Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên mang theo vẻ hùng vĩ và ánh sáng to lớn của mình trải dài khắp thành phố, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, mọi thứ sắp phải chấm dứt, thứ nên bỏ lại cho dù không nỡ cũng phải bỏ lại, thứ không muốn mất dù sao cũng phải mất đi, không phải cuộc đời là vậy sao, cho đến cuối cùng vạn vật hợp rồi lại tan, chỉ có thể thuận theo không thể nào kháng cự được, Lạc Lạc hiểu rõ và đang tuân theo quy luật của cuộc chơi đang diễn ra, cho dù cậu là nhân vậy chính đi nữa, quyết định hết mọi thứ là điều không thể nào, ngay cả sinh mạng của bản thân mình

-" Tako à...tối qua cậu muốn nói với tôi chuyện gì sao, thật đáng tiết khi không nghe thấy, tôi sợ sau này cậu có nói lại tôi cũng không thể nghe nữa" tại sao chỉ trong 5 năm ngắn ngủi mà Lạc Lạc lại yêu Tako nhiều như thế, câu hỏi này bản thân cậu không có lời giải đáp, vì có thứ người con gái này mang lại cho cậu từ trước đến nay điều là cảm giác duy nhất tồn tại trong tim, là cảm giác kì dịu lần đầu cậu được cảm nhận

-" sau này cậu sẽ sống tốt mà phải không...hứa với tôi đi...nếu tôi biết cậu không hạnh phúc, cho dù ở bất kì nơi nào tôi cũng sẽ thấy rất đau lòng" Tako vẫn lặng yên nằm đó, lời nói tạm biệt là thứ Lạc Lạc chưa từng muốn nói ra với cô, vì cả đời cậu hy vọng lớn nhất là được ngắn bó với nơi này, ngắn bó với cuộc sống của cô

-" Lạc Lạc à" Tiểu Xuân đẩy cửa bước vào, cậu ta hôm nay không đi làm, chiều qua khi đi ăn với Lạc Lạc lại còn mít ướt mà khóc in ổi, khiến cậu vừa buồn cười vừa xót xa, người ta nói đúng, có cuộc chia xa nào là không đầy nước mắt chứ, nếu nhưng không khóc không phải vì họ mạnh mẽ mà bắt buộc họ phải mạnh mẽ thì mới có thể đủ nhẫn tâm bỏ lại hết tất cả

-" à...cậu tới rồi sao" Lạc Lạc đứng dậy quay người đi lau giọt lệ đang động nơi khoé mi của mình, những phút cậu yếu lòng không muốn bị bất kì ai trong thấy, vì bản thân không muốn nhận được lời an ủi nào, sẽ càng làm cậu trong thấy mình tệ hại hơn nữa

-" lại nói chuyện với Tako nữa à" Tiểu Xuân đã cảm thấy rất bất lực khi nhìn Lạc Lạc lao đầu vào chỗ chết mà không thể làm được gì, cậu ta cũng đã cảm thấy chua xót khi nhìn thấy hình ảnh Lạc Lạc nắm chặc tay Tako nói những câu nói cuối cùng này

-" cậu biết mà...thời gian của tớ chỉ còn lại vỏn vẹn 2 tiếng nữa thôi, nếu tớ không nói nhiều một chút, không nhìn kĩ cậu ấy một chút...thì tớ sợ rất lâu nữa sẽ quên mất cậu ấy thôi" ánh mắt của cậu khi nhìn Tako tràng ngập tình yêu và sự ôn nhu, Lạc Lạc thật sự hận khi không thể đem gương mặt của cô vĩnh viễn khắc vào tim mình, vậy thì cậu sẽ không sợ mình quên mất nữa...10 năm cũng không sợ...20 năm cũng không sợ...đến cả kiếp sau cũng sẽ nhớ rõ về người con gái này

-" quên đi không phải là tốt hơn sao, nếu nhớ tới nó làm cậu tổn thương thì tại sao không chọn cách quên đi" Tiểu Xuân tự hỏi quên đi đối với cậu khó khăn vậy sao, thà làm mình bị thương cũng không muốn đem người con gái này ra khỏi tâm trí mình, cậu ta cũng không biết nên cười để tán thưởng, hay khóc để cảm thương nữa

-" nếu như có thể mãi mãi nhớ về Tako, thì tớ không ngại tổn thương đâu" con người cậu cứng đầu cố chấp đến mức đáng hận, Tiểu Xuân chưa từng thấy ai yêu mà lại phải đau khổ như Lạc Lạc

-" vậy tại sao cậu lại yêu Tako như vậy"

-" không có tại sao cả, tình yêu giống như một cơn gió, nó hình thành từ lúc nào mình không thể biết được, khi nó ập tới cũng không thể né tránh" đúng vậy nếu đã không thể né tránh thì tại sao không cảm thị mùi vị mà nó mang lại, không ngọt ngào cũng không sao, chỉ toàn khổ đau và cay đắng cũng được, trong thâm tâm Lạc Lạc đã thầm cảm ơn vì cơn gió này đã thổi đến, mang theo tình yêu này và cả Tako nữa

-" đừng nói với tớ mấy thứ cao siêu đó, nói đơn giản đi" Tiểu Xuân không phải không hiểu câu nói đó, mà là không hiểu vì sao tình yêu của Lạc Lạc có thể sâu đậm đến vậy

-" nói đơn giản...Tako cậu ấy giống như một tác phẩm khinh điển, còn tớ là đọc giả si mê nó nhất" tình yêu của cậu ngoài hai chữ mù quáng ra, còn có thể gọi là si mê, ý nghĩa điều giống nhau, nhưng ít ra khi nghe thấy cũng không quá đáng thương

-" bỏ đi...còn lời gì muốn nói với tớ không"

-" tớ muốn nhờ cậu một chuyện"

-" được cậu nói đi"

-" đây là đoạn ghi âm mà tối qua tớ đã ghi lại, đó là những lời cuối cùng tớ muốn nói với Tako, nhưng tớ sợ bây giờ cậu ấy không chịu nổi, nên xin cậu sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc và cậu ấy tỉnh lại, đừng nói cho cậu ấy biết tớ đã chết, hãy nói là tớ đã đi đến một nơi khác, và đoạn ghi âm này cậu hãy giữ và chờ đến 5 năm sau, khi cậu ấy hoàn toàn chấp nhận được rồi thì hãy đưa nó cho cậu ấy" Lạc Lạc không muốn Tako vừa tỉnh lại đã phải chịu đả khích này, nên chọn một khoảng thời gian đủ lâu, khi nổi đau đã êm dịu rồi thì mới nói cho cô biết

-" được rồi tớ giúp cậu"

-" cảm ơn cậu Tiểu Xuân, kiếp này quen được người bạn như cậu thật tốt" Lạc Lạc đặt tay lên vai Tiểu Xuân nở một nụ cười, nhưng lòng cậu còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ càng nói thì bản thân lại chịu không nổi, nên chỉ gói gọn vào hai chữ "cảm ơn"

-" còn gì nữa không"

-" và giúp tớ châm sóc cậu ấy"

-" được nhất định giúp cậu" * đến tận bây giờ thứ Lạc Lạc nhớ đến nhiều nhất cũng chỉ có Tako, tôi không biết cậu ấy đã từng nghĩ cho mình chưa, nhưng tôi biết cậu ấy đã yêu một người hơn chính sinh mạng của mình, thứ cậu ấy có là loại tình cảm rộng hơn trời sâu hơn biển, thứ cậu ấy phải đánh đổi là tính mạng và 5 năm đau khổ, kết cuộc này có lẽ là một sự giải thoát

-" cảm ơn cậu"

-" nhưng cậu không muốn lấy lại chút gì sao" thiệt thòi nhiều như vậy, kết quả cũng chỉ đổi lấy cái chết, Tiểu Xuân thật sự muốn biết, Lạc Lạc đa từng muốn lấy lại thứ gì chưa

-" cuộc đời này nợ tớ một Trương Ngữ Cách, là cuộc đời nợ không phải cậu ấy, nên tớ một chút cũng không muốn lấy lại thứ gì hết, có nhiều thứ thì được gì, nếu không có cậu ấy những thứ đó cũng không có ý nghĩa, vậy chỉ bằng tặng nó cho cậu ấy, tặng cậu ấy một cuộc sống thật tốt" Lạc Lạc không hối hận, không mong muốn, không đồi hỏi, kiếp này chỉ nhớ mình vì một cái tên, vì một con người mà cho đi hết

-" thật ngốc"

Thời gian cũng chỉ là thứ vô định, trôi qua rất nhanh không dễ gì níu kéo, còn con người chính là thứ chậm chạp nhất, Lạc Lạc còn rất nhiều chuyện muốn nói cho Tako nghe, nhưng thời gian lại không cho phép, thứ có thể biến thành vĩnh cửu chính là thứ đã trôi qua mất, cuộc đời của một người cũng vậy, thời gian cũng vậy, đi đến điểm cuối cùng rồi thì không thể quay lại, chỉ có thể để nó yên ả trôi qua. Đã đến lúc Lạc Lạc phải bước vào phòng phẫu thuật, cậu nằm trên chiếc giường nhỏ để họ đẩy vào trong, trước khi vào ông Trương có giữa cậu lại nói vài cậu

-" con sẽ không hối hận chứ" ông muốn chắc rằng quyết định hôm nay sẽ không khiến cậu phải hối hận

-" con chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận" vẫn là câu trả lời đó, và ánh mắt cương quyết đó

-" ta nhìn ra rồi, người yêu con gái ta nhất, không phải là người lúc trước nó hẹn hò, mà là con, cho đến giờ phút này gương mặt con vẫn thanh thản như vậy, sự sợ hải hình như chưa từng tồn tại trong con" Từ ngày đầu tiên gặp Lạc Lạc, ông sớm đã nhìn ra được con người này không đơn giản, sự cương quyết hằn rõ bên trong lời nói của cậu

-" con chỉ sợ Tako sống không tốt thôi"

-" đúng rồi, hôm nay ta có dọn lại phòng cho con bé, tìm thấy được một hộp giấy chứa mấy thứ rất cũ, trong đó có một lá thứ, nó là thứ tình con bé viết vào năm 17 tuổi hình như chưa gửi được, ta có đọc và biết người con biết yêu thầm suốt 5 năm qua là ai rồi...đó là" Ông Trương định nói ra một cái tên nào đó, nhưng lại bị Lạc Lạc lên tiếng chặn lại

-" đừng...xin bác đừng nói...nếu là thứ con nghĩ trong đầu, thì con sẽ rất không nỡ bỏ lại cậu ấy, không nỡ bỏ lại tình yêu của cậu ấy...nhưng nếu đáp án không giống như con nghĩ, thì con càng sẽ khổ sở và đau lòng hơn...nên xin bác hãy xem nó là một bí mật, và giữ nó lại" đến phút cuối cùng đáp án mà bao nhiêu năm qua Lạc Lạc chờ mong, bây giờ không còn muốn nghe nữa, cậu chỉ muốn đem những thứ mình biết trước đó an lòng mà ra đi

-" được...và cảm ơn con rất nhiều"

Y tá đẩy cậu vào trong, nơi đây ánh đèn mập mờ cảm nhận cái chết cận kề cũng rõ hơn, bác sỹ hỏi cậu sẵn sàng chưa rồi bắt đầu gây mê, họ chỉ mất 1 tiếng để lấy trái tim đang đập và tất cả nội tạng của Lạc Lạc ra, sự sống biểu thị trên máy kéo dài một đường thẳng, kêu lên một tiếng bíp báo hiệu cho sự sống không còn nữa, về mặt lâm sàng Lạc Lạc đã thật sự chết đi, nhưng trái tim cậu vẫn sống, vẫn vì người cậu thương yêu nhất mà đập từng nhịp

Cuộc phẫu thuật thay tim cho Tako ngay sau đó cũng được tiến hành, họ mất 5 tiếng đồng hồ để cứu cô ra khỏi cái chết, khi được đẩy ra cô vẫn trong tình trạng hôn mê

-" Lạc Lạc cậu đi đâu vậy" Tako nhìn thấy Lạc Lạc phía trước không ngừng chạy đi, cô có đuổi thế nào cũng không đuổi kịp

-" Tako tạm biệt" Lạc Lạc đứng đó vẫy tay mỉm cười, nụ cười có chút gì đó rất đau khổ, rồi quay mặt chạy đi

-" Lạc Lạc cậu đừng đi"

Tako giật mình tỉnh dậy, thì ra đó là một giấc mơ đáng sợ xảy ra khi cô đang hôn mê. Ông Trương và Tiểu Xuân thấy cô mở mắt liền vui mừng đến xem

-" Tako con tỉnh rồi à, để ba đi gọi bác sĩ" Ông khẩn trương chạy đi, tay vẫn còn rung lên bần bật

-" Tako cậu có sao không" Tiểu Xuân nhìn thấy cô tỉnh lại rất vui mừng, nhưng nỗi đau mất đi Lạc Lạc vẫn còn ở đây, khiến cậu ta nở nụ cười nhưng lệ lại rơi

-" Tiểu Xuân à Lạc Lạc đâu rồi, tớ muốn gặp cậu ấy" điều đầu tiên mà cô muốn làm, đó chính là nói cho cậu biết những điều mà năm 17 tuổi mình không thể

-" bây giờ cậu ấy không có ở đây đâu" Tiểu Xuân cố ngăn nước mắt, cố không nói cho Tako biết mình vừa trải qua sự mất mác lớn như thế nào

-" vậy cậu ấy đi đâu rồi...tớ thật sự muốn gặp cậu ấy"

-" đợi cậu khỏe lại tớ sẽ nói" vẻ mặt cùng sự ngập ngừng không nói rõ đó, làm cho Tako linh cảm được chuyện không lành

Một tuần tịnh dưỡng ở bệnh viện, ngày nào Tako cũng trông ngóng Lạc Lạc, ngày nào cũng kêu Tiểu Xuân nói cho mình viết cậu đang ở đâu, nhưng không có ngày nào gặp được cậu, giống như cậu bóc hơi khỏi thế gian này vậy, không để lại lời nào ngoài cây xương rồng đã nở hoa ở bệ cửa sổ, cô tự hỏi có phải đã có chuyện gì xảy ra khi cô hôn mê không, có phải Lạc Lạc sẽ vĩnh viễn biến mất không, có phải giấc mơ đó là điềm báo, cô điều không rõ nhưng lòng lại ôm sợ hải khôn nguôi

-" trở về nhà rồi, con thấy thế nào" Tako trở về ngôi nhà của mình, việt đầu tiên cô làm đó là kéo Tiểu Xuân lên phòng mình

-" con rất vui, ba à con xin phép lên phòng trước"

Tako một mạch đi lên phòng, cả tuần nay ngày nào cô cũng nghĩ xem Lạc Lạc đã đi đâu, đã làm gì tại sao lại biến mất như vậy, tại sao lại biến mất lúc cô sắp nói, tại sao ông trời lại luôn không cho cô cơ hội như vậy

-" Tiểu Xuân bây giờ cậu có thể nói được rồi"

-" Lạc Lạc bây giờ cậu ấy đã đi đến một nơi rất xa, mãi mãi cũng không quay về nữa, chỉ để lại đoạn ghi âm này, cậu ấy có nói đến 5 năm sau mới đưa nó cho cậu nghe...nên hy vọng 5 năm này cậu hãy sống thật tốt...nếu không sẽ có lỗi với Từ Tử Hiên lắm đó" Tiểu Xuân gương mặt lạnh lùng nói ra những lời đó, nhưng tâm thì lại rất đau, rất khó chịu khi đối diện với Tako, vì nhìn thấy cô tựa như thấy lại Lạc Lạc, thấy lại tình yêu không hồi kết của họ

Tako đứng chết lặng ở đó, những lời cô mới nghe thật quá khó chấp nhận, biến mất sao, vĩnh viễn không quay lại là ý gì chứ, cô không muốn những gì mình nghĩ trong đầu là thật

-" không...cậu nói dối...Lạc Lạc cậu ấy sẽ không bỏ tôi..." Tako hoàn toàn hoảng loạn, não bị chứng động mạnh, người đã nói ở bên cô cả đời giờ lại đi mất, sự thật này quá khó chấp nhận, cô không chịu nổi liền ngất xỉu ngay sau đó

-" Tako...Tako cậu không sao chứ" Tiểu Xuân chạy đến đỡ cô, nhưng bản thân Tako đã hoàn toàn mất ý thức

* không...Từ Tử Hiên sẽ không bỏ tôi lại đâu...cậu ấy sẽ không đi mất...Từ Tử Hiên tôi không cho phép cậu đi, xin cậu đó hãy quay lại được không"
____________________________________
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro