Chương 95: Kẻ Gây Sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắt đau quá, hình như thấy được cái gì đó xấu xa." - Hồ Hiểu Tuệ lại khoa trương bịt mắt mình lại.

"Chị cảm thấy bên ngoài có mùi nguy hiểm, em thấy được cái gì?" - Lưu Thù Hiền có linh cảm không tốt, người đứng bên ngoài có sát khí rất mạnh.

"Còn không phải là tên Tống Minh kia. Hắn tự mình vác xác đến đây, em đi ra dạy hắn một bài học." - Hồ Hiểu Tuệ làm bộ như mở cửa, nhưng nhìn lại thấy Lưu Thù Hiền không có phản ứng: "Sao chị không cản em?"

"Em có ý chí chiến đấu như vậy, tại sao còn cản?"

"Em chỉ nói, là nói thôi mà, chị tưởng thật sao? Em đánh đâu lại hắn."

"Cẩn thận!"

Lưu Thù Hiền trở nên nghiêm túc, kéo Hồ Hiểu Tuệ lùi về sau. Ở ngoài cửa một sóng sức mạnh tràn vào, Lưu Thù Hiền hội tụ linh lực chặn nó lại. Tiếp theo, cửa bị phá hỏng bung ra, đứng ngoài đó chính là nhân vật chính của đám phóng viên Tống Minh tiên sinh.

"Tôi còn chưa gõ cửa, Lưu tiểu thư đã mở cửa tiếp đón. Thật là được yêu thích đến lo sợ." - Tống Minh tươi cười chào hỏi, nhưng trong giọng nói thì không xem người khác ra gì. Thật kinh tởm.

"Tiền sửa chữa nhớ bồi thường, nhà của ta không chào đón ngươi." - Ngay cả Hồ Hiểu Tuệ là một đại thiện nhân, cũng không có thiện cảm với Tống Minh. Khẳng định hắn không tốt lành gì.

"Ở đây không có người ngoài, dẹp ngay bản mặt giả dối đó đi. Nói thẳng ra, ngươi làm như vậy vì cái gì?" - Lưu Thù Hiền nhìn Tống Minh đề phòng, kéo Hồ Hiểu Tuệ ra sau lưng. Nếu hắn đến đây vì nàng thì không sao, nhưng dám đụng đến Hồ Hiểu Tuệ thì Lưu Thù Hiền sẽ lột da hắn.

"Tôi với Lưu tiểu thư lần đầu gặp mặt. Nhanh như vậy đã nhận xét một con người, có vẻ không hay lắm." - Tống Minh vẫn đang duy trì nụ cười giả dối.

"Tôi không có thời gian để nói mấy chuyện vô nghĩa, khiêu chiến cái quái gì đó tôi cũng không có hứng thú. Tôi cũng không cần đánh bại một kẻ không quen biết, để chứng minh thực lực của mình. Nếu như ông còn dám quay lại, tôi báo cảnh sát vì tội quấy rối." - Đang sống ở xã hội có luật pháp, đôi lúc cũng cần sử dụng đến nó.

"Cô thấy bây giờ còn đường lui sao? Giới truyền thông đã làm lớn chuyện này, nếu cô không chấp nhận chính là sợ, hoặc thực lực của cô thua kém tôi. Tôi đến đây, chính là muốn làm nhà họ Lưu các người thua đến thê thảm. Cho nên, tôi sẽ không bỏ qua." - Tống Minh cười ý tứ sâu xa, rồi bỏ đi.

Đúng là một kẻ đáng ghét. Lúc Tống Minh đứng ở cửa sức mạnh to lớn của hắn làm Lưu Thù Hiền rất khó chịu, không cần so tài, Lưu Thù Hiền cũng biết mình không phải đối thủ của hắn. Nhưng gã Tống Minh kia có gì đó rất lạ.

"Cái tên Tống Minh này quá nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng đến gần hắn." - Lưu Thù Hiền nhấn mạnh nhắc nhở Hồ Hiểu Tuệ: "Hắn còn rất trẻ, sẽ không có tu vi cao như vậy, hắn gần như đắc đạo thành tiên. Dù có thiên phú cũng cần 20-30 năm mới có đạo hạnh cao như thế. Chị nghi ngờ hắn dùng tà đạo, nhưng linh lực trên người hắn rất thuần khiết, không mang chút tà khí nào." - Tận mắt nhìn thấy, Lưu Thù Hiền mới phải đề phòng. Người còn khó đối phó hơn quỷ, huống chi là một kẻ đạo hạnh cao thâm, nhưng sức mạnh thì không rõ nguồn gốc.

"A, hôm qua Tiểu Hắc Tiểu Bạch có đến tìm chị. Tử Thần Adrian nói có nhiều linh hồn trong danh sách bị lấy mất, nên muốn chị hỗ trợ điều tra vụ này. Em thấy gã Tống Minh kia có liên quan đến vụ này."

"Thần chết không làm tròn bổn phận, liên quan gì đến chị? Nếu những linh hồn chạy trốn là ác quỷ, bị người ta thu hồi cũng đáng đời. Có điều, chuyện này với Tống Minh cũng không hẳn không có liên quan, tám mười phần hắn dùng những linh hồn đó gia tăng sức mạnh. Nếu Quỷ Sai tìm đến cửa, thì gã Tống Minh đó cũng có thể nói, do đám linh hồn kia chạy lên đây làm loạn nhân gian, hắn chỉ là giữ gìn trật tự. Hơn nữa, chuyện này cũng là do Địa Phủ làm sai trước." - Lưu Thù Hiền thấy, tên Tống Minh có thể hoàn toàn dựa vào sơ hở này để bắt chẹt Địa Phủ. Dù xảy ra chuyện gì, mấy người đó cũng sẽ bị phạt rất nặng.

"Vậy không phải chúng ta chẳng thể làm gì được hắn sao? Em thấy Hắc Vô Cứu sẽ không dễ dàng buông tha hắn đâu."

"Phạm lỗi lớn như vậy, Bạch Vô Thường không bị bắt đi luân hồi chuẩn thế là may mắn rồi. Hắc Vô Thường là cộng sự, cũng không tránh khỏi bị liên lụy, xem ra bọn họ khó bảo toàn bản thân."

"Vậy làm sao đây, Tống Minh là người chúng ta không thể xem hắn như quỷ mà tiêu diệt. Phải rồi, Tiểu Lương điện thoại cho em, em muốn chạy qua đó xem một chút."

"Chị đi cùng em."

Tống Minh được phỏng vấn, rồi làm lớn chuyện ra toàn nhờ nhà họ Lương giúp đỡ tuyên truyền. Không chừng mấy chuyện linh dị xảy ra trong công ty họ Lương cũng do hắn làm ra, sau đó xuất hiện giải quyết để giành lấy sự tin tưởng của cha Lương Ưu Tú. Tiếp theo là nhờ họ Lương đẩy mạnh danh tiếng, không phải chuyện khó.

Tống Minh cũng thừa dịp này lợi dụng để khiêu chiến họ Lưu, làm cho Lưu Thù Hiền không thể rút lui. Cho dù Lưu Thù Hiền không thèm để ý, giới báo chí truyền thông cũng sẽ không buông tha cho nàng. Danh tiếng bị ảnh hưởng, công việc của Lưu Thù Hiền cũng bị ảnh hưởng, những người tìm đến nhờ xem phong thủy toàn là kẻ giàu có, rất chú trọng tiền tài. Thấy người nào tốt hơn, sẽ nhảy qua tìm người đó, nếu Lưu Thù Hiền không chấp nhận khiêu chiến, xem như Lưu Thù Hiền bản lĩnh thua kém Tống Minh, ra chiêu này với Lưu Thù Hiền đúng là quá cao siêu.

Địa điểm gặp nhau là tại quán cà phê của Hàn Gia Lạc, dù sao đây cũng là địa bàn do nữ vương Vampire cai quản, sẽ không có ai dám đến đây lộng hành. Hồ Hiểu Tuệ đã điện thoại hẹn Lương Ưu Tú, cậu ấy cũng đã đến từ rất sớm.

"Hồ học tỷ, Lưu tiểu thư." - Lương Ưu Tú đứng dậy phất tay với hai người.

Hai người đi đến, ngồi xuống bàn. Châu Tương từ lúc nào đã đứng trước mặt bọn họ, tốc độ nhanh thật.

"Tôi có xem tin tức, mấy người lại có đối thủ mới. Lần này đối thủ là con người, khó đó. Các người nên cẩn thận, tên Tống Minh kia không phải người tốt." - Một đứa bé lại ăn nói như người lớn, đôi lúc khiến người khác khó hiểu.

"Không cần cô bận tâm." - Lưu Thù Hiền đối với người từng "cắn chết" Hồ Hiểu Tuệ vẫn không có hảo cảm, giọng nói vẫn mang theo thù địch. Rất may Hồ Hiểu Tuệ là người rất dễ thích nghi.

"Đừng như vậy, Châu Tương có lòng tốt mà. Châu Tương có phải cô biết được chuyện gì của hắn không?" - Hồ Hiểu Tuệ cười đùa chọt mặt Lưu Thù Hiền, hễ chị ấy nhìn thấy Châu Tương là trợn mắt giận dữ.

"Tôi thì không biết gì về hắn, nhưng cha của hắn thì thôi biết chút ít. Là người hẹp hòi, vì danh lợi không từ thủ đoạn, quỷ và yêu tinh tốt hay xấu gì hắn cũng tiêu diệt. Cũng may tôi là Vampire, nước sông không phạm nước giếng." - Châu Tương nhắc đến cha của Tống Minh liền lộ ra vẻ mặt căm ghét, lòng người hiểm ác, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn.

"Em đã điều tra tên Tống Minh đó một chút, nên hôm nay muốn hẹn học tỷ bàn bạc."

"Mấy người từ từ nói chuyện, tôi đi pha cà phê cho mọi người." - Châu Tương không quấy rầy bọn họ bàn chính sự, tự giác rời khỏi.

Lương Ưu Tú nói tiếp những chuyện đã điều tra được: "Tống Minh lúc còn học cấp ba vẫn rất bình thường, không thấy hắn làm những công việc của thiên sư. Nhưng hai năm sau đột nhiên nghỉ học, rồi bỏ đi đâu không biết, biến mất mười năm. Gần đây, đột nhiên xuất hiện trở lại, còn khiêu chiến Lưu tiểu thư, có thể nói lần này hắn vì Lưu tiểu thư mà đến."

"Mọi người hình như rất thích biến mất mười năm sau trở lại. Mười năm trước, em không quen chị, chị không..." - Hồ Hiểu Tuệ không để tâm đến bầu không khí nghiêm túc để bàn chính sự, còn vui vẻ hát hò. Nhìn thấy Lưu Thù Hiền trừng mắt hung dữ mới chịu ngậm miệng.

"Tóm lại, chị nhất định phải biết được, tại sao hắn trở nên lợi hại như vậy. Nếu biết tên Tống Minh đó dùng con đường bất chính, chị có lý do chính đáng đấu với hắn." - Lưu Thù Hiền vừa nói vừa cười, mong gì Tống Minh thật sự dùng tà đạo, thì nàng có thể mần thịt. À, không phải, xử lý hắn. Vị thiên sư xấu tính, luôn thú vị với những thứ hung ác, đúng là sở thích ăn sâu tận xương.

"Vậy làm sao kiểm tra được? Không phải chị nói linh lực của hắn thuần khiết, vậy làm sao khẳng định hắn dùng tà đạo? Không phải rất mâu thuẫn sao?" - Hồ Hiểu Tuệ lúc nào cũng như đứa trẻ ham hỏi.

"Nhưng chỉ trong thời gian vài năm có được công lực hơn 1000 năm, phản khoa học. Phải rồi, giải thích duy nhất chính là hắn hấp thụ linh lực người khác."

"Hấp thụ linh lực của người khác? Người ta khổ sở tu luyện đạo hạnh, lại bị hắn cướp mất, quá đáng thật! Nhất định phải ngăn cản hắn lại."

"Linh lực thuần khiết, có thể do hắn hấp thụ linh lực của những yêu tinh chăm chỉ tu hành. Yêu tinh khác với người, chúng muốn đắc đạo, cũng cần tu hành hơn 100 năm. Tống Minh chắc là ra tay với những tiểu yêu tinh."

"Linh lực cao cường, xây dựng nhờ hi sinh người khác, quá ghê tởm. Vậy chúng ta làm sao ngăn cản hắn?" - Hồ Hiểu Tuệ vừa nghĩ đến những tiểu yêu tinh, một lòng cố gắng tu hành, vô duyên vô cớ bị người ta cướp hết tu vi, thật quá đau lòng. Đúng là dù thế giới này có rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng vẫn có những chuyện làm người khác căm ghét và ghê tởm.

"Cái này có thể nói là, chính - tà chỉ cách nhau một sợi chỉ. Nếu hắn làm nhiều chuyện xấu, cho dùng sở hữu linh lực thuần khiết cũng là dùng cách tà đạo. Sớm muộn gì sự thuần khiết đó cũng bị nhiễm tà khí." - Lương Ưu Tú phân tích.

"Là thần hay ma chỉ trong một cái chớp mắt. Nếu hắn thật sự trở thành ác ma, chị sẽ tự giác ra tay."

"Nhưng mọi thứ đều là do chúng ta suy đoán." - Lương Ưu Tú lúng túng nói. Mọi chuyện đều chưa qua chứng minh, hoàn toàn là do bọn họ tự mình suy đoán. Muốn hành động cũng phải có chứng cứ chứng minh.

"Suy đoán được thành lập nhờ sự thật." - Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ đồng thanh nói, Lương Ưu Tú bất lực cãi lại. Hai người đúng là có tướng vợ chồng, càng ngày càng giống nhau.

"Phải rồi, em còn biết nơi Tống Minh hẹn Lưu tiểu thư tỉ thí. Đó là căn nhà cổ niên đại hơn 100 năm, nằm ở ngoại ô. Nghe nói dạo gần đây chỗ đó xuất hiện ma quỷ quậy phá, có rất nhiều người mất tích. Hồ học tỷ, chị có nhớ trước đây có một ngôi nhà cổ bị đồn là có mấy thứ linh dị. Nên em và chị đã chạy đến đó thám hiểm, nhưng không phát hiện thứ gì cả."

"Ngôi nhà cổ từng bị đồn đãi vô cùng ly kì đó à? Không phải ở đó không có ma quỷ sao, tự nhiên ở đâu xuất hiện linh hồn?" - Hồ Hiểu Tuệ cau mày khó hiểu. Nhưng lập tức nghĩ đến, có lẽ do Tống Minh giở trò. Từ khi hắn xuất hiện, mọi nơi đều trở nên không bình thường, muốn nói hắn không có liên quan cũng rất khó.

"Trước khi gặp chị, em làm sao có thể sống được?" - Lưu Thù Hiền tò mò. Quả nhiên, Hồ Hiểu Tuệ trước đây luôn liều mạng xông vào những nơi nguy hiểm, cũng may lúc đó chỉ là tin đồn không có thật.

"Có thể là số em hên! Ha ha ~~~~" - Hồ Hiểu Tuệ cười lúng túng.

"Con người đúng là một loài động vật phức tạp." - Rất hiếm khi nữ hoàng Hàn Gia Lạc từ tầng hầm bước lên cửa hàng. Bây giờ, lại đích thân bưng cà phê cho bọn họ, quả là rất vinh dự.

Hàn Gia Lạc đặt cà phê xuống bàn, một tay chống lên bàn, cúi người áp sát vào Hồ Hiểu Tuệ, đôi môi đỏ như máu cử động: "Dạo này thật sự quá buồn chán, nên rảnh rỗi tôi dự đoán tương lai một chút. Thấy được một vài thứ rất thú vị, linh hồn bị nhốt, âm thanh của cái chết, vui mừng gặp lại, đất mọc đầy gai."

"Hả? Là sao?" - Hồ Hiểu Tuệ nghe một tràng câu nói, chả hiểu cái gì. Đây là kết quả dự đoán tương lai à?

"Không cần áp sát như vậy." - Lưu Thù Hiền không để tâm đến mấy dự đoán kia, toàn bộ chú ý đến vấn đề Hàn Gia Lạc đến quá gần Hồ Hiểu Tuệ. Ả nữ vương này lúc trước còn muốn Hồ Hiểu Tuệ làm vương phi, nên Lưu Thù Hiền đã liệt vào danh sách "người đáng ghét nhất".

"Thân Hiền đang ghen, ha ha ~~~~"

"Ngu ngốc."


-----------------------


Tu vi, đạo hạnh: giống như số điểm như chúng ta xác định học lực, nó là số điểm mà yêu tinh tu hành theo thời gian đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro