cô, nhưng cô lại giữ nó một cách hời hợt rồi cuối cùng dùng nó đâm anh một nhát dao chí mạng, anh bị thương bước ra khỏi cuộc tình này nhưng vẫn nói "không sao" để an ủi cô, còn Tako thì cảm thấy mình rất độc ác, giết chết trái tim anh bằng tình yêu giả dối của mình thật quá nhẫn tâm rồi, giá như ngày hôm đó quay trở lại cô sẽ không dùng anh làm vật thay thế, thì ngày hôm nay cũng không có chuyện một người ôm thương đau ra đi, một người nắm chặc tội lỗi ở lại

-" Tako à" Lạc Lạc khe khẽ gọi cô, nhưng cô vẫn im lặng không đáp, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô không biết chuyện gì vừa xảy ra trong cuộc đời mình

-" Tako...tôi biết cậu bây giờ rất khó chịu, nếu khóc có thể khiến cậu đỡ hơn thì cứ khóc đi, khóc lớn lên khóc ra hết mọi thứ...xin cậu đừng như vậy tôi sẽ đau lòng lắm" đôi mắt Lạc Lac có chút ươn ướt, cậu thật sự cảm nhận rõ sự đau lòng của cô, cậu cảm thấy thời khắc này mình rất vô dụng không thể thay cô chịu những dày vò đó, nếu có thể thì ngày hôm đó cậu đã không tác hợp cho Vĩ Đình không đẩy anh về phía cô, thì ngày hôm nay cô không cần ray rứt đến cùng cực như vậy

Tako quay qua nhìn Lạc Lạc, thì ra mắt cô đã sớm ngấn lệ chỉ là không vỡ oà ra, vì cô cảm thấy mình không có tư cách khóc, không có tư cách đau lòng, người thê thảm nhất trong chuyện này là anh nhưng có lẽ người không yên sẽ là cô-" tôi khó chịu quá" Tako vùi mình vào trong lòng Lạc Lạc khóc như một đứa trẻ, cô rất muốn bù đắp cho anh, cô rất muốn nhận hết những tổn thương kia, cô muốn cả hai người chưa từng gặp nhau thì hôm nay anh sẽ không cần phải ra đi, cô cũng sẽ không cần cảm thấy mình đê tiện như vậy

-" không sao đâu, rồi sẽ hết thôi...sẽ nhanh chóng hết thôi" Lạc Lạc cũng đang rơi nước mắt, nhưng lại không dám khóc lớn tiếng vì sợ cô nghe thấy, sợ cô biết bản thân mình vì cô mà rơi lệ, sợ lời nói 5 năm qua cậu cất dấu sẽ không giữ được mà nói ra lúc này

-" có phải...có phải tôi tệ hại lắm không...có phải tôi xấu xa lắm không... đáng lẽ ra tôi không nên gặp cậu ấy" Tako nghĩ mình là kẻ xấu xa nhất trên đời này, cuộc đời cô sẽ mãi mãi nợ Vĩ Đình 5 năm đó, sau này cũng không dám quên trong quá khứ mình đã làm tổn thương một người như thế nào

-" không sao đâu, tôi tin cậu ấy không trách cậu, tôi tin 5 năm qua cậu ấy cũng cảm thấy hạnh phúc...và quan trọng nhất cậu ấy sẽ không muốn cậu vì cậu ấy mà cả đời không yên, có lẽ cậu ấy muốn cậu sống một cuộc sống hạnh phúc hơn" Lạc Lạc hiểu rõ cảm giác của Vĩ Đình, cho dù người con gái này không thuộc về cậu hay anh thì cả hai người điều không trách, bởi vì tình yêu rất đẹp đẽ chỉ có người đang yêu mới mất đi lí trí, nên vĩnh viễn cũng sẽ không có người có lỗi

-" thật sao...cậu thật sự nghĩ cậu ấy sẽ không trách tôi sao"

-" đúng vậy...cậu ấy sẽ không trách cậu đâu"

-" Lạc Lạc à cậu có thể...cậu có thể đừng rời đi không, tôi không muốn ngay cả điều quan trọng cuối cùng cũng không còn" Tako sợ ngày đó sẽ đến, sợ ngày mà bên cạnh cô không còn ai, sợ ngay cả Lạc Lạc cũng đi mất thì cô không biết phải làm sao

-" trừ khi nào cậu không cần tôi nữa, nếu không tôi vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi" đây là lời hứa mà 5 năm qua cậu vẫn luôn thật hiện, bảo vệ và châm sóc cô thật tốt, nhưng cậu sợ đến thời hạn, bản thân mình cũng không lưu luyến nơi đây được nữa

-" cậu phải nhớ đó chúng ta ngoắc tay đi, cậu vĩnh viễn không được rời xa tôi"  cô nước mắt nước mũi tèm lem xụ mặt ra đưa ngón út về phía cậu

-" tôi hứa" Lạc Lạc dùng tay áo mình lao nước mắt cho Tako rồi ngoắc tay với cô

-" bây giờ chắc cậu cũng mệt rồi tôi đưa cậu về nhà"

-" hảo"

Sau khi đưa Tako về nhà xong, cậu nhận được một cuộc gọi từ một số máy rất lạ, suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra đã từng nhìn thấy số này gọi đến máy mình, chần chừ một hồi rồi cũng bắt máy

-" alo ai vậy" từ đầu dây bên kia phát ra âm thanh rất ồn ào và một giọng nói lè nhè rất khó nghe

-" tôi đây"

-" cậu là ai chứ"

-" tôi Tống Kỳ đây"

-" Tống Kỳ cậu gọi cho tôi có chuyện gì, mà hình như cậu say rồi à giọng nói khó nghe quá, với lại nơi cậu ở ồn ào quá đi" cậu cũng lờ mờ đón ra được là cô đang ở quán bar và đã say rồi

-" tôi làm sao say được chứ...hahaha tôi còn uống chưa đủ đó...Lạc Lạc mau tới đây uống với tôi đi" Lạc Lạc cũng không biết Tống Kỳ lên cơn điên gì, lúc sáng thì cưỡng hôn cậu bây giờ thì lại muốn cậu ra uống, nữ nhân như cô đúng là không biết xấu hổ mà

-" tôi không rảnh điên với cậu đâu, uống say rồi thì mau kêu người nhà của cậu đến đón đi" cậu đối với cô không phải là tuyệt tình vì cậu xem cô là bạn bè, nhưng cậu không muốn cho cô hy vọng, không muốn cô giống cậu lúng sâu rồi không trở ra được

-" hớ cậu không chơi với tôi~~ thì tôi kiếm người khác chơi...ở đây có biết bao nhiêu người chơi với tôi chứ...vui biết bao nhiêu hahaha" quán bar là nơi phức tạp, bao nhiêu con người nhưng một số trong đó là thú đội lốt người, chuyên săn những con cừu đang say rượu như cô

-" cậu đang ở đâu" bây giờ Lạc Lạc không đến thì thật sự sợ cô sẽ giống như ngày hôm đó, bị những tên đàn ông quáy rối không có đường thoát

-" tôi ở quán bar XXX...Lạc Lạc mau đến chơi với tôi đi~~"

-" được rồi ở yên đó chờ tôi đừng đi đâu hết, cũng đừng cho bất cứ ai tiếp cận mình" Lạc Lạc vừa nói vừa định vị xem quán bar đó ở đâu, thì ra nó nằm ở đường XX con đường nổi tiếng là lắm tệ nạn nhất ở khu này, làm cậu càng lo lắng hơn

-" hảo tôi chờ cậu a~~"

Lạc Lạc mới đưa Tako về vẫn còn trên xe nên nhanh chóng tăng tóc chạy đến đó, cậu rẽ trái đi vào con đường lớn theo như trên định vị trên bản đồ thì quán bar đó nằm cuối con đường, cậu nhìn hai bên đường điều là quán bar và karaoke trá hình, còn có những cô cậu thanh niên nhìn sắc mặt hình như đã phê thuốc, Lạc Lạc trong đầu thầm nghĩ Tống Kỳ sao lại đến cái nơi quái quỷ này chứ. Đến nơi cậu đậu xe ở ngoài rồi bước vào trong, nơi này tiếng nhạc ồn ào có gọi chắc cô cũng chẳng nghe thấy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh cái ánh đèn mờ ảo chết tiệt này làm cậu không thấy rõ thứ gì hết, sau một hồi lay quay thì Lạc Lạc cũng nhìn thấy Tống Kỳ, nhưng hình như hai tên đang tiến về phía cô đang có ý đồ gì đó

-" em gái uống với bọn anh một ly đi" Tên bên phải nhận thấy là cô đã say, nên cố tình mồi rượu thêm

-" tôi không uống mấy người đi ra đi" Tống Kỳ quơ quơ tay ra hiệu từ chối, mặc dù cô đã say nhưng bản thân vẫn hiểu rõ hai tên này chả tối đẹp gì

-" sao vậy em gái say rồi có cần bọn anh đưa về không" tên bên trái nắm lấy tay cô lôi kéo

-" tôi nói hai người cút đi" bình thường cô là nữ bá vương không sợ trời không sợ đất, đến khi say gan vẫn đủ lớn để tạc thẳng ly rượu vào người bọn chúng

-" con quỷ cái mày dám" tên đó ra sức nắm chặc tay cô định là sẽ cho cô một cái tát

-" ê hai người làm gì đó" sau khi chen lấn qua đám đông ở ngoài sàn nhảy thì Lạc Lạc cũng đến được chỗ Tống Kỳ, cậu kéo cô ra phía sau mình ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng

-" mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao vậy" tên bên trái sặc mùi nóng giận, tay nắm lấy cổ áo cậu

-" tao là người yêu của cô ấy, mày đụng đến cô ấy là đụng đến tao rồi" Lạc Lạc nói rồi cầm chai rượu đập thẳng vào đầu của tên đó, đám đông bắt đầu hỗn loạn, cậu lợi dụng cơ hội kéo cô chạy đi

Ra đến ngoài hai người nhanh chóng lên xe chạy mất, Lạc Lạc không hiểu sao lúc nảy mình lại manh động như vậy, thời con niên thiếu cậu chỉ đánh nhau 3 lần duy nhất, 3 lần đó điều là để cứu Tako, vào thời gian đó người nhìn cô không thuận mắt có rất nhiều, còn thêm cái vụ fan cuồng của Vĩ Đình tìm đến cô gây sự nữa, và lần nguy hiểm nhất có lẽ là lần những tên xa hội đen muốn trả thù ông Trương nên lấy Tako ra để trả đũa ông, lần đó cũng đúng lúc Vĩ Đình muốn tỏ tình với cô nên sau khi cứu cô xong cậu giao mọi chuyện lại cho Vĩ Đình, đó là sự tác hợp cuối cùng cậu dành cho Vĩ Đình, và đó cũng là một sai lầm để lại hậu quả quá lớn mà ngay cả cậu cũng không lường trước

-" Tống Kỳ nhà cậu ở đâu vậy" Lạc Lạc khều khều cô, nhưng cô đã ngủ mất rồi, người con gái này say xỉn như vậy còn không cần mặt mũi mà kêu cậu ra thật hết cách-" bây giờ ngoài nhà tôi ra cũng không biết nên đưa cậu đi đâu"

Lạc lạc lái xe về nhà mình, rồi dìu Tống Kỳ vào trong, hình như ai say rồi cũng điều nói linh tinh thì phải, cô cứ nói mãi những điều không đâu rồi bật cười, cậu cũng không biết cô vui cái gì khi cậu đang mệt chết như vậy, hôm nay có lẽ Lạc Lạc không may mắn chưa vào kiệp tới nhà cô đã ói vào người cậu, cậu có muốn tránh cũng không được đành để chiếc áo vô tội của mình hưởng hết. Vào trong Lạc Lạc
đỡ cô ngồi xuống ghế sofa rồi cậu đi lấy khăn ướt và thao nước ra, Lạc Lạc tỉ mỉ lao mặt cho cô rồi để cô thoải mái ói vào thao

-" cậu ói ra hết rồi chắc sẽ thấy đỡ hơn, chờ ở đây tôi đi pha nước chanh cho cậu giải rượu" Lạc Lạc quay lưng đi thì bị Tống Kỳ níu lại, cô đứng dậy quàng tay qua cổ cậu, nhìn Lạc Lạc bằng con mắt gợi tình

-" cậu sao vậy"

-" Từ Tử Hiên tôi yêu cậu...hay là đêm nay chúng ta ở bên nhau đi được không~~" Tống Kỳ miệng nói tay thì từ cởi cút áo Lạc Lạc ra

-" Tống Kỳ cậu uống say rồi" Lạc Lạc gỡ tay cô ra quay lưng đi

-" tôi không say, người say là cậu đó" Cô giận dữ quát lên, đêm nay cô uống say như vậy cũng là bởi vì cậu, lúc sáng cô không kiềm chế được mà cưỡng hôn Lạc Lạc là vì cô nghe được tin Tako chia tay rồi, trong lòng cô không yên cô sợ hai người họ sẽ có cơ hội đến với nhau, cô câm ghét cái cách nói chuyện tuyệt tình đó của Lạc Lạc, cô chán ghét cái sự ôn nhu của cậu dành cho Tako-" Từ Tử Hiên cậu tự hỏi chính mình đi 5 năm qua cậu có tỉnh táo không...cậu có cảm thấy bản thân mình rất giả tạo không, rõ ràng trên mình mang nhiều vết thương như vậy, trái tim nhiều vết xước như vậy vẫn có thể đứng trước mặt người mình yêu tỏ vẻ không sao, đứng trước mặt Tiểu Xuân tỏ vẻ cao thượng nói chỉ muốn thấy Trương Ngữ Cách hạnh phúc...hahaha thật nực cười" Cô lớn tiếng cười, chính là muốn cười cậu quá ngu ngốc, cười cho sự hèn nhát của cậu, cười cho chính con người nhiều tổn thương của cậu

-" im đi...TÔI NÓI CẬU IM MIỆNG ĐI" Lạc Lạc ghì chặc vai cô ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu đang rất giận, không phải giận cô hạ thấp cậu mà là giận chính bản thân mình quá nhu nhược, Tống Kỳ nói rất đúng là cậu quá hèn nhát nên mới càng lúng càng sâu, là cậu quá hèn nhát nên mới để người con gái đó trong tim lâu đến vậy

-" cậu coi cậu giận như vậy, không phải bị tôi nói trúng rồi sao... Lạc Lạc cậu có bao giờ soi gương không, có thấy bản thân mình ở trong gương thê thảm đáng thương đến thế nào không...cái vỏ bọc cao thượng đó của cậu thật quá mong manh rồi , tận sâu trong tim cậu vẫn luôn muốn dành lấy Trương Ngữ Cách cho riêng mình...cố gượng như vậy... Từ Tử Hiên~~cậu không mệt sao" Tống Kỳ cảm thấy thích một người đã là việt rất mệt mỏi, vậy còn phải đứng trước người mình thích giả vờ không sao, càng mệt mỏi hơn, chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc đó của Tako mà cậu kiên trì 5 năm qua đáng hay không

-" ĐÚNG...tôi vẫn luôn muốn dành lấy cậu ấy nhưng đó là điều không thể, tôi muốn cả đời yêu thương người con gái này nhưng đó là điều không thể" Lạc Lạc mím chặc môi cố giữ cho nước mắt không rơi, nhưng cuối cùng vẫn đau đến nổi bật khóc-"... cả đời tôi chỉ có thể làm một điều, đó là bảo vệ hạnh phúc cho cậu ấy, vĩnh viễn cũng không để cậu ấy bị tổn hại"

-" thật ngu xuẩn hèn gì trong ván bài này cậu lại thua đến nổi mất hết tất cả" cô bất lực ngã người ngồi xuống sofa, thích một người ngốc như Lạc Lạc, Tống Kỳ ván này cũng không thắng nổi

-" có lẽ tôi với cậu khác nhau, cậu ngồi đó đi tôi đi pha nước chanh" Lạc Lạc bỏ vào trong bếp tim cậu bây giờ rất đau, cảm thấy như từng một từng một vết thương điều bị cô khơi lại dằn xé đến nỗi máu chãy không ngừng

Những ngày sau đó Lạc Lạc lảng tránh Tống Kỳ, trong cuộc họp thì giữ đúng bổn phận của mình, đến liếc cũng không thèm liếc cô nữa cái, khi hai người đi bàn bạc việt làm ăn cậu cùng không ngồi chung xe với cô trở về, từ đêm hôm đó cái tình bạn vốn mỏng manh của họ gần như rạn nứt, nếu không phải có thân phận cấp trên cấp dưới ràng buộc họ lại, thì cô cũng không biết có thể nhìn thấy cậu bằng cách nào

-" Từ Tử Hiên cậu nhìn nè tôi mua đủ đồ rồi, nhất định tối nay sẽ nấu một bữa ngon cho cậu ăn" Tako dơ cả đống túi lớn túi nhỏ cho cậu xem, tối nay vì ông Trương và dì của Tako đã đi dự tiệt rồi, cô thì không tham gia những buổi tiệt xã giao buồn chán đó nên ở nhà, liền nghĩ đến Lạc Lạc nên chạy qua nhà cậu còn mua cả đống nguyên liệu nấu ăn

-" Trương Ngữ Cách cậu đúng thật tuỳ tiện, nếu mà tôi ăn cơm rồi thì cả đống đồ này của cậu coi như xong, cho chừa cái tội qua mà không báo trước" Lạc Lạc tuy mắng mỏ nhưng vẫn cầm hết đồ vào nhà

-" tôi biết cậu ăn cơm rất trễ mà nên không sợ uổng công đâu" Tako tiến thẳng đến nhà bếp, lôi hết cả đống đồ cô mới mua ra cho vào tủ lạnh, đúng như cô dự đoán tủ lạnh nhà cậu chỉ có bia nước ngọt và mấy quả trứng gà chắc chắn nó là dùng ăn kèm với mấy ly mì trên đầu tủ, hoàn toàn không có chút rau củ hay trái cây gì, cũng may cô biết trước nên mua cho cậu rất nhiều

-" nè mà cậu nấu cho hai người ăn thôi có cần mua cả đống vậy không, đừng nói là mua hết cái siêu thị của người ta về đây rồi nha"

-" hứ~~tôi là thông minh, biết trước tủ lạnh nhà cậu sẽ chẳng có thứ gì bổ dưỡng nên tôi mua rất nhiều rau củ trái cây thịt bò, rồi còn một số thứ nữa, phân chia rõ ràng giúp cậu bỏ vào tủ lạnh rồi, người gì đâu ăn uống không lành mạnh gì hết, cậu cứ lấy mì ly thay bữa tối quài thì không được đâu đó" Tako chĩa cái sạn về phía cậu lên tiếng cảnh cáo, cô biết cậu châm sóc người khác thì được còn bản thân mình thì không đâu ra đâu

-" tôi rất lười nấu nướng, với lại buổi tối tôi còn phải làm công việt nên một ly mì và một lon bia là quá thích hợp rồi còn gì" Lạc Lạc không phải là đang diện cớ cho sự lười biếng của mình, nguyên cả cái công ty lên sàn lớn như vậy việt làm ăn mỗi ngày điều có, còn phải tư vấn ý khiến pháp luật nữa rất nhiều chuyện cần làm mà nguyên cả công ty chỉ có hai luật sư, người kia thì được gọi là cận thần khai quốc, đã làm rất lâu rồi kể từ lúc ba của Tống Kỳ còn giữ chức, nên bây giờ việt ông ta làm điều dễ và ít hơn cậu, nói cho đúng cậu một người mà làm hai phần việt, ông ta lười biếng đẩy việt Tống Kỳ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn cậu không muốn cô khó xử nên cũng im lặng nhận

-" tôi không bận rộn như cậu nên tối nào cũng rất rảnh, hay là tôi qua nấu cho cậu ăn" Tako cảm thấy đó là một ý khiến không tồi, một người ăn một người nấu quá hợp tình cảnh rồi còn gì

-" như vậy sẽ phiền cho cậu lắm, với lại tối nào cậu cũng qua đây tôi sợ ông Trương nói tôi bắt cóc cậu"

-" tôi không sợ phiền là được rồi, với lại tôi muốn cho ba và dì tôi có không gian riêng hâm nóng tình cảm"

-" sao cũng được, nếu cậu muốn thì cứ làm dù gì nhà tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu"

-" được rồi bây giờ nhà bếp này không còn phận sự của cậu nữa mau lên trước đi" Tako đá cậu lên phía trên phòng khách, nơi đây bây giờ là lãnh địa của cô

-" vậy khi nào mới có ăn đây cô Trương đầu bếp, tôi cảm thấy hơi đối rồi" sau một hồi ngồi chơi game bụng cậu cũng biểu tình than đói

-" sắp xong rồi chờ tôi một chút" hai người, một người nhà bếp một người phòng khách, giao tiếp rất lớn tiếng bên ngoài nghe thấy chắc còn tưởng là đang cải lộn nữa

-" cậu nấu hơn 20 phút rồi còn chưa xong xem ra trình độ cũng không cao là mấy"

-" Từ Tử Hiên, cậu có tin tối nay cậu sẽ ăn mì ly tiếp không hả" cô giận rồi, con người chỉ ở ngoài chơi game như cậu làm sao biết cô đang vất vã thế nào

-" xin lỗi mà đừng giận, cậu không phải nói ăn mì ly không tốt sao" tối nay có lẽ cậu nên giữ miệng một chút, nếu còn nói ra những lời đó nữa sợ là cậu thật sự phải nấu nước pha mì sẵn

Cuối cùng giờ ăn cũng tới, trên bàn là bốn món một canh chuẩn bữa cơm gia đình, đây là lần đầu tiên có người cùng Lạc Lạc ở nhà ăn cơm tối nói chuyện, bản thân cậu cứ tự nói với mình là mình không cô đơn, nhưng bây giờ có người nấu cho cậu ăn lại cảm động khôn xiết như vầy thật quá mất mặt

-" những món này có ăn được không đó" cho dù dở thế nào bản thân cậu cũng nhất định sẽ ăn hết, nhưng vẫn muốn trêu chọc Tako một chút

-" không ăn được thì cậu đừng ăn, để tôi một mình ăn hết chúng"

-" không được cho dù không ngon cũng giúp cậu ăn sạch"

-" được rồi ăn đi" Tako thật sự rất vui vì đây là bữa cơm đầu tiên cô nấu cho người khác ăn, mà người đó lại là Lạc Lạc

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, cả hai người cứ gấp qua gấp lại rồi lôi mấy chuyện xa lắc xa lơ ra nói, thì ra
họ như bây giờ chính là hạnh phúc, thì ra thứ cậu mong muốn có nhất chính là nụ cười của người đối diện, không cần nhất thiết phải chiếm làm của riêng chỉ cần cô cười vui vẻ mà thôi, tình yêu quá cao thượng nên những khoảnh khắc đơn giản bình dị như vậy là thứ đẹp đễ nhất trong đời cậu có. Sau khi ăn cơm xong cả hai dọn dẹp rồi trở lại phòng khách

-" Lạc Lạc tôi mới học làm món bánh mới,muốn làm thử cho cậu ăn"

-" hảo a~~"

-" nhưng phải chờ 10 phút nữa tôi đang nướng bánh"

-" được tôi cũng..." đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu lấy ra xem thì đó là số của Tống Kỳ vì không muốn cô biết nên cậu tránh đi-" tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"

-" được"

Lạc Lạc đi ra ngoài sân, trong lòng thầm nghĩ Tống Kỳ gọi cho mình làm gì, chắc lại muốn kéo cậu vào những rắc rối như lần trước

-" alo"

-" Lạc Lạc" giọng cô không lè nhè nơi đó cũng không ồn ào, có lẽ là không giống lần trước

-" Tống Kỳ có chuyện gì, nếu muốn bàn công việc thì xin lỗi tôi tan ca rồi không rảnh đâu"

-" đừng nói những lời giận dỗi đó được không"

-" cô Tống cô hiểu lầm rồi quan hệ của chúng ta là cấp trên và cấp dưới không có giận hờn gì ở đây hết"

-" Từ Tử Hiên tôi xin lỗi vì chuyện lần trước, bây giờ cậu có thể đến gặp tôi một chút không" Tống Kỳ hôm nay có gì đó rất khác lạ, chất giọng cô buồn bã tuyệt vọng một cách rõ rệt

-" tôi không rảnh điên với cậu đâu"

-" nếu hôm nay cậu không gặp tôi thì sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa"

-" Ý cậu là sao"

-" bây giờ cậu đến XX đi rồi chúng ta nói chuyện" Tống Kỳ cúp máy trong lòng cậu lại có chút lo lắng, nếu không đến đó xem thì nếu cô có chuyện gì thì sau này cậu sẽ rất có ân hận

Lạc Lạc trở vào nhà lấy áo khoác rồi nói với Tako mình có chút việt phải đi gắp, cậu nhanh chóng lấy xe rồi lái đến đó xem tình hình thế nào, thì ra nó là bãi biển nằm ở phía Nam khung cảnh rất vắng lặng, Lạc Lạc nhìn phía xa xa thì thấy có một người con gái đang đi ra phía biển, cậu linh cảm đó là Tống Kỳ nên chạy xuống dưới ngăn cô lại

-" Tống Kỳ" Lạc Lạc nắm tay cô kéo lại, hên là chỉ mới đi ra thôi nên nước vẫn còn ở dưới chân

-" Lạc Lạc cậu làm gì vậy" nhìn cậu sợ hãi như vậy Tống Kỳ cũng không biết có chuyện gì xảy ra

-" tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao lại muốn tự tử chứ"

-" Từ Tử Hiên tôi định tự tử bao giờ"

-" vậy cậu đi ra đây làm gì"

-" tôi chỉ muốn cảm nhận biển thôi a~~"

-" dọa chết tôi rồi" Lạc Lạc thở phào nhẹ nhỏm đi vào trong ngồi bẹp xuống

-" cậu đến rồi à" Tống Kỳ ngồi bên cạnh cậu, từ sớm cô đã ngồi đây uống bia, suy nghĩ rất lâu mới gọi cậu đến-" uống với tôi đi" cô khui lon bia đưa cậu

-" kêu tôi ra đây làm gì, còn nói tôi không ra thì sao này không còn cơ hội gặp mặt" Lạc Lạc cầm lấy lon bia một hơi tua hết nữa lon

-" Lạc Lạc...tôi phải đi rồi" khi nói câu này Tống Kỳ không dám nhìn thẳng cậu, vì đâu đó trong lòng cô ngoài hận và yêu cậu ra thì còn rất không nỡ

-" cái gì cậu đi đâu, đi bao lâu" Lạc Lạc rất ngạc nhiên, đột nhiên lôi cậu ra tới tận đây rồi nói mình phải đi, cậu còn chưa hiểu chuyện gì

-" tôi qua Pháp mở rộng chuyện làm ăn bên đó, còn đi bao lâu thì không biết có thể sẽ không trở về đây nữa" cô nhìn cậu, đôi mắt không nỡ này chắc cậu nhìn ra được, nhưng vẫn không hồi đáp cho cô

-" hảo...chắc có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta đến đây là kết thúc rồi" nếu như Lạc Lạc càng tuyệt tình mà khiến Tống Kỳ từ bỏ được, thì cậu sẽ không ngại trở nên tàn nhẫn đã khích cô, nếu tổn thương mà khiến cô yên lòng ra đi thì cậu hy vọng tổn thương cô thật sâu, để cô xem cậu là kẻ xấu xa rồi nhẹ nhàn quên cậu đi

-" Từ Tử Hiên cậu đúng là rất tuyệt tình một câu giữ tôi lại cũng chẳng có, lúc nảy tôi đã nghĩ chỉ cần cậu giữ tôi lại thì tôi mặc kệ mọi thứ ở lại bên cậu"

-" nếu biết trước cuộc gặp gỡ này sẽ có kết thúc thì chúng ta níu kéo nhau làm gì" đúng vậy thà nhưng lúc mọi thứ chưa quá sâu đậm mà buông bỏ, có lẽ tổn thương cũng không quá lớn lao

-" Từ Từ Hiên tôi hỏi cậu một câu...cậu sẽ mãi mãi yêu Trương Ngữ Cách à" Tống Kỳ muốn khẳng định lại một lần nữa rồi sau đó buông bỏ cậu đi

-" quá khứ hiện tại và cả tương lại tôi chỉ yêu duy nhất một ngươi con gái tên Trương Ngữ Cách" điều đó từ lâu trong lòng cậu sớm đã rõ

Cô không nói gì uống cạn lon bia trong tay rồi vứt chúng đi, quay qua nhìn cậu mỉm cười nhưng đôi mắt cô từ lâu đã nóng lên-" Lạc Lạc trước khi tôi đi còn có một tâm nguyện cậu giúp tôi hoàn thành được không"

-" cậu nói đi"

-" lúc trước tôi đã từng rất muốn cùng người mình yêu nhất khiêu vũ ở bãi biển, hoàng hôn buông xuống phũ một màu đỏ dịu dàng lên bãi cát, những hạt cát nóng hỏi mịn màng đan khẽ qua từng ngón chân, mặt biển lấp lánh xinh đẹp bao la đó sẽ là thứ chứng minh cho tình yêu của chúng tôi"

-" cậu cũng lãng mạn lắm"

-" bây giờ không có hoàng hôn...cũng đúng...giữa chúng ta không thể có kết quả hoàn mỹ như hoàng hôn, chỉ có đêm tối để hình dung, nhưng tôi vẫn muốn cùng cậu khiêu vũ, Từ Tử Hiên nhảy với tôi đi"

-" được" đây có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng mà Lạc Lạc có thể làm cho cô

Họ nắm tay nhau lấy tiếng gió biển làm bản nhạc hoà tấu, lấy mặt biển lấp lánh làm ánh đèn, để bản thân mình thật sự nhập tâm vào từng chuyển động của đối phương, đây là lần đầu Lạc Lạc chủ động ôm lấy Tống Kỳ, vòng tay cậu cô lần đầu được cảm nhận, cũng đúng như cô nghĩ rất lớn rất ấm áp, đôi mắt còn sâu hơn cả đại dương đó đang nhìn thẳng vào cô, nhưng ẩn hiện đâu đó vẫn có hình bóng người con gái cậu yêu nhất, đúng là hoàn toàn không có cô, ánh mắt ôn nhu này sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ôm lấy trái tim cô

-" Từ Tử Hiên tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu"

-" được cậu hỏi đi"

-" nếu đem tôi và Trương Ngữ Cách so sánh cậu sẽ chọn ai"

-" Cậu tài giỏi xinh đẹp thông minh còn rất có quyền lực nữa, nếu đem hai người so sánh Tako có thể không bằng cậu...nhưng trong mắt tôi cậu ấy là người hoàn mỹ nhất mà tôi đã từng gặp, những thứ cậu ấy không bằng cậu đối với tôi căn bản không quan trọng" đã yêu rồi thì những khuyết điểm của người đó không hề tồn tại

-" nếu như vào ngày hôm đó tôi gặp cậu trước, hoặc thậm chí còn sớm hơn Trương Ngữ Cách vậy cậu có...yêu tôi không" Cô đã rất nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh đó, cô tự thấy bản thân mình không hề thua Tako bất cứ điều gì, chỉ thua ở việt gặp được Lạc Lạc quá trễ mà thôi

-" không biết nữa, vì nó chỉ là nếu như thôi, không phải hiện thật cũng không phải quá khứ không là gì hết, nên căn bản tôi không thể trả lời chính xác  được" Lạc Lạc chưa từng nghĩ trong thanh xuân của mình sẽ xuất hiện người con gái khác làm cậu yêu say đắm đến vậy, cứ nhất định phải là người đó mới có thể yêu đến quên bản thân mình

-" cậu đúng là đáng ghét tới giờ phút này rồi cậu không thể nói dối cho tôi vui sao" lời nói dối đó chỉ cần là Lạc Lạc nói Tống Kỳ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, vì lời nói dối đẹp đẽ này cũng chính là sự mù quáng của cô dành cho cậu

-" thật xin lỗi"

-" Lạc Lạc thật ra tôi rất muốn trách cậu làm tổn thương tôi như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu còn tổn thương nặng hơn tôi, cậu còn khổ sở hơn tôi, nên tôi không thể nào trách cậu được, cũng biết rõ những lời tuyệt tình đó cậu không muốn nói ra, nhưng cũng không muốn nhìn tôi đâm đầu vào con đường không có lối ra giống cậu, nên mới dùng những lời đó cảnh tỉnh tôi...suy cho cùng tôi vẫn phải nói với cậu một lời cảm ơn" khoảng thời gian qua cô thật sự cảm nhận rõ mùi vị tình yêu như thế nào, có cay đắng có đau khổ, còn ngọt ngào phải tự bản thân mình nghiệm ra

-" không cần, chỉ cần hứa với tôi sau này hãy sống thật tốt, và đừng yêu một ai một cách tạm bợ như trước kia, như vậy cậu sẽ rất khó sống đó"

-" hảo" Tống Kỳ buông tay Lạc Lạc ra hai người không nhảy nữa, cô nhìn cậu mỉm cười sau đó nhón chân đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn thay cho khoảng thời gian qua và lời cảm ơn đó-" Từ Tử Hiên cảm ơn cậu...và tạm biệt" cô từ từ lui lại rồi quay lưng đi, cậu cảm thấy nụ hôn lúc nảy có chút mặn đắng, nước mắt cô rơi rồi

Tống Kỳ càng đi càng xa, càng đi càng khuất dần trong tầm mắt cậu, chỉ ngày mai nữa thôi Lạc Lạc vĩnh viễn sẽ không gặp lại người con gái này, giờ phút này cậu cảm thấy đau lòng, ngoài Tako ra người con gái này cũng làm cậu có chút chua xót, dường như cậu nhìn thấy được bản thân mình ở trong cô, si tình mê mụi và ngu ngốc, nhưng cô may mắn hơn có thể từ bỏ còn cậu hai từ đó sớm đã không dám nghĩ tới, dùng chút sức tàn mà thời gian bỏ lại sau mỗi cuộc chia xa cho cậu hét lớn-" TỐNG KỲ TẠM BIỆT CẬU, VÀ THÀNH THẬT XIN LỖI"

Lại thêm một người nữa đi mất, cuộc đời giống như một chuyến xe, không ngừng chạy đi khắp nơi, khi đến trạm rồi thì cũng phải có người bước xuống, để lại một cái ghế trống, cái ghế đó sau này cũng sẽ không có ai ngồi nữa, vì đó là một câu chuyện, là một đoạn kí ức được lưu giữ lại mãi mãi, mà cho dù thanh xuân qua rồi nó vẫn còn vẹn nguyên trông kí ức là vĩnh viễn cùng không hề mờ phai

———————————————————————————chap này hơi dở mong mọi người thông cảm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro