Chương 118: Linh Hồn Chuyển Đổi - 1 (phiên ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích - Tích - Tích ----

"Hồ Hiểu Tuệ!"

Tích - Tích - Tích ----

"Hồ Hiểu Tuệ! Em tắt cái đồng hồ báo thức đi, phiền chết được."

Thiên sư đại nhân nổi giận, trùm kín mền. Ngày hôm qua bận rộn, đến gần sáng mới có thể ngủ. Nàng thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi, cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia cứ vang lên không ngừng.

Hồ Hiểu Tuệ mơ mơ màng màng nắm lấy cái đồng hồ báo thức, phát hiện ra không phải nó đang kêu. Không phải của đồng hồ, vậy tiếng đó của thứ gì?

Âm thanh vẫn vang lên không ngừng, Hồ Hiểu Tuệ hết cách, đành phải rời khỏi giường để tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, dỗ dành vị mỹ nhân đang nằm trên giường. Thì ra, nó ở dưới đáy tủ, là cái điện thoại liên hành tinh của Hồ Hiểu Tuệ. Còn tại sao nó ở dưới đáy tủ, chính nàng cũng không biết.

"Alo!" - Giọng Hồ Hiểu Tuệ như đang bị ai đó bức cung.

"Tiểu Bao, em có phải rất vui không?" - Tả Tịnh Viện ở đầu bên kia điện thoại, còn chưa biết rằng nàng đã chọc ai đó nổi điên, vẫn vui vẻ nói.

Hồ Hiểu Tuệ liếc mắt, nhìn thấy thiên sư đại nhân đã ngồi thẳng trên giường, nhìn nàng nói điện thoại. Lưu Thù Hiền chỉ ra ngoài cửa, Hồ Hiểu Tuệ hết sức ngoan ngoãn chạy ra khỏi phòng. Chọc Lưu Thù Hiền nổi giận, không phải chuyện đùa.

"Vui sắp khóc luôn." - Hồ Hiểu Tuệ thật sự đang muốn khóc. Hết giờ để gọi hay sao, tự nhiên lại chọn sáng sớm.

"Ha ha, không cần xúc động dữ vậy. Có chuyện càng vui hơn muốn nói em biết." - Tiểu thư ngoài hành tinh của chúng ta thật đơn thuần, thẳng thắng. Bộ nàng không cảm thấy cái người bên đầu kia có gì đó lạ hay sao?

"Đừng nói chị đang đứng trước cửa nhà em nhé."

"Sao em biết!!! Đã lâu không gặp, em còn có thể đoán trước tương lai à?" - Tả Tịnh Viện đầu bên kia hét lên.

"Bởi vì, em nhìn thấy chị kìa."

Hồ Hiểu Tuệ đã cảm thụ được cái cảm giác nhức đầu của Lưu Thù Hiền. Thì ra đụng đến mấy người có ý nghĩ quá mức ngây thơ, sẽ không còn sức để chửi rủa. Hồ Hiểu Tuệ cũng đâu có quyền nói người khác, nhưng nàng cảm thấy mình thông minh hơn một chút, so với cái người ngoài hành tinh kia.

Hồ Hiểu Tuệ bảo Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đứng trước cửa đợi một chút, nàng trở về phòng mặc quần áo, chải tóc gọn gàng rồi ra mở cửa. Nói ra, bọn họ đúng là lâu rồi không gặp, đã hơn một năm từ khi chia tay. Trong một năm này, thỉnh thoảng họ có dùng điện thoại liên hành tinh để nói chuyện với nhau. Hồ Hiểu Tuệ và những người bạn ngoài hành tinh lại rất hợp nhau, loại hình thoải mái vui tươi, nên gặp lại cũng không thấy xa lạ.

"Tháng trước em có gọi điện cho chị, tại sao lúc đó không nói với em là hai người đến đây." - Hồ Hiểu Tuệ vội vàng kéo hai người có mái tóc đỏ rực, thu hút ánh nhìn của người khác vào trong nhà.

"Thì muốn cho em sự ngạc nhiên mà." - Tả Tịnh Viện vẫn không thay đổi, xinh đẹp như ngày nào.

"Đây là quà tặng em." - Trần Vũ Tư đưa Hồ Hiểu Tuệ một cái lọ, trong đó chứa những viên kẹo đầy màu sắc.

"Cảm ơn, nhưng nhiều thế này ăn sâu răng chết!" - Hồ Hiểu Tuệ lo lắng điểm quan trọng.

"Em yên tâm, kẹo này ăn không bị sâu răng. Hơn nữa, nó sẽ làm tâm trạng thoải mái hơn, trên hành tinh của chị gọi nó là 'kẹo vui vẻ'." - Tả Tịnh Viện biết Hồ Hiểu Tuệ sẽ hỏi như vậy, cố ý nói tâng bốc sự tốt đẹp của kẹo. Thật ra, những viên kẹo có màu sắc khác nhau, công dụng cũng khác nhau, còn biết bay biết nhảy. Nhưng cứ để Hồ Hiểu Tuệ tự cảm nhận đi.

Lần này Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đến Trái Đất du lịch. Lần trước tới vì phải đi tìm rễ Bản Lam, còn đụng độ với tên nhà khoa học biến thái, hoàn toàn không có thời gian đi tham quan Trái Đất. Cho nên lần này trở lại Địa Cầu, việc đầu tiên là đến thăm bạn cũ.

Hồ Hiểu Tuệ rất có nghĩa khí, liền đảm nhận làm hướng dẫn viên, Lưu Thù Hiền không tình nguyện, cũng bị kéo theo tiếp đón khách. Hoàn cảnh của bốn người hiện tại thế này, một người nào đó rất đau đầu nhìn ba người kia hào hứng chơi đủ thứ trò.

"Đây là thang máy, không phải mật thất. Không cần lo lắng rút binh khí ra làm gì."

"Muốn mua đồ thì dùng nhân dân tệ."

"Con chó đó là thú cưng của người ta, đừng có tùy tiện ôm."

"Này, làm ơn nghe tôi nói có được không vậy?"

Bảy ngày Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư ở Trái Đất quậy tưng bừng, khiến Lưu Thù Hiền tức giận hò hét. Có điều, hai vị tiểu thư ngoài hành tinh kia hình như chơi rất vui.

"Lần sau hai người đó có trở lại, đừng có kéo chị theo." - Tiễn vong được hai người ngoài hành tinh, Lưu Thù Hiền nói với Hồ Hiểu Tuệ.

"Người ta hiếm khi đến đây mà, mình là chủ nhà phải cố gắng tiếp đãi khách chứ. Phải rồi, hai chị ấy còn tặng quà nè, em với chị cùng ăn." - Hồ Hiểu Tuệ lấy vài viên kẹo trong lọ ra, đưa cho Lưu Thù Hiền: "Chị ăn thử xem, sẽ không bị sâu răng, còn rất vui vẻ."

"Chị không ăn đồ ngọt."

"Thôi mà, một viên thôi."

"Không ăn!"

Hai người cứ đẩy tới đẩy lui, Hồ Hiểu Tuệ bỏ một viên vào miệng mình, rồi hôn lên môi Lưu Thù Hiền, đẩy viên kẹo qua. Lưu Thù Hiền không chống cự, tùy ý để Hồ Hiểu Tuệ dùng lưỡi đẩy viên kẹo qua. Nhưng rất nhanh, quyền chủ động lại "lật ngược". Kẹo này không cứng, cũng không mềm, vừa ngậm vào miệng liền tan đi, chỉ còn lại môi và lưỡi hai người đưa đẩy, quấn quít.

"Em cố ý phải không?" - Lưu Thù Hiền cắn vào quai hàm của Hồ Hiểu Tuệ một cái, hơi thở loạn nhịp. Khi Hồ Hiểu Tuệ ngậm lấy viên kẹo hôn tới, đã làm tim nàng đập nhanh hơn.

"Chị không vui sao?" - Hồ Hiểu Tuệ là đang hỏi cảm giác sau khi ăn kẹo, nhưng Lưu Thù Hiền lại hiểu sang ý khác.

"Nếu em tiếp tục cám dỗ, thì chị sẽ càng vui hơn."

"Vậy đêm nay chị nằm đó mà hưởng thụ đi, không được dùng sức." - Hồ Hiểu Tuệ cảm giác được tay Lưu Thù Hiền đang sờ lung tung, cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Phải tranh thủ quyền chủ động.

Hồ Hiểu Tuệ gấp gáp, vừa cởi ra được áo của Lưu Thù Hiền, thì tay Lưu Thù Hiền đã đặt vào giữa hai chân nàng. Nơi mẫn cảm mỏng manh kia bất ngờ bị chạm vào, đôi tay Hồ Hiểu Tuệ run run lột đồ Lưu Thù Hiền. Hồ Hiểu Tuệ tức giận thầm mắng, lại chơi ăn gian.

Tay Lưu Thù Hiền đã luồn vào trong váy Hồ Hiểu Tuệ, vuốt ve nhẹ nhàng điểm nhạy cảm bên trong nội y. Thậm chí còn kế sát tai Hồ Hiểu Tuệ nói rằng: "Chẳng lẽ em không nhìn ra chị đang rất cao hứng sao? Sao chị lại muốn hưởng thụ một mình đây." - Lưu Thù Hiền nói xong còn ngậm lấy vành tai Hồ Hiểu Tuệ, tinh tế liếm, rồi cắn. Hồ Hiểu Tuệ chỉ thấy một dòng điện xoẹt qua, cảm giác tê ngứa.

Đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng!! Lần sau nhất định phải ra tay trước, thì mới chiếm được ưu thế, còn rảnh rỗi cởi quần áo làm gì...! Còn cái chuyện cho ăn kẹo thì vui vẻ, không lẽ "vui vẻ" là chuyện này à? Người ngoài hành tinh thật là ác độc!!! Trong đầu Hồ Hiểu Tuệ, ấn tượng tốt đẹp về hai người bạn tốt ngoài hành tinh đã mất sạch.

Lần đầu thất bại, Hồ Hiểu Tuệ vẫn chưa nhục chí, cởi bỏ áo trong của Lưu Thù Hiền xuống, cố gắng nhịn lại cảm giác tê dại toàn thân. Di chuyển vị trí, tách bàn tay đang làm loạn của Lưu Thù Hiền ra, rồi kéo cơ thể Lưu Thù Hiền dán chặt vào hông của mình, bàn tay cũng bắt đầu xoa nắn bầu ngực căng tròn lộ ra trước mặt. Nhiều lần "thực chiến", Hồ Hiểu Tuệ đã không còn như lúc trước, lúng túng không dám ra tay với nữ thần. Trải qua những lần được Lưu Thù Hiền "dạy dỗ", nàng rút ra được kinh nghiệm, ra tay trước là thắng.

Lưu Thù Hiền là loại người, dù đang ở thế yếu thì dáng vẻ cùng biểu lộ "em phải chăm sóc tốt cho cho chị đây". Hồ Hiểu Tuệ cao ngạo, cho rằng mình nắm quyền chủ động thì sẽ áp chế được nữ vương. Nàng hơi ngẩn ngơ vì Lưu Thù Hiền hoàn toàn không phản kháng, thật sự phản khoa học!!! Quả nhiên, một giây sau, chân Lưu Thù Hiền kẹp chặt eo Hồ Hiểu Tuệ, nhân cơ hội Lưu Thù Hiền ngồi thẳng dậy, cái người nào đó bây giờ đang ngồi trên người nàng, nói đúng hơn là ngay eo Hồ Hiểu Tuệ.

"Hả? Cái...này là sao?" - Hồ Hiểu Tuệ nhìn lại tư thế, nàng đang bị Lưu Thù Hiền đè ngay eo, muốn cử động cũng khó khăn.

"Em rất gấp sao?" - Lưu Thù Hiền cười nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

"Không phải, nhưng cái tư thế này, chị cũng không dễ hành động."

"Vậy làm sao đây?"

Lưu Thù Hiền thật sự bị tên ngu ngốc này chọc cười sắp chết. Nàng di chuyển xuống dưới một chút, tiếp theo một chân đặt giữa hai chân Hồ Hiểu Tuệ, một chân của Hồ Hiểu Tuệ tự nhiên sẽ khoác lên đùi Lưu Thù Hiền. Tư thế hiện tại, chân hai người đan chéo nhau. Lưu Thù Hiền lại di chuyển, dán chặt "nơi riêng tư" của mình vào "chỗ đó" của Hồ Hiểu Tuệ, nhẹ nhàng đưa đẩy, hai người vẫn còn mặc nội y bên dưới. "gãi không đúng chỗ ngứa", Hồ Hiểu Tuệ thật sự rất khó chịu, nàng muốn nói lại cố gắng nhịn, Lưu Thù Hiền đang nín cười, làm người xấu cũng rất thú vị.

"A, cơ thể chị rất dẻo. Nhưng vậy...được không?"

Lưu Thù Hiền đột nhiên từ từ đè xuống người Hồ Hiểu Tuệ, chân Hồ Hiểu Tuệ vốn giơ cao gác lên người Lưu Thù Hiền cũng bị ép xuống về hướng cơ thể nàng. Mặc dù, được cặp "bánh bao" trắng nõn, của người yêu xinh đẹp dán chặt vào thật sự rất thoải mái, nhưng đồng thời chân của chính mình cũng bị bẻ ngược về thân, không tốt chút nào. Sức ép này giống như đòi mạng, Hồ Hiểu Tuệ muốn thét lên "tại sao chị không cởi quần lót của em ra?" hoặc "sao chị không luồn hẳn tay vào trong đi!!"

"Em nhịn rất tốt nhỉ, tại sao không nói?"

"Không muốn!"

Hồ Hiểu Tuệ giả vờ không thèm đếm xỉa đến, chị không hành động phải không? Vậy thì em tự mình hành động thong thả hưởng thụ. Hồ Hiểu Tuệ mạnh mẽ cởi áo ra, không biết còn tưởng rằng nàng muốn làm giá. Tiếp theo, muốn thay đổi cái tư thế cực nhọc này, bàn tay đặt sau lưng Lưu Thù Hiền, bắt đầu vuốt nhẹ nhàng dọc theo sống lưng Lưu Thù Hiền đi xuống dưới. Lưu Thù Hiền bị kích thích, lập tức thẳng lưng, thậm chí còn phát ra từng tiếng rên rỉ.

"Hà hà, chị tưởng em không biết 'điểm yếu' của chị sao." - Hồ Hiểu Tuệ cười đắc ý. Thừa cơ, đẩy vai Lưu Thù Hiền, làm chị ấy phải ngửa ra sau, nhân lúc đó Hồ Hiểu Tuệ lột luôn quần lót Lưu Thù Hiền ra.

"Em học hư lúc nào vậy?"

"Tích lũy từ kinh nghiệm thực tiễn."

Lưu Thù Hiền bị câu nói này đánh bại, nàng cũng không phải muốn phá, chỉ là đôi lúc thấy trêu chọc Hồ Hiểu Tuệ rất vui. Lưu Thù Hiền lần nữa rút ngắn khoảng cách hôn Hồ Hiểu Tuệ, đưa tay cởi bỏ quần lót của em ấy. Hai người hoàn hoàn trần trụi dán chặt vào nhau. Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ ngồi đối mặt nhau, hai chân vẫn đan chéo nhau, đôi tay cả hai cũng không nhàn rỗi, thăm dò "nơi mềm mại" của nhau. Âm thanh rên rỉ vang khắp phòng.

"Ha....ưm...ha...ha....chỗ đó.....phải rồi....ha...a...a"

Hai người quấn chặt nhau, một trận triền miên. Kết thúc, cả hai đi tắm rồi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, không có việc làm, nên ngủ thẳng giấc đến lúc tỉnh, mà lần này Hồ Hiểu Tuệ bị Lưu Thù Hiền kêu thức dậy. Hồ Hiểu Tuệ nghĩ thầm, đồng hồ không reo, tự nhiên kêu nàng thức dậy làm gì? Kết quả, vừa mở mắt ra thì thộn mặt.

Vãi lò!!!! Hồ Hiểu Tuệ thức dậy, nhìn thấy "chính mình" đang nằm bên cạnh mình. Nó còn nói chuyện với mình nữa, cảm giác thật đáng sợ!!!

"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi....... Ngươi!" - Hồ Hiểu Tuệ nói không hết câu.

"Em là Hồ Hiểu Tuệ?" - Lưu Thù Hiền đang nói chuyện với "chính mình".

"Phải, chị.....là Thân Hiền? Hai chúng ta bị sao vậy?"

"Chết tiệt, xem ra linh hồn chúng ta bị đổi cho nhau rồi."

Hồ Hiểu Tuệ có chút hoảng loạn, cái gương mặt của "chính mình" với cái khí thế đó nhìn thật chả hài hòa tí nào. Trao đổi linh hồn? Nói vậy, hiện tại nàng chính là Lưu Thù Hiền sao? Hồ Hiểu Tuệ nhanh chóng phóng xuống giường chạy tới cái gương gắn trên tủ quần áo. Quả nhiên, hình ảnh trong gương là dáng vẻ của vị thiên sư xinh đẹp kia.

Hồ Hiểu Tuệ từ khiếp sợ trở nên phấn khích, liền đưa tay sờ soạng khắp người. Cuối cùng nâng bộ ngực mềm mại trước mắt nói: "Cảm giác giống ngày hôm qua, quả nhiên ngực chị to hơn em một chút."

"Hồ Hiểu Tuệ! Đừng có dùng cơ thể của chị làm ra mấy trò thô tục đó."

Ngay ngày hôm đó, Lưu Phù nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách. Chị gái cao quý, lạnh lùng của hắn thì nhảy nhót lung tung, cười rạng ngời như ánh mặt trời. Mà cái người dù trời có sập xuống cũng cười hì hì, thì lại tức giận mắng chửi. Lưu Phù tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ.


---------------------


Nhân dân tệ: đơn vị tiền tệ TQ.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng: câu đúng của nó là "đạo cao một thước, ma cao một trượng, đạo cao một trượng, ma cao hơn trượng, đạo cao hơn trượng ma nhượng bộ quy hàng...". Có nghĩa là khi bước lên càng cao thì khó khăn càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro