Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/9/2019
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của Tako, vẫn là đến công ty làm việt của mình, làm tròn bổn phận một nhân viên tốt trong mắt người khác, đột nhiên xung quanh dấy lên tiếng xì xào bàn tán lạ thường, giống như sắp có bão vậy ai nấy cũng điều tránh đi, thì ra là có một nam nhân từ xa bước đến bàn làm việt của Tako, đằng đằng sát khí ai thấy cũng ớn lạnh, rõ là không có gì tốt đẹp sắp xảy đến với cô

-" đây là cái gì đây hả" người đó ném mạnh bản hồ sơ xuống bàn của Tako, giọng nói bọc phát hết mười phần giận dữ

-" anh Vương có chuyện gì vậy" Tako vẫn còn hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra, thì tên đó đã đập bàn tỏ vẻ quy nghiêm mà lớn tiếng la mắng cô

-" cô đã làm ở đây bao lâu rồi hả, sao lại có thể nộp cho tôi một bản báo cáo rác rưởi như vậy, cô có não không mà làm lộn xộn chúng lên hết rồi vẫn có thể đưa cho tôi " Tako đã mấy ngày không ngủ, đầu óc vẫn còn chồng chất quá nhiều thứ về cậu, nên không nhét nổi thứ gì vào trong hết, tâm trí cô hoàn toàn xao nhãng với những thứ này

-" xin lỗi anh, anh Vương" thật ra lỗi Tako phạm phải không quá lớn đến nỗi phải nhận thái độ gắt gỏng này, nhưng tên này là trưởng bộ phận thiết kế, người người trong văn phòng này điều nói Tako chính là không sớm thì muộn cũng đá anh ta đi rồi ngồi lên cái ghế đó, vì xét về năng lực thì anh ta không phải đối thủ của cô, sỡ dĩ được ngồi chiếc ghế này một phần vì nịnh bợ, một phần vì chú của hắn ta là phó giám đốc ở đây, nên kiêu căn ngạo mạng, không xem ai ra gì, và đặt cô trong mắt như là một cái gai cần phải loại bỏ

-" thật đúng là đồ rác rưởi, tôi không biết tại sao cô vào được đây nữa" tên này bất cứ lúc nào Tako phạm sai, điều chì chiết cô một cách rất nặng nề, vì muốn lăng nhục cô trước mặt mọi người, muốn chứng minh cho người ta thấy hắn có thể đàng áp tất cả mọi thứ và không ai có thể chóng lại, trước đây mỗi lần như vậy Tiểu Xuân điều điện cho Lạc Lạc, sau đó cậu gấp rút chạy qua, rồi nói với hắn ta điều gì đó, làm hắn sợ xanh mặt phải ngậm ngùi bỏ qua cho cô

-" anh Vương thật sự xin lỗi" cô cúi đầu trong lòng vốn không để tâm những lời mắng chửi đó, càng không nóng giận, vốn dĩ trong lòng cô còn lắm muộn phiền, không muốn vì chuyện khác làm vướng bận thêm, nên đành nhận lỗi cho qua chuyện

Hắn ta ghé sát vào tai Tako thì thầm-" suy cho cùng cô cũng chỉ là một con chó phải ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi, đừng có mà mơ mộng sẽ ngồi được chiếc ghế của tôi, an phận một chút đi thì còn có con đường sống" hắn ta rõ ràng cũng sợ chuyện đó sẽ thành sự thật, nên hết lần này đến lần khác cảnh cáo cô, vốn dĩ là sợ đấu không lại nên lấy quy quyền ra để chèn ép

Tako im lặng không đáp, những lần trước đây điều có Lạc Lạc đứng ra lên tiếng giúp cô, không để cô chịu uất ức, bây giờ người thì cũng đã đi rồi, cô không muốn kháng cự vì không phải thật sự sợ hải, mà là dựa dẫm quá nhiều vào cậu, không cần phải học cách mạnh mẽ hay chịu đựng, nên thành ra cũng quên mất phải tự bảo vệ bản thân mình ra làm sao. Đúng là có những thói quen nếu không buông tay, sớm muộn cũng sẽ biến bản thân thành kẻ nhu nhược phụ thuộc, cũng như có những con người cứ quài nhung nhớ sẽ biến mình trở nên hèn yếu khốn khổ hơn

-" anh Vương sao nóng giận vậy" từ trong đám người vây khính đang đứng xem khịch ngoài kia, có một giọng nói vọng vào

-" ai đó" tên đó bá khí lang tỏa cả người, quay mặt xem ai dám xen vào chuyện của mình

-" anh Vương" thì ra người mới lên tiếng đó là Tiểu Xuân, cậu ta đi đến kéo Tako ra sau mình rồi nở một nụ cười thách thức nhìn hắn ta

-" Trần Cự Lâm thì ra là cậu, sao đây muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à, cậu đủ bản lĩnh sao, đừng quên tôi là cấp trên của cậu" hắn ta nhìn Tiểu Xuân bằng con mắt nảy lửa, sớm đã không coi Tiểu Xuân là mối đe dọa, nên hùng hồn hạ thấp cậu ta

-" không...tôi chỉ muốn hỏi thâm thôi" Tiểu Xuân ra vẻ đắc ý, như nắm được tử huyệt của hắn trong tay

-" hỏi thâm gì chứ"

Tiểu Xuân áp sát lại người hắn ta, rồi ghé vào tai hắn nói-" tôi chỉ muốn hỏi thâm nhân tình của anh dạo này sao rồi"

-" cậu...sao cậu lại biết" hắn xanh mặt, cái dáng vẻ chạy trời không khỏi nắng này thật làm cho người khác buồn cười, trước đây hắn cũng bị Lạc Lạc hù dọa như vậy

-"suỵttttttt~~~...nhỏ tiếng thôi coi chừng người khác nghe được đó" Tiểu Xuân bây giờ là rất đắc ý, vừa ra mặt được cho Tako cũng vừa trả được món nợ trước đây của hắn và cậu ta, đúng là thập toàn thập mỹ

-" cậu...cậu dám" hắn ta sợ đến không nói thành lời, nếu chuyện này mà bại lộ tất cả những gì mà hắn có sẽ tan thành mây khói

-" anh Vương có phải không còn chuyện gì nữa rồi không" Tiểu Xuân rút người lại, mỉm cười đắc thắng nhìn hắn ta tức đến mức mặt đỏ người run nói không được gì

-" cậu giỏi lắm" hắn ta quay người bỏ đi, đám người bên ngoài khi thấy vãn tuồng rồi nên cũng tản đi

-" cậu không sao chứ"

-" không sao, cảm ơn cậu"

Giờ nghĩ chưa cả hai cùng xuống dưới tiệm cũ ăn, trước đây luôn luôn là một bàn ba người, lúc nào cũng nhộn nhịp huyên náo, Lạc Lạc và Tiểu Xuân cứ thích vừa ăn vừa cải lộn, đêm mấy chuyện nhỏ nhắc ra để nói, cốt ý cũng là muốn tạo một chút không khí, làm cho Tako vui, bây giờ không còn nữa, thiếu đi một người, chỗ trống đó vĩnh viễn cũng không ai lấp đầy nỗi, giống như một mảng kí ức khắc sâu vào tâm trí, ăn mòn luôn cả tháng năm

-" lúc nảy cậu nói gì với anh ta vậy"

-" tớ lôi chuyện anh ta có nhân tình ở bên ngoài ra để nói"

-" sao cậu biết chuyện đó"

-" là Lạc Lạc nói đó, cậu ấy trước khi đi, nói cho tớ biết, dặn tớ khi nào tên đó gây sự với cậu thì chỉ cần nói như vậy hắn sẽ không dám làm căng" Lạc Lạc trước đi đã nói cho Tiểu Xuân biết rất nhiều thứ, cậu muốn khi bản thân mình không còn ở đó, thì Tiểu Xuân cũng có thể giúp cậu châm sóc Tako

-" cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn lo nghĩ cho người khác" Tako cười nhẹ, nhưng ẩn chứa trông đó là cả một bầu trời sập đổ, ánh mắt cô không biết nói, nhưng sớm đã biểu lộ nổi bi thương bằng cách ngấn lệ, trái tim ôm lấy xót xa mà gắng gượng thật đúng là rất mệt mỏi

-" đúng vậy...rất ngốc" Tiểu Xuân không biết đã nói cậu ngốc bao nhiêu lần, nhưng thật ra trông thâm tâm vẫn luôn cảm thương cho số phận bạc bẽo của Lạc Lạc, sống chưa trọn một kiếp người, thứ gọi là hạnh phúc cũng không được mấy lần nếm trải, vậy mà đã kết thúc sinh mạng, đi đến nơi xa xôi nhất, thật ra vậy cũng tốt, không cần quan tâm chuyện tình ái đầy đau đớn, đi đến một kiếp người khác, bắt đầu lại từ đầu

-" vậy tại sao cậu ấy không ở lại chứ" đây là câu hỏi mà Tako vẫn luôn đi tìm cho mình đáp án, tìm kiếp một chút sự hiện diện của cậu trước mắt mình, chứ không phải là một vài phút ngắn ngủi trông mơ, để rồi sau đó những ảo mộng đó biến mất, cô lại trở về với thật tại đầy rẩy mất mác và tan thương

-" cậu ấy không thể ở lại, là bắt buộc phải đi đó" đúng vậy sự cam tâm tình nguyện của Lạc Lạc, trông lòng Tiểu Xuân chỉ là một sự bắt buộc, là sự chèn ép của tình yêu không có kết quả, là 5 năm trời dài đằng đẵng hy sinh cho một người, để rồi nhận được kết quả chua chát

-" tớ không hiểu, tại sao chứ" Tako không muốn mình cứ mãi chìm đấm trông câu hỏi đó, cũng không muốn tâm trí hoà chung hiện tại và quá khứ lại để ôm vào lòng, thật thật, ảo ảo nó sắp khiến cô phát điên lên rồi

-" cậu muốn biết câu trả lời, thì hãy sống tốt 5 năm này đi, rồi cậu sẽ biết Từ Tử Hiên đang ở đâu và trải qua những gì" Tiểu Xuân sau khi nói xong câu đó liền bỏ đi, cậu ta ngày ngày vẫn chôn sâu chuyện đó vào lòng, ngày hôm đó nó vẫn còn như một cơn ác mộng quấy nhiễu tâm trí cậu ta, khó mà có thể phai được, chắc không chỉ mình Tako cần thời gian để mạnh mẽ, Tiểu Xuân cũng cần thời gian để bình phục và đủ dũng khí để nhắc lại

-" nhật kí ngày 25/9/2019
Từ Tử Hiên bây giờ tôi ước chúng ta có thể gặp nhau, nơi nào cũng được tùy cậu chọn. Rừng rậm cũng được, xa mạc cũng tốt, nơi bờ hồ khi đêm muộn, trên thảo nguyên, giữa biển rộng, hay thậm chí là buổi sớm mờ xương nơi ngã tư đường, tôi điều có thể đến gặp cậu. Chỉ cần đừng phải là trong mơ, vì cảm giác cậu nhìn tôi chìu mến, tôi muốn chạm cậu, cậu liền tan biến, tôi chỉ còn một mình giữa đêm đen thật sự rất sợ hải. Thành phố này lớn đến vậy, đi dài bước là có thể nhìn thấy được vài người, vậy mà tôi đi hết cả thành phố, nhìn thế nào cũng không nhìn thấy cậu, có phải cậu trốn kĩ quá rồi không, để tôi kiếm mãi cũng chỉ hoài mong vô vọng"
.
.
.
.
.
.
Ngày 30/10/2019
Hôm nay trời Thượng Hải lất phất mưa bay, Tako không đi làm, chỉ một mình ở nhà, từ khi Lạc Lạc đi mất, Tako lại trở về cuộc sống lủi thủi trước đây của mình, thì ra cô đơn không phải không tìm đến, mà là chọn thời điểm cô không còn gì hết, mới xuất hiện bên cô để bầu bạn, trước đây có Lạc Lạc thứ gọi là cô đơn đó chưa từng tồn tại, vì cậu đem chúng giữ riêng cho mình, không để Tako cảm nhận mùi vị đó, còn bây giờ cô phải học cách gánh lấy, làm quen lại với thứ đã định sẵn sẽ bám theo cô cả đời này

Cô bung chiếc ô nhỏ, một mình tản bộ dưới làng mưa nhạt nhoà đó, mọi thứ xung quanh điều bị mưa che lắp hết, Tako không muốn một mình ở trông nhà, nhìn từng giọi mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, rồi lại buồn bã, không biết mưa có vô tình rơi vào lòng cô không, mà lại làm cho nó lạnh lẽo thê lương đến vậy. Người ta nói mưa có thể gọt rửa hết tất cả dấu tích của thời gian, tàn tro của tuổi trẻ sớm đã không còn động lại cùng năm tháng, chỉ biết qua rồi thì là qua rồi, năm tháng mà bản thân hồi tưởng nhiều nhất, cũng chính là ôm quá nhiều núi tiết và mơ mộng, nên mới không cam tâm khi nó qua đi như vậy

-" tiệm cafe tên thật quen thuộc" đi một hồi cô dừng lại trước cửa một tiệm cafe nằm ở đầu đường

Tako đẩy cửa bước vào, nơi đây rất bình lặng, không khí cũng tạo cho người khác vài phần dễ chịu, còn có mùi thơm đặt trưng của loài hoa nhài mà Tako yêu thích nữa, cô ngồi cái bàn gần ngay chỗ cửa khính, có thể nhìn thấy bao quát ở bên ngoài

-" cô gái muốn dùng gì" bà chủ bước ra niềm nở đưa cho cô cái menu

-" dạ cho cháu một capuchino nóng" cô không cần nghĩ đã gọi món yêu thích của mình

-" ế nhìn cháu rất quen, có phải là gặp ở đâu rồi không" bà chủ nheo mắt nhìn Tako, trông đầu cảm thấy rất quen thuộc

-" dạ đây là lần đầu tiên cháu tới"

-" à cháu có phải tên Trương Ngữ Cách không"

-" sao bà lại biết ạ" Tako rất ngạc nhiên, vì thật sự đây là lần đầu tiên cô tới đây mà lại có người biết cô tên gì

-" nếu là đúng thì thật có duyên" bà vui vẻ mỉm cười, cứ như thật sự đã gặp được chuyện gì đó đáng mừng

-" ý bà là sao ạ"

-" con có quen người nào tên Từ Tử Hiên không"

-" dạ cậu ấy là bạn con"

-" ây da, nó là khách quen của tiệm bà mấy năm nay, mỗi lần đến đây uống điều ngồi ở cái bàn này nè" bà chỉ tay về phía cô ngồi, cũng không ngờ lại có duyên đến vậy

-" vậy ạ, sao con lại không biết chuyện này" Tako đã từng nghe Lạc Lạc nhắc đến tên tiệm cafe này, nhưng chỉ nghe thôi chưa từng lần nào đến đây, nên lúc nảy nhìn thấy cái tên mới có cảm giác quen thuộc như vậy

-" mỗi lần đến đây nó điều chỉ đi có một mình, rồi ngồi ở đây vừa uống cafe vừa nhìn ra ngoài, lúc nào vẻ mặt cũng buồn mang mác" Bà đã nhìn thấy Lạc Lạc rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy câu vui vẻ đến đây hay nở nụ cười cả, lần nào cũng chỉ u sầu buồn bã, cảm giác rất cô độc

-" vậy tại sao bà biết con"

-" có một hôm nó ngồi ở đây cầm tấm hình của con nhìn mãi, lúc bà đem cafe ra hỏi nó con là ai, thì nó bảo con tên Trương Ngữ Cách, là người rất quan trọng với nó, nên bà nhớ" đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên bà chủ nhìn thấy Lạc Lạc cười khi nhắc đến tên cô, nụ cười vừa hạnh phúc vừa có chút gì đó chua xót, nên bà nhớ rất kĩ

-" thì ra nơi đây là nơi cậu ấy hay tới" Tako cảm thấy thất vọng về bản thân mình, từ trước tới nay cô chưa từng để ý đến những điều nhỏ nhặt đó của Lạc Lạc, còn cậu thì luôn để tâm tới những gì thuộc về cô

-" à mà dạo này không thấy nó tới nữa, bộ bận bịu cái gì sao"

-" dạ cậu ấy rất bận" cô cười gượng cố gắng không để lộ vẻ mặt đau khổ của mình, nhưng lòng sớm đã bị dằn xé, mùi vị mặn đắng cả tâm can

-" nhật kí 30/10/2019
Hôm nay tôi vẫn vậy, không khác những ngày đầu cậu đi là mấy, vẫn mất ngủ, đầu óc vẫn còn tồn tại những mảnh kí ức vụn vỡ của chúng ta, tôi không muốn dọn dẹp chúng, cũng sợ cầm lên sẽ lại chảy máu không ngừng, nên cứ mặt chúng rải rác trông tâm trí, phũ lên cuộc sống tôi một màu nhợt nhạt. Lúc tôi ngồi ở quán cafe, nghe bà chủ nói những điều đó, tôi cảm thấy lòng của mình rất chông chênh, rất lạc lõng, cảm giác giống như một con thuyền lên đên ngoài biển cả, không biết mình phải trôi dạt về đâu, không biết có bến bờ nào thuộc về mình không, hay là chỉ lạc lõng sợ hải để cơn sóng lớn đánh tan đi tất cả...tôi lại phải một mình đối diện với cô đơn, đối diện với căn nhà lạnh lẽo và bốn bức tường trống không, có phải trước đây cậu cảm thấy vậy không"
.
.
.
.
.
Ngày 1/1/2020
Hôm nay trời quang đãng, không tốt cũng không xấu, chỉ có dài đám mây, dài cơn gió trong lành thổi qua. Tako sáng mở mắt thức dậy, đã cảm thấy tinh thần kiệt quệ, mệt mỏi trông người, với mấy chịu chứng đơn giản như vậy, cũng rõ là cô đã bị bệnh, đúng lúc lại có điện thoại gọi đến, cô nhướng người cầm lấy cái điện thoại

-" alo" lời nói cũng có dài phần nặng nhọc, cổ họng Tako khô rang chỉ cảm nhận được hơi nóng đang phà ra

-" alo Tako à ba đây" ông Trương sáng sớm đã tìm cô chắc là có chuyện quan trọng

-" dạ ba, có chuyện gì vậy ạ"

-" ba muốn hỏi con dọn ra qua nhà của Lạc Lạc cũng mấy tháng rồi có tốt không, mà sao nghe giọng con lạ vậy" ông không ngăn cản nhưng vẫn muốn đảm bảo cuộc sống của Tako thật tốt

-" chắc con bệnh rồi, trông người rất khó chịu"

-" ây con ở một mình lại còn bệnh, để ba qua lo cho con" ông khẩn trương mở lời, từ nhỏ đến lớn cô vốn dĩ rất yếu, mỗi khi bệnh phải rất lâu mới khỏi nên ông vô cùng lo lắng

-" thôi đi mà còn phải đi làm mà, với lại không tiện đâu"

-" cũng đúng, à để ba kêu dì qua lo cho con"

-" thôi đừng làm phiền dì mà"

-" làm phiền gì chứ, từ khi con dọn đi dì rất nhớ con đó, cứ vậy đi ha" ông nói xong rồi vội vàng cúp máy, sợ cô lại từ chối

Khoảng 15p sau có tiếng chuông cửa, Tako cố gắn bước chân ra khỏi giường, còn chùm theo cái mền to tướng rồi bước xuống mở cửa

-" Tako dì đến rồi nè" bà ấy vui vẻ dơ hai bịch đồ đang sách lên, mặc dù không còn trẻ trung gì nhưng bà ấy rất nặng động lại thẳng tính, chắc có lẽ cũng vì điểm này mà ông Trương thích bà

-" dì à, vào nhà đi, con hết sức tiếp dì rồi" Tako mệt mỏi đi lại sofa rồi nằm xuống

-" để dì coi" bà đi đến sờ vào trán cô, theo biểu thị thì cũng hiểu sơ sơ về tình trạng-" bây giờ dán miếng dán hạ sốt cho con, rồi nằm đây đợi dì đi nấu cháo cho con"

-" dạ cảm ơn dì~~~"

Bà ấy sách hết đồ xuống bếp, lôi vài thứ cần dùng ra còn bao nhiêu cho vào hết tủ lạnh, rồi bắt đầu thái rau tủ và bật bếp nấu cháo

-" Tako à tại sao con lại chuyển ra đây sống vậy" Lúc Tako xảy ra chuyện, bà ấy đang ở Mỹ thâm ba mẹ mình, ông Trương cũng sợ bà lo lắng nên không nói, nên thành ra bà không biết gì hết

-" dạ chỉ là đơn giản muốn sống ở đây thôi" Tako không nói thẳng ra lí do thật sự, vì không muốn nhắc lại chuyện đó mãi, chỉ cần cô biết bản thân mình làm gì là được rồi, nói ra sợ người khác lại không hiểu

-" à đúng rồi, con nhớ lần trước cậu trai đưa dì về không, cái người mà con đã gặp ở nhà đó"

-" dạ nhớ"

-" cậu ấy tên là Mã Quất Phong, là con trai của bạn dì, đang làm luật sư hành chính rất giỏi, lần trước khi gặp con cậu ấy cứ hỏi dì về con mãi, hình như thích con rồi" bà lại định giới thiệu cho cô một người mà ngay cả gương mặt ra sao cô cũng không nhớ rõ, thật là vô vọng mà

-" dạ" Tako lãnh đạm trả lời một tiếng cho qua chuyện

-" con dạ cái gì chứ, con đang còn trẻ sao không kiếm cho mình một người bạn trai tốt đi" bà làm mẹ người ta cũng phải lo những chuyện đương nhiên phải lo này, cô không chủ động bà lại muốn tranh thủ giúp cô tìm một người tốt

-" con không muốn" người tốt nhất Tako cũng đã đánh mất, vậy còn người nào tốt hơn được chứ, đối với cô vĩnh viễn cũng không có ai tốt hơn Lạc Lạc

-" dì biết lúc trước con có quen cậu Chu nhưng đã chia tay rồi, có phải cảm tình sâu sắc lấm nên lâu như vậy cũng chưa quên không" cho dù Tako thật sự không quên được thì cũng là còn thấy có lỗi, chứ không phải là yêu đến mức không quên được

-" dì à chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, để con tự mình quyết định đi" cô sớm đã chọn cách chờ, thì có cả trăm người tốt để cô chọn cũng chỉ bằng thừa, nên dứt khoác một chút nói thẳng với bà, nếu không sau này lại gặp phiền phức

-" thôi được rồi không ép con"

-" nhật kí ngày 1/1/2019
Từ Tử Hiên bị cậu nói trúng rồi, trời lạnh một chút tôi liền cảm mạo, buổi sáng dì qua nấu cháo châm sóc tôi, còn buổi tối tôi lại một mình đối mặt với cái TV, thật ra là cũng không có hứng coi, nhưng nếu không mở căn nhà sẽ yên ắng lắm, tôi không muốn cô đơn cứ luôn hiện diện như vậy, ít ra cũng phải tạo cho mình vỏ bọc vui vẻ trước đã. Đột nhiên phát hiện, thì ra khi bệnh rồi cả người điều mức sức, đầu óc không tỉnh táo, mơ mơ màng màng, tôi lại gặp được cậu, lần này tôi có thể ôm cậu vào lòng, cậu cũng không tan biến, nhưng cái ôm đó rất ngắn, rất ngắn, chỉ bằng một cái chớp mắt tôi lại mất đi cậu, tôi lại quay trở về với thật tại đầy trống vánh này. Tôi tự hỏi có phải chỉ trông mơ cậu mới đến gặp tôi không, có phải chỉ để tôi nhìn thấy cậu trông giây lác rồi lại đi mất không, nếu thật là như vậy, cậu quá tàn nhẫn rồi, trái tim đang dần suy tàn này thật sự chịu không nổi đâu, đừng mang niềm vui và hy vọng của tôi đi rồi không trở về như vậy chứ, có quá bất công với tôi không"

Xuân hạ thu đông qua đi bốn mùa tàn lụi rất nhanh, khoảng khắc tan thương đó nở rộ ra một chút bi ai khốn khổ của kẻ chờ đợi thời gian, chờ đợi tình yêu vốn là không nhìn thấy kết quả, một người phải chờ kéo theo một người buồn bã, nhưng nếu họ không chờ đợi thì họ cũng không biết mình có thể làm gì khác đi, hoặc có lẽ vẫn còn chưa chấp nhận được  bản thân mình bất lực với tình yêu này thế nào, nên mới lấy cái cớ để giã vờ cố gắng, tạo cho bản thân một hy vọng ảo để tiếp tục lúng sâu

———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro