Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tako tôi đi đây" Lạc Lạc mỉm cười vẫy tay với cô, ánh mắt cậu vẫn chân thành tha thiết như vậy, nhưng sớm đã không còn có thể nhìn thấy được tình yêu trông đó nữa rồi, vì cô đơn quá lâu, núi tiết quá nhiều, nên đã vùi lắp đi thứ cảm xúc mãnh liệt đó nơi tim cậu

-" Từ Tử Hiên cậu đi đâu vậy, đừng đi mà...tôi cần cậu" Tako nghẹn ngào nhìn con người trước mặt mình dần dần mờ đi, có phải cậu chỉ sẽ nói như vậy rồi đơn giản rời khỏi cuộc đời cô không

-" không cậu có thể sống tốt...và không cần tôi đâu" Lạc Lạc từ từ tan biến hoà vào cơn gió bay đi mất, chỉ để lại không khí lạnh lẽo vay lấy cô

-" không...xin cậu đó đừng đi...đừng biến mất" cô tuyệt vọng kêu gào cùng hai hàng lệ tuôn dài nơi gò má, cô tự hỏi tại sao vậy...tại sao Lạc Lạc lại đi chứ, tại sao trông 5 năm tạo cho cô thật nhiều thứ rồi không nói câu nào mà bỏ đi mất, có phải là quá nhẫn tâm với cô rồi không

Tako giật mình tỉnh dậy sau cơn chấn động đó, mồ hôi cô ướt đẫm cả người, giấc mơ đó không ngừng lập lại, cô hết lần này đến lần khác nhìn thấy Lạc Lạc đứng trước mặt mình rồi sau đó biến mất, chỉ còn cô và màng đem tĩnh mịch, những lời Tiểu Xuân nói lúc nảy nó vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nó vẫn làm cô khó chấp nhận, nó vẫn đang cáu xé tim cô một cách vô tội vạ, hình như lúc này đến lượt cô không thể nào đối diện với sự thật, đối diện với cuộc sống cô độc vẫn còn rải rác quá nhiều hồi ức về cậu

Tối hôm đó Tako vẫn 7h theo thoái quen cũ của mình mà đến nhà Lạc Lạc, cô đứng bên ngoài nhìn căn nhà lặng thinh, từng hồi chuông cửa vang lên cũng không ai ra mở, chỉ trách cô quá quen thuộc với nơi này, quen thuộc với người trông đó nên không thể nào dễ dàng tiếp nhận chuyện có người đã sớm rời đi rồi, không còn ở đây nữa

Tako lấy cái chìa khoá mà Lạc Lạc vẫn luôn đặt ở đó phòng khi cô cảm thấy mệt mỗi, không có nơi nào để trốn chạy thì có thể đến đây tìm cậu, tìm kiếm một bờ vai có thể dựa vào. Căn nhà cả tuần nay điều không có ai ở đã bắt đầu bám một lớp bụi mờ, Tako đưa mắt nhìn xung quanh nơi này, cảm giác như từng thứ từng thứ trông nhà này điều có chút gì đó rất cô đơn, rất hiu quạnh, có phải chủ nhân của chúng nó cũng vậy không, có phải 5 năm qua Lạc Lạc vẫn luôn sống cùng cô đơn như một điều hiển nhiên không, Tako cũng không rõ nữa , vì khi đứng trước mặt cô, gương mặt cậu vẫn luôn nở một nụ cười hiền hoà, dường như là để che dấu đi những điều này một cách tự nhiên nhất, để cô không phát hiện cậu đã một mình lạnh lẽo ở đây trước khi có sự xuất hiện của cô thế nào

-" Từ Tử Hiên...tôi không biết mình có thể chóng chọi đến ngày quên cậu đi không, hay ngày đó vốn dĩ sẽ không xảy ra..."

-" nhật kí 5/9/2019
Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí, mẹ có từng nói viết nhật kí có thể trút bỏ đi gánh nặng trông lòng mình, viết ra hết những thứ làm mình khó chịu, những điều mà chẳng thể nói cùng ai, đúng vậy...tôi không biết phải nói với ai rằng mình rất nhớ cậu, rất muốn nhìn thấy cậu. Tôi tự hỏi tại sao lại đợi đến lúc tôi có đủ dũng khí để nói ra thì cậu lại đi mất chứ, tại sao tôi muốn bù đắp cho khoảng thời gian 5 năm qua mình đã bỏ lỡ, thì lại không có cơ hội chứ, có phải tôi lại phải chờ thêm 5 năm hay thậm chí là cả đời mới có thể lấy lại cơ hội đã vụt mất đó không, hay chí ít cậu có thể đứng trước mặt tôi để tôi có thể nói với cậu... Từ Tử Hiên tôi thật sự rất yêu cậu"
.
.
.
.
.
Ngày 11/9/2019

Sau một tuần nghĩ ở nhà thì Tako cũng đã đi làm trở lại, mọi thứ vẫn vậy, vẫn giống cái ngày cô xảy ra chuyện đó không có gì khác lạ, nhưng căn phòng thường ngày của Lạc Lạc đã không còn ai ngồi đó, không còn ly cafe ngụi lạnh trên bàn, không còn sắp hồ sơ dày cộm đặt ở một bên nữa, và cũng không còn con người ngồi đó châm chỉ làm việt, chắc Tako chưa từng nói cho Lạc Lạc biết gương mặt của cậu mỗi khi tâm trung đặt biệt thu hút

-" Tako bản báo cáo về thiết kế mới của cậu đã được thông qua rồi, nên sớm gửi mẫu qua cho tớ nha" Tiểu Xuân đặt bản báo cáo xuống rồi nhanh chóng quay lại bàn của mình, cả quá trình điều không nhìn lấy cô một cái

-" Tiểu Xuân cậu sao vậy, cảm thấy từ ngày hôm đó cậu luôn tránh né tớ" đúng vậy lại cái khoảng cách vô hình chết tiệt đó xuất hiện giữa bọn họ, ngăn cách đi sự tự nhiên họ dành cho nhau

-" tớ không có" Tiểu Xuân làm sao có thể bình thường khi mỗi lần nhìn thấy Tako lại nhớ đến cái chết của Lạc Lạc, cậu ta không trách cô chỉ là không xoá nhoà được ngày hôm đó, nên mới khó đối mặt với cô như vậy

-" được rồi, nếu có chuyện gì thì hãy nói với tớ" Tako không muốn đến người bạn cuối cùng là Tiểu Xuân cũng đánh mất, những thứ cô bỏ lỡ quá nhiều rồi, nên không muốn cứ như thế mà mất đi tất cả

-" hảo"

-" nhật kí ngày 11/9/2019
Lạc Lạc à hôm nay tôi đã đi làm lại rồi, mọi chuyện vẫn bình thường như thế, chỉ là khi tôi đi ngang qua phòng cậu lại không thấy được cậu, trông lòng vừa khổ sở vừa khó chấp nhận, đúng vậy cả tuần nay cảm giác đó cứ đeo bám theo tôi, nó cứ dai dẵng không dứt, giờ tôi biết rồi, mất đi thứ mà mình nghĩ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh mình, cảm giác bị thương đến cùng cực, khó chịu vô cùng. Thật ra không ngại nói cho cậu biết, thói quen của tôi là được nhìn thấy cậu, đột nhiên bây giờ lại không thấy nữa, cậu nói thử xem tôi nên từ bỏ thói quen này, hay ôm nó cùng hy vọng mà chờ cậu về đây, nhưng cho dù thế nào thì tôi nên từ từ băng bó trái tim đang rỉ máu của mình lại trước đã, vì để nó như vậy thật khó sống, thật đau đớn, tôi không muốn ôm trái tim vụn vỡ đó mà chờ cậu về đâu
.
.
.
.
.
Ngày 15/9/2019
Hôm nay không khí vẫn thoáng đãng như vậy, bầu trời không mưa, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua những tán cây rồi in rõ dưới đất một vệt nắng ấm. Tako hôm nay đã làm một chuyện mà bản thân cô cho rằng mình vừa quyết định đúng cũng vừa quá ngốc, đó chính là dọn vào nhà của Lạc Lạc ở, đúng vậy cô muốn ở đó chờ cậu về, mặc dù Tiểu Xuân đã từng nói cậu mãi mãi cũng không về nữa, nhưng cô không quan tâm muốn tìm cho bản thân mình một tia hy vọng để sống tiếp, muốn ôm khư khư quá khứ về cậu mà sống quãng đời sau này, và hơn hết cô muốn ở đây sống lại cuộc sống của cậu, muốn biết cậu đã một mình mạnh mẽ chiến đấu với cô đơn thế nào, bị thương nhiều ra sao, để khi họ thật sự có cơ hội gặp lại, cô sẽ dùng cả đời của mình để chữa lành chúng, ôm trái tim trầy xước của cậu mà vỗ về

Tako mở cửa phòng Lạc Lạc, nơi đây được bài trí rất ảm đạm không có thứ gì là nổi bật hết, cô nhìn chiếc giường đơn lẻ bóng ở đó, trông đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng mỗi khi cậu đi làm về điều một mình mà nằm ở đây, cô tự hỏi cho dù ở đây không lạnh vậy tim cậu có lạnh không, có cảm thấy lẻ loi giữa căn phòng nhỏ và thế giới to lớn ngoài kia không, cô nhìn chiếc bàn làm việt đơn sơ chỉ có tài liệu và vài thứ linh tinh, ngoài ra ở trên còn có kệ sách, hình như vẫn còn mơ hồ in bóng lưng cậu ở đó, tại sao ngày thường Tako không nhìn ra sự cô độc trong bóng lưng đó chứ, tại sao nụ cười khắc khoải đau đớn đó khi đứng trước mặt cô lại rạng rỡ như vậy, 5 năm qua có phải Lạc Lạc chịu đựng rất nhiều rồi không, có ai đã sẻ chia cùng cậu trước khi Tako nhận ra chưa, có ai đã cho cậu cảm giác an toàn, giống như khi cậu mang lại cho cô chưa

Tako đi xuống gian bếp nhỏ nơi mà Lạc Lạc ít sử dụng nhất hoặc cũng có thể nói là bỏ đi, vì con người này không bao giờ nấu ăn cả, thứ tiện ít nhanh gọn nhất đối với cậu là một mì ly hoặc gọi thức ăn bên ngoài, đúng là không lành mạnh một chút xíu nào cả. Bỏ qua gian bếp đó cô tiến lên phòng khách, rồi ngồi xuống ghế sofa tay vơ lấy tái điều khiển bật đại bất kì một khênh nào đó ra xem, người cô co rút lại tay ôm lấy chân mình cuộn người lại nhìn TV đang chíu một chương trình hài khịch nào đó, nó rất buồn cười nhưng không hiểu sao cô lại rơi nước mắt, không phải tình cảnh này quá thê thảm rồi sao, căn nhà chỉ có một người, sự vắng lặng không khí cô độc không phải là thứ cậu chịu suốt 5 năm qua sao, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, thì chẳng khác nào đang giam cầm bản thân bằng một chiếc hộp vô hình, mà không ai có thể nhìn thấy được. Cảm giác Lạc Lạc giống như một người không biết bơi bị rớt xuống nước vậy, lúc đầu còn vùng vẫy để dành lấy sự sống, vũng vẫy mãi không ai đến cứu, rồi từ từ chìm xuống đấy của tuyệt vọng, bơ vơ nhấn chìm cậu vào cái chết, nỗi đau đó Tako hoàn toàn cảm nhận được rồi

-" nhật kí ngày 15/9/2019
Lạc Lạc à tôi đã dọn đến nhà cậu ở rồi, ba rất ủng hộ có lẽ ông biết tôi rất nhớ cậu, nên muốn cho tôi đến đó chờ cậu. Nên hãy mau quay về đi, tôi sẽ không tin những lời Tiểu Xuân nói đâu, cậu chắc chắn trở về mà phải không...cậu không thể nào để tôi mắc nợ cậu quá nhiều thứ rồi bỏ đi được, cả đời tôi sẽ ray rứt đó, tôi sẽ sống không yên đâu, cho nên hãy để tôi dùng phần đời còn lại của mình mà từ từ trả cho cậu, trả lại khoảng thời gian mà cậu đáng có, và không phải cậu nói thích ăn những món tôi nấu sao, cậu trở về tôi sẽ nấu cho cậu ăn, cùng lắm thì không cằn nhằn mấy thói quen xấu của cậu nữa, cậu thích chơi game thì cứ chơi game đi, cậu thích uống cafe thì cứ uống đi, cậu muốn thức khuya thì tôi sẽ thức cùng cậu, tất cả tôi điều có thể...chỉ cần cậu quay về thôi...xin cậu đó"

Mỗi lần Tako đặt bút xuống viết nhật kí, tim cô điều rất đau, giống như miếng thủy tinh đánh rơi vỡ vụn thành từng mảnh. Mỗi ngày mới đến cô điều rất sợ hải, sợ hôm đó kết thúc cũng chẳng thấy Lạc Lạc trở về, cô sợ sẽ đợi đến lúc mình già cỗi, đến khi cậu thật sự quay về thì lại lú lẫn quên mất cậu, nếu như điều đó thật sự xảy ra, thì kiếp này cô ôm thương đau cũng chỉ vì chờ một người, quên mất một người cũng vì quá yêu họ và đợi quá lâu mà thôi

———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro