Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/8/2020
Hôm nay trời Thượng Hải mau tối quá, chớp mắt một cái lại gần hết một ngày, Tako một mình tản bộ trông công viên, khung cảnh yên ắng xung quanh cũng chỉ có dài người, có thể nghe rõ được tiếng lá rơi, tiếng gió vi vu lướt qua tai, đúng là càng thích hợp để ủi an tâm hồn lạc lõng của cô, và hơn hết với một người không thích ồn ào thì nơi đây quá bình yên và thong thả rồi. Đi một hồi cô nhìn thấy phía trước có một bà cụ đang run rẩy ngồi ở đó, quả thật bây giờ trời cũng có hơi lạnh, người trẻ tuổi như cô còn thấy không ổn, nói chi là một bà cụ đã gần sáu mươi bảy mươi tuổi chứ

-" bà à sao bà ngồi đây có một mình vậy, người nhà của bà đâu" Tako tiến lại hỏi thâm bà cụ đó, nhưng bà không trả lời, người cứ run rẩy mãi, mắt thì lo lắng nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó

-" bà à nhà bà ở đâu con đưa bà về nha" lần này bà cũng lặng im, nhưng đột nhiên lại đứng dậy, đôi chân yếu ớt cố gắn bước từng bước một, giọng nói khàn đặc nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu đau lòng mà gọi lớn

-" lão Minh ông đâu rồi, mau về nhà thôi...lão Minh" bà lớn tiếng gọi, nhưng xung quanh bốn bề yên lặng không ai đáp trả bà, và hình như người bà gọi là chồng mình

-" bà kiếp chồng mình phải không" Tako chạy đến dìu bà, nhưng hình như trên gương mặt đầy nếp nhăn và cằn cỗi do thời gian để lại đó, còn có chút gì ẩn sâu trông đôi mắt bi ai rải rác tuyệt vọng đó

-" lão Minh ông đâu rồi...lão Minh"

-" được rồi để con kiếm giúp bà" Cô dìu bà đi khắp cả công viên nhưng điều không thấy một ông lão nào như bà tả, còn bả thì cứ gọi tên ông trông vô vọng, cơn gió lạnh thổi qua cũng chỉ mang tiếng gọi của bà đi thật xa, không để bà nhìn thấy được người mà bà muốn thấy

-" bà à có khi nào chồng bà đã về nhà đợi bà rồi không" bà ấy nghe đến nhà liền có phản ứng

-" nhà...đúng rồi nhà...lão Minh về nhà rồi" bà đôi chân khập khiễng cố bước từng bước thật nhanh, cứ như sợ chỉ cần về trễ một chút thôi là sẽ đánh mất đi một thứ gì đó

Tako đưa bà về nhà, đúng lúc từ trông nhà lại có một người đang ông đang gắp gáp bước ra

-" mẹ...mẹ về rồi à, con đang định đi kiếm mẹ đây" thì ra người đàng ông đó là con trai của bà, anh ta đưa bà vào trông nhà xong rồi lại quay ra nói chuyện với Tako

-" thật sự cảm ơn cô đã đưa mẹ tôi về"

-" không có gì đâu, mà ba của anh đã về nhà chưa, mẹ anh lúc nảy rất lo lắng mà tìm ông ấy đó" Tako vốn không biết cái mà bà ấy tìm chỉ là cái bóng của người chồng quá cố năm xưa, vẫn còn in hằn vào tâm trí già cỗi của bà ấy, tạo nên một bức màng quá khứ đầy thương tiết vẫn còn đang động lại ở trông tâm

-" ba tôi đã qua đời cách đây 10 năm trước rồi" anh ấy nhắc đến chuyện này liền cảm thấy đau lòng, một phần vì cái chết của ba mình trông quá khứ, một phần vì người mẹ của mình ở hiện tại

-" vậy tại sao bà vẫn ra công viên kiếm ông" Tako không hiểu, rõ ràng lúc nảy bà thật sự lo lắng đi tìm ông, mặc dù lời nói của bà có chút đảo loạn, biểu hiện có chút kì quái, nhưng không phải đến mức không biết chồng mình đã chết

-" lúc ba tôi mất mẹ tôi không tài nào chấp nhận được sự thật này, cộng với việt tuổi già kéo đến, làm thần trí của bà có chút không tỉnh táo, cứ nghĩ là ba tôi còn sống, nên ngày nào cũng ra công viên, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau để ngồi chờ...cũng đã chờ hết 10 năm nay rồi" anh ấy thở dài bất lực, khi nhìn thấy mẹ mình cứ sống trông khoảng thời gian đó mãi, 10 năm đã qua đi bà cũng già đi rất nhiều, nhưng ngày nào cũng ôm đau khổ như ngày đầu tiên mà ông ra đi, để chờ ông về

-" anh không nói cho bà ấy biết sao" Tako biết rõ cảm giác khi mất đi người mình yêu nhất, nỗi đau đó khó chấp nhận đến cỡ nào, ngay bây giờ chính cô vẫn chưa tỉnh giấc khỏi cơn mộng đó, nên bà ấy cũng bị mắc kẹt lại ở quá khứ y như vậy, chắc có lẽ hạnh phúc chưa từng dành cho kẻ chờ đợi tình yêu

-" tôi có nói, nhưng bà ấy không chịu nghe, có lẽ tâm trí mẹ tôi sớm đã dừng lại ở quá khứ, nơi mà còn có ba tôi ở trông đó" khi trái tim quá đau đớn để đối diện với sự thật, thì con người ta sẽ chọn cách trốn tránh nó, xem nó như chưa từng xảy ra, bám víu vào quá khứ hạnh phúc mà sống

-" anh nên châm sóc bà ấy thật tốt, vì cuộc đời bà ấy đã mất mác quá nhiều rồi" Tako ngoài đồng cảm ra, còn có chút chua xót khi nghĩ đến chuyện của mình, người ta có thể cùng nhau đi hết nữa đời người rồi mới cách xa, còn cô thì chỉ có 5 năm ngắn ngủi để cùng Lạc Lạc trải qua, rồi đến cuối cùng lại phải nói lời tạm biệt

-" nhật kí ngày 25/8/2020
Sau khi nghe câu chuyện của bà cụ, đột nhiên nghĩ đến một câu cuộc đời dô thường, có những lời hứa chưa kiệp thành hình mà đã tan, có những câu nói chưa kiệp nói ra thì người đã đi mất, thì ra cuộc sống nó cũng song song với vô vàng núi tiết, mà cho dù lúc trẻ chúng ta gặp phải hay về già mới nhớ ra, thì điều đó cũng đã từng xảy đến, cũng là một phần của cuộc đời không đáng để quên đi. Người ta nói trước khi muốn đi một con đường dễ đi, thì phải học cách từ từ bước đi đã, có ngã cũng không sợ chỉ cần kiên trì nhất định sẽ thấy kì tích, vậy có phải tôi chờ đợi đủ lâu, tổn thương đủ nhiều, yêu thương đủ sâu đậm, thì sẽ có một ngày cậu quay về đúng không, cậu sẽ cùng tôi đi con đường dễ đi mà bao nhiêu năm qua chúng ta lạc mất phải không, nếu là thật vậy tôi sẽ chờ...sẽ chờ đến khi cậu quay lại...cả đời cũng sẽ chờ, nhưng cậu phải nhanh lên đó, vì không sớm thì muộn tôi cũng sẽ già đi, sẽ không còn đôi mắt rạng ngời để nhìn thấy dáng vẻ của cậu được đâu, cũng không còn đôi chân tháo giác để đuổi theo cậu nữa, càng không còn bộ não linh hoạt để nhớ rõ cậu là ai, nhưng lúc đó tình yêu của chúng ta sẽ sống mãi trông tim tôi, sẽ là một phần mà cả đời này may mắn trông thanh xuân vô tri đã có được, có được một Từ Tử Hiên, có được một tình yêu dở dang nhưng đẹp đẽ nhất trên đời"
.
.
.
.
.
Ngày 3/2/2021
Thế giới này hình như từ lâu đã không còn phù hợp với Tako nữa, vì nó ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, thì thế giới của cô trầm lặng yên ắng bấy nhiêu, nó bắt đầu như vậy từ lúc Lạc Lạc ra đi, có vẻ nụ cười nước mắt của cô, sớm đã phụ thuộc vào cậu mất rồi. Cảm giác tổn thương vẫn còn ở đó sau ngần ấy thời gian qua, cảm nhận Lạc Lạc không còn tồn tại trông thế giới của cô nữa ngày một rõ ràng, sự thật vẫn đang phơi bày trước mắt cô, chỉ là do cô nhấm mắt lại chấp nhận sống trong bóng tối của quá khứ, và hy vọng ảo do chính mình tạo nên để có thể nhớ về cậu mãi mãi

Giá mà không có cái gọi là sau này, thì sẽ không cần nghĩ đến chuyện tương lai, nếu cho Tako chọn, thì khoảng thời gian năm 17 tuổi đó chính thời khắc cô muốn sống lại nhất, lúc đó chưa biết đến mùi vị của trưởng thành là như thế nào, càng không nghĩ đến chuyện chia ly, vui vẻ mà sống, vô tư mỉm cười. Nhưng thật ra cơn mưa trưởng thành rơi xuống rồi, thì cũng đồng nghĩa ánh nắng rực rỡ của thanh xuân đã kết thúc, không ai có thể tránh cơn mưa này, cũng không ai có thể sưởi mình dưới nắng ấm mãi được, cho dù có lạnh lẽo đến thấu xương, cô cũng sẽ chịu...vì Trương Ngữ Cách sớm đã không còn là một cô bé ngây ngô của tuổi 17 đó nữa rồi

-" nhật kí ngày 3/2/2021
hôm nay của tôi cũng không có gì đặc biệt để kể cho cậu nghe hết, vì tôi không ra khỏi nhà, và cũng vì hôm nay là ngày đâu tiên chúng ta gặp nhau đó, cậu nhớ không, tôi vẫn còn nhớ lúc đó cậu đáng ghét thế nào, bám dai và phiên phức nữa, nhưng cậu lại là người đầu tiên bước vào thế giới vốn dĩ từ lâu đã không còn chào đón người của tôi, không hiểu sao ngày hôm đó lại đặc biệt chào đón cậu, và mây trời yên ả một màu xanh rất đẹp vào ngày chúng ta gặp nhau vẫn còn in sâu trông tâm thất của tôi, cũng như sự xuất hiên của cậu vậy, làm cho khung cảnh trông mắt tôi cũng thêm dài phần đẹp đẽ. Tôi viết ra những điều này không phải nói cho cậu biết tôi đang cô đơn đâu, chỉ là khi trưởng thành rồi dù ít hay nhiều vẫn cảm thấy có chút gì đó lạc lõng, hay là do cái bóng của trưởng thành quá lớn, nên cho dù đứng ở nơi đông người nhất, ở một nơi huyên náo nhất, chúng ta vẫn có thể dễ dàng mà chạm trán với cô đơn như một thói quen, nhưng tuyệt nhiên chúng ta lại không nói ra, học cách chịu đựng mà trưởng thành đã dạy cho mà nuốt chúng vào lòng, có phải trước đây cậu cũng chịu đựng như vậy phải không Từ Tử Hiên, thật quá khó khăn cho cậu rồi, tôi lại không nhận ra sớm hơn để chia sẻ cùng cậu...thật tệ hại"
.
.
.
.
.
Ngày 17/3/2021

-" dì à hôm nay tại sao lại có nhã hứng rủ con đi dạo vậy" Hôm nay cuối cùng cũng có người cùng cô đi dạo mua sắm, việt mà từ lâu rồi cô không làm nữa

-" lâu lắm rồi không cùng con ra ngoài, sợ con cứ ở nhà quài sẽ chán chết luôn đó" Bà ấy sống rất vui vẻ dễ chịu, nên khá hoà hợp với tính của Tako

-" cô Trương" một chàng trai nào đó đột nhiên xuất hiện rồi chào hỏi bà ấy, nhưng ánh mắt lại nhìn cô say đắm

-" Quất Phong tại sao con ở đây vậy"

-" dạ mẹ con mấy hôm trước có đặt một viên pha lê ở cửa hàng này, hôm nay con đến lấy dùm ạ"

-"à thì ra là vậy, con có hiếu ghê nha"

-" dạ không có đâu bác, à đây có phải là con gái của chồng bác Trương Ngữ Cách không"

-" đúng rồi, lần trước con gặp nó rồi đó"

-" chào em anh là Mã Quất Phong" anh ta đưa tay ra nở một nụ cười tươi rối nhìn cô

-" chào tôi là Trương Ngữ Cách" cô cũng bắt tay xã giao với anh ta như một phép lịch sự

-" à không biết con có cơ hồi mời hai người đẹp của chúng ta đi uống nước được không ạ" chiêu anh ta dùng gọi là thuận nước đẩy thuyền, vì biết rõ bà Trương muốn kiếm một chàng trai tốt cho Tako, nên mới tự tạo cơ hội như vậy

-" được đúng lúc quá bác cũng đang muốn uống nước"

-" vậy được chúng ta đi thôi" một người xướn một cười ca, nếu không phải tình cờ gặp mặt Tako còn tưởng họ đã thông đồng từ trước nữa

Cả quá trình diễn ra như một cuộc mái mối có sắp đặt, đến cuối cùng thì đương nhiên bà Trương đẩy Tako cho anh ta đưa về rồi

-" cảm ơn anh đã đưa tôi về"

-" không có gì đâu, mà em sống ở đây à" anh ta hình như chưa muốn cho cô xuống xe

-" đúng vậy, tôi dọn ra ngoài ở riêng rồi" Tako muốn nhanh chóng nói cho xong chuyện, rồi kết thúc cuộc gặp mặt này mãi mãi, vì biết rõ anh ta có ý với mình nên không muốn dây dưa

-" vậy à, em không cảm thấy như vậy rất cô đơn sao" anh ta không phải không biết cô có ý cự tuyệt, càng biết rõ cô nhìn ra được anh ta thích cô, nhưng với sự cao ngạo của lãng tử tình trường như anh ta, không cho phép mình chưa chiến đã bại

-" tôi không ngại nói cho anh biết, tôi ở đây là chờ người yêu của tôi, không có cô đơn như anh nói" cho dù là thật thì Tako cũng phải cố chống, không để anh ta dễ dàng đoán trúng nỗi lòng của cô

-" em có người yêu rồi à" vẻ mặt anh ta có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười vốn có của mình

-" đúng vậy, cho nên anh hiểu mà phải không" Tako ám chỉ không nói thẳng ra, vì không muốn cả hai lần đầu gặp mặt mà lại có chút khó xử như vậy

-" anh hiểu"

-" cảm ơn anh lần nữa, tạm biệt" cô mở cửa xe bước xuống, cũng là lúc sự tức tối trông lòng anh ta dân trào, đây là lân đầu tiên có người dám từ chối anh ta trông lần gặp đầu tiên, đúng là có chút xỉ nhục với một ngư dân chuyên thả lưới giăng mồi

-" nhật kí ngày 17/3/2021
Hôm nay lại là một ngày vô vị khác, trông chuỗi ngày vô vị của tôi, thật ra là hôm nay đã để một người con trai khác đưa về, nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi đã nói rõ với anh ta rồi, nếu không phải nể mặt dì thì tôi đã không ngồi chiếc xe đó để anh ta đưa về nhà, sớm đã không thể thì nên mau chóng nói rõ, nếu không tôi lại sợ mình sẽ tạo ra một sai lầm tương tự giống như Vĩ Đình. Thật ra hôm nay cũng cảm nhận được, chuyện tình cảm không thể nào quá ngượng ép, không có cảm giác thì chính là không có cảm giác, ngày đó không phải gặp mặt đã yêu, nhưng chúng ta lại hiển nhiên hoà nhập vào thế giới của đối phương, mà không một trông hai chúng ta hay biết điều đó. Cậu không biết rằng những năm tháng đó tôi sợ người khác thích cậu biết bao, lại càng sợ cậu thích người khác, vốn là không nhìn ra được cậu có thích tôi không, nên từ từ mới mất dũng khí như vậy, càng không thể quản được cậu, nên chỉ đành bất lực mà nhìn cuộc đời nhau như một bộ phim chiếu chậm, mà bản thân không thể nào nhúng tay vào sữa lại những đoạn không vừa ý đó"

Những năm tháng sau này không thể nào dùng thời gian để đông đếm nữa, mà chỉ nhìn xem khi tương lai ập đến, có phải những chuyện trong quá khứ sẽ bị vùi lấp đi thật không, có phải khi Tako ôm theo bóng hình của Lạc Lạc, thì nó không sớm thì muộn sẽ mờ dần rồi hoà lẫn vào hạt cát của thời gian mà biến mất không. Người ta nói tình yêu có thời hạn riêng của nó không thể nào mãi mãi trường tồn, vậy có phải chờ đợi cũng có một mức thời gian nhất định không, nếu thật là vậy thì chỉ mong nó đừng xảy ra với cô, vì khi quên cậu đi rồi, Tako sẽ không thể nào thấy thanh thản được, tim sẽ đau hơn gấp bội khi nó xuất hiện một hình bóng ai khác mà không phải là Lạc Lạc

———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro