Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau cùng cũng đã xảy ra cho dù có trốn tránh thế nào đi nữa sự thật vẫn là sự thật, không thể vì Tako không chấp nhận được mà chúng không ập đến, cả đời nếu đã định sẵn phải sống trông hối tiết thì đừng cố vùng vẫy để nói với bản thân mình là mình không sao, cho dù có phải kiên cương thì đó cũng chỉ là lớp ngụy trang xuất sắc cho người đời nhìn thấy mà thôi, thật ra từ sâu thẩm trông tâm hồn cô, đã sớm vỡ vụn mất rồi. Tiểu Xuân hôm nay đã đưa Tako đi đến mộ của Lạc Lạc, cô đặt đóa hoa hồng đỏ xuống mộ cậu, cô chọn loại hoa cũng giống như tình yêu của mình vậy, đẹp đẽ nồng cháy, nhưng tiết thay lại sớm nở tối tàn, khi tàn rồi lại chỉ còn một thân khô héo, màu sắc tươi đẹp của ngày đầu cũng biến mất, chết mòn giữa dòng chảy của thời gian

-" lúc cậu ấy sống đã phải rất chật vật khổ sở, nên khi cậu ấy không còn nữa tớ chọn chỗ này để cho cậu ấy nghĩ ngơi" Nơi Tiểu Xuân chọn là một vùng thoáng đãng thoải mái, bốn bề yên tĩnh, chỉ có cơn gió là ngày ngày rong chơi hát vang lên điệp khúc của riêng mình, ngọn cỏ ngủ say cũng hiền hoà dễ chịu làm sao, nơi này đúng là rất giống con người cậu, yên lặng trầm tĩnh

-" có lẽ cậu ấy đang cảm rất thoải mái" Tako nhìn tấm hình trên phần bia mộ, mà nước mắt thay nhau lăng dài trên má, cô tự hỏi đã bao lâu rồi không được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình ôn nhu gọi tên cô

-" sau này cậu hãy tự mình sống cho tốt, vì cậu mà cậu ấy đã cho đi rất nhiều đó, và cậu cũng sẽ không gặp được ai như cậu ấy đâu" Tiểu Xuân cuộc đời sau này cũng không dám quên, mình đã từng chứng kiến một tình yêu cao hơn trời bao la hơn biển cả, nhưng đáng tiết kết thúc lại không mấy đẹp đẽ, chỉ để lại cho cậu ta muôn vàng xót xa khi nghĩ đến

Tako lặng yên không nói gì, có lẽ lời nói lúc này chính là thứ vô nghĩa nhất-" Tiểu Xuân nói đúng, cho dù sau này trời nghiêng đất ngã, hay vận may có lớn đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp được một người như cậu nữa...không bao giờ. Những năm tháng đó không có con đường nào là dễ đi cả, không có loài hoa nào nở rộ sắc hương cho tôi nhìn thấy, chỉ có cậu...và một mình cậu nguyện cùng tôi đi đến cùng trời cuối đất, mà không nữa lời than oán"

Năm năm tháng tháng cứ thế mà trôi đi, sự già nua cũng hiện rõ trên gương mặt của con người đã đi cùng năm tháng đó. Cô già đi mất rồi, nếp nhăn cũng đã xuất hiện, tay chân bắt đầu run rãy, não bộ cũng đã quên mất lúc trẻ mình trông như thế nào, nhưng vẫn còn in sâu ở đó bóng dáng của một người, mà mấy mươi năm qua Tako ngày nào cũng nghĩ đến, bây giờ cô cũng đã không còn buồn đau khi nghĩ đến Lạc Lạc nữa, lần nào cũng chỉ là mỉm cười, lòng cũng đã bớt xót xa, sau ngần ấy thời gian đó chính cô cũng đã kiệt quệ trông mối tình lắm dày vò của mình, trái tim già cỗi đó báo cho cô biết không sớm thì muộn cô cũng sẽ gặp lại cậu, cũng như lời Lạc Lạc đã nói, kiếp sau trông thanh xuân rực rỡ nhất họ nhất định sẽ gặp lại nhau

-" sau hả...vẫn ngồi ở đây nghĩ về chuyện xưa à" Ông cụ đôi chân khập khiễng tiến về phía người đang ngồi trước mặt mình mà trầm tư

-" cậu quay lại rồi à" Tako nhìn thấy Tiểu Xuân liền vui mừng khôn xiết, sau chuyện lần đó cậu ta cũng trưởng thành hơn, lần cuối họ gặp nhau là ở đám cưới của Tiểu Xuân, cậu ta cưới xong liền bay qua Mỹ định cư ở bển, mười mấy năm qua cũng không về đây lần nào

-" đi lâu như vậy cũng cảm thấy nhớ Thượng Hải" Cậu ta ngồi xuống kế bên Tako, nhìn thấy cô bộ dạng thanh thản như vậy, cũng đã hiểu cô buông xuống được rồi

-"còn dám nói là bạn thân...đi lâu như vậy bây giờ mới về thâm tớ" suy cho cùng cậu ta vẫn tốt hơn Tako, bây giờ chắc cũng đã có con có cháu, không giống cô bao năm qua vẫn thui thủi một mình, nói Tako cô đơn thì cũng không phải, nói hạnh phúc thì cũng không hay, chắc có lẽ cô vẫn đang tồn tại bằng những mảnh ghép chấp nối lại với nhau, bao năm qua điều là như vậy 

-" tớ cũng không muốn đâu...cậu bây giờ sao rồi, bao nhiêu năm qua vẫn sống ở đây à"

-" ngôi nhà này là của cậu ấy, tớ không nỡ bỏ"ngôi nhà này từ lúc Tako còn trẻ dọn vào ở, sớm cũng đã nghĩ mình cũng sẽ không rời đi, nơi đây còn rất nhiều hình ảnh về Lạc Lạc, nên cô không muốn bỏ lại như vậy

-" cậu vẫn chưa quên sao" họ cũng đã già đến nổi đầu tóc bạc đi rất nhiều, ngày đó mất mác quá lớn tưởng chừng như đẩy họ vào hố sâu của tuyệt vọng, nhưng vẫn may Tiểu Xuân còn thoát ra được, còn Tako thì hình như không muốn thoát nữa, cô muốn ôm hết những gì thuộc về cậu vào lòng, cho dù có đau thương cô cũng chấp nhận

-" tớ vẫn luôn tự hỏi...cậu ấy hy sinh nhiều như vậy cho tớ có đáng không" thứ mà Lạc Lạc cho đi còn nhiều hơn cả một mình yêu, Tako vẫn luôn tự hỏi cậu chưa từng cảm thấy thiệt thòi sao, chưa từng cảm thấy hối hận sao

-" không ai trông chúng ta có thể nói việt đó là đáng hay không đáng cả, chỉ có một mình Từ Tử Hiên mới biết...có đáng hay không" Tiểu Xuân hiểu rõ bản tính của Lạc Lạc, nếu như vì sự xuất hiện của một người mà làm cho cậu ngay cả bản thân của mình cũng không cần, thì quả thật đó không còn đơn giản là một chữ "yêu" nữa, mà là "thương" sâu nặng và bao dung hơn nhiều

-" tớ luôn tự hỏi, nếu như ngay từ đầu tớ và cậu ấy không gặp nhau, có phải sẽ tốt hơn không" cô thà cả đời của mình sống không hạnh phúc, cũng không muốn mang đó đẩy qua cho Lạc Lạc, để cậu mang gánh nặng quá lớn, rồi cuối cùng lại phải nhận lãnh cái chết, như là một bản án cuối cùng mà trời cao đã phán quyết cho một người không đáng phải nhận như cậu

-" không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy cậu ấy sống rất dũng cảm, ít nhất là với tình yêu của mình" Tiểu Xuân thật sự muốn biết cảm giác yêu một người hơn cả mạng sống của mình là như thế nào, cậu ta cũng rõ tình yêu của mình còn có một giới hạn nhất định, còn Lạc Lạc thì không có, hoặc là giới hạn đó cậu tự mình vượt qua mất rồi, tự mình biến cô trở thành một ngoại lệ hy hữu nhất

-" đúng vậy, cậu ấy là một thiên sứ mà tớ đã vô tình có được trông cuộc đời này" nếu thật sự có kiếp sau, Tako hy vọng mình sẽ được làm thiên sứ cho Lạc Lạc, bảo vệ cậu và trả lại hết những gì đã nợ cậu ở kiếp này

-" tớ cứ nghĩ mãi, tại sao kết cục lại thành ra như vậy"

-" là do tớ không đủ dũng khí để thừa nhận, không nhìn rõ được tình cảm của cậu ấy" * thật ra những năm tháng đó, tôi điều cảm nhận được sự dịu dàng mà cậu ấy dành cho tôi, nhưng cũng chính vì thế tôi lại càng sợ hải, vì ở thời điểm đó chúng tôi không là gì của nhau cả, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ sử dụng hết sự dịu dàng đó, rồi cậu ấy lại đi mất, tôi thì không có cái cớ gì để giữ cậu ấy lại, đúng là tôi sợ mình ngộ nhận nên mới ít kĩ không dám bước tới, càng không nỡ trốn chạy nó, cứ dây dưa mãi rồi lại làm cậu ấy tổn thương

-" bây giờ chúng ta cũng đã già hết rồi, chỉ có một mình cậu ấy là trẻ mãi, cứ sống mãi ở tuổi trẻ đầy đau thương đó" Tiểu Xuân thở dài cho tuổi trẻ vĩnh hằng này của Lạc Lạc, cậu ta cũng tự hỏi bây giờ cậu ở nơi khác sống có tốt không

-" đúng vậy cậu ấy vẫn trẻ mãi...vẫn ở trông lòng chúng ta như một bông hoa, mãi mãi cũng không úa tàn" Bông hoa này đã cấm chặc vào tim Tako không thể nào nhỗ ra được, cô chỉ thầm cầu mong nó vẫn mãi ở đó nếu không cô sẽ không còn lại gì hết

Cơ thể dần suy tàn này nói cho cô biết mình đi đến giới hạn rồi, kiếp nay của cô sắp chấm dứt rồi, cô có thể mau chóng đi đến kiếp sau kiếm Lạc Lạc. Thì ra khi con người đứng giữa rảnh giới sống và chết, thì những chuyện trước kia điều rõ ràng rành mạch một lần nữa tái hiện lại, cô thấy lại mình của tuổi 17 đó, thấy lại sự ngây thơ đơn thuần đó, đúng là những thứ mà khi trưởng thành cô đã đánh mất. Sâu trông những tháng ngày xưa cũ kia, thì ra cô cũng đã từng mãn nguyện với tình yêu này, mãn nguyện với thời khắc yên bình khi ở bên Lạc Lạc, đã từng không sợ hải mất đi vì cứ nghĩ nó sẽ vẹn nguyên ở đó, nhưng thật ra là không có thứ gì có thể ở lại mãi mãi, khoảng khắc mất đi chính là khoảng khắc vĩnh hằng, không bao giờ lập lại một lần nào nữa, nên cuộc đời mỗi người điều gắn liền với hai chữ nuối tiết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dưới ánh nắng chối chang có một đưa trẻ cứ mãi chơi đùa đến nổi bị ngã chảy máu ở chân, nó cứ khóc mãi khóc mãi, tiếng khóc khinh thiên động địa đó làm mấy đưa trẻ xung quanh cũng sợ hải không dám đến gần, nhưng lại có một đứa trẻ nhẹ nhàn bước đến hỏi han

-" cậu có sao không" đứa trẻ đó đỡ cô bé kia đứng dậy, còn mình thì tỉ mỉ khôm người xuống phủi hết cát ở chân đi

-" tớ không sao" cô bé đó nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem trên gương mặt, nhìn thấy đứa trẻ đối diện không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ

-" cho cậu nè" đứa trẻ kia lấy trông tui ra một tay kẹo rồi nhét vào lòng bàn tay của cô bé

-" tại sao lại cho tớ"

-" mama tớ nói, mỗi khi bị đau thì hãy ăn kẹo nhất định sẽ đỡ đau" đó chỉ là lời dụ ngọt của người lớn, đưa trẻ này thật sự coi như là phép tiên mà tin theo

-" cảm ơn cậu" cô bé ngạt nước mắt đi sau đó mỉm cười, có lẽ vì những đứa trẻ xung quanh sợ hải tiếng khóc của cô bé mà không dám bước tới, chỉ có mỗi mình đứa trẻ này lại bước tới an ủi, làm một cô bé vốn dĩ sợ sệt với người lạ lại cảm thấy rất an tâm, không còn cảm thấy đau nữa

-" tới giờ tớ về rồi bye cậu" đứa trẻ đó vội vã đến vội vã đi, làm cho cô bé kia chưa kiệp phản ứng thì người cũng đã chạy đi mất

-" cậu tên gì vậy" cô bé hét lớn, nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ đang chạy đi mà cảm thấy tiết núi vì cuộc gặp ngỡ chóng vánh này

-" tớ là Từ Tử Hiên, hẹn gặp lại cậu sau" Từ Tử Hiên cũng hét để đáp trả cô bé, còn nở nụ cười rất ôn nhu mà bẫy tay chào tạm biệt, cậu giống như ánh nắng vậy, vô tình lưu lại trông tim cô bé một mặt trời nhỏ

Những ngày sau đó, cô bé điều đúng vào giờ đó ra công viên, nhưng không lần nào gặp lại Từ Tử Hiên nữa, cuộc gặp đó đột nhiên xảy ra để lại cho cô bé một kí ức sâu sắc về bóng lưng đó, về một đứa trẻ và một ngày nắng đẹp. Có thể cuộc sống của cô bé ngoài ba mẹ và căn phòng tĩnh lặng của mình ra thì không còn một ai hết, đột nhiên lại có một người khiến cô bé không sợ sệt khi tiếp xúc, lại còn mang cảm giác thân thuộc gần gũi, nên mới muốn gặp lại như vậy

Rồi theo thời gian cô bé cũng dần lớn lên, mọi thứ về đứa trẻ mang tên Từ Tử Hiên đó cũng chìm vào quên lãng. Cô vẫn giống như ngày còn bé vậy, vẫn tự nhốt mình vào một thế giới riêng không cho ai tiếp xúc hay đụng chạm tới thế giới của mình, cuộc sống của một cô gái cô độc không bạn bè, chỉ có một thế giới tĩnh lặng trông tâm trí cô, cho đến một ngày

-" hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới" Cô giáo nói rồi cả lớp đồng thanh vỗ tay chào mừng bạn mới, chỉ có một mình cô là không hứng thú, lơ đãng nhìn ra bên ngoài với cái tai nghe vặng hết cỡ để tránh đi tiếng ồn không cần thiết

Bạn học mới bước vào, cả lớp điều ngạc nhiên vì người này không chỉ cao mà còn rất soái, làm các bạn nữ trông lớp xôn xao không yên-" xin chào mọi người mình là Từ Tử Hiên, có thể gọi mình là Lạc Lạc"

Ở dưới tiếng hú hét tiếng vỗ tay vang khắp phòng, sau đó cậu tự mình chọn chỗ ngồi, lại chọn ngay chỗ phía dưới cô

-" chào cậu, tớ là Từ Tử Hiên mong cậu giúp đỡ" Lạc Lạc vừa ngồi xuống đã chào hỏi cô rồi, nhưng cô không thèm đếm xỉa vẫn đeo tai nghe và lơ đãng nhìn ra ngoài, xem cậu như không khí

-" cậu gì ơi" cuộc đời Lạc Lạc chưa từng bị ai ngó lơ như vậy, đi tới đâu cũng được nhiều người yêu thích, đây đúng là lần đầu có người đối xử với cậu như vậy

-" không để ý mình, được rồi" Cậu lấy trông túi ra một mẫu giấy nhỏ, viết gì lên đó xong rồi thẩy lên chỗ cô

Cô nhìn thấy xong rồi quay xuống chau mày nhìn cậu như là một kẻ phiền phức không biết điều, rồi mở mảnh giấy ra xem, trong đó có ghi vỏn vẹn năm chữ -" làm bạn gái tớ nha"

-" cậu bị thần khinh à" cô đọc xong liền ném trả cậu rồi gục mặt xuống bàn nằm

-" Trương Ngữ Cách cậu đừng nóng giận như vậy chứ" Lạc Lạc vừa nói ra điều mà đáng lẽ không thể nào biết được

-" sao cậu biết tên tớ"

-" bản tên cậu có ghi mà" Lạc Lạc nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô, xong rồi lại lấy lại bộ dạng nghiêm trang của mình đưa tay ra tự giới thiệu-" để tớ chào hỏi lại một lần nữa, tớ là Từ Tử Hiên cậu có thể gọi là Lạc Lạc"

-" Từ Tử Hiên...Lạc Lạc" cái tên này nghe rất quen thuộc, nhưng cô vẫn không nhớ ra là đã nghe ở đâu rồi, cô cũng đáp trả lại cái bắt tay đó rồi tự giới thiệu mình-" tớ là Trương Ngữ Cách, cậu có thể gọi là Tako"

-" tên của cậu đáng yêu ghê" chỉ một câu khen đó đã làm cho Tako đỏ mặt, con người như cậu đúng là không biết xấu hổ, lần đầu gặp mặt mà đã buông ra lời trêu ghẹo

Rồi những ngày tháng sau đó, họ đã hoàn toàn trở thành một phần đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của nhau, người ta nói khi còn trẻ thứ đáng quý nhất không phải là tiền bạc, mà là vào một ngày nắng đẹp, gặp được một người mà có thể cả đời điều nhớ tới, và có thể dõng dạc gọi người đó là thanh xuân của mình, là cảm giác rung động đầu đời, là ánh mắt vô tình va phải, nhưng lại vĩnh viễn không quên, thứ cảm xúc mãnh liệt đó chỉ xuất hiện khi chúng ta còn trẻ, còn đủ chân thành và thuần khiết với tình yêu của mình

-" Tako mua sữa cho cậu nè" trên sân thượng lọng gió, có một người mặt mày sinh khí, còn một người e ấp dè chừng

-" không thèm" Tako quay mặt đi nơi khác, cô hình như giận thật rồi

-" cậu sao vậy" Lạc Lạc đã làm nên tội gì mà bản thân mình cũng không biết nữa

-" đi mà cho cái cô gái lúc nảy cậu vừa gặp đi" thì ra là một người đang ghen, còn một người thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nên mới có cái tình cảnh này

-" ý cậu là cô gái lúc nảy à, người ta chỉ là không biết đường nên tớ chỉ thôi mà" Cậu hoàn toàn cảm thấy mình trông sạch, không đáng bị giận

-" vậy tại sao còn hỏi số điện cậu chứ, cậu còn vui vẻ mà cho" con người này lúc nào cũng vậy, cái miệng lúc nào cũng đi ghẹo người, làm cô phải giận rồi giả bộ không biết

-" tớ có cho số tớ đâu, lúc nảy tớ cho số thầy giám thị đó, để lần sau nếu cậu ấy còn không biết đường có thể gọi thầy ấy hỏi" cho dù Lạc Lạc có thích đi ghẹo người khác, thì điều là có chừng mực, những chuyện không nên làm cậu tuyệt đối không làm, nhưng mỗi lần như vậy Tako điều ghen đỏ cả mặt, khiến Lạc Lạc càng thấy việt này rất vui

-" hứ~~, không biết cậu nói câu nào là thật câu nào là giả" thật ra bản thân Tako hiểu rõ Lạc Lạc sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng vẫn thích giả bộ giận, vì được người yêu mình dỗ thì ai mà không thích chứ

-" có câu này chắc chắn là thật...Trương Ngữ Cách tớ yêu cậu" Lạc Lạc xấu xa tiến lại gần tai Tako thì thầm, biến rõ lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của cô, vậy mà vẫn chọn chỗ đó để tấn công, khiến cô sởn cả gai óc

-" tớ không thèm yêu cậu đâu"

-" thật sao, vậy tớ đi khiếm cô gái lúc nảy đây" Lạc Lạc quay lưng đi, mới bước được 3 bước thôi Tako đã kêu cậu lại

-" cậu đi thì đừng về nữa"

-" vậy cậu có yêu tớ không hả"

-" có..." cô nhỏ giọng trả lời, những lời này nói ra với người mình yêu đúng là cũng có chút ngại

-" tớ không nghe rõ" Lạc Lạc thật xấu xa mà, biết là cô ngại những vẫn muốn trêu chọc

-" vậy thì thôi" Tako nhất định sẽ không xuống nước nữa, nếu không sẽ toàn bị cậu lấn tới thôi

-" à tớ nghe rồi, có phải cậu mới vừa nói Trương Ngữ Cách rất yêu Từ Tử Hiên đúng không...tớ hiểu cậu yêu tớ rất nhiều mà" Lạc Lạc cười đắc thắng, chọc Tako chính là chuyện cậu giỏi nhất

-" không thèm nói với cậu"

-" Tako à, thật ra lần đầu chúng ta gặp nhau, tớ cảm thấy cậu rất quen thuộc, cứ như là một người mà tớ gặp rất lâu rồi vậy" Lạc Lạc không hiểu sao mình lại có cảm giác đó, nhưng nó lại rất chân thật, cứ như cậu đã thật sự quen biết cô rất lâu rồi vậy

-" không phải mình cậu đâu, tớ cũng có cảm giác đó" Tako chưa từng mở lòng với ai, nhưng khi gặp cậu đột nhiên lại thấy rất gần gũi, không sợ cậu bước vào thế giới của mình

-" có khi nào kiếp trước chúng ta đã từng yêu nhau không" chuyện viễn vong này cậu đã nghĩ rất nhiều lần, nếu không phải thật cậu sẽ không có cảm giác đó

-" không biết nữa, hoặc là kiếp trước chúng ta mắc nợ nhau, nên kiếp này mới phải trả" nếu thật có kiếp trước, thì chắc họ đã thật sự gặp nhau, đã thật sự nợ quá nhiều thứ nên kiếp này mới phải trả cho nhau như vậy

-" cũng có thể" Lạc Lạc quay qua nhìn Tako, làng tóc óng mượt bị cơn gió thổi nhẹ qua, thật sự nhìn cô bây giờ rất đẹp *lần đầu tiên tôi gặp Tako cảm giác thân thuộc lắm, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy người con gái này gần gũi đến lạ, giống như đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, mà là đã quen biết với nhau rất lâu rồi, yêu nhau rất lâu rồi vậy, nếu kiếp trước chúng tôi thật sự đã bên nhau, thì đó là một may mắn mà có thể kéo dài đến kiếp này

-" ừ...có thể lắm" gặp được Lạc Lạc thật sự là đó duyên sao, cô cảm thấy nó giống như sự sắp đặt của kiếp trước vậy, định sẵn hỏi phải ở bên nhau * lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lạc cảm giác rất lạ thường, nó không chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ đầu tiên, mà tôi có cảm giác như đã quen biết cậu ấy từ trước đó, cảm giác mà cậu ấy mang lại không giống như những người bạn trước đây mà tôi quen, có lẽ nó giống với một cuộc gặp lại hơn là lần đầu quen biết

-" vậy cậu cho tớ ôm một cái, để cảm nhận kiếp trước đi có được không hả" cậu không phải là muốn lợi dụng, mà thật lúc này rất muôn ôm cô

-" vậy cậu nhấm mắt lại đi, rồi dang hai tay ra"

-" hảo" Lạc Lạc làm theo lời cô nói, rồi đột nhiên Tako tiến lại không phải ôm cậu, mà là nhẹ nhàn đặt lên môi cậu một nụ hôn, nó êm dịu ngọt ngào đến lạ

-" cậu...cậu...cậu" Lạc Lạc bị hôn đến mất cả hồn vía, muốn nói gì bản thân cũng không rõ nữa, cả mặt lúc đó điều đỏ bừng

-" cho cậu cảm nhận rồi đó" Lần này đến lượt Tako cười đắc thắng, con người cậu chỉ giỏi trêu chọc thôi, đến khi bị người ta chọc lại liền mất kiểm soát, biến thành một đứa ngốc, sau khi gây ra chuyện cô thoải mái mà đi xuống sân thượng như chưa có chuyện gì xảy ra

-" Tako à, tớ chưa cảm nhận đủ...hay hôn thêm một cái nữa đi được không" Lạc Lạc vội vã chạy theo, cứ như con nít đồi quà bánh vậy khả ái vô cùng

-" không được"

-" ai nói không được chứ...nếu cậu mà không cho tớ hôn, sau này không lấy cậu về nhà đâu" Lạc Lạc hét toán lên, cứ như người vừa bị ăn hiệp vậy, cảm giác oan ức vô cùng

Sau này họ vẫn sẽ mãi là như vậy, sẽ là hai con người nhưng lại cùng chung một nhịp rung động, người ta nói cô gái chàng trai bên bạn vào năm 17 tuổi sẽ không thể cùng đi hết con đường sau này, còn hai người họ chính là một ngoại lệ, cứ nhất định phải là người này mới yêu, cứ nhất định phải là người này mới dám tin tưởng cùng nhau đi hết con đường sau này, và cái gọi là sau này đó sẽ cũng chỉ đơn giản là một mối tình, là một sự dịu dàng mà ông trời đã ban tặng cho họ, hay nói đúng hơn là trả lại họ thứ mà họ đã đánh mất ở kiếp trước, trả lại thứ gọi là một đời một kiếp đó

-" Lạc Lạc tớ muốn khoét một lỗ trông tim cậu, đem tớ đặt vào trông đó"

-" cậu không cần khoét, trái tim tớ luôn luôn có cậu mà
........

-" Lạc Lạc hay chúng ta cưới nhau đi"

-" không được, vì chuyện ngỏ lời phải để cho tớ...Trương Ngữ Cách hay chúng ta lấy nhau đi"

-" hảo a~~~"
.........

-" Lạc Lạc sau này chúng ta cùng nhau già đi có được không"

-" được...sẽ cùng cậu già đi, ở bên cạnh cho đến khi cậu đi không nổi nữa, tớ sẽ làm cây gậy dìu cậu đi"

-" cậu lúc đó chưa chắc đã còn đủ sức dìu tớ"

-" vậy chúng ta tựa vào nhau đi, được không hả"

-" được~~"
.........

-" Lạc Lạc à~~~...chúng ta bây giờ thật sự đã già đi rồi, cũng đã ở bên nhau hơn nữa đời người rồi, vậy đến khi phải đi chúng ta cùng nhau đi có được không, tớ không muốn tớ hay cậu sẽ đi trước bỏ người kia ở lại đâu"

-" hảo...đến khi mệt rồi thì sẽ cùng nhau đi, rồi chúng ta sẽ đến một kiếp người khác, lại bắt đầu yêu nhau có được không hả"

-" đươc...được"

Họ sau cùng cũng đã gặp lại, đã giữ trọn lời hứa trông thanh xuân tươi đẹp nhất nguyện ý vì nhau mà xuất hiện một lần nữa, yêu nhau thêm một lần nữa. Lần này kết cục của họ là tự do họ viết nên, không phải phụ thuộc vào ông trời hay bất kì một ai hết, họ có thể cảm nhận được chữ "yêu" một cách đơn giản và ngọt ngào nhất, và khi già rồi vẫn là mười ngón tay đan chặc, ngồi nghĩ xem mình đã yêu nhau lâu đến chừng nào rồi

End
———————————————————————————
Truyện của tui cuối cùng cũng đã kết thúc, thành thật cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mặc dù còn rất nhiều sai xót, và đã kiên trì đến chap này❤️

(Đường đến rồi, nếu ai đọc mà không thấy ngọt thì làm ơn đọc xong đi ăn thêm dài muỗng đường giúp tui đi, vì cuộc đời f.a bao năm không biết phải ngọt sao cho mấy cập đôi này nữa haizzzzz)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro