Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào đông không khí dần se se lạnh, Lạc Lạc biết Tako rất sợ thời tiết như thế này, còn rất yếu trời lạnh một chút thôi cô cũng sẽ đổ bệnh, nên mỗi sáng điều kêu Tiểu Xuân đem một ly cacao nóng đến bàn cô, còn lén lén để mấy túi giữ ấm trong ngăn tủ, sợ đến khi cô không chịu nổi thì còn có cái mà dùng. Cậu hôm nay có vô tình đi ngang qua phòng giám đốc của Tống Kỳ lúc trước, nhìn người ngồi trong đó lại nhớ đến cô, Tống Kỳ cũng đã đi được mấy tuần nhưng Lạc Lạc vẫn chưa quen, cứ đứng trước cửa phong này liền nhớ đến trong phòng có một nữ nhân thích uống rượu, thích quáy phá và thích kéo cậu vào những chuyện không đâu, nhưng người con gái đó có thể hiểu được cảm giác của cậu, có thể thấu hiệu tâm trạng của kẻ yêu thầm đáng thương, và cho dù cậu có tuyệt tình thế nào Tống Kỳ cũng xem đó là một chút quan tâm nhỏ cậu dành cho cô, người ta nói kẻ để lộ chân tình trước chính là kẻ thất bại, nên ngày hôm đó khi từ biệt Lạc Lạc cô đã mỉm cười nhìn cậu rất lâu, vì cô muốn biết dáng vẻ của người thắng thế nào, nhưng chính cô cũng quên mất cậu cũng không hơn cô là bao, cái cậu thắng cô đó chính là có thể đem niềm đau của mình từ từ cảm thụ nên mới kiên trì vì một người lâu như vậy

-" còn 10 phút nữa là 7h chắc Tako sắp tới rồi, mình nên đi pha sẵn cho cậu ấy một ly sữa nóng, ngoài trời lạnh như vậy không biết cậu ấy có mặc đủ ấm đi qua đây không nữa" Lạc Lạc cứ đứng ngồi không yên trông ngóng Tako, dạo gần đây ngày nào cô cũng qua nhà cậu nấu ăn, hai người thường xuyên ăn tối cùng nhau rồi còn cùng nhau làm việt, chơi game xem phim, dần dần cái khoảng cách lúc trước của họ cũng được gỡ bỏ, lại trở về năm 17 tuổi đó, trong lòng phải thầm cảm ơn vì trong lúc thanh xuân rực rỡ nhất, có thể gặp được một người cùng mình đi tiếp đoạn đường sau này, mặc kệ câu truyện của họ có kết thúc không, chỉ cần ghi nhớ nó đã được viết lên một cách chân thành nhất

Thời gian chậm trôi qua trong lòng Lạc Lạc lại có chút không yên, đồng hồ chỉ 7h mà vẫn chưa thấy Tako đâu, cô không phải là tuýp người hay trễ hẹn, mọi khi giờ này là đã có tiếng chuông cửa, có tiếng cô in ổi gọi tên cậu bên ngoài, nhưng sao hôm nay mọi thứ êm đềm quá khiến cậu có chút bất an, lấy điện thoại ra gọi cho cô xem thử coi có chuyện gì không, tiếng đỗ chuông làm cậu có chút an lòng vì điện thoại vẫn đỗ chuông có nghĩa là cô vẫn không sao

-" alo Lạc Lạc"

-" Tako cậu có bị sao không" Lạc Lạc khẩn trương hỏi, thật sự mọi thứ về cô cậu điều khẩn trương như vậy, người con gái này chỉ cần có chút sứt mẻ cậu cũng thấy đau lòng

-" sao cậu lại hỏi vậy" Tako vẫn không thông câu hỏi của cậu, cô nghĩ Lạc Lạc xem mình là con nít nên lúc nào cũng lo sợ xảy ra chuyện

-" đã 7h rồi cậu còn chưa qua nhà tôi, nên tôi lo cậu gặp chuyện gì"

-" à tôi quên mất báo cho cậu biết, hôm nay tôi không qua nhà cậu được rồi, vì còn quá nhiều việt phải làm tôi đang tăng ca ở công ty" chỉ trách đầu óc cô lúc này chỉ có công việt quên mất luôn có người đợi mình ở nhà

-" được rồi không sao, mà chừng nào cậu làm xong" tối nay không ăn cơm cùng nhau cũng được, chỉ cần cho Lạc Lạc nhìn thấy Tako thôi thì bữa cơm không còn quan trọng, vì mỗi ngày điều cậu mong muốn nhất là thấy dáng vẻ huyên náo của cô, thấy cô vui vẻ bên cạnh mình thì đã đủ rồi

-" không biết, chắc tối nay tôi phải ở lại đây luôn rồi" công việt đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Tako, chỉ một câu không được của ông Thẩm cô phải thay đổi toàn bộ thiết kế, còn phải lên ý tưởng và vẽ mới hết tất cả, đêm nay mệt chết cô rồi

-" chờ đó tôi đến ngay" để cô một mình ở công ty Lạc Lạc không yên tâm, chắc chắn cô sẽ coi công việt lớn hơn trời không ăn không ngủ thức suốt cả đêm để làm cho xong, như vậy thì quá hại sức khỏe rồi

-" không cần đâu câu cứ ở nhà đi, dù gì đến đây cậu cũng không giúp ít được gì" Tako không phải là có ý đó, nhưng nếu không nói vậy con người này sẽ không chịu ở nhà, chắc chắn sẽ chạy đến công ty tìm cô, Tako không muốn Lạc Lạc vì lo lắng cho mình mà tốn công như vậy

-" cậu cố lên nha"

-" hảo"

Lạc Lạc sau khi cúp máy liền mặc áo khoác quàng khăn cổ đi ra ngoài lấy xe, sao cậu có thể để Tako một mình được chứ, sao cậu để người con gái đó ở công ty chịu khổ, cho dù không giúp ít được gì, cậu cũng phải ở đó giúp Tako pha cafe phòng trường hợp cô mệt mỗi muốn uống gì đó cho tỉnh táo, hay trời khuya nhiệt độ xuống thấp càng lạnh, thì cậu cũng có thể giúp cô bật điều hoà hay cho cô mượn áo khoác, chỉ cần Tako ở đâu Lạc Lạc cũng sẽ theo đến đó, vì cậu đã từng nói với mình nơi nào có cô nơi đó chính là thiên đường, cho dù thiên đường này có cực khổ có mệt mỗi, cậu cũng không ngại

Cậu đậu xe dưới bãi đỗ, nhanh chóng đi lên, bộ thiết kế yên tĩnh chỉ có tiếng đánh máy và tiếng thở dài mệt mỗi, Lạc Lạc từ từ đi lại kều nhẹ vai Tako, cô cứ như người mất hồn bị kều một cái liền giật mình làm cậu cũng hoảng hồn theo

-" cậu dọa chết tôi rồi" Tako cau mày nhìn cậu, rồi lại gục người nằm xuống bàn, cô vẽ đến tay cũng rã rời, đầu óc nghĩ ý tưởng đến nỗi bị vắt cạn

-" cậu mệt lắm sao"  bây giờ chỉ mới 7h30 mà nhìn cô đã kiệt sức như vậy rồi, hôm nay quá khó khăn với cô, nên làm sao cậu không đến đây được chứ, dù gì hai người vẫn tốt hơn là một người chóng chọi

-" tôi nói cậu không cần đến đây rồi mà, cậu không nghe lời gì hết" cho dù Tako có mệt thì cô cũng không muốn hại Lạc Lạc ở đây với cô

-" ai nói tôi đến tìm cậu chứ, chỉ là tôi để quên họp đồng ở công ty nên quay lại lấy thôi, à sẵn tiện có mua một chút đồ ăn cho cậu, chắc cậu cũng đói rồi mau ăn đi" trên bàn điều là các món mà cô thích, cậu lúc nào cũng gói gọn hai chữ quan tâm của mình bằng sẵn tiện, sẵn tiện nhiều như vậy cũng là không đủ dũng khí thừa nhận mình quan tâm cô nhiều thế nào

-" nhưng công việt còn rất nhiều tôi chưa làm xong thật sự không ăn nổi" bản thân Tako quá cầu toàn nên làm cái gì cũng muốn mình làm xong thật tốt, rồi mới có tâm trí để tâm đến những chuyện khác

-" cậu còn phải làm gì nữa"

-" phần ý tưởng và trình bày tôi nghĩ ra hết rồi, bây giờ đang đánh nó vào máy, với lại còn phải vẽ bản thảo nữa" xem ra đây là lần đầu cô nếm trải mùi vị bị hành đến chết là như thế nào, mấy ngày trước cô hoàn thành xong hết mọi thứ gửi cho ông Thẩm coi, ông ta sáng nay gọi điện nói ý tưởng cô không tốt thế là phải bỏ tất cả làm lại, còn bắt cô nội trong ngày mai phải nộp lại hết tất cả, nên tối nay mới khiến cô khổ sở như vậy, thật là biết chơi người khác mà

-" đánh hết sắp này vào máy sao"

-" đúng vậy"

-" tôi có cách rồi, bây giờ cậu cứ qua bên kia ngồi ăn đi, tôi ở đây giúp cậu đánh máy, nếu cậu ăn xong thì đi vẽ bản thảo, chúng ta chia việt ra làm chắc chắn là nhanh hơn" tài đánh máy của cậu không phải rất giỏi nhưng cũng đủ sài, tối hôm nay không giúp cô làm xong mọi thứ cậu cũng sẽ ở lại đây không về nhà

-" không cần đâu đây là việt của tôi sao có thể làm phiền cậu chứ"

-" Trương Ngữ Cách chúng ta có phải là bạn không, nếu cậu cách sáo như vậy thì được rồi xem như tối hôm nay tôi chưa từng tới đây" Lạc Lạc giận thật rồi, bao nhiêu năm qua bản thân Tako vẫn cứ như vậy, cô sợ làm phiền cậu, nhưng cậu còn ghét cô gặp phiền phức hơn cả bản thân mình, những chuyện nhỏ nhặc này nếu cậu không giúp cô được, thì cũng không cần nghĩ tới chuyện sau này sẽ bảo vệ cô như thế nào

-" được rồi, được rồi đừng giận mà...nhưng nếu cậu mệt thì cứ kêu tôi làm thay đừng cố quá đó" bản thân Tako biết cậu không sợ vất vã, nhưng cô không muốn Lạc Lạc ở cạnh mình lại vướng vào nhiều phiền phức như vậy, cô chỉ muốn cậu thật thoải mái mà tận hưởng khoảng thời gian ở nhà, vì trong công ty cậu đã quá mệt mỗi rồi, nên tối cô mới hay qua nấu cơm cho cậu ăn, ở bên cậu để căn nhà không quá lạnh lẽo, cô không muốn cậu tập làm quen với cô đơn rồi từ từ biến nó thành thói quen của mình

-" tôi biết rồi, cậu mau qua đó ăn đi, ăn trễ quá thì chứng đau bao tử của cậu lại tái phát, à đúng rồi dưới ngăn tủ của cậu có thuốc đó nhớ uống vào" Lạc Lạc ngồi vào máy rồi kiểm ra lại sắp hồ sơ xem Tako đã đánh đến đâu rồi, sau đó tiếp tục đánh phần phía dưới

-" sao cậu biết trong tủ tôi có thuốc" Tako ngoan ngoãn ngồi một bên thưởng thức đồ ăn, đúng là khi bao tử cô đối meo thì khẩu vị đặt biệt tốt, mấy món này bình thường cô đã rất thích bây giờ lại càng đặc sắc hơn nữa

-" à thì...tôi nghe Tiểu Xuân nói" một chút nữa là xém bị Tako phát hiện việt Lạc Lạc lén lút bỏ thuốc bao tử vào bàn cô rồi, là lén lút bỏ nhưng cậu lại hiển nhiên nói ra như một việt làm quan minh chính đại vậy, mặc dù chuyện này cũng không xấu, nhưng thừa nhận thì cậu không làm được

-" nhưng mà đôi khi tôi cũng không biết mớ thuốc đau bao tử rồi còn thuốc nhức đầu, thuốc cảm...à còn mấy túi giữ ấm nữa, từ đâu chui ra, tôi nhớ là mình không mua nhiều thuốc như vậy, nhưng nó làm nằm trong ngăn tủ tôi như là một điều hiển nhiên vậy" Tako không phải đáng trí đến nổi mình mua mà cũng không nhớ, trừ khi có ai đó lén lén bỏ vào cho cô

-" vậy sao thật kì lạ nha" người làm việt đó lại giả vờ mình không biết gì thật buồn cười

Cuối cùng 10h45 cả hai hoàn thành hết tất cả mọi việt, một sắp hồ sơ dày cộm được Lạc Lạc đánh vào máy không sai một chữ, còn 10 bản phác thảo khác nhau Tako vẽ không một chút sai xót, tuy có mệt nhưng sau cùng họ cũng đã làm xong, ngày hôm nay không hề bỏ lỡ vẫn là ở cùng nhau đến tối mịt, thật ra thứ mà cả hai người họ mong nhất, không phải là nhìn thấy đối phường 24/24 nhưng chỉ cần thấy nhau nói với nhau một câu chào buổi sáng, tối đến gặp nhau trải qua những chuyện rất bình thường, rồi một người đưa một người về nhà, nói một câu chúc ngủ ngon, một ngày như vậy đã đủ mãn nguyện, đã đủ an ủi hai trái tim đang cố gắn dấu đi từng nhịp rung động của mình

-" cảm ơn cậu tối nay đã giúp tôi"

-" đã nói đừng cách sao mà, để tôi đi lấy xe cậu đứng đây nha"

-" hảo"

Cậu xuống bãi đỗ thì phát hiện xe của mình đã bị xì bánh từ lúc nào, lên nói với bảo vệ thì cũng không giải quyết, vì tối rồi bảo vệ cũng mệt đến nổi không giải quyết cho cậu, thế là đành bỏ xe lại ở đó đi lên nói cho Tako biết

-" bây giờ làm sao đây" chắc hôm nay cô không được may mắn lây qua luôn cả cậu

-" chắc phải vừa đi vừa kiếm Taxi bắt thôi" 11h tối chỉ hy vọng Taxi còn chạy, nếu không tối nay cả hai người phải lội bộ về rồi

-" đành phải vậy thôi" Tako vừa đi được dài bước liền cảm thấy chân mình rất đau, đôi giày cao gót làm cô không đứng vững mà ngã về phía Lạc Lạc

-" cậu không sao chứ" hên là cậu nhanh tay chụp lấy cô nếu không đã mặt đất thẳng tiến rồi

-" chân tôi đau quá" sáng nay Tako mang đôi giày cao gót mình mới mua đi làm chắc có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô đau như vậy

-" để tôi coi" Lạc Lạc ngồi xuống cởi đôi giày cô ra, cậu nhận thấy nó có chút ôm chân cô, và khi tháo ra được rồi thì chân Tako đã sưng một cục to đùng-" chân cậu sưng rồi từ nảy giờ cậu không đau à"

-" từ nảy giờ tôi điều ngồi bây giờ đi thì mới phát hiện, chắc do tôi mới mua nó nên mang có chút chật "

-" cậu nên ít mang loại giày này lại đi nếu không muốn về già bị phong thấp"

-" tôi không mang nó thì làm sao đi gặp khách"

-" thì đi gặp khách hãy mang, ở văn phòng thì mang dép lê đi không ai cười cậu đâu"

-" biết rồi"

-" cậu như vậy chắc cũng không đi về được" Lạc Lạc cởi áo khoác mình ra khoác lên người cô, còn cởi luôn cả khăn quàng cổ đeo cho cô-" giờ này lạnh lắm, cậu không giữ ấm sẽ bệnh đó" Lạc Lạc nhìn từ đầu đến chân cảm thấy đã ổn rồi thì ngồi xuống quay lưng lại về phía Tako-" còn bây giờ thì lên đi, tôi cõng cậu về"

-" không được đâu nhà chúng ta xa lắm đó, với lại tôi nặng lắm cậu cõng không nổi đâu" lúc nảy phiền cậu đủ rồi cô không muốn để cậu cõng như vậy

-" chỉ có thể vừa đi vừa kiếm xe nếu không chúng ta đứng đây đến sáng à, mau lên đi"

Nghĩ cho cùng thì Lạc Lạc nói cũng đúng, bây giờ không còn cách nào bản thân Tako phải nương theo mọi chuyện đang xảy ra mà từ từ nghĩ cách giải quyết thôi-" được rồi" Tako nhẹ nhàn trèo lên, tay ôm chặc cổ cậu, nhìn Lạc Lạc ở góc nghiêng như thế này thật sự rất đẹp, gương mặt cậu là thứ khiến cô nhìn mãi không chán. Nhớ lúc hai người còn đi học, cô đi vệ sinh nghe được hai nữ sinh bên ngoài đang nói về cậu, một người khen cậu soái một người thì tò mò muốn biết cậu có người yêu chưa, còn nói sẽ đi qua lớp của cô dò xét về cậu, thế là Tako bước ra khỏi phòng vệ sinh mặt hầm hầm nóng giận, bọn họ nhìn thấy phù hiệu biết cô học chung lớp với Lạc Lạc nên liên tục hỏi cô những chuyện không đâu, thế là cô tức nước vỡ bờ quát họ một trận lòng trời lở đất, còn nói cậu sẽ không thích người như bọn họ, hai người đó bị cô làm hoảng sợ cũng chỉ biết bỏ đi, từ lúc đó Tako đã biết mình thích Lạc Lạc mất rồi

-" tôi nặng lắm không" đây là lần đầu tiên thân thể hai người gần nhau như vậy, nói thế nào Tako cũng có chút ngại, bao năm qua khoảng cách an toàn là thứ cô luôn kiên định giữ vững khi hai người bên nhau, vì cô sợ nếu gần Lạc Lạc quá tim lại đập mạnh mặt đỏ bừng, cảm giác bồi hồi trong tim lại trở về

-" tôi cõng cậu hai lần rồi, lần này có vẻ nhẹ hơn, cậu ốm đi rồi sao" lần trước khi người con gái này say đã làm ra rất nhiều chuyện mà tới bản thân mình chắc cũng không thể ngờ

-" cậu cõng tôi hai lần, lần đầu tiên là hồi nào chứ"

-" lần cậu say rượu đó"

-" à...thôi quên đi đừng nhắc lại mất mặt lắm" cô cũng tự hiểu chắc chắn lúc đó cô trong sẽ rất quái dị, nhưng vẫn còn may mắn là nhưng lời không nên nói cô điều không nói, nếu không hôm nay hai người cũng khó mà nhìn mặt nhau

-" cậu cũng biết nữa à nhưng dễ thương lắm"

-" đáng ghét...Lạc Lạc à hôm nay cảm ơn cậu"

-" Tako hôm nay cậu sao vậy cứ nói cảm ơn mãi"

-" không có gì"  *Sau tất cả, chuyện giữa tôi và Vĩ Đình cũng kết thúc, tôi lại trở về làm bạn với cô đơn, nhưng thật may mắn người ở cạnh bên tôi lúc này vẫn là Lạc Lạc. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, vẫn luôn âm thầm theo sau cuộc đời tôi, để đến khi tôi vấp ngã, đau khổ nhất, thì nhìn một cái liền nhìn thấy cậu ấy trong tầm mắt, cứ như cậu ấy một bước cũng chưa từng rời đi vậy, đây có lẽ là sự an ủi lớn nhất mà tôi cần, có nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, bình minh đầy nắng cậu ấy lại không thể cùng tôi đi, nhưng lại ngồi bên cạnh tôi vào lúc hoàng hôn xế chiều

Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, nắng ấm sau bao ngày thì cũng đã xuất hiện lại, Lạc Lạc mấy hôm trước nghe bạn cậu nói Thượng Hải sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh, nơi đó có những bức tranh rất xưa cũ rất nổi tiếng, là cơ hội hiếm gặp cho những ai yêu mến tranh ảnh, cậu nghe thôi cũng đã biết Tako nhất định sẽ rất thích, nên nhờ vả dài người mua dùm mình, hôm nay có vé đi ngoài đường mà lòng cậu đã nôn nao muốn nói cho cô nghe chuyện này, chắc chắn cuộc triển lãm này sẽ giúp cô giảm bớt căng thẳng trong những ngày bận rộn vừa qua

-" alo Tako" Lạc Lạc gọi điện cho Tako muốn lặp tức hẹn cô cùng đi

-" alo Lạc Lạc tôi đây có chuyện gì" Tako đang ở ngoài đường, đứng ở ngã rẽ chờ đèn xanh để băng qua bên kia, nơi đây người qua lại rất nhiều rất ồn ào

-" chút nữa cậu rảnh không tôi muốn hẹn cậu xem triển lãm tranh" nghĩ đến việt Tako thích thú nhìn chúng câu cũng cảm thấy vui lây

Đèn chuyển xanh, Tako bước qua đường từ đâu một chiếc xa máy lao đến không cẩn thận mà đụng trúng cô, chiếc điện thoại văng qua một bên, cô hoàn toàn ngã gục giữa đường, người qua lại liền lặp tức gọi cấp cứu đưa cô đi, còn về phía cậu đột nhiên đầu dây bên kia cúp máy cộng với việt cái dòng trên cổ tay của cậu chuyển đỏ liên hồi làm cậu vô cùng sợ hải, cố gắng gọi lại cho cô nhưng điều thuê bao, cậu biết có chuyện không ổn nên chạy đi tìm cô

Sau 1 tiếng Lạc Lạc nhận được điện thoại của ông Trương báo Tako đang ở bệnh viện, cậu lặp tức chạy vào đó, nhưng cô vẫn còn trong phòng cấp cứu chưa ra, ông Trương nói cho cậu biết là cô qua đường không cẩn thận bị xe máy đụng, cậu nghe thấy liền biết là lúc điện thoại cô đột nhiên cúp máy. Lạc Lạc tự trách mình tại sao vào lúc đó lại gọi cho cô, nếu không có cuộc điện thoại đó có lẽ cô sẽ không ra nông nỗi này, vào lúc này cậu lại trở thành kẻ tội đồ lớn nhất của bản thân mình, sinh tử đang tìm đến bên cô nhưng sự dằn xé đang cào cấu tim cậu, thật sự rất đau, đau đến mức cậu gần như không thở nổi

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, vẻ mặt không giống như là có chuyện chẳng lành nhưng cũng không phải là quá lạc quan-" anh Trương"

-" anh Max con gái tôi sao rồi" ông Trương tay chân điều đang run rãy, cảm giác như chỉ cần đó là tin xấu ông sẽ ngã quỵ

-" cậu ấy sao rồi bác sĩ" lòng cậu như lửa đốt, nếu Tako không bình an thì cả đời cậu cũng không sống tốt được, mãi mãi không thể tha thứ cho mình

-" anh Trương anh yên tâm, con gái anh không sao, nhưng tôi còn có chuyện muốn nói cho anh biết" cảm giác như trong cái may mắn đó còn có chuyện gì đó không tốt

-" anh nói đi"

-" chấn thương của con bé không quá nghiêm trọng, nhưng bệnh tim của nó đột nhiên tái phát, và lần này rất xấu" vị bác sĩ đó nói ra điều mà mười mấy năm qua ông lo sợ nhất

-" tại sao lại như vậy chứ" cơn ác mộng lại quay trở lại bên ông, bên Tako và sẽ sớm bao phũ lên cuộc đời của Lạc Lạc một màu đen u tối

-" có thể là do va đập, hoặc là trọng lúc đối diện với chiếc xe đó tim đã quá hoảng sợ chịu không nổi nên khiến bệnh cũ tái phát"

-" anh Max anh cứu nó đi, giống như năm nó 10 tuổi anh đã từng làm" ông Trương khẩn cầu vị bác sĩ đó, ông không muốn nhìn thấy con gái mình ngày ngày đấu tranh với bệnh tật, ông không muốn nhìn cô tiều tụy đi mất hết sự sống, chuyện đó xảy ra với ông 1 lần đã là quá đủ rồi

-" không...anh Trương à năm đó tôi không cứu con bé, vì lúc đó tới thời khắc cuối cùng không khả quan, chính tôi cũng đã không còn niềm tin có thể cứu sống con bé, nhưng rồi có một phép màu xảy ra khiến con bé có thể vượt qua thời khắc nguy hiểm đó, mà tiếp tục sống" năm đó phép màu đã đến bên Tako, cứu rỗi cuộc đời cô như một phép lạ, nhưng bây giờ nếu phép màu không xảy ra nữa thì có lẽ cuộc đời cô sẽ khép lại tại đây

-" vậy bây giờ phải làm sao anh Max"

-" kể từ khi con bé xuất viện năm đó tôi vẫn luôn nghiên cứu căn bệnh này, bây giờ cách duy nhất là lập tức thay tim cho con bé, nếu không Tako chỉ có thể sống 2 ngày nữa thôi"

-" vậy bây giờ thay cho con tôi liền đi"

-" tim người không thể nào nói muốn có là có được, bây giờ phải chờ người hiến tặng thôi" vị bác sĩ đó bất lực vỗ vai ông Trương an ủi, rồi cúi đầu chào tạm biệt

Lạc Lạc từ nảy giờ đứng một bên nghe họ nói chuyện, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu gì hết, bệnh tim gì Tako có bệnh đó sao, rồi phép màu là gì tại sao cô chỉ còn sống được hai ngày, cậu hoàn toàn không hiểu...không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, bộ não cậu có lẽ đang chối từ hiện thật, không thể chấp nhận được việt sự sống của cô quá mong manh, nên mới đảo lộn mọi thứ như vậy

-" bác Trương có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không, con không hiểu gì hết" cậu cần một lời giải đáp ngay lúc này, nếu không tất cả nhưng điều không thông đó sẽ biến thành xiềng xích trối buộc bộ não của cậu lại, phong tỏa hết mọi ý thức, khiến cậu trở thành một người bất tri bất giác

-" được rồi con ngồi xuống đây bác nói cho con nghe"

-" dạ được" ông Trương hít một hơi thật sâu để nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, những chuyện hết sức tồi tệ xảy đến với đứa con gái bé bỏng của ông

-" năm Tako lên 10 tuổi thì lúc đó phát hiện con bé mang bệnh tim trong người, lúc đó nó sống một cuộc sống vô cùng cực khổ...nó phải nghĩ học ngày ngày nằm ở bệnh viện, phải chịu đựng cơn đau tim dày vò mỗi ngày, chịu đựng những viên thuốc đắng...đáng lẽ ở độ tuổi đó nó phải được đi học đi chơi, chạy nhảy vui đùa, nhưng không...ông trời bất công khiến nó chỉ có thể nằm trên giường bệnh dương mắt nhìn thế giới ngoài kia qua ô cửa sổ nhỏ mà thôi" nghĩ đến khoảng thời gian đó ông Trương kìm lòng không nổi mà bật khóc, những điều đó quá khó khăn cho cô-" ...nhưng Tako rất mạnh mẽ nó không khóc, ngày ngày anh dũng mà chiến đấu với bệnh tật, cho đến cái ngày nó làm cuộc phẫu thuật cuối cùng đó, bác sĩ ra vào rất nhiều trong phòng cấp cứu, lúc đó nó cần dùng rất nhiều máu, vị bác sĩ Max lúc nảy là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật đó, ông ta có nói với tôi nên chuẩn bị tâm lí trước, vì cơ hội sống xót của nó rất thấp, mẹ của Tako lúc đó đã chạy đến chùa Thiên Hậu Thánh Mẫu cầu xin cho con bé,  vào thời khắc cuối cùng phép màu đã thật sự xảy ra, con bé vượt qua thời khắc nguy hiểm đó, rồi bình phục rất nhanh, đến tận mười mấy năm sau đó nó không có chịu chứng gì là tái phát trở lại, cứ như căn bệnh đó bóc hơi trên người con gái tôi vậy, nhưng không ngờ bây giờ lại bọc phát lại mà còn nghiêm trọng hơn lúc nhỏ" ông cảm thấy một lần nữa sự tuyệt vọng lại trổi dậy, ông cảm thấy đứa con gái của mình rất đáng thương

Lạc Lạc trầm mặt không nói gì, thì ra cuộc đời của Tako trước khi gặp cậu lại đáng thương khổ sở như vậy, người con gái này đã trải qua quá nhiều sự mài giũa của thời gian nên mới trở nên khô cằn sắc đá, nghe thôi đã khiến tim cậu nhói đau từng cơn, cậu thật sự không muốn chính mắt thấy cô quằn quại trên giường bệnh, không muốn sinh mạng của cô phải kết thúc tại đây. Vào thời khắc này chiếc vòng trên cổ tay Lạc Lạc đột nhiên biến mất, điều đó cũng đồng nghĩa với việt nhiệm vụ cậu bảo vệ Tako đã hết, đã phải quay trở lại trên đó, cậu sợ hãi...thật sự rất sợ hãi, cậu không muốn rời đi khi tính mạng của cô như ngàn cân treo sợi tóc như vậy, trong đầu cậu nghe tiếng gọi của Đới Manh

-" bác Trương con có một số việt gắp phải giải quyết, con sẽ quay trở lại liền"

-" không sao con cứ đi đi, khi nào con bé tỉnh bác sẽ báo cho con biết"

-" dạ cảm ơn bác"

Lạc Lạc vội vã quay trở về nhà mình, khi mở cửa ra thật sự Đới Manh ngồi ở đó chờ cậu, Đới Manh xuất hiện lúc này có lẽ là muốn triệu tập cậu về trên đó

-" Đới Manh chị tại sao lại ở đây" Lạc Lạc đang cố ý giả vờ không biết chuyện gì

-" Từ Tử Hiên chúc mừng em đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chị ở đây là để đón em về trên đó" Đới Manh thật sự rất vui vì cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính trở thành một thần tiên rồi

-" không Đới Manh à, Tako cậu ấy đang gặp nguy hiểm em phải bảo vệ cậu ấy...nhiệm vụ của em chưa xong" bây giờ trở về trên đó đối với Lạc Lạc là một sự bất công, còn đối với Tako là một sự tàn nhẫn

-" không, chiếc vòng trên tay em đã biến mất, tất nghĩa thời khắc này mọi chuyện của cô bé đó không còn liên quan đến em, Lạc Lạc đừng dài dòng nữa mau cùng chị trở về trời đi" Đới Manh nhận ra một thứ gì đó rất khác lạ nơi cậu

-" không...em không thể bỏ mặc cậu ấy được"

-" Từ Tử Hiên...đừng nói cho chị biết là em đã yêu con bé đó rồi nha"

-" Đới Manh...em xin lỗi" Lạc Lạc biết đây là một điều cấm kỵ, là một sai lầm cậu không nên phạm phải, nhưng 5 năm qua không sai thì cũng đã sai rồi, bây giờ không thể nào quay trở lại được

-" Từ Tử Hiên...có phải em điên rồi không, em chỉ là một tiểu thần tiên nhỏ bé vậy mà dám phạm luật trời...không được mau cùng chị trở lên đó, xem như mọi chuyện chưa xảy ra" Đới Manh đang rất giận, giận vì Lạc Lạc không biết lượng sức mình, giận vì cậu đã làm những điều không nên làm này

-" không được bây giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm, sinh tử đang cận kề, em không thể bỏ mặc cậu ấy được"

-" em nên nhớ chiếc vòng đã biến mất, nếu em còn cố chấp ở lại đây kết quả chỉ có tan biến mà thôi"

-" em biết chứ, nên em muốn một mạng đổi một mạng, bảo vệ cậu ấy qua khỏi kiếp nạn này"

-" TỪ TỬ HIÊN EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY" Đới Mạnh giận dữ quát lớn

-" em có thể hiến tim của mình cho cậu ấy"

-" đã đến lúc này rồi chị không ngại nói thẳng cho em biết...Trương Ngữ Cách cô bé này đáng lí ra đã phải chết vào năm 10 tuổi rồi kìa"

-" ý chị là sao" rốt cuộc còn bao nhiêu điều nữa cậu vẫn chưa biết hết về Tako

Đới Mạnh cố nén nóng giận lại, ngồi gục xuống sofa-" năm đó khi cô bé 10 tuổi đã mắc một căn bệnh tim, đáng lẽ ra ở thời khắc cuối cùng đó đã phải chết, nhưng mẹ của cô bé đã chạy đến chùa của Thiên Hậu Thánh Mẫu để dập đầu cầu xin, bà ta dập đến đầu chãy máu, vừa khóc vừa cầu xin cho đứa con gái tội nghiệp của mình, đã làm Thánh Mẫu cảm động và bà quyết định che chở cho Trương Ngữ Cách qua kiếp nạn đó. Về sau Thánh Mẫu hết mực bảo vệ cho cô bé đó, cho nó một cuộc sống hạnh phúc và bình an, nhưng giấy thì không gói được lửa, mọi chuyện đến tai Ngọc Hoàng Đại Đế, nên đã cảnh cáo bà không được nhúng tay vào sinh tử nơi phàm trần, bà đành phải nghe theo lời không quản nữa, nhưng số cô bé này sinh ra đã gặp nhiều kiếp nạn, bà nhìn trước được khi bước qua tuổi 17 cô bé này sẽ còn gặp những chuyện nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa, Thánh Mẫu đau đầu nghĩ cách xem phải làm sao, thì đúng lúc đó em lại làm vỡ hạt châu xa của người, nên bà thuận nước đẩy thuyền phái em xuống đây để bảo vệ cô bé đó" từ đầu đến cuối mọi chuyện là như vậy, tất cả những cớ sự này bắt đầu từ việt Lạc Lạc làm vỡ hạt châu xa đó, nên bây giờ câu chuyện mới đi xa như vậy

-" vậy tại sao bây giờ cậu ấy gần cận kề với cái chết, thì nhiệm vụ của em lại hoàn thành" nếu Thánh Mẫu đã muốn cậu bảo vệ cô, thì tại sao đến thời khắc quan trọng như bây giờ lại bắt cậu từ bỏ

-" vì có lẽ đại nạn này quá lớn, hoặc cũng có thể khoảng thời gian mười mấy năm qua Thánh Mẫu dành tặng cho Trương Ngữ Cách đã hết rồi, nên trả cô bé về lại thời khắc ngày hôm đó" mọi chuyện đã định sẵn sớm không thể nào thay đổi nữa

-" không được...em phải bảo vệ cậu ấy" nếu bắt cậu dương mắt nhìn Tako chết, thì thà Lạc Lạc không làm thần tiên gì nữa, dùng mạng mình một lần nữa cứu cô qua khỏi lần này

-" em đừng có điên nữa, đáng lẽ cái chết đã đến với Trương Ngữ Cách năm 10 tuổi đó rồi, bây giờ cô bé có thể sống thêm mười mấy năm nữa đó đã là may mắn, chẳng qua mọi chuyện lại trở về đúng với kết quả ban đầu của nó thôi, em hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra đi...theo chị trở về làm một thần tiên"

-" không được em không đi..." Lạc Lạc quỳ xuống chân Đới Manh bật khóc, mọi chuyện quá cay đắng với cậu và cả Tako nữa-"...Đới Manh em xin chị đó đừng bắt em về trên đó, em không thể để cậu ấy chết được...nếu không có cậu ấy em sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa" đây là lần đâu tiên Lạc Lạc cầu xin Đới Manh một điều gì đó, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn điều rất cứng rắn không dễ khuất phục, nhưng ngày hôm nay lại vì một người con gái mà rơi nước mắt cầu xin Đới Mạnh

-" Từ Tử Hiên giữa việt chọn nhìn em đau lòng và đứng nhìn em đi chết, thì chị thà nhìn em đau lòng còn hơn để em mất mạng" Đới Manh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, sau đó quăng lên trời, nó lơ lững giữa không trung, từ từ phát ra ánh đỏ sau đó thu lấy Lạc Lạc vào trong

-" Đới Manh...em không đi" đó là lời nói cuối cùng của cậu trước khi bị thu vào hộp

-" Lạc Lạc chị xin lỗi" Chiếc hộp từ từ hạ xuống tay Đới Manh, rồi sau đó ĐớiManh búng tay một cái liền biến mất
———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc chap này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro