Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh về trời liền đem cái hộp vào cung của mình cất dấu, vì có lẽ Đới Manh không muốn ai biết bản thân phải dùng cách này mới đem Lạc Lạc trở về trên đây được

-" em nói gì đi, đừng tưởng im lặng thì chị sẽ thả em ra" từ nảy giờ trong hộp không phát ra bất cứ tiếng động nào, làm Đới Manh cũng có chút sợ không biết tiểu quỷ như cậu lại bày trò gì

-" Đới Manh thả em ra, nếu em không cứu được Tako thì cả đời của em sẽ sống trong hối hận đó" Lạc Lạc gào lên đau khổ, bây giờ cậu là một người lực bất tòng tâm, bị nhốt trong đây thì cậu có làm thế nào cũng không ra được

-" chị thà nhìn em hối hận đến chết, cũng không muốn em lập tất kết thúc mạng mình như vậy" đứa trẻ này Đới Manh không thể nào để nó gặp bất cứ chuyện gì hết, vì cha mẹ của cậu trước khi ra đi, đã giao phó cậu lại cho Đới Mạnh cũng chỉ hy vọng cậu có một cuộc sống tốt

-" không có Tako em sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa" Lạc Lạc chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh khi Tako không còn bên cạnh cậu nữa sẽ như thế nào, cũng có thể giống như bầu trời quang đãng đột nhiên đổ cơn mưa dài không dứt, hoặc là thế giới đang bừng sáng đột nhiên lại chìm vào tâm tối, nhưng cho dù thế nào cũng sẽ rất đáng sợ, Lạc Lạc thật sự chịu không nổi

-" Từ Tử Hiên...em thật sự rất giống ba mình, là một người vì yêu mà có thể cả tính mạng cũng không cần" Đới Manh dương mắt nhìn về một khoảng không vô định, trong đầu đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó

-" ba em, người đó là ai vậy...từ nhỏ đến lớn chị chưa từng nói về hai người họ cho em biết" Lạc Lạc nhớ lúc nhỏ mình suốt ngày chạy theo Đới Manh hỏi ba mẹ của mình là ai, nhưng Đới Manh không chịu nói chỉ xoa đầu cậu bảo khi lớn rồi thì sẽ cho cậu biết

Đới Manh im lặng một hồi lâu không lên tiếng, là vì vẫn không thể xoá bỏ ngày đau lòng hôm đó-" được rồi bây giờ em cũng đã lớn, chị nói cho em biết...aba của em tên là Ngô Triết Hàm còn ama của em tên là Hứa Giai Kỳ. Hai người bọn họ là một cặp xứng đôi nhất mà chị từng thấy, không chỉ về ngoại hình còn cả tính cách nữa, một người trầm ấm như lửa, còn một người ôn hoà như nước, có thể nói bọn họ gặp nhau và yêu nhau chính là mối lương duyên đẹp nhất trên đời này" Đới Manh đã phải thán phục trước tình yêu vĩnh cữu của họ, nó đẹp đẽ như một bông hoa nở rộ, nhưng lại sớm nở tối tàn

-" bọn họ là thần tiên giống chị sao, và cả ba người làm sao quen biết" Lạc Lạc khi nghe được tên của ba mẹ mình cũng nghĩ ra được bọn họ đẹp đôi đến thế nào, trong lòng cậu luôn có một ngọn lửa tình yêu cháy hừng hựt, Lạc Lạc tin rằng đóm lửa đó đại diện cho tình yêu nồng cháy của ba mẹ mình

-" không, bọn họ là người thường...là hai người hoàn toàn bình thường, gặp nhau vào một ngày trời nắng đẹp, để như hai trái tim lạc lõng nhìn thấy nhau, nhìn thấy tia nắng ấm của đời mình, và tìm thấy được sự đồng điệu trong ánh mắt, trong lời nói, trong từng cử chỉ nhỏ nhất, để rồi thanh xuân của họ kể từ ngày đó khắc họa rõ rệt tên nhau vào trong, hai người điều đã khẳng định tìm được một nửa của đời mình" Đới Manh mỉm cười cho một tình yêu đẹp đẽ nhưng cũng đầy dỡ dang, ông trời có lẽ quá khắc nghiệt với tình yêu của hai người nên bắt họ phải đau khổ ra đi như vậy

-" vậy làm sao chị gặp được bọn họ"

-" chị năm đó vẫn còn là một tiểu thần tiên nhỏ bé tháo giác với đời, và bởi vì bản tính ham chơi của mình nên đã lén trốn xuống trần gian chơi, nhưng không ngờ chỉ ở dưới đó mấy ngày phép thuật của chị bị suy yếu hẳng đi, vì không có cái gì để bảo vệ nguyên thần nên chị đã bị ngất xỉu giữa đường, đúng lúc đó chị gặp Ngô Triết Hàm là aba của em, đã đem chị về nhà, và chị được Hứa Giai Kỳ châm sóc rất tận tình, chị đã từng nghe sư phụ của mình nói, người trần gian rất lừa lọc và không đáng tin, nhưng aba và ama của em thì không như thế, họ châm sóc chị mấy tháng trời coi chị như người trong nhà, còn kể lại cho chị nghe chuyện tình của bọn họ, đúng là phải qua rất nhiều trắc trở họ mới nên duyên" khoảng thời gian đó Đới Manh đã kết giao được với hai người bạn tốt, mà khiến cho cả đời này cô nghĩ lại vẫn không quên được họ và cả mối tình rộng hơn trời sâu hơn biển đó nữa

-" vậy bây giờ họ đâu tại sao em lại ở cùng chị" Lạc Lạc từ nhỏ đã rất muốn gặp ba mẹ của mình, xem họ như thế nào tại sao lại không ở bên cạnh cậu, nhưng ngày qua ngày rồi tháng qua tháng cái hy vọng nhỏ nhoi của cậu cũng bị thời gian vùi lắp mất

-" sau khi Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ kết hôn vì gia đình hai bên từ đầu đã ngăn cấm họ ở bên nhau, nên vì muốn bảo vệ tình yêu của mình nên cả hai người kết hôn xong liền dọn ra ở riêng, cuộc sống cũng coi như là tốt, cho đến một ngày mẹ em phát hiện mình đã mang thai, chị còn nhớ lúc đó ba em ôm chị luôn miệng nói mình đã có con rồi còn vui mừng đến nỗi rơi cả nước mắt. Chuyện vui chưa được bao lâu thì chuyện buồn đã tới, bác sĩ nói cơ địa của Hứa Giai Kỳ rất yếu không thể nào xin con được, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Ngô Triết Hàm nghe được tin đó dù không muốn nhưng vẫn kêu mẹ em bỏ cái thai đi" lúc đó cả hai người điều khủng hoảng, sự lựa chọn này đối với họ quá khó khăn, và cả Đới Manh cũng đau lòng thay cho họ

-" rồi mẹ em không bỏ có phải không"

Nói đến đây Đới Manh chịu không nổi mà rơi nước mắt-" đúng... Hứa Giai Kỳ em ấy nhất định không chịu bỏ cái thai, còn aba em vì không muốn tổn hại đến mẹ em mà đã nhiều lần khuyên giải, nhưng đến cuối cùng vẫn không được gì, chị biết lúc đó Hứa Giai Kỳ một phần vì không đành lòng...còn một phần vì biết Ngô Triết Hàm đã mong có con từ lâu"

-" rồi kết quả thì sao"

-"ba em đau khổ cùng cực những biết rõ những điều mẹ em đã quyết thì không thể nào thay đổi, nên đã thuận theo Hứa Giai Kỳ giữ cái thai lại, rồi ngày qua ngày sức khỏe của mẹ em càng yếu...cho đến lúc sinh thì càng không ổn, bác sĩ y tá đi ra vào rất nhiều, bên ngoài nổi bất an vay khính lòng Ngô Triết Hàm, cho đến khi nữ y tá bế một hài tử trắng trẻo mập mạp như em ra thì aba em mới nở một nụ cười, nhưng sao đó nữ y tá đó lại nói mẹ em vì kiệt sức trong phòng sinh nên không qua khỏi, Ngô Triết Hàm vẫn nhìn em cười nhưng lệ không kèm được mà rơi xuống, niềm vui nổi buồn đến cùng một lúc khiến em ấy gần như phát điên lên" sự chịu đựng lúc đó đã quá giới hạn, Ngô Triết Hàm thật sự ngã quỵ không đứng dậy nổi, Đới Manh ngoài ở bên cạnh và động viên ra cũng không biết có thể làm được gì

-" rồi ba thì sao"

-" nhưng ngày sau đó Ngô Triết Hàm chỉ còn lại một thân sát tiều tụy, linh hồn của em ấy sớm đã đi theo Hứa Giai Kỳ về cỗi vĩnh hằng rồi. Ba em ngày nào cũng ra mộ của mẹ em ngồi đến trời tối mới quay trở về, lần nào trở về đôi mắt cũng ươn ướt, nhưng mỗi lần ôm em lại cười rất tươi cảm tưởng như em chính là thứ cuối cùng để lại niềm vui cho em ấy. Ngồi Triết Hàm coi em là một thiên thần nhỏ mà Hứa Giai Kỳ đã để lại trên đời này, hết lòng yêu thương và châm sóc"

-" vậy bây giờ ba em ở đâu"

-" năm em lên 2 tuổi, lần đầu tiên kêu được tiếng ba, Ngô Triết Hàm lại một lần nữa mỉm cười rồi bật khóc, em ấy ôm em vào lòng nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn hằn lên sự đau khổ khi nhớ đến mẹ em. Rồi đến một ngày em ấy gửi em cho chị nói chị giúp em ấy đưa em ra ngoài chơi, hôm đó em cứ khóc mãi đáng lẽ ra chị phải biết trước đó là điềm báo, đến khi trở về thì Ngô Triết Hàm đã nằm trong phòng với lọ thuốc ngủ chỉ còn xót lại vài viên..." Nó vẫn còn in sâu vào khí ức của Đới Mạnh, ngày hôm đó Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng đã tìm gặp được Hứa Giai Kỳ sau bao ngày rồng rã đau khổ, Đới Manh đau lòng thay cho một kiếp người bạc mệnh, cũng khâm phục tình yêu mà cả đời sống chết không muốn chia xa của họ

-" ba em tự tử sao" Lạc Lạc giọng run run nói, cậu sớm đã khóc vì thứ tình yêu lắm dày vò của ba mẹ mình

-"em ấy không tự tử đó lại một sự giải thoát...khoảng thời gian hai năm đó chị nghĩ Ngô Triết Hàm sống không bằng chết, nhưng vì lúc đầu em còn quá nhỏ nên em ấy không nỡ đi gặp mẹ em sớm như vậy, cố gắn đến khi em hai tuổi mới tự giải thoát cho bản thân mình. Lúc đó trên bàn em ấy còn để lại một lá thư viết thế này " Đới Manh thật xin lỗi...em chịu không nổi nữa...em muốn đi tìm Hứa Giai Kỳ...em biết mình rất ít kĩ khi bỏ lại Lạc lạc như vậy, nhưng xin chị hãy châm sóc nó dùm em...sau này nếu Lạc Lạc có hỏi đến thì nói với nó... ba nó là một kẻ rất ít kĩ, còn mẹ nó là một người rất cao cả" , ba mẹ em đã ra đi như thế đó"

-" họ đúng là sống hay chết thì một đời cũng chỉ yêu một người" cho dù là sống hay chết thì vẫn muốn kề cạnh nhau đúng là vừa mù quáng vừa cao cả, đi đến nơi xa xôi nhất để cùng người mình yêu sống một cuộc sống vĩnh hằng cũng coi như là một loại hạnh phúc

-" cho nên chị không thể nào để em hy sinh như vậy" đứa trẻ này là thứ minh chứng cho tình yêu của họ ở kiếp này, là thiên thần của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ nhất mật thương yêu, nên Đới Mạnh không thể nào để Lạc Lạc cứ vậy mà chết đi

-" nhưng chị có nghĩ đến vì sao mẹ em chết đi không, là vì biết ba em muốn có con nên mẹ hy sinh tính mạng mình để đổi lấy điều đó...còn ba em tại sao chết đi, cũng vì không thể nào sống thiếu mẹ em được...cả hai người điều vì một chữ yêu mà hy sinh tất cả, vậy sao em không thể chứ" Cái chết từ lâu đã không còn đáng sợ đối với Lạc Lạc nữa, việt mà cậu sợ nhất là Tako không còn trên đời này

-" em...nói chung là không được" cho dù Lạc Lạc có oán trách thế nào Đới Mạnh cũng bằng lòng, chỉ cần giữ lại được tính mạng cho cậu thôi

-" Đới Mạnh...không nói đến chuyện của em nữa, còn chị thì sao"

-" chị thì có chuyện gì chứ"

-" chị có chắc cả ngàn năm qua bản thân mình không có chuyện gì không..." Đới Mạnh đột nhiên yên lặng không lên tiếng-"...em còn nhớ rõ lúc em còn nhỏ, chị đã từng cùng với thỏ tỷ tỷ bỏ trốn, nhưng kết quả không thành bị bắt lại, chị đứng trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế nhận hết tất cả tội lỗi, nói là chị dụ dỗ thỏ tỷ tỷ mọi chuyện không liên quan gì đến tỷ ấy, cuối cùng chị bị phế hết mấy ngàn năm tu luyện, còn bị nhốt vào núi băng chịu hình phạt ngũ lôi quan đỉnh suốt một trăm năm, nếu không sao đến tận bây giờ chị mới được làm tiên lại" Đới Manh cũng từng có thời gian si dại đến vậy, cuối cùng cô cũng nhận ra bản thân cùng người mình yêu vĩnh viễn không có kết quả, nên lặng lẳng đứng từ xa quan xát không còn dám bước tới nữa

-" lúc đó là do chị quá ấu trĩ, nên bây giờ cũng không muốn em như vậy"

-" ba mẹ rồi cả chị nửa, điều vì một chữ yêu mà có rất nhiều thứ, cũng đã phải mất đi rất nhiều...Đới Manh chị hiểu cảm giác đó mà phải không, nhìn người mình yêu nhất chết đi...bản thân còn đau hơn gấp bội"

-" Từ Tử Hiên được rồi đứng nói nữa...coi như ván này chị thua em" Đới Manh búng tay một cái, chiếc hộp liền phát ánh đỏ một lần nữa, rồi thả Lạc Lạc ra bên ngoài, có lẽ cậu nói đúng đã dám yêu rồi thì cũng phải chuẩn bị tâm lí mất hết tất cả, kể cả mạng sống của mình, Đới Mạnh hiểu rõ đạo lí này nên thành toàn cho Lạc Lạc, chỉ mong sao cậu không hối hận

-" Đới Manh cảm ơn chị"

Đới Manh đặt tay lên vai Lạc Lạc, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy được Ngô Triết Hàm ngày trước-" kiếp trước của em chắc đã nợ cô bé đó rất nhiều nên kiếp này phải trả như vậy, nhân sinh một đời vì một chữ yêu mà kết thúc...em sẽ không hối hận chứ"

-" em sẽ không hối hận...kiếp này của em có Tako tựa như có tất cả, nhưng em biết mình vĩnh viễn cũng sẽ không thể ở bên cậu ấy được, vậy chi bằng em kết thúc kiếp này sớm một chút, đi đến kiếp sau chờ cậu ấy" chờ...cậu nhất định sẽ chờ, đến lúc đó Lạc Lạc sẽ có thể quang minh chính đại mà yêu Tako

-" em ngốc lắm...nhưng cũng giống aba em, trong cuộc đời đã gặp được người khiến cho mình yêu mãnh liệt đến vậy" Đới Manh không thể có dũng khí đó, vì mọi chuyện đã được ấn định sớm đã không thể thay đổi, nên cô đành buông xuôi bất lực với tình yêu của mình

-" Đới Manh cảm ơn chị đã châm sóc em...tạm biệt" dũng khí 5 năm qua mà cậu chôn dấu, bây giờ lại trổi dậy mạnh mẽ

-" đi đi...hãy đi đến với tình yêu của em...đi đến nơi em cảm thấy ít đau khổ hơn..." đứa trẻ này cuối cùng cũng chứng minh cho Đới Manh thấy mình đã trưởng thành rồi, nhưng trưởng thành từ tình yêu đúng là lắm khổ đau, kết quả cuối cùng cũng chỉ có cái chết

-" tạm biệt chị" Lạc Lạc sau khi dứt lời liền nhảy xuống dưới, xuyên qua hàng trăm lớp mây để chạm tới mặt đất

-" thương thay cho một kiếp người...tình yêu của em và cả ba mẹ em nữa...điều như một đôi uyên ương khổ mệnh, chỉ có cái chết mới bảo vệ được tình yêu vĩnh cửu" Đới Manh đôi mắt rưng rưng nhìn xa xâm, cô ước bản thân mình cũng được giải thoát như vậy, ít ra kiếp sau cả hai điều chỉ là người phàm không lo chuyện cấm kỵ

Lạc Lạc sau khi hạ giới liền chạy đến bệnh viện, vào phòng Tako thì thấy cô vẫn chưa tỉnh, chỉ có Tiểu Xuân và ông Trương gương mặt sầu não ngồi ở đó

-" Lạc Lạc cậu đến rồi à" Tiểu Xuân vừa hỏi ánh mắt vừa thâm dò xem Lạc Lạc có sao không

-" Tiểu Xuân bác Trương, Tako chưa tỉnh dậy sao"

-" nó vẫn chưa tỉnh, từ lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu nó vẫn hôn mê như vậy"

Lạc Lạc tiến lại bên giường Tako, đôi mắt đau khổ dâng lên hai giọi lệ bị thương đang từ từ rơi xuống, người con gái bình thường năng động tháo giác, bây giờ lại phải nằm yên một chỗ, trên người còn gắn rất nhiều dây nhợ để duy trì sự sống, nhịp tim hiển thị trên máy báo rõ tình trạng suy yếu. Lạc Lạc biết Tako không thích bị gò bó thế này, rất nhanh thôi cô sẽ có thể trở về cuộc sống mạnh khỏe và bình an trước kia của mình, và cũng có thể trở về lại khoảng thời gian chưa quen biết cậu

-" anh Trương" vị bác sĩ điều trị chính cho Tako lần này, cũng là người năm cô 10 tuổi đã thật hiện ca phẫu thuật đó, và là bạn của ông Trương, bác sĩ Max

-" anh Max, con gái tôi sao rồi" Tako đã hôn mê từ lúc cậu đi tới bây giờ, cũng đã được gần mười mấy tiếng, cô không có biểu hiện gì là sẽ tỉnh lại, cứ bất động ở đó làm ông Trương rất lo lắng

-" đây là báo cáo tình trạng con bé, anh xem đi" Bác sĩ đưa cho ông một sắp báo cáo, ông đọc rồi cũng hoàn toàn không hiểu

-" anh có thể giải thích cho tôi không"

-"nói đơn giản, nếu như trong 2 ngày tới không có trái tim mới để thay cho Tako thì con bé không qua khỏi đâu" nếu như không có kì tích xuất hiện cứu rỗi cuộc đời cô, thì đây là kết quả mà cô phải chịu

-" vậy đã tìm được quả tim nào chưa"

-" không tìm được, không có trái tim nào còn xót lại khi chúng tôi kiểm ra hết, và cũng chưa có ai chịu hiến tặng"

-" bác sĩ, tôi muốn hiến tim mình cho cậu ấy" sau câu nói đó của bác sĩ căn phòng đột nhiên im lặng, không khí cũng nặng nề đi dài phần, và câu nói đó của Lạc Lạc làm mọi người giật mình khó tin

-" Lạc Lạc cậu đừng giỡn mà" Tiểu Xuân biết cậu nói thật, nhưng vẫn không thể tin nổi lần này Lạc Lạc lại chơi lớn như vậy

-" Lạc Lạc con nói thật sao" ông Trương cũng bán tính bán nghi nhìn cậu

-" dạ thật, bác sĩ tôi muốn hiến tim mình cho cậu ấy" Lạc Lạc đi đến trước mặt bác sĩ, ánh mắt u sầu đó đột nhiên kiên quyết lạ thường

-" nếu cô muốn hiến tim thì cần người nhà kí giấy đồng ý"

-" tôi chỉ có một mình không có người nhà"

-" vậy thì cô cần kí giấy sát nhận đồng ý hiến tim mình, và phải làm kiểm tra coi tim có khỏe mạnh không, và nếu mọi thứ không có vấn đề gì thì ngày mốt có thể tiến hành phẫu thuật" vị bác sĩ đó thấy rõ trong ánh mắt và lời nói của cậu tất cả điều là thật

-" được"

-" vậy một chút nữa y tá sẽ đem giấy xuống cho cô kí, bây giờ tôi có việt phải giải quyết tạm biệt mọi người" vị bác sĩ đó đi khỏi, căn phòng lại chìm vào không khí im lặng đến ngạt thở đó

-" Từ Tử Hiên đi theo tớ" Tiểu Xuân hằng học kéo tay Lạc Lạc ra ngoài

Ra ngoài Tiểu Xuân liền giận dữ đấm vào bụng Lạc Lạc một cái khiến cậu đau điếng phải ngồi gục xuống, cậu biết Tiểu Xuân đang rất giận con người ngốc như cậu, nhưng đây là lựa chọn mà cả đời cậu cũng sẽ không hối hận

-" chết tiệt...tớ đánh cậu là để cậu tỉnh lại đó, cậu có biết lúc nảy mình vừa nói gì không"

-" tớ biết chứ, Tiểu Xuân à...tớ sẽ không hối hận đâu"

-" cậu có phải yêu Tako đến điên rồi đúng không, sinh mạng của cậu nói cho là đem cho như vậy sao, cậu không hề sợ hải à" Tiểu Xuân không biết trong đầu Lạc Lạc nghĩ gì, nhưng hành động này của cậu đối với cậu ta là rất ngu ngốc

-" cái chết đáng sợ sao...thứ mà trong đời tớ sợ nhất là Tako không còn sống nữa, lúc đó tớ sẽ đau hơn cả việt chết đi" linh hồn thể sát của Lạc Lạc điều yêu Tako đến mức mù quáng, nếu như thể sát không còn thì linh hồn cậu vẫn yêu cô một cách tha thiết và chân thành nhất

-" cậu đúng là đồ..." Tiểu Xuân giận đến bật khóc lao đến ôm chặc Lạc Lạc mà vỡ oà

-" tớ biết...tớ biết cậu muốn nói tớ là đồ ngốc, 5 năm qua tớ đã làm rất nhiều chuyện ngốc, thêm một chuyện nữa thì có sao đâu"

-" không công bằng...mọi thứ điều không công bằng" ông trời sao lại để cậu sống trong 5 năm đau khổ dằn vặt, rồi cuối cùng kết quả là phải chết đi, Tiểu Xuân cảm thấy không công bằng cho Lạc Lạc, cho tình yêu của cậu, và cho cả sự bị thương của Tako sau này nữa

-" không sao đâu...đừng khóc...kiếp sau hy vọng gặp lại người bạn tốt như cậu" thì ra cảm giác bỏ lại mọi thứ cũng có chút cay đắng, nhưng 5 năm qua mùi vị gì mà cậu chưa từng nếm trải chứ, thêm một chút cay đắng cũng không sao

-" tớ không muốn...không muốn xa cậu đâu" Tiểu Xuân nghĩ đến cảnh đó càng khóc dữ dội hơn nữa

Lạc Lạc đã sống trong một kiệp người quá gian nan rồi, bây giờ chẳng qua cậu chỉ đi đến một nơi dễ sống hơn, để thầm lặng nhìn theo Tako tiếp tục bảo vệ và chúc phúc cho cuộc đời cô
———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro