[Văn Kỳ] Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Diệp Thư Kỳ, nếu một ngày có một ai đó tỏ tình với cậu, thì cậu có đồng ý không?"

"Huh? Ý cậu là...? Hmmm, nếu có trường hợp đó thật thì tớ sẽ xem xét xem liệu họ có phải là người tớ thích hay không nữa cơ, mà sao cậu hỏi vậy?

" Không, không có gì đâu, vậy cậu đã có người mình thích chưa?"

"Mình có rồi"

   Chuyện là hôm nay lớp học của hai bạn nhỏ đang trong giờ nghỉ giải lao, chính xác hơn một chút thì là đang vắng tiết do giáo viên bận họp gấp nên một vài  lớp đành chuyển sang thời gian tự học. Nói là tự học vậy chứ khung cảnh lớp học hiện tại có đôi chút náo nhiệt. Có người thì lấy sách vở ra ôn tập trước cho môn sau, có người thì bấm điện thoại, người thì ngồi tụ lại một nhóm để tán gẫu xuyên thời gian, người thì ăn vội bữa sáng còn dang dở, có người thì tranh thủ chút thời gian ít ỏi này để được ngủ thêm đôi chút. Còn Từ Sở Văn nhà ta lại ngâm cứu ra phương pháp trò chuyện mới mang tên "viết thư".

    
     Dù bàn của cô và Thư Kỳ ở sát bên nhau nhưng do sợ làm phiền nàng nên đành viết thư đợi nàng trả lời. Do sắp tới là kì thi quan trọng của đội tuyển học sinh giỏi nên Thư Kỳ vẫn đang giải bài tập một cách rất chăm chú mà không để ý đến mọi điều xung quanh. Nàng là học sinh giỏi, hầu như môn nào cũng đứng top toàn trường, dù thứ hạng có lúc lên xuống nhưng chưa bao giờ bay khỏi top đầu của trường. Điều này đối với học sinh có thứ hạng trung bình quanh năm như Sở Văn mà nói là một điều cực kỳ diệu kì hơn cả diệu kì, vì nàng học mãi mà chẳng hề mệt mỏi còn Sở Văn vừa mới động đến sách vở họăc chỉ đơn giản là ngồi giải bài tập thôi cũng đủ khiến cô ngáp ngắn ngáp dài cả ngày.

    Cô lặng lẽ chuyền tờ giấy của mình lên bàn Thư Kỳ và hỏi về câu chuyện tỏ tình kia, câu cuối của Thư Kỳ làm tim Sở Văn như hụt hẫng mất một nhịp vì cô không nghĩ rằng nàng đã có người mình thích, là ai cơ chứ? liệu đó có phải là cô không? hay là Lâm Chi? Một học sinh giỏi khác của lớp, hay là một hoa khôi nào đó của trường chăng? Đôi mắt buồn so của Từ Sở Văn vô tình đã lọt vào tầm nhìn của Thư Kỳ khi đã quá lâu chưa thấy cô gửi lại một lời nhắn khác nên đành nghiêng đầu sang nhìn cô và kết quả lại trông thấy vẻ mặt buồn bã kia, nàng chợt mỉm cười và thốt ra một câu với âm lượng vừa đủ để Sở Văn có thể nghe được.

"Đồ ngốc Từ Sở Văn!"

    Đôi mắt thờ thẫn bỗng chốc hoàn hồn khi nghe ai kia gọi mình là đồ ngốc, nhưng cô cũng chẳng biết phản kháng thế nào với câu nói ấy nên đành để cho Thư Kỳ chọc ghẹo mình.

   Nguyên do khiến Sở Văn buồn hiu đến vậy là vì cô đã thích Thư Kỳ từ lâu, từ thửơ mới vào cấp 2 cho đến tận bây giờ là cuối cấp 3 nhưng cô không dám tỏ tình vì sợ nàng sẽ từ chối,  chưa kể là sợ nàng sẽ ghét và kì thị cô vì cả hai cùng giới tính, chưa kể từ trước đến giờ nàng cũng không hề bộc lộ ra rằng kiểu  người mà cô thích là mẫu người như thế nào cũng như mọi thứ liên quan, chỉ điều đó thôi đủ khiến Sở Văn phải dè chừng và không dám tiến tới với nàng nên đành ấp ủ tình cảm này trong lòng mà không dám nói ra.

   -_-_-_-_-_-_-_-_-_

   Diệp Thư Kỳ và một vài bạn cùng lớp đang tranh thủ dọn dẹp bộ dụng cụ mà cả lớp đã học thể dục vừa nãy. Sau khi dọn dẹp gần hết thì Thư Kỳ có bảo một vài bạn hãy mau chóng về trước, phần còn lại cứ để nàng và Lâm Chi lo là được. Và thế là trong không gian phòng tập thể dục lúc này chỉ còn mỗi hai người nên bầu không khí có chút tĩnh lặng, âm thanh leng keng của bộ dụng cụ chính là âm thanh duy nhất phát ra lúc này. Nói là phòng tập nhưng tên chính xác là nhà thi đấu, nơi đây ngoài dùng cho các lớp học thể dục ra thì còn được dùng để tổ chức thi đấu các môn thể thao khác ở đây.

  Bỗng đồ vật phía trên cao do mất thăng bằng mà rơi thẳng vào người Thư Kỳ khiến nàng bất ngờ mà hét lên khiến cho Lâm Chi phát hoảng  chạy đến đỡ nàng.

"Cậu có sao không?"

"Tớ... Tớ không sao, chỉ là hơi đau một chút"

"Để tớ đỡ cậu... cậu đấy, gì cũng giỏi mỗi tội vụng về là mãi không khắc phục"

"Xùy, tớ không cố ý mà, là do quả bóng đấy tự đập vào đầu tớ"

"Làm gì có quả bóng nào tự biết di chuyển hả, nói dối nữa tôi kí đầu cô đấy"

"Hứ"

   Nói xong Lâm Chi đỡ Thư Kỳ đứng dậy nhưng do theo phản xạ mà cả hai tay của nàng đều vòng ra sau cổ Lâm Chi, chưa hết trong lúc đứng dậy thì Thư Kỳ lại vô tình vấp phải một quả bóng nhỏ khiến cả hai ngã nhào xuống đất, Thư kỳ nằm gọn trên cơ thể của Lâm Chi nhưng hai tay vẫn giữ chặt sau đầu Lâm Chi khiến cho ai nấy không biết sẽ tưởng rằng hai người họ đang làm gì đó mờ ám.

"Hây da, bảo cậu là đồ hậu đậu quả không sai mà, làm tớ ngã theo rồi đây này"

"Tớ không có mà~ do quả bóng thôi"

"Haha.... Trông cậu rất dễ thương trong bộ dạng này đấy cậu có biết không... Và tớ dám chắc rằng tớ là người duy nhất có thể khiến cậu trở thành thế này, còn tên ngốc kia còn lâu mới làm được"

"Ý cậu là Từ Sở Văn?"

"Uhm.... Một tên ngốc suốt ngày ngủ gà ngủ gật trong lớp, tính cách thì vô tri, thử hỏi xem tên ngốc đó bao giờ mới chịu tỏ tình cậu"

"Cái đó..... Tớ.... Không chắc...... Nhưng nếu có thể bên cạnh Sở Văn như bây giờ, không tỏ tình cũng không sao"

"Ôi giời ơi cô nương của tôi, rõ cậu cậu cũng thích tên ngốc đó, hai người thích nhau, sao cậu lại sợ?"

"Bởi vì tớ không chắc rằng tình cảm mình dành cho cậu ấy là gì, mình hơi lo lắng nếu như nó không phải như mình nghĩ thì sẽ rất khó gặp mặt cậu ấy"

"Chỉ cần trả lời câu này, cậu sẽ hiểu được tình cảm cậu dành cho tên ngốc đó có phải là yêu đương hay không. Đó là ban nãy lúc ra chơi, mình vô tình nhìn thấy có một cô gái khá thân với Sở Văn, thậm chí còn ôm và hôn má cậu ấy, nếu là tớ, tớ sẽ rất ghen khi chứng kiến cảnh người mình thích thân mật với người khác đấy"

"Thật sao? Cô gái đó là ai vậy? Nhưng mà....."

"Hửm"

"Cậu thả mình ra được không, tụi mình nằm thế này một lúc rồi, sẽ không hay nếu có ai nhìn thấy"

   Thư Kỳ càng muốn rời khỏi thì Lâm Chi càng giữ chặt nàng hơn, thậm chí còn vương tay ra sau đầu kéo nàng lại gần, vốn dĩ Lâm Chi không muốn làm điều này nhưng do đã thấy bóng dáng lấp ló của Từ Sở Văn ngoài cửa nên đành mạnh tay đối xử thế này với Thư Kỳ. Mục đích là muốn cho tên ngốc này mau chóng trưởng thành và có được Thư Kỳ trước khi có kẻ khác giành mất.

"Xời... Làm gì có ai ngoài chúng ta ở đây, nhưng nếu có tớ cũng không quan tâm vì chẳng phải chúng ta đã bị đồn là cặp đôi thanh mai trúc mã rồi sao"

"Nhưng mà...."

"Thôi tha cho cậu đấy.... Hy vọng sau hôm nay tên ngốc kia có thể tự mình bày tỏ với cậu"

"Uhm...."

-_-_-_-_-_-_-_-

   Đã vài ngày sau khi chứng kiến khung cảnh thân mật của Lâm Chi và  Thư Kỳ trong phòng thể dục. Sở Văn né tránh Thư Kỳ mọi lúc mọi nơi, hầu như không còn bắt chuyện với nàng như những ngày trước, dù nàng có đi  đâu, làm gì, thậm chí là cố gắng bắt chuyện với cô thì cô cũng không quan tâm. Ở trường thì đi học đầy đủ nhưng học thêm thì Sở Văn bỏ học không sót ngày nào, điều đó làm cho Thư Kỳ không khỏi lo lắng. Nàng không biết rốt cuộc Sở Văn đã gặp phải chuyện gì mà cứ liên tục tránh mặt nàng không nói chuyện, thậm chí khi nàng nhắn tin thì 1,2 ngày sau cô mới trả lời.

   Trên đường đi học thêm về, Thư Kỳ cố gắng liên kết các mạch truyện mà cô biết để tìm ra nguyên Sở Văn có hành động lạ như mấy hôm nay. Chợt nàng nhớ đến lời nói của Lâm Chi hôm đó, Lâm Chi cứ liên tục nhấn mạnh hai động từ là "hôm nay" và "khung cảnh này".

"Khung cảnh??? Chẳng lẽ.... Ý của Lâm Chi là Sở Văn đã thấy mình và Lâm Chi trong phòng thể dục lúc đó và sau đó hiểu lầm sao???"

    Như gắn tên lửa vào chân, Thư Kỳ lập tức chạy như bay đến nhà của Sở Văn một cách nhanh chóng. Nàng bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa. Chợt nhớ ba mẹ Sở Văn đã đi công tác nên nhà chỉ còn duy nhất Sở Văn trong căn nhà này. Vì cửa khóa nên nàng lấy chìa khóa sơ cua mà Sở Văn đã đưa mình để mở cửa.

   Khung cảnh trong nhà thật bình dị, đã bao lâu rồi nàng không ghé qua đây. Nhưng không nghĩ nhiều về khoảnh thời gian ấy, Thư Kỳ mau chóng chạy lên phòng của Sở Văn kiểm tra xem cô có ở nhà hay không. Cửa phòng chợt mở và Sở Văn trong ấy, nhưng có hơi lộn xộn do những chai rượu mà Sở Văn đã dùng nằm lăn lóc khắp nơi trên sàn còn cô thì đã nằm gục trên bàn học của mình từ lúc nào. Tiếng ai đó vấp phải chai thủy tinh trên sàn khiến Sở Văn giật mình tỉnh giấc, chợt nhìn thấy người mình thầm thương lâu nay đang ở trước mặt mình, nhưng bởi vì hơi ngại nên đã không dám nhìn thẳng vào mặt nàng mà đành nhìn đi nơi khác.

"Cậu.... Cậu bắt đầu uống rượu như thế này từ lúc nào?... Tại sao cậu lại ra nông nổi như thế này..... Cậu có biết tớ đã lo lắng cho cậu đến thế nào không hả Từ Sở Văn"

"Tớ..... Tớ xin lỗi"

"Nói tớ nghe.... Có phải cậu đã hiểu lầm tớ chuyện gì rồi không... Tại sao lại tránh mặt tớ.... Hôm nay cậu phải trả lời tớ.... Đừng né tránh tớ nữa có được không?"

"T-tớ......."

"....."

"Cậu và Lâm Chi.... Có phải đang hẹn hò không? Người mà cậu thích.... Là Lâm Chi?"

"Biết ngay mà.... Nhưng vì sao cậu hỏi vậy?"

"Bởi vì Lâm Chi rất có sức hút, cậu ấy học giỏi, thành tích thì khỏi chê, nhà còn giàu nữa, chưa kể vẻ ngoài của cậu ấy rất ngầu, tuy là con gái nhưng sức hút ấy còn mê họăc hơn cả các bạn nam, và..... Và..... Chẳng phải hai cậu đang được đồn là thanh mai trúc mã sao?"

"Lời đồn chỉ mãi là lời đồn mà thôi... Lâm Chi không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy theo chủ nghĩa độc thân, không muốn theo đuổi bất cứ ai hết. Chưa kể cậu ấy còn có ước mơ muốn theo đuổi, chuyện yêu đương không phù hợp với cậu ấy lúc này"

"Nếu phù hợp có phải hai cậu đã yêu nhau rồi không?"

"Nhảm nhí!!!"

   Trong lúc cuộc đối thoại hơi căng thẳng này đang diễn ra thì điện thoại của Sở Văn bất ngờ có tin nhắn, chính là từ Lâm Chi. Đọc xong tin nhắn, đôi mắt Sở Văn như có ai gắn đèn pha vào, đôi môi lập tức mỉm  cười nhẹ. Cô hít một hơi sâu để lấy can đảm, cộng thêm hơi men nhỏ từ rượu mang đến khiến cho Sở Văn thêm phần gan dạ. Cô đứng dậy và bước chân về phía Thư Kỳ nhưng lại im lặng không nói gì. Cô lặng lẽ kéo Thư Kỳ vào bên trong căn phòng và khóa trái cửa phòng mình.

"Sở Văn..... Cậu định làm gì vậy"

"Làm một điều quan trọng, dù kết quả có thể sẽ khiến cho tớ hối tiếc nhưng tớ sẽ không hối hận vì đã làm"

"Cậu nói vậy là sao?"

  Không chần chừ, Sở Văn mạnh tay kéo Thư Kỳ vào lòng mình, đôi mắt nhanh chóng tìm đến đôi môi người kia mà môi kề môi hôn ngấu nghiến khiến cho Thư Kỳ không kịp thở. Nàng dùng sức đẩy Sở Văn ra nhưng vô ích, sức lực của Sở Văn mạnh gấp hai lần nàng, chưa kể hơi men từ rượu đã phần nào tiếp thêm động lực cho cô nhưng lại là thứ đánh gục sức mạnh của Thư Kỳ vì nàng không biết uống rượu.

"Ưm~ Sở Văn à~ um~ thả tớ ra.... Dừng lại đi mà~"

   Do không kiềm chế được hành động nên đã vô tình luồng một tay vào trong lớp áo của Thư Kỳ mà sờ soạng lung tung. Chợt nhận thấy hành động của mình có hơi quá đà, Sở Văn lập tức buông nàng ra nhưng do hơi men nên khuôn mặt của Thư Kỳ rất nhanh đã trở nên đỏ hồng, chưa kể biểu cảm ngại ngùng ấy đã khiến Sở Văn thêm một lần nữa muốn tìm đến mà hôn nàng.

"Đừng mà Sở Văn.... Tớ.... Ngại lắm"

"Cậu có thích tớ không?"

"Sao cậu hỏi vậy? Chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi sao?

" Tớ thích cậu, Diệp Thư Kỳ, tớ thật sự thích cậu, rất rất rất thích cậu, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, trước khi cậu và Lâm Chi gặp nhau nhưng tớ đã không dám bày tỏ vì sợ cậu sẽ ghét tớ, sợ cậu né tránh tớ, sợ cậu xa lánh tớ, chưa kể...... Chưa kể hai cậu đã...."

"Đã...?"

"Đã hôn nhau rồi..... Tớ vô tình thấy trong lúc đi tìm cậu ở phòng thể dục"

"Cậu bị lừa rồi haha..... Lúc đó bọn tớ không có hôn nhau, chẳng qua là lúc đó tớ không may bị quả bóng đập vào người thì Lâm Chi đến đỡ tớ mà thôi"

"Vậy tại sao.... Lâm Chi lại kéo cậu lại gần cậu ấy?"

"Không tin tớ sao.... Đúng là có kéo nhưng có lẽ là cố ý để cho tên ngốc nhà cậu thấy đó"

"Thật?"

"Uhm~ Nhưng mà này.... Nghe nói người đang ở trước mặt tớ lúc ra chơi không đi tìm tớ mà lại đi với gái lạ, thậm chí còn để con người ta hôn vào mặt mình, tớ chưa tính sổ cậu chuyện đó đấy"

"K-không phải như cậu nghĩ đâu..... Đúng là bé ấy tỏ tình tớ thật, và cũng có hun tớ nữa, nhưng mà tớ đã từ chối, bởi vì tớ chỉ thích mỗi cậu thôi"

"Nói dối..... Tớ không tin"

"Aaa tớ nói thật đó.... Tin tớ.... Nha~~"

"Vậy chứng minh đi"

"Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé, sau này ra trường, sau khi thu nhập của tớ ổn thỏa, tớ sẽ rước cậu về làm vợ, suốt đời luôn, cậu đồng ý nha"

"Uhm~"

"Yeah"

"Ngốc quá ngốc, coi bộ dạng cậu kìa, nữa say nữa tỉnh, không ra dáng " chồng" tớ gì cả"

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Không nghe thì thôi, tớ không nói lại, biết vậy lúc đó tớ đã để Lâm Chi hôn tớ, cho cậu khỏi có cơ hội như hôm nay"

"Yah.... Tớ không cho phép đâu"

"Nếu vậy giữ tớ cho thật kĩ, Lâm Chi sẽ cướp tớ bất kì lúc nào nếu cậu không biết đánh dấu chủ quyền"

"Hừm..... Mà nè Thư Kỳ ơi"

"Ơi"

"Cậu có muốn uống rượu cùng tớ không?"

"Tự nhiên nói gì vậy hả, cậu biết rõ tớ không biết uống mà"

"Không, không phải trực tiếp, vì những chai rượu này là rượu trái cây, sẽ không khó uống như truyền thống đâu, mà là sẽ gián tiếp cảm nhận bằng môi tớ"

"Cậu....."

"Tớ xin lỗi vì ban nãy đã hành động không đúng, bỏ qua cho tớ nha"

"Cậu nghĩ xem quần áo tớ sộc sệch thế này mà về nhà thì mẹ tớ sẽ nghĩ gì, cậu nhìn này, nút áo của tớ bị bung ra vì cậu rồi, cậu tính sao đây"

"Tớ..... Tớ..... Muốn chạm vào.... Cậu cho phép tớ có được không?"

"Miễn là tớ có thể về nhà.... Nếu cậu mạnh tay quá, tớ sẽ mách Lâm Chi cho coi"

"Cậu là của tớ, không phải Lâm Chi, cậu định chọc mình ghen đúng không, hôm nay tớ sẽ ăn sạch cậu"

"Tên ngốc nhà cậu.... Dám làm điều đó chứ?"

"Sao lại không cơ chứ.... Diệp Thư Kỳ cậu đừng thách tớ.... Đêm nay tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ thích cậu và yêu cậu nhiều đến nhường nào"

    Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Thư Kỳ để mặc cho cơ thể mình bị Sở Văn muốn kéo đi đâu thì kéo, làm gì thì làm. Khẽ đè nàng nhẹ nhàng xuống giường vì sợ nếu quá mạnh bạo như vừa nãy sẽ làm nàng khó chịu. Cô khẽ cuối xuống chậm rãi hôn môi nàng và lần này nàng đã đáp trả lại nụ hôn ấy, cả hai người càng hôn càng không thể dứt, cảm giác như tình cảm bấy lâu nay đã được phơi bày, cả hai càng lúc càng muốn níu giữ đối phương thật lâu, đắm chìm thật sâu vào khoảnh khắc này.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro