Chương 94: Kẻ Gây Sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha cậu ở đâu tìm thấy tên Tống thiên sư đó vậy? Chị thì cảm thấy hắn có gì đó rất lạ, với lại nếu là thiên sư lợi hại tại sao chị chưa từng nghe nhắc tới? Nói thế nào thì chị ở với Thân Hiền đã lâu, cũng không ngốc như trước. Hắn còn biết chị quái dị nữa." - Từ khi nhìn thấy người tự xưng là Tống thiên sư, Hồ Hiểu Tuệ cả người đều không thoải mái. Nhất là ánh mắt hắn nhìn nàng, đương nhiên hắn không có tình ý với nàng. Hồ Hiểu Tuệ tự nhận, nàng không có cái gọi là mị lực, ánh mắt đó nói cho nàng biết hắn rất nguy hiểm, nghĩ đến còn lạnh người.

Tự nhiên xuất hiện một nhân vật không tầm thường, lại tạo cho người khác cảm giác nguy hiểm, cho nên Hồ Hiểu Tuệ liền kéo Lương Ưu Tú ra ngoài. Hồ Hiểu Tuệ cũng không nhìn thấy trong nhà Lương Ưu Tú có "thứ dơ bẩn", mấy hiện tượng linh dị đó nhất định không bình thường. Mấy linh hồn trong công ty họ Lương, đã bị Tử Thần Adrian thu về, tại sao lại xảy ra sự kiện linh dị? Không phải quỷ làm, nhất định là có người đang giở trò.

"Em cũng không biết cha tìm hắn ở đâu. Nói đúng hơn, là hắn tự mình tìm đến cửa. Lúc đầu, cha em cũng không tin, nhưng từ khi hắn xuất hiện, những sự kiện linh dị đều biến mất. Công ty cũng làm ăn tốt lên, cho nên cha em tin hắn thật sự có bản lĩnh." - Lương Ưu Tú đã từng theo Hồ Hiểu Tuệ trải qua rất nhiều chuyện quỷ quái, đột nhiên nhà hắn xuất hiện một "thiên sư", chính hắn cũng rất nghi ngờ. Từ khi Lương Ưu Tú quen biết Lưu Thù Hiền, hắn chỉ tin tưởng một mình Lưu Thù Hiền, những người khác toàn là kẻ lừa gạt.

"Tự tìm đến cửa, thì càng lạ hơn. Tiểu sư có lẽ không rành mấy người 'trong nghề'. Chắc phải đợi Thân Hiền về hỏi chị ấy."

"Em sẽ quan sát tên Tống thiên sư kia, có gì lạ em sẽ thông báo cho chị."

"Được, tốt nhất là tên đó đừng có làm cái gì liên lụy chúng ta. Nhưng chị có linh cảm là hắn đến đây vì chị, nhớ lại ánh mắt của hắn nhìn chị, vẫn còn phát run." - Hồ Hiểu Tuệ suy nghĩ, vẫn là cảm giác không thoải mái. Nàng tự tin với linh cảm của mình.

"Nếu là thiên sư, đáng lý phải đến đây vì Lưu tiểu thư. Nhưng nếu đối tượng nhắm đến là chị, thì xem ra càng nguy hơn." - Lương Ưu Tú dựa vào kinh nghiệm từng trải phân tích. Hồ Hiểu Tuệ toàn là người gặp nguy hiểm, nếu có người nhắm đến học tỷ, thì chuyện đó nguy hiểm vạn lần.

"Chẳng lẽ hắn muốn bắt chị uy hiếp Thân Hiền?" - Hồ Hiểu Tuệ khoa trương, làm vẻ mặt kinh sợ. Tự nhiên, muốn thử làm diễn viên một lần.

"Hồ học tỷ, chị nghĩ nhiều quá rồi." - Học đệ tốt bụng nhắc nhở học tỷ đang hứng thú làm diễn viên, cứ bình thường là được rồi.

"Cũng có khả năng này mà, cuộc sống đâu có cái gì là tuyệt đối. Có lẽ hắn đến giành giật tiếng tăm với Thân Hiền."

"Thật sao?"

"Nghe lời học tỷ, không sai đâu."

"Lời của cô, có quỷ mới tin."

Câu nói châm biếm ở đâu truyền đến, chỉ nghe tiếng nhưng không thấy người. Tiếp theo, Hồ Hiểu Tuệ và Lương Ưu Tú thấy trước mặt xuất hiện hai người trắng đen. Bị Bạch Tất An cười nhạo, Hồ Hiểu Tuệ nổi giận.

"Đừng có nói tôi như kẻ không đáng tin. Còn nữa, đừng có tùy tiện hiện ra như ma vậy, sẽ hù chết người ta đó." - Hồ Hiểu Tuệ trợn mắt, gần đây nhìn thấy ma quỷ với thần chết có phải nhiều quá rồi không. Hồ Hiểu Tuệ thấy mình thật xui xẻo, ngày nào đó nàng chết đi, thấy mấy người này cũng không còn gì ngạc nhiên.

"Dựa theo phân tích, cô luôn đưa đầu vào chỗ chết. Lần tới khi thu hồn lại gặp cô, thì ta thu luôn cô để sau này đỡ phiền phức." - Lúc nào đụng chuyện, cũng thấy mặt Hồ Hiểu Tuệ nên Bạch Tất An tự nhiên đã xem nàng là bạn bè. So với kẻ nào đó nhìn là ngứa mắt, thì nhìn thấy cô gái cả ngày tràn đầy sức sống như mặt trời, hợp mắt hơn nhiều.

"Này, tôi chưa tới giờ chết, cầu xin đừng có trù ẻo! Hay là ngươi muốn tiết lộ khi nào tôi chết?" - Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy, quen với Quỷ Sai cũng có chỗ tốt.

"Khi nào cô hấp hối mà nhìn thấy ta, nghĩa là sắp chết."

"Tất An đừng có chọc cô ấy nữa, chúng ta bàn việc chính sự. Lưu tiểu thư không có ở đây sao?" - Hắc Vô Cứu cắt đứt "hai bạn già" ôn chuyện xưa trêu chọc nhau, mới gặp nhau cách đây mấy ngày thôi mà.

"Thân Hiền đi xem phong thủy ở thành phố kế bên, ngày mai mới về. Nếu hai người muốn tìm chị ấy, thì sang thành phố kế bên mà tìm."

"Bởi vì nhà cô ấy gần hơn, ngu ngốc! Ai biết các người không ở cùng nhau."

"Chúng tôi đâu phải chị em sinh đôi, lúc nào cũng dính chung một chỗ. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Biến một cái là tới thôi."

Hồ Hiểu Tuệ cũng rất có bản lĩnh, ngoại trừ Lương Ưu Tú thì ai nàng cũng có thể đấu khẩu. Hồ Hiểu Tuệ luôn có cách chuyển dời sự chú ý của người khác. Có lẽ đây chính là nguyên nhân, dù ở hoàn cảnh nguy hiểm thế nào nàng cũng có thể vừa nói, vừa cười.

"Vậy làm phiền cô giúp chúng tôi để ý một chút, gần đây có ai cố tình thu hồi linh hồn hay không. Chúng tôi còn phải trở về Địa Phủ báo cáo, không muốn ở lại lâu." - Hắc Vô Cứu bình tĩnh tươi cười, nhưng trong lòng đang muốn giết chết kẻ nào không có mắt không thấy thái sơn, dám ở địa bàn của hắn đánh cắp linh hồn. Đoán chừng, Đông - Tây phương lại có thêm một món nợ, nếu không giải quyết được sẽ đẩy hắn và Bạch Tất An ra gánh tội.

"Tôi biết một người rất khả nghi. Nếu như có người đã tiêu diệt những linh hồn kia, hai người tính sao?" - Trong đầu Hồ Hiểu Tuệ hiện lên vị Tống thiên sư kia. Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, hắn chính là kẻ đáng nghi nhất.

"Vậy thì ta sẽ mời hắn xuống Địa Phủ uống trà." - Hắc Vô Cứu dịu dàng cười đùa, rồi cùng cái người đen kia biến mất trong đêm.

"Chị thấy trong những người quen biết, Hắc Vô Cứu là người đáng sợ nhất. Chị phải điện thoại cho Thân Hiền, Tiểu Lương em cũng nên về nhà đi. Nhớ giúp chị canh chừng tên Tống thiên sư kia." - Hồ Hiểu Tuệ vỗ vai học đệ, dặn dò xong nàng cũng đi về nhà.

Khi Hồ Hiểu Tuệ về đến nhà, Lưu Phù đã để lại tờ giấy nói rằng phải ra ngoài, cũng không nói là đi làm gì. Có lẽ là cùng với Hồ Tiên đại nhân bồi dưỡng tình cảm, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Hồ Hiểu Tuệ, nếu Lưu Phù mà nghe thấy sẽ nhảy dựng lên phản bác. Hồ Hiểu Tuệ đưa Trần Thiến Nam đặt vào chậu hoa, rồi điện thoại cho Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nghe nàng nói xong cũng rất lo lắng, nói sẽ nhanh chóng trở về, căn dặn Hồ Hiểu Tuệ không nên tiếp cận Tống thiên sư kia.

Đã trải qua nhiều chuyện, từ khi cùng với Lưu Thù Hiền "đồng sinh cộng tử", Hồ Hiểu Tuệ đã ngoan ngoãn hơn, nhưng chỉ là một chút thôi.


Sáng sớm, Hồ Hiểu Tuệ còn vùi đầu trong chăn, thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Lương Ưu Tú. Nàng mơ màng nghe học đệ hét trong điện thoại: "Hồ học tỷ, chị nhanh xem tin tức đi. Không biết tên Tống thiên sư gì dùng cách nào, để cha giúp hắn tuyên truyền trên TV. Hắn còn nói muốn khiêu chiến với Lưu tiểu thư."

Hồ Hiểu Tuệ vừa nghe đến "Lưu tiểu thư", liền ngồi thẳng dậy, ném chăn chuẩn bị đi tìm Lương Ưu Tú. Bất ngờ, Hồ Hiểu Tuệ bị ai đó kéo lại, đè nàng xuống hôn cuồng nhiệt. Mùi hương rất quen thuộc, nên Hồ Hiểu Tuệ cũng đáp trả lại.

"Không phải nói em ngoan ngoãn sao, vừa nghe xong điện thoại lập tức chạy ra ngoài. Lời chị nói em nghe tai này lọt qua tai kia bay mất à?" - Lưu Thù Hiền đang đè Hồ Hiểu Tuệ, nhéo mặt em ấy.

"Không có, không có. Em chỉ muốn đi đến nhà Tiểu Lương xem tình hình, em sẽ án binh bất động." - Hồ Hiểu Tuệ vuốt gò má Lưu Thù Hiền, rồi hôn lên đó một cái, cười hề hề.

"Phiền phức, đi vệ sinh cá nhân đi."

"Vậy chị có thể đứng lên trước không?"

"Còn muốn ôm em một chút."

Lưu Thù Hiền ôm Hồ Hiểu Tuệ, mặt chôn vào cổ em ấy. Mỗi lần ra khỏi nhà, phải xa Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền thấp thỏm lo âu. Thế nhưng, làm người ai cũng có không gian riêng, Lưu Thù Hiền không thể dính chặt với Hồ Hiểu Tuệ như chị em sinh đôi. Lưu Thù Hiền cũng không thể suốt ngày che chở cho Hồ Hiểu Tuệ, cho dù Lưu Thù Hiền không mệt, nhưng em ấy sẽ có cảm giác bị xem thường. Trong lòng Lưu Thù Hiền cực kì mâu thuẫn, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ ngủ say trên giường, cả người nhẹ nhõm cũng thấy yên tâm.

"Mạng của chị cũng là của em, em sẽ không để mình có chuyện." - Hai người hoàn toàn hiểu nhau, không cần phải nói ra miệng. Trải qua sinh tử kiếp, Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền cũng đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, sinh mạng không chỉ là của riêng mình, hai người đang vì nhau mà sống.

"Rời giường, đánh răng, rửa mặt." - Lưu Thù Hiền buông Hồ Hiểu Tuệ ra đứng dậy, kéo em ấy lên.

Hồ Hiểu Tuệ thay quần áo, đứng một bên đánh răng, Lưu Thù Hiền đứng kế bên nói chuyện. Trên đường Lưu Thù Hiền về nhà, nàng có nghe tin tức trên radio, giống như sợ nàng không biết nên trắng trợn tuyên truyền. Tiếng tăm của Lưu Thù Hiền ở giới huyền học là tự nàng cố gắng có được, chưa bao giờ dựa vào báo chí hay truyền thông để quảng cáo bản thân. Kẻ tuyên truyền cũng không có ý định lấy tiếng tăm, mà đang muốn khiêu chiến với Lưu Thù Hiền. Nếu như đây chỉ là vì ghen tị, thì làm quá rồi.

"Chị biết nhà họ Lưu có một kẻ thù truyền kiếp, hình như là họ Tống. Nhưng đó giờ chị không biết gì về họ, có lẽ tên Tống Minh đó là truyền nhân của họ Tống. Nhưng mà tự nhiên biến mất, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện, quá kì lạ." - Lưu Thù Hiền không quan tâm tới sự khiêu khích của đối thủ, cũng không có ý muốn chiến đấu gì hết. Chỉ là hiếu kỳ muốn tìm hiểu mục đích của người đó.

"Nhất định là nhà chị so với nhà bọn họ lợi hại hơn, cho nên bây giờ trở về tranh giành. Còn cố ý làm lớn như vậy, còn không phải muốn hạ nhục danh tiếng nhà họ Lưu sao."

"Cũng biết cách phân tích đấy nhỉ."

"Chị không nhớ trước kia em làm gì sao?" - Hồ Hiểu Tuệ vẻ mặt đắc ý.

"Hội trưởng 'hội nghiên cứu linh dị', suốt ngày đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, hội rất đông có hai người lận." - Lưu Thù Hiền thấy vẻ mặt đắc ý của Hồ Hiểu Tuệ, nhịn không được liền châm chọc.

"Nè nha!" - Hồ Hiểu Tuệ không hài lòng hét lớn.

Hai người đang ở trong WC cười cười, nói nói, ở dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa. Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ chán ngán đi xuống lầu, không ngờ vừa mới mở cửa ra, hàng loạt ánh đèn flash chớp tắt, rồi một đám người tràn vào, cầm micro hỏi tứ tung.

"Lưu tiểu thư, chuyện Tống thiên sư khiêu chiến. Cô có cảm nghĩ gì?"

"Có người nói hai người từng là người yêu, do cô nhẫn tâm bỏ rơi Tống thiên sư, nên bây giờ ông ấy quay lại trả thù. Có phải không?"

"Lưu tiểu thư, các người đều là gia đình đứng nhất nhì trong giới huyền học. Có phải vì ghen tị nhau phải không?"

"Lưu tiểu thư, xin cô trả lời."

Lưu Thù Hiền bị hỏi đến phát điên, nếu đám này không phải người, nàng đã dùng sét đánh chết bọn họ. Lời đồn quả thật đáng sợ, Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ phải dùng hết sức mới đóng được cửa lại, chặn một đám phóng viên ở ngoài.

"Em mới là người yêu của chị! Em phải đi ra ngoài nói lý lẽ với bọn họ!" - Hồ Hiểu Tuệ dựa lưng vào cửa rất không hài lòng. Trọng điểm thì nàng không thèm để ý, chỉ tức giận vì scandal của Lưu Thù Hiền và Tống Minh.

"Em đúng là ngu ngốc, còn muốn bị bọn họ đăng thêm tin tức 'người thứ ba' nữa sao?"

"Tên đó mới là kẻ thứ ba, em khinh! Hắn muốn giở trò gì đây." - Hồ Hiểu Tuệ có thể vui vẻ đi cứu người yêu cũ của Lưu Thù Hiền, nhưng từ đâu chui ra một tên đàn ông đáng ghét, nàng nguyền rủa vạn lần. Cuộc sống của bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn, có thể thưởng cho hắn bị sét đánh không?

Tiếng ồn ào ngoài cửa biến thành những tiếng thét gào, tiếp theo là tiếng bước chân vội vàng. Khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Hồ Hiểu Tuệ tò mò nhìn qua "mắt mèo" trên cửa, những phóng viên đã chạy hết, giống như vừa nhìn thấy quỷ.

"Ha ha ha, bọn họ bị dọa sợ chạy hết rồi." - Trần Thiến Nam phá phách cười. Nàng thấy bên ngoài có rất nhiều người, ồn ào chết được. Nên Trần Thiến Nam dùng một đống dây mây phá bọn họ.

"Cuối cùng cô cũng phát huy được công dụng của mình." - Hồ Hiểu Tuệ dựng ngón tay cái lên. Nhìn qua mắt mèo thấy đám phóng viên chạy trối chết, rất hài lòng. Tự nhiên thấy được một ánh mắt mang theo tín hiệu nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro