Just Love (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Phí Thấm Nguyên có một buổi công diễn. Khi đứng gần Viên Nhất Kỳ, Phí Thấm Nguyên cảm thấy rất bực bội vì Viên Nhất Kỳ đã hôn bạn gái của mình, nhưng vì cả hai cùng là đồng đội, thậm chí còn là bạn tốt của nhau, nên cô vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn với Viên Nhất Kỳ. Còn về phía Viên Nhất Kỳ không biết Phí Thấm Nguyên đã biết chuyện mà mình đã làm, nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy có chút chột dạ và không dám nhìn lại Phí Thấm Nguyên. May mắn thay, công diễn hôm nay hai người không lên chung MC, nên buổi biểu diễn vẫn diễn ra bình thường như thường lệ.

Sau buổi công diễn, và sau khi kết thúc đập tay với người hâm mộ, mọi người đang thu dọn đồ đạc ở hậu trường chuẩn bị về nhà. Khi Viên Nhất Kỳ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì thấy Tống Hân Nhiễm đến, chắc chắn là nàng ấy đến đón Phí Thấm Nguyên tan làm. Viên Nhất Kỳ cảm thấy khó chịu khi Tống Hân Nhiễm đi ngang mà không nhìn mình.

"Ôi! Nhiễm Nhiễm đến đón bạn gái tan làm kìa~ Ngọt chết tui rồi!!!" Hứa Dương Ngọc Trác nổ phát súng đầu tiên, những người khác cũng hùa theo sau chọc ghẹo.

Viên Nhất Kỳ nhìn Tống Hân Nhiễm đang ôm Phí Thấm Nguyên mỉm cười ngọt ngào, làm cho sắc mặt cô trở nên âm trầm. Sau đó Viên Nhất Kỳ chú ý tới Khương Sam đang ở trong góc nhìn chằm chằm tay Phí Thấm Nguyên đang ôm eo Tống Hân Nhiễm không nói một lời.

Sau khi đợi Phí Thấm Nguyên thu dọn đồ đạc xong, cả hai cùng nhau trở về nhà.

----

"Bảo bối, em có cảm thấy Khương Sam có chút...?" Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng hỏi, bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

"Hả? Có chuyện gì? Hôm nay lúc tan làm em không có để ý cô ấy." Phí Thấm Nguyên bối rối hỏi.

"Ừa, cô ấy đang ngồi ngay góc chỗ thay quần áo, chị không biết... chỉ là cảm thấy cô ấy có chút kỳ quái thôi." Tống Hân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm.

"Chị đang nghĩ là cô ấy muốn nối lại tình xưa với em phải không?" Phí Thấm Nguyên trêu chọc.

"Này! Phí Thấm Nguyên, chị đang nói với em một chuyện rất là nghiêm túc. Em có thể nghiêm túc hơn được không hả?" Tống Hân Nhiễm nhéo cánh tay của Phí Thấm Nguyên giận dữ nói.

"Aaa~ đau quá. Nhiễm Nhiễm, sao chị nhéo em?" Phí Thấm Nguyên đau khổ nói: "Nhiễm Nhiễm, chị suy nghĩ quá nhiều rồi. Em và cô ấy bây giờ chỉ là bạn bè, mà thậm chí cũng không phải là bạn bè nữa, chỉ là đồng đội, không có gì khác. Em chỉ có chị, vậy là đủ rồi."

"Chỉ có cái miệng em là ngọt." Tống Hân Nhiễm mỉm cười trìu mến.

"Tiểu Phí, em có thấy đói không?"

"Em rất đói bụng, em nên ăn cái gì đây?" Phí Thấm Nguyên cười xấu xa nhìn Tống Hân Nhiễm.

"Tiểu Phí, em muốn ăn cái gì?" Tống Hân Nhiễm ngây thơ hỏi, nàng không biết sau một khắc nữa bản thân sẽ xảy ra chuyện gì.

"Em muốn ăn chị."

Tống Hân Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn đã rơi xuống trên môi, tay Phí Thấm Nguyên bắt đầu lộn xộn.

"Ừm~ Tiểu Phí, không được" Tống Hân Nhiễm chống cự đẩy Phí Thấm Nguyên ra: "Bảo bối, chị đói bụng, ăn cơm trước đi, được không?"

"Được rồi, để em gọi đồ ăn." Phí Thấm Nguyên kìm nén đồng ý.

....

Sau khi hai người ăn xong, Tống Hân Nhiễm chuẩn bị đi tắm.

"Tiểu Phí, chị đi tắm trước đây."

"Bảo bối, cùng nhau tắm sẽ nhanh hơn."

"Ah, vậy chúng ta cùng đi." Tống Hân Nhiễm thái độ vẫn lãnh đạm.

Phí Thấm Nguyên vừa nghe xong, miệng cười vui vẻ nhanh chóng đi thật nhanh vào phòng tắm.

....

Hai người cùng nhau ngồi trong bồn tắm, Tống Hân Nhiễm vẻ mặt bình tĩnh, Phí Thấm Nguyên thì đỏ mặt không biết xấu hổ.

"Bảo bối" Giọng nói khàn khàn của Phí Thấm Nguyên vang lên.

"Chị nghe, em có chuyện gì sao?"

"Chị thật xinh đẹp." Phí Thấm Nguyên nói, tay đặt lên đùi trong của Tống Hân Nhiễm.

"Tiểu Phí, em... cũng rất xinh đẹp." Tống Hân Nhiễm mặt lập tức đỏ lên.

Phí Thấm Nguyên chưa kịp làm động tác tiếp theo thì Tống Hân Nhiễm đã chủ động hôn cô.

"Chúng ta tắm đủ rồi." Nói xong, Phí Thấm Nguyên ôm Tống Hân Nhiễm đi thẳng vào phòng ngủ.

....

"Bảo bối..."

"Hmm?"

"Hôn chị đi." Tống Hân Nhiễm xúc động nói.

"Bảo bối của em sao lại dễ thương đến như vậy chứ." Phí Thấm Nguyên cưng chiều hôn lên môi Tống Hân Nhiễm.

....

"Phí Thấm Nguyên, em đúng là con sói mà. Em nhìn chị xem, em nhai nát xương chị rồi." Tống Hân Nhiễm không nói nên lời.

"Chẳng phải điều đó chứng tỏ là em quá yêu chị hay sao?" Phí Thấm Nguyên cười đầy tự hào.

"Được rồi được rồi, ngủ thôi. Chị mệt rồi." Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng nói.

"Vâng~ bảo bối ngủ ngon."

"Ngủ ngon bảo bối."

----

Tại nhà Viên Nhất Kỳ, cô do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Khương Sam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro