Chương 119: Linh Hồn Chuyển Đổi - kết (phiên ngoại 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại biến thành như vậy? Hôm qua em cho chị ăn cái gì?" - Cái người luôn tràn đầy sức sống, đang tức giận mắng chửi, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Mái tóc buộc cao rối tung phía sau, bực mình hút thuốc, trong thời gian ngắn, đã trở nên trưởng thành gợi cảm hơn.

"Tả Tả nói đó là kẹo vui vẻ, ăn vào tâm trạng sẽ thoải mái. Em không biết gì hết!" - Cái người không cần trang điểm cũng xinh đẹp kia, thì mang cái nét mặt ngây thơ vô tội, ngồi xếp bằng trên ghế salon. Giống như một chú cún tội nghiệp, muốn chạy đến quấn quanh chân chủ nhân. Nhìn một phụ nữ thành thục, làm ra cái nét mặt van xin đó, thật đáng yêu!!!

"Vậy là...linh hồn hai người bị hoán đổi. Xác định không phải đang muốn phá em?" - Lưu Phù nhìn hai người trước mặt, muốn đâm mù đôi mắt của mình. Hồ Hiểu Tuệ hút thuốc!! Lưu Thù Hiền dễ thương!! Tình cảnh này còn đáng sợ hơn phim kinh dị 3D nữa, ai cứu tôi với!!!!!

Hồ Hiểu Tuệ mặc áo sơmi trắng, kỳ thật đó là Lưu Thù Hiền, đi tới bên cạnh Lưu Phù. Nàng tán mạnh vào đầu hắn.

"Em nói xem?"

Lưu Phù xoa đầu, không còn nghi ngờ, người mang hình dáng Hồ Hiểu Tuệ kia chính là chị gái hung dữ. Dù Lưu Phù có nằm mơ, cũng không bao giờ nghĩ đến Hồ Hiểu Tuệ sẽ có cái vẻ mặt khinh người như vậy.

"Em thấy như vậy giờ cũng rất vui mà. Đây là cơ thể Thân Hiền, em đang ở trong cơ thể Thân Hiền. A a ~~~~" - Với bề ngoài của Lưu Thù Hiền, nhưng bên trong là Hồ Hiểu Tuệ đang phô bày dáng vẻ ngu ngốc, lạc quan của mình. Nàng rất vui vẻ, hai tay ôm chặt lấy cơ thể. Nhưng nghe thấy có vẻ gian gian thế nào ấy nhỉ?

"Vậy em có cần tự sướng không? Nhưng, cấm dùng cơ thể của chị đi dụ gái."

"Hai người từ từ nói chuyện, em xin kiếu."

Lưu Phù lại hận không thể đâm điếc hai lỗ tai của mình, hai người đó có nghĩ đến tâm trạng của hắn không? Làm ơn, đừng có hào phóng trước mặt hắn như thế. Lưu Phù cảm thấy ở lại đây một giây như đang chịu tội, tốt nhất là chuồn nhanh. Còn lại hai người rất "trong sáng" nói chuyện với nhau.

"Vậy em có cần đứng trước gương không? Có phải em muốn làm gì cũng được không? Nghĩ đến thật sự rất vui nha!" - Hồ Hiểu Tuệ nằm nghiêng trên ghế salon, bày ra dáng vẻ quyến rũ.

"Chị làm sao có thể bày ra cái tư thế lẳng lơ đó. Em nên dừng lại đúng lúc."

"Thân Hiền, nhìn chị tức giận thật đáng yêu!"

"Bởi vì mặt em nhìn đần!"

"Bây giờ nó là của chị."

"Không thể để như vậy, nếu không thật chướng mắt khi chúng ta hôn nhau."

"Cũng phải ha, cứ như đang cưỡng gian chính mình ấy!"

"Em hiểu là được rồi, gọi điện cho hai kẻ ngoài hành tinh kia. Ngay lập tức!"

Hồ Hiểu Tuệ bóp mặt "Lưu Thù Hiền" làm miệng méo. Lưu Thù Hiền muốn đi tới nhéo mặt em ấy, nhưng đó là cơ thể của nàng nên phải nhịn, ngàn vạn lần không được động thủ, kiềm nén muốn nội thương.

Hồ Hiểu Tuệ gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện vừa nghe thấy giọng nói còn tưởng đó là Lưu Thù Hiền. Có thể đoán được nàng lại phạm sai lầm, liền vội vàng xin lỗi. Loại kẹo nàng tặng Hồ Hiểu Tuệ, không cẩn thận bị trộn lẫn vài viên kẹo có chức năng đặc biệt. Có lẽ, viên kẹo Hồ Hiểu Tuệ đút Lưu Thù Hiền là kẹo "trao đổi thân thể". Sau năm ngày, mọi thứ sẽ tự động trở lại bình thường.

Lưu Thù Hiền vô cùng tức giận, những người ngoài hành tinh kia từ sáng đến tối chẳng có việc gì làm, toàn nghiên cứu ra mấy thứ kỳ quái. Lần nào xui xẻo cũng đổ lên đầu Lưu Thù Hiền, lần trước thì Hồ Hiểu Tuệ hít phải "khí chuyển đổi tính cách", đem nàng trói lại "hành hạ" suốt đêm. Hồ Hiểu Tuệ hoàn toàn khỏe khoắn chả bị ảnh hưởng gì, nhưng người chịu tội toàn là Lưu Thù Hiền.

Tả Tịnh Viện nói, hành tinh họ phát minh ra loại kẹo này vì muốn những cặp tình nhân hưởng thụ cảm giác của người kia khi "ân ái". Còn thể thay người kia chịu đau khổ, hay giúp người kia trong công việc. Với lại, trao đổi thân thể cũng là một trải nghiệm thú vị, Lưu Thù Hiền thì chả thấy chỗ nào "thú vị".

"Vì vậy, chúng ta phải đợi năm ngày?" - Lưu Thù Hiền liếc Hồ Hiểu Tuệ hỏi.

"Xem tình hình có lẽ đúng vậy. Thôi nào, chị đừng nghiêm mặt như vậy, chơi rất vui mà." - Hồ Hiểu Tuệ lấy tay chọt chọt khuôn mặt mềm mại hiện tại của Lưu Thù Hiền. Tức giận, không hợp với gương mặt của nàng.

"Năm ngày này em phải ngoan ngoãn cho chị."

"Khoan, có gì đó không đúng." - Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên ôm bụng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Lưu Thù Hiền không biết chuyện gì, lo lắng đi theo. Đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh đợi rất lâu, đến khi bên trong truyền ra tiếng xối nước, cửa mở ra, gương mặt Hồ Hiểu Tuệ trắng bệch.

"Chị đến kỳ kinh nguyện rồi!" - Hồ Hiểu Tuệ đau khổ nhìn Lưu Thù Hiền.

"Như vậy rất tốt." - Lưu Thù Hiền liền vui vẻ.

"Tới thì tới, tại sao còn bị hành đau bụng kinh? Chị trước đây có đau như vậy không?" - Vừa nãy không có cảm giác "nó" sẽ đến, khi "nó" đến thì kéo theo cái cảm giác đau đớn khó tả, còn càng lúc càng đau. Kinh nguyệt thật sự làm người ta muốn chết.

"Có thể 'nó' muốn thử thách sự chịu đựng của em đấy." - Lưu Thù Hiền cười nghĩ, vừa nãy em ấy rất vui vẻ, bây giờ như đang ngậm nguyên trái dưa chuột.

Cười thì cười, dù sao Hồ Hiểu Tuệ cũng thay nàng chịu tội, Lưu Thù Hiền tất nhiên đau lòng. Nàng kêu Trương Tiếu Doanh đi siêu thị mua ít gừng, càng già càng tốt. Gừng đã về tới, Lưu Thù Hiền giã nát, định nấu trà gừng đường đỏ cho Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ đang cầm túi chườm nóng, ngồi trên ghế salon nhìn Lưu Thù Hiền làm việc trong bếp. Hồ Hiểu Tuệ nghĩ thầm "thì ra chị ấy có thể dùng dao rất lưu loát, nếu không đổi cơ thể chắc cả đời không nhìn thấy cảnh này".

Lưu Thù Hiền bỏ gừng vào nước đường đỏ rồi nấu một chút, đem trà gừng đường đỏ rót vào bình giữ nhiệt. Tự mình làm hiệu quả hơn mua ở ngoài.

"Vợ em quá đảm đang." - Hồ Hiểu Tuệ đang ngồi ở trên ghế nhìn Lưu Thù Hiền cười híp cả mắt. Cầm cái bình giữ nhiệt mà hạnh phúc tràn đầy, đau bụng khi hành kinh là cái thá gì chứ!

"Em cười nhìn thật ngốc."

"Phải rồi, em chịu đau bụng khi hành kinh giúp chị. Thì chị cũng phải giúp em một việc." - Hồ Hiểu Tuệ dùng vẻ mặt lấy lòng, Lưu Thù Hiền cảm thấy da đầu tê rần.

"Có gì thì nói, đừng có nhìn chị như vậy. Sợ thật đấy!" - Cả đời này, Lưu Thù Hiền chưa từng bày ra cái vẻ mặt này.

"Ngày mốt, em có một buổi ký tên ở nhà sách. Chị phải đi ký tên giúp em."

"Buổi ký tên? Sao chị không biết?"

"Giờ nói vẫn chưa muộn mà. Tại chơi với Tả Tịnh Viện vui quá nên em quên."

Lưu Thù Hiền liếc Hồ Hiểu Tuệ, dù sao cũng nên nói trước. Bây giờ xảy ra chuyện này, Lưu Thù Hiền đành phải đi thay em ấy. Hồ Hiểu Tuệ dựa vào kinh nghiệm thực tiễn viết tiểu thuyết linh dị trên internet rất được hoan nghênh. Sau đó, các nhà xuất bản thường hay tìm đến thương lượng muốn in thành sách rồi xuất bản. Những việc này Lưu Thù Hiền đều nắm rất rõ, nhưng còn về buổi ký tên, thì Hồ Hiểu Tuệ chỉ mới trao đổi với vị biên tập phụ trách xuất bản truyện của nàng hồi tuần trước. Vừa vặn gặp lại Tả Tịnh Viện đến Trái Đất du lịch, nên Hồ Hiểu Tuệ cũng quên nói với Lưu Thù Hiền.

Hồ Hiểu Tuệ được xem là một tác giả rất bận bịu. Hầu hết thời gian đều bị Lưu Thù Hiền kéo đi theo để làm trợ thủ, không thường xuyên quản lý blog, nhưng có rất nhiều người theo dõi. Bởi vì, mỗi khi xảy ra sự kiện linh dị, trong cùng ngày đó Hồ Hiểu Tuệ sẽ viết thành truyện đăng lên blog, còn rất hài hước. Cho nên có rất nhiều người muốn biết vị tác giả thần kinh đơn giản kia ra sao.

Hai ngày liên tục uống trà gừng đường đỏ, Hồ Hiểu Tuệ đã không còn thấy đau. Hiện tại thân thể này là của Lưu Thù Hiền, nhưng dù sao cũng là buổi ký tên của nàng, nên phải đến đó. Với lại, Lưu Thù Hiền đâu quen biết biên tập viên của nàng.

"Chị chỉ giúp em ký tên, còn những người độc giả kia yêu cầu chuyện khác. Chị không quản."

Vì tận lực đóng tròn vai, Lưu Thù Hiền chấp nhận thỏa hiệp, không mang giày cao gót, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thường ngày của Hồ Hiểu Tuệ. Nhưng nét mặt thì lạnh như băng, sát khí tràn trề, không giống đi ký tên, mà đến phá hoại thì đúng hơn.

"Đừng có nghiêm mặt như vậy, cười một cái. Nếu chị không cười, em làm chị cười."

Hôm nay, Hồ Hiểu Tuệ ăn mặc đầy lực sát thương như Lưu Thù Hiền. Nhưng vì không quen mang giày cao gót, bước đi chân thấp chân cao, tư thế rất quái dị, còn nhếch miệng nở nụ cười làm người khác trọng thương. Lưu Thù Hiền cảm thấy tên tuổi lẫy lừng của nàng đều bị hủy trong tay em ấy, hết cách Lưu Thù Hiền đành phải nở một nụ cười đầy đau khổ.

Nữ biên tập viên A Ngọc, thấy Hồ Hiểu Tuệ hôm nay rất lạ, không giống như thường ngày hoàn toàn biến thành người khác. Dựa theo tính cách của Hồ Hiểu Tuệ, tình hình không căng thẳng như vậy, dù có căng thẳng cũng sẽ không đến mức bực bội muốn bỏ đi. Còn cái người bạn gái trong truyện, bề ngoài tràn đầy hình tượng ngự tỷ, đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Làm A Ngọc có cảm giác, người bạn gái đó mới chính là Hồ Hiểu Tuệ.

A Ngọc dẫn Lưu Thù Hiền đến bàn ký tên, một hàng dài độc giả mê truyện của Hồ Hiểu Tuệ thấy tác giả xuất hiện liền kích động. Lưu Thù Hiền cười cười cúi đầu chào, nói nhỏ với Hồ Hiểu Tuệ: "Em rất được hoan nghênh đấy."

"Hiện tại, người đang được hoan nghênh chính là chị đó."

Chưa từng có ai thấy chữ ký của Hồ Hiểu Tuệ, nên Lưu Thù Hiền liền ký theo cách của mình. Chữ ký của Lưu Thù Hiền mạnh mẽ hơn Hồ Hiểu Tuệ rất nhiều, Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy sau này nàng ký tên có bị xem là "hàng nhái" không? Thật đáng lo.

Lưu Thù Hiền ký tên, Hồ Hiểu Tuệ ngồi kế bên nhìn chị ấy ký tên. Đọc giả hâm mộ, đang rất tò mò về đại mỹ nhân đang ngồi quan sát kia, chụm đầu ghé tai nói nhỏ. "Hồ Hiểu Tuệ" của hôm nay thật sự như cái máy, chỉ lo ký tên không thèm ngẩng đầu lên, chỉ khi nói chuyện với "Lưu Thù Hiền" ngồi bên cạnh thì mới chịu nghiêng đầu. Tính cách như vậy đâu giống như người có trí tưởng tượng phong phú, hài hước.

Rốt cuộc, vẫn có độc giả hiếu kỳ, lấy hết can đảm chờ Hồ Hiểu Tuệ ký tên xong rồi hỏi: "Tiểu Tuệ, cô có quan hệ thế nào với đại mỹ nhân đó vậy?" - Vừa nói vừa chỉ sang người đang ngồi bên cạnh, khí chất ngự tỷ "Lưu Thù Hiền".

Ký tên xong, đang chờ người tiếp theo, Lưu Thù Hiền nghe thấy lời này đã chịu ngẩng đầu lên. Nàng nhìn độc giả, rồi ngoắc ngoắc ngón tay với Hồ Hiểu Tuệ ngồi bên cạnh. Hồ Hiểu Tuệ tưởng Lưu Thù Hiền muốn nói gì đó, tiến đến gần, Lưu Thù Hiền liền nâng cằm Hồ Hiểu Tuệ hôn em ấy một cái. Những độc giả đang xếp hàng như bị sét đánh, hoàn cảnh nhất thời không thể khống chế, A Ngọc đang đứng phía sau sợ hết hồn.

Lưu Thù Hiền nhìn độc giả, nở nụ cười đầy mê hoặc, kết hợp với nuốt ruồi đỏ ở ngay khóe mắt, lực sát thương tăng gấp mấy lần: "Bạn nói xem, tôi với cô ấy có quan hệ gì?"

Đọc giả vô cùng kích động, cặp mắt ươn ướt, cầm cuốn sách nói: "Chúc hai người hạnh phúc." - Hồ Hiểu Tuệ bị hoàn cảnh trước mắt làm ngơ ngác, chuyện gì vừa xảy ra?

Có một tráng sĩ đã tự mình thử nghiệm, những vị phía sau liền cam đảm hơn. Những câu hỏi liền đùng đùng kéo tới.

"Hồ đại nhân, cô ấy là vị thiên sư xinh đẹp trong sách phải không?"

"Phải, nhưng sự yếu đuối trong đó chỉ là hư cấu."

"Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ, cô là công phải không?"

"Không phải." - Nói ra ở buổi ký tên, thì toàn bộ cả thế giới đều biết.

"Đến ký tên cùng với người yêu, thật là hạnh phúc."

"Vì cô ấy lo lắng cho tôi."

"Tiểu Tuệ, sao cảm giác cô khác với người trên blog vậy?"

"Là ngươi bị ảo giác thôi." - Lưu Thù Hiền ngẩng đầu, nở nụ cười sáng chói. Đã thấy cái nụ cười ngu ngốc đó rất nhiều, học theo cũng không khó.

Với những người có mặt ở buổi ký tên, hình tượng Tiểu Tuệ trên blog hoàn toàn sụp đổ.

Hồ Hiểu Tuệ đang rất giận!! Lưu Thù Hiền cố ý chơi xỏ nàng mà. Còn trước mặt bàng dân thiên hạ nói nàng là tiểu thụ. Đây là muốn phá hoại mà!!

[A a a a!!! Tiểu Tuệ rất trưởng thành! Thiên sư xinh đẹp, với vẻ mặt vô tội kia thật quá dễ thương!!!]

[Vị thiên sư thật giống như tưởng tượng của ta! Cô ấy thật sự nhu mì yếu đuối, hay ta lại bị ảo giác?]

[Hôm nay, là một ngày kinh thiên động địa với Tiểu Tuệ đại nhân. Vì táo bạo hôn người yêu trước mặt mọi người, nàng đã trở thành vị tác giả không câu nệ tiểu tiết.]

Một ngày mệt mỏi trôi qua, về đến nhà, Lưu Thù Hiền tắm rửa, Hồ Hiểu Tuệ thì ngồi trước máy vi tính xem bình luận trên blog. Càng xem càng đau khổ, chỉ trong một ngày, Lưu Thù Hiền đã thành công làm sập đổ hình tượng nàng cố gắng xây dựng. Đây mới đúng là cực hình, Hồ Hiểu Tuệ im lặng nuốt lệ nhìn vào màn hình máy tính. Đệt! Sau này nàng làm sao sống tiếp đây.

Lưu Thù Hiền tắm xong, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ ai oán nhìn nàng.

"Làm sao vậy? Chị đâu có vứt bỏ em, sao lại làm cái vẻ mặt này."

"Em không phải tiểu thụ! Em muốn làm cường công, em muốn chị!"

Hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả. Hồ Hiểu Tuệ thì đang có kinh nguyệt, Lưu Thù Hiền vừa tiện tay chọc nàng giận. Tại sao không thừa cơ hội tiến lên.

Kết quả, Lưu Thù Hiền cực kỳ hào phóng ngồi xuống giường, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu Hồ Hiểu Tuệ "đến đây".

"Đó là cơ thể của chị, nằm hưởng thụ cũng là chị. Chị đâu có bị thiệt thòi."

"Cầm thú!!" - Hồ Hiểu Tuệ ngước lên một góc 60 độ, nhìn trần nhà rơi lệ. Trao đổi thân thể có chỗ nào vui.

Năm ngày trôi qua, đúng như lời Tả Tịnh Viện đã nói, sáng sớm thức dậy hai người đã trở lại bình thường. Hồ Hiểu Tuệ chịu giúp đợt kinh nguyệt này của Lưu Thù Hiền quả là đau khổ, được trở về thân thể của mình thật tốt. Cái chính là, mỗi ngày không phải nhìn thấy khuôn mặt của "chính mình".

"Khoan, tự nhiên em có cảm giác không tốt." - Hồ Hiểu Tuệ nằm trên giường ôm bụng, rồi lập tức bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Ít phút sau, có một tiếng thét kinh hoàng từ trong truyền ra: "Em đến kì kinh nguyện rồi!!!!!!" - Tại sao chứ? Tại sao người bị thương đều là mình!!! Hồ Hiểu Tuệ ở trong nhà vệ sinh khóc nức nở. Hai tuần liên tiếp có kinh nguyệt, đúng là ác mộng của đời người mà.

Lưu Phù ở trong phòng nghe thấy Hồ Hiểu Tuệ hét, liền đáp lại: "Chúc mừng, em không có thai!!"

"Câm ngay!"

Lưu Thù Hiền nằm trên giường cười đau bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro