Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa vào lúc sáng sớm đập vào ô cửa sổ nhỏ, tạo nên âm thanh lộp độp rất khó nghe, rất u uất, Lạc Lạc cả đêm qua điều ở bệnh viện kề cạnh Tako, sợ nếu như cô có bất giác tỉnh lại thì cậu có thể là người đầu tiên hay biết, nhưng cả đêm chỉ có màng đêm và không khí tĩnh lặng bao lấy cậu, không hề có tiếng nói thân thuộc mà cậu muốn nghe nhất, chỉ có đôi bàn tay lạnh giá mà Lạc Lạc nắm không rời, vì muốn cho cô chút hơi ấm của mình, muốn cho Tako biết hiện tại vẫn có người nắm rất chặt tay cô cầu mong cho cô một đời bình an. Đến tận 6 giờ sáng nay ông Trương vào thâm Tako, thấy Lạc Lạc mệt mỏi như vậy mới kêu cậu về nghĩ một chút, nhưng cậu lại nhất quyết không đi, ông phải nói mãi con người này mới đồng ý về nhà nhưng vẫn nói 2 tiếng sau mình sẽ quay lại, ông cũng lắc đầu hết cách, có lẽ vì cậu biết rõ thời gian mình ở bên cô không còn nhiều nên một giây cũng không muốn lãng phí như vậy

Lạc Lạc về đến nhà...căn nhà vẫn còn ẩn hiện hình bóng Tako rõ rệt hoặc là do tâm trí cậu chưa hề phai, nên nhìn đâu cũng thấy lại được cảnh tượng hai người từng cười nói vui vẻ, nó vừa ngọt lại vừa có chút đau lòng, cảm giác này thật khó chịu. Cậu tiếng về phía gian bếp nhỏ nơi mà bình thường cậu vẫn ngửi được mùi thơm của đồ ăn do cô tự tay mình làm, có phải do thiếu mất Tako nên trong đây mới ảm đạm lạnh lẽo như vậy không hay là do trong tim Lạc Lạc đang rất lạnh...rất trống rỗng, nên mới tạo cho bản thân mình cảm giác bi thương như vậy

Lạc Lạc cố bình tỉnh lại, chắc có lẽ cậu buồn ngủ quá nên mới nảy sinh ra nhiều ý nghĩ như vậy, cậu đành phải pha một ly cafe thật đậm để trấn tỉnh lại đầu óc mình, cậu lay quay một hồi cũng tìm được máy pha ở ngăn trên, cầm lấy nó trong đầu liền nhớ tới Tako đã từng đứng ở bên cạnh mình, trong lúc cậu đang pha cafe mà phàn nàn

-" Từ Tử Hiên tối rồi mà cậu còn uống cafe, đừng nói với tôi là muốn tỉnh táo nha, tối cậu cũng uống, sáng cũng uống, có biết trong cafe có chất cafein không hả, nó sẽ làm cậu suy giảm trí nhớ đó" lúc đó cậu giả vờ không nghe thấy vẫn tiếp tục pha, người con gái đó liền tức giận, một mạch đem đổ hết của cậu, rồi sau đó đuổi cậu lên phòng khách ngồi, 5 phút sau lại đem cho cậu một ly sữa nóng

-" thay vì uống cafe thì cậu nên uống sữa thử đi, buổi tối uống một ly sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn" từ nhỏ đến lớn mỗi khi mất ngủ cô điều uống như vậy, một lúc sao liền chìm vào giấc ngủ ngây

-" không muốn, tôi có phải là con nít đâu chứ" Lạc Lạc giận dỗi quay mặt đi, cậu muốn được dỗ, nhưng lại quên mất, mỗi khi cải nhau cậu điều là người xuống nước năn nỉ trước

-" Từ Tử Hiên cậu có uống không hả, không uống thì tôi mặt kệ cậu, không qua nhà nấu cơm cho cậu ăn nữa đâu" trong đầu Tako đã sớm có cách nghĩ phải thay đổi thói quen xấu này của Lạc Lạc

-" được rồi, đừng giận tôi uống là được chứ gì" Lạc Lạc một hơi tua hết, rồi quơ quơ cái ly ra vẻ không có gì có thể làm khó được mình, bộ dạng này của cậu đúng là có chút đáng ghét a~~

Nhớ lại chuyện đó Lạc Lạc bất giác mỉm cười, người con gái đó đúng là rất nghiêm khắc đối với những thói quen xấu của cậu, cứ một mực muốn thay đổi hết, nhưng thật ra chỉ cần Tako nói không thích cậu như vậy, thì không cần tốn công ra vẻ bá đạo để ép cậu khuất phục, cậu cũng có thể tự mình thay đổi. Lạc Lạc nhẹ nhàn dẹp cái máy pha cafe qua một bên, lúc này lại cảm thấy một ly sữa nóng sẽ hợp với bản thân mình hơn

Cậu trở lên phòng khách từ từ khéo nhẹ rèm cửa sổ, để lộ cơn mưa nỉ non còn rơi bên ngoài, hạt mưa lớn rơi xuống đường, có đôi khi lại tạt vào ô cửa sổ nhỏ rồi kéo thành vệt chảy dài xuống dưới, khung cảnh không có gì quá thảm thương chỉ có cơn mưa là rơi không điểm dừng, mà sao lòng cậu lại thấy thê lương như vậy, cảm thấy như cơn mưa này hiểu thấu cuộc đời Lạc Lạc nên mới khóc thương cho cậu, khóc thương cho một con người sớm đã không còn gì để khóc, hoặc là nước mắt sớm đã không thể rơi nữa rồi

-" có phải trước lúc chia xa một thứ gì đó người ta thường tiết núi như vậy không, tôi chắc chắn mình sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay, mặc dù nó dẫn đến một kết quả không mấy tốt đẹp, nhưng tôi chấp nhận. Thật ra từ lúc biết mình thích Tako tôi đã ôm cách nghĩ, được ngày nào thì hay ngày náy, vì chính bản thân tôi cũng không biết bao giờ mình sẽ rời đi, nên chỉ có thể chân trọng từng ngày ở bên cậu ấy, bây giờ tôi chỉ còn 1 ngày duy nhất là hôm nay để chân trọng mà thôi. Cảm thấy 5 năm qua đi rồi, mà bản thân tôi còn quá đồi hỏi, đồi ông trời cho mình thêm thật nhiều thời gian, nhưng 5 năm qua ông trời đã quá đối tốt với tôi rồi, bây giờ không thể cưỡng cầu được nữa, đến lúc đi thì phải đi thôi"

Lạc Lạc ngồi nghĩ lại rất nhiều chuyện trước kia, người ta trước khi chết còn cẩn thận nghĩ xem mình còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không, còn cậu không cần nghĩ, vì tâm nguyện cả đời của cậu chỉ có một, là mong Tako một đời bình an, một đời vui vẻ, chỉ cần vậy thôi cậu cũng đã an lòng rồi. Ly sữa mới uống được 1/3 thì đã ngụi lạnh mất rồi, cậu đứng dậy đóng rèm cửa lại rồi đi lên phòng mình, định là sẽ thay đồ đến bệnh viện, khi mở cửa ra đập vào mắt Lạc Lạc là chậu xương rồng đặt ở cửa sổ phòng đã trổ hoa rồi, cậu đi lại nhẹ nhàn cầm nó lên xem

-" mày nở hoa rồi...thật sự nở hoa rồi" kì vọng 5 năm qua của Lạc Lạc cuối cùng cũng đã nở qua, sau bao ngày chờ mong thì xương rồng lại nở hoa vào một ngày mưa thế này, trông khi mây đen giăng khín bầu trời, không có một tia nắng nào hết, mà nó vẫn nở hoa theo một cách riêng của nó, bông hoa đặt chân cho sự cứng rắn mạnh mẽ, nhưng đâu đó vẫn có một chút ôn nhu hoà nhã kèm theo

Lạc Lạc đi đến bệnh viện với cây dù trắng và trên tay ôm chặc chậu xương rồng, người ta nói bệnh viện là nơi thiếu sức sống nhất, sinh li tử biệt điều chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, sinh mệnh đến phút cuối cùng điều phải thuận theo ý trời đã sắp đặt, đau buồn, vui vẻ, điều có thể bỏ lại, con người nhẹ nhàn ra đi, chỉ mong lúc đó cậu cũng có thể như vậy, đừng quá cố chấp với tình yêu của mình mà vương vấn không đi, thì như vậy sẽ càng làm khổ mình hơn. Cách cửa phòng Tako bật mở, cậu bước vào không thấy ai hết, chắc ông Trương đã đi nói chuyện với bác sĩ, còn Tiểu Xuân thì sau khi tan ca mới đến đây

-" Tôi đến rồi nè" Lạc Lạc đặt chậu xương rồng trên bệ cửa sổ của phòng bệnh, rồi tiến đến giường Tako ngồi xuống

-" Tako à nói cho cậu biết một tin vui...chậu xương rồng mà cậu tặng tôi, nay đã nở hoa rồi, có phải cậu biết trước nó nở hoa sẽ rất đẹp nên mới tặng tôi phải không" cậu đặt tay lên gương mặt tái nhợt của cô, rõ ràng biết trước qua ngày mai nữa thôi là Tako sẽ không sao, nhưng lòng Lạc Lạc tại sao lại không nỡ như vậy, có lẽ cậu biết chỉ cần ngày mai ập đến thôi, thì sau này thế giới của cô sẽ không còn sự có mặt của cậu nữa, vĩnh viễn biến mất

-" kết thúc này của chúng ta, có được xem giống chậu xương rồng kia không, sau 5 năm thì bản thân cũng phải học được cách mạnh mẽ để che lấp đi phần yếu đuối bên trong mình, có phải chỉ cần như vậy thì sẽ không tổn thương không" người con gái này vẫn yên lặng nằm đó, cũng xem như là một loại phản ứng, chỉ là quá tiêu cực làm cậu không dám đối diện

Sau một hồi thì Lạc Lạc đi ra ngoài định là sẽ lấy một chút nước cho Tako, trên hành lang bước chân cậu nghe rõ hơn bao giờ hết, cũng một phần vì ở đây ít người và hình như mưa tạnh rồi, tiếng ào ạt vồn vã lúc nảy không còn nữa, bầu trời lại trở về vẻ quang đãng yên ắng của mình, thật đúng với quy luật tự nhiên của nó, sau cơn mưa trời lại sáng. Cậu bắt gặp một bé gái ngồi trên băng đá, tay ôm chậu cá nhỏ khóc dữ dội, bé gái đó hình như là bệnh nhân ở đây vì trên người có mặt đồ của bệnh viện

-" bé gái sao em lại ngồi đây khóc" Lạc Lạc nhẹ nhàn ngồi bên cạnh, ôn nhu hỏi han

-" mẹ em bắt em phải bỏ chú cá vàng tội nghiệp này đi, nhưng em không muốn" cô bé khi nhắc đến chuyện này càng khóc thảm hơn

-" em bình tỉnh đi" Cậu cẩn thận gạt nước mắt cho cô bé-" tại sao em không muốn bỏ nó"

-" vì nó là thứ cuối cùng ba để lại trước khi ra đi, nên em muốn giữ nó"

-" vậy mẹ em tại sao bắt em bỏ"

-" mẹ nói tuổi thọ của cá vàng rất ngắn, nếu còn bắt nó ở trong cái chậu bé xíu này thì rất tội nghiệp, trước khi nó chết nên cho nó ra biển, để nó lặng thật sâu xuống biển, cảm nhận sự bao là mà nó chưa từng thử, cho nó thấy nhiều thứ mới lạ mà nó chưa từng được thấy"

-" vậy em tại sao lại không muốn bỏ"

-" tại vì em nghe ba nói trí nhớ của cá vàng rất ngắn, em sợ thả nó đi rồi nó sẽ quên mất em"

-" em ngốc quá, em nhìn nó thử xem, có phải không muốn bị gò bó trong đây không, loài cá nào cũng muốn bơi ở biển cả, để cảm nhận được sự thoải mái mà biển lớn mang lại, tiêu diêu tự tại mới đúng là bản chất của một con cá chứ phải không nào"

-" em biết rồi, cảm ơn chị" nụ cười ngây thơ của cô bé đó nói cho cậu biết rằng, thì ra con người ai cũng sợ mất đi hơn là lúc vui mừng có được, bởi vì đến phút cuối cùng mới học được cách chân quý

-" bỗng nhiên tôi cảm thấy làm một con cá vàng cũng không tồi, vì người ta nói cá vàng trí nhớ chỉ có 3 giây, 3 giây ngắn ngủi xong rồi lại quên mất, mọi thứ trở về trắng tinh, như chưa từng xuất hiện, đến phút cuối cùng những chuyện đau lòng điều chỉ còn 3 giây để nhớ, sau đó điều quên sạch hết, quên mất luôn vì sao mình lại khổ sở đến vậy, kiếp này vì sao còn nhiều điều không dứt lòng đến vậy, và có thể quên luôn cả người đã từng in sâu vào trong tâm thất, vì chờ đợi đủ lâu đến lúc quên chắc chắn cũng sẽ như vứt được tản đá đè nặng trong tim, nhẹ nhỏm hơn nhiều"1

Lạc Lạc lấy nước trở về thì thấy Tiểu Xuân ông Trương đang đứng bên ngoài phòng, họ nói bác sĩ đang kiểm tra bên trong nên họ ra đây đứng, sau một lúc bác sĩ trở ra nói rõ tình trạng của Tako hôm nay, vẫn không lạc quan hơn là mấy

-" cô Từ, hôm qua cô đã khí giấy rồi vậy hôm nay cô có thể kiểm tra tổng quát, sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị để ngày mai làm phẫu thuật" vị bác sĩ hướng về phía Lạc Lạc nói, ông ta đúng là chưa từng thấy người nào sắp chết mà lại không có chút lo lắng như cậu

-" được thôi, vậy khi nào kiểm tra" Lạc Lạc lãnh đạm trả lời

-" bây giờ cô đi theo tôi, chúng tôi sớm đã chuẩn bị phòng rồi"

-" được" Lạc Lạc đưa cho Tiểu Xuân bình nước mình mới vừa lấy rồi đi theo vị bác sĩ kia

Sau 1 tiếng kiểm tra tổng quát, tất cả điều hiển thị Lạc Lạc rất khỏe mạnh, vị bác sĩ kia nhìn bản báo cáo xong rồi lại nhìn cậu, trong ánh mắt hình như có câu hỏi gì đó còn muốn hỏi cậu

-" cô Từ đừng trách tôi nói quá nhiều, cô thật sự muốn hiến tim mình sao" vì lời nói ra của cậu quá dứt khoác, vì gương mặt không có biểu hiện sợ hải đó, làm vị bác sĩ kia có chút khó hiểu

-" bộ nhìn tôi giống kẻ nói không giữ lời lắm sao"

-" à không là do cô quá bình tỉnh nên tôi thấy lạ thôi"

-" chỉ cần không đặt nặng việt sống chết thì không còn gánh nặng nữa rồi" lời nói của cậu rất bình thường, nhưng ẩn ý trong đó rất khó mà hiểu được

-" hảo, vậy ngày mai cô có thể chuẩn bị làm phẫu thuật"

-" khoang đã, ngoài hiến tim của mình cho cậu ấy, tôi còn muốn hiến cả nội tạng cho những ai cần đến chúng" Lạc Lạc biết rõ nổi khổ khi chờ đợi người khác đến cứu người nhà mình khó chịu thế nào, nếu nhưng những thứ trên người cậu còn có thể giúp được cho nhiều người nữa, thì cậu không ngại việt hiến hết tất cả

-" bệnh viện chúng tôi chân thành cảm ơn cô rất nhiều, và nếu cô muốn hiến hết chỉ cần kí vào giấy này là được" vị bác sĩ kia lấy từ ngăn tủ ra một tờ giấy khác đưa cho cậu xem

-" được" Lạc Lạc không chừng chừ mà liền đặt bút kí, vào thời khắc này không còn gì đáng để cậu suy nghĩ nữa

Lạc Lạc quay trở về phòng bệnh của Tako, vẫn ngồi ở vị trí đó, vẫn nắm lấy tay cô rất chặc, Tiểu Xuân và ông Trương nhìn thấy cũng có chút chạnh lòng. Trên đời này chỉ hận tình quá sâu, không thể nào hận người quá yêu được, yêu một người điên cuồng cũng giống như bản thân mình đang cầm dao kề cổ mình vậy, chỉ một chút sai xót cũng có thể cướp đi sinh mạng, nếu đã chấp nhận rồi thì kết quả cũng không còn quan trọng nữa, tự bản thân mình nhớ câu chuyện này đã từng tốt đẹp thế nào là được rồi

-" Lạc Lạc à cậu muốn ăn gì không, sáng giờ cậu chỉ ngồi lì ở đây không ăn không uống gì hết, không tốt đâu" Tiểu Xuân nhìn Lạc Lạc như vậy càng đau lòng hơn, tại sao đến phút cuối cùng rồi mà cậu cũng không đối tốt với mình một chút chứ, cậu ta đã hỏi câu này ba lần rồi, lần nào cậu cũng chỉ trả lời qua loa rồi cuối cùng là phớt lờ cậu ta đi

-" tớ không ăn đâu"

-" cậu đủ rồi đó...tớ nhịn cậu đủ rồi, không phải trước khi cậu đi chết cũng nên đối tốt với mình một chút sao, cậu muốn chết xuống dưới làm con ma đối à" Tiểu Xuân nhìn cách mà cậu đối xử với bản thân mình chỉ muốn cho cậu một trận, từ sáng đến giờ cậu ta điều muốn chửi Lạc Lạc một trận cho cậu tỉnh ra, nhưng vì ông Trương ở đây nên cố gắn kiềm lại, bây giờ ông đã về nhà chuẩn bị một ít đồ, nên cậu ta mới dám nổi giận

-" tớ biết rồi mà"

-" cậu không biết...tới thời khắc này cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì bản thân cậu cũng không biết đâu Từ Tử Hiên à" Lạc Lạc nói mình sẽ không hối hận, nhưng Tiểu Xuân lại thấy hối hận dùm cậu, mạng sống là thứ quý giá vậy mà cậu nói không cần nữa thì lập tức đem cho, đúng là chỉ có con người mù quáng như cậu mới làm được thôi

-" được rồi...đừng giận nữa cậu muốn ăn chứ gì, tớ cùng cậu xuống dưới ăn...đừng giận" Nếu mà Lạc Lạc còn phớt lờ đi chắc cậu ta sẽ không để cậu yên

-" tớ không hiểu tại sao mình lại làm bạn với một người ngốc như cậu"

-" là vì cậu cũng ngốc đó...đi thôi"

Hôm nay trời mau tối quá, chớp mắt một cái bình minh lặng xuống, ánh sáng chìm nghỉm sau những toà nhà cao tầng, màng đêm lại một lần nữa đến bên Lạc Lạc, sau đêm nay cả cuộc đời của cậu điều chỉ còn lại một màu đen, tâm tối cậu không sợ, chỉ cần con đường mà người cậu thương nhất có đủ ánh sáng thì đã tốt lắm rồi

-" Tako à nửa ngày đã trôi qua rồi, thời gian của tôi cũng sắp hết mất rồi...đây là cuộc chia xa mãi mãi, sau này không thể nói hẹn gặp lại cậu nữa...chúng ta kiếp sau sẽ tốt hơn chứ...cậu sẽ ở bên một kẻ không có gì ngoài trái tim trung thành này chứ" Lạc Lạc thở dài cố gắn nén chua xót không để nước mắt mình rơi, vì cuộc chia li này cậu không muốn bất cứ ai khóc

Mệt mỗi về đem lũ lượt kéo đến, Lạc Lạc cố gắn ngồi đó nhìn Tako thật kĩ, vì tình yêu của cậu sợ sẽ không thắng được thời gian, sợ một ngày nào đó gương mặt mà Lạc Lạc cả đời không muốn quên lại phai mờ mất, sợ nụ cười trong veo đó đến một ngày không còn xuất hiện trong tâm trí cậu nữa, ngày hôm đó sẽ rất buồn, rất đau lòng, vì cậu đã chờ Tako lâu đến quên mất luôn cả những gì thuộc về cô, lâu đến nỗi bản thân cũng không nhớ ban đầu vì sao lại yêu cô, vì sao bản thân mình lại kiên trì như vậy

-" Tako à...tôi sợ sau này thời gian quá vô tình, bào mòn đi kí ức của tôi, vùi lắp đi hết tất cả những gì thuộc về cậu, vậy tôi phải làm sao để nhớ về cậu đây, tôi làm sao để giữ cậu trong tim mình vĩnh viễn đây. Thật ra có đôi khi tôi cảm thấy mình rất mâu thuẫn, tôi đã từng muốn thoát ra tình yêu này, tôi lay quay mãi đến khi tìm thấy cánh cửa để thoát, thì tôi lại chừng chừ không muốn bước ra, vì chính bản thân tôi đã lạc lối, có cửa cũng không còn mong thoát nữa"

Tay Tako lúc này đột nhiên cử động, ánh mắt cô nhè nhẹ mở ra, khung cảnh xung quanh làm cô không nhận định được mình đang ở đâu, đưa mắt nhìn xuống thì thấy Lạc Lạc đang ngồi nắm tay mình, nhưng hình như cậu đã ngủ mất rồi

-" Lạc...Lạc" Tako yếu ớt mở lời

-" Tako cậu tỉnh rồi à" Lạc Lạc như không tin vào mắt mình nữa

-" tôi đang ở đâu đây" Tako vẫn không mường tượng ra được nơi đây là ở đâu

-" để tôi gọi bác sĩ" tay Lạc Lạc đang run lên, cậu vẫn còn tưởng mình đang mơ

-" đừng...đừng đi...tôi...tôi...có chuyện muốn nói" cô lắp bắp khó khăn lắm mới nói ra được từng chữ như vậy

-" được cậu nói đi"

-" tôi...tôi...thích" vào lúc này Tako đột nhiên thở gấp, máy báo hiển thị nhịp tim của cô đang xuống thấp, hình như cô biết tình hình của mình rất xấu, nên muốn nói ra những lời mà 5 năm qua mình chưa từng nói, nhưng không kịp nữa rồi, sợ rằng trạng trái hôn mê lại quay trở lại

-" Tako đừng sợ để tôi gọi bác sĩ"

Lạc Lạc chạy như bay đi gọi bác sĩ, họ lặp tất đưa Tako vào phòng cấp cứu, cậu ở bên ngoài gọi báo ông Trương biết, sau 3 tiếng đồng hồ bác sĩ bước ra nói cô đã tạm ổn, cả ông và cậu điều thở phào nhẹ nhỏm
———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chap này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro