[Văn Kỳ(HE)] Cuộc Sống Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính: Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ

----------------------------------------

      Không có sự xuất hiện nào là vô tình, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước. Có thể nói tất cả sự gặp gỡ trên thế gian này được gắn kết bằng những liên kết vô hình mang tên Nhân Duyên Trời Ban.

      Hôm nay Thư Kỳ và Sở Văn có lịch trình ở hai nơi khác nhau, thời gian bắt đầu và kết thúc cũng khác nhau. Thư Kỳ thì tham gia chương trình quảng cáo về giày Scandal mẫu mới nhất do công ty Cough Ba sản xuất, đó là lịch trình duy nhất của nàng vào sáng hôm nay nên thời gian rảnh phải nói là cũng kha khá nhiều so với Sở Văn. Còn về phía Sở Văn thì lịch trình phải nói là cả ngày trời,  5h30 sáng đã phải rời khỏi nhà và tận 8h tối hơn mới trở về nhà.

      Sau khi kết thúc lịch trình cá nhân của mình, Thư Kỳ nhanh chóng  thay ra một bộ đồ thoải mái nhất có thể, vì nàng muốn ra ngoài tận hưởng vào hôm nay, nói đúng hơn là thay vì được chở về ký túc thì nàng muốn đi bộ hơn. Bầu không khí hôm nay phải nói là cực kì sảng khoái, tuy có chút nắng nhưng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của bầu trời hôm nay. Thư Kỳ đeo kính râm vào và rảo bước chân rời khỏi chỗ làm.

      Trên đường đi nàng vô tình nhìn thấy biển quảng cáo sinh nhật về bạn cùng phòng của mình, nói đúng hơn nữa là người yêu nàng. Biển quảng cáo được treo trên cột đèn cao, tuy chỉ là một tấm banner đơn giản nhưng cách thiết kế phải nói là tuyệt cà là vời. Nàng mãi lo ngắm nhìn đến mức không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi có tiếng nói của người đi đường vang đến tai nàng thì nàng mới hoàn hồn trở về, nhưng nội dung của cụôc trò chuyện lại không mấy gì tích cực khiến Thư Kỳ lại rơi vào trạng thái trầm lặng một lần nữa

Từn A: Ê đố mày, người trên banner kia là ai

Từn B: Xời, "chồng" tao chứ ai, chồng quốc dân Từ Sở Văn chỉ có thể xứng với tao, chứ con Soki (Diệp Thư Kỳ) gì đó, nhìn chả hợp, dù gì cũng chỉ là bạn cùng phòng

Từn C: Chứ gì, một người lượng fan đông đảo, một người lượng fan như mấy con kiến, ai thấy đẹp đôi chứ tao thì không, Thư Kỳ tốt nhất nên rời nhóm

Từn D: Nó không xứng với Sở Văn, cơ bản là thế, hahhaha

Từn B: Vậy chắc mày xứng ha, hahahaa

     Vì vừa đi vừa nói chuyện thì nhóm này càng lúc càng đến gần Thư Kỳ hơn, nhưng do Thư Kỳ đã che mặt khá kỹ nên đã bị nhóm người này lầm tưởng là người qua đường đang tìm hiểu về Sở Văn vì thấy nàng cứ nhìn chằm chằm lên banner của cô. Họ cứ thế mà bắt chuyện và Thư Kỳ và Thư Kỳ cũng bảo rằng nàng cũng là fan số một của Sở Văn và nhanh chóng rời đi. Ngoài mặt cười đùa thế nhưng trong lòng đã không còn chút niềm vui nào, nàng muốn gặp Sở Văn ngay bây giờ nhưng cô đang bận với lịch trình riêng nên nàng không muốn làm phiền nên đành ngậm ngùi chịu ấm ức này mà đi tìm nơi khuây khỏa.

      Thời gian trôi mới đây đã là 20h kém 15, Sở Văn đã về nhà nhưng do đèn trong nhà chưa bật nên cô cứ tưởng rằng Thư Kỳ vẫn chưa về, Sở Văn đành mím môi suy nghĩ không biết "con mèo nhỏ" của cô đã đi đâu mà vẫn chưa chịu về, mãi cho đến khi bước vào trong mới phát hiện ra thì ra nàng ấy đang say giấc nồng trên ghế sofa ở phòng khách.

"Thư Kỳ, Thư Kỳ ơi, dậy nào tớ về rồi nè" - cô lung lay cánh tay nàng

"Hưm?~ Cậu về rồi, chẳng lẽ trời đã tối?"

"Uhm... Trời tối rồi, gần 20h, hôm nay cậu không khỏe chỗ nào sao, vừa về là đã ngủ, giày còn chưa tháo khỏi chân"

"Hả... A.... À.... Tớ không sao, định nằm một chút rồi đi chơi với Khoai tây và Sữa dừa đợi cậu về, thế mà tớ lại ngủ quên mất"

"Vậy tớ đi tắm rồi thay đồ, chờ tớ nhé"

"Uhm~ à mà này, trên đường về tớ có mua bánh sầu riêng cậu thích, nó ít ngọt nên cậu có thể ăn đêm, tắm xong nhớ ăn đó"

"Tuân lệnh~ Diệp Thư Kỳ là số một~ là la la~"

"Bó tay cậu luôn haha"

       Nhìn bộ dạng hiện tại của Sở Văn mà xem, trên sân khấu thì tổng tài lạnh lùng, đúng chất chồng nhà người ta nên ai ai cũng muốn tranh giành, tài năng thì đỉnh khỏi bàn. Còn ở nhà Sở Văn như hóa thân thành một đứa trẻ  to xác, lúc thì bày trò chọc giận nàng, lúc thì làm một người cực kì ôn nhu, lúc thì cực kì nghiêm khắc mỗi khi có vấn đề phát sinh, nhưng nói gì thì nói, Sở Văn chưa bao giờ quát mắng Thư Kỳ, dù cho Thư Kỳ có là người làm sai. Nghĩ càng nhiều thì mong muốn được ở bên Sở Văn càng trở nên mãnh liệt hơn, càng không muốn Sở Văn thụôc về bất kì ai nếu như hai người không còn là couple, càng nghĩ nàng càng sợ vì đúng như lời của những người ác ý kia, lượng fan của nàng không đông bằng Sở Văn, tài năng cũng không, thì liệu nàng có xứng với Sở Văn không?

      Thời gian lại hai tiếng trôi qua, lúc này đã là 10h đêm, Sở Văn đang nằm trên giường lướt douyin còn Thư Kỳ vẫn còn đang ngồi cạnh cửa sổ phòng ngắm nhìn trời sao. Bầu không khí đang im lặng bỗng chốc bị ngắt quãng bởi tiếng nói của Thư Kỳ.

"Cuộc sống này, quả thật rất vô thường. Có những điều tưởng chừng không thể xảy ra nhưng rồi nó lại đến như một quy luật của tự nhiên. Cũng có những thứ tưởng chừng như có thể nắm giữ thật lâu nhưng rồi lại vụt mất tự khi nào, cũng có những thứ mang  ý nghĩa thâm sâu nhưng thực chất lại chẳng thể định nghĩa. Có những thứ ngày một tỏa sáng nhưng cũng có những thứ đang chìm vào quên lãng, và có những sự thật sẽ chẳng bao giờ được bật mí, chúng mãi mãi sẽ chỉ là một ẩn số không thể xác định"

"Cậu đang đọc tiểu thuyết hả?"

"Không phải, chỉ là tự nhiên nghĩ ra thôi"

"Uhm~"

"Này Từ Sở Văn"

"Ơi? Tớ nghe"

"Tớ yêu cậu"

"Hửm"

"Tớ rất rất rất rất rất rất rất yêu cậu"

"Hôm nay tâm trạng cậu có gì không ổn đúng không, đừng giấu tớ, từ sớm đến giờ trông cậu lạ lắm, hay là bị bệnh rồi, mau lại đây tớ xem"

"Đồ ngốc Từ Sở Văn!"

"Vì ngốc nên mới yêu cậu đấy tiểu bảo bối"

"Cậu thật là... Nhưng chưa ngủ sao, đang đợi gì hả"

"Chiếc giường đang thiếu hơi của ai đó họ Diệp nên tớ không ngủ được"

"Càng ngày càng dẻo miệng nha~"

"Phải dẻo mới có thể giữ cậu bên cạnh mình, giữ thật lâu, giữ tới đầu bạc luôn"

"Chứ không phải dẻo để tán các mỹ nữ khác đó chứ"

"Tớ đâu nào dám, tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi, còn những mỹ nữ khác, có cho cũng không thèm"

"Vậy...... nếu couple chúng ta BE, cậu có tìm người khác để thay thế tớ không?"

"Tất nhiên là không, vì tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù là sự việc có thế nào đi nữa, cậu sẽ mãi mãi bên cạnh tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu và tớ chỉ yêu mỗi cậu mà thôi"

"Cậu..... Nói thật chứ, dù cho tớ có không xứng với cậu"

"Không xứng cái gì chứ? Không xứng chỗ nào cơ? Quả thật hôm nay cậu đã nghe ba cái linh tinh ngoài đường rồi về buồn thiu đây mà, thằng nào nói cậu không xứng với tớ kêu nó bước ra đây tớ vả vài phát cho tỉnh"

"Fan của cậu đó, hôm nay có một nhóm người tự xưng là fan của cậu và sau đó..... Họ......."

"Fan với chả quạt, họ chẳng phải fan của tớ đâu, đừng tin lời, chẳng qua chỉ muốn chia rẽ chúng ta, tớ nói rồi, chỉ có một mình Diệp Thư Kỳ mới xứng làm người tớ yêu và bên cạnh suốt đời, còn những người khác thì không thể nếu tớ không cho phép, cậu nhớ chưa"

"Uhm~"

"Coi kìa lại mít ướt rồi, mau lại đây, vào vòng tay tớ và đừng lo gì hết, nếu ấm ức gì cứ nói tớ biết, cậu cứ luôn nghĩ rằng điều đó sẽ gây phiền cho tớ  nhưng sẽ phiền hơn nếu cậu không nói, vì nếu cậu xảy ra chuyện, tớ sẽ xót lắm, không chỉ tớ mà còn Khoai tây và Sữa Dừa, cậu muốn 3 ba con tụi tui sống làm gà trống nuôi con lắm hả mama Thư Kỳ"

"Không phải mà~~"

"Vậy thì ngoan nào, đợi cậu khóc cho nhẹ lòng rồi ngủ nha, tớ tắt đèn nha, còn hai đứa kia, CÚT"

"Sao cậu lại nặng lời với "con" của chúng ta như vậy chứ~"

"Xùy, cậu có thấy con nào mà lườm papa của nó như Khoai tây chưa, đấy nó đang lườm kia kìa, định giành mama với tao đấy à, mơ đi"

"Thế............ Tớ với cậu, có con thật với nhau thì sao?"

"Hả? cậu nói gì cơ?"

"Không có gì đâu cậu mau ngủ đi, tớ buồn ngủ~"

"Quả thật tớ đã nghe được gì đó mà"

"Tớ đã bảo là không rồi mà~~~ Đồ ngốc~~"

"Thôi thôi tớ giỡn đó vợ đừng dỗi tớ mà, dỗi là xấu lắm đó"

"Hứ, không thèm dỗi đồ ngốc nhà cậu"

"Vậy có yêu tớ không?"

"Có"

"Tớ cũng thế"

#End.
---------------------------------------
Ghi chú: Cốt truyện hoàn toàn chỉ là giả tưởng, vui lòng không so sánh với đời thật, xin cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt lành.

Mình nhận được gợi ý viết về Đản Yao và Đản Xác cùng 1 lượt nhưng chưa có ý tưởng viết về Đản Xác, nếu bạn có ý tưởng thì đừng ngại nhắn cho tớ nhé, chứ không thì lâu ra chap ráng chịu nhe🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro