Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật kí ngày 5/9/2024
Từ Tử Hiên à có lẽ đây sẽ là trang nhật kí cuối cùng tôi viết cho cậu, vì tính luôn cả ngày hôm nay đã tròn 5 năm ngày cậu đi rồi, tôi cũng đã gắng gượng hết 5 năm, thật ra lúc đầu tôi viết nhật kí vì hy vọng một ngày nào đó cậu trở về có thể đưa nó cho cậu đọc, nói cho cậu biết tôi thật sự rất khổ sở khi cậu đi mất như thế nào, nhưng sau này không biết có cơ hội đưa nó cho cậu không, hay lại phải để nó cùng năm tháng trôi vào quên lãng, phủ lên quá khứ một lớp bụi của thời gian mà vĩnh viễn cũng không thể nào xoá được. Sau ngày hôm nay khi nghe xong đoạn ghi âm đó rồi, thì cho dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ học cách mạnh mẽ, tự mình đứng dậy, sẽ không làm cậu thất vọng đâu, nhưng chỉ hy vọng những ngày tháng sau này có thể ôm cậu và hồi ức sống mãi, tôi nói như vậy không phải là yếu đuối mà là cho dù có mạnh mẽ rồi cũng không nỡ buông bỏ những gì thuộc về cậu"

Thời gian chính là thứ không nhanh không chậm, nhưng sẽ đủ để cho bạn cảm thấy mình đang dần già cỗi đi như thế nào, có người nói quá khứ và tương lại điều là do thời gian tạo nên, nhưng chúng khác nhau ở chỗ những sai lầm núi tiết trông quá khứ bạn vĩnh viễn cũng không thể nào sữa chữa lại được, còn tương lại chính là dùng hiện tại để vẽ lên, bức tranh đó đẹp hay xấu điều là do bạn. Khoảng thời gian 5 năm qua, Tako đã luôn dùng màu đen để tô vẽ con đường mà cô đang đi, là vì bỗng chốc Lạc Lạc biến mất trông bức tranh đó, nên cô không còn biết phải dùng thứ tươi đẹp gì cứu vớt bức tranh này, cứu vớt cuộc sống tâm tối ngày qua ngày của cô

-" alo Tako hả" Tiểu Xuân mới sáng sớm đã nhận được một cuộc gọi từ Tako, mà chính cậu ta cũng biết rõ cô muốn gì

-" đã đến thời hạn 5 năm rồi" cô chờ ngày này, chờ đến u sầu thảm hại, nếu không phải vì muốn nghe đoạn ghi âm đó, cô sớm đã không sống nổi đến ngày hôm nay

-" tớ biết rồi hẹn cậu ở chỗ cũ" Tiểu Xuân không biết mình phải nhắc lại chuyện đó như thế nào, nhưng cậu ta hiểu Tako có quyền biết rõ về sự ra đi của Lạc Lạc, nên 5 năm qua cậu ta luôn chuẩn bị tâm lí, để ngày hôm nay có đủ can đảm để nói lại chuyện này một lần nữa

Trước khi cuộc hẹn của họ diễn ra, thì ở sâu nơi lòng đất có một người đang cảm thấy phiền phức và phàn nàn với một người khác

-" ngươi lại lấy giếng thần của ta soi lên trần gian à" Mạnh Bà đem những chén canh mới nấu của mình để lên bàn, mặt mày nhăn nhó nhìn con người đang dán mắt vào giếng kia

-" Mạnh Bà người có cần con phụ gì không" người đó không ai khác chính là Lạc Lạc, con người này thấy Mạnh Bà giận liền giả bộ ngoan ngoãn

-" ta không cần, chỉ cần ngươi làm ơn mau mau uống chén canh của ta rồi bước qua cầu Nại Hà đi đầu thai chuyển thế dùm đi, ngươi ở đây phiền ta hết 5 năm rồi" Mạnh bà từ lúc hứa với Đới Manh là sẽ châm sóc cậu, thì cứ như tự mình đeo thêm một gánh nặng vậy

-" con biết rồi, ở đây một lúc nữa thôi, biết được đáp án mà bao nhiêu năm qua con chờ mong, thì sẽ lập tức đi đầu thai" Lạc Lạc đi đến chỗ của Mạnh Bà ngồi xuống, nhìn chén canh khổ đoản trên bàn mà lòng lại cảm thấy bi ai

-" nếu không phải ta có giao tình với Đới Manh thì ta sớm đã nhét chén canh vào miệng ngươi, rồi đạp qua cầu Nại Hà rồi, không cần ngày nào cũng phải giấu ngươi đi, sợ đầu trâu mặt ngựa biết sẽ lập tức bắt mất" 5 năm qua vì giấu cậu đi mà làm cho cái thân già của bà cũng không được yên, nếu chuyện này mà đến tai Diêm La Vương thì bà sẽ không được sống tốt

-" 5 năm qua làm phiền bà nhiều rồi thật xin lỗi, nhưng hãy cho con ở lại hết ngày hôm nay nữa thôi, rồi con sẽ đi" Lạc Lạc ở dưới đây chờ lâu như vậy, vì không muốn quá nhanh thì quên mất cô đi, nên những ngày tháng qua điều là lưu luyến được ngày nào thì hay ngày đó, nhìn thấy cô được ngày nào thì hay ngày đó, chuyện này cậu cũng đã sớm lường trước được

-" ê nhân lúc chưa có linh hồn nào đến uống canh, ngươi kể cho ta nghe vì sao lại muốn ở lại đây đi, thật tình ta chưa thấy ai lại không muốn đi đầu thai như ngươi" người lì không chịu đi đầu thai thì bà gặp không ít, nhưng vừa lì vừa cứng đầu như Lạc Lạc thì đây là lần đầu bà mới thấy, sống một kiếp người mới đối với cậu khó khăn vậy sao

-" thật ra con cũng chỉ là vì một người nên 5 năm qua mới không chịu đi" đúng vậy, ngay cả khi chết rồi cậu vẫn si tình, không muốn rời đi như vậy, người ta nói nhân sinh một đời chỉ yêu đúng một người là hạnh phúc, còn cậu không chỉ một đời mà muốn luôn cả kiếp sau vẫn được yêu cô tha thiết như vậy, đó gọi là hạnh phúc hay dại khờ đây

-" là cô gái mà ngươi ngày nào cũng lấy giếng thần của ta ngắm nhìn phải không, lại thêm chuyện tình cảm phức tạp nơi trần gian, vậy tại sao ngươi lại xuống đây"

-"lúc còn sống con ở bên cậu ấy 5 năm vừa để bảo vệ vừa có thể yêu cậu ấy, cho đến khi căn bệnh tim của cậu ấy tái phát, con đem trái tim sớm đã thuộc về cậu ấy, bằng xương bằng thịt trao tặng cho cậu ấy, để cậu ấy có thể một đời bình an" việt đó Lạc Lạc đã làm được rồi, chỉ là cậu chưa từng mong muốn rời xa nên mới quyến luyến lâu đến vậy, cuối cùng không nỡ vẫn là không nỡ, dù cho có cố thế nào đi nữa

-" ngươi có bị ngốc không, yêu đến mất cả mạng" Mạnh Bà ở dưới đây bao nhiêu lâu, loại tình cảm gì mà chưa thấy qua chứ, nhưng yêu đến mất cả mạng như cậu đúng là vừa hiếm gặp vừa nhu nhược

-" con cũng không biết mình có ngốc không nữa, con chỉ biết mình cần phải bảo vệ cậu ấy thôi" Lạc Lạc mỗi khi nhắc đến Tako, cậu cười rất vui vẻ nhưng tim thì lại bị dằn xé, người con gái này không biết có gì tốt nhưng lại làm cậu đau lòng nhiều như vậy

-" vậy ngươi ở dưới nay 5 năm để làm gì" Mạnh Bà cũng không rõ cậu đang chờ đợi điều gì nữa, ngày nào bà cũng nhìn thấy Lạc Lạc u sầu vì cô, mà cũng có chút thương cảm

-" con muốn biết sau khi cậu ấy nghe xong đoạn ghi âm đó sẽ phản ứng thế nào, con hy vọng cậu ấy sẽ thanh thản một chút mà bỏ qua vết thương đó, chứ không phải là cứ hoài yếu đuối sống trông đống đổ vỡ của kí ức" Lạc Lạc muốn nữa đời về sau của Tako phải thật vui vẻ mỉm cười, hạnh phúc mà sống, vì chỉ có như vậy cậu mới yên tâm buông bỏ người con gái này

-" chỉ vì như vậy mà ngươi tốn 5 năm ở dưới đây, ngươi có biết dùng khoảng thời gian này thì ngươi sớm đã đầu thai rồi không" bà chưa từng thấy người ngốc như cậu, trong tâm trí toàn nghĩ đến người mình yêu, một chút cũng không lo lắng cho mình

-" con biết, nhưng con đã cho cậu ấy 5 năm lúc sống, vậy thì chết đi rồi con tại sao lại phải câu nệ thời gian chứ" nếu nói cậu lãng phí, thì cậu đã lãng phí cả đời của mình chỉ vì một mối tình, vậy thì 5 năm hay 10 năm có gì khác nhau đâu chứ

-" ta cũng không biết nên dùng từ nào để diễn tả tình yêu của ngươi nữa, có lẽ ngươi đã rất khó sống, vậy thì mau mau đi đi, để tim mình nhẹ nhỏm một chút" Mạnh Bà nghe thôi thì đã biết lúc còn sống Lạc Lạc đã đau khổ thế nào, ngay cả khi chết rồi vẫn mang vẻ mệt mỏi nặng nề của tình yêu trên vai

-" con biết rồi...con sẽ đi mà...sớm cũng đã biết không thể nào một đời ở bên cậu ấy, việt quên đi cũng chỉ là sớm muộn thôi" Cậu ở dưới đây 5 năm, cũng chỉ hy vọng mình học được cách rời xa, học được cách buông bỏ như thế nào, nếu cứ lo lắng cho cô mãi, ngay cả khi đầu thai rồi lòng cậu cũng sẽ không yên

Tiểu Xuân đi đến điểm hẹn với Tako, đã thấy cô ngồi ở đó với tách cafe mới gọi mà hình như cô cũng không có ý đụng tới, khi con người ta quá lo lắng thì sẽ làm những chuyện đơn giản này một cách vô thức, mà bản thân cũng không nhận ra, chắc bây giờ cô đang lo lắng lắm, sự sợ hãi không thể nói ra nhưng lại hằn lên hết trên đôi mắt nặng trĩu tâm tư đó, 5 năm qua ngay cả Tako cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, sự trưởng thành hiện rõ trên gương mặt, trông từng cử chỉ lời nói, đã phải cực khổ biết bao nhiêu khi bản thân người con gái nhỏ bé đó đã phải gồng gánh một khoảng trời đau thương lớn như vậy

-" Tiểu Xuân cậu đến rồi à, ngồi đi có muốn uống gì không" Tako đang tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cô không muốn để Tiểu Xuân biết mình đã chết mòn trông sợ hải và lo âu thế nào

-" không cần đâu, nói xong tớ sẽ đi liền" ngay cả cậu ta khi nhắc lại chuyện này còn có chút nhói ở tim, huống chi người con gái nhỏ bé này nghe thấy, sợ cô sẽ không chịu nổi

-" được rồi, vậy chúng ta nói chuyện chính đi" cô muốn thật sớm đối mặt, thật sớm biết những chuyện mà Lạc Lạc đã một mình trải qua trông đau khổ

-" đoạn ghi âm mà ngày đó cậu ấy nhờ tớ đưa cho cậu đây" Tiểu Xuân đặt đoạn ghi âm trên bàn

-" cảm ơn cậu đã giữ giúp tớ" Tako định lấy nhưng Tiểu Xuân lại ngăn lại

-" khoang đã, trước khi cậu nghe nó tớ có một số chuyện muốn nói cho cậu biết" Cậu ta muốn mang hết tất cả khổ đau mà Lạc Lạc đã chịu 5 năm qua kể hết cho Tako nghe, muốn hỏi cô xem có phải cậu đã rất ngốc khi làm vậy không

-" được cậu nói đi" Tako rút tay lại, cố gắng hít thật sâu để lấy bình tỉnh

-" thanh xuân của cậu ấy gói gọn chỉ một mình cậu, yêu cậu tận 5 năm trời, nhưng lại phải khổ đau nhường cậu cho người khác, ngày hôm đó là Lạc Lạc đã cứu cậu không phải Vĩ Đình, nhưng vì cậu ấy nghĩ Vĩ Đình có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, nên mới giao cậu lại cho cậu ấy, kết quả cậu ấy 5 năm trời đau khổ hai người lại chia tay, lúc đó cậu đau một phần, còn cậu ấy đau gắp ngàn, nhưng không thể nào nói cho cậu biết" Tiểu Xuân khi nhắc đến chuyện này trông lòng lại có chút câm phẫn, chúc phúc cho người mình yêu đã là một việt rất đau đớn, vậy mà Lạc Lạc 5 năm qua không chỉ chúc phúc mà còn bảo vệ nó nữa

-" cậu ấy...thật ngốc" Tako cố gắng kiềm nén, đôi mắt ửng đỏ của cô không thể nào rơi lệ, vì như vậy sẽ khiến cô yếu mềm, khiến vỏ bọc khiên cường bao nhiêu năm qua bị phá vỡ

-" còn nữa...cái bản hộp đồng đầu tiên của cậu với ông Thẩm, không phải do tớ giúp cậu trình bày với Tống Kỳ, mà là do Lạc Lạc tự mình đi năn nỉ ông Thẩm giúp cậu, bị ông ta chà đạp hành hạ, cậu ấy cũng không phản kháng, một mình chịu nhục để ông ta bỏ vốn vào kế hoạch của cậu, rồi sau đó thì sao, lại không có dũng khí thừa nhận, kêu tớ nói là do tớ giúp cậu dành lấy" Tako ngồi chết lặng ở đó, sớm đã không thể nào nghe nổi những lời Tiểu Xuân nói nữa, nhưng nếu không nghe cô làm sao mà cảm nhận được nỗi đau của cậu

-" và việt cuối cùng, cậu ấy có thể làm cho cậu, đó là đem trái tim của mình trao nó cho cậu, thứ đang đập từng nhịp từng nhịp đó trông lòng ngực cậu là của Từ Tử Hiên...là tình yêu của cậu ấy đó, cậu có cảm nhận được không"

-" cậu ấy..." cuối cùng nước mắt cùng rơi xuống, điều mà bao nhiêu năm qua cô không muốn nó là thật thì cuối cùng vẫn để cho cô biết mình không đoán sai, Từ Tử Hiên sớm đã không còn trên đời này nữa, chỉ còn trông mộng, trông tim và sẽ sống mãi trông cuộc đời cô như là một phần quan trọng trên cơ thể, không thể nào cắt bỏ, không thể nào chia xa

-" tớ thật sự không biết cậu đã lấy đi thứ gì ở cậu ấy mà cả thế giới cũng không bù đắp được, không thay thế nổi , mỗi khi nhìn thấy Từ Tử Hiên tớ chỉ thấy tình yêu lớn lao mà cậu ấy cả đời chỉ muốn dành cho 1 mình cậu, cậu nói xem có phải quá khổ sở, quá bất công với cậu ấy rồi không" sự thật sớm đã không thể thay đổi, Tiểu Xuân bao nhiêu năm qua vẫn nghĩ về cuộc tình không có kết quả của Lạc Lạc, cậu ta tự hỏi nếu cậu không yêu Tako đến mức đó, có đỡ đau thương hơn không, kết quả có tốt hơn không

-" đúng vậy...quá bất công với cậu ấy rồi" Không biết sau cú sóc này, cô có còn đủ dũng khí nghe đoạn ghi âm đó không nữa, nhưng sao cũng được, hôm nay đã định sẵn cô phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả rồi

-" bây giờ cậu nghe đi, tớ đi trước đây" Tiểu Xuân đứng dậy bỏ đi, cậu ta ngay lúc này cũng rất muốn khóc, nhưng thương tiết mãi thì được gì, khi bản thân cậu ta cũng chỉ vô năng đứng nhìn Lạc Lạc đi chết

Tako gạt nước mắt đi, đôi tay run rãy cầm lấy đoạn ghi âm, cô bấm nút phát, tựa như kéo lại tấm màng của cuộc đời Lạc Lạc-" Trương Ngữ Cách chào cậu...khi cậu nghe được đoạn băng này chắc có lẽ đã là chuyện của 5 năm sau đó rồi. Tôi biết có những điều Tiểu Xuân đã nói cho cậu nghe, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng kể với cậu một câu chuyện, câu chuyện tôi đã từng yêu cậu, đúng vậy cô gái trông thanh xuân của tôi chính là cậu, trông cuộc đời của tôi chính là cậu, nhưng đáng tiết chúng ta hữu duyên gặp nhau, nhưng lại dô phận để ở bên nhau. Trải qua 5 năm đã có ai khiến cậu bớt cô đơn chưa, tôi biết sự ra đi của mình chính là một đã khích với cậu, cô gái bé nhỏ mà tôi nâng niu, cậu đừng tổn thương nữa, cũng đừng yếu đuối nữa, vì tôi không còn ở bên cậu nữa đâu, không thể nào che chở cậu được nữa...cho nên 5 năm qua cậu nhớ về tôi như vậy đã đủ rồi, ngày tôi ra đi, đã hy vọng cậu hãy dành một góc thật nhỏ trông khí ức để nhớ về tôi...chỉ nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng được, sau đó đem hết những chuyện trông quá khứ xoá bỏ đi, rồi lấp đầy chúng bằng những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất, được không hả. Tôi không muốn cậu ôm những gì về tôi rồi dừng chân lại mãi ở quá khứ nhá nhem đó, hãy buông bỏ chúng xuống đi, rồi vững bước mà tiến đến tương lai tươi đẹp, nơi mà đó không có đau thương hay là tôi làm phiền đến cuộc sống vốn dĩ yên ả của cậu

Thời gian không phân rõ được thứ tự trước sau, rất may mắn khi mỗi đoạn kia ức của tôi những năm tháng đó điều là cậu, thanh xuân của tôi chính là cậu, cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất trông cuộc đời nay, cảm ơn cậu đã từng xuất hiện trông câu chuyện của tôi, mặc dù cái kết không được đẹp đẽ như truyện cổ tích, nhưng tôi sớm đã học cách hài lòng. Nếu có kiếp sau tôi hy vọng vào thời niên thiếu đó, gặp lại cậu một lần nữa, để có thể cảm nhận vừa đúng lúc gặp được hạnh phúc là như thế nào, tôi cứ nhớ mãi đoạn kí ức đó vì nó là chút ngọt ngào duy nhất mà tôi có được, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà phải không...khi thanh xuân rực rỡ nhất, chỉ hy vọng cậu lại xuất hiện một lần nữa, để tôi không bỏ lỡ cậu, để tôi có thể cả đời điều khắc cốt ghi tâm. Trương Ngữ Cách mặc dù không muốn nói nhưng tôi vẫn phải nói, tạm biệt cậu...thanh xuân của tôi...và Từ Tử Hiên tôi thật sự rất yêu cậu đó...nên cô gái của tôi chúc cậu một đời bình an"

Trái tim vốn không lành lặng của Tako bây giờ đã thật sự vỡ vụn, nó khiến cô đau đến mức không thở nổi, thì ra trông cuộc đời cô đã thật sự gặp được một người yêu cô hơn chính cả sinh mạng của mình, Lạc Lạc chính là một thiên thần, mặc dù cậu không hề có đôi cánh màu trắng nào sau lưng, hay vầng sáng chối loá nào trên đầu, nhưng cậu chính là người đã đi cùng Tako qua năm tháng, chứng khiến cô ngây ngô trông thanh xuân đó thế nào, ở bên cạnh cô trông những lúc cô vấp ngã cô đơn nhất, chính là thứ mà cô từng may mắn có được trông cuộc đời này, nhưng bây giờ cô chỉ có thể tuyệt vọng mà kêu gào-" Từ Tử Hiên cậu quay lại đi...tôi rất nhớ cậu"

Thông qua cái giếng Lạc Lạc nhìn thấy Tako đôi mắt ướt nhoè thấm đẫm nỗi đau, kết quả này cậu đã biết trước nhưng sao lòng vẫn đau như vậy, đôi mắt tại sao lại cay như vậy, mỗi khi người con gái này khóc cho dù trời không mưa, bão tố vẫn vây khín tim cậu

-" ngươi cũng nhìn thấy rồi đó" Mạnh Bà từ này giờ điều cùng cậu xem, nhưng lại không ngờ mọi chuyện qua lâu như vậy rồi khi nhắc lại cậu vẫn còn đau đớn như vậy

-" con thà mình chưa từng thấy" rốt cuộc cậu phải dùng cách gì mới có thể đem mọi chuyện quay trở lại thời điểm ban đầu được, lúc đó nhất định sẽ không yêu cô, sẽ không làm cô khổ sở như vậy

-" ngươi cũng biết rõ sẽ không có kết quả mà vẫn cứ kiên trì như vậy để làm gì, đến lúc này rồi ngươi không thể nào quay lại nữa, mau đi đầu thai đi" bà nhìn rõ kiếp này của Lạc Lạc quá khó mà sống hạnh phúc được, vậy thì đành để cậu đi đến một kiếp người mới, bắt đầu lại mọi chuyện

-" được con sẽ uống" đã đến lúc cậu chấm dứt tình yêu ở kiếp này với cô, chấm dứt một kiếp người si dại, đem hết những thứ về cô một lần nữa xoá sạch

-" cũng xem như ngươi đã hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi, hãy mau uống chén canh này đi, đem hết những chuyện của kiếp này nuốt chúng vào bụng, chỉ để lại một cái bát rỗng, rồi sau đó dùng kiếp sau của mình lấp đầy cái bát đó bằng hạnh phúc, thay vì những mất mác của kiếp này" Mạnh bà đưa chén canh cho Lạc Lạc, cậu cầm lấy rồi nhìn chúng, hình như cậu thấy lại khoảng thời gian đó, khi cậu chưa đem Tako đặt sâu vào tim

-" trước khi con uống, bà có thể chuyển lời của con tới cậu ấy được không"

-" ngươi muốn cô gái đó chết sớm à"

-" không...con muốn cậu ấy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, rồi hãy xuống đây, lúc đó người hãy đem những lời này của con nói cho cậu ấy nghe"

-" được ngươi nói đi"

-" người hãy nói với cậu ấy, con đã chờ cậu ấy 10 năm rồi bây giờ không thể chờ nữa, con sẽ đi tới một nơi không có những kí ức về cậu ấy, không có con tim lấp đầy hình bóng của cậu ấy nữa, nhưng hy vọng kiếp sau có thể gặp lại nhau, con nhất định sẽ nhận ra cậu ấy, nói cậu ấy phải nhận ra con đó, nếu không con sẽ rất đau lòng"

-" được...ta nhớ rồi, ngươi mau uống đi"

-"Trương Ngữ Cách kiếp sau hẹn gặp lại" Lạc Lạc nhấm mắt lại, đưa chén canh lên miệng một hơi uống cạn, đem những gì mình từng có hoà vào dòng nước Vong Xuyên mà chìm vào quên lãng, những hỷ nộ ai lạc, yêu hận tình thù điều tan đi như làn khói, chỉ để lại cho cậu một gương mặt bình yên

-" hãy đi đi"

Lạc Lạc đặt chân lên cầu Nại Hà, mặt dù bây giờ cậu không còn nhớ gì, lòng rất thanh thản, nhưng không hiểu sao nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu không còn cảm thấy đau lòng nữa, nhưng hình như chén canh đó vẫn không đánh động được vào tiềm thức của cậu, nó biết mình sắp phải quên đi thứ gì, nên không ngừng khiến cậu lệ rơi

Mạnh bà nhìn theo bóng lưng cậu, lắc đầu thương xót-" ngươi uống canh rồi, quên đi rồi mà lệ vẫn vô thức rơi như vậy thật là quá đáng thương, khiếp này ngươi và cô bé đó đã định sẵn giống như một đóa Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, lá và hoa vĩnh viễn cũng không thấy nhau" Bà thương cho một mối tình sâu nặng đó, buông nhau một khắc, đời đời kiếp kiếp cũng điều lạc mất

——————————————————————————-
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️
Sắp có đường cho mấy thím rồi, người ta nói chờ đợi là hạnh phúc mà phải không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro